Chương 13 - Đong đưa tơ vàng trướng**
**Thái Cực Cung**
Ánh hoàng hôn xuyên qua điện tiền, hắt lên đồng hạc, kéo dài những bóng dáng trên ngự giai.
Dương Gia Nghi quỳ trên rồng cuộn gạch vàng, trước mặt là cánh phượng chín đỉnh rủ xuống rèm châu nhẹ nhàng đong đưa. Nàng có thể cảm nhận được lưng Thẩm Tri Uẩn căng cứng bên cạnh, lén lút vỗ vỗ tay hắn dưới vạt áo, không phát ra tiếng động để trấn an.
“Nhi thần (vi thần) khấu kiến phụ hoàng.”
Hoàng đế chưa kịp đáp, phía sau bức rèm bỗng vang lên tiếng leng keng của ngọc bội.
Hồ quý phi bước ra, tay thướt tha, y phục chính hồng thêu kim phượng, vạt áo uốn lượn trên nền gạch như sóng, trang điểm tinh xảo. Trên đầu búi tóc cao, chín cổ phượng thoa gắn châu đại đông, theo bước chân lắc nhẹ.
“Bệ hạ xem này, Trường Ninh Công Chúa giờ cũng đã thành cô dâu.”
Dương Gia Nghi mỉm cười với lời nói đùa của quý phi. Hồ quý phi tiến đến bên hoàng đế, tự nhiên ngồi xuống, tay cầm trái cây, đưa cho hoàng đế lột quả nho. Khi viên nho còn chưa lột xong, Hồ quý phi đột nhiên nhíu mày:
“Bệ hạ, sao còn bắt đôi vợ chồng tân hôn quỳ vậy?”
Hoàng đế chợt nhớ ra, giọng nghiêm:
“Ban tòa.”
Dương Gia Nghi nhỏ giọng mỉm cười, không bận tâm Hồ quý phi và hoàng đế có nghe thấy không. Thẩm Tri Uẩn đỡ nàng đứng dậy; nàng oán giận nhưng thực ra bị hắn nghe rõ. Hắn nhịn không được khẽ cười, cũng bị Dương Gia Nghi nhìn trừng trong mắt.
“Sáng nay, ngươi phái người tới hỏi trẫm có thể hoãn thỉnh an không, trẫm còn tưởng hôm nay ngươi không có ý định đến.” Hoàng đế uy nghiêm, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng khi nhìn thấy con gái đã trưởng thành, kết hôn.
“Con mệt quá, không thể nhịn, vội vàng tiến cung bái kiến phụ hoàng.” Dương Gia Nghi giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói dối một cách tự nhiên. Thẩm Tri Uẩn lén nhìn nàng, tự hỏi liệu nàng có đang che giấu chuyện vừa ngủ trưa trên người hắn không. Nàng biểu hiện tự nhiên, hoàng đế nhìn ra nàng đang nói dối.
Sáng nay, trước cửa Trường Ninh Công Chúa, nàng vốn định tạo trò vui, khiến hoàng đế nhận ra ngay khi thấy Thẩm Tri Uẩn khoác vân cẩm áo choàng – món quà yêu thích của nàng.
Hồ quý phi hiểu rõ tâm tư hoàng đế. Bước tới, ánh mắt đầu tiên nhìn Thẩm Tri Uẩn trên người áo choàng. Một tấm áo choàng xua đi trò vui sáng nay, khiến hai người vừa rời cấm cung, Thẩm Tri Uẩn khoác áo, mọi chuyện sẽ được truyền ra.
Trường Ninh Công Chúa và Tống Ngôn Sơ thái độ ra sao, không cần nói cũng biết. Hồ quý phi thở dài, Tống gia kia thực vô dụng. Nàng đi xuống bậc thang, đến trước Dương Gia Nghi, vòng tay đeo ngọc chạm trán nàng, phát ra tiếng thanh thúy:
“Bổn cung cố ý dùng tơ vàng trướng làm hạ lễ, Trường Ninh Công Chúa có thích không? Đây là Giang Nam thợ thêu dệt 800 ngày đêm mới hoàn thành.”
Dương Gia Nghi cảm giác khó chịu khi mùi hương trên người Hồ quý phi quá nồng, quay mặt đi. Nhưng nàng nhớ tới tấm kim trướng treo phía trên giường, xác thật xinh đẹp.
“Ai, Trường Ninh Công Chúa này, chẳng lẽ còn không dùng tới?” Hồ quý phi hỏi.
Thẩm Tri Uẩn nghe vậy, trong lòng dấy nghi ngờ. Dương Gia Nghi túm tay hắn, ấn nhẹ eo mình:
“Hôm qua ban đêm, kim trướng treo trên sập, kim câu độc đáo đều rơi một con.”
Thẩm Tri Uẩn hận không thể chui xuống đất. Hồ quý phi sắc mặt tươi hồng, hoàng đế cũng nhịn không được khẽ ho vài tiếng, trách:
“Hồ nháo! Nhìn xem ngươi, nữ nhi gia còn chưa thành thục!”
Dương Gia Nghi cảm nhận ngón tay Thẩm Tri Uẩn run trên eo mình, mỉm cười, vẫn chưa nói gì. Hoàng đế bất đắc dĩ xua tay, gọi họ rời đi.
Ra khỏi Thái Cực Điện, Dương Gia Nghi kéo Thẩm Tri Uẩn dạo bước, tâm tình rất tốt. Ra cấm cung, ánh trăng chiếu dịu. Trường An vẫn náo nhiệt ban đêm.
Dương Gia Nghi bảo Niệm An đi trước về công chúa phủ, còn nàng chậm rãi dạo phố cùng Thẩm Tri Uẩn.
Đêm tứ, trường nhai sáng như ngân hà. Trăm ngàn đèn lồng chiếu sáng, ánh đá xanh như gấm vóc trôi động. Quán rượu tầng hai vang tiếng tỳ bà, hương liệu Tây Vực lan tỏa trong gió đêm, say lòng người.
Kiếp trước, Dương Gia Nghi ngại nơi phố phường náo nhiệt, chưa từng đến đêm tứ. Nàng chỉ nghe các hoàng huynh nhắc đến, nay tò mò chen vào đám đông cùng Thẩm Tri Uẩn.
Nàng gặp đám hài đồng giơ đồ chơi chạy qua, suýt đâm vào quán bói. Thầy bói cuống quít đỡ chuông đồng, rất buồn cười.
“Ngẩn người làm gì đó?” Dương Gia Nghi bẻ nửa chiếc bánh hồ ma vừa mua nhét vào miệng hắn:
“Nghe hoàng huynh nói chợ phía tây, lão Trương gia bánh hồ ma ngon nhất. Cuối cùng một lò, không ăn sẽ tiếc! Mau nếm thử!”
Hạt mè, mật đường tan trong miệng, Thẩm Tri Uẩn ngơ ngẩn, bị Dương Gia Nghi kéo vào nhịp náo nhiệt đèn lồng cửa hàng. Phô chủ trên thang trang trí, tám mặt lụa vẽ chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.
“Lão bản, đèn lồng bán thế nào?” Dương Gia Nghi hỏi.
“Vị cô nương có mắt tinh lắm!” Phô chủ cười, “Đèn lồng này đặt riêng cho cô nương, có mũ và rèm, giá một trản…”
Phô chủ ngừng lời, sợ hãi nhìn Dương Gia Nghi bên cạnh, nhận ra thân phận tôn quý của nàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com