Chương 37: Cơ giáp va chạm
Hình Chiến quan sát kỹ hình ảnh trên màn hình.
"Alvin, cậu sẽ chỉ huy đại đội 2. Ba tổ cơ giáp sẽ nghe theo lệnh của Alvin để tiến hành chiếm lĩnh hành tinh. Roger, hãy chú ý tiêu diệt toàn bộ máy bay do thám của kẻ thù, nếu khu vực nào bị tấn công thì hãy chỉ huy các chiến hạm xung quanh đến hỗ trợ ngay lập tức."
Để việc chỉ huy thuận tiện hơn, Alvin đã đánh số các hành tinh trên bản đồ.
"Cố Khâm, cậu chiếm hành tinh số 1. Trong khi đó, Mạch Phấn sẽ chiếm số 2, và Mạch Phiến sẽ chiếm số 3."
Tất cả các bố trí được thực hiện nhanh chóng. Do đối thủ vẫn chưa đến, khu vực xung quanh khá yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài lâu.
Khi hạm đội trường quân sự Thủ đô đã tiến được một phần ba trên bản đồ, tổng chỉ huy nhận được thông tin từ NPC phụ tá.
"Trưởng quan, phía trước phát hiện địch!"
Một phụ tá trên chủ hạm hoảng hốt nói.
"Cái gì? Chắc chắn không? Tốc độ của họ sao có thể nhanh như vậy?!"
"Chắc chắn là họ, mặc dù máy báy do thám đã bị phá hủy, nhưng đó quả thật là chiến hạm."
NPC truyền lại hình ảnh ghi được, là cảnh một đội cơ giáp đang rời khỏi chiếc chiến hạm cỡ lớn, và bay thẳng về phía bề mặt của hành tinh.
Tổng chỉ huy đã xem đi xem lại đoạn video ngắn chỉ vài giây này không biết bao nhiêu lần.
"Có vẻ như họ phân tán lực lượng ra nhiều đội, nên tốc độ di chuyển của họ mới nhanh như vậy. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa binh lực mỗi đội đều khá ít, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại từng đội một. Năm đội cơ giáp trước đó hợp lại thành ba đội, tiếp tục chiếm các hành tinh F3, F4 và E5, sau đó ẩn núp để chờ thời cơ. Lực lượng của quân địch chắc chắn sẽ ít hơn chúng ta, vì vậy cần dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt toàn bộ cơ giáp đổ bộ của họ! Đội chủ hạm rút lui và ẩn nấp toàn bộ."
Đám người Cố Khâm không biết có mai phục phía trước và vẫn tiếp tục tiến lên. Giọng Cố Khâm vang lên.
"Chiếm lĩnh hành tinh số 9."
"Chờ một chút, phía trước chính là khu vực của đối thủ."
Alvin nhìn ba hành tinh gần nhau trên bản đồ và nhíu mày. Giác quan thứ sáu của hắn cảnh báo có nguy hiểm phía trước, nhưng khi quan sát xung quanh, không có dấu hiệu nào của quân địch mà chỉ thấy những hành tinh. Vậy những hành tinh này đã bị chiếm đóng? Nếu đúng là quân địch thì tại sao lại không có bất kì động tĩnh nào? Nếu không phải, thì lý do gì khiến giác quan của hắn lại cảm thấy bất an như vậy?
Những hành tinh khác đều nằm khá xa, hai bên trái phải đã có Mạch Phiến và Mạch Phấn phụ trách, trong khi ở giữa chỉ còn ba hành tinh này, không thể bỏ qua. Alvin do dự nhìn về phía Hình Chiến.
"Hình Chiến, cậu nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ hành tinh nào? Phía trước có dấu hiệu mai phục, tôi cảm thấy sẽ có nguy hiểm..."
"Hỏi chính cậu đi."
Hình Chiến lạnh lùng trả lời.
"Hiện giờ cậu là chỉ huy."
Alvin do dự một lúc.
"Vậy thì chọn hành tinh số 10 đi."
Alvin lén nhìn biểu cảm của Hình Chiến nhưng không thấy bất kì cảm xúc nào. Hình Chiến không tỏ ra đồng ý hay phản đối, rõ ràng là để Alvin tự mình đưa ra quyết định.
Cố Khâm nghe thấy chỉ thị từ Alvin thì có phần nhíu mày, dường như quyết định của Alvin không phù hợp với suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng thực hiện mệnh lệnh. Trước đây, hắn luôn cử cơ giáp dưới quyền đi cắm cờ, nhưng lần này, hắn quyết định tự mình ra tay.
Ngay khi vừa đổ bộ lên bề mặt hành tinh, Cố Khâm lập tức ra lệnh.
"Tất cả cơ giáp lấy tôi làm trung tâm, tản ra bốn phía. Sau khi di chuyển được 100m, phóng tên lửa về phía trước, nhắm vào vị trí xa nhất của các cậu."
Ưu điểm lớn của cơ giáp NPC là tỉ lệ đồng bộ rất cao. Do tốc độ di chuyển và năng lượng của chúng giống nhau, nên ngay sau khi tản ra, chúng lập tức tạo thành một vòng tròn.
"Oành, oành, oành...!"
Tên lửa gần như là đồng thời phóng ra, nhưng do có chướng ngại vật nên thời gian bắn trúng mục tiêu mới khác nhau.
Không lâu sau khi tên lửa nổ, một đội cơ giáp xuất hiện từ sau một ngọn núi lớn. Cố Khâm bình tĩnh ra lệnh.
"Tất cả cơ giáp xếp thành trận hình chữ U và chia thành ba tầng. Tầng một là cơ giáp Bá Vương phong tỏa mặt đất, tầng hai là cơ giáp Liệp ưng kiểm soát trên không, và tầng ba chia làm hai phần: một nửa chuyển thành cơ giáp Báo Săn hỗ trợ tầng một, trong khi nửa còn lại thì chuyển thành cơ giáp Liệp Ưng hỗ trợ tầng hai. Trong khi tấn công, hai bên cánh mở rộng về phía trước, cắt đứt đường lui của quân địch, bao vây chúng và dần dần thu hẹp vòng vây."
Trên chủ hạm của trường quân sự Thủ Đô, tông chỉ huy vô cùng tức giận.
"Chết tiệt! Jeff, chuyện gì vậy?! Tại sao lại nhảy ra như vậy? Không nhận ra đối phương đang lừa các cậu à?"
"Tôi... Tôi chỉ vì quá căng thẳng nên mới vậy..."
Chỉ huy tiểu đội này cảm thấy bất lực. Áp lực khi đối mặt với trường quân sự Đệ Nhất thật sự quá nặng nề. Trong lòng hắn, trường quân sự Đệ Nhất giống như một ngọn núi khổng lồ, đè nén hắn đến mức không thể nghĩ đến việc phản kháng. Ngay cả huấn luyện viên cũng hiểu chiến thắng là điều không thể, vì vậy trước trận đấu chỉ động viên họ cố gắng giành điểm. Ngoài ra, quân số của đối thủ còn vượt xa sự dự đoán của họ.
"Đội trưởng, quân địch có quân số ngang bằng với chúng ta, xin hãy gửi cứu viện!"
"Hai đội đổ bộ ở hai bên hành tinh F4, nhanh chóng di chuyển! Đừng chần chừ! Với khoảng cách gần như vậy, đối phương sẽ không dám sử dụng nhiều hỏa lực, nếu không hành tinh sẽ bị phá hủy. Jeff, cậu hỗ trợ tôi!"
Khi thấy bên kia đã trở thành một trận hỗn chiến, tổng chỉ huy hét lên nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, điểm sáng đại diện cho Jeff biết mất và hệ thống thông báo có một thành viên đã hi sinh.
"Chết tiệt! Hắn làm gì vậy!"
Các máy bay do thám bay đến hành tinh F4 và phát hiện đội cơ giáp của họ đang bị đối thủ bao vây trong một vòng tròn với quân số tương đương, và vòng vây đang dần thu hẹp. Cơ giáp của trường quân sự Đệ Nhất có màu đỏ, trong khi cơ giáp của trường quân sự Thủ Đô có màu xanh lam. Trên màn hình, hình ảnh cho thấy một khu vức màu xanh lam đang bị bao vây bởi vòng tròn màu đỏ. Rõ ràng, ban đầu số lượng cơ giáp của hai bên không mấy trên lệch, nhưng hiện tại, màu đỏ đang dần áp đảo màu xanh lam từng chút một.
Các cơ giáp bên trong bị chặn lại bởi các cơ giáp ở vòng ngoài, khiến chúng không thể di chuyển. Khi bị bao vây, số lượng cơ giáp luôn ít hơn đối thủ. Ngay cả trên không cũng bị phong tỏa, như mắc kẹt trong một cái bẫy khổng lồ. Một số cơ giáp cố gắng thoát ra, nhưng vẫn không thể tránh khỏi các đợt tấn công từ những cơ giáp phục sẵn bên ngoài.
"A? Đó là cái gì?"
Tổng chỉ huy nhận thấy một chiếc cơ giáp đứng yên ngoài vòng vây, có thể là đội trưởng của đối thủ. Khi chiếc cơ giáp nhìn lên và phát hiện máy bay do thám, nó lập tức giơ tay và bắn, làm máy bay do thám nổ tung ngay lập tức.
Tổng chỉ huy đập mạnh tay xuống bàn điều khiển và hét.
"Antonio! Nhanh chóng hạ gục tên chỉ huy đó cho tôi!"
Trong đội cơ giáp chỉ còn lại Antonio và Jeff, nhưng Jeff đã hy sinh, còn cơ giáp NPC thì không trông cậy. Hiện tại, mọi hy vọng đều đặt vào Antonio. Nếu biết trước tình huống này, ngay từ đầu, hắn đã cử thêm hai thành viên và một đội cơ giáp. Do lo ngại khả năng chỉ huy của trường quân sự Đệ Nhất, hắn đã điều động phần lớn đội viên làm phụ tá để giảm bớt áp lực cho mình. Nếu không vì nhiệm vụ quan trọng của đội cơ giáp, có lẽ hắn đã không cử người dẫn dắt đội này.
Khi trường quân sự Đệ Nhất thấy một điểm đen từ hai hafnht inh khác đang tiến về phía hành tinh có Cố Khâm, Alvin bắt đầu lo lắng.
"Thì ra cả ba hành tinh đều có mai phục! Cố Khâm, tôi sẽ gửi cho cậu vị trí quân địch đổ bộ. Bọn họ đang thành hai hướng tấn công vào cậu! Có vẻ như họ đã điều động toàn bộ cơ giáp. Hiện tại, tôi sẽ cử Mạch Phiến và Mạch Phấn đến hỗ trợ cậu. Họ cách cậu khá xa, có thể mất khoảng mười phút để tới nơi..."
"Không cần thiết!"
Cố Khâm ngắt lời Alvin.
"Để bọn họ tiếp tục chiếm hành tinh, phần này tôi sẽ xử lý."
Nói xong, Cố Khâm lập tức cúp máy. Hắn đang tranh thủ nghỉ ngơi sau khi xử lý đội trưởng đội cơ giáp. Từ khi Alvin truyền đạt lệnh chiếm lĩnh hành tinh, hắn đã đoán trước quân địch sẽ gửi tiếp viện. Nên hắn cần tiết kiệm sức lực để đối phó với đối thủ thực sự.
Nhìn thấy hơn nửa quân địch đã bị tiêu diệt trong vòng vây, Cố Khâm lần thứ hai thay đổi trận hình.
"Bảy chiếc cơ giáp được sắp xếp thành một tổ: 4 chiếc cơ giáp Bá Vương quay lưng vào nhau, tạo thành hình thứ giác để tấn công mặt đất; 2 chiếc cơ giáp Liệp Ưng phụ trách khu vực trên không, phía trên tứ giác; chiếc cơ giáp còn lại ở giữa sẽ hỗ trợ tùy theo tình hình."
Hai nhánh quân tiếp viện của địch vừa kịp đến, tấn công từ cả hai bên nhằm bao vây đối thủ. Tuy nhiên, họ bất ngờ phát hiện những vòng tròn ma trận kì lạ hình thành, lao thẳng vào đội cơ giáp và làm xóa trộn hoàn toàn sắp xếp ban đầu của họ. Giờ phải làm sao? Họ không còn cách nào khác ngoài việc chia ra để bao vây những vòng tròn này.
Tổng chỉ huy nhận ra rằng dù phe mình có ưu thế vượt trội về số lượng, nhưng lại không thể phát huy hiệu quả. Để bao vây một tổ gồm bốn chiếc cơ giáp, thì cần đến tám chiếc cơ giáp; để phong tỏa trên không, lại cần thêm bốn chiếc cơ giáp phối hợp. Điều tồi tệ hơn là tám chiếc cơ giáp này không thể tấn công đồng thời. Các cơ giáp nhỏ thì công kích yếu, còn các cơ giáp lớn và vừa quá cồng kềnh, xếp quá gần nhau gây vướng víu. Kết quả, tình hình vẫn phải đối đầu một chọi một. Thêm vào đó, một chiế cơ giáp xuất quỷ nhập thần bị vây ở giữa, khiến không ai biết khi nào nó sẽ bất ngờ ra đòn.
Cố Khâm ban đầu định quan sát để xem ai là người chỉ huy hai đội cơ giáp, nhưng không ngờ đối phương lao thẳng về phía mình, thật sự giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Chiếc cơ giáp màu xanh lọt lên cao, giống như một con chim ưng săn mồi lao xuống mặt đất, đồng thời phóng một tên lửa về phía Cố Khâm - chiêu thức này hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó.
Cố Khâm không suy nghĩ nhiều, cánh tay trái biến thành tấm khiên, đồng thời tên lửa phóng ra từ vai cơ giáp.
"Ầm Ầm...!!!"
Cố Khâm dùng tấm khiên để chặn lại song xung kích, và đồng thời kích hoạt máy phản lực dưới chân, lao nhanh về phía đối thủ. Với tốc độ cực nhanh, hắn đâm thẳng vào ngực đối thủ, rồi ngay lập tức chuyển cơ giáp từ cỡ trung sang cỡ lớn. Sức nặng đột ngột khiến chiếc cơ giáp Liệp Ưng của đối thủ đang trong quá trình biến hình, bị đè mạnh xuống và chôn sâu và mặt đất chỉ trong tích tắc.
"Ầm!"
Một tiếng vang lớn vang lên, chiếc cơ giáp Bá Vương cỡ lớn màu đỏ đè mạnh chiếc cơ giáp Liệp Ưng cỡ trung xuống đất, hai chân cơ giáp kẹp chặt vai đối thủ, trong khi hai tay nắm chặt đầu đối phương và dùng súng vặn mạnh một cái.
"Rặc rắc.."
Tia lửa lóe lên, đầu chiếc cơ giáp xanh lam bị vặn gãy!
Cố Khâm không chút do dự, nắm chặt đầu cơ giáp đối thủ và dùng sức kéo lên. Các mạch điện phức tạp cùng cột sống của cơ giáp bị kéo theo, đong đưa theo quán tính, tia lửa điện vẫn chập chờn trong vài giây rồi từ từ tắt dần. Chiếc cơ giáp dưới chân Cố Khâm giờ đây đã hoàn toàn bất động.
Cố Khâm tiện tay ném đầu chiếc cơ giáp màu xanh sang một bên, rồi lập tức tung một đòn mạnh vào lồng ngực của nó. Sau đó, hắn đứng trên thân chiếc cơ giáp đã bị phá hủy hoàn toàn, im lặng quan sát cuộc hỗn chiến trên chiến trường. Chỉ khi có một chiếc cơ giáp mù lao về phía mình, hắn mới động đậy một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com