Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyển chọn lớp trưởng

"Tôi không có đối tượng."

Angus mỉm cười, liếc nhìn mọi người xung quanh.

"Vì cho đến giờ, chưa có ai đánh thắng tôi thành công cả. Có ai muốn thử sức không?"

Những học viên có ý nghĩ tương tự người trước đó không khỏi nuốt khan, lắc đầu liên tục một cách bản năng và không dám thở mạnh. Nhất thời cả khu vực trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

"Nếu không có ai, thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn lớp trưởng. Ai muốn ứng cử làm lớp trưởng thì bước ra khỏi hàng."

Có lẽ vì màn trình diễn trước đó quá ấn tượng, mọi người đều do dự và không ai dám là người đầu tiên bước lên.

"Hả? Có gì phải sợ, tôi không yêu cầu các em phải đánh với tôi. Nếu ngay ngày khai giảng đầu tiên đã phải đưa nửa lớp vào phòng y tế, thì tôi còn làm huấn luyện viên để làm gì?" Angus mỉm cười.

Cuối cùng cũng có một người đứng dậy, nhưng thật bất ngờ đó lại là Alvin, người nhỏ gầy nhất lớp! Khi đã có người đầu tiền, thì người thứ hai cũng không thể thiếu, và sau đó nhiều người khác cũng tiến lên xếp thành hành; cuối cùng, gần nửa lớp đều háo hức muốn thử sức. Dĩ nhiên, Cố Khâm không có ý định nhận lấy công việc khó khăn mà không mang lại lợi ích. Hình Chiến nhìn qua cũng không tỏ ra hứng thú, hoặc chính xác hơn, có vẻ như hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc gì cả.

"Rất tốt, như vậy mới đúng! Người trẻ tuổi nên hoạt bát một chút."

Angus hài lòng gật đầu.

"Vậy thì thế này, đấu đối kháng và người cuối cùng đứng vững sẽ trở thành lớp trưởng."

Angus đưa ra quy tắc đơn giản nhưng khá khắc nghiệt.

"Tôi sẽ cho các em nửa tiếng. Nếu sau thời gian đó vẫn còn nhiều người đứng vững, tôi sẽ tự mình kiểm tra sức mạnh của các em và chọn lớp trưởng. Đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

"Vậy bắt đầu đi."

Angus khoanh tay trước ngực, đứng một bên với vẻ điềm tĩnh, quan sát trận hỗn chiến sắp diễn ra giữa hai mươi người.

Với giới hạn thời gian nửa tiếng, mọi người đều hết sức cẩn trọng, vì không ai muốn phải đấu với vị huấn luyện viên có vẻ hiền lành nhưng lại tàn nhẫn này. Họ nhanh chóng tìm đối thủ, từng cặp lao vào chiến đấu. Chú ý của Cố Khâm dĩ nhiên chỉ tập trung vào người duy nhất mà hắn biết - Alvin.

Đừng để vóc dáng nhỏ bé của Alvin đánh lừa, khả năng chiến đấu của hắn rất linh hoạt. Dù đối thủ của hắn cao lớn hơn hắn nhiều, nhưng Alvin vẫn dễ dàng né tránh, như thể đã dự đoán trước các đòn tấn công của đối phương. Hắn nhanh chóng tấn công vào những điểm yếu và chiếm được ưu thế, nên hiện tại không có gì phải lo lắng. Cố Khâm quan sát các học viên khác trong lớp, kỹ năng của họ cũng không quá khác biệt. Sau mười phút, vẫn chưa có cặp nào phân định được thắng thua. Có vẻ như việc tìm ra người xuất sắc nhất trong nửa giờ đồng hồ là một nhiệm vụ không khả thi.

Cố Khâm đang suy nghĩ như vậy thì tình hình trên sân bỗng thay đổi. Ban đầu, số người tham gia là số lẻ, nghĩa là sẽ có một người bị dư ra. Thường thì trong những tình huống không đặc biệt, thì việc tổ chức hai đấu một sẽ bị coi là không công bằng. Nên trong số những người tham gia, sẽ có một học viên dư ra, người này đầu trọc, trên mặt có một vết sẹo xấu xí, trông rất hung dữ và là người có thể trạng cường tráng nhất lớp. Đây có thể coi là phản ứng bản năng của con người khi tránh nguy tìm an.

Đầu trọc có vẻ hơi lúng túng và không biết phải làm gì. Hắn đứng im tại chỗ khoảng mười phút, rồi đột nhiên sờ vào cái đầu trọc của mình, nhìn quanh một lượt. Sau đó, hắn tiến đến gần một cặp đang chiến đấu kịch liệt, và bất ngờ đá thẳng vào lưng một trong số họ. Cú tấn công bất ngờ khiến đối thủ bị hất về phía trước, đâm đầu vào nắm đấm của đối phương và ôm bụng, không thể đứng dậy.

Đầu trọc nhanh chóng di chuyển đến gần một cặp khác, đá ngã một trong số họ rồi tiếp tục di chuyển khỏi đó. Hắn dùng tay to túm lấy sau cổ của đối thủ Alvin, khiến Alvin, vốn đang chuẩn bị đá vào eo, thì lại đá thẳng lên gò má của đối thủ. Kết quả là Alvin giành chiến thắng mà không hiểu tại sao mình lại thắng.

Đầu trọc quấy rầy toàn bộ các cặp đang chiến đấu, từ phía sau quyết định kết quả của từng trận đấu. Tuy nhiên, người chiến thắng lại cảm thấy vô cùng tức giận.

"Này, tên này bị sao vậy? Có hắn thì đánh thế nào được?!"

Ngay sau đó, ngoại trừ Alvin có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, tất cả những người còn lại đều lao về phía đầu trọc và đánh đấm hắn một trận tơi bời. Tuy nhiên, khi cả đám người cùng tấn công vào một chỗ, không tránh khỏi việc ngộ thương.

"Đệch! Ai đánh ông đó?!"

"Tên nào không có mắt đánh ông thế?!"

"Các người đánh đi đâu vậy hả!" ...

Chỉ trong chốc lát, cuộc hỗn chiến thực sự đã bắt đầu, không ai còn bận tâm đến đối thủ của mình là ai. Ai dám ra tay thì chính là kẻ địch!

Chưa đến hai mươi phút, ai cũng trông thảm hại, vừa mệt mỏi vừa đau đớn.

"Cái này..."

Khi thấy thời gian sắp hết, Alvin tiến đến chọc chọc vào lưng người duy nhất còn đứng lảo đảo giữa đám đông. Kết quả là đối phương chưa kịp quay lại đã ngã xuống ngay lập tức.

"Hả? Đúng lúc nửa tiếng đã hết rồi..."

Angus nhìn đồng hồ với vẻ hơi thất vọng. Cố Khâm nhận ra đối phương có vẻ như đã dự định sẽ tham gia vào cuộc chiến. Angus cười và vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vậy từ hôm nay, Alvin Hudson sẽ là lớp trưởng của lớp A. Hy vọng mọi người sẽ đoàn kết và học tập tốt."

Nhìn đám người trong thời gian ngắn không thể đứng dậy nổi, Angus chuyển ánh mắt về phía nửa lớp còn lại chưa tham gia hỗn chiến. Mọi người đều cảm thấy da đầu tê rần, lập tức đứng nghiêm, lo sợ bị hắn phát hiện ra điểm yếu.

"Đừng vội, rồi sẽ đến phiên các em."

Angus nói một cách bình thản, khiến tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Những ai nghĩ rằng mình đã tránh được hiểm họa thật sự quá ngây thơ!

"Tôi gọi đến tên ai thì người đó ra khỏi hàng. Ai có thể chịu được mười chiêu của tôi sẽ được tôi đáp ứng một điều kiện nhưng được không vi phạm quy định của trường."

Nụ cười của Angus càng thêm thân thiện.

"Bao gồm cả việc giao lưu với tôi nhé! Được rồi, người đầu tiên, Ngô Nhạc Phong!"

Từng người trong nửa lớp còn lại lần lượt được gọi lên, không ai có thể chịu nổi mười chiêu của Angus, chỉ với một chiêu đã bị đánh ngã. Càng về sau, mọi người càng không còn thấy hy vọng. Có người định lên sân chỉ để qua loa cho xong, nhưng bị Angus đánh ngã rồi kéo lên đánh tiếp, lặp đi lặp lại mười lần. Thấy kết quả của người đó, những người khác buộc phải nghiêm túc và dốc toàn lực.

Số người đứng trên sân ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Cố Khâm và Hình Chiến.

"Cố Khâm."

Angus gọi tên Cố Khâm trước.

Cố Khâm hít một hơi sâu, tiến lên và bắt đầu thực hiện mười lần tấn công theo quy định. Ngay lúc đó, khí thế của Angus bỗng thay đổi. Hắn vung quyền đánh về phía Cố Khâm. Cảm nhận được nguy hiểm lập tức phản xạ theo bản năng, Cố Khâm thực hiện một động tác né tránh mà mình đã học từ quân đội và đồng thời đá phản công để phòng thủ.

"Ồ?"

Angus xoay ngang cánh tay để chặn cú đá của Cố Khâm. Trong khi các học viên trước đều không thể chịu nổi một chiêu của Angus, Cố Khâm lại thành công né tránh được cú đánh. Điều này làm ánh mắt Angus sáng lên và khiến hắn trở nên nghiêm túc hơn.

Lúc này, Cố Khâm cảm thấy không thoải mái chút nào. Cơn đau thấu tận xương từ bắp chân khiến hắn nhận ra rằng đối phương ít nhất cũng là cấp A.... Chênh lệch cấp bậc thể chất quá lớn, hắn hoàn toàn không đủ sức để tiếp tục đấu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào cũng trở nên vô ích, vì vậy Cố Khâm nhanh chóng ôm chân và nhảy ra ngoài. Thấy Angus có vẻ hào hứng muốn thử thêm, hắn vội vàng giải thích.

"Huấn luyện viên, nếu tiếp tục như vậy, em sợ là chân sẽ bị gãy mất!"

Angus nhìn có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng quyết định tạm thời tha cho hắn.

"Được rồi, người cuối cùng, Hình Chiến."

Cố Khâm khập khiễng trở lại cạnh Alvin, và Alvin vội vã đỡ lấy hắn.

"Tôi không sao đâu, nếu có bị gãy thật thì chỉ cần vào phòng y tế nằm một hai tiếng là sẽ hồi phục ngay thôi."

Cố Khâm tập trung oàn bộ sự chú ý vào cuộc đối đầu giữa Hình Chiến và Angus.

Chiêu thứ nhất của Hình Chiến đã khiến Angus phải vất vả né tránh, đến chiêu thứ ba, Angus buộc phải dùng sức để chống lại các đòn tấn công của đối phương. Hai người giao đấu mười chiêu mà không phân thắng bại. Các học viên vây xem đều cảm thấy choáng váng, mắt mở trừng trừng, tự hỏi người này là ai mà lại mạnh mẽ đến vậy!

"Quá xuất sắc! Cậu ta là ai mà lại có thể đánh ngang ngửa với huấn luyện viên như vậy?"

Alvin, người duy nhất trong lớp hầu như không bị thương, đứng bên cạnh hô hào và bình luận.

"Cậu ta là con trai của Nguyên soái Hình Duệ, tên là Hình Chiến."

Cố Khâm nhận thấy rằng tất cả các chiêu thức của đối phương đều là kỹ thuật quân đội, và với trình độ thuần thục như vậy, chắc chắn Hình Chiến thường xuyên luyện tập cùng quân nhân. Cố Khâm ngưỡng mộ nhìn hai người giao đấu, tự hỏi khi nào mình mới có thể tham gia một trận đấu sảng khoái như vậy.

"Hóa ra là vậy! Tôi đang tự hỏi sao cậu ta lại khiến tôi có cảm giác giống như cậu!"

Alvin bỗng nhiên nhận ra.

"Bối cảnh của hai người cũng rất giống nhau."

"Giống sao?"

Cố Khâm ngạc nhiên.

Về thể chất, hắn hiện tại rõ ràng kém xa đối phương. Dù tương lai có trở thành thiếu tướng, thì đối phương có thể đã là Thượng tướng từ lâu. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy hơi bất mãn... Không biết trình độ chiến thuật của đối phương như thế nào? Dù có là thiên tài, thì tốt xấu gì hắn cũng có hơn mười năm kinh nghiệm, không lẽ hai mươi năm nữa hắn vẫn không thể sánh bằng một tân sinh vừa gia nhập trường quân sự?

"Thực sự tôi rất muốn kết bạn với cậu ta! Nhưng có vẻ như cậu ta hơi khó gần..."

Alvin thở dài.

Cố Khâm, không biết sao lại tiếp lời.

"Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta."

"Ồ?!"

Dù sao vẫn có sự chênh lệch rõ ràng giữa cấp A và cấp C, Hình Chiến cuối cùng đã thua Angus. Tuy nhiên, trận đấu kịch liệt đã mang lại cho Angus cảm giác rất thỏa mãn.

"Tôi sẽ thực hiện lời hứa. Vì cậu đã chịu đựng được mười chiêu, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Nghĩ kỹ rồi có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Sau đó, Angus thông báo rằng buổi chiều mọi người sẽ tập hợp lại đây, rồi phất tay ra hiệu cho các học viên lớp A giải tán.

Đang là giờ ăn trưa. Các học viên lớp A sau trận đấu đã nhanh chóng trở nên thân thiết và chỉ trong chốc lát đã hẹn nhau đi ăn cơm tại căng tin. Hình Chiến, với vẻ mặt lạnh lùng và khí thế nghiêm nghị, khiến mọi người ngại đến gần, vì vậy các chỗ ngồi quanh hắn đều trống. Dưới ánh mắt lấp lánh như sao của Alvin, Cố Khâm không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống chỗ đối diện, bên cạnh là Alvin.

"Xin chào, tôi là Alvin Hudson. Chúng ta có thể làm bạn không?"

Nhờ có Cố Khâm đứng bên cạnh, Alvin mạnh dạn hỏi mà không sợ gì.

Khi Cố Khâm nghĩ rằng Alvin có thể đã quá trực tiếp và Hình Chiến có thể sẽ không chú ý đến hắn, thì bất ngờ Hình Chiến ngẩng đầu, liếc nhìn Alvin và nói.

"Hình Chiến."

Ah? Có vẻ như tên này không lạnh lùng như mình tưởng.

"Rất vui được gặp cậu! Tôi nghe nói cậu và Cố Khâm là bạn cùng phòng, hèn gì hai người lại giống nhau như vậy!"

"Rốt cuộc chúng tôi giống nhau ở điểm nào?"

Cố Khâm không thể không lên tiếng phản bác. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe Alvin nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com