Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chiến bại đã định trước

Còn có thể làm gì nữa? Hiện tại chỉ còn cách "kéo dài" thôi, kéo được bao lâu thì kéo bấy lâu.

Cố Khâm điều khiển Thương Lang một cách linh hoạt, lướt nhanh qua các chiến hạm của địch, liên tục di chuyển, nhảy từ chiếc này sáng chiếc khác, và luôn nhanh hơn một nhịp so với họng pháo của kẻ thù; trong khi pháo còn chưa kịp xác định được mục tiêu thì Cố Khâm đã xuất hiện ở một vị trí khác. Trước tình hình đó, viên chỉ huy hạm đội Satan lập tức điều chỉnh chiến thuật, ra lệnh cho các chiến hạm giãn đội hình, giữ khoảng cách xa hơn để hạn chế di chuyển của Thương Lang. Điều này khiến cho Cố Khâm phải mất nhiều thời gian hơn để chuyển qua vị trí khác, tăng khả năng bị đối phương dự đoán được hướng đi. Quân địch lợi dụng điều này để tập trung hỏa lực vào những điểm hắn có thể xuất hiện, hoặc linh hoạt điều chỉnh đội hình nhằm né tránh các đòn tấn công của hắn. Để bắt được Cố Khâm bằng mọi giá, chúng thậm chí còn không ngần ngại khai hỏa vào chính chiến hạm của mình nếu Cố Khâm đang ở gần đó.

Trước khi các chiến hạm địch kịp tiếp cận khoảng cách nguy hiểm, Thương Lang liền nhắm thẳng vào kính chắn buồng lái của một chiến hạm nhỏ phía xa, phát động một đợt tấn công mạnh mẽ. Tên lửa chính xác lao đến, đánh trúng vào một điểm, tạo ra vết nứt lớn trên thủy tinh. Cùng lúc, trong tay Thương Lang xuất hiện một cây thương bạc, đầu thương xoay tròn với tốc độ cực cao, tạo ra âm thanh như sấm, lao thẳng về phía chiến hạm địch. Giống như một mũi khoan, nó xuyên thủng kính chắn, đâm thẳng vào buồng lái và xuyên qua cả Satan bên trong.

Con người không có xúc tu, cho nên hoàn toàn không thể điều khiển chiến hạm của Satan. Sau khi rời khỏi buồng lái, Thương Lang khẽ vung cổ tay, cây thương bạc lập tức chuyển thành một sợi xích bạc dài, rít gào như da thú lao tới quấn chặt quanh thân chiến hạm địch. Hai tay Cố Khâm giữ chặt đầu còn lại của dây xích, chân dậm mạnh lên thân tàu, hệ thống phản lực đồng loạt khởi động, đẩy toàn bộ cơ giáp lùi về phía sau với tốc độ cao. Chỉ trong khoảnh khắc, sợi xích bị kéo căng như dây cung, chiến hạm của địch bị lực kéo khủng khiếp giật mạnh ra khỏi vị trí, trực tiếp bị hắn tách rời khỏi đội hình một cách dứt khoát và áp đảo.

Ngay lúc này, toàn bộ hỏa lực của quân địch đồng loạt chuyển hướng, điên cuồng bắn về phía Thương Lang. Cố Khâm lập tức siết chặt sợi xích bạc, dùng chính cơ giáp làm trục, kéo theo chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị trói quay xung quang mình. Mỗi vòng xoat đều mạnh mẽ như một cú quăng búa, lực ly tâm mạnh mẽ khiến thân chiến hạm tạo thành một vòng mờ xoay quanh Thương Lang, giống như bức tường chắn bằng thép. Trong thoáng chốc, lớp vòng xoay này trở thành bức tường phòng ngự tạm thời, cản lại đợt hỏa lực dữ dội đang điên cuồng trú xuống từ bốn phía.

Chiến hạm cỡ nhỏ bị xích bạc trói chặt không thể chịu nổi áp lực của hỏa lực dồn dập, nhanh chóng bị phá hủy và bốc cháy dữ dội, biến thành một quả cầu lửa rực rỡ. Thương Lang lập tức thu xích về, lợi dụng lực quán tính khiến quả cầu lửa lăn thẳng về phía trước. Ngay khi làn khói và ánh sáng từ vụ nổ còn che khuất tầm nhìn, hắn liền bám sát phía sau như một mũi tên xé gió, lợi dụng cơ hội lao vào đội hình địch, mở ra một đợt tấn công chớp nhoáng đầy uy lực.

Tuy không trực tiếp ra lệnh nổ súng, nhưng vị chỉ huy của quân Satan đã nhanh chóng triển khai chiến thuật mới — ra lệnh toàn bộ chiến hạm lập tức tản rộng, mở đường cho một đợt tấn công khác. Chỉ vài giây sau, nhiều cơ giáp hình người của quân địch đồng loạt xuất hiện, từ mọi hướng đồng thời áp sát Thương Lang, hình thành một vòng vây chặt chẽ và đầy sát khí.

Cố Khâm khựng lại trong chốc lát — đối phương lại chủ động từ bỏ lợi thế hỏa lực để đánh cận chiến với hắn? Nếu chỉ là cận chiến, hắn vẫn còn khả năng cầm cự thêm mười phút. Nhưng điều khiến hắn bất an chính là sự điềm tĩnh bất thường từ phía địch: không vội tấn công dồn dập, cũng chẳng có ý định ép hắn đến đường cùng. Điều đó chẳng khác nào đang tuyên bố rõ ràng rằng bọn chúng không hề lo sợ điều gì cả. Trong lòng Cố Khâm chùng xuống — điều này chỉ có thể có một ý nghĩa: Hình Chiến sẽ không kịp đến ứng cứu trong mười phút tới.

Như Cố Khâm đã dự đoán, hạm đội Liên minh nhân loại bị hỏa lực dày đặc của Satan bao vây như một bức tường thành kiên cố, không thể nào xuyên thủng. Mỗi bước tiến đều trở nên vô cùng gian nan. Dù Hình Chiến có nóng lòng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được tình thế, bởi dù y có dẫn dắt đội quân, thì trong vòng mười phút, cũng không thể nào phá vỡ được hàng rào hỏa lực của Satan.

Cố Khâm không biết tình hình tồi tệ đến mức nào, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thương Lang vung xích bạc trong tay, ngay lập tức đánh văng một chiếc cơ giáp Satan đang lao tới, khiến nó va vào chiếc cơ giáp phía sau và ngã lăn. Tận dụng cơ hội này, Thương Lang xông vào giữa đội hình địch, xích bạc biến thành thương bạc. Hắn cố gắng tiết kiệm năng lượng, ít sử dụng vũ khí nóng mà chủ yếu dùng thương bạc quét ngang, ra đòn mạnh mẽ từ trái qua phải, như thể không có gì ngăn cản. Hắn không cần phải tiêu diệt đối thủ, mà chỉ cần làm rối loạn đội hình địch, tạo thêm thời gian để né tránh và kéo dài sự sống.

Góc tấn công của thương bạc rất tinh vi, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng lại cực kỳ phiền phức, giống như một con ruồi làm người ta phát điên. Mỗi lần ra tay, Thương Lang đều đã kịp rút lui, luôn một bước nhanh hơn đối phương. Các cơ giáp Satan không thể nào chạm tới được thân hình linh hoạt của hắn.

Sau vài phút giằng co, khi tình hình dần trở nên bất lợi, các cơ giáp Satan bắt đầu hợp lại, nhanh chóng hình thành một cơ giáp khổng lồ. Những xúc tu to lớn vung vẩy, chiếm lĩnh không gian xung quanh Thương Lang, như thể không một làn gió nào có thể lọt qua. Mọi hướng đều bị những xúc tu kinh hoàng này chặn lại. Cố Khâm đẩy tốc độ thao tác lên mức cao nhất, nhưng với số lượng quân địch áp đảo, dù hắn có tìm được khe hở nào để thoát ra, ngay lập tức cũng bị bức tường xúc tu chắn lối.

Những xúc tu khổng lồ của Satan bao vây Thương Lang, dần dần hình thành một quả cầu thít chặt xung quanh hắn. Nếu không có cách giải quyết, kết quả cuối cùng sẽ là bị bóp nát dưới sức mạnh của chúng. Thương Lang không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng hỏa lực của cơ giáp để tấn công mạnh mẽ vào bốn phía, cố gắng tạo ra một lối thoát. Hắn tập trung công kích vào một điểm, liên tục cắt đứt vô số xúc tu, nhưng mỗi lần như thế, lại có những xúc tu khác nhanh chóng thay thế, tạo thành một tường chắn vô tận, khiến mọi nỗ lực của hắn dường như đều trở nên vô ích.

[Cảnh báo! Năng lượng còn lại 1%]

Ngay khi mức năng lượng giảm xuống còn 10%, hệ thống đã liên tục phát ra cảnh báo. Nếu không kích hoạt các loại vũ khí nóng, Thương Lang vẫn có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài. Nhưng để thoát khoiar vòng vây ngày càng siết chặt của những xúc tu khổng lồ, Thương Lang buộc phải sử dụng hỏa lực cường độ cao để phản công. Điều đáng lo ngại gần như mọi lạo vũ khí nóng tích hợp trên cơ thể đều cần đến năng lượng để vận hành. Chính vì vậy, mỗi đòn phản công đều đẩy mức năng lượng tụt giảm nhanh chóng, khiến tình hình càng thêm nguy cấp.

Trước đây, mỗi khi bị dồn đường cùng, Cố Khâm sữ không do dự sử dụng 1% năng lượng cuối cùng để kích hoạt cơ giáp tự hủy. Dù kết cục vẫn là cái chết, nhưng ít ra cũng có thể kéo theo vài kẻ địch chôn cùng, coi như không uổng mạng. Thế nhưng, vào giây phút này, hình bóng người kia bất chợt hiện lên trong đầu khiến hắn khựng lại.

Cố Khâm mở kênh truyền tin, nhưng đối diện với màn hình thì lại im lặng, không biết nên nói điều gì. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút nặng nề, gọi khẽ một cái tên.

"Hình Chiến..."

"Chờ tôi!"

Giọng Hình Chiến khàn đặc, mang theo sự gấp gáp đến nghẹn thở. Y vừa lấy được quyền chỉ huy từ tay Hứa Thiếu Phong, hiện tại gần như toàn bộ đơn vị tiên phong đều nằm dưới sự điều động của y.

Chỉ từ giọng nói của Cố Khâm, Hình Chiến đã nghe ra ý định chia ly. Thời gian hẹn sớm đã trôi qua hơn mười phút, y có thể hình dung rõ ràng tình cảnh hiện tại của Cố Khâm, khi bị địch bao vây tứ phía, vẫn cố cầm cự đến giờ, hẳn đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

Nhưng giữa hai người vẫn còn nửa đoạn đường, mà nửa đoạn đường ấy giờ đây lại xa xôi đến mức gần như không thể chạm tới.

Hình Chiến nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu phủ kín trong tròng mắt y. Gân xanh nổi rõ trên cánh tay siết chặt cần điều khiển, y buộc hệ thống cơ giáp tăng hỏa lực, vốn đã đến ngưỡng giới hạn, lên thêm một mức nữa. Như thể chỉ cần liều thêm một chút, vượt qua thêm một khắc, là có thể kịp thời đến bên cạnh người kia.

"... Được, tôi chờ cậu."

Rõ ràng biết Hình Chiến không thể nào đến kịp, nhưng Cố Khâm vẫn không kích hoạt chế độ tự hủy. Thay vào đó, hắn dồn toàn bộ phần năng lượng ít ỏi còn lại vào đòn phản công cuối cùng, điên cuồng bắn phá đám xúc tu đang không ngừng siết chặt vòng vây.

Đây là lần đầu tiên hắn buông bỏ lý trí trên chiến trường để làm theo cảm xúc, không vì chiến thuật, không vì thắng thua, chỉ vì một lời hứa. Và có lẽ... cũng là lần cuối cùng hắn có cơ hội để làm vậy.

[Cảnh báo! Năng lượng sẽ cạn kiệt hoàn toàn sau mười giây! Bắt đầu đếm ngược: mười... chín...]

Cố Khâm kích hoạt loạt tấn công cuối cùng, dốc sạch toàn bộ hỏa lực còn sót lại trong cơ giáp, như trút hết phần sinh lực cuối cùng vào trận chiến.

Một lần nữa đối diện với cái chết, nhưng lần này, hắn lại bình tĩnh một cách lạ thường. Không hề có chút hoảng hốt hay chấn động. Ngay cả giọng cảnh báo gấp gáp vang lên bên tai cũng không thể khơi dậy bất kỳ gợn sóng nào trong lòng hắn.

Tựa như mọi thứ đã kết thúc từ trước, còn lúc này... chỉ là hoàn thành nốt phần cuối cùng của một lựa chọn đã không thể quay đầu.

[Sáu... năm...]

Dù sao thì... hắn cũng từng chết một lần. Được sống lại thêm một năm, còn có thể gặp Hình Chiến, cùng kề vai chiến đấu, cùng thấu hiểu lẫn nhau; với hắn đó đã là món quà hiếm hoi mà số phận ban tặng. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa kịp hoàn thành, nhiều tiếc nuối chưa thể buông xuống, nhưng nghĩ đến những gì đã có, hắn biết... mình không nên đòi hỏi thêm nữa. Có thể sống lại. Có thể yêu. Có thể hiểu. Từng ấy thôi... đã là quá đủ.

[...Ba, hai, một.]

Sau đó, mọi âm thanh bên tai đều ngưng bặt...

Trong nháy mắt, hỏa lực của Thương Lang ngừng lại, những xúc tu xung quanh lập tức lao tới, sức mạnh nghiền ép dữ đội khiến vỏ ngoài của Thương Lang không thể chống đỡ, bị uốn cong và biến dạng. Cố Khâm ngồi trong khoang điều khiển, bị áp lực của cơ giáp ép đến đau nhức từng cơn. Cả cơ thể hắn như bị nghiền nát, mắt hắn mờ đi, và trước khi kịp nghĩ ra điều gì, thì hắn đã mất ý thức.

"Hình Chiến! Tín hiệu của Cố Khâm đã biến mất!"

Hứa Thiếu Phong hét lên, giọng đầy hoảng loạn, hướng về Hình Chiến đang chiến đấu như điên cuồng. Ngay khi Hình Chiến yêu cầu quyền chỉ huy, uy lực của đối phương đã khiến Hứa Thiếu Phong không thể phản kháng, hắn không tự chủ được mà phục tùng, không chút do dự và đương nhiên, cả đám binh lính dưới quyền hắn cũng không thể làm khác.

Từ đầu đến cuối, giọng nói của Hình Chiến luôn mang đẫm khí chất ra lệnh và không thể chối từ. Y như một nhà lãnh đạo bẩm sinh; khi y đưa ra mệnh lệnh, các binh sĩ đều lập tức tuân theo mà không chút do dự. Thậm chí, không ai thắc mắc tại sao người ra lệnh lại là y, chứ không phải cấp trên trưc tiếp của họ, Hứa Thiếu Phong. Sự phục tùng tự nhiên đến mức chính Hứa Thiếu Phong cũng không khỏi ngạc nhiên.

Chỉ khi tận mắt chứng kiến Hình Chiến dẫn quân đột phá, hắn mới thật sự hiểu tác phong chỉ huy và chiến lược tác chiến của y hoàn toàn xứng đáng với khí thế trời sinh này. Trong tình huống quân địch áp đảo, đến chính hắn còn khó mà giữ được đội hình không tan vỡ. Vậy mà Hình Chiến chẳng những giữ vững thế trận, mà còn mạnh mẽ phá thủng tuyến phòng ngự của địch, đẩy chiến tuyến về phía trước một khoảng cách dài đáng kinh ngạc.

Nhưng cho dù là vậy... tất cả cũng đã muộn. Trước khi bọn họ kịp đến nơi, Cố Khâm đã...

"Cố Khâm, cậu ấy..."

Hứa Thiếu Phong nghẹn lại ở cổ họng, không dám nói ra chữ "chết". Hắn lo sợ, chỉ cần thốt ra từ đó, Hình Chiến sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu y chỉ đơn thuần xông vào giữa quân địch để phát tiết thì còn đỡ. Nhưng nếu y mất kiểm soát, không còn phân biệt nổi bạn và thù, ra tay tấn công bừa bãi, thì đến lúc đó phải trả giá đắt đến thế nào mới có thể ngăn chặn được?

Nhìn gương mặt lạnh như băng pha lẫn sát ý của Hình Chiến khi tàn sát Satan, Hứa Thiếu Phong bất giác rùng mình. Hắn không thể không nhớ lại lần đầu gặp mặt, khi từng nghĩ có thể ngang hàng đối đầu với người này. Nhưng giờ đây, nếu lại phải ra tay đánh nhau một lần nữa, hắn biết chắc mình tuyệt đối không dám ngông cuồng như trước.

"Cố Khâm chưa chết."

Giọng nói của Hình Chiến vang lên lạnh lẽo nhưng đầy quyết đoán, như thể y đang tuyên bố một sự thật không thể phủ nhận. Đó không phải là lời an ủi, càng không phải là sự phủ nhận thực tại, mà là niềm tin được xây dựng từ trực giác sắc bén và lý trí tỉnh táo.

Y biết Cố Khâm không thể dễ dàng chết như vậy. Nhất định hắn đã rơi vào một khu vực đặc thù, nơi mà tính hiệu hoàn toàn bị che chắn. Trước khi hoàn toàn mất liên lạc, tín hiệu từ cơ giáp của Cố Khâm đã có dấu hiệu bất thường, chập chờn và liên tục ngắt quãng; giống như đang bị ảnh hưởng bởi trường nhiễu mạnh chứ không phải do tổn hại trực tiếp. Chính vì điều này mà Hình Chiến mới chắc chắn rằng Cố Khâm vẫn còn sống, chỉ là tạm thời kẹt trong khu vực mà tín hiệu không thể truyền ra ngoài.

Hứa Thiếu Phong không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chấp hành mệnh lệnh của Hình Chiến. Trong lòng hắn rất rõ, Cố Khâm đã rơi vào vòng vây của địch thì gần như không có cơ hội sống sót, trừ phi quân Satan có ý định bắt giữ. Nhưng suốt hơn một thế kỉ qua, chưa từng có tiền lệ Satan tha mạng cho bất kì ai.

Chính vì vậy, binh sĩ Liên minh nhân loại luôn chiến đấu như không có ngày mai. Họ hiểu rõ, thất bại trên chiến trường đồng nghĩa với một con đường duy nhất đó chính là cái chết. Không có đầu hàng, không có hy vọng, càng không tồn tại bất kì sự lựa chọn nào khác.

Nhưng lần này, Hứa Thiếu Phong đã sai. Quân Satan không phải chưa từng bắt giữ tù bình, cũng như quân Liên minh không phải chưa từng có đơn vị đầu hàng. Thực tế, để kích thích lòng quyết chiến và tinh thần sắt đá của binh sĩ, lãnh đạo Liên minh đã phong tỏa toàn bộ những thông tin này, đồng loạt ghi tên các quân nhân bị bắt vào danh sách tử trận.

Tất nhiên, lý do họ có thể che giấu kín kẽ đến vậy là vì trong suốt bao năm qua, những người bị bắt chưa từng gửi bất kì tính hiệu hay tin tức nào. Chính điều này đã giúp quân đội dễ dàng duy trì tấm màn che đậy, lừa gạt tất cả và làm trong và ngoài đều tin rằng chỉ có cái chết, không hề tồn tại tù binh.

Đúng vậy, Cố Khâm không chết. Khi cơ giáp của hắn bị hư hại đến 99%, Thương Lang tự động quay lại hệ thống điều khiển. Khi những xúc tu khổng lồ của cơ giáp tiếp cận Cố Khâm, thay vì giết hắn, chúng đã tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy, đưa hắn trở về chủ hạm.

Cố Khâm đang trong tình trạng hấp hối và được đưa vào khoang chữa trị. Khắp nơi đều là Satan, thì làm sao có thể xuất hiện khoang chữa trị của Liên minh nhân loại ở đây? Nếu lúc này Cố Khâm tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ khẳng định lại suy đoán trước đó của mình, đó chính là Mendel đã phản bội và đầu hàng kẻ thù!

Ngay lúc này, một Satan với khí thế áp đảo bước vào, với vóc dáng lớn hơn hẳn so với những Satan thông thường. Từ trang phục, uy nghi cho đến những xúc tu cứng cáp, mạnh mẽ, tất cả đều khẳng định thân phận không hề tầm thường của gã. Đằng sau gã là Mendel, đi cùng với Antonio, người mặt mày tái nhợt. Là sĩ quan cao cấp trong quân Liên minh, nếu các đồng cấp của Mendel mà nhìn thấy vẻ ngoan ngoãng này, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả trước Nguyên soái, Mendel cũng chưa bao giờ thể hiện thái độ cung kính như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com