Chương 9
Chương 9: Nhìn ta
Thật ra hồi đi học thì thành tích Tạ Tiểu Chu cũng ổn, nhưng mà đã nhiều năm không đụng vô sách vở nên trông mấy bài toán trên bảng chẳng khác gì sách trời.
Tạ Tiểu Chu nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng rút ra kết luận: Mình không biết nó, nó cũng không biết mình.
Trên bục giảng.
Cô giáo chau mày, chửi mắng gay gắt: "Cậu đi học có nghe giảng không? Bài đơn giản như vậy cũng không biết làm!"
Trí thông minh giữa người với người không giống nhau, không thể vơ đũa cả nắm* được.
*vơ đũa cả nắm: ví thái độ đánh giá xô bồ, coi tất cả như nhau, không phân biệt người tốt với người xấu, việc hay với việc dở
Trong cơn phẫn nộ cực độ, gương mặt cô giáo bắt đầu nứt toác ra từng khe rạn, mái tóc đen phía sau tung bay như những con rắn vặn vẹo.
Nếu như Tạ Tiểu Chu không thể đưa ra đáp án làm vừa lòng mình thì cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống luôn Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu: "......"
Chẳng lẽ không ai có đáp án à?
Các khách mời khác có lẽ sẽ biết đáp án, nhưng bọn họ giả bộ tàng hình còn không kịp, ai rảnh mà mà giúp?
Càng không cần bàn tới Trần Lê, gã cực kì vui sướng khi cậu gặp nạn.
May mắn thì có ích gì?
Ở trong 《 Show Kinh Dị》, tránh được một lần thì còn lần thứ hai.
Trần Lê gấp không chờ nổi muốn xem kết cục thê thảm của Tạ Tiểu Chu.
Cô giáo chờ một lúc lâu mà không nghe thấy câu trả lời, lạnh giọng dồn ép: "Trả lời mau!"
Tạ Tiểu Chu băn khoăn một chút, sau đó thản nhiên nói: "Thưa cô, em không hiểu, không biết làm ạ."
Cô giáo càng thêm kích động: "Bài đơn giản vậy mà cũng không biết, học sinh đúng là càng ngày càng kém!"
Tạ Tiểu Chu: "Cô ơi, cô có nghĩ là....."
Cô giáo: "Hả?"
Tạ Tiểu Chu thành thật nói: "Thật ra là do cô giảng khó hiểu không ạ? Cách giảng bài với giáo án cô soạn lạc hậu quá rồi, hồi học cấp ba em đâu có học kiểu này ạ."
Chắc là chưa từng có học sinh nào dám đưa ra sự nghi ngờ như vậy, nên cô giáo đơ ra một lúc. Đợi tới lúc hồi thần thì cả người liền tức run lên.
Răng rắc ——
Một mảng da trên mặt cô giáo bong ra, để lộ những mạch máu chằng chịt. Đôi mắt cô ta trợn tròn như mắt cá vàng, tưởng như sắp lồi khỏi hốc mắt.
"Ngươi....." Cô giáo vừa mở miệng, làn da trên mặt liền rơi xuống từng mảng như sứ vỡ, rơi lộp bộp đầy đất: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Lê thầm mắng: Ngu xuẩn.
Dám chọc giận NPC, đúng là nghé con không sợ cọp*.
*Nghé con không sợ cọp: câu thành ngữ để chỉ sự dũng cảm (đôi khi là liều lĩnh), sự ngây thơ hoặc sự tự tin của những người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm khi đối mặt với những thử thách hoặc nguy hiểm mà họ chưa thực sự hiểu rõ.
Tạ Tiểu Chu dường như sợ cô giáo chưa đủ tức giận mà thêm dầu vào lửa*: "Ờm....Cô thật sự muốn em nói lại lời vừa nãy hả?"
*Thêm dầu vào lửa: câu thành ngữ chỉ hành động kích động, làm tăng mâu thuẫn, hiểu lầm và tức giận của người khác
Cô giáo: "......"
Cô giáo giận run người, cô ta cầm thước rồi giơ lên. Chỉ cần một cú ném nhẹ nhàng sẽ ngay lập tức gọt bay đầu Tạ Tiểu Chu.
Hoa khôi lớp ngồi gần Tạ Tiểu Chu nhất đang nghĩ tới cảnh tượng đẫm máu, sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Tạ Tiểu Chu giống như chẳng nhìn thấy: "Em nói thật mà. Nếu cô không tin thì hỏi bạn khác xem....." Cậu nhìn một vòng, sau đó quyết định hỏi bạn cùng bàn: "Anh có hiểu không?"
Tần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."
Cô giáo vừa nghe thấy có người đi học mà không nghe giảng lập tức nổi trận lôi đình*, quyết tâm dạy dỗ mấy tên học sinh hư hỏng này.
*Nổi trận lôi đình: nổi cơn giận dữ ghê gớm, như là sấm sét vậy.
Cô ta hung tợn trợn mắt nhìn qua, sau đó bắt gặp một đôi mắt xám xịt.
*Sớ rớ là mất cái tay nha cô:)))
Cô giáo: "......."
Cô giáo nín thinh, từ từ bỏ thước xuống.
"Ha, ha....." Cô giáo tươi cười đầy miễn cưỡng: "Em nói đúng lắm, cô cũng thấy giáo trình hơi lạc hậu thật. Đợi xíu nữa cô sẽ tới phòng Giáo vụ đề nghị đổi mới giáo trình."
Cô ta còn hỏi ý kiến của Tạ Tiểu Chu nữa: "Em xem như vậy được chưa?"
Tạ Tiểu Chu gật đầu: "Cũng tạm được."
Các khách mời khác: "?"
NPC dễ thương lượng vậy à?
Cô giáo nhẹ nhàng tha cho Tạ Tiểu Chu, quay đầu liền thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của các khách mời khác. Đối với mấy người này thì cô ta chẳng hề dễ nói chuyện, lập tức khôi phục vẻ mặt dữ tợn: "Cậu, đứng dậy trả lời câu hỏi!"
Trần Lê bị gọi trúng liền đứng lên.
Gã nghĩ thầm, dù sao bà cô này trông có vẻ dễ nói chuyện, chẳng có gì phải sự cả, vì thế thành thật trả lời: "Em cũng không biết."
Quả nhiên cô giáo nở nụ cười: "Được, được lắm."
Gánh nặng trong lòng Trần Lê lập tức biến mất, đang định ngồi xuống thì thấy cây thước đang bay tới.
Trần Lê: "???"
Phân biệt đối xử à?
Thước vừa mới gọt cái đầu của khách mời nên trên thân còn dính chất lỏng đỏ, trắng. Nếu như bị nó đụng trúng thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Trần Lê cuống cuồng lùi ra sau.
Nhưng cây thước giống như có mắt vậy, lập tức bẻ lái bay về phía gã.
Trần Lê hết cách, đành phải dằn cơn đau sử dụng đạo cụ để ngăn cản cây thước.
Cô giáo thấy một kích không trúng thì hừ lạnh, thu thước về rồi tiếp tục giảng bài.
Trần Lê ngã trên đất, trông cực kì chật vật, lòng đầy thù hận.
Đây là món đạo cụ bảo mệnh cuối cùng của gã, vốn là lá bài tẩy được cất dưới đáy hòm, vậy mà bây giờ lại đem ra dùng rồi.
Gã chỉ biết ỷ thế hiếp yếu nên không dám ghi hận lên người cô giáo, mà chuyển hết tất cả thù hận lên người Tạ Tiểu Chu. Lúc này thù mới hận cũ chồng lên nhau khiến đôi mắt gã đỏ quạch.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ai đó quá nóng bỏng nên Tạ Tiểu Chu liền quay đầu nhìn lại, sau đó bắt gặp vẻ mặt âm hiểm thâm độc của Trần Lê.
Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua mà đã hiểu được Trần Lê đang nghĩ gì, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười. Sau đó cậu còn tinh nghịch làm mặt quỷ với Trần Lê.
*Ảnh dễ thương vaiz🤭😳
Cả khuôn mặt Trần Lê đỏ bừng, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Tiểu cảm thấy rất hả hê, đang định chọc tiếp thì người bên cạnh đã tỏ vẻ không vui.
Tần Uyên mở miệng: "Tại sao lại, nhìn hắn?"
Tạ Tiểu Chu buột miệng thốt ra: "Tại anh ta bị thẳng niêu á."
*Là thiểu năng á mấy bồ, gốc là "ngốc bức" là kiểu nói móc mấy người ngu ngốc á, ai có từ nào cũng kiểu chỉ đồ ngu mà dùng ngôn ngữ mạng thì giúp tui vs, tự dưng khúc này tui bị lag ko nhớ j hết
Âm lượng của câu nói này không to cũng không nhỏ, ít nhất là đủ cho nhân vật chính trong câu đó nghe được.
Trần Lê: "?"
Tần Uyên hơi nhíu mày: "Câu này, là sao?"
Lúc này Tạ Tiểu Chu mới nhớ ra, Tần Uyên trông còn khá nhỏ tuổi, có lẽ còn chưa được trải nghiệm phồn hoa nhân gian thì đã chết, nên không hiểu nhiều về ngôn ngữ mạng.
Nhưng cậu cũng không định giải thích, dù sao nói chuyện thô tục không phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu.
Vì thế Tạ Tiểu Chu quay đầu, nhìn về phía Tần Uyên, nhỏ nhẹ bảo: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Vẫn là anh quan trọng nhất."
Trong đôi mắt trắng đen rõ rệt lại xuất hiện ảnh ngược của y.
Tần Uyên cảm thấy hài lòng.
Cứ, như vậy.
Vẫn luôn, vẫn luôn nhìn mình.
*Ảnh nói chuyện dựt dựt hài qá😂😂
Nhưng mà, nếu cậu ấy không nhìn mình nữa......thì nên làm gì bây giờ?
Móc mắt xuống?
Không, không được, móc xuống rồi, sẽ xấu xí.
Tần Uyên hiếm khi rơi vào sự do dự.
Bên kia.
Trần Lê quan sát một lát, phát hiện Tạ Tiểu Chu có biểu hiện thân mật với một tên học sinh xa lạ. Người đó có đôi mắt màu xám, vẻ ngoài tinh xảo hoàn mỹ.
Nhìn dáng vẻ trông không giống khách mời, chắc là NPC.
Tạ Tiểu Chu nịnh nọt y như vậy, chẳng lẽ.......đây là NPC đặc biệt?
Trước đó cô giáo không công kích cậu ta chẳng lẽ vì NPC này?
Trần Lê càng nghĩ càng thấy hợp lí.
Tạ Tiểu Chu là một tên người mới chính hiệu, chỉ mới trải qua buổi thử vai, trong tay không hề có bất kì món đạo cụ nào, thậm chí còn rút được thẻ nhân vật vô dụng, sao có thể sống đến tận bây giờ?
Chắc chắn là dựa vào người khác.
Có thể ngăn cản ác ý của NPC khác, đạo cụ tốt như vậy, sao có thể để một mình Tạ Tiểu Chu độc chiếm chứ?
Trần Lê hạ quyết tâm, định tìm cơ hội tiếp cận học sinh mắt xám, đoạt tên NPC đặc biệt này về tay.
*****
Biểu hiện của các khách mời đều xuất hiện rõ ràng trên màn hình, người xem chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Trần Lê có tính toán gì.
Khu bình luận bỗng chốc tràn ngập không khí khoái chí.
【 Làm sao bây giờ? Tôi muốn đốt nến cho Trần Lê quá hahahaha 】
【 🕯️🕯️🕯️🕯️ 】
【 Trần Lê mơ đẹp quá, không tiễn hahahahaha 】
Trong nguyên một dàn "Hahaha", có vài người lại có suy nghĩ khác.
【 Tui thấy chưa chắc, có thể Boss là người dễ nói chuyện, ai tới cũng như nhau 】
【 Phi*, giỏi thì làm thử coi 】
*Tiếng phun nước bọt, kiểu khinh bỉ á mn
【 Tôi cũng không tin, nếu Boss chỉ đối xử đặc biệt với một mình Tạ Tiểu Chu thì tôi sẽ tặng cậu ta kim cương 】
【 Tao nhớ ID của mày rồi đó 】
【 Không tặng là tao tới nhà kiếm mày đó, nhớ nghe máy nha! 】
【......】
*****
Reng reng reng ——
Tiếng chuông tan học vang lên.
Giáo viên và học sinh nối đuôi nhau ra khỏi lớp, trong phòng học lập tức trống không.
Các khách mời thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn lướt qua thời khóa biểu, tiếp theo là một khoảng thời gian hoạt động tự do.
Trần Lê dẫn đầu mở miệng: "Chúng ta chia nhau tìm manh mối về "Bút Tiên" đi."
Các khách mời khác lại có chút không muốn.
Đã liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy nên lời nói của Trần Lê không còn sức nặng như trước nữa. Hơn nữa, so với việc chạy lung tung bên ngoài, chi bằng cứ ở lại trong lớp, ít ra hiện tại lớp học vẫn khá an toàn.
Hoa khôi lớp nói: "Tôi thấy ở lại đây ổn hơn."
Học sinh giỏi lí cũng tán đồng: "Buổi tối chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì, chi bằng cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt để còn ứng phó."
Con nhà giàu quyết định nghe theo số đông, cũng ở lại phòng học. Dù sao kĩ năng của hắn là "dùng tiền mua mạng", tổng cộng có 1000 đồng, đêm qua đã tiêu mất 200, giờ chỉ còn 800 đồng, phải để dành lúc nguy cấp.
Trần Lê nhìn cảnh tượng này, lòng càng thêm căm thù Tạ Tiểu Chu.
Nếu không phải do Tạ Tiểu Chu phá rối, gã đã thu phục được đám khách mời rồi để bọn họ chịu chết dò đường cho mình. Ấy vậy mà lại xuất hiện cái tên Tạ Tiểu Chu này, làm xáo trộn hết tất cả kế hoạch của gã.
Tạ Tiểu Chu không thể ngờ mình lại kéo thêm một đợt thù hận nữa.
Nhưng cậu đồng ý hai tay hai chân với ý tưởng của Trần Lê.
Phim truyền hình và điện ảnh không phải đều có kịch bản như vậy à?
Sau khi triệu hồi Bút Tiên thì tiếp theo thường đi tìm hiểu quá khứ bi thảm của nó. Rồi siêu độ cho nó thì mới sống sót được.
Đêm qua là ngày đầu tiên, mấy thứ đó đều chỉ là món khai vị, không biết tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì.
Vẫn là sớm tìm cách siêu độ cho Bút Tiên thì tốt hơn.
Càng không cần phải nói, nếu chỉ ở lại lớp học mà không làm gì cả, thì chẳng khác gì là biểu hiện tiêu cực, điểm nhất định rất thấp.
Các khách mời khác không muốn rời khỏi phòng học trông vẫn khá an toàn, riêng Tạ Tiểu Chu thì muốn làm thứ khác.
Trần Lê hơi do dự nhìn bóng dáng Tạ Tiểu Chu, sau đó lén lút theo sau.
****
Tạ Tiểu Chu quyết định tới phòng Giáo vụ trước.
Phòng Giáo vụ lưu trữ nhiều hồ sơ trong suốt mấy năm qua, trong đó có ghi chép đầy đủ về học tịch*, thời gian nhập học, thôi học, tạm nghỉ và những trường hợp tử vong ngoài ý muốn của học sinh.
*học tịch (學籍) là một thuật ngữ Hán – Việt, dùng để chỉ tình trạng học sinh – sinh viên đang theo học tại một trường, và bao gồm các thông tin liên quan đến quá trình học tập như: Họ tên, ngày sinh, giới tính. Trường đang theo học. Lớp, ngành học. Mã số học sinh/sinh viên. Ngày nhập học, tình trạng học tập (đang học, tạm nghỉ, thôi học, đã tốt nghiệp...). Các ghi chú về quá trình học như chuyển trường, kỷ luật, khen thưởng, v.v. (Lúc đầu mình định để là học bạ cơ, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mình thấy học bạ nó không diễn tả được đầy đủ và trọn vẹn về từ học tịch này, nên mình để nguyên rồi giải thích cho mn. Ai mà biết từ nào có thể thay thế học tịch thì nói mình vs nha)
Nếu là chết bình thường thì không thể sinh ra oán hận được, chỉ có cái chết do tác động ngoại lực mới có thể tạo ra oán linh*.
*oán linh: hồn ma oán hận
Nếu là cái chết khác thường thì nhất định sẽ có hồ sơ lưu lại. Cho dù không có——ekip chương trình cũng sẽ làm cho nó có. Vì sao hả? Cốt truyện cần chứ sao.
Tạ Tiểu Chu định đi tìm hiểu về thân phận hồi còn sống của Bút Tiên.
Phòng Giáo vụ cực kì yên tĩnh.
Tạ Tiểu Chu vừa mới bước vào sảnh chính liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cậu điều chỉnh lại cảm giác một chút, đang định đi tìm phòng lưu trữ hồ sơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ phía trước.
Tạ Tiểu Chu còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền theo bản năng tìm một góc để trốn, không quên lôi theo Tần Uyên trốn cùng.
Góc nhỏ chật chội, hai người cùng trốn bên trong có hơi khó chịu.
Thậm chí Tạ Tiểu Chu còn phải nép vào lòng ngực Tần Uyên, trán cậu tì vào ngực y khiến trán bị cấn đau.
Cơ thể Tần Uyên bỗng cứng đờ.
Từ lúc bắt đầu có ý thức đến giờ, thứ y nhìn thấy chỉ có bóng tối và sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ có một sinh vật đầy sức sống tới gần y như thế.
Do dự một hồi, cuối cùng y quyết định hạ tay xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Tiểu Chu.
Rất mềm mại.
Rất đáng yêu.
Rất.....muốn.
Tần Uyên khẽ động đôi hàng mi, lặng lẽ nhìn Tạ Tiểu Chu, trong khi đó Tạ Tiểu Chu lại đang tập trung chú ý đến nơi phát ra tiếng bước chân.
"Khụ, khụ ——"
Một bóng dáng cao tới tận hai mét từ cuối hành lang chậm rãi bước tới. Kẻ đó mặc đồng phục bảo vệ, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một cú đấm là xử lí được một tên như bọn họ.
Nó vừa bước vào bên trong, thì cậu liền nhìn một ống tiêm cực kì lớn đang cắm trên đầu nó. Bên trong ống là chất lỏng màu xanh biếc đang sôi lăn tăn, từng giọt từng giọt bơm vào cơ thể nó.
Tạ Tiểu Chu: "......"
Bút Tiên huyền học + quái vật khoa học.
Ekip chương trình cũng sáng tạo thật.
Đợi khi bóng dáng tên bảo vệ đi xa, Tạ Tiểu Chu mới rời khỏi vòng tay Tần Uyên. Cậu liếc mắt quan sát bên ngoài một vòng, thấy không còn ai khác rồi mới tiếp tục bước lên phía trước.
Mới bước được hai bước thì cậu phát hiện Tần Uyên không đi theo. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy đối phương đang cúi đầu đứng yên tại chỗ như đang suy nghĩ gì đó.
Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng kêu: "Tần Uyên ơi?"
Tần Uyên đờ đẫn ngẩng đầu lên.
Tạ Tiểu Chu đi tới chỗ y, bởi vì Tần Uyên cao hơn cậu một khúc nên cậu phải ngửa đầu ra nhìn y, rồi hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tần Uyên: "Ta......" Y ngưng lại một chút, "Không biết."
Cảm giác này, rất kì lạ.
Y không biết phải diễn tả như nào.
Tạ Tiểu Chu cũng không xoắn xuýt về vấn đề này lắm, cậu nắm tay y kéo đi, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi ——"
Tần Uyên liền đi theo.
Tạ Tiểu Chu tìm được phòng hồ sơ mà không cần tốn nhiều sức lực.
Cánh cửa phòng hồ sơ hé ra một chút, Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong không có ai, nhìn qua trông giống có người vừa rời đi chưa được bao lâu.
Tạ Tiểu Chu suy nghĩ rồi nói: "Anh đứng đây canh cửa giúp em nha, em vào trong xem thử."
Tần Uyên gật đầu: "Được."
******************
Tần Uyên đứng đợi ở cửa, y gục đầu xuống, người thì không nhúc nhích trông chả khác gì bức tượng.
Khi Tạ Tiểu Chu vừa vào phòng được vài phút thì trên hành lang bỗng xuất hiện một bóng người.
Không ai khác đó chính là Trần Lê.
Trần Lê liếc mắt một cái đã thấy Tần Uyên, tức thì hai con mắt gã sáng rực như đèn pha ô tô*.
*khúc đèn pha là tui tự thêm vào á, bản gốc chỉ có sáng mắt th, nếu ai đọc mà thấy làm v ko nên thì để tui chỉnh
------------------------------------------------
Tui: Cảm ơn mọi ng đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com