Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Khốn cảnh của Cố Khâm

Nhằm rèn luyện khả năng tự lập và tư duy chiến lược cho học viên, Hình Chiến và Cố Khâm chủ động rút gọn phạm vi chỉ đạo, giảm dần mức độ chi tiết trong mệnh lệnh. Từ những chỉ dẫn cụ thể ban đầu, cuối cùng họ chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: xác định rõ mục tiêu chính, còn toàn bộ quá trình tác chiến đều để học viên tự chủ động suy tính và triển khai. Hệ quả là thế trận vốn ổn định, dễ kiểm soát trước đó dần trở nên biến động, và mức độ nguy hiểm cũng theo đó mà gia tăng không ngừng. Nhưng sự hiện diện của hai vị đại thần vẫn là điểm tựa vững chắc mỗi khi cục diện rơi vào thế nguy cấp, họ chỉ cần đúng lúc xuất hiện, lập tức có thể xoay chuyển cục diện. Chính sức mạnh và bản lĩnh vượt trội đó khiến tất cả đều khâm phục, đến cả Antonio cũng buộc phải tâm phục khẩu phục.

Vào một buổi sáng cách đây vài ngày, quân tiên phong đã tiến đến khu vực chiến sự nơi Thượng tướng Mendel từng bị phục kích. Nhưng ngoài những mảnh vỡ trôi nổi và rác thải còn sót lại trong không gian sau trận đánh dữ đội, thì hoàn toàn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của cả quân Liên minh lẫn lực lượng Satan. Dù đã tổ chức tìm kiếm, họ vẫn không phát hiện ra xác của chiến hạm chỉ huy do Mendel điều khiển. Điều này cho thấy rất có thể chiến trường không phải chỗ này mà là chỗ khác, hoặc toàn bộ quân Liên minh đã bị bắt làm tù binh. Dù vậy, so với kịch bản bi thảm là toàn quân bị tiêu diệt, thì đây vẫn được xem là một tia hi vọng.

Tuy tình cảm giữa Antonio và cha không quá sâu đậm, nhưng không thể phủ nhận rằng người cha – một vị Thượng tướng là chỗ dựa duy nhất mà hắn từng có. Giờ đây, khi cha hắn sống chết chưa rõ, tâm trạng Antonio trở nên bất ổn, cáu kỉnh đến cực độ, và chiến trường trở thành nơi duy nhất để hắn trút hết mọi căng thẳng và phẫn nộ. Có những lúc, hắn không thể ngăn mình nghĩ đến một câu hỏi day dứt: vì sao người nhận nhiệm vụ nguy hiểm đó lại là cha hắn, mà không phải là Cố Hoằng? Chẳng lẽ Nguyên soái đã sớm lường trước mức độ rủi ro, nên cố ý đẩy nhiệm vụ ấy cho người từng có hiềm khích với Cố Hoằng? Lần cứu viện này lại được giao cho chính Cố Hoằng chỉ khiến những mâu thuẫn trong lòng Antonio càng thêm gay gắt – hắn vừa tha thiết mong muốn cha mình được giải cứu an toàn, lại vừa thầm mong Satan đủ mạnh để khiến Cố Hoằng đại bại, nếm mùi thất trận nhục nhã.

Nếu như nói sự câm hận đối với Cố Hoằng bắt nguồn từ cha hắn – Thượng tướng Mendel, thì cảm giác mà Antonio danh cho Cố Khâm lại phức tạp hơn nhiều. Khi nhìn thấy quân hàm Thiếu úy trên vai Cố Khâm, một cảm giác ganh tị âm thầm bắt đầu len lỏi trong lòng. Antonio tự hỏi, về xuất thân, về nỗ lực, bản thân hắn có điểm nào thua kém? Thế nhưng, kẻ từng bị đánh giá là một phú nhị đại ngỗ nghịch, bất kham trong hồ sơ lại đột nhiên trở thành thiên tài được tung hô, như thể chỉ sau một đêm đã hoàn toàn lột xác từ "rác rưởi" hóa "vầng hào quang". Sự thay đổi đó khiến lòng hắn không khỏi bức bối, khó chịu đến nghẹn lại.

Trước kia, cha hắn luôn đem hắn ra so sánh với Cố Khâm, một sự so sánh khiến hắn vừa chán ghét vừa áp lực. Rồi ngay khi giải đấu liên trường vừa bắt đầu, thực lực của Cố Khâm lại như một cú tát thẳng mặt hắn. Antonio còn nhớ rõ ánh mắt bàn tán, những cái liếc mắt đầy ẩn ý, và tiếng cười nén lại phía sau lưng mình. Nếu không phải vì cha hắn là Thượng tướng Mendel, nên người ta mới còn giữ chút thể diện, mà không mỉa mai thẳng mặt.

Antonio đã chật vật, nhờ cậy vào quan hệ của cha để lên được cấp bậc Hạ sĩ, trong lòng luôn nghĩ khoảng cách tới Thượng sĩ chỉ còn một bước. Thế nhưng, chưa đầy hai tháng sau, Cố Khâm lại bất ngờ được phong thẳng lên quân hàm Thiếu úy, một bước tiến khiến toàn bộ nỗ lực của hắn trở nên nhỏ bé, thậm chí là buồn cười. Cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị vượt mặt một cách quá dễ dàng, khiến Antonio không khỏi nghẹn ngào, tức giận, ghen tị và một nỗi thất vọng không biết trút vào đâu.

Antonio cắn chặt răn, ánh mắt u tối dõi theo bóng lưng hai người đang sóng bước bên nhau. Nhất định là vì có Hình Chiến chống lưng nên Cố Khâm mới được thăng cấp nhanh đến vậy, hắn nghĩ. Lúc mới gặp, mối quan hệ giữa hai người họ còn khá lạnh nhạt, vậy mà giờ đây, gần gũi đến mức khiến người ngoài cũng cảm thấy khó mà không nghi ngờ. Chẳng lẽ... Cố Khâm đã leo lên giường của Hình Chiến thật rồi?

Ý nghĩ đó khiến lòng hắn dậy sóng. Còn Hình Chiến, hắn chẳng qua cũng chỉ là kẻ ỷ lại thân phận, được sinh ra trong gia đình quyền lực có cha là Nguyên soái, nên mới có thể ngẩng cao đầu đến vậy. Antonio siết chặt nắm tay. Nếu người được sinh ra trong hoàn cảnh đó là hắn – Antonio, thì cái vị trí bên cạnh, thậm chí là cái giường mà Cố Khâm leo lên chắc chắn đã là của hắn từ lâu rồi!

Ý nghĩ đó khiến lòng hắn bốc lên một cơn ghen tức lạ thường. Trong đầu Antonio hiện lên hình ảnh Cố Khâm bị chính hắn đè dưới thân, bị đè ép đến mức không thể phản kháng. Nhịp thở của Antonio dần trở nên nặng nề, không rõ là vì tức giận, ghen tị hay một thứ cảm xúc nào đó sâu hơn, nguy hiểm hơn... đang từ từ bộc phát.

Sự thay đổi trong ánh mắt và thái độ của Antonio không thể qua mặt được sự nhạy bén của Alvin. Sau một hồi lưỡng lự giữa việc có nên phá vỡ thế giới riêng yên bình của đôi phu phu Hình Chiến – Cố Khâm hay không, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn lên tiếng nhắc nhở. Dù không muốn làm phiền, nhưng sự ác ý mà Antonio vô tình để lộ khiến Alvin không thể yên tâm bỏ qua.

Do dự một chút, Alvin bước đến bên cạnh Cố Khâm, hạ giọng nói nhỏ.

"Cố Khâm, ánh mắt của Antonio nhìn cậu... có gì đó rất lạ. Cậu nên cẩn thận."

Nghe vậy, Cố Khâm lập tức quay đầu nhìn về phía Antonio, nhưng ánh mắt đối phương đã sớm dời đi, không để lại chút dấu vết nào.

Ngay lúc đó, Hình Chiến vẫn thong thả đùa nghịch ngón tay Cố Khâm, đầu ngón tay khẽ miết qua, hờ hững đáp lại một tiếng.

— "Hử?"

Giọng nói có vẻ lơ đãng, nhưng lại phảng phất một tia chú ý ngầm.

Alvin khẽ cau mày, cân nhắc từng chữ trước khi nói.

"Ánh mắt rất phức tạp... như đang ghen tị lại xen lẫn bất mãn, oán giận, mà còn ẩn giấu một loại ham muốn chiếm đoạt..."

Từ cuối cùng kia rõ ràng đã đánh trúng dây thần kinh nhạy cảm của Hình Chiến. Y lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nheo lại đầy sát khí, giống hệt như một con báo dữ vừa bị chọc giận, toàn thân căng lên, sẵn sàng lao vào con mồi cắn nát cổ họng đối phương.

Cố Khâm lập tức đưa tay giữ chặt vai y, cố ép Hình Chiến quay người đi về hướng ngược lại. Giọng cậu trầm nhưng kiên quyết.

"Đừng phản ứng mạnh như vậy. Thằng nhóc đó chẳng qua chỉ đang khó chịu vì thấy tôi sống tốt hơn nó, lòng đố kỵ nổi lên thôi. Không đáng để cậu phí sức vì mấy chuyện như thế."

"Vậy thì cứ đánh đến khi nào hắn thấy thoải mái thì thôi."

Hình Chiến hờ hững đáp, giọng điệu lạnh nhạt như thể chuyện chẳng hề liên quan đến y. Dù vậy, y cũng không phản kháng mà chỉ lười biếng để mặc Cố Khâm kéo đi, như đang ngầm chiều theo ý người kia.

"Được rồi, được rồi, có cơ hội đê cho cậu đánh."

Cố Khâm khẽ cười, cảm thấy Hình Chiến lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ thích giận dỗi. Hắn quay đầu nói với Alvin, giọng dứt khoát nhưng không quá nghiêm nghị.

"Nghỉ đủ rồi, cậu đi tập hợp mọi người. Chúng ta quay lại chiến trường, rà soát thêm một vòng nữa cho chắc."

Vừa nghe câu nói đó, Alvin bất giác rùng mình—một cảm giác bất an đột ngột dâng lên như tiếng chuông cảnh báo vang vọng trong lòng. Nó không rõ ràng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy khó thở, như thể nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến gần.

Hắn nhíu mày, đắn đo liệu có nên lên tiếng cảnh báo Hình Chiến và Cố Khâm. Nhưng suy đi tính lại, Alvin lại chần chừ. Có thể chỉ là do mình biết quá ít, suy nghĩ quá nhiều nên tự hù dọa bản thân.

Thực tế là, từ khi họ ngày càng áp sát khu vực đóng quân của đại đội Satan, trực giác mang tính tiên đoán của Alvin bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mấy ngày gần đây, hắn luôn cảm thấy thần kinh căng như dây đàn, nhất là mỗi khi chạm trán với quân địch—một loại cảm giác căng thẳng và mơ hồ, như thể có điều gì rất tệ đang âm thầm chờ chực phía trước.

Ban đầu, Alvin vẫn còn mang theo tâm lý dè chừng, lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp ăn ý và chỉ dẫn từ Cố Khâm cùng Hình Chiến, càng đánh càng tự tin và nhuần nhuyễn. Nhờ đó, Alvin bắt đầu nhận thức rõ hơn về năng lực đặc biệt của mình, khả năng cảm ứng không chỉ là một loại linh cảm mơ hồ, mà hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ chiến đấu. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu đó không phải là toàn bộ sức mạnh của bản thân, mà chỉ là một phần bổ trợ trong bức tranh lớn hơn.

Hơn hết, Alvin tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Hình Chiến và Cố Khâm. Trong mắt hắn, chỉ cần hai người đó còn đứng trên chiến trường, dù kẻ địch có mạnh đến đâu, tình thế nguy hiểm thế nào cũng có thể được hóa giải. Vì vậy, khi cảm ứng mạnh mẽ kia bất chợt xuất hiện, Alvin chỉ khựng lại trong chốc lát. Hắn nhanh chóng gạt đi sự lo lắng, cho rằng đó chỉ là một rung động nhất thời, không đáng để bận tâm.

Như thường lệ, nhóm chiến đấu được chia làm hai tổ nhỏ, mỗi tổ do Hình Chiến và Cố Khâm dẫn đầu, tự tìm mục tiêu để truy kích. Ban đầu, Hình Chiến đã sắp xếp để Antonio gia nhập tổ của mình. Nhưng Antonio bất ngờ lên tiếng từ chối, viện lý do hôm nay tâm trạng không ổn, không thích hợp để ra ngoài hành động.

Xét thấy nhiều ngày Antonio vẫn chưa được nghỉ ngơi mà đã liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ suốt những ngày qua, chưa kể việc cha hắn – Thượng tướng Mendel vẫn chưa rõ tung tích, chắc chắn đã tạo ra cú sốc tâm lý không nhỏ. Trước tình hình đó, Hình Chiến cũng không cưỡng ép hắn, chỉ gật đầu đồng ý để Antonio tạm nghỉ, không tham gia nhiệm vụ lần này.

Việc săn địch đã trở thành một phần quen thuộc trong quá trình huấn luyện, nên Hình Chiến và Cố Khâm hầu như chỉ cần đứng ngoài quan sát, chỉ thi thoảng lên tiếng chỉ đạo, nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng tác chiến độc lập. Buổi huấn luyện lần này cũng diễn ra không khác biệt là bao.

Cố Khâm điều khiển một chiến hạm cỡ nhỏ, vừa phối hợp tấn công quân địch từ bên sườn, vừa liên tục quan sát tình hình đội hình thông qua màn hình giám sát. Khi đang kiểm tra tín hiệu của các học viên, ánh mắt hắn chợt dừng lại, trên radar xuất hiện thêm một tín hiệu mới, không nằm trong danh sách phân đội ngày hôm nay. Chỉ mất vài giây xác minh, hệ thống nhanh chóng cho ra kết quả: người mới xuất hiện chính là Antonio.

Cố Khâm lập tức mở kênh liên lạc, lên tiếng với vẻ nghi hoặc.

"Antonio? Chẳng phải anh nói cần nghỉ ngơi sao?"

Antonio không trả lời, chỉ tiếp tục điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ lao vọt về phía trước với tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không chú ý đến sự nguy hiểm xung quanh, tự ý xâm nhập vào khu vực nguy hiểm của Satan.

"Antonio!"

Cố Khâm không phải là thánh mẫu. Trong quá khứ, nếu có binh lính nào hành động liều lĩnh đến mức này, hắn chắc chắn sẽ không hy sinh cả hạm đội chỉ để cứu một người, càng không đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Antonio đang suy sụp tinh thần? Không giống, vì Mendel vẫn chưa được xác nhận là đã chết, và Antonio cũng không đến mức mất kiểm soát. Vậy phải chẳng Antonio có lý do nào đó buộc phải hành động như vậy? Hành động của Antonio càng khiến Cố Khâm nghi ngờ về khả năng Mendel có thể đã phản bội. "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?". Nghĩ vậy, Cố Khâm quyết định bám theo và điều tra rõ ràng.

"Tất cả mọi người, sử dụng tốc độ tối đa để thoát khỏi kẻ địch, lập tức rút lui!"

Cố Khâm vừa đuổi theo Antonio vừa hạ lệnh, đồng thời liên lạc với Hứa Thiếu Phong.

"Antonio đã tự ý rời đội và tiến sâu vào vùng chiến sự của địch. Tôi nghi ngờ sự việc này có liên quan đến Thượng tướng Mendel, tôi sẽ đi điều tra. Anh lập tức xin phép Thượng tướng Cố Hoằng."

Ở phía bên kia, Hình Chiến cũng ra lệnh cho đội rút lui, sau đó quay lại đuổi theo Cố Khâm. Nhưng do trước đó đã phân bố hai đội ra hai hướng nam và bắc để có không gian chiến đấu rộng rãi, nếu Hình Chiến muốn đến chỗ Cố Khâm, y sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Y chỉ kịp nói với Cố Khâm một câu ngắn gọn: "Chờ tôi," rồi không nói thêm gì nữa.

Mục tiêu của Antonio rõ ràng, không chút do dự, khiến Cố Khâm dù có nỗ lực cũng không thể rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể bám theo từ xa. Cả chặng đường im lặng lạ thường, mặc dù đã tiến sâu vào khu vực của địch và gặp ngày càng nhiều chiến hạm canh gác của Satan, nhưng quân địch lại không có bất kì hành động tấn công nào. Chính điều bất thường này khiến Cố Khâm càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình: người duy nhất có thể khiến Antonio liều lĩnh thoát đội vào thời điểm này chỉ có thể là Thượng tướng Mendel. Mấu chốt còn lại chỉ là Mendel hiện đang bị giam giữ, hay đã trở thành "vị khách danh dự" trong tay kẻ thù.

Cố Khâm hiểu rõ tình thế hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bị quân địch bao vây, thì dù có bản lĩnh đến mấy, hắn cũng khó lòng thoát thân. Nhưng việc quân địch vẫn chưa có bất kì động thái tấn công nào cho thấy ít nhất hắn vẫn đang ở trong vùng an toàn tạm thời. Hơn nữa, hắn tin tưởng vào thực lực của bản thân. Dù thật sự bị vây hãm, hắn vẫn đủ khả năng cầm cự cho đến khi Hình Chiến cùng đại đội kịp thời tiếp ứng.

Thế nhưng đúng vào lúc này, một lực lượng địch đông đảo bất ngờ xuất hiện phía trước, lần này không còn kiêng dè gì nữa mà lập tức dốc toàn lực tấn công. Cố Khâm nhanh chóng điều khiển chiến hạm đổi hướng để tránh khỏi làn hỏa lực trong tích tắc. Trái lại, Antonio ở vị trí gần hơn lại không có được may mắn đó. Chiến hạm của anh ta giống như một con thiêu thân lao thẳng vào lửa, chỉ trong vài giây đã bị đạn pháo dồn dập bắn nát hai cánh. Chưa đầy một phú sau, tín hiệu đại diện cho Antonio hoàn toàn biến mất khỏi màn hình radar.

Cố Khâm điều khiển chiến hạm linh hoạt né tránh giữa làn hỏa lực dày đặc, cố gắng mở đường thoát thân. Trên đường phản kích, hắn còn kịp phá hủy một vài chiến hạm địch, nhưng dù có đổi hướng bao nhiêu lần, trước mặt hắn vẫn luôn là tuyến phòng ngự dày đặc, được bố trí kín kẽ như một cái lưới khổng lồ. Bốn phía đều là quân địch, từng chiếc chiến hạm như những bức tường thép khép chặt vòng vây, cắt đứt hoàn toàn mọi lối rút lui.

Từng nòng pháo đồng loạt hướng về phía hắn, bắn ra những loạt đạn như muốn nghiền nát mọi thứ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng có ý định bắt sống. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng hắn. Chẳng lẽ... hắn đã phán đoán sai? Phải chăng Thượng tướng Mendel chưa từng phản bội, mà là bị giam giữ, thậm chí đã sớm bị giết để bịt đầu mối?

Cuối cùng, khi quân địch dần thu hẹp vòng vây, Cố Khâm không còn chỗ để trốn thoát. Ban đầu, hắn định xâm nhập vào hạm đội đối phương để phá hoại trận hình, nhưng không ngờ sĩ quan chỉ huy của địch lại có kinh nghiệm dày dặn. Bằng chiến thuật phòng ngự linh hoạt, mỗi lần Cố Khâm tiến về phía trước, tuyến phòng thủ của đối phương lại lùi lại, rồi các tuyến khác nhanh chóng đuổi theo và chặn mọi hướng thoát của hắn, từ từ siết chặt vòng vây.

Ban đầu, Cố Khâm còn có thể dựa vào sự linh hoạt của chiến hạm nhỏ để tìm cách thoát thân, nhưng sau đó, hỏa lực của quân địch trở nên quá dày đặc, tạo thành một mạng lưới bao vây. Chiến hạm của hắn vật lộn trong làn đạn, vết thương chồng chất. Đột ngột, một tiếng nổ vang lên, cánh của chiến hạm không thể chịu nổi sức ép và vỡ tung, khiến chiếc hạm không còn giữ được tốc độ linh hoạt nữa. Tiếp theo, một vụ nổ dây chuyền xảy ra, và chiến hạm nhanh chóng bị nổ tung.

"Thương Lang!"

Vào giây phút quyết định, Cố Khâm lập tức chuyển sang cơ giáp, lao vọt ra từ biển lửa và hạ cánh lên chiếc chiến hạm quân địch gần nhất. Khi quân địch thay đổi hướng tấn công, chân Thương Lang đạp mạnh xuống, rồi nhảy qua một chiếc chiến hạm khác. Xung quanh chỉ toàn là quân địch, màn hình theo dõi đầy những điểm sáng đỏ biểu thị vị trí của chúng. Cố Khâm cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, liền lập tức tắt màn hình và nhanh chóng liên lạc với Hình Chiến.

"Còn bao lâu nữa?"

"Mười phút."

Hình Chiến trả lời, nhưng tình hình của y lại không giống như Cố Khâm. Ngay từ đầu, quân địch đã ngăn cản mọi đường tiến của y, và một mình y không thể nào phá vỡ phòng tuyến. Chỉ khi Hứa Thiếu Phong và đội tiếp viện đến, tình thế mới có chút thay đổi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào phá vỡ được phòng tuyến dày đặc để cứu Cố Khâm. Y chỉ có thể hy vọng dùng hỏa lực để thu hút sự chú ý của quân địch, giảm bớt áp lực lên Cố Khâm và giúp hắn trụ vững lâu hơn.

Có điều, lực lượng của Satan lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của họ. Hỏa lực từ bên ngoài vòng vây hầu như không gây ản hưởng gì đến quân địch đang bao vây Cố Khâm.

Mười phút? Cố Khâm chắc chắn không thể cầm cự nổi trong khoảng thời gian đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com