Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vật thí nghiệm số 2

Khi thấy bọn họ tiến lại gần, tất cả Satan lập tức ghim chặt xúc tu xuống mặt sàn, quỳ rạp xuống, miệng phát ra những âm thanh cổ quái lạ lùng, vừa khàn đặc vừa vang vọng như tiếng gọi từ vức sâu.

Satan vương tiến lại gần khoang chữa trị. Một thuộc hạ ghé sát nói nhỏ điều gì đó với hắn, khiến đôi mắt đáng sợ lập tức khóa chặt vào Mendel. Khi hắn cất tiếng, thứ ngôn ngữ phát ra là tiếng người, nhưng giọng nói lại méo mó và hết sức kì quái, như thể không quen dùng loại ngôn ngữ này.

"Tuổi sinh học gần hai mươi mốt tuổi, thể chất chỉ đạt ở mức B-. Hắn không phải đối tượng thí nghiệm cấp A mà ông đã nhắc tới. Ta cần một lời giải thích của ông."

"Thưa Satan vương tôn kính, thực tế thì tôi tin rằng vật thí nghiệm này còn mang lại giá trị nghiên cứu lớn hơn nhiều!"

Mendel cố nhếch môi, nặn ra một nụ cười, nhưng cơ mặt căng cứng khiến hắn chỉ có thể giật nhẹ khóe môi một cách gượng gạo. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo như băng của đối phương, từng sợi lông trên người hắn dựn đứng, cơ thể căng cứng như dây đàn. Mỗi lần tiếp xúc với tộc Satan, hắn đều có cảm giác vô cùng khó chịu, sự chán ghét âm ỉ phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Thứ cảm xúc này không hề suy giảm theo thời gian, mà càng ngày càng mãnh liệt hơn.

May mắn thay, Satan vương đã chấp thuận đề nghị của họ: chỉ cần Liên minh Nhân loại đầu hàng, hắn sẽ chấp nhận để Liên minh tồn tại như một thuộc địa tự trị. Khi đó, những chính khách đang bị dồn đến đường cùng sẽ thoát khỏi tình thế ngột ngạt hiện tại, và thực sự được lên nắm quyền dưới danh nghĩa đại diện cho loài Người. Còn Mendel – hắn sẽ được trao vị trí Thống soái tối cao của toàn bộ quân đội. Đến lúc đó, ngay cả Hình Duệ cũng không thể phớt lờ sự hiện diện của hắn.

Một khi đã kiểm soát quân đội, chỉ cần thêm thời gian để củng cố lực lượng, Mendel hoàn toàn có thể dần dần khiến giới chính trị mất đi thực quyền. Dù các chính khách kia có cảnh giác và kiêng dè hắn đến đâu, họ cũng không có kinh nghiệm cầm quân, càng không thể giành được sự trung thành của quân đội. Mà nếu không có quân đội hậu thuẫn, họ chẳng bao giờ đủ sức giành lại quyền lực từ tay hắn.

Dường như các chính khách cũng từng nuôi ý định đào tạo một vị tướng quân trung thành với họ, không ai khác chính là Vương Tử Minh, con trai của Vương Thao. Nhưng trong giải đấu liên trường lần này, hình tượng của Vương Tử Minh đã hoàn toàn sụp đổ, danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Ban đầu, họ còn lên kế hoạch điều chỉnh nội dung trận chung kết để ngầm đánh giá, thăm dò thực lực của Hình Duệ, nhưng rốt cuộc lại tự dồn mình vào thế bất lợi, tính toán quá mức cuối cùng lại thành tự làm khó chính mình.

Nhìn cảnh Vương Tử Minh thất thế thảm hại, Mendel chỉ âm thầm nhếch môi cười châm chọc, khoái trá khi chứng kiến kẻ khác chuốc lấy thất bại.

Tham vọng của Mendel rất lớn. Hắn không chỉ khao khát thống lĩnh quân đội, mà còn muốn nắm trong tay quyền lực tối cao, trở thành người cai trị tuyệt đối. Hắn sẽ không ngu ngốc như Hình Duệ, không để tình trạng chính quyền bị quân đội lấn át kéo dài mà vẫn cố gắng giữ vẻ trung lập; cũng không để đám chính khách ảo tưởng rằng một ngày nào đó họ có thể giành lại quyền lực. Chính sự nhu nhược đó đã khiến họ quay sang cấu kết với kẻ thù, chỉ để đối phó với Hình Duệ.

Nếu một ngày hắn bước lên vị trí Nguyên soái, Mendel tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó. Hắn sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi thứ trong tay, khiến cho bất kì kẻ nào dưới trướng cũng không dám nảy sinh dù chỉ một ý nghĩ phản kháng.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh toàn bộ Liên minh Nhân loại nằm dưới sự thống trị của mình cũng đủ khiến máu trong người Mendel sôi trào, hắn cảm thấy hưng phấn đến tột độ. Nhưng đáng tiếc thay, người thừa kế mà hắn đặt kì vọng – Antonio, lại không không sở hữu thiên phú xuất chúng như hắn mong đợi. Giá mà con trai hắn là Hình Chiến thì mọi thứ hẳn đã hoàn hảo đến không tì vết.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Satan vương, Mendel lập tức tiếp tục giải thích với giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

"Vật thí nghiệm này chỉ đạt cấp E cách đây được vài tháng, vậy mà hiện tại đã đạt được cấp B, tốc độ vượt cấp này đã đủ cho thấy hắn sở hữu thiên phú hiếm thấy, hoàn toàn vượt xa người bình thường. Trong toàn bộ lịch sử Liên minh, chưa từng có ai thăng cấp nhanh đến như vậy! Hơn nữa, như ngài vừa tận mắt chứng kiến, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu mà hắn thể hiện vượt xa chuẩn mực của một quân giáo sinh hai mươi tuổi. Điểm này rất giống với Hình Chiến, chính là mẫu vật cấp A mà ngài vẫn luôn tìm kiếm."

Hắn ngừng một lát, rồi hạ giọng, ngữ điệu đầy nghi hoặc nói.

"Tôi nghi ngờ cao tầng trong quân bộ Liên minh đang bí mật tiến hành một loại thí nghiệm, có thể truyền dữ liệu chiến đấu trực tiếp vào não bộ, giúp binh lính bình thường tiếp nhận trí nhớ và kinh nghiệm của một vị tướng quân."

"Nếu ta nhớ không nhầm thì ông cũng thuộc trong đám cao tầng của quân đội."

Giọng Satan vương kéo dài, giọng nói lẫn ánh mắt đều ngập tràn vẻ giễu cợt như thể đang cười nhạo sự đạo đức giả của Mendel.

"Nguyên soái đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Với mức độ đề phòng hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không để tôi tiếp cận những bí mật quân sự quan trọng."

Lời chất vấn kia chẳng khác nào chọc trúng điểm yếu, khiến Mendel cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng hắn không dám để lộ cảm xúc, chỉ đành nuốt sự bực bội xuống, bình thản chuyển chủ đề.

"Chỉ cần Cố Khâm nằm trong tay chúng ta, thì coi như vật thí nghiệm số 2 đã bị khống chế. Ngài không cần bận tâm đến việc làm sao được vật thí nghiệm số 1 lọt lưới. Vì tình cảm giữa hai người bọn họ rất sâu sắc, nên vật thí nghiệm số 1 nhất định sẽ đến cứu hắn."

"Tình cảm?"

Satan vương cười lạnh một tiếng, hiển nhiên vô cùng coi thường với hai từ này.

Tộc Satan vốn không có khái niệm về tình cảm. Nếu có bất kì dạng kết nối nào giữa các cá thể, thì đó chỉ là mối quan hệ phục tùng, kẻ mạnh thống trị còn kẻ yếu thì khuất phục. Tất cả đều được quyết định bởi đẳng cấp huyết mạch từ khi sinh ra. Việc sinh sản cũng hoàn toàn chịu sự chi phối của bản năng giao phối, là kết quả của dục vọng thuần túy, không hề chứa đựng tình yêu hay sự gắn bó về mặt cảm xúc.

Có thể nói tình cảm là món quà ưu ái nhất mà Thượng Đế ban cho loài người, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất. Dù vậy, Mendel luôn tin rằng nhân loại sinh ra để làm chủ vũ trụ. Trong mắt hắn, thất bại hiện tại chỉ là một giai đoạn thoái lui tạm thời. Sớm muộn gì, tộc Satan cũng sẽ bị con người quét sạch khỏi dòng chảy lịch sử.

"Ngoài hai vật thí nghiệm đó, còn có một cá thể thứ ba cũng rất đáng chú ý. Hắn sở hữu khả năng cảm nhận và dự báo nguy hiểm, có thể ứng dụng trên chiến hạm hoặc cơ giáp, giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sot trên chiến trường. Ngay cả những binh sĩ chưa có kinh nghiệm trong chiến đấu, khi có hắn bên cạnh cũng có thể tự động tránh khỏi nguy hiểm."

Nếu Mendel ngồi ở vị trí của Hình Duệ, hắn đã sớm đưa Alvin Hudson vào viện nghiên cứu, tuyệt đối không để lãng phí tài năng hiếm có ấy. Hy sinh một mạng để cứu sống hàng nghìn sinh mạng khác, chẳng phải là sự đánh đổi vô cùng có lợi sao? Trong mắt Mendel, Hình Duệ có lúc không khác gì đàn bà, để cảm xúc che mờ lí trí và bỏ qua cơ hội tốt nhất.

"Chỉ cần nuốt gọn quân đoàn này, còn lo thiếu vật thí nghiệm sao?"

Satan vương khẽ hừ một tiếng, giọng đầy châm biếm.

"Còn nữa, Thượng tướng Mendel, nếu ông không đủ khả năng kiểm soát thuộc hạ của mình, cứ giao bọn chúng cho ta, ta sẽ thay ông xử lý."

Trong mắt Satan vương, Mendel chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Ngay cả binh lính dưới quyền cũng không phục tùng, thậm chí còn dám công khai chống đối lệnh đầu hàng, thậm chí còn tạo ra bất ổn nội bộ. Dù khinh thường, nhưng màn náo loạn này lại trở thành thú tiêu khiển khiến gã cảm thấy hứng thú, như đang xem một vở kịch bị hài mà con người tự biên tự diễn.

Mendel cắn răng trả lời.

"Tôi biết!"

Đơn vị này là lực lượng trực thuộc quân đoàn của hắn, và cũng là lực lượng chủ lực mà hắn đã âm thàm vun đắp để phục vụ cho tham vọng quyền lực về sau này. Trước đó, hắn đã khôn khéo lôi kéo các sĩ quan có ảnh hưởng, khiến họ ngấm ngầm trung thành với mình và chấp nhận sự phản bội từ trước khi nó diễn ra.

Lần này, Mendel mượn cơ hội thanh trừng toàn bộ những sĩ quan vẫn trung thành tuyệt đối với Nguyên soái, những kẻ mà lòng yêu nước và sự chính trực khiến hắn không thể thao túng. Ngay cả binh lính dưới quyền họ cũng bị hắn gạt bỏ không thương tiếc.

Số binh sĩ còn lại thì vẫn chưa hay biết toàn bộ sự thật. Trong mắt họ, Mendel chỉ là một vị tướng bất đắc dĩ phải đầu hàng vì tình thế bắt buộc, chứ không phải một kẻ đã dứt khoát phản bội Liên minh.

Trước kia, dù có bất mãn đến đâu, binh lính vẫn sẽ kìm nén và phục tùng mệnh lệnh, đó là bản năng được rèn giũa trong huấn luyện và chiến trận. Nhưng lần này thì khác, không rõ ai đã cố tình phát lại đoạn video ghi hình trận chung kết đồng đội trong giải đấu liên trường, đúng vào giờ ăn ăn cao điểm tại nhà ăn doanh trại.

Hình ảnh trong video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các binh sĩ sôi nổi bàn tàn, bị cuốn vào khí thế bừng bừng của trận tranh quán quân. Đội trường quân sự Đệ Nhất với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, chiến thuật sắc bén, khiến lòng người sục sôi. Nhiều người xem xong liền cảm thấy máu nóng dân trào, ước gì chính mình cũng được chiến đấu một trận oanh liệt như vậy. Trùng hợp thay, tình cảnh hiện tại của họ lại rất giống với cuộc đối đầu trong video: bị bao vây, bị áp ép buộc phải phục tùng. Điều đó làm dấy lên một câu hỏi trong lòng nhiều người. Nếu quân giáo sinh còn có thể liều mình phá vòng vây, thì những binh lính từng giết địch ngoài chiến trường như học sao lại không thể?

Suy nghĩ ấy lan nhanh như lửa gặp gió. Nhiều người bắt đầu có ý định tập hợp lực lượng tự mình tìm đường sống. Chính sự xáo động đó đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn hiện tại.

Mendel nghi ngờ rằng toàn bộ chuyện phát tán đoạn video có thể là chiêu trò của Hình Duệ cố tình sắp đặt ngay từ đầu. Nhưng hắn có thể làm gì? Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một đám binh lính cấp thấp. Vấn đề là nếu hắn chính thức trở mặt phản bội, thì những kẻ này sẽ còn làm ra những hành động liều lĩnh gì nữa đây?

Thay vì chờ đến lúc bị đâm sau lưng, chi bằng ra tay trước!

Mendel lạnh lùng đưa ra quyết định: phải thanh trừng toàn bộ những kẻ có dấu hiệu bất mãn, nhất là đám binh lính mang tư tưởng trung thành cực đoan. Dù hành động này có tàn nhẫn đến đâu, thì cũng cần thiết để dọn sạch chướng ngại cho con đường quyền lực của hắn. Một khi đã dám phản bội, hắn tuyệt đối không để bất kì nhân tố bất ổn nào được tồn tại.

Nghe xong báo cáo từ cấp dưới, Satan vương nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía Mendel. Giọng nói của gã trầm thấp nhưng ẩn chứa áp lực nặng nề.

"Hỏa lực của quân Liên minh mạnh hơn dự đoán, đặc biệt là đơn vị tiên phong, chúng không chỉ cầm cự được mà còn phá vở lớp phòng ngự. Trong tình hình này, ông cho rằng chúng ta nên triển khai chiến lược gì tiếp theo?"

Câu hỏi không đơn thuần là yêu cầu một phương án, mà như một phép thử sự hữu dụng của Mendel trong mắt kẻ thống trị.

Mendel thừa biết đối phương đang cố tình thăm dò mình, nên không vòng vo mà thẳng thừng đáp.

"Ra lệnh rút lui, dụ chúng tiến sâu vào trận tuyến, rồi chặn đường lui và tiêu diệt toàn bộ."

Từ rất lâu, Mendel đã lên kế hoạch loại bỏ Cố Hoằng, mối đe dọa lớn nhất trên con đường quyền lực của hắn. Kế hoạch được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc của một nhiệm vụ quân sự, hắn cố tình để bản thân rơi vào tình thế nguy cấp khi thi hành nhiệm vụ, buộc tổng bộ phải phái người đến giải cứu. Và người đó không ai khác chính là Cố Hoằng đang đóng quân gần đó. Một khi Cố Hoằng dẫn quân tiến sâu vào khu vực mai phục, Mendel sẽ bất ngờ dẫn theo một nhóm binh lính thân cận được coi là 'bị bỏ lại' để hội quân với Cố Hoằng, và giả vờ phối hợp tiếp ứng. Thừa lúc đối phương mất cảnh giác mà ra tay giết chết. Sau đó, các tướng lĩnh thân tín của hắn sẽ bất ngờ phản đòn, tiêu diệt những sĩ quan chủ chốt còn lại. Một khi bộ chỉ huy bị tiêu diệt và binh lính rơi vào hỗn loạn và bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sau đó Mendel sẽ loan tin Cố Hoằng đã anh dũng hi sinh khi cứu viện mình, từ đó trở lại quân đội với thân phận 'người sống sót' tiếp tục nằm vùng. Khi đó, quân khu Đệ Tứ mất đi Cố Hoằng không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào tay hắn.

Đáng tiếc, Hình Duệ lại sớm nảy sinh nghi ngờ về thân phận của hắn, khiến cho Cố Hoằng cũng bắt đầu cảnh giác. Âm mưu ban đầu vì thế khó có khả năng thực hiện. Trong tình thế hiện tại, hắn buộc phải chuyển hướng lợi dụng Cố Khâm như mooth con mồi. Bất kể là nhắm vào Hình Chiến hay Cố Hoằng, hiệu quả đều sẽ không tệ. Chỉ có điều, nếu kế hoạch lần này không thành công, e rằng không còn cách nào che giấu việc hắn đã phản bội. Nhưng đến nước này rồi, Mendel biết rõ hắn không còn đường lui.

"Rất tốt. Tạm thời ta giao quyền chỉ huy quân đội cho ông. Hy vọng rằng ông sẽ không khiến ta thất vọng."

Satan vương để lại câu nói đầy ẩn ý, giọng điệu tuy bình thản nhưng mang theo sự cảnh cáo lạnh lẽo. Ánh mắt sắc như dao lướt qua Mendel một lần cuối, như thể đang nhấn mạnh rằng ông chỉ được phép thành công. Nói xong, hắn quay người bước đi, bóng lưng toát lên sự áp đảo tuyệt đối của kẻ đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Quân đội Satan bắt đầu rút lui có trật tự. Hình Chiến lập tức chỉ huy lực lượng truy đuổi sát gót. Khi đuổi đến khu vực cuối cùng nơi tín hiệu của Cố Khâm biến mất, y chỉ tìm thấy hai chiến hạm đã bị phá hủy, trôi nổi trong không gian, không một dấu hiệu sống sót.

Hình Chiến còn định tiếp tục truy kích thì một mệnh lệnh ngắn gọn từ Cố Hoằng vang lên qua hệ thống liên lạc.

"Toàn quân ngừng truy đuổi, lập tức đóng quân tại chỗ chờ lệnh."

Hình Chiến siết chặt nắm tay, cảm giác không cam lòng như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong lòng. Biết đâu chừng, y chỉ còn cách Cố Khâm rất gần. Có lẽ, chỉ cần liều lĩnh thêm một chút, kiên trì thêm một đoạn đường nữa, y đã có thể tìm thấy Cố Khâm.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng lại đè nặng lên vai: y không phải Tướng quân, y chỉ là một Thiếu úy không có quyền tự quyết. Nếu không nhờ quyền chỉ huy tạm thời được trao từ Hứa Thiếu Phong, e rằng còn chẳng thể mang theo bao nhiêu binh lính. Hơn nữa, một mình y căn bản không thể nào làm rung chuyển phòng tuyến của Satan được. Đã rất lâu y không cảm thấy cảm giác bất lực như thế này, hóa ra thực lực của y cũng chỉ nhỏ bé đến giữa chiến trường rộng lớn này.

Thấy Hình Chiến vẫn chưa chịu ngừng tấn công, một nhóm binh lính đã chiến đấu đến đỏ cả mắt cũng tiếp tục bám sát theo sau, tưởng rằng y đang nhận lệnh mới từ Cố Hoằng.

Nhìn cảnh tượng đó, Cố Hoằng cau chặt mày, giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên trong hệ thống liên lạc.

"Hình Chiến, tôi ra lệnh cho cậu lập tức quay lại! Nếu cứ tiến sâu hơn, cả đội có thể sẽ bị địch bao vây cắt đứt đường lui! Cậu định kéo cả trung đội chôn cùng với mình sao? Ngay lâp tức quay lại ngay! Chúng ta sẽ bàn lại phương án giải cứu!"

Không chờ Hình Chiến đáp lời, Cố Hoằng đã ra lệnh cho Hứa Thiếu Phong.

"Hứa Thiếu Phong, lập tức dẫn người ngăn cậu ta lại cho tôi!"

Thượng tướng Cố Hoằng đã trực tiếp điểm danh, thần kinh của Hứa Thiếu Phong lập tức căng như dây đàn, không do dự mà dẫn theo một hạm đội nhanh chóng chặn phía trước chiến hạm của Hình Chiến, không để y tiến thêm nửa bước.

Hình Chiến lòng như lửa đốt, nôn nóng đến mức bàn tay vô thức siết chặt. Y biết Cố Hoằng nói không sai, nếu tiến sâu hơn cả đội quân có thể sẽ rơi vào vòng vây của quân địch. Nhưng... Cố Khâm thì sao? Còn chưa rõ sống chết. Y chỉ biết một điều, trong khi bọn họ đang chậm chạp tìm phương án, thì Cố Khâm... có lẽ đang một mình chịu đựng thống khổ mà y không cách nào tưởng tượng nổi.... Nỗi bất lực đè nặng trong ngực khiến Hình Chiến gần như nghẹt thở.

"Chết tiệt!"

Nắm đấm của Hình Chiến đập mạnh xuống bàn điều khiển, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nơi quân Satan biến nhất trong vũ trụ sâu thẳm...

Hình Chiến bước lên chủ hạm theo mệnh lệnh của Cố Hoằng. Cả người y tản ra khí tràng lạnh lẽo, đầy sát khí khiến mọi người xung quang đều bất giác lùi lại, không ai dám lại gần. Y đang cố gắng kiềm chế, ép bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng những cảm xúc cuồng nộ trong lòng lại cuộn trào như lửa cháy lan trong ngực.

Y phẫn nộ đến mức không phân biệt được thù hay bạ, căm ghét bất kì ai lọt vào tầm mắt mình. Vì sao lại là Cố Khâm? Người biến mất có thể là bất cứ ai, tại sao nhất định phải là cậu ấy?

Cố Khâm có thực lực mạnh mẽ gần như không thể bị đánh bại, một mình có thể chiến đấu ngang ngửa cả trăm người. Trong khi mọi người đều sống sót trở về, duy chỉ mình Cố Khâm là không rõ tung tích? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại là Cố Khâm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com