Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - 6

Chương 5: Trinh thám ( Thượng )

Biệt thự của Tô trưởng lão nằm ở bên trái của Bạch Hổ Đường, cùng căn tin của Bạch Hổ Đường cách nhau một cái hoa viên. Trong tay Triển Tiêu là khẩu Barrett M95 có thể bắn được mục tiên trong vòng bán kính 1 – 2 km, lúc này lại bị Triển Tiêu xem như ống nhòm mà quan sát.

"Tại hoa viên có mười lăm con"

Triển Tiêu nói, ngắm bắn, bóp cò súng. Phát thứ nhất trúng bả vai của tang thi, anh bình tĩnh, bắn phát thứ hai, ngay đầu của tang thi

"Lâu lắm không dùng, có điểm mới lạ"

Diệp Phong từ chối cho ý kiến, đốt điếu thuốc – "Ân"

Kế tiếp, độ chuẩn xác của Triển Tiêu ngày càng tăng, mười lăm tang thi đều bị bắn trúng đầu. Anh thông qua ống ngắm, nhìn tình hình xung quanh

"Dường như còn có người sống"

"Chúng ta đi đến nhìn xem"

Diệp Phong vừa nghe liền đi xem, Triển Tiêu nhanh chóng đứng lên đuổi theo. Đến phía sau biệt thự của Tô trưởng lão nhìn xem tình huống bên ngoài

"Đây là..."

Diệp Phong không khỏi lắp bắp kinh hãi, bên ngoài đường đều là những chiếc ô tô đang bốc cháy vì va chạm, trên đường không hàng trăm con tang thi đang du đãng, xung quanh đều là máu tươi cùng tay chân, quả thực là tận thế. Diệp Phong nhịn không được cắn răng, người khác xuyên về đều là bàn tay vàng, có thể sửa sai lầm của kiếp trước, còn cậu, tại sao xuyên trở về liền gặp tang thi cùng tận thế? Triển Tiêu vỗ nhẹ vai cậu

"Đừng nhìn. Tường vây bên ngoài cùng hàng rào tương đối chắc chắn, tang thi bên ngoài xem như còn chưa vào được. Hiện tại cấp bách nhất là giải quyết đám tang thi ở bên trong, tập hợp những người còn sống"

Tang thi bên trong hoa viên đã bị giải quyết hết, bảy người thu thập tốt đồ đạc, hướng về phía căn tin của Bạch Hổ Đường mà phóng đi. Lúc bọn họ đến gần cửa căn tin, có người hướng bọn họ ngoắc tay – "Nhanh lên!!"

Bọn họ một hơi vọt vào căn tin, người nọ lập tức đóng cửa lại, khóa lại cẩn thận. Căn tin rộng lớn có thể chứa hàng trăm người nay trở thành khu tị nạn, trong căn tin hiện giờ có khoảng bốn mươi người.

"Lão đại" "Bang chủ" – Cường tử cùng Địch thúc đi lên – "Các người có sao không?"

"Chúng ta đều không có việc gì. Mọi người cũng ổn chứ?" – Triển Tiêu nói – "Chu Cẩn, kiểm tra cho mọi người"

Chu Cẩn đáp ứng một tiếng, đi vào trong đám người. Triển Tiêu buông cây súng trường, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn

"Tình huống như thế nào?"

Địch thúc trầm mặc – "Không được tốt lắm"

Trong bang, mỗi ngày có đến hai ba trăm người ra vào, thêm người nhà của họ, ít nhất cũng phải năm trăm người. Nhưng hiện tại tụ tập ở đây, nhiều nhất là bốn mươi lăm người mà thôi, còn có vài người mang thương tích trên người. Chu Cẩn kiểm tra một lượt, có ba người bị thương, một bị trật khớp, một bị gãy chân, một bị thủy tinh làm bị thương. Cũng may ba người đều không phải bị tang thi làm bị thương, Chu Cẩn nhẹ nhàng thở phào.

Bốn mươi người này, có thể quản sự cũng chỉ có Cường tử cùng Địch thúc, còn có hai huynh đệ theo Triển Tiêu nhiều năm – La Quỳnh, La Túc, còn lại là những người có địa vị tương đối thấp trong bang như là đại thẳm làm việc tại căn tin cùng a bá làm tạp dịch, còn có những lão nhân, phụ nữ, trẻ em.

"Có biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì không?" – Diệp Phong hỏi

Mọi người đồng nhất lắc đầu, Chu Cẩn nói – "Mọi người đem tất cả những gì mình biết nói ra, đặc biệt là sau khi phát sinh dịch tang thi mọi người đã làm gì?"

Cường tử dậm chân nói – "Lúc này nói có ích gì. Nếu lão đại đã bình an trở lại, chúng ta phải nên nhanh chóng tập hợp nhân lực, tới khu nhà ở cứu người"

Chu Cẩn lắc đầu nói – "Chúng ta đối với chuyện tang thi làm sao xuất hiện một thông tin cũng không biết, không biết là người bình thường có phải hay không bị lây nhiễm thành tang thi. Nếu bị lây nhiễm, thì lây qua con đường nào? Không khí, nước bọt hay tiếp xúc? Có phải hay không khi bị cắn hoặc cào bị thương mới biến thành tang thi. Nếu như bị lây nhiễm, thời gian ủ bệnh là bao lâu? Không biết rõ ràng, tùy tiện đi cứu người, lỡ nơi đó có nhiều tang thi thì sẽ dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt"

Cường tử không nói, ngồi xổm xuống đất, buồn bực không yên

Địch thúc nhìn về phía Triển Tiêu – "Bang chủ, các ngươi là từ biệt thự bên kia tới? Tô trưởng lão đâu?"

Triển Tiêu lắc đầu – "Người còn sống ở biệt thự bên kia đều ở đây. Tô trưởng lão đã qua đời"

"Này, Bạch Hổ Đường còn có những người khác sao?" – Diệp Phong hỏi

"Người đều ở đây" – Địch thúc nói – "Những người nơi này đều là lúc ấy ở nội đường Bạch Hổ theo hoa viên chạy tới đây. Chúng ta đem tang thi thanh lý rồi chạy vào đây. Còn chỗ khu nhà ở không có đi qua."

Diệp Phong nhìn sắc trời – "Hiện tại mặt trời đã sắp lặn. Nghe nói buổi tối, tang thi hoạt động rất linh hoạt. Không bằng đêm nay, chúng ta nghỉ tạm tại căn tin này, buổi sáng ngày mai thì lại đó cứu người."

"Nhưng là..." – Cường tử còn muốn phản bác, bị Địch thúc đè vai lại – "Chỗ khu nhà ở, mỗi nhà đều có cửa chống trộm, nếu đóng cửa lại thì đại khái cũng có thể chống đỡ một đêm. Trong nhà ai cũng còn một ít thức ăn, hiện tại nước cùng điện chưa bị ngắt, nói không chừng còn an toàn hơn so với nơi này." – Cường tử nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có lý.

"Chúng ta cứ ngồi ngốc ở trong này, không bằng Trương thẩm dẫn người đi là một ít đồ ăn" – Triển Tiêu nói – "Cường tử, ngươi dẫn người đem cửa sổ gia cố lại một lần. Chỗ nào có vẻ yếu, dùng cái bàn chặn lên. Lưu lại một vài cái lỗ nhỏ để có thể quan sát cùng bắn là được. Cam đoan có hai cửa ra vào để phòng ngừa vạn nhất."

Hiện tại điện, nước, khí than đều có thể sử dụng, căn tin lại có sẵn đồ ăn, Trương thẩm đáp ứng một tiếng liền mang theo vài đại thẩm đi đến phòng bếp. Địch thúc không yên tâm để mấy nàng chính mình đi, gọi thêm hai tiểu đệ cầm súng đi theo

"Mọi người nói sơ qua tình huống đi" – Chu Cẩn lại nói – "Ta cùng Diệp Phong luôn luôn ở trong phòng nên không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm tư một lát, một nữ tử ôm hài tử mở miệng, Diệp Phong nhận ra nàng, nàng là lão bà của Tiền huynh đệ trong bang, mọi người đều kêu nàng là Tiền tẩu.

Tiền tẩu nói – "Ta buổi chiều nay mang tiểu Lâm đi tản bộ trong vườn, nhìn thấy A Minh từ bên ngoài trở về, gương mặt xanh mét. Ta vốn nghĩ tới định đi hỏi hắn có phải hay không không thoải mái, nhưng mà ta lại đang ôm tiểu Lâm. Sau đó, Lâm Kì ca qua, kết quả A Minh há mồm cắn..." – Cánh tay ôm hài tử của nàng xiết chặt lại một chút – "Cho nên ta liền chạy đến tiền đường gọi mọi người"

Chu Cẩn lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép – "Tiền tẩu thấy A Minh là người đầu tiên phát bệnh rồi mới cắn Lâm Kì..." – Hắn ngẩng đầu – "Như vậy, có ai biết là A Minh đã đi đâu không?"

Mấy người lại đống nhất lắc đầu, hộ sĩ của Tô trưởng lão – Lâm Tú Tú nói

"Ta không biết A Minh là ai, nhưng ta đại khái biết được họ vì sao phát bệnh. Kỳ thật, ngày hôm qua có rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám gấp, bệnh trạng đều là sắc mặt xanh mét, sốt cao, động tác cứng ngắc, khí lực lại mạnh, gặp người là nhào lại cắn. Sau đó là liên tục tử vong"

--- 0 ---

Barrett M95

Chương 6: Trinh thám ( Hạ )

"Sáng hôm nay, lúc ta từ bệnh viện tới đây, đã có rất nhiều người bị bệnh này. Bác sĩ ban đầu còn cho rằng đây là bệnh chó dại truyền nhiễm, nhưng là ta có cảm giác không thích hợp. Bộ dáng những người đó cùng bộ dáng của những con tang thi trong tiểu thuyết rất giống nhau, chỉ là còn chưa chết mà thôi. Nên lúc nhìn thấy bác sĩ cùng y tá cũng như vậy thì ta liền lập tức bỏ chạy. Rồi các nàng, các nàng liền bắt đầu ăn..." – Lúc nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng.

Chu Cẩn nghĩ nghĩ, phía trước tên A Minh viết xuống hai chữ "Bệnh viện", lại ghi chú rõ "Bệnh nhân – Ngày hôm qua", "Bác sĩ, hộ sĩ – Ngày hôm nay", rồi mới nói – "Hôm nay mấy bác sĩ bị biến dị, có bị bệnh nhân căn qua không?"

Tiểu hộ sĩ lau nước mắt nghĩ – "Hình như không có. Nhưng mấy người nhập viện hôm qua không thiếu người bị cắn"

"Như thế, vậy đệ nhất... không nơi thứ hai bùng nổ là bệnh viện" – Chu Cẩn nói – "Còn có ai biết gì không?"

Cường tử từ cửa sổ đi đến – "Hôm nay trong bang có duy nhất một chuyện xảy ra đó là Diệp trưởng lão..." – Triển Tiêu ném một cái liếc mắt sắc lẻm về phía Cường tử. Cường tử nuốt nước bọt, nói – "... Kia, sau khi chúng ta liên lạc với nhà tang lễ nhưng bên kia nói mấy ngày nay người chết quá nhiều, nhất thời không thể đến được. Địch thúc trước mắt liên lạc bệnh viện, mượn nhà xác của họ dùng đỡ" – Cường tử tìm chỗ gần đó ngồi xuống, tiếp tục nói – "Rồi ta tìm vài vị huynh đệ đem thi thể của Diệp trưởng lão... Khụ,... chuyển đi..."

Chu Cẩn mẫn cảm nắm bắt lấy tin tức – "A Minh cũng có mặt trong đó?"

"Đúng" – Cường tử xác nhận

"Như vậy, có thể xác định được là bệnh viện là một trong những nơi chủ yếu phát bệnh" – Chu Cẩn trầm tư nói – "A Minh, bác sĩ, hộ sĩ, bọn họ đều là sau khi đi bệnh viện liền phát bệnh. Bệnh trạng chủ yếu là sắc mặt xanh mét, sốt cao, động tác cứng ngắc, gặp ai cũng muốn tấn công, muốn cắn xé nhân loại, không lâu liền tử vong" – Hắn nghĩ một chút liền cảm thấy không đúng – "Đợi đã, buổi chiều chúng ta thấy trên người bọn họ đều có thi ban, ánh mắt đục ngầu, thoạt nhìn đều là biểu hiện sau khi chết mới có a..."

"Bọn họ hẳn là đã chết" – Triển Tiêu nói – "Ta trước hết phát hiện có điểm không đúng, lúc chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy Tiểu Tạ thân thể chỉ còn một nửa, lại còn đuổi theo Lưu thẩm để cắn. Hơn nữa đối với lời nói của ta không có phản ứng, ta nã một phát súng vào chân hắn nhưng hắn tựa hộ một chút cảm giác cũng không có. Tiếp đến ta bắn trúng vai, tim, hắn vẫn đi, thẳng đến khi ta bắn trúng đầu, hắn mới ngã trên mặt đất, bất động"

"Như thế, bọn họ thật sự đã biến thành tang thi?" – Chu Cẩn nhíu mày, ngòi bút trên giấy quẹt tới quẹt lui – "Nhưng như thế cũng không đúng. Ngày hôm qua nếu như trong bệnh viện có người chết sống lại thì làm sao mà không có ai phát hiện?"

"Có lẽ lúc các nàng rời đi, các thi thể còn chưa sống lại" – Diệp Phong xen mồm nói, hắn quay đầu hỏi Lâm Tú Tú – "Buổi sáng các ngươi mấy giờ đên bệnh viện?"

"Ta buổi sáng tám giờ đi làm. Chín giờ rời bệnh viện. Chín giờ ba mươi tới đây" – Tiểu hộ sĩ nói – "Chúng ta trước lúc rời đi không có nghe nói xuất hiện tang thi"

Chu Cẩn phía sau câu "Bác sĩ hộ sĩ – Ngày hôm nay" viết "9 điểm"

"Nhưng như vậy cũng không đúng, mấy người tử vong lúc trước nếu như sau khi các nàng rời đi mới sống lại như vậy thời gian dài nhất là khoảng nửa ngày hay một ngày. Nhưng bác sĩ, hộ sĩ hay A Minh bọn họ toàn bộ đều là lúc còn sống phát ra bệnh trạng rồi mới nhanh chóng tử vong, nhanh chóng sống lại, không có thời gian tạm dừng"

Hắn nghĩ nghĩ, tại dòng chữ "Bệnh viện" cùng " Bác sĩ" gạch mấy gạch.

"Vậy là phải phân chia thành hai nhóm. Bọn họ rất có khả năng bởi vì – tạm thời đem tất cả các chuyện này do virus tang thi gây ra đi – bởi vì chủng virus tang thi này lây truyền theo những phương thức bất đồng hoặc là do nguyên nhân nào khác dẫn đến hai nhóm người bị tang thi hóa theo hai thời gian bất đồng"

"Kia, virus tang thi làm sao xuất hiện?" – Cường tử hỏi

Chu Cẩn bĩu môi – "Này còn phải hỏi sao, phim ảnh cùng trò chơi điện tử cũng có nói, virus tang thi xuất hiện không phải do virus ngoài hành tinh mà là do con người tạo nên. Có thể là do những thí nghiệm thất bại..." – Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng phản ứng lại – "Thuốc của Bùi gia!"

Chu Cẩn nổi điên, vẽ lung tung trên giấy – "Nếu, nếu suy đoán này là thật, cái loại thuốc tăng cường thể chất này đều phát sinh biến dị, dẫn đến hệ gen phát sinh hoạt tính quá độ. Thân thể người không thể nào tiếp nhận được thay đổi này dẫn đến cái chết. Sau khi chết, loại thuốc này cũng không hết tác dụng, tiếp tục hoạt tính hóa tế bào, đến mức có thể khiến thi thể sống lại. Nhưng sau khi con người tử vong, não bộ ngừng vận động, chỉ còn lại bản tính muốn ăn. Chỉ có thể đánh gãy xương sống thì bọn họ mới không thể chữa trị vết thương..."

"Hoàn toàn hiểu được" – Diệp Phong gãi gãi mặt – "Cảm giác cùng với khi xem phim điện ảnh giống nhau"

"Như vậy, giả thiết bọn người có thuốc tăng cường thể chất là nhóm đầu tiên tiến vào bệnh viện, như vậy thì bọn người bị cắn là nhóm thứ hai. Nhưng là bọn người biến dị lại không có bị gì hết, vậy loại virus này làm sao mà lây truyền?" – Chu Cẩn vò vò tóc, đem giấy bút đẩy ra – "A a, thông tin không đủ"

Triển Tiêu gõ gõ bàn – "Nếu trước mắt suy đoán không ra, vậy trước hết giải tán đi. Tóm lại, mọi người cẩn thận một chút, đừng để tang thi cắn hay cào thì chắc không gì. Hiện tại, quan trọng nhất là xác định được tính nghiêm trọng của tai họa tang thi, mặt khác, chuẩn bị tốt thực vật, nước uống, đồ đạc cùng đạn dược"

Anh đang nói, ở phía sau một người tên Tường tử bỗng nhiên đỗ gục lên người Tiểu Liễu bên cạnh

"Đừng động đến ta. Không thấy phiền sao?"

Triển Tiêu đứng lên – "Chuyện gì vậy? Đến lúc nào rồi? Còn mâu thuẫn nội bộ sao?"

"Không, đại ca, Tường tử, hắn..." – Tiểu Liễu còn chưa nói xong, vừa mới đứng lên muốn đi, Tường tử đột nhiên ngã xuống đất

"Tường tử" – A Vũ ở bên cạnh đẩy đẩy hắn, lại thử hơi thở của hắn, sắc mặt kinh hãi, lùi lại phía sau mấy bước – "Hắn, Tường tử tắt thở"

Mọi người đồng thời cầm vũ khí. Mấy người nguyên bản đang vây quanh Tường tử liền tản ra

"Tường tử hắn sẽ... sẽ biến thành tang thi sao?" – Tiểu Liễu cùng Tường tử quan hệ tốt nhất, khổ sở lau mũi, tay cầm súng run nhè nhẹ.

Triển Tiêu nói – "Bây giờ còn không rõ ràng, mọi người đều cách xa một chút"

Diệp Phong lá gan lớn, đi tới kiểm tra mạch của Tường tử – "Thật sự không có mạch đập"

"Diệp Phong!" – Triển Tiêu quay đầu lại nhìn thấy động tác của cậu, tâm lập tức kinh hoảng, hô lớn.

"Làm gì?" – Diệp Phong nghe được tiếng gọi của Triển Tiêu, tùy tiện đáp ứng một tiếng, một tay cầm súng, một tay muốn vạch mí mắt của Tường tử lên để xem xét. Lúc này Tường tử bỗng nhiên rống lên, mắt nguyên bản đang nhắm bỗng nhiên mở to, lộ ra hai mắt đã đục ngầu, đối với Diệp Phong nhe nanh. Diệp Phong đang muốn động, Triển Tiêu phía sau kéo cậu, cậu nâng tay bắn một phát về phía Tường tử. Cơ hồ là đồng thời, Triển Tiêu bên cạnh cũng "Phanh" một tiếng, hai viên đạn một trước một sau bắn thủng đầu cùng tim của Tường tử. Triển Tiêu lấy tay lau đi vết máu trên mặt, quay đầu, đối với Diệp Phong nói – "Em không muốn sống nữa sao?"

"Ta có cầm súng, lại nói ta cũng chú ý đến sự biến đổi của hắn... Ngươi khẩn trương làm gì? Vừa mới đánh trúng đầu hắn cũng chính là ta" – Diệp Phong trừng mắt nhìn Triển Tiêu nói, rồi mới quay đầu nhìn về phía Chu Cẩn – "Chu Công Cẩn, hắn vừa mới chết, trên ngươi cũng xuất hiện thi ban, ánh mắt đục ngầu, chuyện này không bình thường đi?"

Chu Cẩn lấy ra đồ nghề chữa bệnh của mình, tìm bao tay cùng khẩu trang, ngồi xổm cạnh thi thể Tường tử bắt đầu kiểm tra. Một lát mới đứng dậy nói

"Xác thực không bình thường. Bình thường thi ban xuất hiện nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Từ lúc hắn ngã xuống cho đến giờ chưa tới mười phút, nhưng trên tay hắn xác thực là đã xuất hiện thi ban, giác mạt đục ngầu, nhìn như đã chết khoảng một hai ngày. Xem ra loại virus tang thi này làm cho thi thể nhanh thối rửa hơn"

--- 0 ---

Y Lam: Ở đây ta cho Triểu Tiêu xưng anh – em với Diệp Phong vì Triển Tiêu có tình cảm với Diệp Phong. Còn bé Phong thì còn đang nghi ngờ tình cảm của anh Tiêu dành cho mình nên ta để xưng hô là ta – ngươi. Ta thấy như vậy là thích hợp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: