Chương 24: Đến địa điểm tổ chức
Giọng điệu của Hình Chiến có phần đáng sợ, khiến Cố Khâm không kịp phản ứng. Thời đại này mà cũng có thể bát quái để xả giận như thế sao...
Cố Khâm trả lời một cách lãnh đạm, không tỏ ra quan tâm.
"Vì sau này tôi sẽ ra chiến trường, không có thời gian và sức lực để chăm lo cho vợ con. Mẹ tôi trước khi qua đời vẫn chưa thể gặp cha tôi, vì lúc đó ông vẫn đang ở tiền tuyến. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không thể gánh vách trách nhiệm ấy thì tốt hơn là đừng bắt đầu. Nếu đã quyết tâm dành hết sức lực cho chiến trường, thì việc kết hôn và sinh con có ý nghĩa gì? Tôi không muốn trở thành một người chồng, người cha vô trách nhiệm."
Hình Chiến im lặng, tự hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến những lời đồn đại Cố Khâm phản nghịch và căm ghét quân đội. Nhưng y cảm thấy quan điểm của Cố Khâm có phần cực đoan. Cha y là Nguyên soái, có thể còn bận hơn cả Cố Hoằng, nhưng y và ba mình, Chung Vân Tu vẫn sống rất tốt.
Trước đây, khi Chung Vân Tu khuyên y nên tìm một người yêu từng nói.
"Có người yêu sẽ giúp con bình tĩnh hơn, trạng thái căng thẳng như vậy không tốt cho tinh thần con. Hơn nữa, khi có người yêu, con sẽ biết cách chăm sóc bản thân hơn, vì con sẽ không muốn người ấy lo lắng, cũng không muốn để họ phải ở lại một mình. Ta nhận thấy con luôn lao vào tuyến đầu mà không màng đến an toàn của mình, nên mới hy vọng con sớm tìm được một người bạn đời."
Hình Chiến cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết cách an ủi người khác. Nếu ba y ở đây thì thật tốt, ba luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
"Cậu có thể tìm một người cùng cậu ra chiến trường."
Cố Khâm cười cười.
"Nói sau đi."
...
Khi giải đấu gần đến, đội đại diện của trường quân sự Đệ Nhất chuẩn bị lên đường đến trường quân sự Liên minh chỉ huy. Trước khi khởi hành, Tạ Hoan cuối cùng cũng cạo bỏ bộ râu quai nón lộn xộn của mình, khiến các tân sinh năm nhất, những người chưa từng thấy mặt thật của hắn, vô cùng sửng sốt. Trời ơi! Hóa ra huấn luyện viên không phải là một ông chú mà là một soái ca!
"Wow! Huấn luyện viên, thầy đẹp trai quá!"
Alvin ngạc nhiên thốt lên.
"Trước đây sao thầy lại để bộ râu đó chứ? Thầy nhất định sẽ nổi bật trong buổi giao lưu huấn luyện viên cho xem!"
Angus liếc nhìn Alvin, nở một nụ cười càng thêm ôn hòa. Tạ Hoan không đáp lời, chỉ đưa tay sờ vào cằm mình, nơi giờ không còn bộ râu rậm rạp. Lúc trước, hắn đã thua cược với Angus và phải nhận hình phạt là để râu suốt ba tháng. Mặc dù thời gian vẫn chưa hết, nhưng vì lý do hình ảnh của trường quân sự Đệ Nhất, hiệu trưởng đã yêu cầu hắn cạo đi. Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, Angus mới chịu đồng ý nhưng khi giải đấu kết thúc, Tạ Hoan vẫn phải bù lại số ngày đã bỏ lỡ.
Huấn luyện viên dẫn đội lần này là Tạ Hoan, vốn chỉ cần một mình hắn, nhưng theo lời Alvin, thì không rõ bằng cách nào mà Angú lại có được vị trí trợ thủ và đi cùng bọn họ.
Giải đấu liên trường không phải ai cũng có thể tham gia. Tất cả học viên phải đạt quân hàm Thiếu tá ở một trong hai khu vực trên mạng chiến đấu mới có đủ tư cách thi đấu, vì thực lực yếu thì tham gia cũng không có ý nghĩa. Điều kiện này đã loại trừ phần lớn các trường quân sự nhỏ, khiến số học viên đủ điều kiện tham gia từ các trường khác giảm đi đáng kể, thậm chí có trường chỉ có thể cử một học viên. Vì vậy, những trường tham gia thử thách thực lực trong thi đấu đoàn đội chủ yếu là các trường quân sự cỡ trung bình trở lên.
Tuy vậy, hơn một nghìn trường quân sự vẫn cử những học viên ưu tú nhất của mình tham dự, khiến cho trường quân sự Liên minh chỉ huy, dù có diện tích rộng lớn, cũng không thể chứa nổi hàng vạn người từ bên ngoài đến. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp, người đông như kiến, đâu đâu cũng thấy các quân giáo sinh trong những bộ đồng phục khác nhau.
Cố Khâm và những người cùng đội đã đến đây ba ngày trước khi giải đấu bắt đầu. Do đến khá muộn, nên lúc này lượng người qua lại tại cổng trường rất đông. Khi chiếc xe huyền phù mang logo của trường quân sự Đệ Nhất xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến mọi người phải dừng lại nhìn.
Người xuống xe đầu tiên là hai huấn luyện viên, sau đó là các thành viên chủ lực và dự bị. Tất cả đều mặc đồng phục màu xám đậm, tôn lên thân hình vạm vỡ, rắn rỏi và khí chất mạnh mẽ. Khi cả đoàn đứng chung một chỗ, một luồng khí lạnh sắc bén như tràn ra, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, làm mọi người im lặng không dám gây ồn ào. Chỉ cần nhìn vào diện mạo và tinh thần của họ, đã có thể nhận ra họ hoàn toàn khác biệt so với các trường quân sự khác.
Tạ Hoan liếc qua đám đông. Lúc đầu họ định đi về khu vực ít người, nhưng đám người tự động nhường đường. Tạ Hoan ra hiệu cho mọi người đi theo và cùng Angus bước đi phía trước. Các học viên phía sau không đi theeo đội hình chính thức mà có phần tự do hơn, nhưng từng bước chân vẫn đều và chỉnh tề. Tiếng giày quân đội màu đen nện xuống mặt đất phát ra âm thanh 'cộp cộp', như những nhịp đập vang vọng vào trái tim đám đông, khiến họ không thể không hít thở mạnh, trái tim cũng đập theo nhịp bước chân của nhóm người đó, ánh mắt không thể rời đi.
Cho đến khi nhóm người đó đã khuất khỏi tầm mắt, đám đông vốn yên lặng mới dần bình tĩnh lại, và lại tiếp tục ồn ào như ban đầu.
"Ê, mọi người có nhìn thấy Z và Thương Lang không?"
"Thấy rồi, thấy rồi! Họ ở ngay phía sau hai huấn luyện viên kia!"
"Quán quân giải đấu đoàn đội năm nay chắc chắn thuộc về trường quân sự Đệ Nhất rồi, họ có tới hai tầng bảo hiểm cơ mà!"
"Hai người họ vẫn chưa quyết định được ai thắng ai thua. Nếu mỗi người vào một trường quân sự khác nhau thì tốt quá, như vậy mới có điều thú vị để xem."
"Nếu họ tham gia thi đấu cá nhân ở hạng mục chiến thuật chỉ huy, chắc chắn sẽ có cơ hội đối đầu."
...
Mọi người còn chưa đến nơi tiếp đón, thì một người quen đã xuất hiện.
"Thương Lang! Thương Lang!"
Mina nhảy chân sáo chạy tới, theo sau là bốn, năm bạn học nữa. Tất cả đều mặc đồng phục giống nhau.
"Thật là trùng hợp! Các anh mới tới sao?"
Tạ Hoan ra hiệu cho Cố Khâm tự giải quyết, rồi dẫn các học viên còn lại đi trước. Hình Chiến rõ ràng ở lại với Cố Khâm, còn Alvin thì vì tò mò nên cũng không rời đi.
"Mina."
Cố Khâm lịch sự gật đầu.
Mina vui mừng giới thiệu với bạn mình.
"Đây là Thương Lang, còn đây là Z, tôi đã kể các cậu nghe rồi. Ông nội tôi đang chế tạo cơ giáp cho bọn họ!"
Những cô gái còn lại lặng lẽ quan sát họ, thì thầm to nhỏ với nhau, thi thoảng lại cười khúc khích, âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu.
Thính lực tốt đôi khi lại mang đến sự bất tiện, Cố Khâm cảm thấy hơi ngại khi nghe mấy cô gái này bàn tán về việc ai đẹp trai hơn giữa hắn và Hình Chiến, ai sẽ là bạn trai lý tưởng, và ai là người họ thích hơn. Để không tiếp tục nghe những cuộc thảo luận này, hắn quyết định lên tiếng.
"Mina, các cô đều học chế tạo cơ giáp sao?"
Trước đây, Cố Khâm luôn nghĩ rằng ngành chế tạo cơ giáp chủ yếu là của nam giới, không ngờ hôm nay lại gặp nhiều nữ sinh như vậy.
"Đúng vậy, chúng tôi đều học ở học viện chế tạo cơ giáp, và trường của chúng tôi là một trong những trường đào tạo ngành này tốt nhất trong Liên minh!"
Mina trả lời với vẻ tự hào, rồi bắt đầu giới thiệu bạn bè bên cạnh cho Cố Khâm.
"Chúng tôi học các khoa thiết kế, duy tu, cải tạo và tổng hợp, tạo thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh từ thiết kế đến bảo dưỡng cơ giáp! Nếu sau này cần gì, cứ đến tìm chúng tôi nhé! Nào, để tôi giới thiệu cho anh, đây là..."
"Không cần đâu, chúng tôi bận lắm."
Hình Chiến cắt ngang lời cô, kéo Cố Khâm quay người rời đi. Y không thích những ánh mắt đầy mơ ước của đám con gái đó dành cho Cố Khâm.
Cố Khâm cũng muốn nhanh chóng rời đi, dù hơi do dự khi bị Hình Chiến kéo, hắn vẫn quay lại vẫy tay nói.
"Xin lỗi, chúng tôi phải theo đội rồi, lần sau có dịp sẽ nói sau nhé!"
Sau khi hai người đi xa, đám nữ sinh lại bắt đầu trò chuyện mà không hề e dè.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi, Thương Lang hơn Z, Z quá lạnh lùng!"
"Tôi lại thích Z hơn, cậu không thấy cái vẻ lạnh lùng ấy rất cuốn hút sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi, Thương Lang chẳng có phong cách gì đặc biệt cả!"
"Nhưng nếu sau này muốn sống chung, kiểu như Thương Lang mới tốt. Z lạnh lùng như vậy, ai mà biết lúc sống chung sẽ thế nào, có khi lại chẳng quan tâm gì!"
"Ở đâu chứ! Mọi người đều bảo rằng người càng lạnh lùng thì khi lên giường lại càng nhiệt tình đấy!"
Alvin đứng một bên nghe mà toát mồ hôi, mấy bạn học này, bộ coi tôi là người vô hình hay gì! Sớm biết thế này đã đi cùng Cố Khâm rồi...
"Ai da! Đừng có nghĩ ngợi lung tung, không có cơ hội đâu. Thương Lang và Z là một đôi rồi!"
Mina thẳng thắn nói với đám nữ sinh đang càng lúc càng hưng phấn.
"Lúc trước chính miệng Z đã nói với ông nội tôi rằng Thương Lang là bạn trai của hắn!"
Mina lập tức dội cho đám người một gáo nước lạnh. Alvin cũng bất ngờ. Cái gì? Với tính cách của Hình Chiến, sao có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy; chẳng lẽ họ thật sự là một đôi?! Không thể được, hắn phải tìm hiểu cho rõ. Đúng rồi, tiệc rượu hữu nghị tối nay là cơ hội tốt... Alvin nhanh chóng tính toán trong đầu, không tiếp tục nghe nữa mà vội đuổi theo đội ngũ.
Khi đoàn đại biểu từ trường quân sự Đệ Nhất đến nơi tiếp đón, nhân viên ngay lập tức dẫn họ vào khu vực nghỉ ngơi riêng. Vì có quá nhiều người tham gia giải đấu, phòng tốt nhất cũng chỉ có phòng dành cho hai người, và chỉ nhờ vào vị thế đặc biệt của trường quân sự Đệ Nhất mà họ mới có được phòng này. Nếu không, với việc đến muộn như vậy, thậm chí phòng sáu người cũng đã hết. Việc chia phòng không mất nhiều thời gian, và đương nhiên, Hình Chiến và Cố Khâm được xếp chung một phòng. Phòng ở đây không giống như ở trường quân sự Đệ Nhất, nơi có hai phòng riêng và một phòng chung. Ở đây, phòng dành cho hai người chỉ có hai giường đơn đặt song song, và còn có hai phòng tắm riêng biệt.
Cố Khâm nhanh chóng sắp xếp hành lý và đi tắm. Khi hắn tắm xong bước ra, Hình Chiến đã vào khoang giả lập. Cố Khâm định vào luyện tập một chút, nhưng lúc này lại nhận được yêu cầu nói chuyện từ Alvin.
"Cố Khâm, cậu có định tham gia bữa tiệc tối nay không?"
Ánh mắt Alvin đảo qua lồng ngực trần của Cố Khâm, đánh giá vóc dáng rắn rỏi, rồi hỏi thêm.
"Trước đây ở ký túc xá cậu cũng hay như vậy à?"
"Tôi vừa tắm xong, cũng quen rồi."
Cố Khâm vừa lau tóc vừa đáp lại.
"Cậu nói tiệc là chỉ cái buổi giao lưu hữu nghị trước giải đấu phải không?"
"Đúng rồi, nghe nói bữa tiệc này ban đầu là để mọi người trao đổi thông tin, vì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đối đầu nhau. Nhưng không biết từ khi nào, nó đã biến thành một buổi xem mắt. Thực ra tôi cũng hiểu, nếu có thể khiến đối phương thành người yêu, thì còn cần gì thông tin tình báo nữa! Cậu có định tham gia không?"
Alvin hào hứng hỏi.
"Không đi."
Cố Khâm lập tức từ chối. Chính hắn cũng không có ý định tìm đối tượng, nên tham gia cũng chẳng có ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com