PN4
Mới đầu, khi thấy Trọng Đạo Nam cẩn thận nhặt hết nước mắt của mình, Tiểu Thạch Đầu còn tưởng A Nam bị nghiện sưu tầm đá.
Khụ…
Mà thực tế cũng đúng là như vậy.
Chỉ cần là thứ liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam rất thích thu lại cất giữ.
Ví dụ như y phục Tiểu Thạch Đầu không mặc nữa, hoặc hoa đẹp hắn hái cho Trọng Đạo Nam, và vô số thứ linh tinh khác. Trọng Đạo Nam có riêng một túi càn khôn cao cấp để đựng chúng, trong đó có cả nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu.
Nhìn mức độ nâng niu của A Nam, Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy có khi A Nam muốn cất hắn vào túi càn khôn luôn.
Có lần Tiểu Thạch Đầu cùng Trọng Đạo Nam sắp xếp lại đồ trong túi càn khôn, hắn đã hỏi nghi vấn đó, Trọng Đạo Nam thế mà lại trầm mặc mấy giây.
Chỉ mấy giây cũng đủ cho Tiểu Thạch Đầu biết đáp án, A Nam của hắn thật sự từng có ý định cất hắn vào túi.
Thấy Tiểu Thạch Đầu trừng to mắt, Trọng Đạo Nam mỉm cười, thở dài nói, “Nhưng ngươi vẫn luôn bên cạnh ta, ta đâu cần phải bắt ngươi vào túi càn khôn, ta đi đâu cũng dẫn Tiểu Thạch Đầu theo là được rồi, đúng không?”
Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ, nếu không phải tình huống đặc biệt thì hắn và A Nam luôn như hình với bóng, cho nên… đâu cần phải giấu đối phương vào túi chứ.
Trước kia Tiểu Thạch Đầu không lăn tăn vấn đề này, nhưng từ khi nghĩ đến chuyện giấu A Nam vào túi mình, đi đâu cũng mang theo…
Tự dưng thấy mình thật mạnh mẽ!
Đáng tiếc, đó chỉ là ảo tưởng của Tiểu Thạch Đầu.
Sau đó, Trọng Đạo Nam cho Tiểu Thạch Đầu biết nước mắt của hắn có công dụng khác.
Tiểu Thạch Đầu lập tức đồng ý để Trọng Đạo Nam lấy nước mắt của hắn cho Tiểu Khối Nhi dùng.
Chuyện này không phải chỉ một lần là xong.
Tiểu Khối Nhi trời sinh yếu ớt, muốn thần trí nó ổn định để thuận lợi thành tinh phải cần rất nhiều thời gian.
Nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu chẳng có bao nhiêu, cầm thì nặng nhưng chỉ có nửa túi thôi.
Trọng Đạo Nam dùng nước mắt sắp xếp thành tụ linh trận rồi đặt Tiểu Khối Nhi vào giữa trận. Hình ảnh trông giống hệt đồ án quái lạ, mà Tiểu Khối Nhi chính là mắt trận.
Vị trí bày trận là ở trung tâm đảo vô hình.
Nơi đó là chỗ tập trung nhiều linh khí nhất.
Cũng vì linh khí quá đậm nên đám động thực vật thích linh khí không dám đến gần. Cảm giác đói bụng thì ăn và đang đói mà bị nhồi vào lượng thức ăn lớn hơn dạ dày khác nhau rất nhiều, cái trước thì giúp cơ thể lấy lại năng lượng, cái sau thì hại mình chết vì no.
Trọng Đạo Nam bày trận, tạo ra một không gian linh khí ôn hòa để Tiểu Khối Nhi từ từ hấp thu. Chờ khi nào Tiểu Khối Nhi hấp thu hết sức mạnh từ nước mắt của Tiểu Thạch Đầu thì nó sẽ chịu đựng được linh khí dày đặc quanh đây.
Sắp xếp xong, Trọng Đạo Nam rời khỏi hang núi đặt Tiểu Khối Nhi, hạ cánh cửa đá khổng lồ xuống.
Tiểu Thạch Đầu bên cạnh y nhìn cửa đá, thở phào hỏi, “Vầy là xong rồi hả?”
Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng xoa hai gò má Tiểu Thạch Đầu, “Đừng lo, đây là cách tốt nhất cho nó.”
“Vậy phải mất bao lâu Tiểu Khối Nhi mới tỉnh lại?”
“Việc này phải xem khả năng của nó.” Trọng Đạo Nam nói, “Nếu để mặc, cũng không biết nó phải tốn bao nhiêu năm mới tu luyện thành tinh, huống hồ rất có thể nó sẽ ngủ mãi hệt như đá bình thường. Bây giờ giúp nó nhiều như vậy, chỉ cần nó nỗ lực là vượt qua được thôi.” Nhưng rốt cuộc phải mất bao lâu, không ai biết được, chỉ chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với việc để nó tự tu luyện.
Phải biết nước mắt của Tiểu Thạch Đầu không phải vật phẩm tầm thường.
Chuyện có thể giúp đã làm xong, Tiểu Thạch Đầu theo Trọng Đạo Nam quay về cuộc sống thường ngày.
Theo tiến độ tăng trưởng, bất luận là Tiểu Thạch Đầu hay Trọng Đạo Nam cũng không thể đè nén tu vi để trì hoãn thiên kiếp nữa.
Nếu đúng kế hoạch thì Tiểu Thạch Đầu sẽ không chút do dự cùng Trọng Đạo Nam độ kiếp phi thăng. Nhưng bây giờ có Tiểu Khối Nhi, Tiểu Thạch Đầu lo lắng không yên.
Sau khi thương lượng với Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu quyết định sử dụng năng lực đồng điệu.
Việc Tiểu Thạch Đầu có thể đi vào giấc mộng chính là dấu hiệu ban đầu của năng lực đồng điệu. Trải qua thời gian dài rèn luyện, đồng điệu đã trở thành vũ khí quan trọng nhất của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu có thể để lại uy danh sâu không lường được trong giới tu chân cũng nhờ năng lực đồng điệu.
Sử dụng đồng điệu có thể đi vào giấc mơ, tuy đã lâu không dùng nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn thực hiện trôi chảy.
Tiểu Khối Nhi trong tụ linh trận vẫn ngủ say, nó cảm giác đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc thư thái như vậy, dù có ngủ mãi cũng không sao cả.
Tiểu Thạch Đầu tiến vào giấc mộng của nó.
Tiểu Thạch Đầu sửng sốt nhìn cảnh mộng của Tiểu Khối Nhi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ mãi lại không biết tại sao mình ngạc nhiên. Nó mừng rỡ nhào đến gọi cha, hệt như lần đầu gặp Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu ôm tảng đá vào lòng, thầm thấy may mắn vì hắn quyết định dùng năng lực đồng điệu.
Bởi vì Tiểu Khối Nhi không ý thức được nó đang mơ, Tiểu Thạch Đầu cũng không nói. Hắn nghe Tiểu Khối Nhi nói luôn miệng, phát hiện cảnh mộng của Tiểu Khối Nhi có một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Trong nhà có cha Tiểu Thạch Đầu, có phụ thân Trọng Đạo Nam, một nhà ba người sống vô cùng hạnh phúc.
Tiểu Khối Nhi không cảm nhận được đã bao năm tháng trôi qua.
Cũng may Tiểu Thạch Đầu không truy hỏi, chỉ đi theo Tiểu Khối Nhi, sau đó thấy vùng hư không mờ mịt biến thành trời xanh bao la, hắn ôm Tiểu Khối Nhi đứng trên núi đón gió.
Tiểu Khối Nhi mơ mơ màng màng ngáp một cái, âm thanh mệt mỏi, “Không biết chừng nào phụ thân mới về nhỉ?”
“Phụ thân?” Tiểu Thạch Đầu thu lại tầm nhìn từ lằn ranh giới đen kịt, cúi đầu nhìn Tiểu Khối Nhi.
Tiểu Khối Nhi nhúc nhích, vui sướng cảm thán, “Đúng rồi… Phụ thân nói phải ra ngoài có việc, sao lâu quá mà vẫn chưa về vậy? Tiểu Khối Nhi nhớ phụ thân quá. Haiz… khi đó cha cũng đi theo phụ thân, may mà bây giờ cha đã về rồi.”
“Thế à…” Tiểu Thạch Đầu nghĩ, có lẽ trước đó trong mộng không có hắn hay A Nam cho nên Tiểu Khối Nhi tự động mặc định như vậy. Tiểu Thạch Đầu xoa đầu Tiểu Khối Nhi, “Phụ thân có công chuyện mà, khi nào xong thì sẽ về thôi.”
“Ừm… Tiểu Khối Nhi ngoan lắm… Phụ thân và cha sẽ về nhanh thôi…” Giọng Tiểu Khối Nhi càng lúc càng nhỏ, sau đó ngủ thiếp đi.
Tiểu Khối Nhi vừa ngủ, cảnh mộng biến thành vùng hỗn độn.
Không như lần trước, lúc này Tiểu Khối Nhi ngủ rất sâu.
Tiểu Thạch Đầu thấy vậy, bèn đặt Tiểu Khối Nhi nằm ngay ngắn rồi rời khỏi giấc mộng.
Tiểu Thạch Đầu vừa mở mắt đã vội đi tìm Trọng Đạo Nam, kể lại tất cả cảnh trong mơ của Tiểu Khối Nhi, cuối cùng nói, “…Tiểu Khối Nhi không ý thức được nó đang mơ, nó cho rằng đó là gia đình, hay là…”
Tiểu Thạch Đầu ngập ngừng nhìn Trọng Đạo Nam, ánh mắt muốn nói mà không dám, nhìn cho tim Trọng Đạo Nam mềm rã cả ra.
Y vươn tay ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, khẽ cười nói, “Được chứ, thế cũng là một cách giải quyết tốt, vừa khéo chúng ta đều lo rằng không đủ thời gian dạy dỗ nó. Nếu có thể truyền đạt kiến thức cho nó qua giấc mộng, sau đó cho nó biết mọi chuyện thì chúng ta có thể yên tâm độ kiếp rồi.”
Thấy Trọng Đạo Nam đồng ý, Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hoan hô một tiếng, nhào vào lòng y.
Động tác kia giống hệt cách Tiểu Khối Nhi lao về phía hắn, đúng thật là “cha nào con nấy”.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không còn nhiều thời gian ở hạ giới nữa, nhưng trong mộng thì khái niệm thời gian lâu hay mau không giống bên ngoài.
Sau đó, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Khối Nhi trải qua “hơn trăm năm” trong mộng, nhưng thực tế chỉ có mười mấy năm thôi.
Ngoại trừ kiến thức cơ bản, Tiểu Thạch Đầu còn dạy thêm cho Tiểu Khối Nhi về những sinh vật trên đảo, giúp Tiểu Khối Nhi dù đang ngủ say vẫn có thể kết bạn trước với đám yêu quái.
Khoảng thời gian “hơn trăm năm” đó là toàn bộ ký ức hạnh phúc nhất của Tiểu Khối Nhi, cũng là trải nghiệm ấm áp đoàn viên nhất của Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu.
Thời điểm sắp đến, Tiểu Thạch Đầu nhìn Tiểu Khối Nhi trong mộng, cứ quyến luyến không thôi.
Nhưng duyên phận đã hết, những gì nên nói phải nói rõ ràng.
Lúc biết Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu sắp độ kiếp, mới đầu Tiểu Khối Nhi còn sửng sốt, thậm chí bỏ chạy, nhưng khi quay về thì biểu hiện vô cùng chín chắn.
Trong mộng, Tiểu Khối Nhi đã hóa hình người, nó kéo tay Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, “Phi thăng là chuyện đáng mừng, cha và phụ thân nhất định sẽ độ kiếp thuận lợi, sau này Tiểu Khối Nhi cũng sẽ phi thăng đi tìm cha và phụ thân… cho nên không sao đâu… cha và phụ thân phải cố lên đó!”
Tuy trong lòng rất buồn, nhưng vì không muốn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu lo lắng, Tiểu Khối Nhi vẫn luôn tươi cười.
Phi thăng là mục tiêu cả đời của tu chân giả.
Thế nên nó phải cười lên chứ.
Cha và phụ thân độ kiếp thành công thì sau này nó phi thăng mới có thể gặp lại nhau. Nếu vì nó mà khiến cha và phụ thân bị cổng trời cự tuyệt, đó mới là tội không thể tha thứ.
Thấy Tiểu Khối Nhi như vậy, Tiểu Thạch Đầu được an ủi rất nhiều.
Sau đó…
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam độ kiếp cùng một ngày.
Hai người độ kiếp trong thế giới thực, Tiểu Khối Nhi trong mộng không thể trông thấy.
Tương lai của Tiểu Khối Nhi còn rất dài, nó phải chăm chỉ tu luyện.
Sau khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu độ kiếp thành công thì vẫn nán lại trần gian, chờ bàn giao xong mọi việc cho Tiểu Khối Nhi mới chọn một ngày đẹp trời mà đi.
Một ngày trước lúc hai người độ kiếp, toàn giới tu chân đều chú ý đến sự kiện trọng đại này. Sau khi hai người phi thăng đã để lại phía sau rất nhiều truyền thuyết.
Đảo vô hình hai người từng ở chẳng còn ai có thể “tình cờ” đặt chân lên nữa.
Hơn trăm năm sau, tảng đá giữa tụ linh trận trong hang núi trung tâm đảo vô hình biến thành hình hài một đứa trẻ tám tuổi, thoạt nhìn giống Tiểu Thạch Đầu ngày xưa đến tám phần.
Nó im lặng thật lâu, chờ giải phóng hết pháp lực, đứa trẻ từ từ mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com