Chương 1 - Tro Tàn Hồi Sinh
Trong cơn đau buốt tận tim gan, nàng mở mắt.
Khô khốc. Nóng rát. Đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một cơn hỏa hoạn. Trong tầm mắt là bầu trời mờ sương, ánh sáng le lói lọt qua những cành cây rậm rạp. Làn gió nhẹ thổi qua khiến tấm áo mỏng dính sát vào da, mang theo cảm giác lạnh lẽo tê dại.
**Bạch Phi Phi** chậm rãi chống tay ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn lởn vởn những hình ảnh rời rạc: **Lâu Lan thành cổ**, **hôn lễ với Khoái Lạc Vương**, **bốn người Thẩm Lãng bị nhốt trong mật thất**, và **nàng... rót xuân dược vào chén rượu của chàng.**
Một giấc mộng? Hay là sự thật?
Bỗng nàng giật mình. Nhìn xuống tay, làn da trắng trẻo, mềm mại. Không phải là bàn tay chai sần, trầy xước vì bị cùm trói tra tấn trong những ngày cuối cùng ở Lâu Lan. Nàng vội vã chạm lên mặt. Không phải là khuôn mặt xấu xí dị dung bị Vương Phu Nhân hủy dung. Là... gương mặt của **chính nàng năm mười sáu tuổi.**
Hít một hơi thật sâu. Không sai được. Nàng... đã **trở về quá khứ**.
> “Trọng sinh...?” – giọng nói thốt ra yếu ớt nhưng lạnh băng như sương sớm. – “Là trời còn cho ta một cơ hội nữa sao?”
Nàng nhớ lại tất cả. Từng giọt nhục nhã, từng ánh mắt khinh miệt, từng lần hy sinh vô ích cho người không đáng. Thẩm Lãng. Khoái Lạc Vương. Cả cái giang hồ đầy rẫy giả trá ấy. Đã đến lúc nàng **không còn là con cờ ai muốn đẩy đâu thì đẩy nữa.**
Đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn bầu trời, lần đầu tiên trong đời nàng không còn thấy bầu trời là nơi giam giữ. **Mà là khởi đầu.**
---
Trở lại năm mười sáu tuổi, Bạch Phi Phi đang ở **phía sau Cổ Mộ**, nơi nàng vừa bị bán làm nô lệ và được một người con gái tên **Chu Thất Thất** chuộc về với giá ba mươi lượng bạc. Cô gái ấy nhìn nàng với ánh mắt không chút khinh khi, không chút lợi dụng, chỉ là lòng tốt thuần túy. Trong ký ức trước, nàng từng cười nhạt: “Trên đời này không ai tốt với ai mà không có lý do.” Nhưng bây giờ... **nàng mang ơn.**
> “Thất Thất...” – Bạch Phi Phi lẩm bẩm – “Lần này, ta nhất định bảo vệ ngươi. Không vì ai khác... mà vì chính ta đã từng là một kẻ vô ơn.”
Tiếng bước chân vang lên. Là Thất Thất. Vẫn là gương mặt ấy – lém lỉnh, thẳng thắn, nhưng mang theo chút gì đó rất thật. Không như Thẩm Lãng, nửa chính nửa tà, luôn nói lời nhẹ nhàng mà tâm lại chẳng hề nghĩ đến nàng.
“Phi Phi, muội ổn không? Có đói không?” – giọng nói trong trẻo vang lên, tay nàng cầm theo một cái bánh bao nóng hổi.
**Bạch Phi Phi cười nhẹ**, nụ cười không còn yếu đuối, không còn làm nũng, mà là một nụ cười của người đã nhìn thấu cõi nhân sinh.
> “Tỷ tốt với muội như vậy, sau này muội nhất định không phụ tỷ.”
Thất Thất bật cười: “Nói gì vậy, ta cứu muội chẳng vì mong đáp đền. Muội ăn đi.”
Bạch Phi Phi cúi đầu, cầm lấy bánh bao. Bánh bao vẫn như trước, mềm, thơm, ấm tay... nhưng trái tim nàng đã không còn là trái tim mù quáng năm xưa.
---
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, **nàng mở bọc hành lý, lật đáy vải ra, lấy ra mảnh ngọc bội hình phượng hoàng đen khắc hai chữ “Tử Ngọc”.**
Mắt nàng tối sầm lại. **Tử Ngọc Quan – Khoái Lạc Vương.** Người cha đã ruồng bỏ mẹ con nàng, để lại máu lệ và thù hận suốt mười mấy năm.
> “Ngươi đã hủy mẫu thân ta, hủy ta, và cả kiếp trước của ta. Kiếp này... ta sẽ đích thân kết thúc huyết nghiệp ấy.”
Bạch Phi Phi – không còn là một cô nương yếu đuối chờ được che chở nữa. Nàng là **U Linh Huyết Phượng**, từ trong tro tàn hồi sinh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com