Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn cùng phòng và huấn luyện viên

Sau khi mở cửa, Cố Khâm thấy ngay phòng khách gọn gàng và thoải mái. Có hai cánh cửa, nhưng bên trái đóng chặt, chắc chắn là phòng của bạn cùng phòng. Chỉ còn cánh cửa bên phải mở, Cố Khâm bước vào và lấy hành lý của mình ra. Đồ đạc của hắn không nhiều và không cần sắp xếp thêm. Phòng đã được người máy dọn dẹp sạch sẽ, không còn bụi bẩn. Nội thất trong phòng rất đơn giản, gồm một giường đơn, một tủ quần áo, một bàn học, một ghế, một khoang giả lập, và một phòng tắm nhỏ mà không có đồ vật thừa. Dù đơn giản, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với điều kiện trong quân đội.

Khi đang tắm, Cố Khâm nhận được thông báo có người đến ký túc xá để gặp mình. Sau khi tắm xong, hắn mặc quần và dùng khăn mặt lau tóc ướt, vì không thích dùng máy sấy do cảm giác không thoải mái. Sau đó, anh ra ngoài với nửa người trên để trần.

Trên sofa trong phòng khách lúc này đang có hai người. Một người là thanh niên mặc đồng phục học sinh của Trường quân sự Đệ Nhất, mái tóc màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, với khí chất mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng, chắc đây là bạn cùng phòng của hắn, Hình Chiến. Người còn lại là một thanh niên tóc vàng mặc quân trang và đeo quân hàm Trung úy, có vẻ ngoài đẹp trai và phong nhã. Cả hai đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt sắc bén cùng hướng về phía Cố Khâm.

Cố Khâm cảm thấy cơ thể hơi cứng đờ và rợn tóc gáy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn tiếp tục lau tóc, cười và tự giới thiệu.

"Chào, tôi là Cố Khâm, thành viên của phòng này."

Thanh niên tóc đen dường như không hài lòng với cách ăn mặc của Cố Khâm. Y nhíu mày, quan sát Cố Khâm từ đầu đến chân vài lần trước khi miễn cưỡng lên tiếng.

"Hình Chiến."

Vị sĩ quan thì mỉm cười ôn hòa và gần gũi, với vẻ thân thiện đặc biệt, nói.

"Chào, tôi là huấn luyện viên lớp A, Angus Norton. Tôi đến để nhắc nhở các cậu rằng lễ khai giảng vào sáng sớm mai không được đến muộn."

Cố Khâm lập tức nhận ra cái tên này. Hắn nhớ rõ rằng người thanh niên này được đồn là một huấn luyện viên có vẻ ngoài hiền hòa nhưng bên trọng là ma quỷ! Dù trước đây hắn chỉ học ở Trường quân sự Đệ Nhất một học kì, và cũng không để ý đến các tin đồn, nhưng danh tiếng của vị huấn luyện viên này như sấm bên tai, đến mức thấy được oán niệm của học viên đối với người này sâu đậm thế nào. Angus nổi tiếng vì khả năng huấn luyện khắc nghiệt, thường xuyên ép học viên đến tận cùng sức lực, hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của họ, khiến họ phải chịu đựng cực khổ mà vẫn phải cảm ơn. Trước mặt Angus, tất cả học viên đều chỉ có thể làm một tên M - Masochist.

Cố Khâm lấy khăn trên đầu xuống, ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi.

"Huấn luyện viên, em cũng thuộc lớp A sao?"

"Đúng vậy, cả hai cậu đều ở lớp A."

Angus mỉm cười nhưng nụ cười đó khiến Cố Khâm cảm thấy rùng mình.

"Thưa huấn luyện viên! Hiện tại em có thể xin chuyển lớp được không?"

Với thể chất chưa đạt đến cấp D, làm sao Cố Khâm có thể chịu nổi những thao luyện khắc nghiệt đó.

"Ngay cả khi cha cậu là Thượng tướng Cố Hoằng, cũng không thể thay đổi được điều này." Nụ cười của Angus càng trở sâu hơn.

"Vậy... huấn luyện viên, liệu có thể căn cứ vào tình trạng thể chất của em để điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện được không? Bởi vì em vẫn chưa đạt đến cấp D."

"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu mau chóng đuổi kịp các học việ khác." Angus cười, lộ ra hàm răng trắng sáng khiến Cố Khâm không khỏi rùng mình.

Ánh mắt Angus lưới qua Hình Chiến và Cố Khâm. "Hai cậu thật kì lạ. Một người thì sắp đạt cấp B, người còn lại thì chưa đạt tới  cấp D-, không biết lớn lên kiểu gì mà lại như vậy?"

Cái gì? Bạn cùng phòng của hắn mới vào học đã có thể chất gần đạt cấp B? Mà yêu cầu tối thiểu đối với thể chất để tốt nghiệp Trường quân sự Đệ Nhất là B-! Cố Khâm cảm thấy hơi sốc và liếc nhìn Hình Chiến, người vẫn giữ im lặng. Đối phương nhìn lại hắn với ánh mắt không để lộ ra bất kỳ tin tức nào, khiến Cố Khâm liên tưởng đến Z trong mạng chiến đấu. Hắn cảm thấy chán nản và bĩu môi, tự hỏi sao gần đây lại liên tục gặp phải những người có tính cách như vậy?

Một lúc sau, Cố Khâm cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe nói về Hình Chiến ở đâu! Hình Chiến, ở tuổi 28 đã trở thành Tướng quân trẻ nhất trong lịch sử Liên minh Nhân loại, từ nhỏ đã được biết đến như một thiên tài, và cha của y, Đại nguyên soái Hình Duệ, được ca ngợi là vị thần của quân Liên minh. Chưa từng nghe nói cha hắn và Nguyên soái có giao tình gì, không hiểu sao hắn lại được sếp chung phòng với y?

"Được rồi, đã gặp được hai học viên đặc biệt nhất lớp A, tôi cũng nên đi đây. Tôi không quan tâm các cậu có đặc biệt thế nào, nhưng phải tham gia lễ khai giản đúng giờ vào ngày mai nhé! Hẹn gặp lại vào ngày mai." Angus cười rạng rỡ và rời khỏi ký túc xá.

Cố Khâm xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. "Tôi thấy hơi lạnh, vào trong trước đây."

Hắn không do dự mà xoay người rời đi. Hình Chiến có vẻ không ưa gì hắn, và hắn cũng không muốn tự mình rơi vào tình huống khó xử. Nên giữ khoảng cách là tốt nhất, vì giao lưu với những người ở đẳng cấp khác biệt quá xa không có gì hay ho. Đợi một năm nữa khi chia lại lớp và ký túc xá là được. Cố Khâm đóng cửa 'ầm', ngăn cách bầu không khí căng thẳng ngoài phòng khách.

Lúc này, ánh mắt của Hình Chiến dừng trên cánh cửa đóng chặt. Ấn tượng đầu tiên của y về Cố Khâm quả thực không mấy tốt đẹp. Cậu ta ăn mặc lôi thôi đã xác nhận những đồn đãi về con trai của Thượng tướng Cố Hoằng là một thanh niên bướng bỉnh và phản nghịch, như cha y đã kể. Với thể chất chưa đạt cấp D, cậu ta chắc chắn sẽ bị loại ngay trong học kỳ đầu, và y cũng chưa từng nghe nói đến tên cậu ta trong tương lai.

Đương nhiên, việc họ trở thành bạn cùng phòng cũng không phải chỉ là trùng hợp. Gần đây, Hình Duệ đang bí mật điều tra kẻ phản bội trong quân Liên minh và cần chọn ra những người đáng tin cậy để hỗ trợ mình, và Cố Hoằng rõ ràng là một ứng viên lý tưởng. Khó khăn lớn nhất của Cố Hoằng chính là Cố Khâm, người mà ông không thể kiểm soát được. Hình Duệ hiểu rất rõ cách thu phục lòng người, đã lợi dụng Hình Chiến bằng cách cho y học cùng năm với Cố Khâm để tạo một ân tình. Nhưng dù vậy, Hình Duệ cũng không thật sự coi trọng Cố Khâm.

Chỉ là... Hình Chiến thu lại ánh nhìn, một tân sinh có thể chất chưa đạt đến cấp D-, lại có thể giữ vững được tinh thần không nao núng trước ánh mắt dò xét của mình và huấn luyện viên khi rời khỏi phòng. Có vẻ hắn không đơn giản giống như lời đồn...

Vào buổi tối, Cố Hoằng hiếm khi chủ động liên lạc với Cố Khâm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Cố Khâm đối mặt nói chuyện với cha mình. Tình cảm của hắn với cha hết sức phức tạp. Trước khi cha hắn hy sinh, hắn chỉ cảm thấy căm hận và hờ hững đối với ông. Nhưng khi cha hắn thật sự biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn mới nhận ra mình đã không còn hận ông nữa. Khi đó, hối hận, phẫn nộ và cừu hận bùng lên trong hắn, đánh thức con thú ngủ say bên trong và thúc giục hắn không ngừng vươn lên, tìm kiếm sự thật về cái chết của cha hắn.

Hai người im lặng đối diện nhau một lúc - trước đây, Cố Khâm thường không nghe cha mình nói chuyện, mà tự ý cắt đứt liên lạc. Sau đó, nếu có chuyện Cố Hoằng sẽ trực tiếp nói cho Trăn Bá, rồi Trăn Bá chuyển lời cho Cố Khâm. Chính vì vậy, việc họ có thể đối diện lâu như vậy rất hiếm có.

"Cha có chuyện gì không?" Giọng của Cố Khâm có chút khàn khàn.

Cố Hoằng ngạc nhiên, không ngờ rằng Cố Khâm lại đồng ý nói chuyện với mình. Kể từ khi vợ ông qua đời, ông chưa từng nghe con trai gọi mình là cha một lần nào nữa. Trên mặt Cố Hoằng hiện lên vẻ phức tạp, mất một lúc lâu mới cứng nhắc nói được một câu. "...Con đã đến trường học rồi à?"

Cố Khâm trả lời, "Đúng vậy."

"..."

Cố Hoằng định khuyên con trai nên học tập Hình Chiến nhiều hơn, nói rằng huấn luyện viên sẽ giúp con cải thiện thể chất nhanh hơn, nói rằng tình hình ngày càng nghiêm trọng, và muốn nói rằng con không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, ông không thể nói thêm được gì. Nhìn con trai không còn vẻ hùng hổ như trước, Cố Hoằng cảm thấy có điều gì đó ở hắn đã thay đổi so với trước đây.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa từ phía Cố Hoằng, Cố Khâm mới lên tiếng.

"Cha đang bận, nếu không có việc gì thì con xin phép đi nghỉ trước. Ngày mai là khai giảng rồi."

Hắn dừng lại một chút rồii tiếp tục nói.
"Con sẽ ở lại." Sau đó, hắn kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhìn màn hình tối đen, Cố Hoằng mới cảm thấy tâm trạng mịn dần bình tĩnh trở lại. Ông nhắm mắt dựa vào lưng ghế, cảm giác có điều gì đó đã không còn như trước...

Ngày hôm sau, khi Cố Khâm đứng trước gương mặc đồng phục, nhìn vào gương mặt còn chút trẻ con, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, tựa như toả ra một loại uy thế vô hình. Trong nháy mắt, hình ảnh người thanh niên trong gương như biến thành một lưỡi kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽo và sắc nhọn, không có gì có thể cản phá.

Cố Khâm nhanh chóng thu lại khí chất không phù hợp với vẻ ngoài của một tân sinh, hắn từ từ bình tĩnh lại, sửa sang cổ áo rồi xoay người ra khỏi phòng. Vừa vặn gặp Hình Chiến đang ở phòng khách. Cả hai đồng thời dừng lại, Cố Khâm gật đầu chào và rời khỏi ký túc xá trước.

Lễ khai giảng diễn ra rất đơn giản. Sau khi hiệu trưởng với mái tóc bạc khuyến khích các tân sinh vài câu, thông tin chia lớp liền được trực tiếp gửi tới trên máy thông tin của tân sinh.

Cố Khâm đến địa điểm tập hợp của lớp A, từ xa đã thấy Alvin vẫy tay gọi mình.

"Cố Khâm!"

Alvin chạy nhanh tới, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích.

"Cậu cũng học lớp A? Thật tuyệt! Chúng ta cùng học chung một lớp! Nãy tôi xem qua thấy lớp chúng ta toàn là nam sinh, thật tiếc..."

"Ừm, nên đi xếp hàng trước đi."

Cố Khâm cảm thấy hơi choáng bởi sự nhiệt tình của Alvin. Trước đây, tại sao hắn lại nghĩ Alvin rất nhút nhát? Rõ ràng đây là một người có phần lập dị mà!

Khi đội ngũ đã đứng nghiêm, Angus với vẻ ngoài của một người anh hòm xóm thân thiện, phát biểu vài lời mở đầu theo thông lệ. Vẻ ngoài của anh ta khá lừa dối, khiến nhiều tân sinh nhầm tưởng rằng đây là một huấn luyện viên dễ tính. Thậm chí có người đùa giỡn.

"Báo cáo huấn luyện viên! Thầy đã có người yêu chưa? Thầy thấy em có được không?"

Một học viên cao lớn khoe khoang cơ bắp của mình, ngay lập tức làm cho các học viên khác cũng ồn ào theo.

"Cậu, ra khỏi hàng."

Angus ngoắc ngón tay.

"Lên đây, để tôi xem thử khả năng của cậu."

Người đó đầy khí thế bước ra khỏi hàng.

"Huấn luyện viên, thể chất của em đã đạt đến cấp C rồi!"

Hắn hưng phấn giơ nấm đấm lao về phía trước, nhưng ngay lập tức Angus đã bắt được tay hắn, vặn ngược cả cánh tay ra sau lưng. Sau đó, Angus đạo vào cẳn chân của hắn, nghe thấy một tiếng 'rắc' rõ ràng, ngay lập tức là tiếng hét thảm thiết.

Angus buông tay, cánh tay của hắn rủ xuống không được tự nhiên, ngã xuống đất rên rỉ và đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn.

Angus gọi robot y tế đến.

"Gãy xương cẳng chân, trật khớp vai, đưa cậu ta vào phòng y tế. Nhớ phải quay lại nhanh chóng sau khi chữa trị xong."

Hai robot nâng tân sinh đã hoàn toàn bất động nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com