Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Gió bão nổi lên

Cố Khâm từng đưa ra lời cảnh báo với nội dung tương tự như những gì Hứa Thiếu Phong đã nói khi ở trên chiến hạm vận tải, nên các quân giáo sinh đều hiểu rõ ý của hắn.

Vì tình huống khẩn cấp, tất cả chỉ có duy nhất một buổi chiều để chuẩn bị. Ngay sau đó, đơn vị Chó Điên liền theo Thượng tướng Cố Hoằng lên đường nhận nhiệm vụ. Hứa Thiếu Phong không nói suôn, hắn thực sự hoàn tất mọi thủ tục gia nhập quân đội cho họ. Kể từ hôm nay, họ không còn là những quân giáo sinh nữa, mà đã chính thức trở thành quân nhân thực thụ. Hồ sơ học viên được chuyển đổi sang hồ sơ quân nhân, ID cá nhân cũng được tích hợp vào hệ thống chiến đấu của quân khu, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.

Tuy quân hàm của họ không có gì thay đổi, nhưng do đơn vị này có nhiều chiến công xuất sắc, nên cấp bậc Thượng sĩ đối với họ không có ý nghĩa gì, thậm chí còn chẳng được xem là sĩ quan thực thụ, chẳng khác gì lính mới. Cho dù họ có thăng cấp đi nữa, thì Hứa Thiếu Phong cũng không tùy tiện cử người dưới quyền đến chỉ huy họ.

So với các học viên khóa trên, Alvin cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. Hắn mới trở thành quân giáo sinh chưa đầy một năm, vậy mà đã được đặc cách chuyển thẳng thành quân nhân, điều chưa từng xảy ra trong Liên minh nhân loại. Dù trong thời gian tham gia giải đấu liên trường, hắn đã học được không ít kĩ năng và kinh nghiệm thực chiến, nhưng so với những người đã trải qua nhiều năm huấn luyện chính quy, hắn hiểu rõ bản thân vẫn còn non nớt. Thậm chí, vào lúc này, dù hắn muốn tiếp tục rèn luyện để cải thiện năng lực, nhưng cũng chẳng còn thời gian, vì chiến sự đang ở trước mắt.

Khi nhận được thông báo các học viên sắp ra chiến trường, hiệu trưởng của các trường đã lần lượt tổ chức những buổi trò chuyện riêng để căn dặn và động viên. Trong đó, Shawn đặc biệt gọi Alvin đến nói chuyện riêng, thẳng thắn khuyên hắn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Alvin mới chỉ là sinh viên năm nhất, nền tảng huấn luyện còn chưa vững, nếu không nhờ vào khả năng giác quan hiếm có, đừng nói là được đặc cách vào quân đội, ngay cả cơ hội thực tập ngoài tiền tuyến cũng chưa chắc đã đến lượt hắn. Nếu vào lúc này Alvin chọn rút lui, không ai chê cười hay đánh giá thấp, ngược lại, mọi người còn cho rằng đó là lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Còn Hình Chiến và Cố Khâm? Bọn họ cũng là học viên năm nhất! Hai người đó là những cá thể dị biệt, quái vật đúng nghĩa, thuộc hạng ngoại lệ – lo cho người thường còn chưa xong, ai mà dám lấy họ làm tiêu chuẩn!

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Alvin vẫn lựa chọn ở lại. Dù biết bản thân chưa thể so sánh với những học viên xuất sắc nhất, nhưng xét về năng lực tổng thể, ngoài thể chất còn đôi chút hạn chế, hắn đã đạt đến trình độ tương đương với các học viên năm trên thuộc hệ phổ thông. Quan trọng hơn, hắn sở hữu khả năng cảm ứng với nguy hiểm – một kỹ năng đặc biệt có thể giúp hắn né tránh sát thương hoặc phản ứng nhanh trong tình huống sinh tử. Nhờ đó, khả năng sinh tồn của hắn trên chiến trường có khi còn vượt trội hơn nhiều người tưởng tượng.

Khi làm thủ tục nhập ngũ, Cố Khâm bất ngờ phát hiện quân hàm của hắn và Hình Chiến không biết từ lúc nào đã được nâng lên cấp Thiếu úy. Trước sự nghi hoặc của hai người, Hứa Thiếu Phong như chợt nhớ ra điều gì đó, liền vỗ trán một cái rồi tiện tay ném cho họ hai chiếc quân hàm vai mang cấp bậc Thiếu úy, đồng thời giải thích.

"Suýt nữa thì quên mất. Nguyên soái đã xem lại đoạn ghi hình trận đấu sáng nay của các cậu và lập tức ra quyết định thăng cấp."

Ánh mắt Hứa Thiếu Phong mang theo vẻ kỳ quặc khi nhìn hai người, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Loại quái vật Satan mà các cậu tiêu diệt sáng nay, chỉ hai ngày trước vừa xuất hiện ở một khu vực khác và đã gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Liên minh. Trong khi quân đội còn đang đau đầu tìm cách đối phó, thì chính nhờ phương pháp các cậu đưa ra trong trận chiến sáng nay mà chiến lược khắc chế mới được thiết lập. Thành tích này không chỉ có giá trị thực tiễn rõ rệt, mà còn mở ra hướng giải quyết cho toàn bộ chiến trường."

Ban đầu, Hứa Thiếu Phong vẫn cho rằng lý do Cố Khâm và Hình Chiến có thể hiểu rõ điểm yếu của quái vật Satan khổng lồ là vì đã được Nguyên soái tiết lộ thông tin từ trước. Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy có gì đó không hợp lý. Chẳng lẽ hai người họ mới là người đầu tiên phát hiện ra điểm yếu thực sự. Làm sao có thể như vậy được?

Thời gian họ đối mặt trực tiếp với con quái vật đó là bao lâu? Năm phút? Mười phút? Thậm chí còn chưa có bước thăm dò cơ bản nào đã lập tức lao vào giao chiến. Chẳng lẽ họ có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu điểm yếu của kẻ địch?

Điều khiến Hứa Thiếu Phong khó hiểu nhất chính là thần thái bình tĩnh đến lạ thường của họ lúc ấy — không hề do dự, không hề hoang mang, như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay từ trước. Chuyện này thật sự vượt ra ngoài mọi logic thông thường. Nếu không phải cả hai đều là con nhà nòi, thuộc hàng quân nhị đại, thì hắn thậm chí còn muốn nghi ngờ rằng bọn họ có mối liên hệ bí mật nào đó với chính... tộc Satan!

Hai người hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ của Hứa Thiếu Phong, chỉ lặng lẽ nhận lấy quân hàm và bình tĩnh đeo lên vai, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chính sự thản nhiên ấy lại càng khiến Hứa Thiếu Phong cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ hơn.

Nếu như cấp bậc hạ sĩ quan vẫn còn nằm giữa ranh giới binh lính và sĩ quan, thì Thiếu úy đã là một sĩ quan thực thụ—có đủ quyền chỉ huy một tiểu đội độc lập trên chiến trường. Với một người trẻ tuổi vừa mới ngoài hai mươi, việc được thăng lên vị trí này đáng lý phải là một vinh dự lớn, ít nhất cũng nên tỏ ra một chút phấn khích, hoặc ngạc nhiên. Thế nhưng hai người này lại hoàn toàn bình thản, như thể điều đó chẳng đáng để bận tâm.

Cái phong thái trầm ổn và dửng dưng ấy... không giống chút nào với một tân binh năm nhất vừa đặt chân vào môi trường quân giáo. Hứa Thiếu Phong càng nhìn, càng cảm thấy hai người này từ trong ra ngoài, từ khí chất đến phản ứng, đều không giống với bất kỳ học viên năm nhất nào cả.

Dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, Hứa Thiếu Phong cũng tuyệt đối không thể ngờ được rằng hai người họ... đến từ tương lai.

Nguyên tắc là một khi đã gia nhập quân đội thì các học viên dù từng là tinh anh của các học viện quân sự danh tiếng cũng sẽ được xem là lính như bao người khác. Nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy, họ chỉ là những tân binh hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Hứa Thiếu Phong đương nhiên không thể đối xử với họ như những binh sĩ đã được rèn luyện đầy đủ.

Làm vậy chẳng khác nào ép họ bước vào chỗ chết, mà điều khiến hắn lo lắng hơn là những phản ứng thiếu kinh nghiệm, hành động thiếu chuyên nghiệp của những tân  binh này có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Thậm chí kéo theo tổn thất nặng nề cho những binh sĩ kì cựu khác trong đội. Trên chiến trường, một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể trả giá bằng mạng sống.

Hứa Thiếu Phong dứt khoát giao tiểu đội tân bình này cho Hình Chiến và Cố Khâm toàn quyền phụ trách. Mọi vấn đề liên quan đến vận hành nội bộ, hắn đều để họ tự xử lý, miễn sao không đi ngược lại với mục tiêu chiến dịch chung và không gây cản trở đến hệ thống chỉ huy thì muốn xử lý thế nào cũng được.

Việc họ lựa chọn ở lại phía sau quan sát hay chủ động ra chiến trường tiêu diệt địch đều tùy vào quyết định của chính họ. Hứa Thiếu Phong không hề lo lắng họ sẽ trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhìn ra được lòng tự tôn và tinh thần hiếu chiến của những học viên ưu tú này rất lớn, có khi không đợi ai giao nhiệm vụ, chính họ còn chủ động xin được ra trận.

Huống chi, với hai người như Hình Chiến và Cố Khâm đứng mũi chịu sào, đám lính mới này dù muốn trốn tránh cũng chẳng dễ. Dưới sự kèm cặp của hai người đó, không ai có cơ hội lười biếng hay làm qua loa.

Khi những học viên tinh anh nhập ngũ, sự khác biệt giữa họ và lính mới thực tế không quá lớn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, họ đã trải qua quá nhiều thử thách và đả kích, vì vậy cũng không có phản ứng quá mạnh mẽ hay cảm giác bất mãn với sự thay đổi này.

Antonio, tất nhiên, cũng được phân vào tiểu đội lính mới. Nếu là trước đây, với danh hiệu quán quân Giải đấu liên trường, có thể đã nghĩ mình ngang hàng với các đồng đội khác, cho rằng họ cùng thuộc "một đẳng cấp". Nhưng huấn luyện trong quân đội đã nhanh chóng làm mài mòn kiêu hãnh của họ, khiến mọi người nhận ra tất cả chỉ là lính mới. Không còn cảm giác cạnh trạnh, thay vào đó là sự đồng cảm và thấu hiểu. Họ bắt đầu tò mò hỏi Antonio xem tình hình ở các khu vực khác có tồi tệ và khắc nghiệt như họ đang phải chịu không. Mối quan hệ giữa họ giờ đây không còn khoảng cách, chỉ còn sự chia sẽ giữa những người cùng đối mặt với khó khăn.

Antonio từ đầu đã luôn theo sát bên cạnh cha mình – Thượng tướng Mendel, nên dĩ nhiên không phải trải qua những gian khổ như các học viên khác. Dù Thượng tướng từng dặn dò mọi mọi người đừng quan tâm đến thân phận của Antonio, cần huấn luyện thì huấn luyện, cần rèn giũa thì rèn giũa, cần nghiêm khắc thì nghiêm khắc, phải hạ bớt sự tự cao trong thằng bé.

Nhưng nói là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Antonio ở ngay dưới mắt Thượng tướng, ai mà thật sự dám nặng tay? Không tranh nhau lấy lòng đã là tốt rồi, chứ nói gì đến việc "đào tạo nghiêm khắc" con trai cưng của sếp.

Huống hồ, Thượng tướng Mendel còn không ít lần công khai khen ngợi Antonio trước mặt các sĩ quan cấp dưới, thậm chí còn lấy hắn ra so sánh với "đứa con trai vô tích sự" của Thượng tướng Cố Hoằng. Từng câu từng chữ toát lên sự hài lòng và tự hào sâu sắc, cho thấy Antonio trong mắt ông chẳng khác gì viên ngọc quý được bảo bọc kĩ lưỡng, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ công bằng khách quan.

Nhưng dạo gần đây rất hiếm thấy Thượng tướng Mendel khen ngợi Antonio với giọng điệu tự hào như trước. Nghe nói nguyên nhân là vì con trai của Thượng tướng Cố Hoằng đã có sự thay đổi rõ rệt.

Tại giải đấu liên trường vừa rồi, Antonio đã bị chính người đó cùng với con trai của Nguyên soái đánh bại một cách không thương tiếc, khiến danh tiếng bị tổn hại nặng nề. Chính vì thất bại đó, lần này Antonio đã không thể giành được một suất trong đội tinh anh, buộc phải vào quân đội thực tập dưới quyền của cha mình, thay vì được lựa chọn theo năng lực như trước.

Khi chuyện này lan truyền, đám học viên từng nhìn Antonio bằng ánh mắt ngưỡng mộ cũng bắt đầu thì thầm sau lưng. Có người tỏ ra hả hê, như được chứng kiến một kẻ kiêu ngạo bị hạ bệ; có người thì công khai bày tỏ sự thất vọng, thậm chí bắt đầu xem thường Antonio. Ngoài cái danh "con trai Thượng tướng", hắn cũng chẳng có gì nổi bật.

Dù trong lòng các sĩ quan có cảm thấy thế nào về Antonio, họ vẫn không thể hiện ra ngoài. Trái lại, ai cũng tỏ ra nhiệt tình và kiên nhẫn, tranh nhau truyền dạy cho hắn đủ loại kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Dưới sự chỉ bảo tỉ mỉ và chu đáo đó, Antonio tiếp thu được không ít kiến thức, tiến bộ trông thấy.

Nếu đem so với nhóm học viên ưu tú đến từ các trường quân sự, thì sự khác biệt là quá rõ ràng. Một bên phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ, như đang sống giữa tầng đáy của quân đội – thiếu thốn, áp lực, luôn bị đẩy đến giới hạn. Còn Antonio thì như đang được nuôi dưỡng trong môi trường dành riêng cho giới tinh hoa: được ưu ái, được bảo vệ, và luôn có người chỉ đường dẫn lối. Về điều kiện học tập và trải nghiệm thực chiến, rõ ràng Antonio đang ở một cấp độ cao hơn hẳn những người cùng lứa.

Sự khác biệt quá rõ ràng giữa Antonio và các học viên khác khiến nhiều người không khỏi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị. Nhưng dù Antonio được hưởng chế độ huấn luyện ưu ái, thì trên chiến trường, những gì các học viên học được từ đơn vị Chó Điên mới thật sự hữu dụng. Dù sao thì những sĩ quan trực tiếp hướng dẫn Antonio hầu hết đều thuộc tầng lớp cấp cao, ít khi phải trực tiếp cầm súng ra trận. Họ chủ yếu truyền dạy các kỹ năng chỉ huy, chiến lược điều quân — thứ phù hợp với bàn giấy hơn là thực chiến.

Thành ra, việc Antonio được điều ra chiến trường lúc này phần nhiều là giải pháp bất đắc dĩ, kiểu như "không có trâu thì bắt chó đi cày". So với các học viên đã từng lăn lộn thực chiến, được rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, Antonio rõ ràng vẫn còn thiếu trải nghiệm thực tế và cần phải tiếp tục học hỏi thêm rất nhiều nếu muốn bắt kịp tốc độ của những tinh anh.

Tối hôm đó, từng hạm đội lần lượt đổ về khu vực quanh cứ điểm Sainasi, khiến bầu không khí nơi đây ngày một căng thẳng và nặng nề hơn. Ngay khi soái hạm của Thượng tướng Cố Hoằng vừa đến nơi, ông lập tức ban lệnh hành quân khẩn cấp. Đáng chú ý, hạm đội của đơn vị Chó Điên không chỉ tham gia mà còn được bố trí đi đầu trong đội hình tiên phong, là lực lượng đầu tiên mở đường tiến vào chiến tuyến.

Đối mặt với đội quân Liên minh hùng mạnh, tộc Satan chỉ thực hiện một số động thái trì hoãn, không có bất kỳ phản kháng mạnh mẽ nào, mà chủ yếu vừa chiến đấu vừa rút lui. Cố Khâm và Hình Chiến nhận thấy đây là thời điểm tộc Satan có khả năng tấn công yếu nhất, do đó, cũng là cơ hội tốt nhất để rèn luyện đám lính mới. Vì vậy, hàng ngày họ đều đưa đội ngũ ra tiền tuyến, ở đâu có chiến đấu là đến đó, thậm chí còn xông xáo hơn cả các binh lính kỳ cựu. Dù vậy, đám lính mới vẫn tích lũy được một ít kinh nghiệm thực chiến, coi như là đã từng tham gia chiến đấu và giết địch.

Lần đầu tiên ra chiến trường, ai cũng cảm thấy lo lắng và bất an. Trước đó, từ Thượng tướng Cố Hoằng, Cố Khâm, Hứa Thiếu Phong cho đến các binh lính, ai cũng đã cảnh báo họ rằng với thực lực hiện tại, việc ra chiến trường gần như là tự tìm lấy cái chết. Mỗi lần có ba người thì một người sẽ không thể trở về, và những lời này đã khắc sâu trong tâm trí họ. Hình ảnh của chiến trường đã trở nên tàn khốc và đáng sợ, khiến họ tin rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, cái chết sẽ là kết cục không thể tránh khỏi.

Khi chính thức bước vào chiến đấu và đối diện với quân địch, họ mới nhận ra rằng đối thủ không mạnh mẽ như họ từng tưởng. Chiến thắng đến dễ dàng đến mức bất ngờ. Dưới sự chỉ huy của hai vị đại thần, họ luôn chọn cách tấn công vào điểm yếu nhất của quân địch. Ban đầu, họ chỉ cần ba, năm người để bao vây và tấn công một đối thủ, sau đó là hai chọi một, rồi tiến tới một đấu một, và tất cả đều chiến thắng mà không gặp khó khăn gì. Một số người còn tỏ ra quá tự tin, như Alvin, khi hắn thậm chí có thể đối phó với hai kẻ địch cùng lúc. Alvin còn dẫn một đoàn chiến hạm của Satan đi vòng quanh vũ trụ, như thể đang chơi thả diều, cho phép mọi người từ từ tấn công địch từ cuối sợi dây.

Sau vài lần đối đầu, nỗi sợ hãi trong lòng họ dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác tự tin mạnh mẽ. Satan không đáng sợ như họ đã nghĩ, và liệu cái tỷ lệ 30% nguy hiểm đó có phải đã bị thổi phồng quá mức?

Họ không hề nhận ra rằng, may mắn của họ chính là nắm bắt được thời điểm thuận lợi. Hiện tại, họ chỉ đang đối mặt với một nhóm kẻ địch thiếu quyết tâm, những tên này thực chất chỉ là những quân cờ bị đẩy ra tiền tuyến để thử nghiệm, không thể đại diện cho khả năng chiến đấu của toàn bộ tộc Satan. Hơn nữa, dưới sự chỉ huy của Cố Khâm, độ khó đã được tăng dần một cách có chiến lược, giúp họ làm quen với chiến đấu. Nếu ngay cả trong tình huống này mà họ còn thất bại, thì thật sự quá phí phạm danh tiếng là những tinh anh.

Tâm lý của tân binh khi lần đầu ra chiến trường rất quan trọng, và số lượng quân địch cũng là yếu tố quyết định. Khi chiến trường càng rộng lớn, áp lực lên tân binh càng nặng, dễ làm giảm hiệu quả chiến đấu của họ. Thời gian chiến đấu kéo dài sẽ khiến tinh thần của tân binh suy giảm, dẫn đến việc dễ dàng mắc sai lầm. Do đó, trong giai đoạn đầu, số lượng địch càng ít càng tốt để giảm bớt căng thẳng và giúp họ phát huy tốt hơn.

Khi lần đầu ra chiến trường, lính mới chẳng bao giờ có cơ hội được hai tướng quân giàu kinh nghiệm như Cố Khâm và Hình Chiến dẫn dắt, lại còn được thiết kế các chiến lược riêng biệt để giúp họ nhanh chóng làm quen với môi trường chiến đấu. Đám lính mới này thật sự quá may mắn! Vậy mà họ lại có thời gian đi hoài nghi tỷ lệ tử vong, đúng là đang ở trong phúc mà chẳng hề hay biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com