Chương 58: Lịch sử lặp lại
"Chết tiệt...!"
Đây là mười phút hay chỉ năm phút? Hứa Thiếu Phong cảm thấy lạnh toát cả người, vội nhìn thời gian — không, thậm chí còn chưa đến ba phút! Con quái vật vừa rồi còn khiến mọi người tuyệt vọng, không cách nào chống đỡ, thậm chí chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, vậy mà bây giờ lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế này sao?!
Dễ như trở bàn tay sao? Đương nhiên là không! Chỉ là sự thành thạo đáng kinh ngạc của hai kẻ yêu nghiệt này đã khiến hắn có ảo giác như vậy mà thôi! Dù là Chiến Thần thu hút sự chú ý của xúc tu hay Thương Lang tiến sâu xuống đáy cơ giáp khổng lồ để tìm điểm yếu, những động tác này không phải ai cũng có thể thực hiện được nếu không có kinh nghiệm thực chiến dày dặn!
Chưa kể đến những bước di chuyển nhanh nhẹn, chuẩn xác đến mức khiến hắn không thể rời mắt của Thương Lang. Chỉ tiêng việc Chiến Thần có thể dễ dàng dẫn dụ ba, bốn chiếc xúc tu tấn công mà vẫn không hề bị thương đã là một kì tích. Loại năng lực này hoàn toàn vượt xa những binh sĩ bình thường, những kẻ còn phải chật vật né tránh chỉ một chiếc xúc tu, chứ đừng nói đến chuyện trêu đùa cả đám như vậy!
"Báo tọa độ."
Giọng Hình Chiến trầm ổn, vững vàng, chẳng hề mang chút dao động nào, không giống như vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt.
"Tọa độ gì?"
Hứa Thiếu Dương thoáng khựng lại, nhất thời chưa kịp hiểu ý.
Lần này, Cố Khâm lên tiếng trả lời.
"Tọa độ nơi Satan không lồ xuất hiện. Nếu bất kì tiểu đội nào có khả năng phòng thủ yếu, lập tức báo ngay cho chúng tôi. Các khu vực khác, anh có thể áp dụng chiến thuật vừa rồi để xử lý. Điều động một số cơ giáp làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của xúc tu, càng nhiều xúc tu bị phân tán, cơ giáp thâm nhập vào bên trong để tấn công điểm yếu càng thuận lợi. Còn cơ giáp thực hiện đòn kết liễu, nhất định phải là loại có tốc độ và sự linh hoạt cao nhất. Nhưng quan trọng nhất là phải giữ Satan khổng lồ đứng yên tại chỗ. Nếu nó di chuyển, tất cả cơ giáp trong phạm vi xúc tu sẽ rơi vào tình thế cực kì nguy hiểm. Các anh chưa có kinh nghiệm, nên nhất định phải thận trọng. Thà chậm mà chắc, tuyệt đối không được nóng vội!"
Đừng nói như thể các cậu dày dạn kinh nghiệm được không! Rõ ràng đây là lần đầu tiên các cậu ra chiến trường có biết không hả! Dù cho cha các cậu từng đề cập đến nhược điểm của lũ quái vật này, thì đây vẫn là lần đầu tiên các cậu thực sự đối mặt với chúng, chẳng khác gì chúng tôi!
Khoan đã... không lẽ đây không phải lần đầu các cậu tham chiến? Lẽ nào toàn bộ hồ sơ của các cậu đều là giả sao?!
Hứa Thiếu Phong gào thát trong lòng, cảm giác khó tin trào dâng như một cơn sóng dữ, khuấy đảo suy nghĩ trong đầu hắn.
Không nghe thấy hắn trả lời, giọng Cố Khâm trầm xuống.
"Đừng có chần chừ!"
Hứa Thiếu Phong giật mình, theo phản xạ lập tức kiểm tra tọa độ do các tiểu đội báo về, sau đó nhanh chóng chuyển toàn bộ đến hai người. Mãi đến khi liên lạc đột ngột bị cắt, hắn mới nhận ra mình lại một lần nữa bị họ làm cho sững sờ. Rõ ràng hắn mới là cấp trên, nhưng sao tình thế lại đảo ngược, khiến hắn có cảm giác như chính mình mới là cấp dưới nhận lệnh?! Nhưng Hứa Thiếu Phong không có thời gian để tiếp tục bận tâm đến chuyện này. Mà đám lính dưới quyền hắn vẫn đang rối loạn, hắn phải nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn!
Không chỉ bọn họ gặp khó khăn, mà tình hình chiến trường ngoài tinh cầu cũng trở nên nghiêm trọng. Các hạm đội bị cầm chân, kkhoong thể điều quân tiếp viện, thậm chí Hứa Thiếu Phong còn phải tạm thời rút bớt lực lượng phòng thủ từ cứ điểm Sainasi để ứng phó.
Nếu không nhờ Hình Chiến và Cố Khâm nắm rõ nhược điểm của Satan khổng lồ, tổn thất lần này e rằng sẽ vô cùng thảm khốc, khó lòng đo đếm nổi.
Hai người duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu đã tách nhau ra hành động, trong khi thực tế trên chiến trường lại khốc liệc hơn dự đoán rất nhiều. Theo kế hoạch ban đầu, một tổ gồm bốn đến năm cơ giáp sẽ chịu trách nhiệm phá hủy một công trình phòng thủ cỡ nhỏ. Nhưng khi trực tiếp đối đầu với loại binh lính này của địch, họ nhanh chóng nhận ra bốn hay năm cơ giáp hoàn toàn không đủ sức để chống lại Satan khổng lồ. Vì vậy, tọa độ mà Hứa Thiếu Phong gửi cho họ gần như bao gồm toàn bộ vị trí của các tiểu đội trên chiến trường, giúp họ có cái nhìn toàn diện để nhanh chóng đưa ra phương án đối phó hiệu quả.
Vì chưa thể xác định chính xác thực lực của binh lính, Cố Khâm và Hình Chiến không dám giao cho họ nhiệm vụ thâm nhập sâu vào bên dưới Satan khổng lồ để tấn công vào điểm yếu. Thay vào đó, họ được giao nhiệm vụ thu hút sự chú ý của xúc tu, mặc dù đã hiểu rõ cách triển khai, nhưng những binh sĩ thiếu kinh nghiệm vẫn tỏ ra lúng túng, phản ứng chậm chạp hơn hẳn so với tốc độ phối chính xác và thuần thục của Cố Khâm và Hình Chiến. Điều này khiến nguy cơ bị phản công khi tiếp cận kẻ địch ngày càng lớn.
May mắn thay, cả hai đều sở hữu năng lực chiến đấu vượt trội, luôn duy trì cảnh giác cao độ và không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây. Trên chiến trường, cái chết luôn cận kề, nhưng nếu phải hi sing, họ cũng nhất quyết không để bản thân bỏ mạng một cách thảm khốc dưới xúc tu quái vật! Càng tiêu diệt được nhiều Satan khổng lồ, họ càng có thể tập hợp lực lượng hiệu quả hơn. Chỉ cần một tiểu đội hỗ trợ cũng đủ giúp giảm bớt đáng kể áp lực chiến đấu, đảm bảo đội hình duy trì sự ổn định và hiệu quả cao nhất.
Ở phía bên kia, Hứa Thiếu Phong chỉ huy một công trình phòng thủ quy mô lớn. Mặc dù binh lực hùng hậu nhưng tại mỗi vị trí trọng yếu đều xuất hiện ba Satan khổng lồ, mỗi con cao tới trăm mét, tạo sức ép khủng kiếp lên tuyến phòng thủ.
Hứa Thiếu Phong đích thân ta trận, tự mình thực hiện nhiệm vụ tấn công vào điểm yếu của Satan khổng lồ. Chỉ khi lao vào giữa vùng có xúc tu dày đặc, hắn mới nhận ra mức độ khó khăn và nguy hiểm của nhiệm vụ này. Dù điểm yếu của kẻ địch rất rõ ràng, nhưng để tiếp cận được nó mà vẫn toàn mạng rút lui là một chuyện hoàn toàn khác.
Suốt quá trình chiến đấu, hắn liên tục đối diện với lằn ranh sinh tử, nhiều lần suýt nữa bị những xúc tu khổng lồ quấn chặt và nghiền nát. Không gian xung quanh bị bao trùm bởi vô số xúc tu cuộn xoắn, vung vẩy loạn xa, che khuất tầm nhìn, khiến hắn gần như mất phương hướng. Việc di chuyển trong môi trường ngột ngạt này chẳng khác nào dấn thân vào bẫy tử thần, mỗi một bước tiến đều là thử thách sinh tồn.
Cuối cùng, sau bao lần giằng co giữa sự sống và cái chết, hắn cuối cùng cũng thành công phá hủy điểm yếu của Satan khổng lồ, khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Khi ánh sáng rọi xuống qua lớp giáp vỡ vụn của quái vật, cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục siết chặt khiến hắn không khỏi xúc động, khóe mắt nóng lên. Trải nghiệm sinh tử này cũng khiến hắn càng thêm kinh ngạc trước khả năng chiến đấu của Cố Khâm, một trình độ mà giờ đây hắn mới thực sự cảm nhận được một cách sâu sắc.
Do thiếu kinh nghiệm chiến đấu, binh lính phải chật vật mới có thể tiêu diệt hết lũ quái vật tại 4 công trình phòng thủ lớn. Nhưng đúng lúc họ hoàn thành nhiệm vụ, Cố Khâm và Hình Chiến đã quét sạch toàn bộ Satan xuất hiện trên hành tình, không để sót bất kì kẻ địch nào.
Những binh sĩ kiệt sức sau trận chiến cuối cùng cũng có thể lên chiến hạm để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực.
Cố Khâm, người vừa mới đạt thể chất cấp B-, thu hồi Thương Lang, nhưng quân phục đã ướt đẫm mồ hôi. Việc điều khiển cơ giáp với cường độ cao liên tục suốt trận chiến đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, nhưng tinh thần hắn vẫn tràn đầy phấn khích. Đâu là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, hắn thực sự bước vào chiến trường. Cảm giác hưng phấn khi được chiến đấu, cùng sự tàn bạo bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn. Dù cơ thể đã chạm đến giới hạn, nhưng tinh thần hắn vẫn sục sôi nhiệt huyết.
Nhận thấy sự mệt mỏi của hắn, Hình Chiến bước tới định đỡ, nhưng Cố Khâm lập tức xua tay từ chối.
"Tôi không sao. Chỉ cần thích nghi dần là được. Không thể tự chiều chuộng bản thân, nếu không sẽ làm chậm phản xạ đi mất."
Vừa bước ra khỏi cơ giáp, Hứa Thiếu Phong lập tức tiến về phía họ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đừng có diễn nữa! Các cậu vốn không phải quân giáo sinh, đúng không?"
Hắn nhíu mày, giọng trấm xuống, từng câu từng chữ đầy chắc chắn.
"Từ tác phong, kỹ năng cho đến thực lực, điểm nào cũng vượt xa tiêu chuẩn của một quân giáo sinh thông thường!"
Hắn tiến sát hơn, hạ giọng như sợ có kẻ nghe lén.
"Đừng nói với tôi là các cậu đang thực hiện một nhiệm vụ cơ mật?"
Ngoài khả năng này, Hứa Thiếu Phong thực sự không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn cho những gì vừa chứng kiến.
Cố Khâm chỉ liếc Hứa Thiếu Phong một cái, giọng điệu thản nhiên.
"Anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ."
"Tránh đường! Mau tránh ra!"
Một nhóm người vội vã xô đám đông sang hai bên, trong đó có người bị thương, mà lại còn có sĩ quan, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, khẩn trương. Ở trung tâm, được họ hộ tống chặt chẽ là một gương mặt quen thuộc—một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
Antonio Mendel, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng vô cùng chật vật.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hứa Thiếu Phong lập tức bỏ qua ý định truy hỏi, nhanh chóng bám theo đoàn người. Ngay phía sau hắn, hai bóng dáng cũng lặng lẽ theo sát.
Những người bị thương nhanh chóng được đưa đến phòng y tế, trong khi nhóm người còn lại lập tức tiến thẳng vào phòng điều khiển chính của chiến hạm để bắt đầu cuộc họp khẩn cấp.
Tình hình lúc này vô cùng nghiêm trọng, buộc họ phải ngay lập tức liên lạc với Nguyên soái Hình Duệ và Thượng tướng Cố Hoằng—hai vị chỉ huy tối cao phụ trách tinh vực này.
Theo quy định, Hình Chiến và Cố Khâm vốn chưa đủ tư cách để tham gia vào cuộc họp cấp cao trong phòng điều khiển chính. Thế nhưng, nhằm tạo điều kiện cho cả hai có thể ứng phó tốt hơn trước tình huống bất ngờ này, Hình Duệ đã âm thầm cấp thêm một số quyền hạn đặc biệt. Nhờ những điều chỉnh nhỏ nhưng tinh tế này giúp cả hai có thể hành động linh hoạt hơn trong các tình huống khẩn cấp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào như hiện tại.
Nhân vật trọng tâm của buổi hội đàm lần này là Antonio. Sau khi lắng nghe toàn bộ báo cáo, Hứa Thiếu Phong cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình huống hỗn loạn vừa rồi.
Thì ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thăm dò một tinh vực. Thượng tướng Mendel đã bất ngờ rơi vào ổ phục k ích của quân địch, khiến hạm đội chịu tổn thất nghiêm trọng và bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ. Một trong số đó đã liều mạng phá vòng vây để thoát thân, nhưng tuyến đường rút lui lại vô tình dẫn thẳng đến khu vực này.
Không may, quân địch vẫn không từ bỏ, ráo riết truy kích theo sau, khiến giao tranh bùng nổ ngay tại đây và kéo theo hàng loạt rắc rối.
Antonio có mặt ở đây vì đang trong kỳ thực tập tại quân đội, chuẩn bị tốt nghiệp với tư cách là một quân giáo sinh.
Thông thường, sau khi hoàn thành chương trình học, các quân giáo sinh năm tư sẽ được điều động vào quân đội, nhưng giai đoạn đầu chỉ giới hạn trong các đơn vị hậu phương. Họ phải trải qua quá trình huấn luyện chuyên biệt để thích nghi với môi trường quân ngũ, hoàn thành công tác chuyển đổi từ trường học sang quân đội. Sau đó, họ còn phải trải qua ít nhất một năm huấn luyện tân binh trước khi có đủ điều kiện ra tiền tuyến.
Chính vì vậy, cơ hội thực tập trực tiếp trên chiến trường vô cùng hiếm hoi, chỉ dành cho quán quân giải đấu liên trường. Nhờ danh hiệu này, Antonio mới có thể hưởng đặc quyền hiếm có và tham gia chiến dịch thực chiến sớm hơn so với các đồng môn khác.
Nhưng vẫn có ngoại lệ. Nếu một quân giáo sinh nhận được sự chấp thuận của Thượng tướng và được điều vào quân đoàn trực thuộc của ông ta, họ có thể ra tiền tuyến sớm hơn so với quy định. Nên việc Antonio có mặt trong quân đội của Mendel lúc này không có gì lạ.
"Nguyên soái, xin ngài hãy cứu cha tôi!"
Antonio khẩn thiết van nài, giọng nói đầy lo lắng.
"Chúng ta phải xuất phát ngay! Cha tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa!"
Cố Khâm quan sát kĩ nét mặt của Antonio, vẻ hoảng hốt, lo lắng và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt hắn, chân thực đến mức khó mà nghi ngờ là giả tạo. Nhưng Cố Khâm vẫn không thể loại bỏ khả năng đây là một cái bẫy. Giống những gì từng xảy ra trong tương lai, người phải hi sinh chính là Cố Hoằng cùng hơn nửa số binh sĩ dưới quyền ông. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng hắn. Ánh mắt Cố Khâm hướng về phía Hình Duệ, người vẫn đang chìm trong suy tư. Giờ đây, khi đã biết trước tương lai sẽ diễn ra như thế nào, liệu ông ta có còn để Cố Hoằng dẫn quân đi cứu viện Mendel nữa hay không?
Thế nhưng Cố Hoằng lại chủ động đề nghị xin đi.
"Nguyên soái, nếu khu vực đó nằm trong phạm vi tinh vực tôi quản lý, xin hãy giao nhiệm vụ cứu viện Thượng tướng Mendel cho tôi."
Nghe vậy, Cố Khâm chỉ muốn lập tức ngăn cha mình lại. Ông có nhận thức được hậu quả nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Chẳng lẽ cha thực sự cho rằng mạng mình quá dài nên không ngại mạo hiểm như vậy sao?!
Không ngờ sau một hồi cân nhắc, Hình Duệ lại chấp thuận đề nghị của Cố Hoằng. Ngay lập tức, họ bắt tay vào bàn bạc chiến lược điều động quân đội. Thay vì huy động số lượng lớn, Cố Hoằng tập trung vào chất lượng, chỉ chọn ra những đơn vị tinh nhuệ nhất cho nhiệm vụ cứu viện, trong đó có cả đội "Chó Điên" do Hứa Thiếu Phong dẫn đầu. Đồng thời, ông cũng ra lệnh gia cố phòng tuyến tại cứ điểm Sainasi bằng cách tăng cường binh lực, đảm bảo khả năng phòng thủ trước mọi tình huống bất ngờ.
Antonio không hài lòng với cách bố trí này. Hắn lo ngại rằng lực lượng cứu viện ít ỏi khó có thể chống chọi với quân địch đang vây hãm cha mình. Nếu không phải vì quân địch có số lượng áp đảo, bất ngờ tấn công khiến họ không kịp trở tay, thì hạm đội của cha hắn đã không rơi vào thế bị bao vây. Nhưng vào thời điểm này, hắn không có đủ tư cách để đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Sắc mặt Cố Khâm tối sầm lại, ánh mắt như muốn xé nát Antonio ngay tại chỗ. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào, khiến mí mắt hắn co giật không ngừng. Mọi chuyện cứ xoay vòng rồi lại quay về điểm ban đầu—lịch sử đang lặp lại, thậm chí còn diễn ra sớm hơn bốn năm! Cảm giác vô lực tràn ngập khắp cơ thể, khiến hắn như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Dù đã có cơ hội sống lại lần nữa, nhưng liệu có thay đổi được gì không? Chẳng lẽ, dù có vùng vẫy thế nào, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi số phận đã được định sẵn hay sao?!
Cố Khâm thất thần theo đội ngũ trở về cứ điểm, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt háo hức chờ đợi được chia sẻ kinh nghiệm từ nhóm tinh anh. Ngay khi đặt chân đến nơi, hắn không nói một lời, lập tức rời đi và khóa chặt mình trong phòng, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài.
ChatGPT said:
Ngay khoảnh khắc Hình Duệ đồng ý để Cố Hoằng dẫn đội, Cố Khâm lập tức nổi giận trong lòng. Hắn phẫn nộ vì đối phương rõ ràng đã biết trước thảm kịch sẽ xảy ra, vậy mà vẫn giao nhiệm vụ này cho cha hắn. Ai làm chỉ huy cũng được, miễn là không phải Cố Hoằng! Trong ký ức của hắn, nhiệm vụ này chính là con đường dẫn đến cái chết, và người phải bỏ mạng tuyệt đối không thể là cha hắn!
Nhưng lý trí mách bảo Cố Khâm rằng Hình Duệ không hề sai. Khi chưa thể xác định rõ Mendel có thực sự phản bội hay không, việc từ bỏ ông ta là điều không thể. Hơn nữa, tình hình trước mắt vô cùng cấp bách, trong khi quân đàon của Cố Hoằng lại ở gần nhất, khiến ông trở thành lựa chọn phù hợp nhất để đảm nhận nhiệm vụ cứu viện. Nếu phải điều động hạm đội từ những Thượng tướng khác, ít nhất cũng sẽ mất thêm vài ngày mới có thể đến nơi, mà chiến trường thì không cho phép bất kì sự trì hoãn nào.
Quan trọng hơn, dù chưa rõ Mendel còn sống hay đã chết, ông vẫn là một Thượng tướng. Một chiến dịch cứu viện quy mô lớn mà thiếu sự chỉ huy của một Thượng tướng sẽ khó lòng duy trì trật tự cũng như tinh thần binh sĩ. Đặc biệt, chính Cố Hoằng đã chủ động xin nhận nhiệm vụ này, nên quyết định của Hình Duệ không hề vô lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com