Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 + 72 + 73:

Chương 71: Công khai thể hiện tình cảm

Hàng người dài, nhưng dì bên cửa sổ không hề chậm chạp.

Bởi vì Trình Tử An đẹp trai, nên muôi của dì cũng ít rung lắc hơn, vì gọi nhiều món nên được chia thành hai khay, theo lý thuyết, mỗi người có thể ăn một khay.

Nhưng Mặc Lê không cho.

Tuy không nặng lắm, nhưng hắn không muốn Trình Tử An cầm.

Mỗi tay hắn cầm một khay, Trình Tử An không nhịn được, bước sang một bên tìm chỗ ngồi.

May mắn thay, họ tình cờ đi ngang qua một bàn có hai Alpha vừa ăn xong, thấy vậy, họ liền cung kính chào hỏi, rồi nhanh chóng dọn bàn rời đi.

Trời mới biết họ lại muốn nhìn kỹ An thần hơn, nhìn gần, An thần của họ quả thật đẹp mê hồn.

Nhất là khi anh ấy cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, trông anh ấy thật ngọt ngào.

Nhưng dưới sự uy hiếp quá lớn từ Mặc chỉ huy, khiến họ cũng không chịu nỗi nha.

Trình Tử An không hề để ý đến điều này, Trình - sợ bẩn - Tử An đang lau bàn bằng khăn lau khử trùng dùng một lần.

"Được rồi."

Cậu nói, vứt khăn lau đã dùng vào thùng rác gần đó, sau đó giúp Mặc Lê xếp đồ ăn lên bàn.

Cậu chọn ngồi cạnh Mặc Lê chứ không ngồi đối diện.

Chỉ cần nghiêng đầu một cái là lộ ra đường quai hàm của Alpha, và chỉ cần một cử động nhẹ của tay cũng đủ chạm vào cánh tay Alpha.

Trình Tử An khá hài lòng với điều này.

Sau giờ làm, dĩ nhiên cậu cần phải bồi dưỡng cảm tình với bạn đời của mình.

Mặc Lê nhận thấy omega của mình đang quay lại nhìn anh trong lúc ăn, quay đầu lại, anh thấy một nụ cười nở giữa đôi mắt hồng hào của cậu, tình cảm không che giấu hiện rõ trước mắt.

Nhịp tim anh đập loạn xạ đến mức làm anh khó thở.

Tay cầm đĩa run lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh nhét một miếng thịt vào bát của Trình Tử An.

"Ăn thêm đi! Hai ngày nay em ăn uống không được tốt lắm."

"Được."

Ngoan ngoãn đồng ý, Trình Tử An lại quay sang ăn.

Hai ngày nay họ bận rộn kinh khủng, ai mà có thời gian ăn uống chứ? Hầu hết thời gian, người hầu sẽ mua đồ ăn mang lên, rồi vừa ăn vừa làm việc.

Nhưng Trình Tử An là kiểu người cứ bận rộn là quên cả thời gian.

Và nhờ kinh nghiệm sống từ kiếp trước, Trình Tử An ăn gì cũng được, bất kể món ăn có thích hay không, hay có nguội lạnh hay không.

Hồi mới cưới, Mặc Lê đã nhận ra điều này, đôi khi lo lắng mình sẽ quá bận rộn để ăn gì ngoài đồ nguội.

Và quả thực đúng là như vậy.

Mặc Lê cũng bận rộn, và khi không có ai nhìn thấy, cậu lại càng buông thả hơn.

Giờ đây, cuối cùng cũng được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi, Trình Tử An ăn một cách say sưa.

Miếng bít tết được làm từ thịt quái thú rất mềm mại, mọng nước khiến Omega nheo mắt sung sướng.

Nhìn cậu như vậy, Mặc Lê càng thấy thèm ăn hơn.

Nuốt miếng bít tết xong, Trình Tử An dùng nĩa xiên một miếng thịt heo chua ngọt đưa cho anh.

Tuy nhiên, thay vì gắp vào bát Mặc Lê, cậu lại đưa thẳng lên môi.

Xung quanh nho nhỏ nổi lên vài tiếng hút thanh.

"Chồng yêu~"

Cậu không nhận ra giọng mình nhẹ nhàng đến thế, cử chỉ cũng tự nhiên đến thế.

Mặc Lê sững sờ.

Trước giờ Trình Tử An toàn gắp thức ăn vào bát anh, đây là lần đầu tiên anh được đút thẳng vào miệng.

Hơn nữa, đối với anh, cử chỉ thân mật này là lần đầu tiên trong ký ức của anh được đối xử như vậy.

Sau một thoáng im lặng, có gì đó khuấy động trong sắc băng lam, rồi lại dịu xuống.

Anh cúi đầu cắn một miếng thịt heo chua ngọt được dọn ra, lớp vỏ giòn tan, thịt mềm bên trong là món khoái khẩu của anh, và dĩ nhiên là nước sốt rưới lên trên, hương vị chua ngọt đọng lại ấn tượng khó phai.

Nhưng điều hấp dẫn anh hơn cả chính là Trình Tử An, người đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, đầy mong đợi.

" Rất Ngon."

Anh nhỏ giọng, chỉ hai từ đơn giản, nhưng hàng lông mày Omega cong lên thành một nụ cười.

Đôi mắt vốn đã trìu mến của cậu lại càng quyến rũ hơn với nụ cười này.

Mặc Lê cảm thấy nhịp tim vừa ổn định lại bắt đầu đập nhanh trở lại.

Cậu không bị từ chối món ăn, thậm chí còn được khen ngợi vì độ ngon, mặc dù đó là công lao của đầu bếp, nhưng Trình Tử An vẫn rất vui mừng.

"Anh thích là được."

Cậu nói sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn, không để ý đến đôi mắt băng lam bên cạnh đang tối dần.

Sao em có thể tốt bụng như vậy? Tử An?

"Ừ."

Mọi thứ ở đây thật ngọt ngào, nhưng những người bị phân tâm bởi khung cảnh xung quanh lại tròn mắt ngạc nhiên.

Ai mà ngờ được Băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết lại có một mặt như vậy chứ? Mà người mà cậu đối xử dịu dàng như vậy lại chính là Mặc Lê, người mà bọn họ vẫn luôn ghét cay ghét đắng.

Người này, từng bị bọn họ thầm chế giễu, bị bao nhiêu Omega sợ hãi, giờ lại có được người mình khao khát nhất, lại còn thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy—thật sự là một cái tát vào mặt.

Giữa những cảm xúc lẫn lộn của mọi người, hai người thong thả ăn tối, thỉnh thoảng lại đút cho nhau ăn, bầu không khí ngọt ngào đến mức đáng ghen tị.

Khi họ trở về ký túc xá, tin tức về chuyện xảy ra ở căng tin đã lan truyền khắp căn cứ.

Mà hai người hoàn toàn không hay biết.

Cửa đóng lại, Trình Tử An đang định rót nước thì cảm thấy thắt lưng mình thắt lại, rồi đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Bình thường, Trình Tử An sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy.

Nhưng cậu lại không hề đề phòng Mặc Lê.

Mùi hương Alpha lập tức thoang thoảng trong mũi, trong lúc Trình Tử An giật mình, đầu óc chỉ còn lại hai chữ: "Báo thù sau."

Cậu lập tức ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe.

"Đau quá~"

Quy tắc thứ 18 của tình yêu: Không được khóc suốt ngày, nhưng cũng không thể không khóc, đôi khi nước mắt có thể làm mềm lòng Alpha, và đó là một công cụ cần thiết để thừa nhận lỗi lầm.

"Xin lỗi, anh hơi thô lỗ."

Bối rối trước đôi mắt đỏ hoe của Omega, Mặc Lê hoảng hốt buông tay, khuôn mặt thường ngày vô cảm giờ đây căng thẳng tột độ.

"Đau quá, em cũng buồn ngủ nữa."

Một lớp nước mỏng phủ lên đôi mắt đào hoa của cậu, Trình Tử An bĩu môi, có phần tùy hứng nói.

"Anh đi xả nước, tắm rửa trước rồi đi ngủ nhé?"

Suy đoán của Trình Tử An đã đúng, trở lại ký túc xá, chỉ còn hai người, Mặc Lê muốn nói chuyện tử tế với cậu về những nguy hiểm trong rừng hôm đó.

Nhưng giờ làm sao có thể tiếp tục được nữa?

Mới nãy anh không dùng sức nhiều, nghĩ kỹ lại thì thấy vẻ mặt đáng thương của Omega kia chỉ là diễn thôi.

Nhưng Mặc Lê, người rất quan tâm đến Trình Tử An, lại không nghĩ vậy, anh đau lòng còn không kịp.

"Mặc Lê."

Nhìn thấy vẻ tự trách trong mắt Alpha, Trình Tử An cảm thấy hơi áy náy.

"Hả?"

"Anh tốt quá!"

Giá như anh không tức giận thì càng tốt.

Trình Tử An ôm chặt anh, thầm nghĩ.

Hơn nửa tiếng sau, cả hai một trước một sau tắm xong.

Trình Tử An không nói mình buồn ngủ chỉ để Mặc Lê đau lòng, mà là thật sự buồn ngủ.

Cậu suýt nữa thì ngủ thiếp đi.

Khi Mặc Lê ra ngoài, anh thấy cậu đang ngủ say, tóc còn ướt một nửa.

Một chút hồng nhạt hiện lên trên đôi má trắng nõn của cậu, hàng mi cong vút như lông quạ vì đôi mắt nhắm nghiền phủ bóng xuống mí mắt dưới.

Đôi môi hồng thanh tú khẽ hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng lướt qua trái tim, mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang vọng khắp phòng.

Một thoáng bất lực hiện lên trong đôi mắt của anh, rồi một nụ cười cong lên trên hàng lông mày, lan tỏa giữa hai hàng lông mày, một cái chạm nhẹ nhàng.

Anh trở lại phòng tắm, lấy máy sấy tóc và khăn tắm, đến bên giường, buồn ngủ tột độ Trình Tử An để Alpha sấy tóc cho mình.

Làn gió nhẹ và sự vuốt ve dịu dàng từ những đầu ngón tay vuốt ve mái tóc giúp cậu ngủ ngon hơn.

Khi tóc khô, Mặc Lê nằm xuống, vòng tay dài ôm lấy cậu, khóa chặt trong vòng tay.

Anh kiềm chế bản thân chỉ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, siết chặt vòng tay, và Mặc Lê chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả Alpha mạnh mẽ nhất cũng có lúc mệt mỏi, huống chi Mặc Lê, người đã làm thêm giờ sau một trận chiến.

Lúc này, Mặc Lê được người yêu ôm trong lòng, thoải mái ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, năm thành viên trong đội của Lý Nguyên lần lượt bị thẩm vấn.

Nghi ngờ của Trình Tử An không thể gọi là suy đoán suông, xét đến tất cả bằng chứng, nhưng bằng chứng lại khó tìm, họ buộc phải tìm hiểu tình hình.

Do sự xuất hiện của một con quái thú dị biến, cuộc tập trận đã kết thúc sớm năm ngày, nhưng vì vụ việc vẫn đang được điều tra nên họ chưa kịp trở về Chủ tinh.

Thậm chí có người còn bàn tán về việc có nên công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện trước khi trở về Chủ tinh hay không.

Tuy nhiên, họ không nhận được thông báo nào, thay vào đó là thông báo Liên Nhược Khả bị loại khỏi cuộc tập trận.

"Tại sao lại bị loại?"

Omega hét lên từ văn phòng của Trình Tử An trên tầng ba của căn cứ.

Cửa hé mở, bên ngoài người đi ngang qua nhíu mày khi nghe thanh âm.

Nhìn vào bên trong, họ thấy người xuất hiện trong thông báo gần đây.

Vị đội trưởng đi ngang qua dừng lại, không biết có nên hành động theo hoàn cảnh hay không.

Vẻ mặt của Liên Nhược Khả cho thấy có quá nhiều yếu tố bất ổn.

"Liên Nhược Khả, ngươi là ai mà dám quát tháo ta? Đừng tưởng rằng ngươi đáp thượng Từ Dư Trạch thì muốn làm gì thì làm, hay là ngươi có át chủ bài to hơn?"

"Trịnh! Tử! An!"

Liên Nhược Khả rõ ràng không ngờ cậu lại nói thẳng thừng như vậy.

Mắt hắn trợn tròn, sắc mặt tái mét, ánh mắt hằn học lộ rõ vẻ yếu đuối.

"Quyết định của ngươi là sau khi bàn bạc tập thể, nếu phản đối thì cứ kháng cáo, nhưng ngươi phải hiểu rằng: ngươi không vô tội."

Trình Tử An cười khẩy, nói một cách tàn nhẫn.

"Lý Viễn và Ninh Thương suýt chết vì ngươi, vậy mà ngươi lại không cảm thấy tội lỗi gì cả? Còn hai người kia, ngươi rõ ràng biết cách tránh né quái thú, nhưng lại chẳng làm gì cả, chỉ tự cứu mình, Liên Nhược Khả, ngươi không xứng đáng ở bệnh viện quân khu."

Tuy bệnh viện độc lập nằm ở ngoài với quân đội, nhưng đội ngũ y tế lại là một phần của nó, và bất cứ khi nào quân đội cần, ngay cả các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu cũng phải ra chiến trường.

Tuy nhiên, với một người như Liên Nhược Khả, một khi đã ra chiến trường, đồng đội của anh ta sẽ đồng nghĩa với việc mất mạng.

"Tin tôi đi, bị truất quyền huấn luyện quân sự chỉ là khởi đầu thôi."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì!"

Hắn ta xông vào rồi hoảng loạn bỏ đi, cửa đóng sầm lại, nhưng Trình Tử An không để ý.

Liên Nhược Khả chạy ra ngoài, bất ngờ đụng phải đội trưởng bên ngoài, mặt hắn ta đẫm nước mắt, và nếu không phải đội trưởng vừa nhìn thấy hắn ta hoảng hốt qua khe cửa hé mở, có lẽ anh đã tin.

Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Alpha, Liên Nhược Khả bất chấp, chỉ đơn giản đẩy Alpha ra.

Đội trưởng: không phải là có bệnh đi….

Đây chỉ là một sự cố nhỏ, và Trình Tử An thậm chí còn không coi đó là chuyện nghiêm trọng.

Hai ngày còn lại, cậu vừa điều trị cho Ninh Thương vừa bận rộn kiểm tra kết quả của mọi người.

Chẳng mấy chốc, ngày trở về Chủ tinh đã đến.

Danh sách đề cử được mong đợi từ lâu đã được công bố.

Bộ phận quân sự có Alpha đã cùng nhóm Mặc Lê chiến đấu với quái thú dị biến.

Tuy nhiên, phòng y tế lại vắng tanh.

Trình Tử An không phải là người dễ thỏa hiệp.

Sau khi không thấy ai đáp ứng yêu cầu rõ ràng, họ dừng việc tuyển chọn.

Chiến hạm nhổ neo.

Vẫn như cũ, Mặc Lê và Trình Tử An ngồi cạnh nhau.

Mặc Lê cẩn thận thắt dây an toàn cho Trình Tử An trước khi tự mình thắt dây an toàn.

Trình Tử An tận hưởng sự dịu dàng của Alpha, đôi mắt đào hoa của cậu ngập tràn đường nét dịu dàng và gợi cảm của Alpha.

Cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.

Lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, bóc một viên rồi đưa vào miệng Mặc Lê.

"Ăn kẹo đi."

Mặc Lê ăn xong, mặt cậu đỏ bừng, bóc viên còn lại đưa vào miệng.

Ngọt ngào quá.

Ngon quá.

"Mặc Lê."

Cậu đưa tay ra kéo tay áo của Alpha, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ngọt ngào của kẹo ngọt.

"Ừm?"

"Sao chúng ta không dùng viên kẹo này làm quà cưới nhỉ?"

-----******-----

Chương 72: Một bí mật bất ngờ

Trở lại Chủ tinh, mọi thứ dường như đã trở lại nhịp độ ban đầu, nhưng vẫn có một số khác biệt.

Sau khi trao đổi với nhau, Trình Tử An phát hiện mình có thể làm được nhiều hơn nữa.

Ví dụ như học làm món tráng miệng, rồi lén lút tan làm sớm đến trụ sở để tạo bất ngờ cho Mặc Lê và đón anh ấy sau khi tan làm.

Mặc dù món tráng miệng hơi khó học.

Ví dụ, bây giờ, tỷ lệ phô mai là bao nhiêu?

Trần Văn không ngờ đứa con trai lạnh lùng, xa cách của mình lại có thể đi đến mức này.

Bà thậm chí không thể tưởng tượng nổi việc học cách làm món tráng miệng chỉ dành cho Alpha.

Lúc đó, cậu nhóc nói: "Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con làm món tráng miệng không?"

"Chẳng phải người ta nói muốn chiếm được trái tim Alpha thì phải chiếm được dạ dày Alpha sao?" khiến cả Trình gia đều sửng sốt, sắc mặt Trình Thước tối sầm lại.

Nhưng quá trình học tập này...

Vâng...thật khó để diễn tả thành lời.

Trần Văn thực sự không hiểu tại sao Trình Tử An có tài năng ở những đến khi nấu ăn lại hắc ám đến vậy.

"An An, chúng ta làm lại lần nữa nhé?"

Một sản phẩm hoàn thiện màu đen khác, Trần Văn cẩn thận quan sát biểu cảm của Trình Tử An rồi khuyên nhủ.

"Không cần."

Đáp lại một cách yếu ớt, Trình Tử An phải suy nghĩ xem liệu mình có thực sự không có năng khiếu ở phương diện này hay không.

Đây là lần thứ năm cậu thất bại.

"Gần đến giờ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta có thể đi xem khách sạn."

Nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, thấy cậu không có ý định thử lại, Trần Văn nháy mắt với người hầu đang đứng bên cạnh, bảo cô dọn dẹp.

"Vâng."

Nghe vậy, Trình Tử An gật đầu rồi đi theo Trần Văn vào phòng khách.

Lần trước khi cậu và Mặc Lê lên đường đến Hành tinh D để tiến hành tập trận quân sự, việc chuẩn bị cho đám cưới của họ đã được giao cho Trần Văn.

Mặc Lê không có trưởng bối, nên chuyện này hoàn toàn giao cho Trình gia.

Khi đi vắng, cả vợ chồng Trình Thước và Trình Tử Hạm, ngoài việc bận rộn với công việc, còn cẩn thận nghiên cứu các phong cách cưới phổ biến hiện nay.

Dù sao thì đây cũng là hôn lễ đầu tiên của thế hệ mới Trình gia, và chính Trình Tử An là người mà cả nhà đều bế trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Trình gia có những yêu cầu rất khắt khe đối với đám cưới, từ thiết kế, bố trí sân khấu cho đến những chi tiết khác.

Khi Trình Tử An và Mặc Lê trở về, mọi việc liên quan đến hôn lễ, từ tiếp khách đến tiệc rượu đều đã được xử lý xong.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi hai người họ trở về.

Do chuyện liên quan đến quái thú dị biến và Lý Nguyên cùng những người khác, sau khi trở về Chủ tinh, các phòng ban liên quan lại can thiệp vào cuộc điều tra.

So với người quản lý Trình Tử An chỉ đóng vai trò hỗ trợ, Mặc Lê cần tham gia nhiều cuộc điều tra hơn.

Hôm nay được tan làm sớm, nên hai người đã hẹn đến khách sạn để kiểm tra phòng lúc 4 giờ chiều.

Nếu có bất kỳ ý tưởng mới nào, thì có thể trao đổi với người tổ chức đám cưới.

Nghĩ rằng còn nửa tháng nữa mới đến ngày cưới nên cậu quên mất chuyện vừa rồi không may xảy ra.

Mặc dù họ đã đăng ký kết hôn và sống chung, cậu vẫn mong muốn thông báo với tất cả họ hàng và bạn bè rằng cậu và Mặc Lê đã kết hôn.

Cậu muốn nghe lời thề sẽ không bao giờ rời xa anh.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã mỉm cười rồi.

Trần Văn không để tâm tới việc Trình Tử An đột nhiên cười.

Rõ ràng là cậu con trai út đang nghĩ tới Mặc Lê.

"À mà mẹ ơi, hôm qua khi con trở về trường, hình như con thấy Cẩn Từ."

Cậu sẽ không bao giờ để chuyện của Liên Nhược Khả trôi qua dễ dàng.

Sau khi trở về, thỉnh thoảng cậu lại quay lại trường để thảo luận về khả năng tương thích giữa thực vật và cây thuốc với người thầy cũ của mình.

Hôm qua, khi bước ra khỏi tòa nhà nơi gia sư của cậu làm việc, cậu tình cờ nhìn thấy các học sinh đang kết thúc lớp học.

Nhìn lướt qua, cậu thấy một bóng người quen thuộc.

Nhưng khi nhìn lại thì không thấy nữa.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ là do nhìn nhầm thôi, nếu không thì làm sao một người đáng lẽ phải học ở Học viện số 1 lại xuất hiện ở Học viện Quân sự Liên bang được?

Bây giờ khi cậu hỏi về điều đó, đó chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.

Nhưng Trần Văn lại sửng sốt khi nghe cậu đột nhiên hỏi câu hỏi này.

Cô không ngờ Trình Tử An lại phát hiện ra nhanh như vậy.

Bởi vì sợ cậu sẽ tự trách mình vì đã khiến Trần Cẩn Từ bị nhắm tới, hơn nữa hôn lễ đang đến gần, cả Trần gia và Trình gia đều không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cậu.

Hiện tại, lệnh xử lý Trình Dư vẫn chưa được ban hành, Trình Tử An cũng không phải là người quan tâm đến giới chính trị nên không lo lắng mình sẽ phát hiện ra chuyện gì.

Nhưng không ai ngờ gần đây cậu lại quay về học viện quân sự, vậy mà lại xuất hiện ở một trường đại học lớn như vậy.

"Chắc hẳn là con nhìn nhầm rồi."

Trần Văn đáp lại, liếc mắt đi chỗ khác một cách ngượng ngùng.

Trình Tử An không để ý đến chuyện này, chỉ nhìn thông tin trợ lý gửi đến quang não rồi gật đầu.

"Vâng."

Thấy cậu không coi trọng chuyện này, Trần Văn thở phào nhẹ nhõm.

Sau một hồi trò chuyện thân mật, thời gian đã đến và cậu rời nhà đến trụ sở.

Ban đầu, cậu muốn đưa mẹ đi cùng, vì bố và anh chị em của anh đều trong quân đội, nên sau khi tan làm, họ có thể đón mẹ và cùng nhau đến khách sạn.

Nhưng Trần Văn không đồng ý.

Cô che miệng và mỉm cười với đôi mắt đầy vẻ mờ ám.

"Ta sẽ không làm phiền các con nữa."
Chỉ một câu nói, mặt Trình Tử An đỏ như quả cà chua.

Giờ cao điểm, giao thông không quá tệ, hơn nửa tiếng sau, xe của Trình Tử An dừng lại ở bãi đỗ xe quân đội.

Mặc Lê nhận được tin nhắn liền đi ra ngoài, vừa mở cửa xe đã ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào.

Lông mi dài hơi cụp xuống, che giấu vẻ kỳ lạ trong đôi mắt, khi anh ngước mắt lên lần nữa, chỉ còn lại một chút dịu dàng.

Thật khó để không tò mò khi bạn đời của bạn có mùi như thế này mỗi ngày, đặc biệt là khi đó lại là mùi sữa ngọt ngào dễ nhận thấy.

Tuy nhiên, Mặc Lê đã tìm ra câu trả lời vào ngày hôm sau vì tò mò.

Tin tức này đã bị tiết lộ bởi người bố vợ mất kiên nhẫn và khi đưa ra lời cảnh báo.

Vấn đề là ngay cả khi sản phẩm cuối cùng không ngon, bạn vẫn phải ăn hết với nụ cười trên môi và không được phép nói bất cứ điều gì không hay về nó.

Sau đó anh đã mỉm cười.

Làm sao anh có thể nói nó không ngon?

Chỉ cần là do Trình Tử An làm ra, bất kể hương vị thế nào, đối với anh mà nói, đó đều là món quà tuyệt vời nhất trên đời.

Thật không may, sau vài ngày, "điều bất ngờ" này vẫn chưa đến.

"Hôm nay em có mệt không?" Mặc Lê sờ đầu Trình Tử An hỏi.

"Em mới là người hỏi anh câu này, anh mới là người vừa tan làm, còn em đã tan làm vào buổi chiều."

Cậu vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay của Mặc Lê, khóe mắt hiện lên nụ cười.

Bị cậu cọ đến trong lòng mềm nhũn, nguyên bản sờ đầu đổi giữ gáy hơi nghiêng về phía mình.

Một nụ hôn giáng xuống, sưởi ấm không gian nhỏ bé.

Trần Văn được tài xế đưa đi ngồi trong xe, nhìn chiếc xe cách đó không xa vẫn chưa đi ra, trong mắt hiện lên nụ cười tinh nghịch.

Hóa ra cô đã đúng khi không trở thành bóng đèn.

Trong xe, đôi mắt đen của Omega giống như một vũng nước suối, ẩm ướt và màu xanh nhạt trong con ngươi giống như một viên ngọc bích tuyệt đẹp, được đánh bóng đến mức sáng bóng và trong suốt ở đáy suối.

Lông mi cong của cậu ướt và khóe mắt đỏ hoe, trông rất đáng yêu.

Tuy nhiên, Trình Tử An hoàn toàn không nhận ra sức hấp dẫn của mình và trừng mắt nhìn Alpha với vẻ căm ghét.

Trông nó phồng lên, hệt như cá nóc, và cái nhìn đó giống như một vẻ quyến rũ hơn, nó mềm mại và đáng yêu, cực kỳ dễ thương.

"Anh xin lỗi, chỉ là do anh quá nhớ em."

Kiềm chế những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng và muốn làm điều gì đó cực đoan hơn, Mặc Lê nhỏ giọng xin lỗi.

Giọng nói từ tính tràn đầy dịu dàng, lướt qua dái tai nhỏ nhắn, khiến khuôn mặt Omega càng đỏ hơn, ngay cả dái tai sau gáy cũng chuyển sang màu hồng xinh đẹp.

"Ừm."

Cậu bĩu môi và đáp lại nhẹ nhàng, nhưng thái độ ngượng ngùng không thể che giấu được đường cong cong trên môi.

Hương sữa nồng nàn và hương hoa hồng thoang thoảng khiến lúc này trông Trình Tử An giống như một chiếc bánh ngọt ngào làm từ hoa hồng.

Mặc Lê giật giật mũi, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu.

Khi anh hỏi rằng cậu có mệt không, thì câu trả lời không phải là vì công việc mà là vì cậu phải thực hành những điều "bất ngờ".

Sau khi khởi động xe và lái ra khỏi chỗ đậu xe, hai người đi thẳng đến địa điểm hôm nay.

Hai người ra trước là hai người đến sau.

Khi cậu bước vào sảnh khách sạn, cậu thấy những thành viên khác của Trình gia đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi.

Đối mặt với nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt Trần Văn, Trình Tử An không khỏi nhếch mép.

Sao trước đây cậu không biết mẹ lại là người lắm chuyện đến thế…

Ba Alpha còn lại không cảm thấy gì cả, thấy có người đến, tất cả đều đứng dậy.

Người quản lý ngồi cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, lịch sự chào Mặc Lê và Trình Tử An, sau đó dẫn đường đến thang máy.

Khách sạn mà Trần Văn và mọi người giúp lựa chọn là một khách sạn cực kỳ sang trọng, địa điểm và cách bài trí sảnh cưới còn xa hoa hơn nữa.

Chưa kể đến những bức tường pha lê, ngay cả đèn chùm cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, với rất nhiều viên kim cương được khảm ở các cạnh.

Thảm trải sàn cũng là loại cao cấp, nhưng nghe nói sẽ được phủ bằng hoa hồng đỏ.

Trình Tử An chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những chuyện này, nhưng sau buổi chụp ảnh cưới, cậu đã có chút khái niệm về sự lãng mạn.

Sau khi hỏi thăm về quy trình và thay đổi một số chi tiết, một số người đã rời khách sạn trong sự hài lòng, quản lý khách sạn và người tổ chức đám cưới đến tiễn họ cũng rất hài lòng.

Với sự chấp thuận của chính chủ, họ không phải lo lắng về việc nó bị hủy bỏ đột ngột.

Họ dường như nhìn thấy những đồng tiền tuyệt đẹp đang gọi họ.

Tối hôm đó, hai người ăn tối ở Trình gia rồi ăn xong lại trở về Mặc gia.

Đám cưới diễn ra theo đúng trình tự và mọi công việc cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Trước khi đi, mặc dù cây thuốc mà cậu kỳ vọng vẫn chưa chín hoàn toàn, nhưng với kinh nghiệm có được từ kiếp trước, việc chế tạo thành công một loại thuốc tái tạo tế bào cơ không phải là điều khó khăn.

Lần này khi trở về, Trình Tử An liền lấy nó ra, chính thức bắt đầu giai đoạn cuối cùng của thí nghiệm.

Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, tâm trạng của Trình Tử An cũng rất tốt.

Tất nhiên, ngoại trừ món tráng miệng kia.

Vào thời điểm này, phòng thí nghiệm một lần nữa chào đón vị Hoàng tử thứ tư đã mất tích từ lâu.

"Ta muốn nói chuyện với em một chuyện, chúng ta có thể đến quán cà phê ở góc phố không?"

Sau một thời gian không gặp, khuôn mặt Khải Ân đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại tràn đầy năng lượng.

"Xin lỗi, nói ngay tại đây đi, ta không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào với bạn đời của mình."

Từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh, Trình Tử An dẫn đầu đi về phía phòng họp nhỏ.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng Khải Ân sẽ nói chuyện với cậu về Trình gia.

Rõ ràng là cậu đã đi xem mắt với anh ta và thái độ của anh ta cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa các cuộc tập trận quân sự đều được tổ chức ở hành tinh D, tại sao đời này Trần gia vẫn bị đàn áp!

"Anh thật đáng khinh!"

Cậu đứng dậy, đập tay xuống bàn, tiếng động lớn khiến những người bên ngoài giật mình.

"Chuyện này không liên quan đến ta, mãi sau khi trở về ta mới biết, làm sao vậy? Trần gia và Trình gia không nói cho em biết sao?"

"Dù tôi có biết hay không, chẳng phải chính anh đang khoe khoang với ta sao? Tứ hoàng tử, ta tôn trọng ngươi với tư cách là Tứ hoàng tử, nên ta mới nhẫn nhịn."

Trình Tử An thầm tức giận chính mình vì đã mất cảnh giác, tức giận phản bác không thương tiếc.

Nhìn Omega trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt căm thù, Khải Ân cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt, đau đớn vô cùng.

Nhưng khuôn mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tử An, anh thích em, em biết anh muốn gì mà."

"Nhưng tôi không thích anh, Khải Ân • Thụy Á Bố Địch, tại sao anh nghĩ tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh sau khi anh đã làm tổn thương gia đình tôi?"

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đến đáng sợ, đôi đồng tử đen trông như những mảnh băng trên tuyết.

"Hay là, sao anh không giết tôi luôn đi?"

Có một chút mỉa mai trong tiếng cười của cậu, và khóe môi cậu cong lên với vẻ lạnh đến quá mức.

"Nói vậy, là anh có thể dễ dàng phá hủy tôi, phải không?"

“ Em đang nói cái gì thế!”

Đồng tử của anh rung lên nhẹ, Khải Ân đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh không còn giữ được nữa.

Anh không bao giờ nghĩ rằng Trình Tử An sẽ nghĩ về anh theo cách này.

-----******------

Chương 73: Sự vướng mắc của Khải Ân và cuộc hẹn hò ngọt ngào

Trước buổi xem mắt, Khải Ân chưa bao giờ nghĩ rằng anh và Trình Tử An là thanh mai trúc mã.

Tuy từ nhỏ đã tham dự nhiều yến tiệc có sự góp mặt của người Trình gia, hơn nữa vì sự quan trọng của Trình gia nên mẹ anh thường triệu tập phu nhân Trình gia vào cung, nhưng anh lại rất ít khi nhìn thấy Trình Tử An.

Khi anh mới hơn hai tuổi, trong một lớp học nghi thức, anh nghe nói rằng có một Omega được sinh ra trong Trình gia.

Cậu là một Omega hạng S cực kỳ hiếm, sở hữu tinh thần thể cực kỳ hiếm có, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là cậu đã có thể huyễn hóa ra tinh thần thể ngay từ khi mới sinh ra.

Vì tò mò, anh đã nài nỉ cha mình gặp em trai Trình gia, và cuối cùng đã có cơ hội tham dự tiệc trăng tròn.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.

Một cục nho nhỏ, trông khá dễ thương.

Trong những năm tiếp theo, đây là lần duy nhất hai người gặp nhau.

Rõ ràng là anh em sinh đôi, cùng tuổi, nhưng thường thì trong các bữa tiệc, buổi họp mặt và lễ triệu tập, đều chỉ có Trình Tử Dật.

Cũng vào lúc này, anh mới biết được rằng cậu nhóc Omega Trình gia rất tự lập, không thích đến những nơi đông người.

Và dần dần khi họ lớn lên, anh được bảy tuổi, cậu thì năm tuổi.

Không giống như các gia đình quý tộc khác, Trình gia không tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho con cái hàng năm, thay vào đó, họ có quy định tổ chức tiệc nhỏ cho trẻ em 5 tuổi và tiệc lớn cho trẻ em 10 tuổi.

Có vẻ như mục đích của ngày này là để tôn vinh sự sống sót của đứa trẻ qua giai đoạn nguy hiểm nhất của thời thơ ấu.

Anh vẫn nhớ năm đó Trình Tử An năm tuổi, lông mày thanh tú như không có thật, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh Trình phu nhân, không để ý đến bà khi bà nói chuyện với anh, chỉ ngồi đó lạnh lùng, trông rất khó gần.

Hồi nhỏ, anh không thích những đứa trẻ như vậy, dù thấy chúng xinh xắn, anh vẫn không thể chịu nổi khi chơi với một người trầm tính, không phản ứng gì khi anh nói chuyện.

Mới chỉ 7 tuổi, anh đã biết mình có thể nói gì và không thể nói gì.

Trình gia không thể bị xúc phạm, kể cả mẫu phi, được phụ vương sủng ái đi chăng nữa.

May mắn thay, sau ngày hôm đó, anh đã không gặp lại Trình Tử An trong một thời gian dài.

Bây giờ khi nghĩ lại tuổi thơ, anh cảm thấy mình hơi ngốc nghếch.

Trước mặt người đẹp như vậy, anh vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết rắc rối và tận hưởng cuộc sống.

Đây là tuổi thơ của anh, và Omega mà anh gọi là thanh mai trúc mã thực ra không để lại nhiều ấn tượng cho anh.

Anh nghĩ mình có thể làm theo lời ông nội và sử dụng cuộc hôn nhân này như một con bài để cạnh tranh cho vị trí đó trong tương lai, nhưng khi nào thì mọi chuyện thay đổi?

Tại sao cậu lại thích hắn?

Người này thậm chí còn coi thường anh, một tên bạn đời đóng vai trò là lá chắn.

Đối với một Alpha xấu xí đến vậy, cậu đã từ chối anh, một Alpha đẹp trai và đầy triển vọng...

Anh không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.

Điều khiến anh càng bối rối hơn là cậu thực sự nghĩ rằng anh sẽ hủy hoại cậu chỉ vì cậu đã từ chối anh sao.

Tim hắn đau nhói.

Tại sao hắn lại thích cậu?

Ngay từ đầu chỉ cần chơi chơi một chút là được rồi.

Tại sao một hai lại muốn đối xử tử tế với cậu?

Rõ ràng là người này chẳng quan tâm gì đến những thứ này.

Khải Ân nhìn Omega trước mặt, trông có vẻ vô cảm nhưng thực chất lại toát ra khí chất của một con thú dữ, một tia xám xịt thoáng qua trong đôi mắt nâu của anh.

"Em thật sự phải như vậy sao? Trình Tử An, em bị sao vậy? Em thà cưới người như vậy còn hơn cưới anh sao?"

" Đối phó với gia đình ta, ngươi còn đến đây hỏi ta ngươi không đủ tư cách chỗ nào sao? Tứ hoàng tử, ngươi nói thật đấy à?"

Trên mặt Trình Tử An chỉ có vẻ mỉa mai.

"Ta sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề này."

Thương tổn đã tạo thành, và thực tế là nó còn được thực hiện theo chỉ dẫn của mẹ anh.

Tất cả chỉ để trả thù.

Trả thù cho lời mời được gửi đến tận cửa và sự chế giễu của Trình phu nhân đối với bà.

"Không cần đâu." Trình Tử An thẳng thừng từ chối, "Tứ hoàng tử, ta nói lại lần nữa, ta hiện tại là Omega đã kết hôn, ngươi đừng dây dưa với ta nữa."

"Alpha của tôi tốt hơn anh gấp ngàn lần, anh và anh ấy khác nhau một trời một vực."

"Anh ấy không phải là lá chắn, cũng không phải là người tôi tìm thấy tạm thời để thoát khỏi sự truy đuổi của hoàng tộc, xin đừng hiểu lầm về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi."

"Trong mắt tôi, chồng tôi là Alpha giỏi nhất trong toàn Liên bang, không có ngoại lệ, giờ thì, anh có thể đi rồi."

Trình Tử An chỉ tay về phía cửa không chút thương xót trong từng lời nói, ý định đuổi khách ra ngoài đã lộ rõ.

Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, Khải Ân đương nhiên sẽ không ở lại lâu hơn nữa.

Anh bước ra khỏi cửa với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt cụp xuống che giấu sự méo mó bên trong.
Khi trợ lý Alpha tiến lên tiễn khách, anh vẫn giữ vẻ dịu dàng và nghiêm nghị thường ngày, nhưng đôi môi mím chặt của anh trông có vẻ hơi lạnh, và rõ ràng là cuộc đàm phán đã thất bại.

Khi quay lại xe, cửa xe đóng lại, anh cởi bỏ mọi lớp ngụy trang, tức giận đập tay vào vô lăng, sự vặn vẹo trong mắt anh ta càng trở nên dữ dội hơn.

Tại sao!

Anh đã bị cậu làm rung động, nhưng cậu lại chạy vào vòng tay của những Alpha khác.

Trình Tử An, người đầu tiên biết đến cậu là tôi! Chính là tôi!

Tim anh đập thình thịch, sự vặn vẹo trong mắt biến thành chứng hoang tưởng điên cuồng.

Trong phòng thí nghiệm, Trình Tử An không biết gì về sự thay đổi của Khải Ân, lại một lần nữa dốc lòng nghiên cứu.

Một quy trình hướng dẫn hoàn chỉnh đã được thiết lập, mọi thứ sẽ theo đúng lộ trình của kiếp trước, cậu tin rằng lần này sẽ thành công.

Về phần loại thuốc mà cậu muốn dùng để chữa trị cho Mặc Lê, nếu chỉ là nghiên cứu riêng thì cũng không phải là không thể.

Trình Tử An đã lập ra kế hoạch rồi, chỉ chờ thực hiện thôi.

Chuyến thăm của Khải Ân đã ảnh hưởng đến tiến độ và bọn họ bận rộn cho đến tận tối.

Thật là một cơ hội hiếm có khi cuối cùng cậu cũng có thời gian để xao nhãng bản thân, khi cậu nghe được tin Mặc Lê đang đợi cậu ở phòng khách.

Nhìn đồng hồ và thấy đã hơn bảy giờ.

Đây là thời điểm hiếm hoi để làm thêm giờ, nhưng với sự xuất hiện của người bạn đời, sự mệt mỏi và buồn chán trong ngày dường như đã tan biến rất nhiều.

"Mặc Lê."

Cậu chạy đến chỗ Alpha, cúi xuống và ôm Alphay thật chặt.

"Em mệt à? Sao em không ăn trưa tử tế vậy?"

Nghe anh nói vậy, Trình Tử An biết chắc chắn là do trợ lý nói ra, cậu cười nhạt, thầm nghĩ ngày mai phải giao thêm việc cho trợ lý thôi.

"Em phải thay quần áo trước, đợi emnhé."

Nói xong, cậu vội vàng hôn lên môi Alpha rồi bước nhanh về phía giá treo quần áo.

Đầu ngón tay chạm vào môi, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của nụ hôn vừa rồi.

Mặc Lê nhìn cậu thản nhiên cởi chiếc áo khoác trắng ra, để lộ chiếc áo len cổ trễ màu trà sữa bên trong.

Làn da trắng và vẻ ngoài mảnh khảnh trong bộ quần áo khiến chiếc áo len hơi rộng khiến cho vóc dáng mảnh khảnh của Omega trông có vẻ hơi yếu đuối.

Thiết kế cổ áo hình hạt đậu làm nổi bật xương quai xanh tuyệt đẹp mà không cần phải hở phần trên.

Nghĩ đến món quà mình đã chuẩn bị, Mặc Lê quay mặt đi.

Nhưng dù vậy, trong tâm trí tôi, hai phần lõm như bát bạc chứa đầy tuyết và phần nhô lên như ngọc trắng băng của xương quai xanh vẫn bám chặt ở đó, và dù anh có cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của mình thế nào đi nữa thì cũng vô ích.

"Được rồi, đi thôi."

“Cầm lấy túi đi”, Trình Tử An nói.

"Ừm."

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người cùng lên xe của Mặc Lê, nhưng khi đang lái xe, Trình Tử An nhận thấy có điều gì đó không ổn.

"Anh không quay về sao?"

Con đường này không phải đường về Trình gia, cũng không phải đường về nhà họ, Trình Tử An sững sờ hỏi.

"Ừm, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Nghe vậy, Trình Tử An gật đầu.

Tựa đầu vào lưng ghế, Trình Tử An nhắm mắt lại, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu bắt đầu nghĩ về tin tức nhận được từ Khải Ân sáng nay.

Với kinh nghiệm kiếp trước, cậu biết rõ Tứ hoàng tử sẽ không bỏ cuộc.

Cậu hơi hối hận vì đã không cảnh báo chú và anh Cẩn Từ từ trước, nếu cậu làm vậy, liệu chuyện này có xảy ra không?

Trần gia vốn dĩ làm văn chương, có quan hệ sâu rộng trong giới chính trị, anh Cẩn Từ tuy có tài năng, nhưng vì chuyện của mình mà bị liên lụy, chỉ có thể vào quân đội, một ngành mà anh không hề quen thuộc.

Khi qua đời ở kiếp trước, Trần Cẩn Từ chỉ là sinh viên năm cuối đại học và gia nhập trại huấn luyện sĩ quan dự bị quân đội.

Mặc dù cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chỉ cần nghĩ về điều đó thôi là cậu sẽ biết rằng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Mặc dù có sự bảo vệ của Trình gia, nhưng đối với Trần Cẩn Từ, Bộ Chính phủ mới là nơi anh có thể thực sự hiện thực hóa tham vọng của mình.

Cậu nhớ anh Tấn Từ có nói sau khi đào tạo thì báo cáo ở đâu?

"Tử An, chúng ta tới rồi."

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, nhưng Trình Tử An không bận tâm đến điều đó.

Mở mắt ra, đối Mặc Lê mỉm cười.

Nhìn thấy anh tháo dây an toàn, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Em không phải là trẻ con."

"Ừm."

Câu trả lời đơn âm có vẻ hời hợt nhưng thực ra lại rất nghiêm túc.

Tất nhiên là anh biết cậu không còn là trẻ con nữa.

" Chỉ là anh muốn làm điều đó thôi."

Vì hành động tháo dây an toàn nên hai người hơi gần nhau.

Khi hơi thở của hai người hòa vào nhau, Trình Tử An cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Mặc Lê không phải là Alpha nói lời ngon ngọt, anh trầm tính, thích dùng lời lẽ đơn giản, nói anh đang ở giai đoạn cuối của Đại Thẳng A cũng không ngoa.

Nhưng gần đây, cậu cảm thấy Alpha của mình có chút thay đổi.

Sau lời tỏ tình đó, mối quan hệ có phần ngượng ngùng của họ bắt đầu trở nên hòa hợp, và sự thay đổi của Mặc Lê cũng khiến Trình Tử An cảm thấy không chỉ mình cậu quá nhiệt tình.

Mặc dù cậu không biết liệu điều này có thể hiểu là Mặc Lê có chút tình cảm với cậu hay không, nhưng cậu thích sự thay đổi này.

Nhưng bây giờ, chỉ một phản ứng bình thường cũng khiến cậu bối rối.

Tim đập thình thịch, ngày càng nhanh hơn.

Cậu không biết phải làm gì.

Ngay sau đó, Alpha ngồi thẳng dậy và mở cửa xe.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mặc Lê khi anh xuống xe, cậu không biết là mình đang thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng.

Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó.

Cánh cửa mở ra, Alpha làm cậu bối rối cong lưng hướng cậu vươn tay.

Phong thái rất lịch thiệp.

Trình Tử An nhân cơ hội này đưa tay ra, bàn tay nhỏ hơn Alpha một chút được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn.

Hôm nay Mặc Lê đặt một nhà hàng Tây, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào căn phòng riêng tư nhất.

Có một cây đàn piano ở lối vào, bên trong có một chiếc bàn vuông dành cho hai người, trên bàn có đặt một bó hoa hồng đỏ tươi.

Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là cảnh đẹp dưới chân cậu.

Xung quanh tối đen như mực khi không có ai, nhưng khi có hai người đi ngang qua, đèn cảm biến bên dưới sáng lên, một màu vàng kem dịu nhẹ.

Ánh đèn chiếu rọi khắp không gian xung quanh, và những viên pha lê đầy màu sắc tuyệt đẹp được đặt trong "dòng sông" nhân tạo, khi "dòng sông" chảy, những cánh hoa hồng đỏ rực trôi bồng bềnh.

Xung quanh có cây xanh thấp, cây thủy sinh nhỏ và cá nhỏ.

Lớp kính trong suốt cho phép du khách có thể ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới rõ hơn.

Trình Tử An vừa bước vào đã yêu ngay.

"Thích?"

"Ừm!"

Nhìn thấy cậu gật đầu, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, Mặc Lê gật đầu với người phục vụ đang chờ ở bên cạnh.

-----******-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trongsinh