Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 + 27 + 28:

Chương 26: Cậu muốn thử kết hôn trước, yêu sau

"Đau quá!" Trình Tử Hàn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vừa mở mắt ra, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, như có kim châm vào dây thần kinh não.

Cậu ngồi dậy, một tay chống lên ga trải giường, tay kia xoa trán. Ký ức đêm qua dần ùa về, cậu nhớ ra mình không cầm lòng đã nhấp một chút rượu vang đỏ.

Chẳng phải nói nó có vị nhẹ, thích hợp với omega sao?

Quả nhiên, cậu không ngờ tửu lượng của mình lại tệ đến vậy.

Tê ~

Không bao giờ uống nữa.

Nghĩ vậy, Trình Tử An đem tinh thần thể của mình thả ra.

Tối qua, kỳ lân nhỏ đã cảm nhận được sự khó chịu của chủ nhân, nhưng không có lệnh triệu hồi của chủ nhân, nó không thể ra ngoài. Giờ được thả ra, nó lập tức nhảy lên vai Trình Tử An.

[Chủ nhân, sao người lại uống rượu? Có đau không? Tiểu Bạch sẽ giúp ngươi.]

Trình Tử An say xỉn nên tâm trạng vô cùng kém. Không chỉ sắc mặt mất đi vẻ hồng hào thường ngày, mà ngay cả môi cũng tái nhợt. Vẻ mặt mệt mỏi cùng cơn đau nhức nhíu mày khiến kỳ lân nhỏ lo lắng.

Nó lập tức đặt móng trước lên trán Trình Tử An, truyền linh lực vào đó.

"Cảm ơn Tiểu Bạch. Ta đã quá đề cao chính mình rồi."

Trình Tử An nói với vẻ áy náy, cảm thấy một luồng năng lượng nhẹ nhàng bao trùm lên dây thần kinh não bộ, từ từ xoa dịu cơn đau.

[Chủ nhân, lần sau người đừng uống nữa. Rất khó chịu, Tiểu Bạch cũng rất khó chịu.]

Kỳ lân nhỏ dụi dụi vào mặt Trình Tử An, sự quan tâm trong lời nói càng khiến omega kia cảm thấy tội lỗi.

"Được rồi, được rồi, lần sau ta không chạm vào rượu nữa đâu, ngoan. Ta xin lỗi đã làm em lo lắng."

Việc điều trị cho kỳ lân nhỏ đã giúp sắc mặt Trình Tử An cải thiện đáng kể. Tuy chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất cũng có chút sắc thái.

Khi cơn đau dịu đi, ký ức về đêm qua bắt đầu hiện rõ.

Ví dụ như, cậu về bằng xe của Mặc Lê. Lại ví dụ như, khi về đến nhà, cậu không chịu xuống xe mà còn ôm cổ Mặc Lê, cầu xin được ngủ thêm 30 giây nữa. Hay ví dụ như, khi nghe Mặc Lê sắp đi, cậu không biết xấu hổ mà hỏi tại sao hai người là bạn đời mà lại không ngủ cùng nhau.

Trời ơi! Cậu đã làm cái quái gì vậy!

Cậu khom lưng, mặt vùi vào chăn. Lúc này, Trình Tử An chỉ muốn làm một con đà điểu im lặng.

Lúc trước chơi xấu thì không tính, ít nhất thì chỉ có hai người họ, nhưng câu kia chính là nói trước mặt cả nhà, đã vậy còn giả bộ ủy khuất.

Tại sao cậu lại uống rượu cơ chứ? Tại sao? Tức quá mà!

Kỳ lân rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Cảm nhận được cảm xúc phức tạp của Trình Tử An, trái tim vừa mới bình tĩnh lại của nó lại trở nên bồn chồn.

Tiểu Bạch nhảy lên chăn, dùng sừng nhỏ nhọn huých vào Trình Tử An.

[Chủ nhân, ngài sao vậy?]

"Ta không sao, đừng lo lắng. Bây giờ ta muốn rời giường. Em có thể tự chơi một lúc được không?"

Ngẩng đầu lên, cậu vuốt ve chú kỳ lân nhỏ. Thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt trắng bạc của nó, Trình Tử An miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an.

[Vâng.]

Nó là một chú kỳ lân rất ngoan, nên dĩ nhiên phải nghe lời chủ nhân.

"Ngoan lắm."

Cậu thưởng cho chú kỳ lân nhỏ một nụ hôn lên mũi. Thấy nó lại vui vẻ chạy nhảy trên giường, Trình Tử An lật chăn ra và ra khỏi giường.

Vào phòng tắm, cậu chống người lên bệ kính, ngắm mình trong gương. Cậu ước gì mình được trọng sinh, trở lại ngày hôm qua trước khi uống rượu.

Mọi ký ức ùa về, kể cả khoảnh khắc cậu lao vào vòng tay Mặc Lê trước khi lên lầu.

Tuy hai người đúng là một đôi, và cậu đã định nghiêm túc theo đuổi Mặc Lê, nhưng những lời nói ngượng ngùng ấy, những hành động tự nhiên thân mật đến vậy...

Cậu thật sự muốn đào một cái hố chôn mình xuống.

Càng nghĩ, mặt Trình Tử An càng đỏ bừng, nóng bừng bừng như trứng luộc.

Phải biết rằng, cậu và Mặc Lê mới chỉ quen nhau được hai ngày.

Liệu Mặc Lê có nghĩ cậu quá tùy tiện không? Hay cậu quá phiền phức?

Cởi quần áo bước vào phòng tắm, dòng nước ấm xối lên đầu cậu. Nhắm mắt lại, trong đầu Trình Tử An hiện ra khuôn mặt Mặc Lê.

Tuy về mặt lý thuyết cậu và Mặc Lê chỉ là người yêu, nhưng thực ra chuyện này khá phổ biến trong các đại gia tộc, cho nên Trình Tử An thích nghi cũng rất nhanh.

Cậu đã chứng kiến ​​những cặp đôi đối xử khách sáo với nhau như khách, cũng có những cặp cưới trước yêu sau, và dĩ nhiên cả những cặp sau khi cưới thì mỗi người mỗi việc.

Cậu chắc chắn không muốn cái cuối cùng, nhưng khách sáo với nhau như khách thì...

Nghĩ đến cảm giác an toàn mà cậu từng có khi được alpha ôm ấp, và sự dịu dàng thầm lặng khi người này bảo vệ cậu bằng cả trái tim và đôi mắt, cậu nghĩ mình thà thử kết hôn trước rồi mới yêu.

Cái cảm giác đặc biệt này, cậu muốn tìm một nơi để dành cho nó.

Tất nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Mặc Lê sẽ không thích mình, nhưng bây giờ, cậu phải cố gắng thử trước đã.

Ban đầu cậu đã nghĩ đến việc trên mạng nói câu nước ấm nấu ếch xanh, gần quang được ban lộc. Nhưng tối qua, cậu đã say xỉn như thế...

Không đúng, cậu đã nói như vậy, còn đã làm như thế, cha mẹ và chị gái cậu sẽ nghĩ như thế nào? Còn Mặc Lê, chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó?

Trình Tử An không tin rằng cha mình sẽ để anh đi như vậy.

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng rửa mặt và vội vã ra khỏi phòng tắm.

Dưới lầu, phòng khách nhà họ Trình cũng đang nhộn nhịp hoạt động.

Trình Thước vẻ mặt khó coi nhìn hai vị alpha mới sáng sớm đã đến nhà thăm, suýt nữa thì hắn đã muốn rút dao ra.

Một người, tối qua cứ nói rằng đã đồng ý đăng ký kết hôn với Tử An yêu quý của mình, sẽ yêu thương và trân trọng cậu ấy suốt đời.

Một người thì nói ăn tối một bữa, nhưng cuối cùng lại chuốc say bảo bối của ông.

Còn người kia, ừm, ông thừa nhận mình có hơi giận chó đánh mèo, nhưng điều đó không quan trọng.

Trình Thước không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Đôi mắt đen như mực, đồng tử hiện lên một lớp màu xanh nhạt.

Tứ Hoàng Tử, giỏi lắm! ╰_╯

Ông còn chưa kịp đến gặp Hoàng Đế cáo trạng, vậy mà dám đến đây?

Mới chỉ là hẹn hò giấu mặt mà đã cư xử như vậy sao?

Lại còn cả Mặc Lê nữa chứ.

Bọn họ mới quen nhau được hai ngày rưỡi, mà dù Tử An có thích cậu ta như thế nào, thì chưa cầu hôn đã trở thành bạn đời. Một tên alpha như vậy mà cũng làm vậy sao?!

Trình Thước đang trong cơn giận dữ, quên mất Mặc Lê là muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, chỉ là hắn muốn "giải quyết" vấn đề bằng vũ lực, căn bản không cho người trẻ tuổi một cơ hội giải thích.

Đây chính là cảnh tượng Trình Tử An nhìn thấy khi xuống lầu.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là tại sao chiếc ghế sofa bốn chỗ yêu thích của cậu lại biến mất? Ngay cả chiếc ghế sofa đơn ở phía bên kia cũng không thấy đâu.

Tiến lại gần, cậu nhìn vốn dĩ chỗ đó là để một chiếc ghế sofa lại xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.

Rõ ràng, chúng là kết quả của một cuộc tấn công tinh thần lực.

Việc cậu xuống lầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài người trong phòng khách.

"Tử An, con dậy rồi sao? Đầu còn đau không?"

"Bảo bối, ngủ thêm chút nữa đi? Ta đã xin phép viện nghiên cứu cho con rồi."

"Tử An, con muốn ăn gì vào bữa sáng? Mẹ sẽ kêu chú Tần đi làm cho."

"Có nơi nào không thoải mái không?"

Bốn người thay phiên nhau tỏ vẻ quan tâm, khiến Trình Tử An mất tập trung vài giây, nhưng cũng chỉ được vài giây.

Sau khi cậu ngoan ngoãn trả lời, họ lập tức hỏi về chuyện phòng khách.

Thật ra, trong lòng cậu đã mơ hồ có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn không thể ngờ được người cha vốn điềm đạm của mình lại có thể ngay tại chỗ gây rắc rối cho Mặc Lê.

Thấy người nhà mình ấp úng, lại thấy vẻ mặt ngượng ngùng của ba khi nhìn mình sau khi ông vừa chiến thắng với khí thế hoàn toàn áp đảo trước mặt ba alpha trẻ tuổi, Trình Tử An đã chắc chắn biết được tình hình vừa rồi.

Cậu vừa buồn cười vừa cảm động.

Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chạm phải ba alpha đang đứng dậy nhìn mình, cậu nhíu mày, rồi mỉm cười khi nhìn thấy bó hoa trên tay Mặc Lê.

"Mặc Lê, đây là tặng cho em sao?"

-----******-----

Chương 27: Đăng ký kết hôn

Khải Ân không ngờ Trình Tử An lại nhắc đến Mặc Lê ngay lập tức. Đồng tử hắn co lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn nhìn omega bước đến bên alpha bên cạnh đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ mong đợi.

Chúng lấp lánh, như thể đang ẩn chứa một vùng ngôi sao nhỏ.

Đẹp đẽ, nhưng tiếc là, chúng không hướng tới hắn.

"Ừm, tặng cho em."

Câu trả lời của Mặc Lê ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không hề hoa mỹ, hoàn toàn không giống thái độ đi tán tỉnh omega, nhưng Trình Tử An không bận tâm.

Cậu thậm chí còn không ngờ Mặc Lê lại tặng hoa cho mình. Những lần tiếp xúc trước đây đã dạy cậu rằng alpha này còn nội liễm hơn cả cha cậu, dịu dàng nhưng cũng quá nội liễm.

Cách quan tâm của anh thường thể hiện bằng hành động, còn lời nói đơn giản đến mức đôi khi có thể làm người bên hiểu lầm.

Trước đây cậu đã từng hiểu lầm anh, nhưng theo thời gian, cậu đã quen với điều đó.

Nghe những lời lạnh lùng, thậm chí không có âm điệu của anh, Trình Tử An nhận lấy bó hoa hồng mà alpha tặng.

"Cảm ơn, em rất thích nó."

Cậu cúi xuống ngửi mùi hương nồng nàn của hoa.

Một nụ cười lan tỏa từ khóe miệng đến tận chân mày. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu, nổi bật trên nền đỏ rực của hoa hồng, trông không hề kém phần quyến rũ, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, đỏ thắm như son khiến anh muốn hôn lên.

Gần như cùng lúc, ba alpha dường như không thể khống chế cổ họng sôi lên của mình.

Bình thường lúc là băng sơn mỹ nhân, các alpha cũng đã bị mê hoặc, huống chi là cậu giờ đây tràn đầy sức sống và cười anh.

"E hèm!!!"

Trình Thước ho khan cảnh cáo họ, có chút bực bội.

Sao họ dám nhìn trộm con trai ông một cách trắng trợn như vậy trước mặt ông? Họ nghĩ ông đã chết rồi sao?!!!!

"Tử An, đến ăn sáng trước đi."

Ông nói nhẹ nhàng, nhưng mặt lại đen như đáy nồi.

Trình Thước nheo mắt nhìn hai người. Nếu không phải vì ánh mắt không thể giết người, Mặc Lê và người kia đã chết từ lâu rồi.

Trong nhà có ba Alpha và một Omega, chưa kể Omega là giống loài được bảo vệ nghiêm ngặt trong Liên bang, một đứa trẻ như Trình Tử An, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lại còn đẹp trai xuất chúng, trong bất kỳ gia đình nào cũng sẽ được cưng chiều, che chở.

Trình Thước không trọng Omega hơn Alpha, nhưng ông chắc chắn lo lắng cho Trình Tử An hơn, sợ rằng cậu sẽ gặp phải một Alpha xấu xa và phải chịu thiệt thòi.

"Nhưng mà..."

Khách khứa vẫn còn ở đó, nếu cậu bỏ đi để ăn sáng thì trông có vẻ khá bất lịch sự.

Cậu không thích giao du, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua những phép tắc xã giao cơ bản.

"Không sao đâu, có ta là được rồi. Con mau đi ăn đi, tôi qua con uống rượu đã thế còn bỏ bữa,sẽ bị đau dạ dày."

Hiểu được con trai út đang nghĩ gì, Trình Thước vỗ nhẹ lưng cậu.

Vừa nhắc đến chuyện uống rượu, ánh mắt ông vừa nhìn thẳng vào Khải Ân, tinh thần lực 3S của hắn chính xác và định trụ Khải Ân.

"Bác, ta thực sự xin lỗi. Là ta đã không đủ chu đáo."

Khải Ân bị uy áp nhắm vào, hắn biết rằng đây chỉ là một hình phạt nhẹ, nếu không áp lực của một nguyên soái cấp 3S sẽ làm hắn không thể đứng thẳng được.

Thành thật mà nói, hắn cảm thấy mình bị oan. Hắn không ngờ Trình Tử An lại say xỉn chỉ với một ly rượu vang đỏ nhỏ như vậy.

Nếu biết trước, hắn đã gọi nước trái cây rồi.

" Ba à, chuyện này không liên quan gì đến Tứ hoàng tử. Là do con mê rượu thôi."

Trình Thước muốn nói gì đó, nhưng Trình Tử An không muốn ông đối đầu với Khải Ân.

Có những mâu thuẫn không cần phải tiếp diễn ngay từ đầu.

"Cảm ơn Tứ hoàng tử về bữa tối hôm qua, những lời cần nói ta đã nói hết rồi, ta không tiện nhận hoa của ngài, cảm ơn lòng tốt của ngài."

Nụ cười trên mặt cậu đạm đi, sau khi trấn an Trình Thước, Trình Tử An lịch sự đáp lại bằng một vẻ mặt khuôn mẫu, khiến người ta không thể bắt bẻ được.

Nói xong, cậu quay sang Từ Dư Trạch, người vẫn im lặng tới giờ.

"Còn anh, Từ thiếu gia, nếu anh đã có người mình thích, thì đừng ở đây làm trò nữa. Nếu không muốn người khác biết đừng làm nữa, ta ghét nhất là bị lợi dụng."

Cậu có thể vì gia tộc phía ngoại mà sợ Tứ hoàng tử, nhưng không có nghĩa là Từ gia có thể giẫm đạp cậu.

Mỗi khi nghĩ đến những gì Từ Dư Trạch đã làm trong kiếp trước, cậu lại thấy buồn nôn.

"Anh không có", Từ Dư Trạch thoáng hoảng hốt sau khi nghe Trình Tử An nói, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tử An, có ai phải nói gì với em không? Em hãy tin anh, anh thực sự thích em, không ai không thích em cả."

Cậu không thể phủ nhận lời Từ Dư Trạch. Cậu đã từ chối rõ ràng rồi, nên Mặc Lê hẳn đã hiểu, phải không?

Thấy omega kia nhìn mình sau khi cậu dỗi Từ Dư Trạch, khuôn mặt nhỏ của Trình Tử An nhìn về phía hắn chờ đợi được khích lệ, làm anh nhớ lại lời hứa hôm qua rằng sẽ không có bất kỳ tình cảm mơ hồ nào với bất kỳ alpha nào ngoài hắn.

Một cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng, một chút ấm áp hiện lên trong đôi mắt xanh băng giá của hắn.

Trình Tử An bắt gặp nụ cười nhẹ trong mắt Mặc Lê, nó thoáng qua, nhưng đủ để làm kinh diễm.

Cậu biết mà, Mặc Lê chắc chắn là alpha đẹp nhất.

Dù có cố gắng lấy lòng omega như thế nào, Khải Ân và Từ Dư Trạch cũng không thể ở lại đó,vì sự thẳng thắn của Trình Tử An.

Sau khi hai người rời đi, Trình Tử An vươn tay nắm lấy cổ tay Mặc Lê, bước đến trước mặt mọi người.

"Để em giới thiệu gia đình em với anh nhé," giọng điệu vui vẻ của omega lộ rõ. "Chị của em đã đi làm rồi, lần sau em sẽ giới thiệu với anh sau."

Đám người Trần Văn vẫn im lặng nhìn Trình Tử An xử lý ba alpha. Giờ thấy cậu dẫn Mặc Lê đến, dù đã chuẩn bị trước, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lựa chọn của Trình Tử An khiến họ có chút khó hiểu, nhưng họ vẫn cố gắng kiềm chế biểu cảm, không để lộ ra ngoài.

À... ngoại trừ Trình Thước.

Nhìn con trai út thân thiết với Mặc Lê như vậy, thậm chí còn nắm tay người ta, rồi lại nghĩ đến chuyện tối qua thằng bé đã làm nũng với Mặc Lê, rồi lại ủy khuất khi biết hai người không thể sống chung.

Dù lúc đó cậu đang say, nhưng điều đó cũng đủ thấy Mặc Lê có ý nghĩa với Trình Tử An đến nhường nào.

Cậu thực sự yêu Mặc Lê.

Suốt đêm, nhờ sự an ủi của Trần Văn, Trình Thước đã thực sự chấp nhận chuyện hôn nhân sắp tới của con trai.

Nếu không phải vì chuyện này, ông rất thưởng thức Mặc Lê.

Vậy nên khi Trình Tử An kéo tay anh và gọi "Bố" một cách ngọt ngào, Trình Thước cuối cùng cũng nhìn Mặc Lê với ánh mắt thân thiện.

So với Trình Tử An, Trình Tử Dật điềm tĩnh hơn nhiều.

Anh và Trình Tử An là anh em sinh đôi, và mối quan hệ của họ cực kỳ gần gũi. Anh có thể cảm nhận được sự tin tưởng và ỷ lại của Trình Tử An dành cho Mặc Lê.

Anh tin tưởng vào phán đoán của em trai.

Hơn nữa, dù mọi chuyện có không thành thì sao chứ?

Có họ ở bên, em trai anh sẽ có hậu thuẫn vững chắc nhất, nếu sau khi kết hôn mà cậu cảm thấy không hạnh phúc, cậu có thể bỏ Mặc Lê và tìm một alpha khác xứng đáng hơn.

Ý tưởng này anh đã kể hết mọi chuyện cho Mặc Lê nghe, nhưng lời cảnh cáo đó chẳng làm Mặc Lê bận tâm, vì cậu rất yêu Trình Tử An.

Hắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến Trình Tử An thất vọng.

Cứ như vậy, mối quan hệ của họ đã được công khai trước mặt nhà họ Trình, khiến Mặc Lê thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ dựa trên phản ứng của Trình Thước tối qua, tưởng rằng ông sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

Khi bầu không khí trở nên hòa hợp hơn, Trình Tử An lên tiếng.

Giọng nói êm ái, mềm mại như bánh mới nướng, nhưng lời nói lại như ngư lôi trong nước, nổ tung như thủy lôi.

"Cha, mẹ, anh, nếu các người đều không phản đối Mặc Lê, vậy chiều nay chúng ta đến Cục Hôn Nhân để đăng ký kết hôn nhé. Mặc Lê, anh thấy có được không?"

-----******-----

Chương 28: Cậu phải chủ động!

Nếu không phải Mặc Lê còn ở đó, Trần Văn đã muốn túm tai con trai út của mình mà hỏi xem nó có bị điên không.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bây giờ mới đăng ký? Không phải cậu đã nói là không muốn kết hôn sao?

Sao vừa yêu xong là lập tức kết hôn?

Sắc mặt Trình Thước càng tệ.

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần một cái gật đầu, con trai út của mình sẽ lập tức trở thành của nhà người khác.

Chẳng phải họ mới quen nhau được hai ngày rưỡi sao? Chuyện này trông không giống như chuyện có thể xảy ra chỉ trong vài ngày.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc và tức giận lộ rõ ​​của vợ chồng họ Trình, phản ứng của Trình Tử Dật hoàn toàn là sự hoài nghi.

Là anh trai của cặp song sinh, anh hiểu Trình Tử An hơn bất kỳ ai.

Từ nhỏ đến lớn, hai người đã có một mối liên hệ tình cảm, gần như là thần giao cách cảm.

Cả hai đều có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của nhau.

Ví dụ như lúc này, anh cảm thấy em trai mình không hề miễn cưỡng, thậm chí còn có chút vui mừng xen lẫn chút lo lắng.

Nỗi lo lắng này càng lúc càng lớn khi Mặc Lê im lặng, như thể sợ bị từ chối.

"Tử An, hôm nay đi đăng ký kết hôn có phải là quá vội vàng không? Theo anh nhớ, em và Mặc thượng tướng mới gặp nhau hôm kia. Chẳng phải nên dành thời gian cho nhau trước khi quyết định sao?"

Trình Tử Dật cố gắng thuyết phục em trai, đôi mắt đen láy lộ vẻ bối rối.

Anh không có vấn đề gì với Mặc Lê, nhưng lại có chút choáng ngợp trước tốc độ của em trai.

Anh chưa từng thấy một omega nào, đặc biệt là omega cấp S hiếm có, lại chủ động vội vã kết hôn như vậy.

Điều kiện sống hiện tại của Liên bang khiến omega luôn được nâng niu và bảo vệ. Có vô số alpha và beta muốn sở hữu một omega, và không ai muốn, hay dám, làm tổn thương omega.

Bất kể là từ góc độ của một người anh hay một alpha, đối với một người em trai lớn lên đẹp như vậy, có gia thế lẫy lừng, là một omega hàng đầu, lại còn có quân hàm đại tá, thì không thể nào lại nôn nóng muốn kết hôn mà lại lo lắng bị người mình thích từ chối.

Huống chi người cậu thích lại là Mặc Lê, nghe nói hầu hết các omega đều sợ hãi anh ta.

Lời nói của Trình Tử Dật khiến Mặc Lê từ trong cơn kinh ngạc tỉnh lại, tinh thần phấn chấn vừa rồi bỗng chốc dâng trào đã giảm xuống.

Phải rồi, đáng lẽ anh nên nghĩ đến điều đó.

Hiếm khi nhà họ Trình đồng ý cho hai người họ hẹn hò và quyết định thân phận vị hôn phu.

Con ngươi màu xanh băng lam cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh lại, Vừa nói với Trình Tử An rằng mình tình nguyện được quan sát, thì Trình Tử An lại ngắt lời:

"Nhưng em hiếm khi thích một ai, nên đương nhiên phải chủ động. Mặc Lê tốt như vậy, lỡ bị omega khác cướp mất thì sao!"

Lời nói quyết đoán vẫn khiến người ta giật mình như trước.

Trình Thước hít một hơi thật sâu, không biết nên nhổ ra hay nuốt vào.

Chỉ vì cái này?

Ông liếc nhanh qua chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt Mặc Lê. Ông đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật bên dưới.

Đến giờ, hiếm có omega nào trong quân đội có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

Sao Trình Tử An lại có ảo giác cho rằng Mặc Lê là một alpha được săn đón, đẳng cấp trong giới omega chứ?

Trần Văn cũng không hiểu nổi gu của con trai út, nhưng có người thật ở đây, mọi lời bà nói đều có vẻ hơi gượng gạo.

Trình Tử An hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò hỏi của gia đình. Nói xong, cậu lại quay sang nhìn Mặc Lê.

"Được không? Mặc Lê? Anh đồng ý chứ?"

Vừa nói, tay cậu cũng không an phận, đầu ngón tay nhỏ chọc chọc vào ngón tay của Mặc Lê.

Alpha bị chọc cụp mắt xuống, câu "Mặc Lê tốt như vậy, lỡ bị omega khác cướp mất thì sao?" cứ lặp đi lặp lại bên tai.

Anh định nói với cậu rằng anh không tốt như cậu nghĩ? Anh muốn nói với cậu rằng, ngoài cậu ra, không một omega nào lại tự làm nhục mình bằng cách gả cho một người đàn ông có khuôn mặt bị hủy dung như vậy cả.

Nhưng lời nói đã nghẹn lại trong cổ họng, anh không thể thốt ra.

Anh thừa nhận mình ích kỷ, không nỡ từ bỏ cơ hội khó khăn này.

Suy cho cùng, họ đến với nhau không phải chỉ vì yêu. Anh nhớ vị trí của mình, không dám vượt quá giới hạn.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay đang chọc vào mình.

Móng tay nhẵn nhụi nhuốm màu hồng nhạt, khiến xương ngón tay thon dài như bạch ngọc trông thật đẹp.

Anh khẽ ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt ướt đẫm nhìn anh đầy mong đợi, như thể chúng thực sự yêu anh, nóng lòng muốn cưới anh.

Anh không thể từ chối Trình Tử An như thế này, cũng không muốn từ chối.

Anh quyết định ích kỷ một lần.

"Được, chiều nay chúng ta đi nhé."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng khách lập tức lạnh đi vài độ.

Mặc Lê biết điều này đã làm bố vợ tương lai của mình phật ý. Còn mẹ vợ tương lai, nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày rõ ràng là không hài lòng, anh rể cũng đang cau mày.

Nhưng anh không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Anh chỉ muốn ích kỷ và đa cảm.

Ít nhất cũng phải giải quyết xong chuyện này trước khi Trình Tử An tìm được người phù hợp hơn.

"Vâng!"

Nghe thấy tiếng đáp lại của alpha, đôi mắt omega sáng lên, một tia sáng mà không món trang sức lộng lẫy nào sánh bằng.

"Vậy con với Mặc Lê đi lấy giấy tờ đăng ký kết hôn. Bố, mẹ, anh, chúng ta lên lầu trước nha."

Trình Tử An nắm lấy cổ tay Mặc Lê, lập tức lên lầu.

"Ăn sáng trước đi. Bữa sáng con còn chưa ăn, như vậy không được."

"Con không đói. Sau khi kiểm tra xong xuôi thì ra ngoài ăn trưa. Mẹ đừng lo."

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, làm sao Trình Tử An có thể thỏa hiệp?

Những lời cậu vừa nói không phải là nói suông; cậu thực sự có nỗi lo đó.

Cậu chỉ lo lắng rằng Mặc Lê sẽ yêu một omega khác.

Cậu không thể diễn tả chính xác cảm giác đó, đó là sự pha trộn giữa sự chối bỏ và một chút chua xót.

Cậu tự lý giải là vì bản thân không muốn nhìn người mình muốn che chở bị bắt nạt..

Nhiều năm trước, cậu đã nghe nói việc Mặc Lê vô tình bị chụp ảnh khi xuất viện, cũng đã chứng kiến ​​thái độ của các omega trong quân đội đối với anh, nỗi sợ hãi và ghê tởm dâng trào của đám người đó khiến anh không vui, nhưng cũng buồn bã trước điều này.

Tại sao những người mà anh bảo vệ lại nghĩ về Mặc Lê như vậy?

Mặc Lê là một người tốt như vậy; anh không đáng bị đối xử bất công như vậy. Cậu tuyệt đối không muốn cho một omega nào khác cơ hội làm tổn thương tình cảm của Mặc Lê.

Ý nghĩ bị người mình thích từ chối - chỉ cần nghĩ đến thôi - cũng khiến trái tim cậu đau nhói.

"Đây là thư phòng của em, mời vào,"

Trình Tử An giới thiệu với một nụ cười.

Dưới lầu, sau khi nhận được cái nháy mắt, người hầu đã lén lút theo lên lầu, cung kính báo cáo với nhóm người đang lo lắng:

" Thiếu gia đã đưa Mặc thượng tướng đến thư phòng."

Nghe vậy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất họ cũng không đến phòng của cậu.

Chẳng trách họ nghĩ nhiều, chỉ là lời nói của Trình Tử An tối qua lực sát thương quá lớn.

Trên lầu, hai người đang xem quy trình đăng ký và một số quá trình trên màn hình máy tính.

Trong bài đăng, một omega chia sẻ về những chuẩn bị ngọt ngào của mình cho việc đăng ký kết hôn. Anh ta và alpha của mình mặc đồ đôi đến một studio ảnh bên ngoài để chụp một bộ ảnh cưới sang trọng.

Trong lúc tìm kiếm quá trình, Trình Tử An vẫn luôn chú ý đến những biến động cảm xúc của Mặc Lê. Cậu thoáng thấy ánh mắt anh lóe lên khi nhìn thấy chữ "đồ đôi".

Dù chỉ trong một giây, cậu cũng hiểu được cảm xúc thật sự của anh.

Lúc này, Trình Tử An vô cùng biết ơn những sự thấu hiểu ngầm và những thói quen đã được hình thành trong suốt 180 ngày cùng nhau sinh tử. Nếu không, cậu thật sự không biết làm sao để một người thích che giấu cảm xúc như vậy vui vẻ.

"Tiệm ảnh này cách đây không xa. Chúng ta đi mua vài bộ đồ đôi trước, sau đó đến đó chụp ảnh nhé?"

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ không chụp ảnh ở phòng đăng ký. Họ nói ở đó quá cứng nhắc và khuôn mẫu. Cứ làm theo cách của họ và chụp những bức ảnh đẹp như thế này nhé? Em muốn những bức ảnh như thế này, được không? Mặc Lê?"

-----******-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trongsinh