Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Sau khi xem mắt

Một đêm không mộng mị. Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Cố Khâm, hắn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn và không rõ mình đang ở đâu. Sau vài giây, hắn chợt nhận ra bên cạnh còn có một người khác. Hắn quay đầu và thấy Hình Chiến nằm ngay bên cạnh, khoảng cách không xa cũng không gần.

Tư thế ngủ của Cố Khâm và Hình Chiến đều rất ngay ngắn và chỉnh tề. Sau nhiều năm trong quân đội, họ đã quen với việc duy trì sự gọn gàng, ngăn nắp dù trong hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, có lúc họ chỉ có thể nghỉ ngơi trong không gian chật hẹp của cơ giáp và cần phải nhanh chóng phục hồi sức lực. Vì vậy, việc một người lăn vào người kia hay ngủ đè lên nhau suốt đêm là điều không bao giờ xảy ra.

Tại sao hắn lại ngủ chung giường với Hình Chiến? Cố Khâm cố gắng nhớ lại đêm qua, khi hai người cùng nhau lên tầng hai để thử nghiệm khoang giả lập nhằm cải thiện thể chất nhanh chóng. Sau đó, do tác động của việc tập luyện, hắn đã cảm thấy kiệt sức và thiếp đi.

Trong thời chiến, việc ngủ chung với đồng đội là chuyện bình thường. Cố Khâm đã quen với điều này, nhưng khi nhận ra người nằm cạnh mình là Hình Chiến, hắn bỗng cảm thấy hơi ngượng. Có lẽ vì tối qua, sau khi thử nghiệm khoang giả lập, Hình Chiến đã giúp hắn tắm khi hắn không có quần áo thay, khiến hắn cảm thấy không thoải mái và lúng túng. Cố Khâm cúi xuống nhìn cơ thể mình không mặc gì, trong khi Hình Chiến mặc đồ ngủ.

Cố Khâm ngồi dậy, nhìn quanh và nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng huấn luyện. Lúc này, Hình Chiến cũng vừa tỉnh dậy, bình thản cởi đồ và mặc quần áo đã được gấp ngay ngắn trên tủ đầu giường trước mặt Cố Khâm. Cố Khâm không khỏi chú ý đến vóc dáng cường tráng của Hình Chiến, vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị. Khi ánh mắt sáng rực của Hình Chiến giao nhau với Cố Khâm, hắn liền phản ứng lại bằng một cái gật đầu chào.

"Sớm!"

Hình Chiến chậm rãi nhìn Cố Khâm, như một con thú sắn mồi đang đánh giá con mồi, khiến lông trên người Cố Khâm dựng đứng. Hắn phản xạn kéo chắn lên che kín cơ thể, chỉ để lộ đầu ra. Khi ánh mắt của Hình Chiến cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn, Cố Khâm cảm nhận được một chút tiếc nuối trong ánh mắt đó.

"Sớm!"

Hình Chiến vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của y trầm thấp và cuốn hút như âm thanh của một bản nhạc quyến rũ.

"Cậu có thể thay quần áo của tôi."

Y hếch cằm về phía một bộ quần áo khác.

"Cảm ơn."

Cố Khâm cảm thấy mình đã phản ứng hơi thái quá, dù sao cũng là đàn ông, có gì mà chưa thấy? Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế bản thân và nhanh chóng thay quần áo, vì ánh mắt của Hình Chiến quá mạnh mẽ! Khi nhìn về phía Hình Chiến, hắn thấy cả hai đều mặc đồ thường ngày, chỉ khác nhau một vài chi tiết nhỏ nhưng gần như giống hệt nhau. Mặc dù chiều cao không chênh lệch nhiều, nhưng quần áo của Cố Khâm có vẻ hơi rộng, trong khi Hình Chiến mặc lại vừa vặn tôn lên dáng người hoàn hảo.

"Xuống ăn cơm."

Hình Chiến cảm thấy hài lòng với sắp xếp của quản gia Bress và mở cửa đi ra ngoài.

Bress đứng sau cửa, cung kính nói.

"Thiếu gia, Cố thiếu."

Hắn có ấn tượng rất tốt về Cố Khâm. Người này chắc chắn sẽ trở thành Thiếu phu nhân tương lai, vì vậy hắn phải tiếp đãi thật chu đáo và tận tình.

Khi họ tới phòng ăn, Chung Vân Tu đã đợi sẵn.

"Hai đứa đã dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng nào."

"Nguyên soái phu nhân."

Cố Khâm cẩn trọng hành lễ.

"Ở đây không có người ngoài, gọi ta chú là được."

Chung Vân Tu kéo tay Cố Khâm ngồi xuống và ân cần hỏi.

"Tối qua Khâm Khâm ngủ có ngon không?"

Hình Chiến ngồi đối diện Cố Khâm vì bàn ăn hình chữ nhật không quá lớn.

Khi nghe đến biệt danh lạ lẫm, tay Cố Khâm run lên và suýt nữa thì làm rơi đũa. Hắn liếc nhìn Hình Chiến, người vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không cảm xúc và bắt đầu nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Rất ngon. Xin lỗi phu nhân, tôi không nghĩ mình sẽ ngủ lại và làm phiền ngài."

"Gọi chú!"

Chung Vân Tu cười híp mắt lặp lại.

"Không phiền phức gì đâu, chú còn mong con ở lại vài ngày nữa. Chiến Chiến không có bạn bè, suốt ngày im lặng. Con đến đúng lúc để giúp nó thay đổi thói quen này."

Tay Cố Khâm lại run lên, không thể kìm chế mà nhìn về phía Hình Chiến. 'Chiến Chiến'?. Thế là lúc nãy hắn không nghe nhầm...

Hình Chiến nhìn thẳng vào mắt Cố Khâm và bất ngờ lên tiếng.

"Để nâng cao thể chất nhanh chóng, cậu nhất định phải sử dụng khoang giả lập này. Nếu không, với tốc độ hiện tại, ba năm nữa cũng khó đạt được A+. Cha tôi có kỳ vọng rất lớn đối với cậu."

Y dừng lại một chút rồi nói thêm...

"Ở đây sẽ thuận tiện hơn."

Khi có cơ hội tốt như vậy, Cố Khâm đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà hắn cảm thấy hơi ngại khi ở lại trong nhà người khác, vì cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Hình Chiến vẫn chưa đủ thân thiết. Thêm vào đó, tính cách của Hình Chiến khiến người ta khó hiểu, không biết liệu có thực sự coi nhau là bạn hay không. Hoặc có thể Nguyên soái đang muốn bồi dưỡng hắn, nên mới tạo ra cơ hội thuận lợi như vậy?

"Có làm phiền mọi người không..."

"Không hề phiền phức chút nào!"

Chung Vân Tu lập tức đưa ra quyết định.

"Vậy cứ quyết định như vậy! Kỳ nghỉ này con ở lại đây, bảo quản gia chuẩn bị một vài thứ rồi chuyển qua."

Cố Khâm vô thức hỏi.

"Có phòng dành cho khách không?"

Vừa nói xong, hắn lập tức nhận ra mình thật sự hỏi điều thừa, một trang viên lớn như thế này sao lại không có phòng cho khách.

Chung Vân Tu cười mà không đáp, rồi lại nhìn về phía Hình Chiến. Hình Chiến im lặng một lúc, rồi do dự trả lời.

"...Có."

Khóe miệng Cố Khâm khẽ giật, không hiểu sao hắn lại cảm thấy câu trả lời đó có một chút miễn cưỡng. Chắc chỉ là áo giác... mà thôi!?

Sau bữa sáng, Chung Vân Tu kêu Hình Chiến dẫn Cố Khâm tham quan một vòng trang viên, rồi để không gian riêng cho hai người, trong khi mình chỉ đạo robot dọn dẹp phòng cho Cố Khâm. Hình Chiến vốn ít nói, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu tên các địa điểm, phần lớn thời gian còn lại y đều im lặng. May mắn là Cố Khâm không để tâm đến điều đó, vẫn thoải mái thưởng thức cảnh vật xung quanh mà không cảm thấy ngại ngùng. Sau một lúc dạo chơi, Bres đến thông báo có khách, Hình Chiến dẫn Cố Khâm quay lại phòng khách.

"Chúc mừng! Đây có phải là phu nhân Tướng quân tương lai không? Tôi cứ nghĩ Hình Chiến sẽ suốt đời không tìm được ai!"

Một người đàn ông lịch thiệp, tao nhã đánh giá Cố Khâm, trong khi bên cạnh là một người đàn ông lạnh lùng.

Cố Khâm cảm thấy nụ cười của đối phương giống như một hồ ly. Sau một lúc suy nghĩ để hiểu ý trong lời nói của người đó, hắn vội vã giải thích.

"Anh hiểu nhầm rồi, tôi và Hình Chiến không phải mối quan hệ đó!"

Thấy Hình Chiến không phủ nhận, người đàn ông liền nhướn mày.

"Vậy là không có thật sao? Tối qua không có chuyện gì xảy ra à? Động tác chậm quá."

Hắn nhìn Cố Khâm với ánh mắt đầy sự đồng cảm

"Cậu không biết sao? Sau buổi dạ hội hôm qua, mối quan hệ của người đã thành đề tài bàn tán khắp nơi đấy!"

Đầu óc Cố Khâm trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

"Bàn chuyện gì cơ?"

Hình Chiến im lặng, chỉ đơn giản là giới thiệu cho Cố Khâm.

"Người này từng là huấn luyện viên của tôi, Angus Norton. Còn đây là bạn trai của anh ấy, Tạ Hoan."

Cái tên nghe rất quen, Cố Khâm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra rằng Angus chính là "huấn luyện viên ác quỷ" nổi tiếng của trường quân sự Đệ Nhất năm đó! Tuy nhiên, lúc đó hắn không được phân vào lớp của người này. Cố Khâm liền đưa tay ra.

"Ngưỡng mộ đã lâu!"

Thật sự không phải nói suông.

Angus bắt tay hắn, nụ cười càng rạng rỡ.

"Hai người nhanh chóng quyết định sinh em bé đi. Sâm Sâm nhà tôi đã hai tuổi rồi, rất hợp để hai đứa đính hôn luôn."

Cố Khâm vô thức nhíu mày.

"Chuyện tình cảm nên để bọn trẻ tự quyết định là tốt nhất."

Không khí bỗng trở nên im lặng kỳ lạ, Angus nhìn Cố Khâm với vẻ mặt kinh ngạc. Cố Khâm cảm thấy có chút lạ lùng và tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không. Hắn nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hình Chiến, bỗng nhận ra điều gì đó và vội vàng giải thích.

"Cái đó, chúng tôi không phải..."

"Ha ha ha ha..."

Angus cười lớn.

"Cậu nói đúng! Nên để bọn trẻ tự quyết định! Nhưng trước hết, có thể bắt đầu tạo cơ hội để bồi dưỡng tình cảm!"

Cố Khâm lúc này thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chỉ mấy giây trước, hắn còn phủ nhận mối quan hệ của họ, vậy mà giờ lại rơi vào tình huống khó xử. Hắn nhìn Angus đang cười không ngừng, còn Hình Chiến thì vẫn im lặng, mãi lâu sau mới ấp úng lên tiếng.

"... Thật xin lỗi."

Angus cười đến mức thở không nổi, một tay khoác lên vai Cố Khâm.

"Sao phải xin lỗi? Cậu thế này không ổn đâu, phải mạnh mẽ lên mới quản lý được Hình Chiến, người vợ nhỏ bí mật của tổng tài!"

"Chúng tôi không phải..."

Cố Khâm dở khóc dở cười.

Angus bình tĩnh ngắt lời hắn.

"Tôi biết, tôi biết, mặc dù hiện tại chưa phải, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải thôi!"

Hình Chiến với vẻ mặt lạnh lùng đẩy tay Angus ra, rồi ôm lấy bả vai Cố Khâm, không chút ngần ngại ra lệnh đuổi khách.

"Nhìn đủ rồi, giờ đi được rồi!"

Y đẩy Angus vào lòng Tạ Hoan.

"Quản lý người của anh cho tốt, Bress, tiễn khách."

Rồi y ôm Cố Khâm quay người rời đi, không để ý đến những lời mắng mỏ của Angus phía sau.

"Như vậy có được không?"

Cố Khâm quay đầu và thấy Bress đang chặn lại hai vị khách, nhưng nếu tiếp tục trò chuyện, hắn có thể sẽ thẹn hóa quá giận, nên cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải nói gì thêm.

"Không sao."

Hình Chiến với vẻ mặt không đổi nghĩ rằng, dù sao y cũng đã đạt được mục đích của mình.

Dưới sự thổi phồng của một số người, tin tức về Hình Chiến cuối cùng cũng có người yêu nhanh chóng lan rộng khắp Liên minh, khiến Cố Khâm dù không nổi tiếng, cũng bắt đầu thu hút sự chú ý.

Cuộc đời Cố Khâm thực sự đầy màu sắc huyền thoại. Là con trai của một cố Thượng tướng, một quân nhị đại không mấy xuất sắc, sau khi cha hi sinh, hắn đã thay đổi và kiên cường phấn đấu để kế thừa ý chí của cha và giờ đây hắn đã trở thành Thiếu tướng. Nghe nói là nếu không vì cấp bậc thể chất quá thấp, hắn đã thăng tiến xa hơn. Chính vì vậy, Cố Khâm trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhưng hầu hết mọi người lại không biết rõ về ngoại hình của hắn, vì trước đây hắn không nổi tiếng và không có tài liệu video nào về hắn. Trong khi đó, thông tin về Hình Chiến, người được coi là lãnh đạo của thế hệ trẻ, lại vô cùng phong phú.

Trong những ngày nghỉ tiếp theo, Cố Khâm vẫn ở lại nhà Hình Chiến, chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện, nên hắn không hay biết về những tin đồn đang lan truyền trong Liên minh. Những gì Angus nói, hắn đã quên từ lâu, cho đến khi mọi người đều tin rằng hắn và Hình Chiến đang hẹn hò, mà bản thân hắn vẫn chưa hề hay biết.

Trong thời gian này, Cố Khâm gần như luôn ở bên Hình Chiến từ sáng đến tối, và tâm trạng u ám của hắn dần cải thiện. Nhờ có mục tiêu và động lực, hắn bắt đầu thoát khỏi cảm giác mơ hồ và tích cực tham gia vào huấn luyện. Mặc dù kì nghỉ dài, thể chất của Cố Khâm vẫn chưa đạt A+, vì vậy khi Nguyên soái hỏi hắn có muốn ở lại quân khu Đệ Nhất để tiếp tục sử dụng khoang giả lập, Cố Khâm đã suy nghĩ một lúc rồi quyết định đồng ý.

Khoang giả lập này đã từng gặp sự cố trước đây, cho nên hiện tại chỉ những người có cấp bậc đặc quyền và phải tuân thủ các biện pháp an ninh nghiêm ngặt mới được phép sử dụng. Hình Duệ đã đưa Cố Khâm đến khu vực do Hình Chiến quản lý, nơi đóng quân của họ rất gần nhau. Về mặt lý thuyết, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cố Khâm sử dụng khoang giả lập, nhưng thực tế thì...

Sau khi kì nghỉ kết thúc, Cố Khâm được giao chỉ huy một quân đội riêng, nhưng vì không phải là lựa chọn của chính hắn, nên trong hai đến ba tháng đầu, hắn rất bận rộn. Để hỗ trợ hắn nhanh chóng điều hành đơn vị, Hình Chiến đã giao cho Cố Khâm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cố Khâm không làm Hình Chiến thất vọng, qua một loạt nhiệm vụ liên tiếp, hắn giành được sự tôn trọng từ các binh lính và xây dựng uy tín trong quân đội.

Sau một thời gian bận rộn, Cố Khâm cuối cùng cũng có thời gian tập trung vào việc cải thiện thể chất. Sau khi đã sắp xếp lịch sử dụng khoang giả lập với Hình Chiến, hắn tự lái chiến hạm cỡ nhỏ đến nơi đóng quân của Hình Chiến.

Đây là lần đầu tiên Cố Khâm đến nơi đóng quân của Hình Chiến. Vì đây là chuyện cá nhân, nên hắn không nói với ai lý do mình đến đây. Khoang giả lập này có thể coi là vật cấm trong một số trường hợp, nên Cố Khâm không muốn gây rắc rối cho bản thân và Hình Chiến. Vì vậy, hắn giữ kín mọi thông tin, thậm chí không đeo quân hàm trên vai khi vào khu quân sự, chỉ cần qua cửa kiểm tra, hệ thống sẽ tự động nhận diện thân phận của hắn.

Cố Khâm xem bản đồ mà Hình Chiến gửi cho mình và đi thẳng đến địa điểm đã hẹn. Những binh lính và sĩ quan trên đường không nhận ra cấp bậc của hắn, rất ít người chào hỏi. Hầu hết chỉ liếc nhìn với vẻ coi thường hoặc tò mò, chỉ có một vài người lịch sự gật đầu, không ai thắc mắc về thân phận của hắn. Dù sao, người có thể tự do ra vào khu vực đóng quân của một Thượng tướng, dù không có cấp bậc cao, cũng không phải là người lính bình thường.

Ngoài trừ một số khu vực quan trọng, hấu hết các cửa ra vào đều được kiểm soát bằng hệ thống tự động mà không có lính canh. Nhưng văn phòng của Hình Chiến rõ ràng là một trong những khu vực quan trọng, vì vậy có lính bảo vệ đứng canh. Một người là trung úy, trong khi người còn lại là thiếu tá khoảng ba mươi tuổi. Cố Khâm tự hỏi tại sao thiếu tá lại phải canh gác ở đây, ngay cả Nguyên soái cũng không cần phải làm vậy, phải không?

"Chào, có việc gì không?"

Thiếu tá đó chào Cố Khâm theo cách thức quân đội.

Cố Khâm chào lại.

"Xin chào, tôi đến gặp Hình Chiến... Tướng quân."

Vì đã quen gọi thẳng tên, nên Cố Khâm quên mất rằng mình hiện là cấp dưới của Hình Chiến và phải gọi y là trưởng quan. Tuy nhiên, vì đã lỡ nói ra, hắn chỉ có thể thêm từ 'Tướng quân' vào sau.

"Phiền anh thông báo một tiếng, tôi là Cố Khâm."

Cố Khâm còn chưa kịp dứt lời thì cửa đã mở ra, Hình Chiến đã xuất hiện trước mặt Cố Khâm.

"Cố Khâm, vào đi."

Hình Chiến rất tự nhiên nắm tay Cố Khâm kéo vào phòng, nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của hai sĩ quan đứng ngoài khi nghe thấy tên hắn.

Hình Chiến kéo Cố Khâm ngồi xuống ghế sofa, rồi mở màn hình giả lập và đẩy về phía hắn, rồi nói.

"Xem cái này một chút."

Trên màn hình là hồ sơ của ba sĩ quan: một Trung tá và hai Thiếu tá. Cố Khâm nhận ra một trong hai Thiếu tá là người vừa đứng ở cửa, tên là Carlyle. Hắn nhìn Hình Chiến với ánh mắt nghi ngờ, như muốn hỏi liệu có vấn đề gì với ba người này, và Hình Chiến liền giải thích.

"Tôi cần chọn một sĩ quan phụ tá."

Cố Khâm chợt nhận ra sĩ quan phụ tá của Hình Chiến cũng giống như Diệp Phi Dương của hắn, cả hai đều đã hi sinh trong chiến dịch đó. Hiện tại, Cố Khâm đã là Thiếu tướng và có thể từ từ chọn sĩ quan phụ tá cho mình. Trong khi Hình Chiến, với vai trò là một Thượng tướng, thì y cần nhanh chóng tìm người để đào tạo vì khối lượng công việc phức tạp hơn.

Cố Khâm tỉ mỉ xem xét hồ sơ của ba người và hỏi.

"Chắc cậu đã bắt đầu quan sát họ ngay sau khi kì nghỉ kết thúc, đúng không?"

"Thiếu tá Phương Vi Hùng, bốn mươi tuổi, tính cách cẩn thận và khả năng tiếp thu nhanh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội. Trung tá Brian, hơn năm mươi tuổi, có năng lực khá ổn và là ứng viên phù hợp nhất trong ba người, nhưng lại hơi lớn tuổi. Sĩ quan phụ tá thường nên trẻ hoặc bằng tuổi trưởng quan để tránh phải đào tạo lại khi sĩ quan phụ tá giải ngũ. Còn Thiếu tá Carlyle, ba mươi tuổi, có tiềm năng thăng lên cấp Tướng, nhưng tại sao lại có tên trong danh sách này?"

"Tự hắn báo danh."

Hình Chiến khẽ nhíu mày.

"Hắn... từng là đối tượng xem mắt của tôi."

Cố Khâm ngạc nhiên mở to mắt, cảm thấy khó xử, muốn cười nhưng lại không thể. Gạt bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng, hắn hắng giọng rồi chế nhạo nói.

"Hắn thích cậu?"

Hình Chiến nhìn Cố Khâm một cách nghiêm túc, sau đó nghiêng người về phía trước.

"Tôi không thích hắn."

Hai người ngồi sát bên nhau, Hình Chiến nghiêng người khiến chóp mũi họ gần chạm vào nhau. Cố Khâm theo phản xạ lùi lại và hỏi.

"Vậy, cậu thích người nào?"

Ngay lập tức, hắn nhận ra câu hỏi của mình không phù hợp, liền vội quay đi và nói.

"Không cần phải nói cho tôi."

"Cố Khâm."

Hơi thở của Hình Chiến lướt nhẹ bên tai Cố Khâm, âm thanh êm ái như lời thì thầm, khiến tai Cố Khâm nóng bừng.

"Hửm?"

Cố Khâm tưởng Hình Chiến sẽ trả lời một cách nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối, không dám nhìn thẳng vào y. Hắn chỉ chăm chú vào màn hình giả lập như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau một lúc im lặng, Cố Khâm cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói.

"Chắc cậu đã chọn được ứng viên rồi phải không? Tôi nghĩ cậu có thể chọn hai người đầu tiên là Brian với kinh nghiệm phong phú, sẽ hướng dẫn được Phương Vi Hùng, còn Carlyle..."

Cố Khâm mím môi.

"Hắn còn có tiềm năng phát triển, nên làm sĩ quan phụ tá có lẽ không công bằng với hắn ta."

"Được."

Hình Chiến trả lời ngay lập tức, không rõ y đã quyết định từ trước hay chỉ đơn giản là làm theo ý Cố Khâm. Y lùi lại một chút và ra hiệu cho cả ba tiến vào. Trong khi chờ, y hỏi.

"Cậu đã chọn được sĩ quan phụ tá của mình chưa?"

Cố Khâm lắc đầu.

"Phi Dương là sĩ quan phụ tá mà tôi đã đào tạo khi còn là cấp Tá, và điều quan trọng là chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Giờ không còn cậu ấy, tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen với người mới. Cậu đã vượt qua vấn đề này như thế nào?"

Hình Chiến trả lời một cách ngắn gọn và thẳng thắn.

"Để sĩ quan phụ tá mới làm quen với cách làm việc và thói quen của tôi."

"..."

Cố Khâm nghĩ cách này rất phù hợp với tính cách của Hình Chiến, và có lẽ hắn cũng có thể thử áp dụng.

Ngay lúc đó, ba ứng viên gõ cửa và bước vào. Cố Khâm quan sát họ một cách kỹ lưỡng. Sau khi chào hỏi, Phương Vi Hùng giữ ánh mắt kiên định, không chớp mắt. Brian liếc nhìn Cố Khâm rồi không để ý thêm, trong khi Carlyle lại có phản ứng mạnh mẽ nhất, ánh mắt sắc lạnh như muốn thiêu đốt Cố Khâm.

"Thiếu tướng Cố Khâm."

Hình Chiến giới thiệu Cố Khâm.

"Từ giờ trở đi, nếu cậu ấy đến tìm tôi, mọi người không cần phải ngăn cản."

Phương Vi Hùng không suy nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào Cố Khâm một lúc như muốn ghi nhớ gương mặt, rồi nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Brian thì cảm thấy bất ngờ, và tự hỏi Cố Thiếu tướng có thật sự là người yêu của trưởng quan không? Còn Carlyle thì không kìm được, liền lên tiếng.

"Tại sao lại như vậy? Điều này không phù hợp với quy định!"

"Quy định nào?"

Hình Chiến không đồng ý, hỏi lại.

Carlyle định phản bác nhưng không biết nói gì, chỉ có thể ngậm ngùi cắn răng không phục. Ánh mắt không chút cảm xúc của Hình Chiến lướt qua ba người.

"Brian, Phương Vi Hùng, các cậu ở lại. Carlyle, cậu có thể quay về đơn vị cũ."

"Tại sao?!"

Carlyle không thể tin nổi.

"Tại sao lại là tôi?! Hắn nói gì về tôi?!"

Hắn tức giận chỉ tay về phía Cố Khâm.

"Thái độ hiện tại của cậu không phù hợp với vị trí này."

Hình Chiến nói một cách lạnh lùng.

Carlyle ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Tôi thấy mình không hề thua kém họ!"

Hình Chiến im lặng và nhìn Cố Khâm. Cuối cùng, Cố Khâm buộc phải giải thích thay.

"Với khả năng của cậu, cậu hoàn toàn có thể trở thành tướng quân. Vị trí sĩ quan phụ tá chỉ hạn chế cơ hội phát triển của cậu."

"Tôi không cần!"

Carlyle kiên quyết, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Hình Chiến.

"Em chỉ cần ở bên anh, không cần biết có trở thành tướng quân hay không, chỉ cần anh là tướng quân là đủ với em!"

Cố Khâm cảm thấy bất ngờ, đây đúng là một lời tỏ tình rất mạnh mẽ. Hắn tôn trọng sự dũng cảm của Carlyle, nhưng không đồng ý với quan điểm này. Nếu không làm sĩ quan phụ tá thì không thể ở bên nhau sao? Suy nghĩ của cậu thật sự quá ngây thơ.

"Tôi đã có người yêu."

Ánh mắt Hình Chiến vẫn điềm tĩnh, rõ ràng không hề bị lời tỏ tình này lay động.

"Anh đang nói đến hắn sao? Em không tin điều đó! Dạ hội hôm đó anh vẫn còn xem mắt với em! Chúng ta đã có những khoảnh khắc vui vẻ, sao anh lại có thể nhanh chóng ở bên hắn như vậy?!"

Carlyle bùng nổ, trong khi Phương Vi Hùng và Brian vờ như không nghe thấy gì.

Hình Chiến không muốn giải thích, y đơn giản vòng tay qua vai Cố Khâm, một tay giữ gáy hắn và áp sát hôn lên môi của hắn.

Tất cả mọi người, kể cả Cố Khâm, đều sững sờ! Ôi trời, đây là thật sao?!

Hình Chiến ban đầu chỉ định chạm nhẹ, nhưng khi hôn lên đôi môi đó, y lại không thể dứt ra mà tiếp tục dây dưa. Nhân lúc Cố Khâm còn đang bối rối, đầu lưỡi của y đã lén lút khám phá từng ngóc ngách trong miệng hắn. Đến khi Cố Khâm không thể thở được và đẩy y ra, y mới không vui mà kết thúc nụ hôn, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người đang trợn tròn mắt.

"Đi ra ngoài."

Brian phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo mọi người ra khỏi phòng một cách vội vàng.

Khi cửa tự động đóng lại, Cố Khâm cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng lùi lại khỏi Hình Chiến, dùng mu bàn tay lau vết nước khả nghi nơi khóe miệng, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc tròn mắt nhìn y, đầu óc vẫn còn chút lẫn lộn.

"Cậu..."

Sau đó, hắn nghe Hình Chiến nói.

"Chúng ta hãy ở bên nhau!"



<< TOÀN VĂN HOÀN >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com