Chương 96: :《Kết Nối Nhịp Đập Tình Yêu!》(4)
Chương 96 Phải nghe lời
Mặt kính pha lê phía trên bị đám thủy thủ khiêng xuống.
Sức nóng xung quanh thoáng dịu lại, nhân ngư từ trong bể cá thò đầu ra, dòng nước từ bên má hắn chảy xuống, lướt qua da thịt tái nhợt, cuối cùng thấm vào vòng cổ màu vàng lấp lánh bên trên.
Chiếc vòng cổ ấy óng ánh vệt nước, khó mà bỏ qua.
Nhưng hiển nhiên nhân ngư vẫn chưa thể làm quen được với thứ này. Vòng cổ được chế tạo rất chỉn chu, có thể vừa vặn với da thịt cũng có thể siết chặt vào cần cổ của hắn, lúc nào cũng như đang nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Nhân ngư muốn tháo vòng cổ ra nhưng lại không chút sứt mẻ, cho dù dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào cũng chỉ đang làm tổn thương tới bản thân mình.
Hắn từ bỏ việc làm vô dụng này, cúi đầu một cái liền thấy một bàn tay duỗi tới đây.
Đó là tay của thiếu niên nhân loại, bên trên không có vảy cá bảo vệ, cũng không có nanh vuốt sắc bén dùng như vũ khí, có lẽ chỉ là yếu ớt mềm mại, không có chút uy hiếp gì.
Nhưng nhân ngư nhìn thấy cánh tay kia tới gần thì lại theo bản năng lùi ra phía sau.
Nhưng bể cá chật hẹp, hắn chỉ mới chuyển động đã chạm lưng vào mặt kính pha lê.
“Rầm” một tiếng, bể cá lắc lư một chút khiến nhóm thủy thủ bất an chạy tới. Thân phận hiện tại của Tạ Tiểu Chu là khách quý trên du thuyền, không ai dám để cậu bị thương ở chỗ này.
Tạ Tiểu Chu vẫy vẫy tay để thủy thủ lui xuống hết. Cậu nhìn nhân ngư, giọng điệu đạm nhiên mà nói: “Ngươi biết rồi đấy, làm sao thì làm.”
Nhân ngư dựa lưng vào vách pha lê của bể cá, cái đuôi bất an mà vung vẩy, vảy cá bên trên cũng nhẹ nhàng gợn sóng.
Hắn biết nên làm thế nào.
Hiện tại, hắn chỉ muốn đem tên nhân loại này kéo xuống nước, sau đó cắn đứt cái cổ kia mà ăn thịt, để nó trôi tuột xuống dạ dày của bản thân. Nhưng thủy thủ xung quanh như hổ rình mồi, cùng với ánh mặt trời nóng chảy bên ngoài kia khiến hắn tỉnh táo lại một chút.
Không được.
Ít nhất hiện tại không được.
Nhân ngư liếm môi, cảm xúc trong mắt đang khẽ giãy giụa.
Cậu ta nhìn vốn không nguy hiểm, trắng trắng mềm mềm, chỉ cần hắn dùng một tay liền có thể xé xác cậu ta ra.
Nhưng cố tình là, một thiếu niên như vậy lại có thể khiến hắn chịu đựng loại tra tấn cực kỳ đau đớn.
Nhân ngư có cảm giác, nếu hắn dám làm tên này bị thương, nói không chừng sẽ bị treo lên phơi thành cá khô.
Nghĩ như vậy, hắn liền nghe thấy Tạ Tiểu Chu cười khẽ một tiếng: “Vẫn không chịu nghe lời sao?”
Nhân ngư: “……”
Lời này có chút quen tai.
Lần đầu tiên nghe thấy lời này, chỉ chốc lát sau hắn đã bị đem đi phơi nắng,
Bộ dạng thiếu niên tinh xảo, nhưng lời nói ra lại khiến nhân ngư như nhìn thấy ác ma: “Xem ra, ngươi còn chưa biết nghe lời. Ta không cần thứ thú cưng như vậy……”
Nhân ngư lúc này mới hiểu ra —— nếu không làm cậu ta hài lòng, có lẽ hắn sẽ lại bị đau.
Nhân ngư vẫn luôn sinh sống trong đại dương mênh mông rất ít khi tiếp xúc với loài người. Cho dù bản thân là nửa người nửa cá, nhưng thú tính vẫn luôn nhiều hơn nhân tính.
Dưới tình huống như vậy, hắn liền đưa ra lựa chọn —— không cần phải chịu tội, vậy việc gì phải tìm tội để chịu?
Hắn nhanh chóng vung vẩy cái đuôi của mình để bản thân thò đầu tới, áp gương mặt lên bàn tay của Tạ Tiểu Chu.
Có lẽ là do sống trong đại dương thiếu ánh sáng nên da thịt của hắn khá lạnh, so với người bình thường còn nhợt nhạt hơn rất nhiều.
Tạ Tiểu Chu cảm thấy lòng bàn tay của mình chợt bị cái lạnh ướt át bao phủ, cậu chớp mắt một chút, theo bản năng vuốt ve nó.
Nhân ngư nhìn thì có vẻ khá giống nhân loại, nhưng thật ra lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Tỷ như cằm của hắn bị một lớp vảy cá óng ánh bao trùm, Tạ Tiểu Chu đụng chạm một hồi liền theo cằm hướng lên trên, vén vài sợi tóc quăn ra phía sau.
Chỉ thấy nơi vốn là đôi tai lại mọc dài ra, tựa như là tai của tinh linh vậy.
Tạ Tiểu Chu cảm thấy có chút mới lạ, nhẹ nhàng chạm vào một cái.
Đây là nơi yếu ớt nhất của nhân ngư, tai bị chạm vào liền khiến hắn cảnh giác, nhe răng gầm gừ vài tiếng, theo bản năng rụt cổ ra phía sau.
Tạ Tiểu Chu nhìn hắn rồi thu tay, cầm lấy khăn lụa mà người hầu từ bên cạnh đưa tới, bắt bẻ mà nói: “Đúng là thú vật.”
Nói xong Tạ Tiểu Chu liền ném khăn tay xuống, sau đó xoay người rời đi.
Nhân ngư không biết tên kia muốn làm gì, bản thân lại cảm thấy có chút bất an, hắn lần nữa ngâm mình ở trong nước, cặp mắt màu xanh xinh đẹp kia dõi theo bóng lưng cậu thiếu niên rời đi.
Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, lúc những người kia nhìn hắn, có thưởng thức, có tham lam, cũng có dục vọng mờ mịt….Nhưng trên người thiếu niên này lại không có bất kỳ thứ gì.
Lúc cậu ta nhìn hắn, ánh mắt bình đạm như vậy làm hắn rất khó hiểu, giống như không hề quan tâm tới sống chết của hắn vậy.
Lần trước cũng giống vậy, cậu ta nói xong liền xoay người rời đi, sau đó hắn liền bị đem tới khoang thuyền phơi nắng.
Nhân ngư có chút lo lắng, sợ hãi bản thân sẽ bị người kia làm gì đó.
Tuy rằng hắn hận không thể đem cậu ta kéo vào trong biển sâu cho chết đuối, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có cậu mới có thể khiến hắn thoải mái một chút, thoát khỏi trạng thái hiện tại.
Hắn cứ ở trong cảm giác thấp thỏm này mà chờ đợi.
Những tên thủy thủ kia lại đi tới, khiêng bể cá lên trên vai, sau đó đi về phía bóng tối u ám.
Sau khi thoát khỏi ánh mặt trời chói chang thì có lẽ sẽ không bị phơi nắng nữa, nhân ngư bắt đầu thở phào một hơi, cảm xúc dần ổn định lại.
Lúc hắn bị bắt lên vốn đã bị thương, lại vì muốn hắn bớt hoang dã lại mà nhóm thủy thủ vẫn luôn bỏ đói không đưa thức ăn, mà vừa nãy còn bị đem ra phơi nắng một trận, lúc này cá đang rất là yếu ớt.
Bây giờ thấy Tạ Tiểu Chu không có ý muốn trừng phạt hắn thì hắn liền khép mình, im lặng ngủ ở trong bể cá.
Nhân ngư tự ôm lấy bản thân mình, ngã người tựa vào mặt kính pha lê, mái tóc xanh như rong biển khẽ khàng trôi nổi lên phía trên.
Bọn thủy thủ dựa theo phân phó mà đem nhân ngư đặt ở trên sân phơi.
Hai tay Tạ Tiểu Chu ôm vai, không chút để ý mà đánh giá sinh vật bên trong bể cá.
Nhân ngư đánh nhau ở trong biển cũng không giống mấy chuyện cổ tích đồng thoại người xưa hay kể, chỉ cần nhìn vào lớp cơ bắp trên cánh tay nhợt nhạt kia cũng biết, càng đừng nói đến trong đôi mắt kia đang ẩn giấu loại sức mạnh siêu nhiên gì. Mà đuôi cá lại mạnh mẽ dẻo dai, vung đuôi một cái có thể quật chết người ta.
Nhưng dưới những sợi tóc kia đang ánh lên tia sáng của chiếc vòng cổ bằng vàng xinh đẹp, thứ này giống như đang cố nói lên rằng, không phải là không thể thuần phục được nhân ngư.
Ngón tay Tạ Tiểu Chu chống lại bể cá pha lê, nhẹ nhàng vẽ lại khuôn mặt của nhân ngư, giống như đang cảm thán: “Người cá đáng thương……”
Kỳ thật Tạ Tiểu Chu cũng không muốn làm như vậy, cậu thì có ý xấu gì đâu chứ?
Cậu chỉ muốn 100% rung động mà thôi.
[Sao tui lại không hiểu Chu Chu đang làm gì nữa rồi?]
[Muốn cho người cá nghe lời hả?]
[Nhưng như vậy thì có ích gì, cậu ấy tới đây là để công lược người cá chứ có phải là đi thuần phục người ta đâu.]
[Hahaha để tôi xem, có lẽ là do cậu ta thấy không có khả năng lấy được giá trị rung động của tên đó nên mới bất chấp tất cả như vậy đấy]
***
Trên sân khấu.
Các khách mời nhìn từng hành động của Tạ Tiểu Chu ở trong thế giới đại dương.
Thẩm Việt Vũ cũng đưa ra đánh giá giống với mấy làn đạn kia: “Dùng nét bút nghiêng, thật sự cho rằng là nó có ích sao?”
Thẩm Việt Vũ đã từng xem qua tiết mục mà Tạ Tiểu Chu tham gia.
Trong mỗi tiết mục, Tạ Tiểu Chu đều có thể lấy phương thức không ai ngờ tới trốn khỏi tay BOSS, người này rất lớn gan, tâm tư và ý tưởng đều rất mới mẻ độc đáo.
Nhưng Thẩm Việt Vũ cũng không cho rằng, mấy phương pháp ấy có thể dùng được trong chương trình tình yêu.
Chương trình tình ái cần là giá trị rung động.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thú tính trong nhân ngư chắc chắn sẽ không thể vơi bớt, từ đó giá trị rung động cũng không có, cậu ta có lẽ sẽ thua.
Lục Lộ đùa giỡn mà nói: “Nhìn bộ dạng của con cá kia, nếu có thể sinh ra giá trị rung động thì hẳn là đã âm một trăm giá trị rung động rồi.”
Từ Nhiễm nhịn không được nở nụ cười, phụ họa một tiếng: “Đúng vậy.”
Tâm thái của các khách mời vẫn luôn rất cân bằng.
Mọi người đều biết, giai đoạn đầu luôn là giai đoạn rất khó công lược, ngay cả Thẩm Việt Vũ cũng không thể lấy được 1 điểm. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không có đất diễn gì rồi.
Dù sao thì nếu không ai có thể công lược được thì tất cả đều cùng ở trên vạch xuất phát, nếu mà có thua thì thua cùng một lúc luôn cũng được.
Mà Tạ Tiểu Chu……
Không ai cảm thấy cậu có thể lấy được giá trị rung động gì ở màn mở đầu này.
***
Nhân ngư đói đến mức tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, phát hiện bản thân không phải đang ở trong phòng, mà là đang ở một chỗ tựa như là sân phơi. Nhìn từ trên cao xuống chỉ có sóng nước cuồn cuộn cùng đàn hải âu đang đập cánh bay lượn, mọi thứ trông thật bình yên.
Nhân ngư thử di chuyển, nước trong bể cá đã thay mới, lạnh lẽo mà thanh triệt. Hắn thử nhấc tay, nhưng bể cá thật sự rất nhỏ nên không thể vươn người thư giãn được, hắn chỉ có thể dò đầu ra khỏi mặt nước quan sát xung quanh.
Tạ Tiểu Chu đang ngồi ở cách đó không xa, trước mặt bày một cái lò nướng, hiện tại cậu đang chậm rãi mà nướng cá.
Những con cá đó đều là mới vừa vớt lên, tươi ngon qua tay chế biến của đầu bếp cũng bị mổ xẻ róc xương, cuối cùng bị ghim lên xiên nướng đặt trên giá.
Tạ Tiểu Chu cầm lấy một xiên, thản nhiên lật qua mặt bên kia.
Chỉ nghe “xèo” một tiếng, hương thơm lan tỏa trong không khí rồi chui vào mũi của nhân ngư, cũng nghe thấy tiếng bụng reo vang của mình.
Ở trong hải dương, loại cá nào cũng là thực đơn của hắn, đến cả cá mập hung dữ cũng không ngoại lệ.
Cho nên, hắn chưa từng bị bỏ đói, cũng không biết đói bụng sẽ khó chịu cỡ nào.
Hắn cần đồ ăn để lấp bụng, cũng cần năng lượng để chữa lành vết thương trên người.
Nhân ngư há miệng thở dốc, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
Tạ Tiểu Chu nghe thấy nhưng lại chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Trên bếp nướng ánh lên tia lửa của than củi, mùi cá nướng càng ngày càng nồng đậm.
Nhân ngư sốt ruột kêu lên vài tiếng, phần đuôi không ngừng va chạm với bể cá pha lê.
Dưới sự nhắc nhở không ngừng nghỉ của hắn, Tạ Tiểu Chu cuối cùng cũng đứng lên, trong tay cậu cầm lấy một xiên cá sống giơ tới trước mặt của nhân ngư, thích ý lắc lư.
Nhân ngư duỗi tay tính bắt lấy.
Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, giữa bàn tay của hắn với xiên cá kia còn cách nhau tới một khoảng, có thể nhìn thấy nhưng lại không thể với lấy.
Tạ Tiểu Chu mỉm cười, hỏi: “Muốn à?”
Nhân ngư nhìn Tạ Tiểu Chu rồi lại nhìn xiên cá kia, im lặng gật đầu.
Tạ Tiểu Chu di chuyển xiên cá trong tay: “Muốn thì phải nghe lời, biết chưa?”
Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Hiện tại hắn ở trên mặt đất không thể phản kháng, nhưng nếu có thể về đại dương kia, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn sẽ là để cho tên này phải trả giá.
Nghĩ như vậy, hắn lại miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng cho dù là như thế này, Tạ Tiểu Chu vẫn không đưa đồ ăn cho hắn, mà là nói: “Đưa tay phải ra.”
Nhân ngư có chút ngơ ngác.
Tạ Tiểu Chu chỉ về phía bên phải: “Tay phải, biết không?”
Hắn tất nhiên biết, sau khi do dự một lúc thì dưới sự mê hoặc của đồ ăn, cuối cùng vẫn đưa tay phải ra cho cậu ta.
Rầm ——
Tay phải của nhân ngư duỗi về phía trước.
Ánh mắt của Tạ Tiểu Chu dừng ở phía trên, có lẽ là để thuận tiện cho việc vồ mồi và chém giết, tay phải của nhân ngư phát triển rất khoẻ mạnh.
Trên mu bàn tay của hắn bao trùm một lớp vảy cứng, móng tay sắc bén, chỗ khuỷu tay lại càng giống gai nhọn đã trải qua nhiều lần mài dũa.
Mỹ lệ và giết chóc, vào lúc này lại hoà hợp đến hoàn mỹ.
Tạ Tiểu Chu lại nói: “Tay trái.”
Nhân ngư không biết vì cậu lại muốn làm như vậy, nhưng vì đồ ăn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tay trái của hắn cũng duỗi ra.
Sau khi vươn ra liền có một thứ mềm mặt được đặt vào lòng bàn tay.
Lúc đầu nhân ngư còn tưởng rằng là đồ ăn, cho đến khi nhìn lên mới biết là tay của người trước mặt. Cảm giác tinh tế, mềm mại hơn phần lớn cá mà hắn bắt được.
Tạ Tiểu Chu ra lệnh nói: “Bắt tay.” Cậu dừng một chút, cười nói, “Ta nghĩ, có lẽ ngươi không muốn làm một con cá khô đâu nhỉ, hay là bị biến thành tiêu bản gì đó?”
Nhân ngư không biết tiêu bản nghĩa là gì, nhưng vừa nghe đến cá khô liền biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Hắn đành phải thật cẩn thận cầm tay của thiếu niên nhân loại, nhưng vì bàn tay của hắn đều là vảy cá sắc nhọn nên mãi mới nắm được.
Lăn lộn thêm một phen, lúc này Tạ Tiểu Chu mới đem cái con cá kia đặt vào tay nhân ngư.
Nhân ngư nắm chặt con cá rồi chui lại vào trong bể, cẩn thận mà liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Chu một cái, lúc này mới ngấu nghiến ăn sạch.
Hiển nhiên, một con cũng không thể làm no bụng nhân ngư.
Sau khi ăn xong, nhân ngư lại chui ra khỏi mặt nước. Lúc này đây không cần Tiểu Chu nói, hắn đã duỗi tay phải ra ngoài.
[…..]
[Chuyện này]
[Rốt cuộc là đang làm gì]
[Ừm…… Lúc tôi còn sống cũng thuần biên mục nhà tôi như vậy, hiện tại tôi có thể chắc chắn là, chỉ số IQ của người cá cao hơn biên mục nhiều]
[Cậu ta đang làm gì vậy? Thuần cẩu à?]
Được Tạ Tiểu Chu luân phiên cho ăn, nhân ngư cuối cùng cũng no bụng, hắn im lặng dựa vào cạnh bể cá, lúc này Tạ Tiểu Chu lại vươn tay.
Lúc này không cần ra lệnh, nhân ngư liền chủ động lại gần, áp vào lòng bàn tay của thiếu niên nhân loại.
[Nói chứ, rõ ràng không khác gì mấy so với Tiểu Vũ, nhưng sao tới đây người cá kia lại nghe lời như vậy?]
[Đúng thế, đều là cứu người cá rồi cho ăn, sao lại khác nhau như vậy?]
[Có phải dùng đạo cụ gì đó rồi không]
[Không có thấy cậu ta dùng]
Nếu Tạ Tiểu Chu biết suy nghĩ khó hiểu của khán giả thì kiểu gì cũng nói, gặp toán khó, đâu thể cứ dùng một công thức để mà mở màn, người không giống nhau, nhân cách cũng khác biệt.
Thẩm Việt Vũ là tự làm tự chịu.
Nhưng nhân ngư không phải người, hắn không có ân tình gì với loài người, cũng không có ý tốt đẹp gì với loài người. Hắn chỉ biết, người này dễ bắt nạt, có thể lợi dụng.
Mà Tạ Tiểu Chu chỉ cần đánh một cái, sau đó lại cho một cục kẹo ngọt để dỗ dành.
Bản tính của nhân ngư thiên hướng dã thú, mà bản năng của loại thú tự nhiên là xu lợi tị hại. Rõ ràng phản kháng sẽ chịu uất ức và thống khổ, vì sao không ngoan ngoãn nghe lời?
Ít nhất nếu nghe lời, còn có thể thoải mái một chút.
Tạ Tiểu Chu buông lỏng tay ra, sợi tóc màu lam cuốn khúc từ giữa ngón tay rơi xuống.
“Ngươi rất ngoan.” Cậu khích lệ l.
Nhân ngư lại nhịn không được vẫy đuôi một cái.
Tạ Tiểu Chu: “Không nghe lời sẽ bị phạt, nghe lời……Sẽ có thưởng.”
Nhân ngư khó hiểu mà nhìn Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu đi đến một bên, kéo mảnh vải che sân thượng ra.
“ Xoạc” một tiếng, một bể bơi trống trải liền chiếm cứ tầm mắt của nhân ngư.
Trong bể bơi chứa đầy nước biển trong veo, sóng nước lóng lánh liền hút đi hết sự chú ý của nhân ngư. Hắn ngày thường đều là ở trong đại dương tru du, hiện giờ lại bị nhốt ở một cái bể cá nhỏ hẹp, giống như là nhét một người vào rương hành lý vậy, xoay người cũng gian nan, tất nhiên là rất khó chịu.
Hiện giờ nhìn thấy một vũng nước như thế này—— cho dù vẫn còn kém xa so với đại dương bên ngoài thì hắn vẫn rất kích động.
Tạ Tiểu Chu hỏi: “Muốn vào trong sao?”
Nhân ngư đương nhiên muốn, nhưng hắn cũng biết nhân loại này rất giảo hoạt, sẽ không dễ dàng thuận theo ý hắn như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu, chờ đợi yêu cầu.
Nhưng ngoài dự đoán là Tạ Tiểu Chu cũng không nói, để cho thủy thủ đem nhân ngư đặt vào trong bể bơi.
Mãi cho đến khi bị đặt vào nước, nhân ngư cũng chưa phản ứng lại, ngơ ngác mà nhìn Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu ngồi xuống ghế nằm, nhướng mày: “ Còn đợi gì nữa, không muốn bơi sao?”
Nhân ngư lúc này mới chui vào trong, đuôi cá màu xanh sáng lướt nhẹ qua mặt nước.
Hắn chìm đắm vào trong bể bơi, không kiêng nể gì mà thả lỏng thân hình. Cũng ngay lúc này, cảm giác kỳ dị liền từ sâu trong nội tâm xuất hiện.
Nhân loại này cũng không hư như hắn tưởng tượng, ít nhất….còn cho hắn một cái bể cá lớn hơn.
Nhân ngư có lẽ đã quên mất, vốn dĩ hiện tại hắn vẫn đang tự do bên trong đại dương rộng lớn chứ không phải ở đây chịu sự bố thí của người khác.
Mà đầu sỏ gây tội, chính là nhân loại.
***
Tạ Tiểu Chu nửa dựa vào trên ghế nằm, cầm lấy nước trái cây ở bên cạnh uống một ngụm, lại nhìn về phía bể bơi.
Nhân ngư không hỗ là đứa con của biển cả, hắn ở trong đại dương sâu thẳm không biết đã phải đối mặt với sóng biển dữ dội bao nhiêu lần, mà chỉ một cái bể bơi nhỏ làm sao có thể đủ thỏa mãn.
Vừa tiến vào bể bơi nhân ngư đã nhanh nhẹn bơi lội một hồi.
Dáng người hắn mạnh mẽ, hơn nữa kết cấu cơ thể đặc biệt nên không cần trồi lên mặt nước hít thở. Nhất thời trong bể cá chỉ nhìn thấy bọt sóng màu trắng.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu nhân ngư cuối cùng cũng chịu dừng lại. Hắn dừng lại bên cạnh bờ rồi dùng ngón tay vuốt qua mái tóc xoăn của mình.
Nhân ngư sống trong biển sâu, trên tóc quấn quanh không ít thứ, có tảo biển, vỏ sò, thậm chí còn có một con của chạy ra bên ngoài.
Hắn cầm con cua lên rồi nhét vào trong miệng.
Đột nhiên nhân ngư dừng lại rồi xoay đầu.
Không biết từ khi nào Tạ Tiểu Chu đã đi tới phía sau hắn, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương sau xương bả vai.
Lúc thủy thủ dùng xiên vớt cá có để lại, đã qua lâu như vậy mà vẫn chưa khép miệng, còn sâu đến mức có thể thấy được xương.
Tạ Tiểu Chu hỏi: “Đau không?”
Nhân ngư không trả lời, chỉ ngửa đầu nhìn Tạ Tiểu Chu, sắc lam trong đôi mắt phản chiếu ra hình bóng của cậu thiếu niên xinh đẹp.
Tạ Tiểu Chu thu tay, chậm rãi đứng thẳng lại rồi nhìn xuống nhân ngư phía dưới .
Khuôn mặt của nhân ngư còn mang theo sự vô tri và hoang dã của thú tính, vòng cổ lấp lánh trên người gọn ghẽ siết chặt, trong im lặng tỏ rõ thân phận của đối phương.
“Sau này, chỉ có ta mới được phép làm ngươi đau.” Tạ Tiểu Chu ôn hòa mà nói, “Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm ngươi bị thương.”
Nhân ngư mờ mịt mà chớp mắt.
Tạ Tiểu Chu lại nói: “Lên đây.”
Nhân ngư vừa nghe thấy mệnh lệnh như vậy liền theo bản năng mà làm theo. Hắn biết, nghe lời Tạ Tiểu Chu có thể lấy được đồ ăn; mà không nghe lời, chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
Dã thú sẽ không đi cân nhắc kỹ lưỡng một chuyện, hắn chỉ biết, làm những việc có lợi cho mình.
Hai tay nhân ngư chống lên mặt đất, đột nhiên dùng lực, đuôi cá lăn qua mặt nước, vươn mình lên trên bờ.
Đuôi cá hắn thật xinh đẹp, vảy màu lam óng ánh, là sắc đẹp của thứ được xinh ra trong biển sâu, mỗi một chiếc vảy đều phù phiếm lộng lẫy, giống như loại đá quý đắt tiền nhất.
Tạ Tiểu Chu vươn tay chạm một cái.
Chỉ là cái vảy quá sắc bén, chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy thôi đã cắt ra một vết hẹp dài. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra.
Nhân ngư: “……”
Hai mắt hắn vô tội, đây không phải là do hắn nha.
Tạ Tiểu Chu đè lên ngón tay đó, máu đỏ nhuần nhuyễn rơi xuống mặt nước, vẽ ra một bông hoa nhợt nhạt rồi biến mất.
Cậu không nói gì, nhân ngư lại bắt lấy bàn tay kia đưa lên miệng, liếm thử.
Tạ Tiểu Chu cảm nhận sự tê dại này, cúi đầu liền thấy miệng vết thương đã bắt đầu cầm máu khép lại.
Nhân ngư buông tay rồi chui nhanh xuống bể bơi, cách khá xa. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là sợ lại bị kéo ra ngoài phơi nắng.
Tạ Tiểu Chu bật cười: “Ta cũng không có trách ngươi, nhưng……” Nói, sắc mặt của cậu lại trầm xuống, “Ta có cho phép ngươi xuống dưới không?”
Nhân ngư không biết vì sao nhân loại này lại đột nhiên trở mặt. Nhưng hắn vẫn lờ mờ cảm thấy nguy hiểm.
Sau một lúc do dự hắn vẫn là lắp bắp bơi về, dựa vào bên bờ.
Tạ Tiểu Chu nửa ngồi xổm xuống, vươn bàn tay.
Nhân ngư không thầy dạy cũng hiểu, dùng đầu của mình cọ vào lòng bàn tay của Tạ Tiểu Chu.
Một chút, lại một chút.
Tạ Tiểu Chu khích lệ: “Rất ngoan.”
Chơi được một lúc thì sắc trời cũng dần tối.
Tạ Tiểu Chu biết rõ nên căng giãn vừa phải, vì thế liền rời khỏi sân phơi, để nhân ngư ở một mình trong bể bơi.
Sau khi Tạ Tiểu Chu, sân phơi thượng hoàn toàn yên tĩnh.
Nhân ngư ở trong bể bơi qua lại vài vòng, dần nhận ra có chỗ không đúng .
Rõ ràng là hắn chán ghét nhân loại, vì sao cho hắn hai con cá, hắn liền có thái độ mềm mại với thiếu niên?
Nhân ngư dùng đuôi đánh một cái lên mặt nước, vẻ mặt tràn đầy ảo não.
Lần sau gặp lại cậu ta phải kéo cậu ta vào trong nước thật lâu rồi dạy dỗ lại một trận mới được!
Nhân ngư nhếch môi, tràn đầy dã tính.
Sau khi kéo người vào trong nước hắn phải cắn một cái lên phần thịt mềm mại nhất của đối phương, sau đó……
Ý tưởng này vừa xuất hiện, trong lòng nhân ngư lại phát ra một âm thanh khác —— nhưng thiếu niên cũng cứu hắn, nếu không hắn đã bị phơi thành cá khô, còn cho hắn đồ ăn, có lẽ thiếu niên là người tốt……
Hai giọng nói không ngừng đánh nhau.
Nhân ngư chưa từng trải nghiệm qua cũng chưa từng cảm thấy phức tạp như vậy, hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Ánh trăng sáng trong, đêm đã khuya.
Các du khách bên trong khoang thuyền đều đã ngủ, chỉ còn lác đác vài tên thủy thủ đi tuần tra.
Nhân ngư cũng lẳng lặng mà ngân mình ở đáy nước.
Lúc này, có người đến gần bể bơi, nghe tiếng bước chân, không chỉ có một người.
Mấy bóng đen lén lút di chuyển lại gần, bọn họ che mặt, trong tay còn cầm mấy thứ như lưới đánh cá, xiên bắt cá.
Kẻ dẫn đầu thấp giọng mà nói: “Hành động nhanh lên, đừng để cho những người khác chú ý.”
Người phía sau do dự: “Chúng ta làm như vậy, có chọc giận thiếu gia nhà công tước không?”
Kẻ dẫn đầu kia cười nhạo một tiếng: “Chúng ta hiện tại đang ở trên biển, người không biết, quỷ không hay, ai biết là chúng ta mang nhân ngư đi?”
“Thuyền nhỏ phía dưới là vào vị trí, chờ đến khi mang nhân ngư đi, chúng ta liền phát tài!”
Đáy nước.
Một đôi mắt màu lam chậm rãi mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com