Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phò mã hôn thư**

“Ngươi trước đứng lên rồi hãy nói.”

Đối diện Thẩm Tri Uẩn, Dương Gia Nghi rốt cuộc vẫn mềm lòng. Nàng vốn không nỡ nhìn hắn quỳ xuống đất, dẫu trong lòng ngổn ngang nghi hoặc, vẫn nhắc hắn đứng dậy trước rồi hãy trả lời.

“Nhưng hôn thư trong tay nàng… lại là thật sự.”

Thẩm Tri Uẩn vẫn chưa đứng lên, ngược lại dập đầu hành lễ, giọng kiên quyết.

“Nga? Vậy ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Dương Gia Nghi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: đã muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ đi.

Thẩm Tri Uẩn hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời:

“Vi thần thuở nhỏ trong nhà gặp nạn, cả 105 miệng ăn, trừ vi thần ra thì đều đã không còn. Nhờ được một ân nhân thu nhận, vi thần mới có thể sống sót ở Tiền Đường. Ân nhân kia vì thương xót, đã định sẵn một hôn ước cho vi thần với vị tiểu muội trong nhà… Nhưng vị muội ấy, trước khi vi thần vào Trường An, đã có người trong lòng. Hôn thư sớm thành giấy vụn, thậm chí đã bị xé bỏ.”

Nghe đến đoạn “tuổi nhỏ gặp nạn, cả nhà chết hết”, Dương Gia Nghi khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng biết rõ thân thế Thẩm Tri Uẩn. Nàng im lặng không chen vào, chờ hắn nói tiếp.

“Giấu giếm điện hạ, là vi thần sai. Vi thần vốn nên sớm bẩm báo…”

“Ta đã biết. Ngươi đứng lên đi.”

Lần này, Dương Gia Nghi đích thân đưa tay đỡ hắn. Sau khi đứng lên, Thẩm Tri Uẩn lại tiếp lời:

“Điện hạ không thấy kỳ quái sao? Rõ ràng hôn thư đã bị xé, vì sao nay lại xuất hiện trở lại?”

“Có gì mà kỳ quái? Giấy xé thì lại chép ra một bản khác là được thôi. Nội dung hôn thư cũng đâu phải bí mật gì, tìm một người giỏi bắt chước, chẳng phải là dễ dàng viết ra bản y hệt? Ngươi quên rồi sao, Tống Ngôn Sơ chính là bậc thầy giả bút tích, nhẹ nhàng đã có thể tráo đổi.”

Dương Gia Nghi thản nhiên đáp.

Nghe nàng nhắc tới Tống Ngôn Sơ, sắc mặt Thẩm Tri Uẩn thoáng biến đổi, nhưng không nói gì thêm. Hắn lấy trong ngực ra tờ hôn thư, đưa cho công chúa:

“Vi thần có thể khẳng định, đây chính là tờ đã từng bị xé nát, tuyệt không phải giả tạo.”

Dương Gia Nghi đón lấy, cẩn thận xem qua, Thẩm Tri Uẩn lại bổ sung:

“Hơn nữa… vi thần còn nhận thấy nha hoàn đi theo Thôi Hi cũng không đơn giản.”

Hắn đem tất cả phát hiện khác thường kể lại. Dương Gia Nghi nghe xong, không khỏi kinh ngạc:

“Ngươi nói thật chứ?”

“Vi thần không dám dối gạt điện hạ.”

Đúng lúc ấy, Niệm An từ bên ngoài bước vào. Nàng nghe được đoạn cuối, bèn do dự tiếp lời:

“Công chúa, phò mã nói… nô tỳ cũng từng nhìn thấy.”

Nếu là kiếp trước, Dương Gia Nghi hẳn sẽ cười nhạt, cho rằng toàn lời quái dị hoang đường. Nhưng chính bản thân nàng đã trải qua chuyện trọng sinh, vậy thì còn gì không thể tin?

“Nhưng Thôi Hi… vì sao lại muốn vào phủ công chúa?”

“Điều này vi thần chưa rõ. Chính vì thế mới muốn giữ nàng lại. Nữ tử này quái lạ, mục đích tất có. Nếu cự tuyệt, e rằng nàng lại bày trò khác. Chi bằng tương kế tựu kế, để nàng ở lại, vừa vặn tiện giám thị.”

Thẩm Tri Uẩn phân tích.

Có điều, hắn vẫn giấu đi phần chân tướng về ân nhân cứu mạng năm xưa—người ấy chính là Chiêu Cùng Trưởng Công chúa. Vừa vào phủ, hắn đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là loại hương mà Chiêu Cùng trưởng công chúa thường dùng.

Ba năm sống nương nhờ, rồi bị bỏ lại, mùi hương ấy đã in sâu trong ký ức hắn, làm sao quên được? Vậy mà Thôi Hi lại dùng đúng mùi hương giống hệt. Chính điểm này mới khiến Thẩm Tri Uẩn quyết giữ nàng lại.

Thôi Hi tự xưng là biểu muội, vậy nàng có quan hệ gì với Chiêu Cùng trưởng công chúa? Thẩm Tri Uẩn không biết, cũng không dám vọng động.

“Thôi được. Trong phủ ta vốn chẳng thiếu vài người, cứ để họ ở tạm, sau sẽ tính tiếp.”

Dương Gia Nghi gật đầu, chợt nhớ ra liền hỏi Niệm An:

“Ngươi an bài bọn họ ở đâu?”

“Công chúa, nô tỳ xếp vào Tê Hà Viện.”

“Tê Hà Viện?”

Dương Gia Nghi thoạt tiên ngẩn ra, rồi bật cười:

“Quả nhiên là Niệm An của ta, làm việc khéo hợp ý ta.”

Chủ tớ trò chuyện khiến Thẩm Tri Uẩn nghe mà mờ mịt. Hắn nghi hoặc nhìn sang, Dương Gia Nghi liền giải thích:

“Phủ Trường Ninh công chúa vốn là tướng phủ cũ của Đỗ Minh Viễn. Mà Tê Hà Viện chính là nơi ở của thiếp sủng ái nhất của hắn—Liễu Ngọc Giang.

Liễu Ngọc Giang thích thược dược, lại giỏi đàn tỳ bà. Nàng thường ngồi giữa sân, ôm đàn chờ Đỗ Minh Viễn hồi phủ. Đỗ Minh Viễn vì chiều ý, cho trồng đầy thược dược khắp sân. Mỗi độ cuối xuân, hoa đỏ rực như máu, lại hòa cùng tiếng đàn ngân nga… quả là một cảnh phong lưu.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Về sau Đỗ Minh Viễn bị hạch tội, cả nhà lưu đày. Riêng Liễu Ngọc Giang, nghe nói bị bí mật xử chết trong chính Tê Hà Viện. Có kẻ bảo nàng biết quá nhiều chuyện, nên bị giết diệt khẩu. Cũng có lời đồn… nàng vốn chẳng phải người phàm.

Còn sự thật thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ.”

Đó là câu chuyện Dương Gia Nghi từng nghe, nay kể lại cho Thẩm Tri Uẩn.

Từ khi Hoàng đế ban phủ Trường Ninh, nàng đã biết nơi này có Tê Hà Viện quỷ dị. Nhưng lớn lên trong cung, chuyện chết người nàng thấy chẳng hiếm, nghe cũng chẳng ít. Vì vậy, nàng vốn không hề để tâm. Chỉ là, Thôi Hi cô nương kia… liệu có sợ hãi hay không?

---

### Tê Hà Viện

Sau khi Niệm An rời đi, Thôi Hi mới chậm rãi quan sát kỹ viện này.

Cánh cổng Tê Hà Viện quanh năm khép hờ, mỗi khi mở ra, xích sắt kêu lên kẽo kẹt như tiếng hạc bi ai. Bức tường phía trong vốn khảm lưu ly bát bảo, nay chỉ còn loang lổ nứt nẻ, xen lẫn dây leo dại bò chen.

Đi vòng qua tường, mái ngói tam gian chính phòng đã vỡ, lộ ra khung gỗ đen sì, trơ trọi. Trái lại, hiên tây sương phòng vẫn còn treo chuông gió, chỉ là dải lụa hồng đã phai thành nhợt nhạt.

Đường đá xanh trong sân sớm bị cỏ dại nuốt trọn, chỉ còn vài khóm thược dược gầy guộc cố mọc lên. Ở góc đông nam, chiếc giếng lục giác phủ đầy bụi đất, dây gầu đồng thau cũng gỉ sét xanh rì.

Vừa nãy, lúc Niệm An còn ở đây, hệ thống của Thôi Hi đã cảnh báo giếng này có điểm bất thường. Đợi đến khi chỉ còn lại một mình, nàng mới hỏi thẳng:

“Cái giếng này có vấn đề gì?”

【 Hệ thống phát hiện bên dưới giếng tồn tại lực lượng không rõ tên. 】

“Không thể kiểm tra kỹ hơn, xem đó là loại lực lượng gì sao?”

Thôi Hi bực bội.

【 Thực xin lỗi, phiên bản hệ thống của ngài quá thấp, tạm thời không có quyền hạn xem thông tin chi tiết. 】

“Vậy thì thăng cấp đi chứ còn gì!”

【 Thực xin lỗi, hiện tại không thể thăng cấp. 】

“Đồ rác rưởi!”

Thôi Hi nghiến răng mắng thầm. Nàng vừa sợ vừa tò mò, nhưng không dám tiếp tục truy xét.

Trong sân gió lùa qua, thược dược lay động, tựa như máu đang rỉ ra từ vết thương xưa cũ.

❀❀❀

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com