Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tướng quân và cha

"Cậu không biết à?"

Alvin ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đó là Thượng tướng Cố Hoằng và Thượng tướng Mendel! Cố Tướng quân là cha của cậu đấy!"

Khi nghe người đến là cha mình, Cố Khâm liền tỏ ra lạnh lùng. Hắn thực sự không hay biết gì về sự có mặt của cha, vì đối phương không hề liên lạc với hắn. Nhưng dù sao, hắn cũng chẳng mong đợi cuộc gặp này.

Giải đấu được khai mạc bởi Nguyên soái phu nhân Chung Vân Tu. Sau khi động viên mọi người vài câu, Chung Vân Tu chuyển giao quyền điều hành cho hai vị Thượng tướng, để chuẩn bị cho trận chiến mở màn cho các quân giáo sinh. Bài phát biểu của Thượng tướng Mendel kéo dài vài trang, với những lời lẽ đầy kích thích, khiến các quân giáo sinh chưa có kinh nghiệm thực chiến dưới khán đài sôi sục nhiệt huyết, hừng hực muốn lao ngay vào chiến trường.

Cuối cùng, hắn vung tay lên đầy xúc động và nói.

"Chúng ta không thể để những người thân yêu của mình tiếp tục sống trong nỗi lo âu và sợ hãi! Các cậu phải tin rằng, mọi khó khăn và vất vả hiện tại đều đáng giá. Chỉ có trải qua thử thách mới có thể rèn luyện được sức mạnh vĩ đại; chỉ có quyết tâm tiến lên mới có thể xây dựng một tương lai tươi sáng! Các bạn trẻ, thời đại của các cậu đã đến! Một ngày nào đó, các cậu sẽ đứng ở vị trí của tôi, dẫn dắt quân đội của mình và đẩy lùi những kẻ xâm lược khỏi đất nước chúng ta!"

Khi bài diễn thuyết của hắn kết thúc, một người có đam mê chiến đâu như Niên Lăng Húc liền vỗ tay tán thưởng.

"Thượng tướng Mendel nói hay thật!"

Alvin ngồi bên cạnh Cố Khâm, bị khí thế của Cố Khâm tác động nên không quá xúc động. Mà ngược lại, giọng có phần lạnh lùng hơn.

"Ông ta là cha của Antonio, người từng muốn cướp Cố Khâm từ tay Hình Chiến, nhưng cuối cùng lại bị Hình Chiến đánh thảm hại tối hôm qua đấy!"

"Ồ?"

Niên Lăng Húc nhíu mày.

"Dù sao thì, ông ta nói cũng không tệ."

So với Thượng tướng Mendel, bài phát biểu của Thượng tướng Cố Hoằng ngắn gọn và súc tích hơn hẳn. Khi ông bước lên đài, chỉ đứng đó, nhưng dường như ông trở thành một lưỡi dao sắc bén, bao phủ bởi sát khí và kinh nghiệm chiến trường lâu năm. Cảm giác ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nhiệt huyết, khiến cho không khí toàn quảng trường trở nên im lặng và căng thẳng. Ánh mắt lạnh lùng và kiên định của Cố Hoằng từ từ quét qua hội trường, khiến mọi người không tự giác mà thẳng lưng. Dưới đài, không khí hoàn toàn tĩnh lặng.

Cố Hoằng lên tiếng.

"Chiến tranh không phải là trò chơi. Mục đích lớn nhất của những kiến thức các cậu đang học không phải là để giúp các cậu đạt công huân hay trở thành tướng quân, mà là để giúp các cậu sống sót trở về từ chiến trường. Khi mới ra chiến trường, tỉ lệ sống sót của tân binh chưa đến 70%, nghĩa là 30% trong các cậu sẽ hy sinh ngay trong trận đầu tiên của chiến dịch. Sau mười chiến dịch, một nửa trong các cậu sẽ không thể trở về, mà sẽ mãi mãi nằm lại trên chiến trường."

Ngữ điệu lạnh lùng và không cảm xúc của Thượng tương Cố Hoằng khiến mọi người cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó tả dâng lên trong lòng.

"Đừng vì các cậu được xem là tinh anh mà tự mãn. Trong mắt tôi, những người chưa từng trải qua chiến tranh thật sự thì không xứng đáng gọi là binh sĩ. Sự ưu tú của các cậu, đối với tôi và cuộc chiến này, không có chút giá trị nào. Ấn tượng duy nhất tôi có về các cậu là – các cậu vẫn còn sống. Và điều duy nhất tôi mong đợi từ các cậu là – tiếp tục sống sót."

Sau khi Cố Hoằng nói xong vài câu ngắn gọn, liền bước xuống đài. Những lời đơn giản ấy khiến các học viên rơi vào trạng thái trầm tư và bi tráng, xóa tan sự hăng hái mù quáng mà Thượng tướng Mendel đã kích động trước đó. Họ bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ sâu sắc hơn về vị trí và năng lực của bản thân.

Sau một lúc im lặng, Roger thở dài và nói.

"Đây mới là điều chúng ta cần phải hiểu. Nghĩ lại thì những lời Thượng tướng Mendel nói chủ yếu chỉ là những lời sáo rỗng và viễn tưởng về tương lai. Còn những gì Cố tướng quân nói thì thực tế và thuyết phục hơn nhiều."

Nói xong, hắn nhìn Cố Khâm với ánh mắt đầy sùng bái.

"Quả thực, không hổ là cha của Thương Lang!"

Cố Khâm chỉ cúi đầu im lặng. Cha hắn quả thật là một tướng quân xuất sắc, nhưng lại không phải một người cha tốt.

Sau đó, hiệu trưởng Dương của trường quân sự Liên minh bước lên và tuyên bố luật lệ của giải đấu. Giải đấu liên trường năm nay kéo dài một tháng. Giai đoạn đầu là vòng loại, trong đó các các cặp đối đầu sẽ được phân chia ngẫu nhiên. Buổi sáng sẽ thi đấu cá nhân, còn buổi chiều sẽ thi đấu đoàn đội. Mỗi trường quân sự chỉ được cử tối đa hai học viên tham gia thi đấu cá nhân ở mỗi hạng mục. Sau vòng loại, mười thí sinh có thành tích cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ tiến vào giai đoạn đấu đoạt điểm; trong đó các trận đấu sẽ diễn ra luân phiên. Tổng điểm của tất cả các trận sẽ được cộng lại để xếp hạng chung cuộc.

Về thi đấu đoàn đội, bản đồ và nhiệm vụ sẽ được phân phối ngẫu nhiên. Ngoài ra, nếu đội nào phá hủy tài nguyên của đối thủ, sẽ được cộng thêm điểm, và điểm đó sẽ được tính vào điểm số của người có thành tích cao nhất trong đội. Tất cả điểm số sẽ được hệ thống ghi nhận và tính toán, không có bất kỳ yếu tố chủ quan nào.

Cuối cùng là trận chiến mở màn giữa Cố Hoằng và Mendel. Cả hai sử dụng tấm bản đồ chiến đấu của quân khu và không hề giảm bớt sức mạnh, dù đây chỉ là một màn biểu diễn cho các quân giáo sinh. Họ hoàn toàn bộc lộ khả năng chỉ huy và kỹ năng thao tác vượt trội của mình, khiến các quân giáo sinh – những người vốn coi Z và Thương Lang là đỉnh cao chiến thuật – phải kinh ngạc. Họ nhận ra rằng, đây mới thực sự là tướng quân!

Mặc dù đời tư của Mendel không mấy tốt đẹp, nhưng với quân hàm Thượng tướng, thì thực lực của ông rõ ràng không thể xem nhẹ. So với phong cách chỉ huy kiên quyết và dũng mãnh của Cố Hoằng, thủ đoạn của Mendel có phần tàn nhẫn hơn. Tuy nhiên, nếu đối thủ của ông là quân xâm lược Satan, thì không ai có lý do để chỉ trích cách làm của ông.

Dù có thắng hay không, Mendel chắc chắn sẽ thua cuộc tranh tài này. Hắn lo ngại rằng Nguyên soái đã bắt đầu nghi ngờ mình, và Cố Hoằng chính là người được cử đến giám sát hắn. Rõ ràng, kế hoạch của hắn cần phải được triển khai sớm. Sự hiện diện của Cố Hoằng đang khiến hắn bị kiềm chế tại quân khu Đệ Tứ, và hắn cần phải nhanh chóng tìm cách loại bỏ đối thủ này.

Chỉ một chút sơ sẩy, Mendel đã bị Cố Hoằng chớp lấy cơ hội, đánh gục và áp đảo hoàn toàn. Kết quả cuối cùng, tất nhiên chiến thắng thuộc về Cố Hoằng. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, khiến khán giả không thể rời mắt, tấm trí họ bị cuốn theo từng diễn biến và chỉ lấy lại tinh thần khi trận đấu kết thúc. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

"Cố tướng quân thật quá mạnh!"

Roger hăng hái vỗ tay.

"Phong cách của Cố Khâm cũng rất giống ông ấy. Cả hai đều thích sử dụng chiến thuật rõ ràng, ép đối thủ vào thế bị động, khiến họ phải theo ý mình, rồi từng bước chiếm ưu thế và cuối cùng đánh bại đối phương."

Vậy sao? Cố Khâm vô thức nhìn về phía Hình Chiến và thấy đối phương gật đầu.

Dù sao đi nữa, khi bắt đầu học chiến thuật chỉ huy, Cố Khâm đã dựa vào bút ký của cha mình làm tài liệu học tập. Cho nên, dù hắn đã rèn luyện được phong cách chiến đấu riêng qua thực chiến, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của Cố Hoằng vẫn luôn đậm nét trong cách tiếp cận và phương pháp của hắn.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Hình Chiến nhận được thông báo từ Chung Vân Tu yêu cầu đưa Cố Khâm đến phòng tiếp khách quý, nơi Cố Hoằng đang chờ. Cố kHâm cảm thấy mình không có gì để nói với cha, nhưng vì Nguyên soái phu nhân đã trực tiếp mời, hắn không thể từ chối.

Dù đang nghỉ ngơi, lưng Cố Hoằng vẫn thẳng tắp. Hắn đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa, như một ngọn núi cao vững chãi, một sự tồn tại khiến người khác phải kính nể. Khi Cố Hoằng xoay người lại, vẻ mặt hắn vẫn nghiêm nghị và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Cố Khâm, có một chút gợn sóng thoáng qua đáy mắt.

"Đừng đứng ngoài đó, vào trong đi."

Chung Vân Tu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Cố Khâm vào.

"Nguyên soái biết hai người đã lâu không gặp, nên nhân dịp này mới cử Cố tướng quân đến làm khách quý cho trận khai mạc Giải đấu liên trường. Hai người nên trò chuyện nhiều hơn, làm cha con mà cứ xa cách thế này không tốt."

Cố Khâm bước đến trước mặt Cố Hoằng, nhẹ nhàng nói.

"Cha."

Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Trước đây, họ chỉ liên lạc qua máy truyền tin, đã rất lâu rồi hắn không được gặp cha trực tiếp. Hai mươi năm, hay ba mươi năm? Quân đội thậm chí còn không thể đưa di thể của cha hắn về.

Hắn có chút do dự, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, bàn tay nắm chặt góc áo Cố Hoằng. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác chua xót trào dâng, hắn cúi đầu, không thể tự kiềm chế mà siết chặt tay lại. Cha vẫn còn sống, cha vẫn còn sống.

"Ừm."

Cố Hoằng đáp một tiếng, rồi cả hai rơi vào im lặng, không ai tìm được lời để nói. Một lúc sau, Cố Khâm mới hoàn hồn, hơi lúng túng buông tay khỏi góc áo đã bị siết nhăn. Hắn đã không còn là đứa trẻ có thể làm nũng với cha mẹ từ lâu rồi.

"Được rồi, vẫn chưa có dịp giới thiệu, hôm nay tôi sẽ chính thức giới thiệu với Cố tướng quân. Đây là con trai tôi, Hình Chiến."

Chung Vân Tu vỗ nhẹ vai Hình Chiến. Hình Chiến lịch sự chào Cố Hoằng, sau đó Chung Vân Tu nói tiếp.

"Mặc dù đứa nhỏ này từ bé có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn là một đứa con ngoan; nên tôi thấy rất xứng với Cố Khâm nhà anh đấy!"

Cố Hoằng ngẩn người. Đây đã là lần thứ hai. Nếu lần trước có thể cho là hiệu trưởng Dương nói đùa khiến Chung Vân Tu thuận miệng nhận lời, thì lần này, dù có chút riêng tư, nhưng cách giới thiệu lại rất trang trọng...

"Nguyên soái phu nhân đừng chê cười, Cố Khâm không có gì đặc biệt. Được theo con ngài đã là một vinh hạnh lớn đối với nó..."

"Đến giờ, cha vẫn nghĩ con chỉ dựa vào cậu ấy?"

Cố Khâm lạnh lùng cắt ngang, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng. Hắn không thể tin được mình đã liều mạng thay đổi bản thân, nâng cao sức mạnh, rồi từng bước leo lên vị trí hiện tại, vậy mà cuối cùng lại chỉ nhận được một sự đánh giá như thế. Cảm giác đó khiến hắn thấy mọi hy sinh trước đây đều vô nghĩa, vừa đau xót lại vừa buồn cười.

Cố Khâm tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến những người xung quanh phải lùi lại vài bước. Hình Chiến nhíu mày, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Chung Vân Tu. Y không rõ mối quan hệ giữa hai cha con này. Trước đây, Hình Chiến luôn nghĩ rằng Cố Khâm không có tình cảm tốt với cha mình, có thể là thờ ơ hoặc thậm chí là căm ghét. Nhưng chỉ với một câu nói của Cố Hoằng, Cố Khâm đã có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, làm Hình Chiến nhận ra mối quan hệ của họ phức tạp hơn rất nhiều so với những gì y tưởng tượng.

Cố Hoằng không cảm thấy mình đã nói sai điều gì. Kể từ khi vợ hắn qua đời, thái độ của Cố Khâm luôn khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, như thể một thanh sắt không thể tôi rèn thành thép. Dù trong vài tháng qua Cố Khâm đã có sự thay đổi, nhưng hắn vẫn còn hoài nghi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Cố Khâm, hắn cảm giác như đang đối diện với một con thú hoang bị thương. Hơn nữa, hắn cảm nhận được từ người Cố Khâm một khí thế lạnh lùng và sắc bén, đầy sát khí — thứ mà chỉ những ai đã trải qua chiến tranh khốc liệt mới có thể có được. Đây là con trai hắn sao? Từ bao giờ nó đã trưởng thành đến mức này?

"Được rồi."

Hình Chiến là người phản ứng nhanh nhất, y nắm lấy tay Cố Khâm, cố gắng giúp đối phương bình tĩnh lại.

Động tác của y như thể đã cắt đứt sự tức giận và ức chế trong người Cố Khâm. Cố Khâm giơ nắm tay lên và đấm thẳng vào mặt y.

"Bốp!"

"Shhh..."

Do khoảng cách giữa hai người quá gần và Hình Chiến không đề phòng Cố Khâm, nên y không kịp tránh và cú đấm của Cố Khâm trúng ngay mặt y. Tuy nhiên, y chỉ lùi lại một bước, vẫn kiên quyết không buông tay Cố Khâm. Y đưa tay còn lại lên chạm vào khóe miệng bị rách, cảm giác đau nhói khiến y nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com