Chap 9 - Nghịch ngợm chút
Nàng nhíu mày. Đến nhanh như vậy ? Xem ra đều chuẩn bị sẵn hết rồi. Bờ môi để lộ ra một nụ cười nửa miệng đầy chất vương giả ngạo nghễ. Đến nỗi dọa cho tên sứ giả kia vài phần hoảng hốt.
- Phụ vương người xem....công chúa Nubia đã đến đây rồi nhi thần muốn gặp mặt a~
- Con muốn đi ?
- Ưm....
- Được vậy đi thôi
Ông phất tay đi trước, Asisu hiểu ta theo sát sau. Tên lính gác cửa hô to :
- Cung tiễn Pharaoh Bệ hạ, cung tiễn công chúa
Tể tướng Imhotep định đi theo thì bị Nefermaat chặn lại.
- Khanh ở đây tiếp đãi chu đáo cho sứ giả Nubia đi. Đi theo ta lại sợ bị ai đó làm phiền
Ông chột dạ. Liền vâng vâng dạ dạ cho qua
- Vi thần tuân mệnh ! Cung tiễn Bệ hạ, cung tiễn công chúa
Chưa để Imhotep nói hết câu, Nefermaat và nàng trực tiếp bước thẳng ra ngoài cửa. Để lại trong chính điện một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Đi đến Đông cung nàng đã thấy đoàn người đưa dâu đứng một đống ở đó. Nàng nhìn thấy liền tức cười không nhịn được mà phì phì mấy phát cũng may mà kiềm chế được. Aida.....xem ra lần này Menfuisu làm cũng được lắm, thảm hại còn hơn cả kiếp trước.
À mà nhắc mới nhớ nó đâu rồi nhỉ ?
- Tham kiến Đế vương Ai Cập Nefermaat. Ta là Thali - công chúa Nubia
- À....ờ xin hỏi tại sao đoàn đưa dâu lại...
Không khí bây giờ thật sự chính là hết sức ngượng ngùng. Nàng nhìn sang mất tên lính gác cửa và vài tỳ nữ. Họ như đang phải nhịn cười ghê gớm lắm. Như thể nhịn đến nỗi mà nội tạng bị tức cười đến chết rồi. Mà cũng đúng thôi, nhà dâu đã cố gắng gây ấn tượng tốt ai ngờ độp phát....
- Thưa quốc vương. Chúng tôi trên đường đi qua sa mạc của Ai Cập liền gặp một toán cướp....thật ra chúng cũng không cướp gì nhưng chúng đánh thương tất cả thủ vệ của chúng tôi, phá hoại lễ vật và của hồi môn....Hơn nữa còn làm công chúa của chúng tôi thành ta bộ dạng này – Một nữ nô tỳ bất bình, nay được hỏi liền thao thao bất tuyệt nói.
" Hừ không có gia giáo "
Nàng thầm nghĩ. Bậc vương giả quý tộc đang nói chuyện một tỳ nữ cũng dám xen miệng vào ?
Thali vốn đang tỏ ra hậm hực chợt lia mắt thấy Asisu, lòng ba phần ngạc nhiên bảy phần ghen tỵ. Dù gần như đã biết chắc câu trả lời nhưng ra vẫn tỉnh bơ hỏi
- Ưm....a, xin hỏi đây là....
- Ta là Asisu, Trưởng công chúa Ai Cập kiêm Đại tư tế. Hoan nghênh công chúa Nubia tới chơi
Tới chơi ? Mọi người lại ngây ngốc nhìn nhau. Công chúa của họ thực sự rất giỏi trong việc gây khó dễ cho người khác nha. Ai cũng đã không cần nói mà hiểu rằng lần này họ tới đây không phải chỉ là ' tới chơi '. Mà đương nhiên là công chúa biết rồi. Chắc chắn người đang cố chọc ghẹo. Vị công chúa Nubia kia nên tự đi cầu phúc sớm đi là vừa.
Ả nghe vậy mặt hơi biến sắc một chút nhưng lại nhanh chóng lấy lại sắc thái, nói :
- Công chúa Asisu có lẽ người chưa biết lần này ta sang đây là để liên hôn sao ?
- Hửm ? Ta không nghe nhầm chứ ? Vương đệ vốn đã có hôn ước với ta rồi a~
- Không.....người ta muốn nói là Hoàng đế Ai Cập Nefermaat, cha các ngươi cơ
Ả không hề để ý mà đáp lại, hình như hoàn toàn không nhận ra ý nói mỉa của nàng. Nàng lại một lần nữa phải nhịn cười. Ôi ! Nữ nhân ngu ngốc này.....được, đã vậy nàng sẽ tiếp tục nói cho đến khi nào ả nhận ra thì thôi.
Ả nghe vậy thì cứ tưởng công chúa Asisu này ngu ngốc lắm. Chuyện đời cũng không hiểu. Thế mà lại có bao kẻ tung hô nàng ta, một lũ mù !
- Hả....công chúa ngươi nói kết hôn cùng cha ta ?
- Đúng ta....
- Nhưng mà....ngươi không phải....nhìn nhiều nhất cũng chỉ hơn ta vài tuổi là cùng sao có thể chứ ? Hơn nữa ta cũng từng đọc rất nhiều truyện cổ rồi, trong
đó không phải luôn nói công chúa luôn chỉ thích hoàng tử thôi sao ?
........
Đây là ý gì ? Còn là ý gì nữa ? Rõ ràng nàng ta đang mỉa mai ả. Cái này thì ngu ngốc đến mất cũng phải nghe ra. Thali tức giận giờ mới nghĩ lại cả đoạn hội thoại vừa nãy. Mà thậm chí còn chẳng phải mỉa mai mà là nói thẳng toẹt.
Nefermaat có chút nhíu mày tỏ ý hơi không vừa lòng ? Đứa con gái này.....dù có nói thẳng đến đâu thì cũng nên để lại cho người ta ít mặt mũi chứ. Dù không sợ nhưng ông cũng chẳng muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước tí nào cả. Vậy nên liền khẽ quát
- Asisu !
- Có nhi thần. Phụ vương có gì sai bảo ! – Nàng thừa biết ông muốn nói gì nhưng có sao đâu, nàng vẫn muốn đùa thêm chút nữa.
- .....Menfuisu đâu ?
- Cái đó.....,có lẽ đệ ấy đi săn rồi. Nhi thần không để ý lắm
- Nó đi đâu con cũng không biết sao ?
- Phụ vương đừng trách tỷ ấy nữa. Tỷ ấy không biết thật mà !
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nàng siết chặt một chút. Đầu tỳ vào hõm cổ nàng từ đằng sau. Menfuisu đệ không bình thường chút được à ?
- Nhi thần tham kiến phụ vương .Thứ cho nhi thần thất lễ
Ông trừng. Một mình Asisu ông đã đủ mệt rồi giờ lại thêm....thôi mặc kệ chúng nó vậy. Dù sao chúng nó cũng không phải là người không biết chừng mực.
Thali nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay. Hắn không phải là tên cướp lúc ở sa mạc đó sao. Ả chỉ nhớ giọng. Như vậy mà lại là Đại hoàng tử Ai Cập, Menfuisu. Chết tiệt, sao hắn.....lại anh tuấn như vậy chứ ?
- Phụ vương nhi thần nghĩ họ đi đường xa có lẽ mệt rồi. Có lẽ nên nghỉ ngơi sớm
- Ừm. Được, công chúa mời qua bên này
Mấy tên lính đi theo lên tiếng. Đoàn người đưa dâu liền đi vào. Cho đến khi chẳng còn ai ở đây cả. Chỉ còn nàng và hắn. Được thế, hắn lấn tới. Đôi tay rắn chắc xiết chặt hơn ở vòng bụng nàng. Khuôn mặt hắn tiến sát lại nàng, gặm vành tai.
- A ! Menfuisu tránh ra
- Không đi
- Đây....đây là....a....hoàng cung a~
- Thì sao ? Kẻ nào dám cản ? Phụ vương đã không nói gì thì sao tỷ phải sợ ?
- Ta không sợ. Nhưng không phải đây
Nàng nheo mắt, vẻ mặt có chút bất mãn. Cái tên này, da mặt này càng dày rồi, càng ngày càng biến thái. Ôi ! Đứa trẻ 7 tuổi đáng yêu năm đó của nàng đâu rồi, trả nó lại đây ? Nàng không cần tên biến thái này a ~
- Asisu lại đang nghĩ xấu ta phải không ?
- Đúng nghĩ rất xấu là đằng khác
- Hửm ? Thế sao. Vậy tỷ thấy vụ này ta làm thế nào ? Vừa lòng tỷ không ?
- Ừm tạm được
- Vậy có phải là nên thưởng không ?
Hắn cười gian, nhìn Asisu mong chờ câu trả lời. Nàng ngây ngốc, nghiêng đầu về rè một bên. Thưởng ? Hắn Hà hoàng tử Ai Cập. Ngoại trừ luận vai vế thì hắn thấp hơn nàng thôi chứ những thứ khác nhớ địa vụ hay cấp bậc đều không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn cài phần vì sau này hắn sẽ là Hoàng đế. Thế mà lại muốn nàng thưởng, vàng bạc ? Ngọc ? Vũ khí ?
Hắn nhìn mặt nàng mà tức cười. Ôi Asisu của hắn ! Tại sao bình thường rất thông minh nhưng cứ động tới chuyện tình cảm là lại.....
- Asisu phụ vương nói rất đúng nha. Tỷ thực sự rất ngốc trong chuyện tình cảm
Nàng nghe thế toan phản bác lại nhưng.....Phải nàng đâu biết thế nào là tình yêu. Nếu không sao kiếp trước nàng có thể để con nhỏ Carol đó cướp tất cả mọi thứ của nàng kể cả Menfuisu. Không ! có thể nàng biết yêu là gì nhưng nó là một mặt rất tiêu cực, là biến chất của tình yêu. Là hận
- Asisu mà tại sao tỷ bình thường chính trực như thế sao tự nhiên lại muốn ta náo loạn sa mạc vậy. Cô công chúa kia đắc tội gì với tỷ à ?
- Ả ta.....ta chỉ không thích một nữ nhân hơn ta vài tuổi lên làm phi, chức quyền cao hơn ta. Hơn nữa ta thấy ả có ta không tốt
Nàng nghĩ tới đây liền thững cả cơ thể ra. Mặt có chút tái nhợt khi nhớ lại quá khứ tăm tối kia. Hắn thấy vậy liền sợ, chỉ trêu nàng chút thôi mà, không cần nghiêm trọng tới mức đó chứ
- Được rồi ta sai rồi. Tỷ không ngốc, tỷ thông minh nhất. Được chưa ? Đừng có làm ta sợ
Hắn nâng cằm nàng lên nhìn vào đôi mắt bồ câu to trong đen láy của nàng. Nó có chút vô hồn, đồng tử không động đậy.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi nàng. Nàng giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ban đầu chỉ là lướt qua môi, càng về sau hắn càng cắn mạnh, tham lam mút mát. Nàng cắn chặt răng, quyết không mở hàm ra. Dù đây không phải lần đầu tiên hắn cưỡng hôn nàng cơ mà nàng không thích. Quá mạnh bạo !
Hắn đẩy mạnh nàng vào cột tường. Nàng vô lực dựa cả người vào tường. Một tay hắn giữ chặt đầu nàng, tay còn lại không an phận mò xuông mông nàng khẽ vỗ một cái. Nàng cả kinh. Mở miệng theo quán tính hét một tiếng. Thế nhưng hắn lại tranh thủ cơ hội đó mà đưa lưỡi của mình vào khoảng miệng nhỏ của nàng.
Đầu óc nàng quay cuồng, vẫn cố gắng dùng tay đẩy hắn ra nhưng vô ích làm sao được chứ. Hắn là nam nhân lại đang trong tuổi trưởng thành. Nếu như là tư thế đánh nhau bình thưởng nàng hoàn toàn có thể một chưởng đánh ngã hắn. Thế nhưng cái tư thế này....lại còn hắn đang..... Chiếc lưỡi hắn hùng hổ tiến vào khoang miệng nàng mà mơn trớn, lướt qua từng kẽ răng. Kéo chiếc lưỡi kia của nàng ra chơi đùa cùng hắn. Hắn cứ thế hút cạn nàng. Cho đến khi nàng thực sự không thở nổi nữa hắn mới dừng lại.
Mặt nàng đỏ bừng phần vì thiếu không khí phần vì xấu hổ. Không phải hắn và nàng chưa từng hôn. Thậm chưa hai người còn từng làm nhiều chuyện khác.....nhưng tuyệt đối chỉ dừng ở hai chuyện : ôm và hôn. Thế nhưng mọi lần hôn hắn thường rất dịu dàng. Cơ mà lần này.....Nàng thẹn quá hoá giận. Trợn mắt lên nhìn hắn, tức giận. Giẫm vào chân hắn một cái.
Không thèm nói gì nàng quay thẳng người đi về tẩm cung. Hắn đơ ra một lúc liền nhận ra mình quá đà liền chạy theo đuổi.
- A ! Asisu ta sai rồi.....Tỷ đứng lại....đừng giận a ~ Này tỷ nghe ta nói không....
Nàng chẳng thèm đáp một mạch đi thẳng mặc cho hắn kêu la ầm ĩ. Lũ lính gác với người hầu đứng gần đó thực ra cũng không là với cảnh này nhưng ai cũng cúi đầu hết xuống. Vì sao ư ? Đương nhiên là ' phi lễ chớ nhìn ' huống chi bọn họ chỉ là phận ti mà thôi. Thế nhưng quan hệ của hai điện hạ thật sự tốt, tốt đến nỗi các nước láng giềng cũng biết chứ. Tuy cực kì hay giận nhau nhưng ai chả biết hai người rất quan tâm nhau chứ. Có lần Hoàng tử Menfuisu đến rủ Công chúa đi săn. Vô tình nhìn thấy nữ nô tỳ chải đầu cho Công chúa làm công chúa kêu một tiếng đau. Người liền vung kiếm đâm chết nữ nô kia ngay tại chỗ. Thế nên cả Ai Cập đều biết trong cung đắc tội ai thì đắc tội chứ tuyệt đối đừng đắc tội hai người này. Kẻo có ngày sống chẳng được chết chẳng xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com