Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Vô tung bồ câu

“Thôi Hi cô nương, sao lại nhát gan như thế? Chẳng lẽ làm chuyện gì trái với lương tâm rồi?”

Dương Gia Nghi khẽ cười, đầu ngón tay mơn trớn chiếc phượng thoa trên tóc. Ngoài miệng tuy trêu chọc như vậy, nhưng trong lòng nàng đã quyết sẽ tìm dịp tự mình đến Tê Hà Viện xem xét.

Thôi Hi vội vàng lắc đầu, lưu châu trên tóc rung lên loạn xạ.

“Ngươi trở về trước đi. Chút nữa bản công chúa sẽ đích thân đến đó. Nếu đúng như lời ngươi nói, ta sẽ bảo Niệm An sắp xếp cho ngươi đổi sang chỗ ở khác.”

Nghe vậy, mắt Thôi Hi sáng lên.

Nữ chủ quả thật có lòng tốt. Miệng tuy nói năng sắc bén, nhưng hành động lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trong lòng nàng liên tục khen ngợi, ngoài mặt chỉ mỉm cười cảm tạ.

Thôi Hi xoay người, tà váy lướt qua thềm đá, vô tình làm kinh động một con hôi tước.

Chim nhỏ vỗ cánh bay về phía Tê Hà Viện, tiếng kêu nghèn nghẹn nghe như tiếng khóc nức nở của lão bà.

Thôi Hi sợ hãi, trộm nhìn phản ứng của Dương Gia Nghi, thấy nàng vẫn thản nhiên thì mới thở phào —— may mắn, công chúa không trách mình.

Sau khi Thôi Hi rời đi, Dương Gia Nghi không còn tâm trí nghĩ ngợi, một mình vào thư phòng.

Nàng khóa cửa lại, đưa tay nhấn nhẹ vào tầng ba giá sách, ngay chỗ 《Sơn Hải Kinh》. Cơ quan bí mật mở ra, lộ ra bên trong một nghiên mực bằng thanh ngọc đặc chế.

Dương Gia Nghi chấm bút, mực này không phải loại thường. Khi đầu bút chạm xuống giấy tuyết lãng, chữ viết hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn vệt nước nhàn nhạt.

Nàng viết rất nhiều, lại xé đi không ít. Do dự mãi, đến khi hoàn tất thì sắc trời đã tối.

Nàng lấy từ lồng vàng bên cửa sổ ra một con bồ câu trắng như tuyết.

Trên chân chim buộc chuông bạc rỗng ruột. Nàng cuộn mật thư nhét vào trong, ngón tay khẽ vuốt cổ chú chim, nơi có một sợi lông khác màu —— đó chính là “Vô tung bồ câu” đặc huấn, có thể tránh chim ưng truy kích.

“Đi thôi.”

Nàng mở cửa sổ chạm hoa, gió đêm mang hương hải đường ùa vào.

Bồ câu tung cánh bay mất vào bầu trời. Dương Gia Nghi không hay biết —— dưới hành lang, Thẩm Tri Uẩn đang lặng lẽ đứng nhìn, tay ôm áo choàng chuẩn bị cho nàng.

Ánh mắt hắn dõi theo bồ câu, sâu thẳm khó dò.

Khi Dương Gia Nghi từ thư phòng bước ra, mới trông thấy Thẩm Tri Uẩn.

“Phò mã đã về rồi sao? Xem ta này, lại quên cả giờ giấc.”

Thẩm Tri Uẩn đã thay thường phục, tóc còn ướt, thoang thoảng mùi bồ kết. Hiển nhiên hắn đã về từ sớm, tắm rửa thay đồ xong.

Trên tay hắn cầm một ngọn đèn lụa xanh, ánh sáng vàng dịu hắt lên khuôn mặt mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy nàng lại bừng sáng.

“Điện hạ hôm nay, còn vui vẻ chứ?”

Dương Gia Nghi xoay người, tà váy khẽ quét lá rụng trên thềm:

“Phò mã à, hôm nay biểu muội ngươi đến tìm ta.”

Thẩm Tri Uẩn đưa đèn lại gần, soi đường cho nàng:

“Là vì chuyện ở Tê Hà Viện?”

“Ồ? Phò mã cũng nghe rồi sao? Ngươi đau lòng biểu muội đến thế à?”

Dương Gia Nghi nhướng mày. Chuyện ban ngày hiển nhiên Thẩm Tri Uẩn đã biết. Trong giọng nói nàng mang vài phần châm chọc.

Thẩm Tri Uẩn lập tức nghiêm sắc mặt:

“Không phải. Vi thần chỉ lo cho điện hạ. Người này có nhiều điểm bất thường, điện hạ nên thận trọng.”

Hắn hạ giọng giải thích, rồi tiếp:

“Còn chuyện Tê Hà Viện… điện hạ nghĩ sao?”

“Đêm qua bệ hạ triệu vi thần vào cung.”

“Phụ hoàng gọi ngươi?” Dương Gia Nghi ngồi xuống bên bàn, nhìn hắn.

Thẩm Tri Uẩn rót trà cho nàng. Dòng nước màu hổ phách vẽ thành đường cong trong không trung, tay hắn ổn định đến mức không tràn một giọt. Nhưng ngón tay cầm ấm lại trắng bệch, như đang cố kìm nén điều gì.

“Bệ hạ nhắc tới trong phủ công chúa có một sân hoang, không thích hợp lắm. Khi ấy vi thần chưa biết đó chính là Tê Hà Viện nơi Thôi Hi ở. Đêm qua nghe điện hạ kể chuyện Đỗ Minh Viễn và Liễu Ngọc Hoàn, vi thần mới hiểu.”

“Thì ra là vậy. Là ta ham thích dinh thự của Đỗ Minh Viễn nên mới chọn làm phủ công chúa. Nơi này vị trí tốt, sân rộng thoáng đãng. Nhưng phụ hoàng vốn không mấy tán đồng, còn nhắc ta rằng tòa nhà này có vấn đề.

Bất quá… trong cung có mấy chỗ hoàn toàn yên ổn? Không lẽ đều phải phá bỏ xây lại hết?

Nếu phò mã để ý, ngày mai ta sẽ bảo người phá bỏ sân ấy, rồi tìm đạo sĩ làm phép cũng được.”

Thẩm Tri Uẩn khẽ lắc đầu:

“Vi thần không sợ. Chỉ là hôm nay, khi xem lại thư tịch ở Hàn Lâm Viện, vi thần phát hiện một điều.

Liễu Ngọc Hoàn… có lẽ không giống như điện hạ từng nói. Có khả năng, nàng vẫn còn sống. Hoặc nếu chết, cũng không cam tâm.”

“Cái gì?!”

Dương Gia Nghi chấn động.

\--- Tê Hà Viện ---

Đêm đến, lòng hiếu kỳ tràn ngập, Thôi Hi quyết định lén lút lục soát Tê Hà Viện một lần nữa, mong tìm ra dấu vết Liễu Ngọc Hoàn.

【Hệ thống】:
“Nhắc nhở ấm áp —— giờ Tý âm khí nặng nhất, dễ chạm phải tình tiết gặp quỷ. Kiến nghị ký chủ, nên hành động vào giờ Tý.”

Thôi Hi trợn mắt:
“… Ngươi có phải thấy ta càng ngày càng gan dạ, nên muốn tăng độ kích thích hả?! Còn giờ Tý?! Ta chỉ tò mò thôi, ai muốn gặp quỷ chứ!”

Miệng thì than vãn, nhưng nàng vẫn mò mẫm trong phòng.

Cửa phòng bụi phủ lại bị đẩy ra. Lần này, Thôi Hi đã không còn sợ hãi như trước.

Bên tai chợt vang lên tiếng nữ tử khe khẽ ngâm:

“Nguyệt mơ màng… Giếng thật sâu… Phấn mặt nhuốm huyết… Họa bì hồn…”

“Trời đất ơi, có thể đổi sang câu khác không? Suốt ngày lặp đi lặp lại một câu, chán chết đi được!”

Thôi Hi vừa oán giận, vừa thấy chướng tai.

Nàng phát hiện chiếc gương đồng hôm qua mình ném xuống đất. Lần này, nàng nhặt lên xem kỹ.

Quả nhiên, âm phong nổi lên tứ phía.

Trong gương dần dần hiện ra một nữ tử mặc áo đỏ, khuôn mặt trắng phấn, đôi môi đỏ như máu, mỉm cười nhìn nàng.

“Liễu Ngọc Hoàn?”

Thôi Hi thử gọi. Nhưng nữ tử trong gương vẫn cười, dường như không nghe thấy.

“Hệ thống?! Chuyện gì thế này?”

Nàng gọi, nhưng hệ thống chỉ phát ra tiếng “tư tư” như bị nhiễu sóng.

Đột nhiên, bóng nữ tử từ trong gương bước ra, hóa thành hư ảnh bay vòng quanh nàng.

“Ngươi… muốn dẫn ta đi đâu?”

Thôi Hi nhận ra ý đồ, lập tức đuổi theo. Trước khi đi, nàng còn kéo theo cô nha hoàn ngốc nghếch để thêm can đảm.

Khi Dương Gia Nghi và Thẩm Tri Uẩn đến Tê Hà Viện, trước mắt họ là cảnh Thôi Hi nắm tay nha hoàn, vừa chạy vừa lẩm bẩm lung tung trong sân.

❀❀❀

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com