Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị bắt nạt thì đánh lại


Ngày thứ hai sau khi trọng sinh, nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu tới đánh thức Thẩm Tu Yến từ trong giấc mộng, phòng ngủ của cậu được thiết kế nội thất màu sáng lại ở nơi bắt được nhiều ánh sáng nhất. Cho dù cậu đã đóng hết rèm cửa, căn phòng vẫn có cảm giác ấm áp tươi sáng.

Ở Thẩm gia, dù ba ba, mẫu cha hay ca ca, đều luôn đem những điều tốt nhất dành cho cậu. Từ sau khi gả đi, thật không biết đã bao lâu cậu không nhận được sự chăm sóc như vậy.

Thẩm Tu Yến dùng tay che đi tia nắng ấm áp, nhìn cánh tay mảnh khảnh trước mắt trắng nõn nà, vẫn hơi không thích ứng được mình đang ở trong một cơ thể mười tám tuổi.

Thảm Tu Yến duỗi thẳng tay, nhìn da thịt mềm mại trong nắng mai ấm áp, thầm nghĩ, trẻ tuổi thật là tuyệt quá đi thôi!

Thế nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại của Thẩm gia, Thẩm Tu Yến lập tức không còn vui nổi nữa, đứng lên lấy từ tủ quần áo  một chiếc sơ mi thoải mái cùng với quần jean sáng màu. Sau khi mặc vào cả người liền tràn ngập hơi thở thanh xuân của một thiếu niên mười tám tuổi.

Lúc Thẩm Tu Yến vào phòng ăn dưới lầu, đã thấy mẫu cha ngồi trên bàn ăn, quản gia là Chúc thúc ở bên cạnh lần lượt mang thức ăn lên.

Thẩm Tu Yến lúc này mới nhận ra, vì trong nhà xảy ra chuyện nên người hầu cũng ít đi rất nhiều, mọi thứ hầu như đều là Chúc thúc làm.

"Chúc thúc, con giúp thúc." Thẩm Tu Yến cười ngọt ngào, muốn cầm đĩa thức ăn trên tay Chúc thúc.

Chúc thúc lúc này hơi giật mình, không để Thẩm Tu Yến đụng vàk: "Không cần, tiểu thiếu gia, cậu chờ tôi chút là được rồi."

Sớm biết Chúc thúc sẽ không chịu để cho cậu giúp, Thẩm Tu Yến cũng không miễn cưỡng, đi vào phòng bếp rót hai cốc sữa bò, một cốc đưa tới cho Lục Lâm Dung: "Mẫu cha."

Lục Lâm Dung nhìn con trai mình hiểu chuyện như vậy, trong lòng vừa an tâm vừa áy náy. Quả nhiên trong nhà xảy ra chuyện, con cái liền trưởng thành. Thẩm Tu Yến chỉ mới mười tám tuổi, vừa lên đại học. Đây là thời điểm thanh xuân tươi đjep nhất, vốn nên vô lo vô nghĩ giống như chìa khoá thể chất ở những gia tộc khác, luôn được yêu chiều chăm sóc, cho dù có thái độ kiêu ngạo và tuỳ hứng cũng là điều rất bình thường.

Vậy nhưng Tu Yến... lại lập tức phải gả đi vì Thẩm gia. Tuy hiện tại vì để gia tăng dân số, Liên Minh chủ tinh đã điều chỉnh tuổi kết hôn là mười tám tuổi, nhưng dù thế nào, mười tám tuổi vẫn còn quá nhỏ.

Nếu có thể, Lục Lâm Dung vẫn hi vọng Thẩm Tu Yến cả đời này không gả đi, vĩnh viễn là đứa con được mình bao bọc trong lòng. Nhưng Lục Lâm Dung cũng biết đây là điều không thể nào, giả sử Thẩm gia không xảy ra chuyện gì thì còn có hi vọng, bây giờ Thẩm gia sắp sụo đổ, không biết có bao nhiêu kẻ thù đang nhăm nhe chờ thời cơ bỏ đá xuống giếng chia năm xẻ bảy tài sản Thẩm gia. Nếu tổ chim bị phá trứng sao có thể còn nguyên vẹn? Đến lúc đó Tu Yến ưu tú lại xinh đjeo như vậy nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm.

"Tiểu Yến, hôm qua mẫu cha đưa cho con tư liệu của những người kia, con có thấy thích người nào không?"

Thích... Sao? Mặt Thẩm Tu Yến bỗng dưng từ từ hiện lên một tầng hồng nhạt, trong đầu hiện ra hình ảnh Lâm Cảnh Hàng. Ngũ quan sắc nét cùng đôi mắt thâm thuý, là người kiếp trước mỗi khi cậu lâm vào tuyệt cảnh luôn duỗi tay cứu lấy cậu.

Thẩm Tu Yến cảm thấy mình đối Lâm Cảnh Hàng là bất công, là muốn trả nợ ân tình, nhưng mẫu cha lại hỏi cậu có thích hắn không.

Thẩm Tu Yến cảm thấy đại não có chút đình trệ, từ khi đối Hà Đống hoàn toàn hết hi vọng, lòng của cậu cũng không có một lần nữa rung động.

"Tiểu Yến?" Lục Lâm Dung trong lòng có chút lo lắng, "Không thích sao? Hay mẫu cha tìm thêm cho con..."

"Không, không phải..." Thẩm Tu Yến vội vàng lên tiếng, "Con thích."

"Ồ?" Lục Lâm Dung lộ ra nụ cười, cảm thấy rất hứng thú, "Là ai?"

Thẩm Tu Yến cảm thấy mình hiện tại giống như thanh niên yêu sớm bị người lớn trong nhà bắt gặp, ngón tay tự động vuốt ve miệng cốc —— đây chính là hành động Thẩm Tu Yến thể hiện sự căng thẳng của cậu.

Lục Lâm Dung tự nhiên phát hiện động tác nhỏ của con trai, Thẩm Tu Yến từ bé căng thẳng sẽ dùng ngón tay vuốt ve đồ đang cầm, đến bây giờ đều chưa từng thay đổi.

Xem chừng bên trong đám người kia, thật sự có người Tu Yến thích.

"Là, là Lâm Cảnh Hàng." Thẩm Tu Yến hai mắt nhắm lại, lồng ngực hơi phập phồng, lắp bắp nói.

Thẩm Tu Yến không biết cảm giác của cậu với Lâm Cảnh Hàng là gì. Dù sao đã từng trải qua một hồi ân oán âm mưu như thế, bị lợi dụng tình cảm như thế, Thẩm Tu Yến gần như đã mất hết dũng khí yêu thêm một người. Nhưng nếu nhất định phải gả, cậu đương nhiên sẽ chọn gả cho Lâm Cảnh Hàng. Nếu cậu đoán không sai, Lâm Cảnh Hàng cũng nguyện ý cùng cậu kết hôn.

Đương nhiên, nếu hắn không nguyện ý, cậu sẽ giống như hắn kiếp trước, âm thầm làm một người bạn ở bên báo đáp hắn.

Thẩm Tu Yến suy nghĩ một lúc, đột nhiên lại nghĩ tới đứa trẻ chưa kịp trào đời, là cốt nhục của cậu và Lâm Cảnh Hàng.

Đáy lòng giống như bị xé toạc ra, tay cầm cốc hơi mất tập trung lập tức buông ra, cái cốc rơi trên khăn trải bàn trắng tinh, tiếng thuỷ tinh vang lên khắp phòng, sữa đều đổ ra trên bàn.

"Tiểu Yến, sao vậy?" Lục Lâm Dung lo lắng hỏi.

"Không có gì." Thẩm Tu Yến cố gắng nở nụ cười, vội vàng lấy khăn tay lau bàn: "Mẫu cha, con đi đây."

"Con định đi đâu?" Lục Lâm Dung đứng lên, nhìn bóng lưng con trai đang rời đi.

Thẩm Tu Yến vì muốn che giấu sự xấu hổ của mình, cũng không quay đầu mà cứ thế đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu :

"Con đến công ty gặp ba ba và ca ca."

Chúc thúc đi tới, cung kính nói: "Tiểu thiếu gia, để tôi đưa cậu đi."

" Không cần, tự con..." Thẩm Tu Yến đột nhiến nhớ tới mình vẫn chưa có bằng lái, lập tức sửa lại lời, "Tự con ngồi xe công cộng là được rồi."

Chúc thúc lập tức giật mình, mắt chữ a miệng chữ o, tiểu thiếu gia nhà mình luôn sống an nhàn sung sướng lại ngồi xe công cộng?

"Tiểu thiếu gia..." Chúc thúc đột nhiên có chút gấp gáp, chẳng lẽ tiểu thiếu gia không nhìn ra được giá trị nhan sắc của bản thân sao? Trong mắt mọi người, nhan sắc của tiểu thiếu gia nhà ông chính là vạn năm mới gặp một lần đấy! Hơn nữa với khí chất của tiểu thiếu gia, đi tới chỗ nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của người ta, Chúc thúc rất sợ trên đường đi sẽ xảy ra chuyện.

"Chúc thúc, con đã mười tám rồi." Thẩm Tu Yến nói "Con đã lớn rối, thúc đừng lo."

"Vậy được." Chúc thúc lực bất tòng tâm, đành phải mỉm cười nói: "Vậy tiểu thiếu gia đi đường cẩn thận."

Đứng nhìn Thẩm Tu Yến rời đi, Chúc thúc mới quay vào trong, lại thấy Lục Lâm Dung ngẩn người ngồi nhìn tư liệu của các gia tộc tới cầu hôn.

"Phu nhân."

"Sao lại quay lại rồi" Lục Lâm Dung cười nhẹ, "Tu Yến không để ông đưa đi sao?"

"Đúng vậy." Chúc thúc lắc đầu, đi về phía trước mấy bước: "Ngài đang lo lắng cho hôn sự của tiểu thiếu gia sao?"

"Ừm." Lục Lâm Dung thở dài, nhìn tấm hình của Lâm Cảnh Hàng, lo âu nói, "Tu Yến lúc trước không nguyện ý liên hôn, thật không nghĩ nhanh như thế đã đồng ý, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì."

"Những thiếu gia này đều là người tốt, ngài cùng với gia chủ đã chọn lọc rất lâu, phu nhân còn gì lo lắng sao?"

"Nhưng mà người Tu Yến thích lại là Lâm tam thiếu Lâm Cảnh Hàng." Lục Lâm Dung nhìn tư liệu của Lâm Cảnh Hàng, thở dài "Thẩm gia ta cho dù là thời kì huy hoàng nhất cũng không thể sánh nổi Lâm gia. Huống chi, Lâm Cảnh Hàng là tư chất cấp SSS, là siêu cấp thiên tài. Trừ Bách tướng quân ra, tôi chưa từng thấy có một người nào như vậy."

"Vậy không phải càng tốt sao?" Chúc thúc nghi hoặc nói.

"Tôi, tôi sợ rằng Thẩm gia không với nổi, cũng sợ nếu như Lâm gia khinh thường Tiểu Yến, tôi không thể bảo vệ nó."

"Phu nhân, Lâm gia đưa tư liệu của Lâm tam thiếu tới, đã thể hiện bọn họ muốn cùng nhà ta liên hôn. Chúng ta có thể chờ tới lúc hai nhà gặp mặt xem xem thành ý của Lâm gia. Mà, danh tiếng của Lâm tam thiếu vẫn luôn rất tốt, tôi nghĩ ngài không cần lo lắng đâu."

"Mong vậy." Nghe Chúc thúc phân tích xong, Lục Lâm Dung cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Nhưng sau đó Lục Lâm Dung lại thở dài: "Tiểu Yến sao lại xứng đôi cùng nhiều người như thế? Những chìa khoá thể chất khác, xứng đôi cùng lúc hai ba người là bình thường, nhưng mà riêng Tiểu Yến lại có tới mười..."

"Phu nhân, đây là chuyện tốt mà. Điều đó có thể thấy tiểu thiếu gia có thiên phú dị bẩm, ngài đừng lo nữa."

"Aizzz, mong là vậy."

Thẩm Tu Yến muốn ngồi xe công cộng cũng không phải là suy nghĩ nhất thời, sau khi trải qua kiếp trước u ám như thế, cậu muốn cảm nhận không khí đông người một chút, cũng như một lần nữa thích ứng với cuộc sống hiện tại.

Thẩm Tu Yến bước vào trạm xe, ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những học sinh cấp ba đang chờ xe.

Một cô gái kéo kéo tay áo của bạn mình: "Ê, cậu nhìn người kia đi, đẹp quá."

"Đẹp quá, có phải minh tinh không?"

"Không phải đâu, minh tinh có ai mà tớ không biết, chưa từng thấy qua người này."

"Nhưng mà nam sinh này thật sự quá đẹp đi, không ngờ ngồi xe công công còn có thể gặp người đẹp trai đến thế!"

"Đúng vậy, nét đẹp như thần tiên vậy, đúng là vạn năm mới gặp một lần."

Hai người họ thì thầm bàn tán, động một chút lại liếc nhìn Thẩm Tu Yến.

Cậu có chút cạn lời, hai cô gái này tuy là thì thầm, nhưng thật ra cậu có thể nghe được hết. Hơn nữa ánh mắt của mọi người cứ thỉnh thoảng lại phóng tới, thật sự cho rằng cậu mù rồi sao?

Có điều, cũng đã lâu rồi cậu không nhận được sự yêu thích này. Kiếp trước cậu chưa từng tự mình đi ra ngoài, sau này khi vào ngành giải trí, bị Hà Đống và Kiều Đồ tung tin nhảm bêu xấu khắp nơi, cả cộng đồng mạng đều công kích cậu. Ví dụ như bị nói là một đứa con trai lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có trời mới biết cậu căn bản không hề phẫu thuật thảm mỹ mà.

"Tu Yến!" Trong lúc Thẩm Tu Yến thất thần, bên tai đột nhiên vang tới một âm thanh vui mừng, cánh tay bị một người khác ôm lấy.

Âm thanh hoạt bá đáng yêu này cả đời cậu cũng sẽ không quên được, vừa quy đầu quả nhiên liền thấy Cố Thanh Chanh đang đứng ở phía sau, vô cùng vui vẻ nhìn cậu, "Tu Yến, cậu sao lại ở đây?"

"Tớ muốn ra ngoài giải sầu một chút, sau đó đi công ty, cậu thì sao?"

"Tớ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi Manh Miêu." Cố Thanh Chanh cười nói.

" Vậy chúng ta cùng đi đi." Cậu nhớ cửa hàng tiện lợi này ở ngay đối diện công ty, rất tiện.

"Được!" Cố Thanh Chanh lập tức đáp ứng, trên mặt đều toả ra sự vui vẻ, đôi mắt hơi cong cong nhìn Thẩm Tu Yến.

Giống như bị nụ cười của Cố Thanh Chanh truyền tới sự tích cực, tâm tình của cậu bỗng trở nên vui vẻ hẳn. Cố Thanh Chanh sinh sau cậu nửa năm, nhưng cũng đã mười tám rồi, vậy mà vẫn luôn giống như một đứa trẻ. Thẩm Tu Yến quen đường quen nẻo nắm tay Cố Thanh Chanh, ngày bé bọn họ đi với nhau đều là cậu dắt tay bé Chanh Tử đi khắp nơi đó.

"Aaa, nắm tay, nắm tay!" Động tác như vậy liền dẫn tới một màn hò hét của đám nữa sinh.

Lúc này trên đường nhanh chóng xuất hiện một chiếc xe "Tuấn mã", đây chính là xe do Lâm gia sản xuất, giá thấp nhất cũng tới một trăm vạn.

Cửa sổ xe kéo xuống, một đầu tóc vàng lộ ra, nam sinh bên trong tai đeo khuyên, trên mặt tràn ngập sự châm chọc hướng Thẩm Tu Yến: "Gì đây, không phải Thẩm tiểu thiếu gia sao? Hôm này lại hạ mình ngồi xe công cộng à?"

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến đám nữ sinh đều nhìn về Thảm Tu Yến, thảo nào cậu xinh đẹp đến thế, hoá ra là tiểu thiếu gia nhà hào môn.

Người này tên là Tả Vũ Thần, cha của gã là người dưới trướng của Thẩm Thiệu Quân, có 10% cổ phần Thẩm thị, chủ yếu phụ trách kinh doanh những công ty con.

Thẩm Tu Yến vừa thấy Tả Vũ Thần, tâm tình vui vẻ lập tức tan biến, trong lòng tràn ngập hận ý. Chính là cha của Tả Vũ Thần, bị Hà Đống mua chuộc, cùng một giuộc với Hà Đống, đem bí mật công ty bán đi!

Thẩm thị tổn thất máy móc mặc dù nhiều, nhưng không đến mức kéo đổ được Thẩm gia. Chính là vì bị kẻ này bán đứng, nên mới hao phí vô số nhân lực cùng vật liệu.

Đối với các cổ đông của công ty, hoa hồng nhận được chỉ có thể nhiều chứ không thể nào ít. Tả gia năm ngoái xảy ra chuyện, ba ba còn vô cùng trượng nghĩa đưa cho Tả gia một trăm triệu. Vậy mà bọn họ chính là đám thú đội lốt người, ba ba cậu chưa từng có lỗi gì với họ, họ lại muốn hại chết Thẩm gia.

"Tả Vũ Thần." Thẩm Tu Yến trầm giọng nói, mắt nhìn chằm chằm người trong xe.

"Sao?" Tả Vũ Thần bị Thẩm Tu Yến nhìn như vậy, trong lòng hơi run rẩy một chút, sau đó lại lập tức hồi phục. Thẩm gia bây giờ đã đến nước này, gã còn gì phải sợ Thẩm Tu Yến, tiếp tục giễu cợt nói: "A, tôi quên, hiện tại Thẩm gia đã sắp phá sản, tiểu thiếu gia như cậu không thể ngồi xe riêng, nên đến đây đi xe cộng cộng phải không? Đúng là đứa con trai hiếu thảo, giúp ba ba cậu tiết kiệm tiền sao?"

"Tả Vũ Thần, cậu nói cái gì hả?" Cố Thanh Chanh lập tức nhảy dựng lên, "Ba ba của cậu chính là thủ hạ của ba ba Tu Yến."

"Im đi! Một tên nghèo hèn cũng dám giáo huấn tôi? Cậu là rác ở đâu thì mau rúc về chỗ đấy đi!" Tả Vũ Thần liếc nhìn Cố Thanh Chanh, nhìn cậu từ trên xuống dưới đều là quần áo mặc đi mặc lại giặt tới bạc màu, khinh thường nỏi.

"Cậu..." sắc mặt Cố Thanh Chanh lập tức trắng bệch, run lên muốn phản bác nhưng lại không nói nổi điều gì.

"Cậu xuống xe ngay cho tôi!" Thẩm Tu Yến đem Cố Thanh Chanh kéo ra sau lưng, đôi mắt phượng hơi nhăn lại.

"Để, để làm gì?" Tả Vũ Thần bị Thẩm Tu Yến nhìn đến sống lưng lạnh toát, có chút hốt hoảng.

"Sao, cậu sợ?" Thẩm Tu Yến lạnh như băng nói.

"Tôi sao phải sợ chứ!"

Quả nhiên, vừa bị kích động một chút Tả Vũ Thần liền mở cửa xuống xe.

Chỉ là gã vừa mới xuống xe, Thẩm Tu Yến đã nhanh chóng ép gã lên cửa xe, đấm vào mặt gã.

"A, cậu..." Tả Vũ Thần bị đánh, khoé miệng chảy xuống một ít máu lập tức tức giận, " Mày dám đánh tao? Tao hiện tại dù sao cũng là một minh tinh đấy!"

"Đúng vậy, chính là ngôi sao tuyến mười tám mới vào nghề." Thẩm Tu Yến không để ý chút nào nói.

Bảo vệ trên xe của Tả Vũ Thân vội vàng đi tới che chắn cho gã, Tả Vĩ Thần lúc này mới giật mình nhớ ra bản thân có mang theo bảo vệ, trong nháy mắt che miệng cười lạnh: "Tao có bảo vệ đi theo, Thẩm Tu Yến mày nếu không muốn sống cũng đừng trách tao, lên hết cho tao!"

Thẩm Tu Yến giơ tay lên, lộ ra quang não của mìmh: "Cậu chắc chưa? Mới ra mắt liền muốn đánh người?"

Thẩm gia làm là ngành gì? Chính là kỹ thuật truyền hình, cho dù quang não cũng có thêm công dụng thu hình. Nếu hiện tại gã bị Thẩm Tu Yến ghi lại sẽ trở thành một tin hot!

"Mày..." Tả Vũ Thần thở hổn hển, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, "Là mày đánh tao trước! Mày cho rằng thu hình lại tao sẽ sợ mày?"

"Đúng, là tôi đánh cậu trước ." Thẩm Tu Yến tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Tả Vũ Thần, "Nhưng mà cậu là người xúc phạm tôi trước, nếu không sợ bản mặt thanh thuần bị xé ra, vậy cậu tới đi."

"Thẩm Tu Yến..." Lần này đến lượt đám người đằng sau Tả Vũ Thần, một đám bảo tiêu mặt cắt không còn giọt máu, khó xử nhìn xem Tả Vũ Thần, không biết có nên động thủ không.

"Chỉ cần bọn họ đụng tôi một cái, việc cậu cho bảo vệ của mình đánh người liền truyền khắp mạng xa hội" Thẩm Tu Yến nhìn Tả Vũ Thần, thản nhiên nói.

"Thần thiếu, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi..." trợ lý của Tả Vũ Thần vội vàng nhắc nhở.

Tả Vũ Thần cắn chặt răng, ánh mắt adc động lườm Thẩm Tu Yến, không cam lòng nhìn đám bảo vệ: "Đi về!"

Nói xong Tả Vũ Thần liền quay người lên xe, sờ khoé miệng bị Thẩm Tu Yến đánh, bàn tay hơi dùng sức liền khiến khoé miệng lại chảy máu. Gã trừng mắt nhìn trợ lý: "Nhìn cái gì! Còn không mau trang điểm cho tôi?"

Sau đó Tả Vũ Thần từ sau cửa xe hướng Thẩm Tu Yến nói, trong đầu hiện ra vô số kế hoạch ác động: "Thẩm Tu Yến, nghe nói cậu thi đậu Hạ Tuyền Đại Học, chờ nhập học, cậu chờ đấy cho tôi."

"Tu Yến, làm sao bây giờ?" Cố Thanh Chanh lo lắng nhìn Thẩm Tu Yến.

Thẩm Tu Yến cùng Cố Thanh Chanh đều đậu Hạ Tuyền Đại Học, mặc dù không bằng đại học tại Liên Minh chủ tinh, nhưng cũng là đại học tốt nhất ở Nhạc Lan tinh, ngành nghệ thuật cũng là hàng đầu.

"Không có việc gì, không cần sợ." Thẩm Tu Yến xoa xoa đầu Cố Thanh Chanh. Kiếp trước Thẩm Tu Yến sau khi nhận ra tất cả liền cùng Hà Đống và Kiều Đồ đấu tranh kịch liệt, cũng thành công để Hà Đống mất đi hai cái sản nghiệp. Người nguy hiểm như vậy cậu còn không sợ, thì Tả Vũ Thần đã là gì?

Đời này cậu sẽ không để bất kì ai bắt nặt nữa!

"Được, không sợ." Hai mắt Cố Thanh Chanh tưởng trừng như phát sáng nhìn Thẩm Tu Yến, cậu luôn luôn tín nhiệm Thẩm Tu Yến vô điều kiện, trong lòng cậu, chỉ cần là Thẩm Tu Yến nói cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com