Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Xuyên thư nữ khổ nhục kế

“Nàng… sẽ không bị dọa đến điên mất chứ?”

Dương Gia Nghi nhìn bộ dáng của Thôi Hi, trong lòng có chút áy náy, nhưng không nhiều. Nàng liếc trộm Thẩm Tri Uẩn, thấy hắn chỉ cau mày, dường như cũng không trách tội nàng vì đã trêu đùa, đưa Thôi Hi đến chỗ này.

Lúc ấy, Thôi Hi theo hư ảnh chạy đến bên giếng, nha hoàn chất phác cũng lẽo đẽo theo sát bên cạnh.

【Hệ thống】:
“Cảnh báo! Phát hiện oán khí dày đặc, không khuyến nghị ký chủ tiến lên.”

Thôi Hi quay lưng lại cửa viện, ngón tay khẽ cào lớp rêu xanh trên thành giếng.

Nàng không biết Dương Gia Nghi và Thẩm Tri Uẩn đã tới, vẫn chăm chú nhìn xuống. Trong mắt hai người kia, bộ dáng ấy chẳng khác nào muốn nhảy giếng tự vẫn.

“Thôi Hi! Ngươi đừng nhúc nhích!”

Dương Gia Nghi vội vàng quát.

Thẩm Tri Uẩn nhanh hơn, chạy đến kéo Thôi Hi ra khỏi miệng giếng.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay trắng bệch từ từ bám lên thành giếng. Đầu ngón tay nghiền nát lớp rêu, chảy ra chất lỏng màu lục u tối.

Ánh trăng xuyên qua mây, rọi xuống mặt nước —— hiện ra khuôn mặt của **Liễu Ngọc Hoàn**, như bị đông cứng ở khoảnh khắc thống khổ nhất.

Mái tóc ướt bết trên má trắng sứ, môi thâm tím, giống như đoá phù dung bị độc dược ngâm nát. Trên cổ hằn một vết bầm tím dữ tợn, lại bị che lấp bởi chuỗi hạt ngọc khảm kim, dưới trăng phản chiếu ánh sáng mỹ lệ mà quỷ dị.

Đáng sợ nhất là đôi mắt.

Mắt trái vẫn giữ vẻ đẹp ngày nào, đuôi mắt khẽ nhướng, con ngươi như chấm mực. Nhưng mắt phải phủ kín tơ máu, đồng tử loang thành màu xám trắng. Khi đảo mắt, hai tròng lại nhìn về hai hướng khác nhau —— một chằm chằm Thôi Hi, một khóa chặt Dương Gia Nghi.

“Nguyệt mơ màng… Giếng thật sâu… Phấn mặt nhuốm huyết… Họa bì hồn…”

Âm thanh khàn khàn rít qua dây thanh mục nát, vẫn là khúc tiểu điệu ấy. Lần này không chỉ Thôi Hi nghe thấy, mà cả Dương Gia Nghi và Thẩm Tri Uẩn cũng đều trông rõ, nghe rõ.

Liễu Ngọc Hoàn máy móc xoay đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Tri Uẩn. Khoé môi thối rữa nứt ra, lộ nụ cười vặn vẹo.

【Hệ thống】:
“Cảnh báo! Liễu Ngọc Hoàn nhận nhầm nam nhị làm chấp niệm đối tượng, sắp phát động công kích. Nam nhị nguy hiểm, ký chủ chú ý!”

Thôi Hi giật mình, còn chưa kịp nhắc nhở, thì Liễu Ngọc Hoàn đã lao tới.

Nàng chưa bò hẳn lên khỏi giếng, tóc dài ướt sũng bỗng dựng đứng, như vô số rắn độc phóng ra dưới ánh trăng.

Thẩm Tri Uẩn vội lùi, nhưng vẫn bị tóc quấn chặt mắt cá chân.

“Rắc ——”

Dương Gia Nghi túm lấy chậu hoa men xanh đập xuống đất, nhặt mảnh sứ bén cắt đứt tóc quấn chân phò mã.

Ba lọn tóc đứt, nhưng chúng vẫn giãy giụa như giun, chảy ra thứ máu đen nhớp nháp, ăn mòn gạch đá, để lại vết rạn mạng nhện.

Tiếp đó, bàn tay thối rữa của Liễu Ngọc Hoàn vang lên tiếng nứt ghê răng. Da thịt bong tróc như men sứ vỡ, xương ngón tay đâm xuyên ra ngoài, hóa thành những lưỡi cốt dài nửa thước, đen kịt và ướt nhầy.

Mắt trái của nàng co rút, bừng lên quang mang đỏ như máu.

“Khặc khặc ——”

Đầu nàng ngoẹo ngược ở góc độ bất khả, cốt nhận đầu tiên xé gió bay đến, mang theo mùi tanh hôi.

Thẩm Tri Uẩn bật lui, lưỡi cốt lướt sát mũi, cắt đứt vài sợi tóc. Sợi tóc rơi xuống đất liền bị dịch nhầy ăn mòn thành tro.

“Hưu! Hưu!”

Hai lưỡi cốt tiếp theo phong kín đường lui.

Đúng lúc nguy cấp, nha hoàn chất phác vốn chậm chạp lại bất ngờ lao nhanh như gió, ôm lấy vòng eo Thẩm Tri Uẩn, đè hắn xuống đất.

“Phốc phốc!”

Hai cốt nhận cắm xuyên thân cây hòe già phía sau, tạo ra năm lỗ thủng lớn. Gỗ chỗ đó lập tức biến thành màu đen thối rữa.

Công kích hụt, Liễu Ngọc Hoàn đứng thẳng, toàn thân bò ra khỏi giếng.

Hai tay thối rữa giơ lên, ống tay áo lụa đỏ sũng nước phất phơ như cánh bướm sắp chết.

“Hô ——”

Nàng xoay tròn, cả không khí trong sân chấn động. Lúc đầu chỉ là tà áo bay loạn, dần dần hóa thành một cơn lốc tanh hôi.

Cánh hoa thược dược khô héo bị cuốn lên, giữa không trung vang tiếng rắc rắc quỷ dị.

Từng cánh hoa nứt ra răng cưa, lộ bên trong những nanh nhọn nhỏ như kim châm. Chúng biến thành vô số ám khí máu tanh, rợp trời lao xuống!

“Xuy!”

Một cánh hoa cắn vào vai trái Thẩm Tri Uẩn. Máu tuôn ra, hắn đau rên, giật cánh hoa xuống. Nhưng nó vẫn giãy giụa, hàm răng còn dính máu thịt.

Chưa kịp thở, đùi phải hắn lại bị ba cánh hoa ghim chặt, đau thấu xương.

“Tri Uẩn!”

Dương Gia Nghi kêu lên, nhưng phát hiện bản thân không thể cử động.

Liễu Ngọc Hoàn đột nhiên há miệng, từ cổ họng phát ra âm thanh kỳ dị:

“Đinh linh linh ——”

Bảy chiếc chuông đồng rỉ sét từ cổ họng nàng phun ra, dây buộc còn dính máu. Chúng lơ lửng giữa không trung, xếp thành Bắc Đẩu thất tinh.

Mỗi quả chuông, lưỡi chuông lại là một đoạn xương ngón tay trắng hếu. Khi gió lạnh thổi, chúng vang không phải tiếng ngân thanh thúy, mà là tiếng trẻ con khóc nỉ non chói tai.

“Oa oa oa ——”

Âm sóng như có thực chất, làm ngói trên mái vỡ nát.

Máu chảy ra từ tai Thẩm Tri Uẩn, hắn gục gối xuống, mạch máu tay nổi gân xanh, nhưng không địch nổi sóng âm dồn dập.

Bất ngờ, quả chuông đầu tiên xoay tít, lưỡi xương bắn ra như nỏ tiễn, nhắm thẳng giữa trán hắn!

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Niệm An giương Thanh Loan cung.

“Keng!”

Lửa tóe sáng loé.

Nhưng một mảnh xương khác quỷ dị uốn lượn, tránh khỏi mũi tên, tiếp tục lao đến Thẩm Tri Uẩn!

Trong chớp mắt, Thôi Hi nhào tới ——

“Xuy!”

Gai xương đâm xuyên bả vai nàng, xuyên thấu ra sau lưng. Máu tươi chảy thành giọt, rơi xuống trước mắt Thẩm Tri Uẩn, chỉ cách tròng mắt hắn nửa tấc.

Thôi Hi ngã vào lòng hắn, thân thể co rút vì đau đớn.

❀❀❀

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com