Chương 2: Trọng sinh
" Nhanh lên, mau trị thương cho biểu đệ ta, đệ ấy có chuyện gì ngươi không gánh nổi đâu."
" Vâng ạ, lão phu nhất định sẽ tận lực a."
Bên tai vang lên tiếng ồn ào, Thiên Kỳ hơi hé mắt ra liền nhìn thấy Phượng Trì Khanh, Hà Trinh Ngọc cùng với một lão y sư đang đứng gần đó, hắn hơi dời tầm mắt sang cửa liền thấy Bạch Huyền đang đứng bên ngoài nhìn vào, tuy bề ngoài y vẫn lạnh nhạt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng ẩn chứa nơi đáy mắt y. Thiên Kỳ cảm thấy thật nực cười, hắn đã chết rồi mà, thật không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy được những việc đã xảy ra, đây có thể xem là ân huệ của lão thiên gia ban cho hắn hay không đây? Mi mắt nặng trĩu, hắn nhắm mắt lại, rơi vào mê mang.
Lần thứ hai mở mắt ra, một cơn choáng váng ập đến khiến hắn phải ôm đầu co người lại, lúc này có một luồng linh lực ấm áp truyền đến, Thiên Kỳ thanh tỉnh hơn một chút . Hắn muốn ngồi dậy, dường như người kia cũng hiểu được liền đỡ hắn dựa vào thành giường. Thiên Kỳ nâng mắt quan sát xung quanh liền bị dọa sợ, hắn vẫn còn nhớ rõ nơi này chính là thôn La Mùi, lần đó hắn ra ngoài để giết yêu thú, củng cố thực lực liền bị Phượng Trì Khanh lừa đến đây, lần đó hắn bị yêu thú làm cho trọng thương phải dưỡng tận mấy tháng mới khỏi, còn bị trưởng bối trong gia tộc quở trách. Nhưng vấn đề là hắn đã chết rồi mà cơn đau âm ỉ trên người lại cho hắn biết đây không phải là mơ, chẳng lẽ hắn trọng sinh rồi sao?
Bạch Huyền ngồi cạnh giường nhìn hắn mãi không có phản ứng gì thì rất lo lắng, y liền thử gọi hắn:" Thiên Kỳ, ngươi làm sao vậy?"
Thiên Kỳ đã rơi vào trạng thái đấu tranh tâm lí xem đây rốt cuộc là mơ hay thật, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của y. Bạch Huyền bị dọa cho sốt ruột, vội lay lay bả vai hắn:" Thiên Kỳ, ngươi có nghe thấy ta nói không?"
Lần này Thiên Kỳ thật sự bị y gọi tỉnh, hắn đưa mắt nhìn người trước mặt, bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến hắn không nhịn được ôm chầm lấy y. Bạch Huyền bị hắn ôm liền mở to mắt, cả cơ thể căng cứng nhưng rất nhanh y liền thả lỏng, nhẹ giọng an ủi :" Đừng sợ, có ta ở đây rồi." Bạch Huyền không giỏi ăn nói nên bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn để trấn an nhưng chỉ một câu như vậy lại khiến cho vành mắt Thiên Kỳ đỏ hoe, cố gắng kiềm chế để không bật khóc, rất lâu trước đây khi hắn rơi vào tuyệt vọng y cũng từng nói với hắn một câu nọ, câu nói đó như ánh sáng cứu rỗi hắn khỏi sự tăm tối vô tận của thế gian này.
xxxxxxxxxxxxxx
Sáng hôm sau
Phượng Trì Khanh cùng Hà Trinh Ngọc đến thăm Thiên Kỳ, hai người gõ cửa rồi đứng chờ một lúc thì liền thấy Bạch Huyền bước ra mở cửa.
Phượng Trì Khanh nhíu mày nhìn y :" Sao ngươi lại ở trong phòng của biểu đệ ta?"
Bạch Huyền:" Ta ở lại trông chừng hắn."
Phượng Trì Khanh hừ một tiếng, trào phúng:" Trông chừng à? Không nghĩ tới ngươi lại tốt bụng như vậy đó? Trên dưới Thiên gia có ai không biết ngươi lúc nào cũng ức hiếp sư đệ ta chứ, định làm người tốt cho ai xem. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngừng ý định hãm hại sư đệ ta, nếu không đợi ta báo lại cho nhị sư thúc ngươi liền tiêu đời ."
Bạch Huyền nhíu mày, lạnh lùng nhìn gã. Phượng Trì Khanh bị ánh mắt của y dọa cho đổ mồ hôi nhưng vẫn cắn răng trừng ngược lại. Hà Trinh Ngọc nhận thấy không khí căng thẳng giữa hai người liền mỉm cười nói:" Bạch ca ca, Khanh ca ca chỉ là quá lo lắng cho Thiên Kỳ nên sinh cảnh giác mà thôi, huynh đừng để trong lòng. Huynh xem mới sáng sớm Khanh ca ca đã vội vã chạy đến xem Thiên Kỳ thế nào rồi."
Thiên Kỳ ở trong phòng nghe được toàn bộ lời nói của bọn họ âm thầm khinh bỉ, lo lắng sao, Phượng Trì Khanh là lo lắng hắn chưa chết đi, hừ, tra nam tiện nữ, đúng là chỉ giỏi khiến người ta ngứa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com