Chương 7: Người cha vô lý
7
Sau khi trở về nhà, tâm tình vui vẻ của Thẩm Tu Yến tụt dốc không phanh.
Gặp Hà Đống, Thẩm Tu Yến bất giác lại nhớ tới những ký ức u ám kia, những đau khổ và bi thương không muốn nhắc lại đều hiện lên trong đầu, giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào thần kinh của cậu.
Thẩm Tu Yến đột nhiên rất nhớ Lâm Cảmh Hàng, nhớ người đàn ông luôn luôn ở bên bảo vệ cậu, âm thầm không nói gì, là kí ức tốt đẹp duy nhất của cậu trong những năm tháng địa ngục kia.
Cho dù cách xa ngàn dặm nhưng nếu nhận được tin tức của hắn, cậu cũng cảm thấy rất tốt rồi.
Thẩm Tu Yến muốn gọi cho Lâm Cảnh Hàng.
Khi cậu đi vào bên trong phòng khách của Thẩm gia, Chúc thúc nhanh chóng ra đón, khom người một chút với cậu: "Tiểu thiếu gia, cơm tối đã xong rồi."
Thẩm Tu Yến khẽ gật đầu, vừa vào lại thấy Lục Lâm Dung ngồi một mình trước bàn thức ăn phong phú, chờ đợi cậu.
"Tiểu Yến về rồi sao? Ăn cơm thôi."
Thẩm Tu Yến trong lòng vẫn vì tiếp xúc cùng Hà Đống mà khó chịu, không muốn để mẫu cha biết cảm xúc hỗn loạn này, chỉ muốn ở một mình một lúc: "Mẫu cha, con không đói, cha ăn đi con lên phòng trước đây."
Lục Lâm Dung mỉm cười, che đi sự buồn bã trong mắt: "Ừm, được rồi..."
Thẩm Tu Yến đi lên cầu thang được vài bước, lại nghĩ tới mẫu cha đang một mình ngồi trên bàn cơm, trong lòng lập tức không nỡ. Cậu liền quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lục Lâm Dung: "Mẫu cha, con ăn cơm với cha."
Sống lại một lần nữa, Thẩm Tu Yến không muốn nhìn thấy bất kì sự thương tâm nào trên mặt mẫu cha nữa.
Quả nhiên, khi nghe được Thẩm Tu Yến nói muốn ăn cơm cùng mình, trên mặt Lục Lâm Dung lại tràn đầy niềm vui.
Thẩm Tu Yến nhìn thức ăn trên bàn, tôm cháy tỏi, gà xối mỡ hành, tất cả đều là món cậu thích.
Thẩm Tu Yến gắp một con tôm, thuần thục lột vỏ rồi đưa cho Lục Lâm Dung: "Mẫu cha, cha ăn đi."
"Được." Lục Lâm Dung ôn nhu nhận lấy, sau đó lại lo âu hỏi, "Ba ba và anh con thế nào rồi?"
"Cả hai đều ổn, chỉ là có chút mệt mỏi." Thẩm Tu Yến an ủi Lục Lâm Dung, "Mẫu cha, công ty chắc chắn sẽ vượt qua cửa ải này, cha yên tâm đi."
Khó khăn bão tố gì đó nên để ba người họ xử lý, mẫu cha ở nhà vui vẻ an nhiên là được rồi.
"À, mẫu cha, cha có phương thức liên lạc của những người đến cầu hôn không?"
"Có đó." Lục Lâm Dung lại nhíu mày, "Con muốn nhà nào?"
"Con..." Thẩm Tu Yến lại bắt đầu khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt đũa trong tay rồi lại buông ra: "Con muốn Lâm gia."
Lục Lâm Dung nhạy bén nhìn thấy vành tai của Thẩm Tu Yến đỏ bừng, trong lòng ngay lập tức hiểu rõ: "Được."
Tiểu Yến đối với Lâm Cảnh Hàng đặc biệt quan tâm cũng là điều bình thường, hình ảnh Lâm Cảnh Hàng mặc vest trắng đúng là rất đẹp trai.
Ăn cơm xong, Thẩm Tu Yến lấy được phương thức liên lạc của Lâm Cảnh Hàng liền vui vẻ quay người lên lầu, trên đường đi đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm xúc tiêu cực khi gặp phải Hà Đống đều tan đi.
Ngồi dựa vào đầu giường, Thẩm Tu Yến lập tức lấy quang não ra nhắn cho Lâm Cảnh Hàng: "Xin chào, em là Thẩm Tu Yến."
Sau khi nghĩ nghĩ một chút lại xoá đi đổi thành:" Em là người sẽ liên hôn với nah, Thẩm Tu Yến."
Thẩm Tu Yến đặt ngón tay ở nút gửi, do dự một hồi lâu mới nhấn gửi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, nhưng lại không giống với mong chờ của Thẩm Tu Yến.
[ Xin chào Thẩm thiếu gia, thiếu gia nhà ta đột nhiên nhiễm bệnh, không thể trả lời điện thoại của ngài, thật sự xin lỗi.]
Bệnh rồi? Thẩm Tu Yến trong lòng đột nhiên trùng xuống, kiếp trước cậu chưa từng nghe Lâm Cảnh Hàng có bệnh. Hay là do cậu không chú ý?
Lâm Cảnh Hàng là khoá thể chất cấp SSS, sao lại không thể trả lời tin nhắn của cậu? Tin nhắn này hẳn là người của Lâm gia trả lời cậu.
Thẩm Tu Yến nằm trên giường một lúc lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng vẫn gọi qua đó.
"Thẩm thiếu gia." Giọng của người bên kia nhanh chóng truyền tới.
"Cảnh Hàng..." Thẩm Tu Yến cảm thấy gọi như vậy quá thân mật, không hợp với thời điểm hiện tại, lập tức đổi lại, "Lâm Cảnh Hàng bị sao vậy?"
"Tôi cũng không biết thiếu gia bị bệnh gì, nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê."
"Vậy mau gọi bác sĩ tới đi!" Thẩm Tu Yến vội nói.
"Thẩm thiếu gia yên tâm, Lâm gia đã mời bác sĩ giỏi nhất từ chủ tinh tới rồi."
"Còn có, thiếu gia khi còn tỉnh đã dặn dò tôi, nếu như cậu gọi tới, liền nói với cậu không cần lo lắng đâu, chỉ cần chờ Lâm gia đưa sính lễ tới cầu hôn là được rồi."
Lâm Cảnh Hàng lại có thể đoán được cậu sẽ gọi tới, lại còn đặc biệt căn dặn người hầu để ý điện thoại. Thảm Tu Yến cảm thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp, nhưng cũng không hiểu được. Lâm Cảnh Hàng với cậu, cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, vì sao hắn lại luôn nghĩ cho cậu như thế?
Ở kiếp trước cũng vậy, cho dù cậu không đáp ứng cùng hắn liên hôn, hắn vẫn tới Hạ Tuyền thị, muốn xác nhận tình cảm của cậu một lần nữa.
Rốt cuộc là vì cái gì, lại khiến Lâm Cảnh Hàng đối với cậu nặng tình đến thế?
Thẩm Tu Yến rất hiếu kì, nhưng lại cảm thấy biết hay không biết đều không quan trọng, quan trọng là hắn đối với cậu rất tốt. Đây chính là một người ngàn năm khó gặp, cậu nhất định phải đối tốt với hắn.
Trải qua một kiếp, Thẩm Tu Yến nhất định sẽ trân trọng Lâm Cảnh Hàng, bảo vệ hắn.
Mặc dù rất lo lắng cho Lâm Cảnh Hàng, cũng rất muốn đi chủ thành để gặp hắn, nhưng mà Lâm gia đã mời bác sĩ từ tận chủ tinh, cậu đi cũng không giúp được gì. Hơn nữa, Thẩm gia như thế này cậu không thể đi được, hiện tại còn là cuồi kì nghỉ hè, rất nhanh sinh viên năm nhất sẽ nhập học. Dù là gì cậu cũng không thể rời đi.
Vừa nghĩ đến điều này, Thẩm Tu Yến bỗng nhớ ra, kiếp trước cậu đã học làm đồ ngọt rất lâu để làm cho Hà Đống.
Lúc ấy Hà Đống nói muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải gắng sức đi làm, tìm chút sở thích để làm là được rồi, có thể học cách làm đồ ngọt để làm bánh cho gã ăn. Gã nói cậu không nên học diễn xuất, vừa mệt mỏi còn phải xuất hiện nhiều.
Cậu cho dù không muốn từ bỏ sự nghiệp, nhưng khi nghe Hà Đống nói "Anh nuôi em." liền mềm lòng. Sau đó nghĩ đến Hà Đống cũng không mong muốn cậu vào ngành giải trí, nên cậu liền làm theo lời gã nói.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình đúng là quá ngu!
Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình nuôi mình đi! Kiếp này, cậu nhất định phải đứng lên đỉnh cao của giới giải trí, trở thành một ngôi sao được người người ngưỡng mộ. Đây chính là mong ước từ nhỏ của cậu.
Đến lúc khai giảng sẽ có thể đổi nguyện vọng, đến lúc đó cậu sẽ đổi thành nghệ thuật tổng hợp chuyên nghiệp.
Trước ngày cậu nhập học, Thẩm Thiệu Quân cùng Thẩm Tu Dịch đều sắp xếp về nhà.
Ngày hôm sau cả nhà đều dậy thật sớm để cùng nhau ăn sáng, Thẩm Thiệu Quân rót một chén rượu nhỏ: "Tiểu Yến, con đã lớn, cũng học đại học rồi. Sau này con phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, ba ba chúc con luôn quyết chí tiến lên vững vàng trên con đường tương lai, bay cao bay xa càng lúc càng thành công."
Thẩm Tu Yến gật đầu, cụng ly với ba ba: "Nhất định, cảm ơn ba ba."
Lục Lâm Dung lại nói với Thẩm Tu Dịch: "Con đừng uống, tý nữa đưa Tiểu Yến tới trường."
Thẩm Tu Dịch gật đầu: "Vâng, con cũng nghĩ thế."
Ăn sáng xong, Thẩm Tu Dịch lấy xe đưa Thẩm Tu Yến rời đi.
"Anh, chúng ta đi Cố gia tìm Thanh Chanh đi." Thẩm Tu Yến đột nhiên nói.
"Được." Thẩm Tu Dịch có ấn tượng rất tốt với người bạn này của em trai, thoải mái đồng ý.
Nhà họ Cố trong một con ngõ nhỏ ở phố cũ. Nơi đó rất nổi tiếng, tất cả đều là kiến trúc cổ, các cửa hàng lâu đời, thỉnh thoảng còn có đoàn làm phim tới đó để quay phim. Nhưng mà con ngõ nhỏ đằng sau thì không giống, ở đó vừa đổ nát lại nghèo khó, giống như những vùng nông thôn. Ai có thể đi đều đã đi hết rồi, chỉ giữ lại phòng ở để chờ quy hoạch. Những ai ở lại đây, đều là vì không mua nổi nhà ở những nơi khác.
Ngõ nhỏ đó vô cùng chật hẹp, Tinh Xa tuy có hệ thống trí tuệ nhân tạo lái, nhưng đối với nơi này cũng chỉ có thể dựa vào con người tự mình điều khiển. May mắn Thẩm Tu Dịch đã từng là một tay đua, dựa vào kỹ năng của mình tiến vào trong ngõ, tới một ngôi nhà rách nát mới dừng lại.
Hai người đứng trước cửa đang chuẩn bị bấm chuông, lại nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra.
" Mày là chìa khoá thể chất, ngoan ngoãn đi lấy chồng là được rồi, cần gì phải học đại học? Nhà chúng ta nghèo như thế, mày không thông cảm ba ba một chút, giúp ba ba kiếm tiền lại còn muốn đi đốt tiền?" Đây là giọng của ba ba Cố Thanh Chanh.
"Ba ba rõ ràng đã đồng ý để con đi học đại học!" Âm thanh cầu xin của Cố Thanh Chanh ngay lập tức truyền tới, "Con muốn học đại học, học đại học mới có thể tiếp thu được nhiều tri thức hơn nữa...."
"Cuối cùng không phải vẫn là đều sẽ đi kiếm tiền sao?" Cố phụ lớn tiếng nói.
"Không giống!" Cố Thanh Chanh kích động nói, "Lên đại học, học được nhiều tri thức khác, tầm nhìn cũng sẽ khác, sau này cũng sẽ khác..."
"Thanh Chanh." Một giọng nữ truyền tới, Thẩm Tu Yến vừa nghe đã biết là mẹ kế của Cố Thanh Chanh, "Con cũng biết, nhà mình không có tiền, nếu có tiền sẽ không cho con đi học sao? Mẹ biết con muốn học đại học cũng là vì chính mình, nhưng con nên hiểu chuyện hơn, nghĩ cho ba ba của con chứ."
"Rõ ràng hôm qua các người đã mua cho em trai túi sách mới giá tận một ngàn!" Trong mắt Cố Thanh Chanh dâng lên một tầng hơi nước, lắc đầu, "Mà con, con tự có thể kiếm tiền, tự có thể đóng học phí, tự kiềm tiền sinh hoạt, tôi không cần mấy người, tôi muốn đi học!"
Nói xong Cố Thanh Chanh liền chạy ra ngoài, Cố ba ba thấy nói không được, kiên nhẫn ngay lập tức tan biến. Cố Thanh Chanh đi làm mỗi tháng đều có thể đưa tiền cho họ, nhưng nếu học đại học, sẽ không còn tiền để cho họ nữa. Cố ba ba vội vàng chạy tới giữ lấy tay cậu, giọng điệu cực kì tức giận.
"Mày đừng mong tao để mày bước ra khỏi cánh cửa này!"
Thẩm Tu Yến cùng Thẩm Tu Dịch liếc nhìn nhau, đạp cửa nhà họ Cố xông vào.
Vừa vào đã thấy Cố ba ba đang giữ chặt tay Cố Thanh Chanh, bởi vì vùng vẫy mà quần áo của Cố Thanh Chanh trở nên xộc xệch, khom người đẩy cánh tay Cố ba ba ra, hai mắt đỏ ửng dùng hết sức thoát khỏi sự giam cầm của ba ba mình.
Cố Thanh Chanh nhìn thấy hai người, liền kinh ngạc hét lên, giọng nói mang theo sự chật vật mệt mỏi: "Tu Yến."
Thẩm Tu Dịch đi tới đá Cố ba ba ra, Thẩm Tu Yến cũng đem Cố Thanh Chanh ôm vào lòng.
"Hai người, hai người là ai?" Cố ba ba nhìn hai người họ một thân đều là hàng hiệu, kinh ngạc nói.
Đặc biệt là Thẩm Tu Dịch, thân hình cao lớn, khí chất toàn thân đều khiến người khác phải sợ hãi, tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường.
Mà người đang ôm Cố Thanh Chanh an ủi cũng không kém gì, khuôn mặt tinh xảo xinh xắn đến thế cũng là người đẹp nhất Cố ba ba từng thấy. Học vấn có hạn của ông cũng chỉ có thể dùng bốn chữ khuynh quốc khuynh thành để đánh giá Thẩm Tu Yến, gen tốt như vậy đương nhiên không thể do một gia đình bình thường sinh ra.
"Chúng tôi là bạn của Thanh Chanh, tới đón Thanh Chanh đi học." Thẩm Tu Yến vô cùng khinh thường nhìn Cố ba ba, vừa rồi nghe bọn họ cãi nhau. Rõ ràng Cố ba không muốn cho Cố Thanh Chanh đi học, muốn đem Cố Thanh Chanh trở thành công cụ kiếm tiền.
Mà kiếp trước, cũng là Cố ba cùng với người mẹ kế này đem Cố Thanh Chanh bán cho một lão già để lấy tiền sính lễ.
Thẩm Tu Yến cảm thấy rất may vì hôm nay đã để ca ca cùng tới đón Thanh Chanh, nếu không thật không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.
"Mày từ khi nào auen biết những người có tiền như thế, sao ba ba lại không biết?" Cố ba khó chịu chanh chua nói.
Cố Thanh Chanh cúi đầu không nói, Thẩm Tu Yến là bạn thân nhất của cậu, cậu mới không muốn để ba ba biết. Nếu ba ba biết chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ép cậu vay tiền Tu Yến, sớm muộn cũng phá vỡ quan hệ giữa cậu và Tu Yến.
Thẩm Tu Yến nhìn dáng vẻ cúi đầu không nói gì của Cố Thanh Chanh, khẽ thở dài. Cậu và Thanh Chanh là bạn học tiểu học, khi đó ba ba vẫn đang trong giải đoạn lập nghiệp, gia đình cậu chỉ là một gia đình bình thường, không có quá nhiều tiền, cho nên cậu học tiểu học ở một trường bình thường. Đây cũng là lý do khiến cậu gặp được Thanh Chanh và trở thành bạn thân.
Gia cảnh của Thanh Chanh cậu biết, nhưng không ngờ rằng Thanh Chanh sẽ không đem thân phân của cậu nói cho gia đình.
Thẩm Tu Yến đau lòng lại vô cùng cảm động nhìn Cố Thanh Chanh, hôm nay cậu nhất định phải đưa Thanh Chanh rời khỏi gia đình này. Thanh Chanh vốn nên học đại học, sống cuộc sống của chính mình.
"Thanh Chanh, chúng ta đi thôi." Thấm Tu Yến nắm tay Cố Thanh Chanh bước ra ngoài.
"Từ từ, Thanh Chanh là con của tôi." Cố ba nói, "Tôi không cho nó đi ai dám đưa nó đi?"
Thẩm Tu Yến quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta: "Thanh Chanh đã mười tám rồi, có thể tự chủ cuộc sống của chính mình. Đi học hay không đi học, ông không có quyền quyết định, mà là lựa chọn của Thanh Chanh."
"Cậu..." Cố ba bị Thẩm Tu Yến nói tới sững sờ, "Tao đã nuôi nó mười tám năm! Lớn hay chưa lớn tao không quan tâm, tiêu nhiều tiền của tao như thế, nó phải nghe lời tao!"
"Thôi được rồi." Mẹ kế của Cố Thanh Chanh đưa một đứa trẻ 5 tuổi tới, "Cha nó à, coi như tiền bao nhiêu năm nay đều đem cho chó ăn, về sau có Thanh Kết nuôi chúng ta, đừng trông chờ vào nó."
Mẹ kế nói một câu liền giống như đổ dầu vào lửa khiến Cố ba lập tức gào lên: "Dựa vào cái gì? Cái thứ bạch nhãn lang đấy, hôm nay nó phải đưa cho tao đủ tiền bao nhiêu năm nay!"
Cố Thanh Kết cũng lè lưỡi với Cố Thanh Chang: "Bạch nhãn lang, bạch nhãn lang, kiếm tiền đi, trả tiền đi!"
Thẩm Tu Yến nhìn như vậy thì vô cùng tức giận, đến cả một đứa trẻ cũng có thể nói thế, địa vị của Thanh Chanh ở đây đúng là đến con kiến cũng không bằng, chắc chắn hai người này ở trước mặt đứa trẻ nói rất nhiều điều tương tự.
"Nuôi?" Thẩm Tu Yến vừa tức giận vừa khinh thường nói, "Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái, huống hồ.... các người thật sự đã nuôi Thanh Chanh mười tám năm hay sao?"
"Nếu các người coi tất cả đều có thể tính ra tiền, vậy tôi tính giúp các người." Thẩm Tu Yến thản nhiên nói, "Từ mười lăm tuổi Thanh Chanh đã bắt đầu đi làm thêm, mỗi tháng đưa cho các người một ngàn. Lúc Thanh Chanh mười tuổi ông đã có gia đình mới, vậy năm năm đó, mỗi tháng các người cho cậu ấy một trăm là nhiều nhất đi?"
"Thanh Chanh nhịn ăn nhịn mặc, quần jean giặt tới bạc màu mặc tới đứt chỉ mới mua mới, dựa vào sự trợ giúp của tôi và mẹ ruột để sống, nếu thật sự muốn tính. Thanh Chanh không chỉ không nợ các người, các người còn nợ cậu ấy!"
"Cậu..." Cố ba nghe xong, khí thế lập tức giảm một nửa.
Thẩm Tu Yến thừa dịp đưa Cố Thanh Chanh ra ngoài, Cố ba từ đằng sau lại gào lên: "Học phí của mày tao sẽ không đưa!"
Trong nháy mắt, Thẩm Tu Yến nhìn thấy được sự yếu đuối và bi thương trong mắt Cố Thanh Chanh.
Trong ngày nhập học đầu tiên, cha ruột lại với mình sẽ không cho mình một đồng nào.
Cố Thanh Chanh cho dù có kiên cường đến mấy, cũng không thể không tổn thương, dù sao đây cũng là lời của cha ruột cậu.
Thẩm Tu Yến quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không cần ông đưa, tôi sẽ trả. Nhưng mà, từ nay về sau ông cũng đừng nghĩ có thể lấy được từ Thanh Chanh một đồng nào."
Nghe thấy Thẩm Tu Yến nói không thể lấy tiền từ chỗ Cố Thanh Chanh, Cố ba sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tuy bề ngoài ông nhìn có vẻ ngu ngốc, bình thường nói chuyện đều không nói lý, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện tiền nong đều rất minh mẫn.
Ngoài miệng nói là muốn lấy tiền dưỡng dục Cố Thanh Tranh, trong lòng ông ta vẫn luôn biết Cố Thanh Chanh là túi tiền của ông ta, sao có thể đồng ý từ sau không lấy tiền từ cậu?
Thế là ông ta lại muốn tiến lên chuẩn bị đánh, Thẩm Tu Dịch ngay lập tức bắt lấy cánh tay ép cho ông ta không thể cử động được.
Thẩm Tu Dịch là một khoá thể chất rất mạnh mẽ, ông ta ngay lập tức liền hiểu rõ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta cảm giác như cánh tay kia của Thẩm Tu Dịch giống như sắt thép, khoá chặt khiến ông ta không thể làm gì, để cho Thẩm Tu Yến tuỳ ý đưa Cố Thanh Chanh đi.
Cố Thanh Chanh đi theo phía sau Thẩm Tu Yến, đuôi mắt ủng đỏ, trầm mặc không nói gì.
Đối với một người luôn lạc quan vui vẻ như Cố Thanh Chanh, việc trầm mặc đã thể hiện ra sự đau khổ vô cùng.
Thẩm Tu Yến vỗ vỗ lưng của cậu: "Ngoan, chúng ta đi học thôi."
"Tu Yến, cám ơn cậu." Cố Thanh Chanh nghẹn ngào nói, "Hôm nay để hai người chê cười rồi."
"Không có gì đâu." Thẩm Tu Yến nói, " Từ sau xảy ra chuyện gì liền gọi cho tớ."
"Ừm." Cố Thanh Chanh nhẹ nhàng gật đầu.
"Em đóng học phí cho Thanh Chanh đi." Thẩm Tu Dịch vừa lái xe vừa nói.
Cố Thanh Chanh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tu Dịch, bóng lưng anh thẳng tắp, đầu óc gọn gàng tỉ mỉ, khí chất toàn thân của người anh này không biết vì sao lại làm cho cậu thấy vô cùng an toàn.
"Dịch ca." Cố Thanh Chanh lúng ta lúng túng gọi.
Thẩm Tu Yến cười cười nói: "Kỳ thật Thanh Chanh có tiền đó, vẫn còn hai vạn ở chỗ em này."
Thẩm Tu Dịch nhíu mày: "Tự đi làm kiếm tiền sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy là đúng rồi. Cho dù bị gia đình cản trở, cũng không được từ bỏ ước nguyện của chính mình." Thẩm Tu Dịch lộ ra sự hài lòng, hiếm khi khích lễ người khâc, "Có điều, Tiểu Yến, em cứ đóng học phí cho Thanh Chanh đi. Hai vạn kia giữ lại phòng trường hợp khẩn cấp, Thanh Chanh đừng đi làm nữa, việc học vẫn quan trọng hơn."
"Em không sao..." Cố Thanh Chanh biết Thẩm Tu Dịch là đang muốn Thẩm Tu Yến chịu luôn tiền sinh hoạt của cậu, chỉ là biết cậu không đồng ý nên mới nói bóng gió như thế. Cậu liền chặn lại nói, "Em nghĩ tự mình làm tự mình dùng sẽ tốt hơn."
Thẩm Tu Yến biết Cố Thanh Chanh có lòng tự trọng, không muốn nhận sự giúp đỡ không công từ người khác, liền xoa đầu Cố Thanh Chanh: "Là tớ đưa cậu đi, tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu. Chờ cậu có việc làm chính thức trả lại tớ cũng được."
Mặt Cố Thanh Chanh ửng hồng: "Tu Yến, cảm ơn cậu."
"Chúng ta là bạn thân, khách khí cái gì?"
"Ừm!" Trong đôi mắt tròn xoe của Cố Thanh Chanh lại tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Thẩm Tu Dịch đưa hai người tới trường liền hỏi: "Có cần anh đưa vào không?"
"Không cần đâu, bọn em tự vào được."
"Tiểu Yến, Thanh Chanh, chúc hai em có những năm tháng đại học vui vẻ."
Hai người xuống xe vẫy vẫy tay với Thẩm Tu Dịch. Anh gật đầu chào rồi mới đánh tay lái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com