Chương 56: Chuyển dời tới chiến tuyến
Bị đối xử bất công hoặc chịu sự áp lực từ một phía có thể khiến con người cảm thấy lo sợ, thậm chí làm tổn thương tinh thần. Nhưng đây cũng có thể là một cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân, giúp hình thành một tính cách vững vàng hơn. Khi ứng dụng những bài học đã rút ra, thay vì sợ hãi thất bại và lùi bước, họ sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước, sẵn sàng đối diện với thử thách và khó khăn.
Ban đầu, những phản kháng của quân giáo sinh còn rụt rè và yếu ớt, nhưng khi họ dần quen với chiêu thức của đối thủ và học được cách ứng phó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần kiên trì theo đúng phương hướng đó, họ sẽ sớm có ngày khiến đối thủ biết sức mạnh của mình. Dưới ảnh hưởng của đối thủ, các chiêu thức của học viên trở nên quyết liệt và sắc bén hơn, khiến thời gian giao chiến ngày càng kéo dài và kĩ năng chiến đấu của họ ngày càng được nâng cao. Nhưng trong một thời gian ngắn, họ vẫn chưa thể vượt qua được những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, những người đã chiến đấu nhiều năm trên chiến trường.
Vì muốn giúp mọi người nâng cao kĩ năng nhanh chóng, Cố Khâm đã tận dụng mọi khoảng khắc rảnh rỗi để nhớ lại quá trình giao chiến của bọn họ với các binh lính, phân tích từng động tác và giảng giải cho bọn họ, nên quỹ thời gian ngày càng hẹp. Cũng vì thế, Cố Khâm cũng không còn bận tâm về cảm giác lúng túng hôm đó khi chữa thương cho Hình Chiến, mà ngược lại, tiếp xúc thân mật giữa họ ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Hơn nữa, Hình Chiến có vẻ rất thích cảm giác hôn môi; không hiểu vì lý do gì, mỗi hành động của Cố Khâm lại như vô tình chạm vào một dây thân kinh nào đó của Hình Chiến, khiến y thường xuyên xoay đầu hôn Cố Khâm mà không có bất kì dấu hiệu nào báo trước.
Thông thường, điều này không vấn đề gì, nhưng có một lần, khi Cố Khâm đang giảng bài cho mọi người, Hình Chiến bất ngờ kéo cổ áo hắn và hôn hắn ngay trước mặt tất cả mọi người, khiến đám đông xôn xao, phá hỏng hoàn toàn không khí học tập nghiêm túc. Cố Khâm nổi giận đánh cho Hình Chiến một quyền.
Khi trở về phòng, Cố Khâm tức giận đến mức nghiến răng mà cảnh cáo đối phương.
"Cậu là Tướng quân, không phải là một đứa trẻ mới lớn! Hành động ngây thơ như vậy mà cậu cũng làm được, cậu không biết nhìn hoàn cảnh hay sao! Lần sau, cậu mà còn làm trò này nữa, nắm đấm của tôi sẽ dời xuống vài tấc nữa, đến lúc đó cậu có tin là cậu sẽ không đứng nổi nữa hay không?!"
Hình Chiến im lặng, từ chối cho ý kiến. Lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cố Khâm, tập trung đến mức như thể họ đều có ý đồ không chính đáng với hắn. Dù biết đó chỉ là ảo giác của mình, Hình Chiến vẫn không muốn tiếp tục im lặng, thầm nghĩ mình cần phải công khai chủ quyền với mọi người rằng Cố Khâm đã có chủ — A, chắc chắn phải làm điều này trước mặt đám binh sĩ kia. Có điều... Hình Chiến xoa xoa bụng, nhớ lại thì Cố Khâm thật sự ra tay quá ác.
Ký túc xá chật hẹp hiển nhiên không đủ không gian cho hơn mười người cùng luyện tập đối chiến, nên tất cả đều tập trung ra sân huấn luyện. Cố Khâm cũng chẳng bận tâm đến việc bị người khác nhìn thấy, bởi những gì hắn giảng dạy chỉ là kiến thức cơ bản, không có gì đáng để che giấu. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh này, các binh lính lại càng dè chừng, không ai dám trêu chọc hắn nữa. Thậm chí, có người còn giả vờ đến để rèn luyện, nhưng thực chất là muốn nghe Cố Khâm giảng bài.
Tại căn cứ Sainasi, ngoại trừ khu vực phòng ở cá nhân, mọi nơi đều bị giám sát chặt chẽ. Vì vậy, Hứa Thiếu Phong có thể quan sát rõ cách Cố Khâm hướng dẫn đám quân giáo sinh. Hắn thực sự không ngờ Cố Khâm lại có năng lực đến vậy; khéo léo biến những yếu tố bất lợi thành lợi thế, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất mà không hề tốn chút công sức nào. Phong thái điềm tĩnh, dứt khoát ấy chẳng hề giống một quân giáo sinh, mà hoàn toàn mang dáng dấp của một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, từng chỉ huy nhiều binh lính.
Khi ở độ tuổi của bọn họ, mình cũng chẳng khá hơn đám quân giáo sinh kia, mơ hồ, non nớt, chẳng hiểu biết được bao nhiêu! Rốt cuộc họ đã trải qua những gì để có thể rèn luyện nên thực lực mạnh mẽ như vậy? Nghĩ đến điều này, Hứa Thiếu Phong càng thêm mong chờ màn thể hiện của hai người trên chiến trường. Có lẽ nên sớm sắp xếp cho họ tham gia một cuộc săn để kiểm chứng năng lực.
Đơn vị Chó Điên là lực lượng quân đội thường trú tại căn cứ Sainasi, chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ nơi này. Chỉ khi cấp trên giao nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao, toàn bộ quân đội mới được huy động. Còn trong thời gian bình thường, mỗi ngày một hạm đội sẽ được cử ra chiến tuyến tiếp viện, và ngày hôm sau một hạm đội khác sẽ thay thế, luân phiên liên tục không gián đoạn. Họ gọi nhiệm vụ này là "Đi săn"— cuộc truy sát tộc Satan. Chỉ riêng cái tên ấy cũng đủ thể hiện thực lực đáng gờm và sự tự tin tuyệt đối của đơn vị này.
Các quân giáo sinh đến thực tập dường như không nhận ra rằng mỗi ngày đều có hạm đội ra vào căn cứ. Họ thắc mắc—đây chẳng phải là tiền tuyến sao? Vì sao thường xuyên thấy ánh lửa chiến tranh bùng lên nơi xa, nhưng chưa từng chứng kiến đơn vị này trực tiếp xuất quân? Ban đầu, nỗi sợ cái chết khiến họ nảy sinh ý định rút lui, nhưng sau khi bị Cố Khâm nghiêm khắc dạy dỗ, ý chí chiến đấu lại bùng lên lần nữa. Trải qua những ngày huấn luyện khắc nghiệt và sự "chỉnh đốn" không chút nương tay từ đám binh lính côn đồ, họ dần trở nên cứng cỏi hơn. Đến giờ, dù có rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn, họ cũng đã sẵn sàng đối mặt. Thậm chí, họ còn háo hức ra chiến trường, nóng lòng chứng minh rằng mình không hề thua kém bất kỳ binh lính nào.
Hứa Thiếu Phong chậm chạp trong việc sắp xếp để nhóm quân giáo sinh ra tiền tuyến, một phần vì thực lực của họ vẫn chưa đủ. Hắn lo lắng họ sẽ không thể nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh chính xác như những binh lính dày dạn kinh nghiệm. Dù không kì vọng họ có thể giết địch, thì ít ra khi ra chiến trường, họ cũng phải biết cách tự vệ. Lý do thứ hai là binh lính dưới trướng hắn rất hiếu chiến, khi đã lao vào trận mạc, họ sẽ chiến đấu hết mình mà không còn tâm trí để lo lắng cho sự an nguy của đám quân giáo sinh. Điều này thực sự khiến hắn đau đầu.
Thế nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, không thể để họ ở đây lãng phí thời gian, trong khi mấy lão già bên quân bộ vẫn đang chờ kết quả kiểm tra. Cuối cùng, Hứa Thiếu Phong quyết định chia mười bốn người thành bảy nhóm, lần lượt đưa ra tiền tuyến. Như vậy, dù có một hai người bị "treo" giữa chừng thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc cả đội cùng bỏ mạng. Hắn suy nghĩ một cách thản nhiên, không chút bận tâm.
Nhóm đầu tiên ra chiến trường chắc chắn sẽ bao gồm Hình Chiến và Cố Khâm—hai người điềm tĩnh và lý trí nhất, thích hợp để thử nghiệm trước. Khi đã rút ra kinh nghiệm từ họ, việc triển khai những người còn lại sẽ thuận lợi hơn. Dù Hứa Thiếu Phong có phần lười biếng và không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng khi đối diện với nhiệm vụ, hắn luôn có nguyên tắc riêng. Chỉ cần trong đội có quân giáo sinh, hắn nhất định sẽ đích thân dẫn dắt.
Khi nhận được thông báo từ Hứa Thiếu Phong, Hình Chiến và Cố Khâm lập tức chỉnh đốn trang bị, sẵn sàng chờ lệnh, rồi nhanh chóng lên đường cùng hạm đội. Điểm đến là chiến trường ác liệt nhất, nơi chiến tuyến luôn trong trạng thái biến động không ngừng.
Satan không chiến đấu trên lãnh thổ của mình, khiến khoảng cách tiếp viện trở nên xa xôi, tạo cơ hội cho quân Liên minh thường xuyên tập kích tuyến hậu cần của đối phương. Nhiều lần, khi viện quân của Satan chưa kịp đến, Liên minh Nhân loại đã nhanh chóng tận dụng thời cơ, đẩy chiến tuyến lên phía trước. Nhưng ngay khi viện quân đến nơi, Satan lập tức phản công dữ dội, buộc quân Liên minh phải tạm thời rút lui để tránh tổn thất nặng nề.
Cuộc chiến kéo dài đến nay đã rơi vào thế giằng co. Nếu không có vũ khí đặc biệt nào xuất hiện, cả hai bên đều khó giành được lợi thế áp đảo. Trận chiến giờ đây đã trở thành cuộc chiến tiêu hao, bên nào kiệt sức trước sẽ là bên thua cuộc. Để giảm bớt thương vong không cần thiết, chiến lược rút lui trở thành một lựa chọn hợp lý. Chính vì vậy, quyền kiểm soát khu vực này liên tục thay đổi, khi thì thuộc về Satan, lúc lại rơi vào tay Liên minh nhân loại.
Nhưng Liên minh nhân loại vẫn có những vị trí trọng yếu buộc phải cố thủ đến cùng, tại khu vực này, căn cứ Sainasi chính là tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Cố Khâm vẫn nhớ rõ, thế giằng co này chỉ thực sự bị phá vỡ vào bốn, năm năm sau, cũng chính là thời điểm Cố Hoằng hi sinh.
Khi đó, để hoàn thành nhiệm vụ, quân đội của Cố Hoằng xuất phát từ đây, tiến sâu vào lãnh thổ kẻ địch nhằm cứu viện hạm đội của Thượng tướng Mendel. Đây cũng là lần quân Liên minh tiến xa nhất vào vùng kiểm soát của Satan. Nhưng nghĩ lại, Cố Khâm không khỏi cảm thấy đó có lẽ là một cái bẫy—một kế hoạch tinh vi của kẻ địch nhằm dụ quân Liên minh rời xa căn cứ, rồi bất ngờ bao vây và tiêu diệt toàn bộ.
Ngày đó, trong hạm đội do Cố Hoằng chỉ huy, dĩ nhiên có cả đơn vị của Hứa Thiếu Phong, sau đó, họ đã cùng nhau hi sinh trên chiến trường. Vì vậy, khi Cố Khâm gia nhập quân khu Đệ Tứ năm ấy đơn vị từng nổi danh là lão luyện nhưng cũng đầy ngang tàng này đã không còn tồn tại, và hắn chưa từng có cơ hội tiếp xúc với họ. Nghĩ đến đây, Cố Khâm chợt cảm thấy ấn tượng của mình về Hứa Thiếu Phong trở nên phức tạp hơn.
Sự hy sinh của Cố Hoằng khiến chiến tuyến của quân khu Đệ Tứ liên tục bị đẩy lùi. Dù Thượng tướng Mendel có quay lại, ông ta cũng không thể xoay chuyển cục diện đang dần sụp đổ. Khi ấy, không ai có thể chắc chắn liệu Mendel đã thực sự dốc toàn lực hay cố tình buông lỏng phòng tuyến. Đây cũng là lần xâm nhập nghiêm trọng nhất của bộ tộc Satan, khi chúng tiến sâu đến mức trực tiếp đe dọa tinh cầu thủ đô.
Cuối cùng, Nguyên soái đích thân ra trận, dẫn quân phản công mạnh mẽ, quét sạch kẻ xâm lược và đẩy lùi chúng, tái lập phòng tuyến vững chắc tại căn cứ Sainasi. Mất đúng năm năm quân liên minh mới dành lại được căn cứ Sainasi. Chỉ sau trận chiến bảo vệ lừng danh năm đó, chiến tuyến mới thực sự ổn định và vững chắc.
"Nhiệm vụ hôm nay là chiếm đóng hành tinh E65W5. Chúng ta sẽ đổ bộ, kiểm soát và giành lấy công trình phòng ngự của kẻ địch. Trong khi đó, các hạm đội khác sẽ phụ trách chiến trường ngoài không gian."
Hứa Thiếu Phong nhanh chóng tóm tắt tình hình, rồi dứt khoát ra lệnh.
"Tất cả lên cơ giáp ngay!"
Hứa Thiếu Phong chợt nhớ đến Hình Chiến và Cố Khâm, liền hỏi.
"Hai cậu có mang theo cơ giáp không? Nếu không, ở đây chắc vẫn còn một số cơ giáp dự bị cho các cậu sử dụng."
Hai người chỉ thoáng nhìn nhau rồi lập tức triệu hồi Thương Lang và Chiến Thần.
Hứa Thiếu Phong ngước nhìn hai bộ cơ giáp chuyên dụng gần như giống hệt nhau, lớp giáp ngoài sắc nét, sáng loáng, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Chết tiệt! Mới chỉ là quân giáo sinh năm nhất mà đã có trang bị xịn như thế rồi sao?!"
Hắn cảm thán đầy ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, nhưng không để mình mất tập trung quá lâu. Ngay sau đó, hắn lập tức lấy lại tinh thần và nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Dưới sự yểm trợ hỏa lực từ chiến hạm Liên minh, Hứa Thiếu Phong dẫn đầu chiến đội cơ giáp áp sát hành tinh mục tiêu. Trên bề mặt có bốn công trình phòng ngự quy mô lớn cùng nhiều công sự nhỏ rải rác.
Không chậm trễ, Hứa Thiếu Phong nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Hình Chiến và Cố Khâm được xếp thành một tổ, chịu trách nhiệm phá hủy một công trình phòng ngự cỡ nhỏ.
Với thực lực của Hình Chiến và Cố Khâm hoàn toàn đủ khả năng tấn công các công trình phòng ngự quy mô lớn. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cả hai ra chiến trường, Hứa Thiếu Phong cần đánh giá khả năng thực chiến của họ. Cho nên, hắn giao cho họ một nhiệm vụ tương đối đơn giản, đồng thời cử thêm hai cơ giáp đi cùng, thực chất là để bảo vệ họ.
Xuất thân của cả hai đã nói lên tất cả; họ là nhân tài được quốc gia đặc biệt coi trọng. Nói thẳng ra, dù các quân giáo sinh khác có hi sinh cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng Hình Chiến và Cố Khâm thì tuyệt đối không thể gặp bất cứ tổn thất nào!
Bộ tộc Satan có ngoại hình kết hợp giữa con người và bạch tuộc. Nửa thân trên mang dáng dấp con người, với một cái đầu và đôi mắt chiếm gần một phần ba khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt của họ nhỏ hơn bình thường, không có mũi hay tai. Nửa thân dưới là những xúc tu bạch tuộc, giúp họ đứng thẳng với chiều cao lên đến ba mét.
Họ cũng sở hữu cơ giáp riêng với hai hình thái. Một loại có thiết kế tương tự với cơ giáp của loài người, gọi là cơ giáp nhân loại. Loại còn lại mang đặc trưng của chính họ, với phần thân dưới là những xúc tu, được gọi là cơ giáp bản thể.
Bộ tộc Satan thường sử dụng cơ giáp bản thể trong chiến đấu, khiến chúng trở thành đối thủ khó đối phó. Tuy nhiên, loại cơ giáp này cũng có điểm yếu rõ ràng là các xúc tu không đủ bền chắc. Nếu gia cố thêm nhiều lớp bảo vệ như cơ giáp của nhân loại, xúc tu sẽ mất đi sự linh hoạt, là yếu tố quan trọng giúp chúng tấn công hiệu quả. Nên khả năng phòng thủ của xúc tu khá yếu. Chỉ cần hai nhát chém từ vũ khí cơ giáp nhân loại, không chỉ cắt đứt phần xúc tu của cơ giáp, mà ngay cả kẻ điều khiển bên trong cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng.
Vì những điểm yếu dễ bị khai thác, bộ tộc Satan đã nghiên cứu và phát triển cơ giáp nhân loại nhằm khắc phục hạn chế của cơ giáp bản thể. Mà trong liên minh, các quân giáo sinh phải đến năm ba mới được tiếp cận và bắt đầu huấn luyện chiến đấu cận chiến với cơ giáp của Satan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com