Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đậu thử vai

Chương 4: Đậu thử vai

【 Á đù 】

【 Gan cậu này lớn dữ! 】

【 Cậu ta thật sự là một chàng trai trắng trẻo ngọt ngào ngu ngơ hay là không biết sợ vậy??? 】

【 Tui thành fan người mới này rồi nha, mấy bà thì sao? 】

Không phải Tạ Tiểu Chu không cảm nhận được nguy hiểm.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi thấy Tần Uyên, tất cả các tế bào trong cơ thể Tạ Tiểu Chu đều như muốn hét to —— chạy ngay đi!

 Nhưng ngay lúc đó, lí trí lại bảo cậu rằng Tần Uyên cực kì nguy hiểm, chỉ cần cậu lộ sự khác thường, chắc chắn không thể chạy thoát.

Tạ Tiểu Chu còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, cơ thể đã theo bản năng hành động trước một bước.

Sau đó......

Xuất hiện hình ảnh như giờ nè.

Tạ Tiểu Chu nắm tay Tần Uyên, mặt tỉnh bơ đi trong bóng đêm, chẳng hề lộ chút sợ hãi nào. Tuy Tạ Tiểu Chu chả biết Tần Uyên là ai, nhưng nãy giờ y không nổi ý trừ khử cậu, điều đó cho thấy cách này có hiệu quả, bây giờ chỉ còn nước tiếp tục như thế này, nỗ lực sống sót!

Tay Tần Uyên rất lạnh, chẳng có chút độ ấm, lúc chạm vào có cảm giác như một món đồ sứ đắt tiền.

Tạ Tiểu Chu đi theo hướng Tần Uyên chỉ. Tuy cậu tỏ ra mình rất ngây thơ, nhưng trên thực tế chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Mắt thấy chuẩn bị đi vào trong, sau cổ Tạ Tiểu Chu bất chợt như có gió lạnh quét ngang, chẳng cần ngoái lại, cơ thể đã phản xạ có điều kiện nhào qua bên cạnh.

Xào xạc ——

Một cơn gió mạnh lướt ngang qua mặt. Thoáng thấy một sinh vật có hai cánh với gương mặt dữ tợn, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn cũng biết chỉ cần đụng trúng nó thôi, bộ phận cơ thể chắc chắn mỗi thứ một nơi.

Tạ Tiểu Chu lăn hai vòng trên đất. Tay cậu vẫn nắm tay Tần Uyên, theo động tác vừa nãy, Tần Uyên cũng bị kéo lăn trên mặt đất.

Tạ Tiểu Chu lăn tới nỗi đầu váng mắt hoa, cũng chẳng biết người Tần Uyên làm từ gì mà cứng ngắc cộm đau vô cùng. Cậu trộm liếc xem một tí, thấy dưới lớp cổ áo đồng phục là bộ xương trắng hếu.

Tạ Tiểu Chu: "............"

Hiểu rồi.

Không phải người thiệt.

Tạ Tiểu Chu đau đớn dời tầm mắt, vừa lúc bắt gặp đôi mắt xám xịt của Tần Uyên. Thấy vậy, mí mắt cậu cũng chả thèm chớp một cái, giả bộ mình không hề thấy bộ xương đáng sợ kia, bày ra vẻ quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tần Uyên im lặng nhìn cậu.

Tạ Tiểu Chu liền đánh trống lảng*: "Vừa nãy xuất hiện thứ gì thế?" Cậu quay đầu lại tìm kiếm, sợ con quái vật kia tấn công lần nữa. Nhưng mà hình như nó chỉ là đi ngang qua thôi, sau đó liền biến mất tăm trong màn đêm, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

*đánh trống lảng: dời đề tài để người khác không nói hoặc chú ý tới nữa

Tạ Tiểu Chu đứng lên: "Chỗ này không an toàn, chúng ta nên rời đi....."

Giọng nói đột ngột im bặt.

Tạ Tiểu Chu cảm giác tay mình bị mấy ngón tay lạnh lẽo bóp chặt, sức lực mạnh mẽ không cho phép từ chối rồi đưa đến trước mặt Tần Uyên.

Cảm giác ấy, giống như bị một con rắn độc quấn quanh cổ tay, sơ sẩy một chút liền bị răng nanh bén nhọn đâm thủng.

Tạ Tiểu Chu kiềm chế khát vọng muốn phản kháng, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tần Uyên rũ mắt, chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt.

Tạ Tiểu Chu cũng nhìn theo.

Do lúc nãy vừa lăn trên mặt đất mấy vòng nên bàn tay cậu liền bị cọ rách một mảng da, lòng bàn tay chảy máu, trên đó còn dính chút đá vụn.

Thần kinh Tạ Tiểu Chu nãy giờ rất căng thẳng nên chẳng hề phát hiện, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến. Cậu không biết Tần Uyên muốn làm gì, chỉ đành đứng yên nhìn y.

Nhìn một hồi, Tần Uyên bắt đầu động đậy.

Y hơi cúi đầu, tiến gần đến miệng vết thương, sau đó chậm rãi liếm láp nó, cuốn hết máu tươi và đá vụn trên đó vào trong miệng. Rõ ràng là một động tác vô cùng tình thú, nhưng biểu cảm của y lại rất thờ ơ, trông như thể chỉ đang thưởng thức tế phẩm được dâng cho thần linh.

Tạ Tiểu Chu xoắn xuýt một hồi, rồi mở miệng: "Có vi khuẩn đó, cẩn thận coi chừng bị uốn ván."

Động tác Tần Uyên dừng lại một chút, sau đó đầu lưỡi lại quét nhẹ trên tay thêm lần nữa, cuối cùng mới chịu rời khỏi.

Tạ Tiểu Chu nhanh chóng rút tay lại, giấu nó sau lưng.

Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không, mà bây giờ cậu thấy Tần Uyên trông tươi tắn hơn hẳn, trong đôi mắt xám xịt của y phản chiếu bóng dáng Tạ Tiểu Chu. Y nhìn cậu chăm chú, như muốn ghi tạc hình ảnh của Tạ Tiểu Chu vào trong lòng, một lúc lâu sau, mới cất giọng, nói: "Đi."

Vì xảy ra sự kiện nho nhỏ này, bấy giờ Tạ Tiểu Chu mới tới được lối ra, đi xuống một chút sẽ thấy trên hàng hiên có treo một cái bóng đèn màu cam. Chỉ cần đi hết đoạn cầu thang kia, cậu sẽ được giải thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Tạ Tiểu Chu nóng lòng muốn rời khỏi đây lắm rồi.

Mới vừa bước xuống nấc thang thứ hai, cậu như nghĩ tới điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Tần Uyên.

Tần Uyên còn đang đứng bên trên.

Tòa nhà dạy học như bị chia thành hai thế giới.

Một bên được ánh đèn cam chiếu rọi, ấm áp và an toàn; bên còn lại như bị nhấn chìm vào màn đêm, âm u đầy tuyệt vọng.

Tần Uyên như hòa làm một với bóng đêm, mọi màu sắc trên cơ thể y phai nhạt thành màu xám trắng, tựa như một pho tượng lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Đã đi được 99 bước rồi.

Thêm bước nữa cũng chẳng sao.

Tạ Tiểu Chu xoay người đi lên trên, lại lần nữa nắm tay Tần Uyên, ủ ấm bàn tay lạnh băng của y bằng thân nhiệt của mình: "Chúng ta đi chung đi."

Cậu kéo một cái.

Ồ, không nhúc nhích luôn.

Tạ Tiểu Chu đang định quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa kịp làm gì, thì một lực đẩy mạnh từ phía sau truyền đến, trực tiếp đẩy cậu xuống dưới.

Nhưng cậu không hề lăn từ cầu thang xuống, mà rất vững vàng tiếp đất ở lầu một.

Ánh đèn cam nhạt chiếu xuống, làm tan đi khói mù vào hư vô.

Tạ Tiểu Chu loạng choạng quay người lại, thấy Tần Uyên đứng trên cao nhìn xuống, phía dưới là bóng tối cuồn cuộn sôi trào, vô số cánh tay đen thui vặn vẹo nắm lấy chân y, tựa như muốn kéo y chìm đắm vào địa ngục.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng giơ tay về phía y: "Tần Uyên ——"

【Buổi thử vai kết thúc】

Phòng phát sóng trực tiếp tối lại, chỉ còn lại những cơn mưa bình luận trên màn hình.

【..................】

【Tôi thật sự cạn lời luôn rồi đó】

【Thật sự có người còn sống khi gặp vị này luôn à】

 【Vãi, khách mời mới này ngầu thế! Tui thích rồi nha, tui phải tặng cậu này hoa với kim cương mới được, cả pháo hoa nữa!】

【Ekip chương trình kí hợp đồng với chàng trai này lẹ lên! Buổi phát sóng tiếp theo tôi nhất định sẽ theo dõi!!! 】

-------

Tinh!

Âm báo tin nhắn đánh vỡ sự im lặng trong căn phòng.

Tạ Tiểu Chu bật dậy, phát hiện cậu vẫn đang nằm trên cái giường ấm áp trong nhà. Nhưng vết thương trên lòng bàn tay lại nhắc nhở cậu rằng tất cả những gì đã xảy ra không phải là mơ.

《 Show Kinh Dị 》

Phòng học 2046

Buổi thử vai

...........

Tất cả mọi thứ đều không phải giả.

Tạ Tiểu Chu sắp xếp lại suy nghĩ trong chốc lát, cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới.

【 Kính gửi ngài Tạ Tiểu Chu thân mến:

Chúc ngài một ngày tốt lành, dựa trên màn thể hiện vượt trội ở buổi thử vai của ngài, tổ tiết mục quyết định mời ngài trở thành khách mời chính thức, tham gia các gameshow của chương trình.

Một ngày nữa, show thực tế 《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường 》sẽ bắt đầu ghi hình, mong ngài chuẩn bị sẵn sàng, cũng như tìm hiểu về các việc cần làm trên trang web 《 Show Kinh Dị 》.

Ekip chương trình Show Kinh Dị kính gửi】

Tạ Tiểu Chu:  "......"

Tôi từ chối tham gia được không:))?

......Trông có vẻ không từ chối được.

Tạ Tiểu Chu hít sâu một hơi, nhấn mở trình duyệt, nó tự động nhảy tới trang web 《 Show Kinh Dị》—— nếu không thể từ chối, vậy chỉ đành đối mặt với nó thôi.

Trang web được design theo phong cách 18 tầng địa ngục, mỗi phòng phát sóng đều là dạng vòng tròn trắng đen, trông chả khác gì ảnh thờ.

Tạ Tiểu Chu nhìn lướt qua, mục đầu tiên của trang web là giao diện phát sóng trực tiếp, ngoài ra còn có mục xem lại các chương trình đã chiếu, tiết mục được đề cử và thông tin cá nhân.

Cậu ấn từng cái một, tất cả đều biểu thị cậu không đủ quyền hạn để xem, cuối cùng đành ấn vào thông tin cá nhân để tham quan.

Mục này đã khiến cậu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, bởi nó có đầy đủ thông tin về cậu.

【 Họ tên: Tạ Tiểu Chu

Tuổi: 20

Chiều cao: 178cm

Cân nặng: ......

...............

Đạo cụ: Không

Thẻ nhân vật: Học sinh B ( N )

Chuẩn bị tham gia: 《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường 》】

Ánh mắt Tạ Tiểu Chu dừng lại trên mục đạo cụ và thẻ nhân vật.

Đạo cụ đạt được trong chương trình này có thể mang ra ngoài à? Cả thẻ nhân vật nữa, cậu chỉ mới tham gia một buổi thử vai thôi nên chỉ có mỗi thẻ "Học sinh B" cấp N. Nếu mấy show sau này cậu có thêm thẻ nhân vật mới, liệu nó có tác dụng gì khác không?

 Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra cả.

Tạ Tiểu Chu cẩn thận nghiên cứu trang web Show Kinh Dị, thế rồi cậu phát hiện video thử vai của mình, liền nhanh tay ấn vào xem.

Video đã được chỉnh sửa biên tập lại, cắt bớt những cảnh râu ria, chỉ chừa lại những nội dung đặc sắc.

*****

Trong phòng học, cậu trai với khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo cùng biểu cảm ngơ ngác, hình thành nên sự tương phản mạnh mẽ với vũng máu nhầy nhụa bên cạnh.

Reng renggggg ——

Chuông điện thoại bất chợt vang lên, thầy giáo hoảng loạn sợ hãi định ném nó đi, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị một bàn tay vô hình ném ra ngoài.

Ống kính thay đổi sang hình ảnh thầy giáo với ngũ quan vặn vẹo đang dí mặt lên cửa kính, ông ta nhìn chòng chọc vào chàng trai ở trong phòng học.

Chàng trai đứng dậy, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.

Kết cục đã được định sẵn là phải chết, nhưng chàng trai nào có phải là người ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình. Chỉ trong giây lát, thỏ trắng để lộ nanh nhọn, đâm thẳng cây bút vào hốc mắt người thầy.

Và thế rồi, cuộc rượt đuổi đã diễn ra.

Video được cắt ghép và chỉnh sửa vô cùng tinh vi.

BGM* chết chóc phối hợp với thân ảnh chạy trốn của chàng thanh niên, cùng với đó là con quái vật đang đuổi theo ráo riết đằng sau, tất cả đều khiến người xem cảm thấy căng thẳng tột cùng.

*BGM: viết tắt của "Background Music" (Nhạc nền), là thuật ngữ chỉ âm nhạc được sử dụng làm nền cho các hoạt động như phim ảnh, trò chơi điện tử, quảng cáo. Có vai trò tạo không khí, cảm xúc và tăng trải nghiệm 

Rượt đuổi kết thúc, nhường chỗ cho chốn yên bình giả dối xuất hiện.

Chàng trai nghiêng ngả chạy vào trong phòng để rồi gặp được một chàng trai khác. Y khoác lên mình bộ da đẹp đẽ, nhưng bên dưới lại là đống xương trắng, như thần linh cũng như ma quỷ.

Vậy mà chàng thanh niên lại chẳng hay biết gì mà nở nụ cười ngọt ngào rồi vươn tay về phía người ấy.

Quái vật đẹp nao lòng, nhưng lại tàn nhẫn khốn cùng.

Ấy thế mà khi nhìn thấy nụ cười đơn thuần của chàng trai trẻ, quái vật lại vứt bỏ sát ý của mình, thậm chí còn đưa cậu ấy rời khỏi nơi kinh khủng này.

Hình ảnh khép lại video chính là cảnh chàng quái vật đứng ngóng nhìn bóng dáng cậu thanh niên.

Đó là tia sáng mà y ước nguyện cả đời cũng chẳng có được.

****

Tiết tấu của video thật sự rất tuyệt.

BGM cũng được sử dụng vô cùng hợp lí, có thể điểm tô cho câu chuyện chết chóc thành câu chuyện tình yêu đôi lứa ngây ngô tuyệt đẹp.

Tạ Tiểu Chu xem hết video mà lòng câm nín.

Sao tui thấy cái video này nó hổng giống với trải nghiệm của tui lắm á mấy ní?

Sau đó cậu xem video thêm lần nữa, chăm chú nhìn vào đoạn cuối video.

Xem xong rồi cậu rút ra được một kết luận là, ánh mắt Tần Uyên nhìn cậu lúc đó lạnh lùng chẳng chút cảm xúc. Nếu không phải lúc đó bản thân quay đầu lại nhìn y, chắc chắn lúc cậu rời đi Tần Uyên sẽ tiễn cậu về Tây Thiên luôn.

Gieo hy vọng, rồi làm người khác tuyệt vọng.

Trông y chẳng khác gì loài người đang đùa giỡn loài kiến, thật là một trò đùa vô cùng ác độc. Cũng không biết vì sao cuối cùng Tần Uyên lại từ bỏ trò đùa đáng sợ này, còn giúp cậu rời khỏi tòa nhà dạy học.

Tạ Tiểu Chu không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám thắc mắc. Chỉ cảm thấy miệng vết thương trên bàn tay lạnh lẽo cực kì.

Phía dưới video xuất hiện bình luận mới.

【 Người dùng: ?? Vì sao Tần Uyên không giết khách mời này vậy? Rốt cuộc người này đã dùng thủ đoạn kì lạ gì thế, chơi ngải à?  】

Tạ Tiểu Chu: "............"

Cậu nhanh chóng nhắn trả lời: 【 Dùng tình yêu cảm hóa á. 】

Ha ha.

Còn may đây chỉ là thử vai thôi, chắc bữa sau không gặp lại Tần Uyên đâu....ha?

*****

Một ngày nữa thôi là show thực tế 《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường 》sẽ quay rồi.

Thời gian gấp gáp, Tạ Tiểu Chu đành đẩy những thứ khác ra sau, chuyên tâm chuẩn bị cho show.

Để hiểu rõ về tiết mục tiếp theo của mình nên Tạ Tiểu Chu có xem một vài truyền thuyết kinh dị và phim về đề tài trường học.

Không xem thì thôi, xem rồi mới biết trường học vi diệu thế nào.

Nào là Bút Tiên, Đĩa Tiên, rồi ác quỷ, không những vậy, phòng học, phòng lập biên bản và cả kí túc xá đều tiềm ẩn vô số nguy hiểm.

Tạ Tiểu Chu: ".................."

Cảm tạ trời đất vì năm đó con không chết trong trường.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Trước lạ sau quen.

Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn yên vị trên giường, đôi tay đặt trên bụng, chờ đợi thời khắc tiến vào show.

Chờ rồi lại chờ, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tạ Tiểu Chu cảm nhận được cảm giác không trọng lực. Giằng co trong chốc lát, bên tai cậu bỗng vang lên giọng nói cao vút của người phụ nữ: 

【 Chào mừng đến với buổi ghi hình Show Kinh Dị】

【 Và đây là show thực tế ——《 Bảy đêm chuyện trò nơi học đường 》 】

Bởi vì toàn bộ khách mời ngày hôm nay đều từng tham gia buổi thử vai, nên người phụ nữ cũng không giới thiệu kĩ càng về quy tắc nữa, cô ta trực tiếp đi vào chủ đề: 【 Đề nghị các khách mời rút thẻ nhân vật】  

Tạ Tiểu Chu cúi đầu, phát hiện quần áo của mình đã đổi thành bộ đồng phục xanh trắng, một vài đồ vật tùy thân cũng biến mất, chỉ chừa lại mỗi chiếc điện thoại nằm trong túi.

Cậu lấy điện thoại ra, quen cửa quen nẻo mở trang web 《 Show Kinh Dị》, rồi rút thẻ nhân vật.

【 Thẻ nhân vật: Học sinh B

Cấp bậc: N

Mô tả: Ngươi rất bình thường, cũng chẳng có năng lực gì, xin hãy cẩn thận!

Nhiệm vụ: Hoàn thành trò chơi Bút Tiên trong tối ngày đầu tiên và sống sót

Thời gian: Bảy ngày】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com