Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Hy vọng và tuyệt cảnh

Trong phòng điều khiển trung tâm, không chỉ có Cố Hoằng đang đợi Hình Chiến, mà còn có Hình Duệ, người đang trò chuyện với ông thông qua màn hình giả lập ba chiều. Tín hiệu truyền đến không quá ổn định, hình ảnh trên màn hình đôi lúc nhòe đi do bị nhiễu sóng, có vẻ như tín hiệu kết nối không được tốt lắm.

Khi thấy Hình Chiến bước vào, Hình Duệ khẽ liếc y một cái, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo một tầng cảm xúc khó đoán.

"Cha nghe nói đã tìm thấy xác chiến hạm của Cố Khâm..."

Hình Chiến ngắt lời, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán.

"Cố Khâm vẫn còn có Thương Lang. Nếu cậu ấy không sử dụng vũ khí nóng, thì Thương Lang hoàn toàn có thể cầm cự được một thời gian dài."

Hình Duệ không vòng vo, thẳng thừng hỏi lại.

"Vậy nếu đổi lại là con, đang điều khiển Chiến Thần và bị địch bao vây tứ phía, không được phép sử dụng vũ khí nóng. Con nghĩ mình có thể trụ được bao lâu?"

Hình Chiến im lặng. 10 phút? Hay 20 phút? Chính y cũng không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu trong tình huống bị bao vây mà không sử dụng vũ khí nóng, huống chi là Cố Khâm, người có thực lực yếu hơn y một bậc.

Ngón tay y siết chặt, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức tê rát, nhưng không đủ để át đi cơn dằn vặt trong lòng. Y hiểu rõ khả năng sống sót của Cố Khâm là rất mong manh, nhưng trái tim y lại không cho phép tin vào điều đó.

Lúc này, đầu óc y đã không còn giữ được sự tỉnh táo cần có của một quân nhân. Mọi tính toán chiến thuật đều bị cảm xúc lấn át. Trong đầu y chỉ còn một hình ảnh duy nhất – Cố Khâm và một suy nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như tiếng vọng đầy ám ảnh: phải tìm và đưa được Cố Khâm trở về, bằng mọi giá.

Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, như có một lớp tử khí âm trầm bao phủ lấy Hình Chiến. Áp lực nặng nề khiến không ai dám thở mạnh, cả không gian như đóng băng. Hình Duệ lặng lẽ quan sát, hy vọng y có thể tự kiềm chế. Bởi vì trạng thái hiện tại, đừng nói đến việc tìm kiếm Cố Khâm, chỉ riêng hành động liều lĩnh lao vào quân địch trong cơn kích động này cũng đủ để y bỏ mạng.

Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ổn của Cố Hoằng. Ông chậm rãi nói, ánh mắt vẫn giữ sự tỉnh táo.

"Nếu Mendel đã phản bội, thì khả năng cao Cố Khâm chỉ mới bị quân Satan bắt giữ."

Hình Chiến bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào Cố Hoằng, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến ông không khỏi cảm thấy căng thẳng. Khí thế toát ra từ y khiến người đối diện vô thức dè chừng, một áp lực hiếm thấy ở đội tuổi này. Không thể phủ nhận, Hình Chiến dù còn rất trẻ nhưng đã có phong thái và uy lực của một Nguyên soái thực thụ. Tương lai của y, e rằng khó ai có thể đoán trước được.

Cố Hoằng thu lại ánh nhìn, khóe mắt khẽ động, rồi tiếp tục nói.

"Mendel vẫn luôn cho rằng nguyên nhân khiến thực lực của Cố Khâm đột ngột tăng nhanh trong một năm qua là vì quân đội đang thực hiện một loại thí nghiệm bí mật nào đó trên cơ thể người. Hắn từng nhiều lần ngấm ngầm dò xét tôi. Để làm rõ sự thật, rất có khả năng hắn đã bắt tay với Satan, dùng Cố Khâm làm đối tượng nghiên cứu."

"Đúng vậy. Satan cũng đang âm thầm tiến hành một dạng thí nghiệm nào đó trên con người. Những binh lính bị bắt làm tù binh, không ai trở về và thi thể cũng không tìm thấy. Điều kì lạ là chúng chưa từng lợi dụng chuyện này để khuấy động lòng quân hay gây hoang mang trong nội bộ chúng ta. Điều đó chỉ có thể cho thấy – chúng đang ẩn giấu một âm mưu còn đáng sợ hơn."

Ánh mắt Hình Duệ xoáy sâu vào con trai mình, nghiêm nghị nhưng cũng mang chút thử thách.

"Cố Khâm, hoặc đã chết, hoặc đang bị tạm giam và chưa nguy hiểm đến tính mạng. Theo con, khả năng nào cao hơn?"

"Cậu ấy sẽ không chết."

Hình Chiến nói, giọng dứt khoát như đinh đóng cột. Dù trong lòng hiểu rõ mọi khả năng đều có thể xảy ra, y vẫn không cho phép bản thân nghĩ đến. Chỉ cần chưa tận mắt thấy thi thể, thì Cố Khâm vẫn còn sống, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, y sẽ không từ bỏ.

"Con sẽ tìm được cậu ấy."

Giọng y trầm thấp nhưng kiên định, không phải là lời hứa, mà là một lời tuyên thệ, không cho phép bản thân thất bại.

"Cậu định làm gì?"

Cố Hoằng khẽ nhíu mày, ánh mặt lộ vẻ không hài lòng. Trong mắt ông, hành động lúc này của Hình Chiến chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bốc đồng vừa bị cảm xúc thúc đẩy, nóng nảy, liều lĩnh, chỉ chăm chăm muốn chứng minh bản thân. Năng lực của cậu ta quả thật không thể phủ nhận, nhưng sự thiếu suy tính và hành động không cần nhắc đến hậu quả mới là điều khiến ông lo ngại.

"Quân đoàn của ông tiếp tục thu hút hỏa lực từ phía Satan, còn tôi sẽ đột nhập vào hàng ngũ địch để tìm Cố Khâm."

Hình Chiến là một Thiếu úy trong hệ thống quân cấp, nhưng khi đối mặt với một Thượng tướng như Cố Hoằng, giọng nói của y lại không mang lấy một chút cung kính, cũng chẳng hề có ý xin phép hay thương lượng. Câu nói ấy là mệnh lệnh, là quyết định đã được đưa ra. Thái độ của y tự nhiên đến mức giống như ngang hàng với Cố Hoằng. Nhưng lạ thay, dù hoàn toàn vượt khỏi lễ nghi quân dội, điều đó lại chẳng hề khiến ai cảm thấy bất kính hay vượt quyền. Trái lại, khí chất và uy lực toát ra từ Hình Chiến khiến người ta tự nhiên chấp nhận.

"Cậu biết Cố Khâm ở đâu sao? Hành động vậy chẳng khác nào liều lĩnh như mò kim đáy biển?"

Cố Hoằng cau mày, rõ ràng không tán thành kế hoạch của Hình Chiến. Mà còn lo ngại Hình Chiến đang bị cảm xúc che mờ lý trí.

"Tôi sẽ tự có cách. Việc của ông chỉ là yểm trợ phía sau."

Hình Chiến ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

"Cứ quyết định vậy đi. Trước khi hành động, tôi sẽ thông báo cho ông."

Không muốn lãng phí thêm một giây nào vào cuộc đối thoại không cần thiết, y quay người rảo bước về phía cửa. Thời gian cấp bách, y cần trở về đơn vị của Hứa Thiếu Phong ngay lập tực để bắt đầu chuẩn bị.

"Hình Chiến!"

Cố Hoằng gắt lên, giọng mang theo vẻ không hài lòng. Sự cứng rắn và độc đoán của Hình Chiến khiến ông cảm thấy rất không thoải mái. Ông nghiêm giọng và nhấn từng chữ.

"Tôi là cha của Cố Khâm."

Câu nói ấy không chỉ là lời nhắc nhở về thân phận, mà còn là sự cảnh báo rằng ông có quyền lên tiếng, và hơn ai hết, ông cũng đang gánh chịu nỗi đau này.

Bước chân Hình Chiến khựng lại trong chốc lát, nhưng y vẫn không ngoảnh đầu. Khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai.

"Ông không giống!"

Ba từ ngắn gọn, rõ ràng, từng từ nặng nề như lưỡi dao cắm thẳng. Dứt lời, y rời khỏi phòng điều khiển chính, để lại sau lưng một khoảng không nặng trĩu và ánh mắt không kịp nói gì của Cố Hoằng.

Cố Hoằng đứng lặng người, vẻ mặt trống rỗng như thể bị lời nói của Hình Chiến đánh thẳng vào lòng. Sắc mặt ông cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia bối rối khó nhận ra. Hình Duệ chỉ khẽ thờ dài, âm thầm mà sâu xa.

Chuyện quá khứ tạm không nhắc tới, chỉ riêng lần Cố Khâm mất tích này thôi, phản ứng quá mức lý trí của Cố Hoằng đến mức lạnh lùng. Nếu đổi là Hình Chiến gặp nguy hiểm, có lẽ Hình Duệ cũng sẽ buộc mình giữ bình tĩnh, nhưng đó là bởi ông hiểu rõ con trai mình. Còn Cố Hoằng, có vẻ như chưa từng thực sự hiểu Cố Khâm.

Im lặng một lúc, ánh mắt Cố Hoằng khẽ dao động, cuối cùng thấp giọng hỏi.

"Anh không định ngăn cậu ấy sao?"

Hình Duệ dõi mắt nhìn theo bóng Hình Chiến đã khuất, khẽ lắc đầu, điềm tĩnh đáp.

"Tôi tin tưởng con trai mình có thể xử lý tốt."

Hình Duệ quay sang nhìn Cố Hoằng, ánh mắt không quá sắc bén nhưng cũng không mềm mỏng

"Chỉ là... tôi cảm thấy, anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào năng lực của Cố Khâm."

Giọng Hình Duệ chậm rãi, từng câu từng chữ như xoáy vào suy nghĩ của Cố Hoằng.

"Cả hai đứa đều đã trưởng thành, không cần chúng ta phải quyết định thay chúng nữa."

Hình Duệ dừng một chút, ánh mắt sâu xa hơn.

"Đợi Cố Khâm trở về, tôi nghĩ anh nên thẳng thắng nói chuyện với thằng bé."

Còn về thân phận của hai đứa... Hình Duệ cho rằng Cố Hoằng cũng  nên biết, nhưng ông sẽ không phải là người mở lời đầu tiên.

Tin tưởng sao? Nếu như có thể nói rằng thực lực của Hình Chiến là thành quả từ sự rèn giũa của Nguyên soái, vậy thì con trai mình, rốt cuộc là nhờ vào ai?

Cố Hoằng không thể tự lừa mình. Vài năm trước, ông gần như đã hoàn toàn thất vọng với con trai mình. Chán nản trước thái độ lười nhác và thiếu chí tiến thủ của cậu. Ông chẳng còn kì vọng gì, cũng không còn đủ kiên nhẫn để uốn nắn. Đừng nói đến chuyện dạy bảo, ông thậm chí chẳng buồn can thiệp vào cuộc sống của con mình. Cố Khâm muốn làm gì thì làm, ông cũng mặc. Sự im lặng không phải là bao dung, mà là một kiều thờ ơ được ngụy trang bởi danh nghĩa "tôn trọng tự do."

Lần này, việc ông dùng quyền lực để đưa Cố Khâm vào trường quân sự Đệ Nhất, thật ra là nỗ lực cuối cùng, cũng là lần cuối cùng ông cố làm điều gì đó với tư cách một người cha. Một lần đánh cược trong vô vọng, hy vọng mong manh rằng con trai mình có thể thay đổi.

Thế nhưng, những gì Cố Khâm thể hiện sau đó lại khiến Cố Hoằng hoàn toàn bất ngờ.

Ban đầu, ông cho rằng người khác đánh giá Cố Khâm giống Hình Chiến chỉ là sự ngộ nhận. Có lẽ vì mối quan hệ giữa hai người, hoặc vì thân phận của cả hai tương tự nên người ta gán ghép. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cả hai trực tiếp giao đấu mọi hoài nghi lập tức sụp đổ.

Từng chiêu thức mà Cố Khâm đanh ra đều sắc bén, vững vàng và chuẩn xác.

Ban đầu, ông cho rằng việc người khác đánh giá Cố Khâm giống Hình Chiến chỉ là sự ngộ nhận. Có lẽ vì hai người từng tiếp xúc nhiều, hoặc đơn giản chỉ vì cái bóng của chính ông khiến người ta gán ghép. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến hai người trực tiếp giao đấu trước mặt mình, mọi hoài nghi lập tức sụp đổ.

Từng chiêu tức mà Cố Khâm đánh ra đều sắc bén, vững vàng và chuẩn xác. Không phải chiêu trò ngẫu nhiên, cũng không giống kiểu bắt chước bề ngoài. Đó là kĩ thuật chiến đấu bài bản được huấn luyện trong quân đội chính quy. Nếu không từng trải qua rèn luyện thực chiến trong thời gian dài, thì tuyệt đối không thể nào đạt được sự thuần thục như vậy.

Từ khoảnh khắc đó, Cố Hoằng bắt đầu chú ts đến từng trận đấu của con trai, đặc biệt là trong giải đấu liên trường. Từng trận, từng bước đi, từng quyết sách chiến thuật đều khiến ông nhận ra: con trai ông đã trưởng thành theo cách mà ông chưa từng tưởng tượng. Nhưng... chỉ dựa vào tự học mà có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Trong lòng hắn bắt đầu dấy lên những nghi hoặc sâu sắc về những điều ông chưa từng biết đến ở chính đứa con trai ruột của mình.

Sĩ quan phụ tá từng kể lại với Cố Hoằng là chỉ trong vài mệnh lệnh ngắn ngủi trên chiến hạm vận tải, Cố Khâm đã khiến Reynold, viên sĩ quan hậu cần vốn nổi tiếng nghiêm khắc phải nhìn cậu bằng con mắt hoàn toàn khác.

Reynold không phải người dễ thay đổi ấn tượng. Ông ta từng theo Cố Hoằng nhiều năm, thẳng thắn, cứng rắn và rất ít khi khen ngợi ai, đặc biệt là những kẻ mà ông cho là "tay mơ" chưa trải sự đời. Ấy vậy mà lần này, Reynold lại chủ động nhắc đến Cố Khâm với vẻ kính trọng hiếm thấy.

Chính vì thế, Cố Hoằng đã đặc biệt xem lại đoạn ghi hình. Ông thấy một Cố Khâm với ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn, từng mệnh lệnh phát ra đều gọn gàng, rõ ràng, không chút do dự. Cách cậu xử lý tình huống, điều phối nhân lực và trấn an binh lính hoàn toàn không giống một quân giáo sinh, mà giống một sĩ quan kì cự từng lăn lộn ngoài chiến trường.

Nếu không phải ông biết rõ trong quân bộ không có thí nghiệm cấy ghép ký ức nào như Mendel từng nghi ngờ, thì chính ông cũng suýt tin rằng Cố Khâm thật sự đã bị cấy ghép ký ức.

Ngay cả việc Cố Khâm được thăng hàm Thiếu úy cũng khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Cố Hoằng đã đích thân xem lại đoạn ghi hình được truyền về từ cơ giáp của Hình Chiến và Cố Khâm. Chủng quái vật khổng lồ của tộc Satan kia chỉ mới xuất hiện trong vòng hai ngày, thời gian quá ngắn để quân bộ kịp thu thập đủ dữ liệu hay tìm ra phương án ứng phó hiệu quả. Ngay cả những đơn vị tinh nhuệ cũng bị đánh úp bất ngờ, thiệt hại không nhỏ.

Vậy mà cả hai lại vô cùng bình tĩnh. Không hề có bước thăm dò hay quan sát nào, mà hành động vô cùng dứt khoát, từng chiêu thức đều nhắm trúng điểm yếu của quái vật mà tấn công chuẩn xác. Toàn bộ quá trình phối hợp, ra quyết định và hành động đều trơn tru đến mức khiến người ta có cảm giác đây không phải lần đầu tiên họ đối mặt với loại quái vật này.

Điều khiến Cố Hoằng không khỏi trầm ngâm. Nếu nói là nhờ vào phản ứng linh hoạt cũng quá khiên cưỡng, phản ứng đó không giống sự ứng biến trong tình huống bất ngờ, mà giống như phản xạ của người từng trải qua hàng chục lần đối đầu tương tự. Đó là thứ không thể chỉ dựa vào huấn luyện thông thường mà có được.

Nếu quả thật như vậy, thì năng lực hiện tại của Hình Chiến không thể chỉ dùng lý do "thiên phú bẩm sinh" hay "nhờ vào quá trình huấn luyện của Nguyên sói" để biện giải. Dù là kĩ năng cận chiến, hay khả năng ứng biến chiến thuật và sự hiểu biết sâu sắc về tộc Satan. Tất cả đều vượt xa mức độ mà một quân giáo sinh bình thường có thể đạt tới. Vậy rốt cuộc, họ lấy đâu ra những kinh nghiệm này?

Cố Hoằng bắt đầu hoài nghi chính mình, liệu có phải ông đã bỏ lỡ điều gì trọng yếu? Ngay cả Nguyên soái dường như cũng hiểu rõ Cố Khâm hơn cả ông. Là cha ruột mà lại mơ hồ hơn cả người ngoài, chẳng phải nực cười lắm sao?

Nhưng ông không hỏi. Ông biết rõ: những câu hỏi này chỉ có một người có thể trả lời – chính là Cố Khâm. Có lẽ... giữa hai người bọn họ thật sự cần một cuộc đối thoại nghiêm túc.

...

Antonio chưa từng nghĩ rằng cha mình lại lựa chọn phản bội Liên minh, lại càng không ngờ ông sẽ cúi đầu liên thủ với kẻ thù xâm lược – tộc Satan. Không! Hoặc có lẽ sâu trong tìm thức, hắn đã cảm nhận được từ lâu, chỉ là vẫn cố lừa dối bản thân, không dám tin đó là sự thật.

Sâu trong lòng, Antonio sợ hãi. Hắn sợ ánh mắt của người khác khi nhìn hắn – con trai của một kẻ phản quốc. Hắn sợ khi quá khứ bị bóc trần, người ta sẽ đối xử với hắn ra sao, liệu hắn còn có chỗ đứng nào trong thế giới cũ nữa không.

Cùng với nỗi sợ là cơn phẫn hận dâng trào. Hắn hận cha mình. Hận ông đã tự tay đập tan tất cả những gì hắn từng nỗ lực gây dựng. Kể từ giây phút hắn đặt chân lên chiếc chiến hạm địch này, cuộc đời hắn đã không còn đường quay lại. Bạn bè, danh dự, lý tưởng, tất cả nỗ lực từng vun đắp trong quá khứ đều sụp đổ chỉ trong chớp mắt, tan biến như khói mù giữa chiến trường lạnh lẽo.

Thậm chí, giờ đây khi nhớ lại những kẻ từng đố kỵ, từng châm chọc, từng ghen ghét hắn, Antonio cũng cảm thấy họ đáng quý hơn bọn Satan vô cảm đang đứng quanh mình gấp trăm lần. Ít ra... họ cũng vẫn còn là người.

Không khí trên chiến hạm Satan đặc quánh sự u ám. Những xúc tu quái dị trườn bò khắp các vách tường kim loại lạnh lẽo, phát ra những âm thanh nhầy nhớp khiến người nghe sởn gai ốc. Cả con tàu toát lên mùi hôi tanh pha lẫn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trong không gian xa lạ ấy, số con người còn sót lại ít ỏi đến đáng thương: Mendel, viên sĩ quan phụ tá, Antonio và Cố Khâm đang bị nhốt trong khoang trị liệu, hôn mê bất tỉnh.

Mendel nghiêm giọng ra lệnh cho Antonio và cấp dưới phải ở yên trong khu vực chỉ định, cấm tiệt bất kỳ hành động tự ý nào. Hắn không muốn có bất kỳ biến số nào lúc này. Còn hắn thì tự tay lên kế hoạch — một kế hoạch mà theo hắn, sẽ khiến Cố Hoằng phải trả giá đắt. Đối phương từng là cái bóng đè nặng trên đầu hắn bao năm qua, giờ đây hắn quyết tâm nghiền nát cái bóng đó, khiến Cố Hoằng không thể ngóc đầu lên một lần nào nữa.

Antonio tuy không bị hạn chế quyền tự do đi lại, nhưng trên con tàu đầy rẫy quái vật này, hắn chẳng khác nào một tù nhân bị theo dõi sát sao. Dù đi đến đâu, ánh mắt lạnh như băng và đầy cảnh giác của binh lính Satan cũng bám riết lấy hắn, khiến lưng hắn như bị kim châm, từng bước đi đều nặng nề, thần kinh căng như dây đàn. Trong hoàn cảnh ấy, điều duy nhất giúp hắn chưa gục ngã là sự hiện diện của viên sĩ quan phụ tá – người duy nhất còn mang dáng dấp con người giữa nơi quái dị này. Chính sự quen thuộc của người đó là chiếc dây neo cuối cùng níu Antonio khỏi vực thẳm của sợ hãi và tuyệt vọng.

Sau khi đi một vòng quanh chiến hạm, Antonio lại quay trở về phòng thí nghiệm. Hắn dừng bước trước khoang chữa trị, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt tái nhợt và cơ thể bất động của Cố Khâm đang nằm bên trong lớp kính trong suốt. Ánh đèn mờ xanh nhạt khiến sắc mặt vốn đã trắng bệch của người kia càng thêm lạnh lẽo, tựa như đã tách rời khỏi thế giới này.

Antonio trầm mặc một lúc lâu, cảm xúc trong đáy mắt không rõ là lo lắng, bất an hay hối hận. Cuối cùng, hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi viên sĩ quan phụ tá đang đứng bên cạnh.

"Bọn họ... rốt cuộc muốn làm gì với cậu ấy?"

"Đây là điều cậu không nên hỏi."

Viên sĩ quan phụ tá liếc mắt nhìn Antonio, lạnh lùng cảnh cáo, giọng trầm thấp mang theo sự nghiêm trọng khó lẫn.

"Ở nơi này, tốt nhất là cậu nên ít nhìn, ít nói, càng biết ít càng tốt."

Từng lời nói, từng cái liếc mắt của họ đều đang bị tộc Satan giám sát chặt chẽ. Trong khi con người vẫn còn đang lúng túng trước hệ ngôn ngữ phức tạp và kỳ lạ của chủng loài này, thì đã có không ít cá thể Satan có thể sử dụng tiếng người một cách thuần thục. Điều đó khiến cán cân thông tin nghiêng hẳn về phía kẻ thù và khiến mỗi một câu nói bất cẩn của họ có thể trở thành cái bẫy không lối thoát.

Antonio không lên tiếng nữa, nhưng cũng chẳng có ý rời đi. Dù phòng thí nghiệm này đầy rẫy những bóng dáng của tộc Satan đang bận rộn với công việc, thì giữa chiến hạm lạnh lẽo và xa lạ này, ngoại trừ ở cạnh người cha mà hắn đã không còn lòng tin thì chỉ có nơi đây, bên cạnh khoang trị liệu, mới khiến hắn còn cảm nhận được chút hơi thở của sự sống, của con người.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, vài tên lính Satan tiến đến trước khoang trị liệu. Chúng thì thầm trao đổi bằng những âm thanh méo mó như gió rít trong hầm tối, vừa kiểm tra qua lại các chỉ số, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Sau một hồi kiểm tra ngắn gọn, một tên đưa tay mở khoang. Cánh cửa kim loại bật mở, để lộ thân thể trần trụi của Cố Khâm đang nằm im bất động, gương mặt không biểu cảm, rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Không một lời báo hiệu, hai tên lính đồng loạt phóng xúc tu, siết chặt cổ, tay và chân Cố Khâm. Cơ thể Cố Khâm bị lôi thẳng ra khỏi khoang trị liệu, như thể đang vận chuyển một vật phẩm vô tri, không hơn.

Toàn bộ thương tích trên người Cố Khâm đã được chữa lành hoàn toàn. Cả người trên dưới sạch sẽ đến lạ, không để lại dù chỉ một vết sẹo hay dấu tích nào của chấn thương trước đó, mịn màng, liền lạc, không chút khuyết điểm. Trái với hình dung thông thường về những người sở hữu thể chất cấp B với thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng của Cố Khâm lại mang vẻ thanh mảnh, thon gọn đến gần như thiếu sức sống. Nhưng chính sự thanh mảnh đó lại khiến người ta khó rời mắt. Cơ bắp dưới lớp da hắn không nổi bật theo kiểu thô ráp, mà ẩn hiện tinh tế, đều đặn như được tính toán tỉ mỉ từng đường nét, vừa mềm mại vừa dẻo dai, như thể chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng có thể bộc phát sức mạnh bên trong.

Trong ánh sáng xanh nhạt phát ra từ khoang chữa trị, thân thể ấy hiện lên tựa một tác phẩm điêu khắc lạnh lùng mà mê hoặc. Antonio bất giác dừng mắt thật lâu trên làn da ấy, rồi không hiểu vì sao, trong đầu lại trỗi dậy một ý nghĩ kỳ quái muốn vươn tay chạm thử, để cảm nhận nhiệt độ thật sự dưới lớp hoàn mỹ ấy.

Antonio còn đang dán mắt nhìn thì Cố Khâm đột ngột mở mắt. Cơ thể bị cố định khiến Cố Khâm không thể xoay đầu, chỉ có thể chậm rãi đảo mắt quan sát không gian giới hạn trước mặt. Ánh nhìn của hắn lướt qua mọi thứ, rồi dừng lại đúng chỗ Antonio đang đứng.

Thứ khiến Antonio bất giác khựng lại chính là ánh mắt ấy, tuyệt nhiên không có sợ hãi, cũng chẳng có tức giận hay kinh hoảng. Không phẫn nộ, không nghi ngờ, không một tia cảm xúc. Đôi mắt Cố Khâm hoàn toàn trống rỗng, bình lặng đến mức vô tri, như thể tất cả chuyện đang xảy ra không liên quan đến hắn, như thể hắn chỉ là một kẻ đứng ngoài, đang chứng kiến cảnh tượng này xảy ra với người khác. Sự lãnh đạm ấy lạnh đến buốt sống lưng, khiến Antonio bất giác cảm thấy khó chịu, cứ như thể chính hắn mới là kẻ đang bị quan sát, bị soi thấu tận xương tủy.

Đúng lúc đó, xúc tu quấn quanh cổ Cố Khâm đột ngột siết chặt. Một tiếng rít nghẹn phát ra từ cổ họng Cố Khâm. Hắn khẽ cau mày, rồi khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang tím tái vì thiếu dưỡng khí. Vài giây sau, xúc tu thả lỏng. Cố Khâm gục đầu xuống, ho sặc sụa, từng hơi thở rách toạc như thể vừa bị kéo từ rìa cái chết trở về. Không cho hắn thời gian lấy lại sức, hai lính Satan lập tức kéo hắn về phía chiếc bàn mổ lạnh ngắt, động tác nhanh gọn, vô cảm như đang vận chuyển một vật thể không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com