Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyển ngành nghệ thuật tổng hợp


"Tu Yến, bây giờ chúng ta đi đâu?" Cố Thanh Chanh tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Đi đổi ngành." Thẩm Tu Yến không do dự nói. Kiếp này cậu nhất định sẽ học nghệ thuật tổng hợp chuyên nghiệp, không chỉ vì sở thích mà còn muốn từ trong ngành giải trí mở rộng mối quan hệ.

Kiếp trước cậu vào ngành giải trí, Kiều Đồ cũng vào. Gã trời sinh đã có kỹ năng diễn bạch liên hoa, nhanh chóng được đám thiếu gia yêu thích mà không cần tốn sức. Cũng vì thế mà Kiều gia và Hà gia mới có thêm rất nhiều mối quan hệ, chèn ép Thẩm gia tới không dậy nổi. Kiếp này cậu muốn đem tất cả mối quan hệ của gã phá hỏng, nếu không chịu thiệt chỉ có thể là cậu.

"Được." Cố Thanh Chanh cười nỏi, "Vậy tớ chuyển ngành cùng cậu."

"Cậu biết tớ muốn chuyển ngành gì không?"

Cố Thanh Chanh lắc lắc đầu: "Nhưng tớ muốn học cùng ngành với cậu."

"Tớ muốn học chính là nghệ thuật tổng hợp, tiến vào ngành giải trí. Thanh Chanh, cậu đã nghĩ kỹ chưa?" Thẩm Tu Yến nhẹ nhàng nói, "Mặc dù tớ rất vui vì cậu muốn học cùng tớ, nhưng tớ muốn cậu chọn đi theo con đường mình muốn, nếu vậy sẽ ó thể đi xa hơn."

"Ừm, tớ nghĩ kỹ rồi." Khuôn mặt Cố Thanh Chanh hơi nâng lên, khiến người khác càng nhìn càng cảm thấy rất đáng yêu, "Dù sao tớ cũng không có đặc biệt thích gì cả."

"Vậy được."

Nếu Thanh Chanh có thể cùng cậu tiến vào ngành giải trí cũng tốt, ít nhất có cậu ở đó, sẽ không bị ai bắt nạt, cũng tiện cho cậu chăm sóc Thanh Chanh.

Hai người tới nơi chào đón tân sinh viên hỏi, người ở đây rất đông, vừa tới Thẩm Tu Yến đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

" Này, có biết không, Lâm tam thiếu tới trường ta học đấy!"

"Lâm tam thiếu, là Lâm tam thiếu nào?"

" Chính là Lâm tam thiếu của chủ thành, Lâm Cảnh Hàng đó! Cậu thật sự không biết sao?"

" Wow, thật sao? Chính là đại gia tộc đứng đầu chủ thành, Lâm gia?"

" Đúng vậy, không biết tại sao Lâm tam thiếu đột nhiên đến Hạ Tuyền thị học. Rõ ràng anh ấy có thể đi chủ tinh mà, hoặc là học tại chủ thành cũng tốt hơn là tới đây."

"Ai mà biết, nhưng nếu đã đến, thật sự muốn gặp thử."

"Tôi đã từ xa nhìn thấy rồi, cực kì soái! Vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn rất phong độ, khí chất cũng không chê vào đâu được. Nếu có thể trở thành bạn trai của tôi thì tốt biết mấy."

"Hả, cậu gặp rồi? Mau kể cho chúng tôi nghe đi..."

Thẩm Tu Yến nghe vậy lập tức sủng sốt, Lâm Cảnh Hàng sao lại tới trường mình học? Kiếp trước Lâm Cảnh Hàng rõ ràng học ở chủ thành mà.

Chẳng lẽ, bởi vì cậu đồng ý liên hôn cùng Lâm Cảnh Hàng, cho nên hắn tới Hạ Tuyền thị tìm cậu? Trái tim Thẩm Tu Yến lập tức đập rộn ràng, nghĩ đến khả năng kia, Thẩm Tu Yến cảm giác rất kích động, có chút thích thích lại có chút bối rối.

Có điều, Lâm Cảnh Hàng không phải là đang bị bệnh sao? Hắn đã khỏi chưa? Hiện tại thế nào rồi?

Học trưởng nhìn thấy Thẩm Tu Yến ngẩn người, khẽ nhắc nhở: "Bạn học, bạn học? Em muốn hỏi điều gì?"

"A, ngại quá." Thẩm Tu Yến lập tức lấy lại tinh thần, " Em muốn hỏi đi nơi nào để chuyển ngành ạ?"

"Chuyển ngành à" học trưởng bất ngờ nói, "Khai giảng có rất ít người chuyển ngành, em định chuyển ngành nào?"

"Em muốn chuyển tới ngành nghệ thuật tổng hợp."

Học trưởng nghe thấy thế thì âm thầm gật đầu, lấy dung mạo của tân sinh trước mắt, nếu không vào ngành giải trí thì đúng là đáng tiếc: "Em đi thẳng con đường này, tới cuối rẽ trái sẽ nhìn thấy nơi chuyển ngành."

Thẩm Tu Yến cảm ơn xong liền cùng với Cố Thanh Chanh rời đi.

Cách đó không xa, Tả Vũ Thần đi cùng một thiếu gia khác của Hạ Tuyền thị - Doãn Chu và Kiều Đồ đã nhìn thấy Thẩm Tu Yến. Tả Vũ Thần nheo mắt, nhìn hai người còn lại nói: "Đi thôi, xem Thẩm Tu Yến đang muốn làm cái gì."

Thẩm Tu Yến đang cùng Cố Thanh Chanh điền tư liệu liền thấy ba người bọn họ tới. Tả Vũ Thần bước nhanh, đem đơn trong tay Cố Thanh Chanh lấy ra nhìn: "Ồ, tôi cứ tưởng là định làm gì, thì ra là muốn đổi ngành sao? Thẩm tiểu thiếu gia cũng phải vào ngành giải trí?"

Tả Vũ Thần bị Thẩm Tu Yến đánh từ hôm trước vẫn còn hơi sợ, gã không dám đụng vào Thẩm Tu Yến nên đành phải lấy đơn của Cố Thanh Chanh.

Thẩm Tu Yến nhanh chóng lấy lại, đưa cho Cố Thanh Chanh: "Liên quan gì tới cậu?"

"Chỉ bằng hai người mà cũng muốn học ngành này, hai người xứng không?"

Thẩm Tu Yến không thèm để ý Tả Vũ Thần, tiếp tục điền đơn.

Tả Vũ Thần tưởng Thẩm Tu Yến sẽ phản kích, cũng đã nghỉa mình nên nói gì. Nhưng lại không ngờ được Thẩm Tu Yến chẳng hề quan tâm, lập tức lửa giận đầy mình: "Này Thẩm Tu Yến, gọi mày một câu tiểu thiếu gia là cho mày mặt mũi, tao cho mày biết, nếu mày dám chuyển ngành Tả Vũ Thần tao cũng dám cho người làm khó mày."

"Vũ Thần, đừng như thế." Kiều Đồ ở bên cạnh khuyên nhủ, "Đều là bạn, Tu Yến không phải muốn cùng cậu cãi nhau đâu, cậu đừng như thế, cậu mau xin lỗi Tu Yến đi."

Thẩm Tu Yến trầm mặc, Kiều Đồ từ khi sinh ra đã có bản lĩnh đổi trắng thay đen như thế, cãi nhau? Cậu vốn chưa từng quan tâm tới Tả Vũ Thần, chỉ có một mình gã khua môi múa mép, sao giờ lại thành cãi nhau rồi? Hơn nữa, bảo Tả Vũ Thần xin lỗi, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả.

Quả nhiên Tả Vũ Thần nghe xong lời này liền tức giận: "Xin lỗi, nó? Dựa vào cái gì!"

"Tả Vũ Thần, Thẩm gia đối với Tả gia các người chưa từng thua thiệt chút nào?" Thẩm Tu Yến nghi ngờ nói, "Vì cái gì cậu luốn nhắm vào tôi?"

Ba ba của gã phản bội ba ba cậu, Tả Vũ Thần đối với cậu không tốt cũng bình thường, nhưng mà thái độ này có chút hơi quá rồi.

"Vì sao à? Tao chính là nhìn mày ngứa mắt đấy, được chưa? Ba ba tao cũng là cổ đông của công ty, nhưng mỗi khi tham gia tiệc rượu đều căn dặn tao phải lấy lòng mày. Người chủ trì lúc nào cũng giới thiệu mày trước, mà mày lại cứ tỏ ra cao cao tại thượng mãi, tao chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ mày ngã xuống, càng chật vật tao càng thích." Tả Vũ Thần cười lạnh nói.

Cao cao tại thượng? Hướng nội không muốn tiếp xúc nhiều liền bị Tả Vũ Thần xem là khinh người?

"Nói nhiều làm gì, cậu là vì ghen tỵ với Tu Yến." Cố Thanh Chanh một câu lập tức nói trúng tim đen của gã.

"Mày nói gì?" Tả Vũ Thần giơ nắm đấm lên, "Đồ nghèo hèn!"

" Tả Vũ Thần!" Thẩm Tu Yến nhăn mày lại, "Cậu dám chửi Thanh Chanh một câu nữa, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả là gì."

Tả Vũ Thần cười lạnh, vẫn vung năm đấm tới: "Tao cứ mắng đấy thì sao..."

Tả Vũ Thần còn chưa nói hết đã bị Thẩm Tu Yến bắt lấy tay: "Cậu thật sự muốn thử?"

Tả Vũ Thần lúc này mới chợt nhớ tới ngày hôm đó bị Thẩm Tu Yến đấm một cái, cũng bị cậu uy hiếp sẽ phát tán video bạo lực, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt: "Cậu, cậu buông ra... Thẩm Tu Yến!"

"Xin lỗi Thanh Chanh đi."

Tả Vũ Thần ngẩng cổ lên, vô cùng không cam lòng. Để gã xin lỗi Cố Thanh Chanh? Xin lỗi tên nghèo hèn này? Nói đùa gì thế?

Bàn tay Thẩm Tu Yến siết chặt, Tả Vũ Thần cảm giác cổ tay vô cùng đau nhức, đầu cũng hơi choáng một chút: "Cậu..."

"Xin lỗi."

Tả Vũ Thần vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, Kiều Đồ đứng ở bên cạnh liền bước tới giảng hoà: "Tu Yến, bỏ qua đi, Vũ Thần không cố ý nói những lời này đâu, vô tình thôi."

Thẩm Tu Yến lạnh lùng liếc Kiều Đồ, gã bị nhìn tới giật mình, không nói nữa.

Biết không ai có thể cứu được mình,Tả Vũ Thần bị Thẩm Tu Yến bóp tới đỏ mắt, cắn răng nói: "Thật, thật xin lỗi"

"Nghiêm túc vào." Thẩm Tu Yến lại dùng sức.

"Cố, Cố Thanh Chanh..." Tả Vũ Thần không cam lòng nhưng lại không dám thể hiện, "Tôi xin lỗi! Tôi không nên nói cậu như thế..."

Lúc này Thẩm Tu Yến mới buông Tả Vũ Thần ra, cầm hai tờ đơn đưa Cố Thanh Chanh đi.

Doãn Chu lặng nhìn bóng lưng của Thẩm Tu Yến, khẽ nhíu mày. Thẩm Tu Yến khuynh quốc khuynh thành đến như thế, để lại chắc chắn sẽ trở thành tai hoạ. Nếu để cậu tiến vào ngành giải trí, không khác gì đem hào quang của gã đều cướp đi.

Tài nguyên trong ngành giải trí đều là công cộng, là vô hạn, ai có bản lĩnh ai có nhiều fan liền có nhiều tài nguyên nhưng Doãn Chu cảm thấy không hẳn là vậy. Ít nhất ở thời điểm mới xuất đạo không phải vậy. Cơ hội đóng chương trình truyền hình, phim điện ảnh, một năm nhiều như thế, gã đi người khác cũng có thể đi. Cho nên, nếu Thẩm Tu Yến muốn học ngành này, nhất định sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất cảu gã.

"Doãn Chu, cậu đang nghĩ gì?" Tả Vũ Thần hỏi.

"Không có việc gì." Doãn Chu ý tứ sâu xa nói, "Thẩm Tu Yến kia, không được đào tạo cơ bản, sớm muộn cũng sẽ thất bại thôi."

"Đương nhiên." Tả Vũ Thần nghe thế ánh mắt liền sáng lên. Xem ra Doãn Chu cũng chướng mắt Thẩm Tu Yến, lần này có trò hay rồi.

Kiều Đồ đứng một bên nhìn địch ý của hai người kia đối với Thẩm Tu Yến, trên mặt hơi hiện lên ý cười. Kẻ thù của Thẩm Tu Yến càng nhiều càng tốt, gã chính là muốn nhìn thấy Thẩm Tu Yến thất bại thảm hại, trở thành một con chuột tuỳ ý bị dẫm đạp.

Thẩm Tu Yến dắt Cố Thanh Chanh đi, không hề biết về tâm tư của bọn họ. Hai người càm sách hướng dẫn đi tìm kí túc xá, phòng ở tiêu chuẩn là bốn người, cũng may hai người họ đều ở chung một phòng, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi đem ga giường trải ra, sắp xếp đồ lên bàn, Thẩm Tu Yến nói: "Thanh Chanh, tớ muốn ra ngoài một mình một lúc."

" Hả?"

" Ừm, cậu đừng đi theo."

"Ồ, được." Cố Thanh Chanh vui vẻ gật đầu. Hai người họ đều đã lớn, không nên lúc nào cũng dính lấy nhau như ngày bé.

Thẩm Tu Yến ra khỏi cửa ký túc xá, đi tới một chỗ đông người. Cậu muốn nghe ngóng tin tức của Lâm Cảnh Hàng một chút.

Quả nhiên, Lâm Cảnh Hàng hiện tại đã trở thành chủ đề bàn tán của toàn trường, Thẩm Tu Yến rất nhanh đã nghe thấy có người đang nói vè hắn.

"Cậu biết không? Lâm tam thiếu chọn ngành tài chính đó! Chắc chắn có thể ở trong phòng học nhìn thấy thiên tài Lâm Cảnh Hàng rồi."

"Cậu nói bậy, Lâm Cảnh Hàng chọn học chiến đấu mà."

"Tôi không có nói dối, cậu nhìn, tôi có danh sách tân sinh viên này."

"Tôi cũng có đây."

"Chuyện gì thế này?"

Khoé miệng Thẩm Tu Yến hơi cong lên, Lâm Cảnh Hàng vẫn tự tin như kiếp trước, một lúc học hai ngành, đúng là thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com