Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Cơ giáp hợp nhất

Thương Lang khẽ nâng tay, và chiếc cán dao găm đột ngột xuất hiện trên cẳng tay. Cùng lúc đó, đôi cánh phía sau thu lại, tay phải vỗ nhẹ vào thân cây thương. Trong nháy mắt, cây thương bạc dài thẳng chia thành từng đoạn, thân thương mềm xuống rồi biến thành một sợi xích bạc.

Sự biến đổi này khiến động tác của Chiến Thần bị chững lại trong giây lát. Thương Lang nhân cơ hội đó, cúi thấp người xuống để rút dao găm, tay phải nắm chặt dây xích, chân hơi nhấc lên lao về phía sau Chiến Thân. Thương Lang nhanh chóng quấn dây xích quanh cổ Chiến Thần, tay trái giữ chặt một đầu dây xích bạc, hai tay kéo về hai hướng, sức mạnh đủ để chỉ trong chốc lát có thể bẻ gãy cổ Chiến Thần.

Chiến thần xoay tròn dao găm trong tay mà không cần quay lại, đâm thẳng về phía Thương Lang đang ở phía sau. Thương Lang nhanh chóng nắm lấy xích bạc, né sang một bên, đồng thời lưỡi dao sắc bén xuất hiện trên đầu gối, quỳ xuống và đâm mạnh vào khuỷu chân Chiến Thần, khiến Chiến Thần phải quỳ một chân xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, cùi chỏ tay trái của Chiến Thần cũng kịp đánh vào bụng của Thương Lang, phóng ra một lưỡi dao tương tự đâm vào, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên thủng lớp vỏ ngoài của cơ giáp, uy hiếp Cố Khâm đang ở trong phòng điều khiển.

Thương Lang ngay lập tức lùi lại, buông tay trái, cơ thể nhanh chóng rút về phía sau, vừa kịp rút lưỡi dao khỏi cơ thể trước khi Chiến Thần có thể tăng thêm sức ép. Nhưng tay còn lại của Thương Lang vẫn kiên định kéo dây xích, tiếp tục siết chặt xích bạc. Chiến Thần nắm chặt đầu còn lại của sợi xích, nhanh chóng tháo bỏ phần dây quấn quanh cổ mình, rồi lập tức đứng dậy và tiếp tục đọ sức với Thương Lang.

Cơ giáp chuyên dụng được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của cơ các cơ giáp thông thường. Mỗi chiếc có giáp đều có những đặc điểm riêng, không bị giới hạn bởi ba kiểu tấn công cơ bản, và có thể thay đổi hình dạng theo từng bộ phận, mang lại sự linh hoạt và đa dạng hơn. Thời gian biến hình cũng được rút ngắn, giúp các động tác chiến đấu trở nên mượt mà hơn. Mặc dù tất cả các tính năng đều được cải tiến, nhưng vẫn có những yếu tố được chú trọng hơn. Chẳng hạn, Chiến Thần tập trung vào sức mạnh và lực công kích, còn Thương Lang lại thiên về kỹ xảo và độ linh hoạt. Do đó, nếu chỉ tính đến sức mạnh, Thương Lang khó có thể thắng Chiến Thần.

Chiến Thần kiên định kéo lại sợi xích bạc, đứng vững như núi, khiến Thương Lang dù có cố gắng thế nào cũng không thể giành lại vũ khí của mình bằng sức mạnh, thậm chí còn cảm thấy mình có thể bị kéo về phía đối phương. Tình hình trận đấu bỗng rơi vào thế giằng co.

Thương Lang không có ý định từ bỏ sợi xích bạc, vì đó là vũ khí tấn công duy nhất không thuộc loại vũ khí nóng của mình. Đoạn khớp nối ở đầu thương có thể dùng làm công cụ hỗ trợ, có lẽ người khác sẽ tận dụng được, nhưng đối mặt với Chiến Thần, Thương Lang không dám lơ là. Ai cũng thấy Thương Lang vừa suýt bị kéo về phía đối phương? Tuy nhiên, nếu cứ kéo dài tình thế này, Thương Lang sẽ càng gặp bất lợi. Quyết tâm lùi một bước để tiến hai bước, Thương Lang bất ngờ buông tay ra, không hề có dấu hiệu báo trước.

Lực quán tính khiến Chiến Thần mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Ngay lúc đó, Thương Lang bất ngờ kích hoạt động cơ phản lực phía sau, lao thẳng về phía Hình Chiến như một tên lửa, đè Chiến Thần xuống đất. Chiến Thần phản ứng rất nhanh, một tay giữ chặt cổ Thương Lang, tay còn lại nắm lấy cánh tay Thương Lang, dùng sức đè Thương Lang xuống dưới. Nhưng Thương Lang không chịu thua, gập gối đá lên, lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào bụng Chiến Thần. Chiến Thần lập tức ấn tay lên ngực Thương Lang, khom lưng nhảy lên, chỉ trong tích tắc đã thoát khỏi lưỡi dao.

Thương Lang không buông tha, tận dụng lực đẩy của máy phản lực đuổi theo Chiến Thần. Hai tay ôm lấy đối phương, bất ngờ mở ra đôi cánh thép và lao vút lên trời, định xoay mình giữa không trung đề dùng trọng lực kéo xuống, khiến Chiến Tahafn bị đập mạnh xuống đất. Nhưng khi Chiến Thần chuẩn bị mở cánh để phản kháng, hai chiếc cơ giáp đột nhiên không còn nghe theo sự điều khiển nữa!

Chuyện gì vậy chứ?! Hình Chiến và Cố Khâm ngay lập tức căng thẳng, vì suốt bao nhiêu năm qua, họ chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này!

Nhưng họ không biết rằng, từ phần ngực của hai cơ giáp đang ôm nhau, một loạt biến đổi bất ngờ diễn ra. Lớp vỏ ngoài của chúng tách ra từng mảng, rồi lại kết hợp chéo với nhau. Từ ngực đến tay, chân, đến đầu, hai chiếc cơ giáp nhanh chóng kết hợp nhất thành một, với kích thước lớn hơn trước, và phòng điều khiển cũng nối lại làm một. Khi hai người vừa thấy được nhau, cơ giáp đã hoàn tất hợp thể nhưng không có ai điều khiển, lập tức rơi thẳng xuống từ trên không.

"Ầm!"

Khi rơi từ trên cao xuống, trọng lực cộng với trọng lượng của cơ giáp khiến mặt đất chịu cú va đập, phát ra một tiếng ầm lớn. Cú chạm mạnh khiến Cố Khâm đập thẳng vào ngực Hình Chiến, cả hai ngã thành một đống, với Hình Chiến bị đè dưới người Cố Khâm.

"Bốp!"

Một tiếng, trán của ho vô tình và vào nhau.

"Shhh..."

Cố Khâm đau đến mức phải hít một hơi sâu. Cơ thể Hình Chiến cứng như đá, không hề giúp giảm bớt cơn đau, mà còn khiến cho cảm giác đau đớn càng thêm dữ dội. Cố Khâm cố gắng vùng vẫy để đứng dậy, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên lưng hắn, dùng sức ấn mạnh xuống, làm hắn chưa kịp phản ứng đã ngã trở lại. Ngay sau đó, một bàn tay khác chặn lại sau gáy hắn.

"Cậu đang làm gì vậy... A...?!"

Cố Khâm trợn mắt nhìn gương mặt bỗng nhiên đến gần của Hình Chiến, môi chạm phải một thứ gì đó mềm mại.

Hình Chiến nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lên môi Cố Khâm, như một hành động thâm dò. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng khiến Cố Khâm cũng vô thức đưa lưỡi ra, khi hai lưỡi chạm nhau, cả hai đều ngỡ ngàng. Đôi mắt Hình Chiến trở nên sâu thẳm, như một đầm lầy bí ẩn, khiến người ta lún sâu vào mà không thể thoát ra.

Cố Khâm không hiểu sao lại nảy ra ý định trêu đùa. Hắn bất ngờ cắn mạnh vào môi Hình Chiến làm máu chảy ra ngay lập tức. Hình Chiến theo phản xạ nhíu mày. Cảm giác hưng phấn từ trận đấu trước vẫn còn vẹn nguyên, cộng thêm sự kích thích từ vị máu, đầu ốc Cố Khâm nóng lên, và hắn không kìm nổi, nắm chặt hàm của Hình Chiến, môi dính sát vào môi y, thì thầm.

"Không cho cắn tôi."

Sau đó liền chen đầu lưỡi của mình vào trong miệng đối phương.

Cố Khâm chưa từng hôn ai, nhưng hắn đã chứng kiến cảnh này không ít lần. Trong quân đội, áp lực lớn khiến một số người tìm đến chiến hữu để giải tỏa, và đôi khi, những khoảnh khắc đó lại dẫn đến những mối quan hệ tình cảm. Mỗi lần thấy người khác say mê ôm hôn nhau trên hành lang, Cố Khâm luôn tự hỏi cảm giác ấy rốt cuộc thế nào. Nhưng sự tò mò ấy nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác đó.

Khoang miệng không lớn, thêm một đầu lưỡi nữa gần như chiếm hết không gian. Với Cố Khâm, người chưa có kinh nghiệm, việc này khiến hắn cảm thấy rất khó khăn khi di chuyển. Hắn muốn khám phá mọi ngóc ngách, nhưng lưỡi của Hình Chiến lại cản trở, đôi khi quấn lấy hắn, khiến hắn chỉ có thể liếm qua một bên rồi chuyển sang bên kia mà không thể tận hưởng trọn vẹn.

Hành động này lại khiến cho Hình Chiến càng thêm ngứa ngáy trong lòng, một cảm giác nóng bỏng khó có thể diễn tả tràn ngập khắp cơ thể y. Dù cho hoàn cảnh xung quanh có như thế nào, y vẫn ôm chặt lấy eo Cố Khâm, khiến cho nửa thân dưới của cả hai càng dính sát vào nhau hơn. Chưa đủ, thật sự là chưa đủ! Trong tâm trí, có một tiếng nói vang lên, họ còn có thể làm những điều thân mật hơn nữa. Nhưng ngay lúc này, Cố Khâm lại không hài lòng mà rút lưỡi lại.

"Tôi đã nói cậu đừng nhúc nhích mà."

"Cậu có biết hôn không?"

Đôi mắt Hình Chiến cháy bỏng, y khàn giọng hỏi lại.

Câu nói này trong tai Cố Khâm như một lời khiêu khích, như thể đang chỉ trích hắn vừa rồi làm chưa đủ tốt. Cố Khâm mở to mắt, không khỏi sửng sốt.

"Hừ! Lẽ nào cậu biết sao?"

Rõ ràng cũng chẳng có kinh nghiệm gì như mình, vậy mà lại giả vờ như hiểu rõ!

"Thử xem."

Hình Chiến lại một lần nữa ấn mạnh lên gáy Cố Khâm, đầu lưỡi thô bạo xâm nhập vào miệng Cố Khâm, càn quét khắp nơi trong khoang miệng mềm mại. Sự xâm lược này giống hệt như những lần tấn công trước, chỉ cần một cái liếm cũng đủ khiến Cố Khâm cảm thấy đau đơn, nhưng trong nỗi đau ấy lại có sự tê dại và khoái cảm khiến cơ thể run rẩy, máu trong người như sôi sục.

Thật là kích thích quá đi! Cố Khâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu chủ động quấn lấy kẻ xâm lấn, ngăn cản hành động của đối phương, đồng thời cố gắng đưa cuộc chiến trở lại khoang miệng của y. Nhưng nếu Hình Chiến đã nắm giữ ưu thế, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Y tiếp tục điên cuồng quấn quýt, khiêu khích đầu lưỡi của Cố Khâm, vô tình chạm nhẹ vào thành họng nhạy cảm, khiến Cố Khâm cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu mà y đã trải qua. Cố Khâm cảm thấy lưỡi mình cũng bắt đầu đau nhức, nhưng Hình Chiến vẫn không có dấu hiệu nào muốn buông tha. Thật đáng ghét! Lưỡi của tên này là đồ giả a?!

Không biết từ khi nào, trong không gian chật hẹp này, một bầu không khí mơ hồ, khó tả, bắt đầu bao trùm. Nhiệt độ dần tăng cao, cơ thể Cố Khâm càng lúc càng nóng, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Cùng với nhịp tim đập nhanh, hắn cảm thấy hơi choáng váng, muốn đẩy Hình Chiến ra, nhưng nhận ra không biết từ lúc nào họ đã dính chặt vào nhau. Giờ đây, không phải hắn đè lên đối phương nữa, mà chính Hình Chiến đang giữ chặt cổ hắn, không để hắn có cơ hội tránh đi.

Có điểm nào đó không đúng... Không, phải nói rất sai! Không chỉ lồng ngực nóng bừng, mà còn... Cố Khâm lắp bắp.

"Được rồi... buông... ra..."

Không biết là Hình Chiến nghe không rõ hay cố tình giả vờ không hiểu, nhưng y hoàn toàn không có ý định buông ra. Mãi cho đến khi Cố Khâm bất chấp và cắn vào lưỡi y, cuối cùng Hình Chiến mới chịu lùi lại.

"Làm sao?"

Tay Hình Chiến vẫn nắm chặt gáy Cố Khâm, để trán hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng của họ hòa quyện, mỗi lần hít thở đều chỉ cảm nhận được hương vị của đối phương.

"... Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Cố Khâm nhất quyết không thừa nhận mình cũng chẳng kém gì đối phương, chỉ là không thể so sánh với y mà thôi!

Trong cổ họng Hình Chiến vang lên một tiếng cười trầm thấp, đầy mê hoặc.

"Vậy chúng ta thử làm điều gì khác?"

"...Cậu định làm gì?"

Đầu óc hỗn loạn của Cố Khâm cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo. Khi hắn nhận ra một vị trí nào đó trên người y đang biến hóa dán vào người mình, hắn lập tức ấn tay lên mặt đối phương, như bị điện giật mà nhảy dựng lên.

"Đệch!"

Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hình Chiến không ngờ phản ứng của Cố Khâm lại mạnh mẽ đến vậy. Cố Khâm đẩy tay lên mặt y, làm giảm lực kìm kẹp và giúp hắn thoát ra. Tuy nhiên, Cố Khâm cũng không thể chạy được, vì không gian quá chật hẹp! Hắn vừa lùi lại hai bước đã đụng phải tường. Lúc này, hắn mới nhận ra họ đang bị giam trong một không gian kín.

Cố Khâm cảm thấy bối rối, không còn tâm trí để chú ý đến hành động của Hình Chiến nữa. Hắn mơ hồ nhìn quanh, đầu óc hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Mới đây họ còn đang đánh nhau, sao bây giờ lại ở cùng một chỗ? Liệu mình có bị mất trí nhớ không?

Lúc này, tiếng phanh phanh vang lên bên tai, như thể có người đang gõ vào bề mặt ngoài của không gian. Giọng đại sư Russell truyền đến.

"Tôi bảo các cậu không sao chứ? Sao lại im lặng vậy? Các cậu ngất rồi à?"

Tiếng Mina vang lên ngay sau đó.

Ông nội, giờ phải làm sao? Nếu họ thật sự ngất, chúng ta phải làm thế nào để cứu họ ra? Chiếc cơ giáp này chỉ có họ mới mở được. Sớm biết vậy, chúng ta đã nói với họ từ đầu là cơ giáp có thể hợp thể rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com