Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hôn sự (1)


"Thế nào? Trên mặt ta có gì sao?"

Bị ánh mắt chuyên chú của Thẩm Tri Uẩn nhìn đến đỏ mặt, Dương Gia Nghi khẽ đưa tay chạm lên má mình. Lúc này nàng mới phát hiện lớp trang điểm hơi nhòe, có chút ngượng ngùng bĩu môi, nhỏ giọng nói:

"Phò mã, đừng nhìn công chúa như vậy nữa. Nếu Tống đại nhân đã nói bức họa kia vẽ cho ngươi, ngươi thích thì cứ nhận lấy là được."

Nghe nàng nghiêm túc nói xong, Thẩm Tri Uẩn khẽ gật đầu, trong lời nói cũng trở lại vẻ lễ độ xa cách như trước.

Hắn nhận lấy bức họa từ tay Tống Ngôn Sơ, sau đó cùng hắn trò chuyện vài câu, rồi cả hai đồng thời cáo lui.

Dương Gia Nghi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người. Một thân ảnh áo trắng cùng một dáng hình hồng y, một trước một sau khuất dần vào màn mưa đêm.

Tiếng trống canh vọng đến từ xa, nàng khẽ siết lấy ngọc giác bên hông. Đó là vật năm xưa Thẩm Tri Uẩn từng xin nàng, bên trong khắc hai chữ "Gia Nghi" nhỏ nhắn, bút pháp mềm mại, tinh tế, khiến nàng nhớ lại ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn mình.

"Thẩm Tri Uẩn..." Nàng khe khẽ gọi tên trong màn mưa, "Cũng may, hết thảy đều còn kịp."

Tiếng ngọc giác ngân lên, lẫn trong tiếng nức nở khẽ khàng.

---

Canh năm vừa trôi qua, ánh ban mai dát vàng khắp hoàng thành.

Dương Gia Nghi đứng trước gương đồng, để hai mươi bốn ma ma chải tóc vấn mây cho nàng, từng lọn từng lọn cài đầy trân châu Nam Hải. Phượng quan trên đầu gắn ba mươi sáu viên đông châu nặng nề, đè xuống khiến thái dương nàng hơi đau nhức. Từng con kim phượng đính ngọc khẽ rung theo nhịp thở, như muốn tung cánh bay đi.

"Bệ hạ ban phủ đệ gần hoàng thành nhất cho điện hạ làm công chúa phủ, quả thực là ân điển lớn lao."

Cung nữ chưởng sự quỳ gối, nâng lên chiếc áo khoác gấm thêu bách điểu triều phượng. Tấm áo dùng ba năm mới hoàn thành, từng sợi lông vũ đều óng ánh bảy màu dưới nến sáng.

Ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô quỳ đồng loạt.

Khi bóng áo vàng tiến vào cửa, toàn bộ cung nhân đều đồng loạt quỳ xuống. Hoàng đế bước đến trước mặt con gái, đích thân chỉnh lại mũ phượng cho nàng. Ngón tay ông hơi run run.

"Gia Nghi, hôm nay con thật giống mẫu hậu."

Ánh lửa chiếu lên long bào thêu vân văn vàng óng. Giọng ông khàn hơn thường ngày.

Dương Gia Nghi là con gái duy nhất của Đại Hoàng hậu - cũng là chính thê của hoàng đế.

Nàng bất giác nhớ lại kiếp trước. Sau khi nàng thành hôn, phụ hoàng thường triệu nàng vào cung, kỳ thực đối với nàng không hề bạc đãi. Ông chỉ yêu cầu nàng ngoan ngoãn nghe lời, duy chỉ có chuyện nàng muốn gả cho Tống Ngôn Sơ thì kiên quyết không đồng ý. Cũng bởi vậy, nàng từng hận phụ hoàng, hận cả việc bị chỉ hôn cho Thẩm Tri Uẩn.

Năm đó, khi Tống Ngôn Sơ dẫn cấm vệ quân bao vây nàng theo thánh chỉ, nàng thậm chí không kịp gặp phụ hoàng lần cuối. Nghĩ đến đây, tim nàng nhói đau.

Nàng nhìn đôi mắt hoe đỏ của hoàng đế. Thiên hạ đều nói ông cùng hoàng hậu sau màn phu thê ân ái, nàng - đứa con duy nhất - càng được cưng chiều. Kiếp trước nàng không tin, sau khi trọng sinh, nàng cũng chẳng dám chắc điều đó đúng hay sai.

"Khởi giá --"

Tiếng xướng sắc bén của Tư Lễ Giám vang vọng xuyên qua chín cửa cung.

Dương Gia Nghi bước lên bậc ngọc trải lụa đỏ. Lúc này, nàng không còn thời gian nghĩ nhiều. Dù sao, tương lai còn dài, nàng có thể từ từ suy xét.

Dọc đường, hàng cấm vệ tay nâng đèn lồng tơ vàng xếp thẳng từ Triều Dương Điện cho đến ngoài cấm cung.

Loan giá của Trường Ninh công chúa là loại tám người khiêng, toàn thân mạ vàng, bốn phía treo màn lụa mỏng như ánh trăng chảy xuôi. Đó không chỉ tượng trưng thân phận công chúa, mà còn thể hiện sự sủng ái của hoàng đế.

Ngồi trong liễn kiệu, Dương Gia Nghi nắm chặt ngọc như ý trong tay áo. Cảnh tượng này kiếp trước nàng cũng từng trải qua.

Chỉ là năm đó, nàng một lòng bất mãn: bất mãn với hôn sự, với Thẩm Tri Uẩn, với cả phụ hoàng. Vì vậy nàng không hề để tâm đến những chi tiết long trọng này.

Nhưng giờ nhìn lại, nàng mới thấy, hôn lễ này thật sự vô cùng được coi trọng.

Từ hoàng cung đến công chúa phủ không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Qua màn lụa, nàng thấy Thẩm Tri Uẩn đứng một mình trên bậc thềm ngọc trắng trước cửa phủ.

Khác với hôn lễ thường, phò mã không cần nghênh đón, chỉ cần chờ ở công chúa phủ. Nói là công chúa xuất giá, kỳ thực chẳng qua là rời cung, mở phủ, mang thêm một người nam nhân. Phò mã chẳng qua cũng chỉ là một phần của phủ công chúa, địa vị không tính quá cao.

Thẩm Tri Uẩn - tân khoa Trạng Nguyên - khi được tứ hôn, con đường làm quan của hắn xem như đã chấm dứt. Bao năm đèn sách, hắn thực sự cam tâm sao?

Dương Gia Nghi lặng lẽ nhìn hắn. Dưới ánh dương, hỉ phục đỏ thẫm cùng đai ngọc nơi hông khẽ phản chiếu ánh sáng xanh nhạt. Không có thân tộc, không có cao đường, chỉ một thân ảnh cô độc đứng thẳng trước cửa phủ, như cây tùng xanh mọc đơn độc bên vách núi hiểm trở.

Người như hắn... thật không nên bị giam trong công chúa phủ này.

Khi loan giá hạ xuống, Thẩm Tri Uẩn bước nhanh xuống bậc thang. Động tác hành lễ chuẩn mực đến mức như được khắc vào xương cốt. Nhưng khi đưa tay đỡ nàng, đầu ngón tay hắn lại run rẩy, tựa như nàng là món đồ sứ dễ vỡ.

"Vi thần cung nghênh công chúa."

Giọng hắn lạnh mát như tiếng ngọc va chạm, thế nhưng Dương Gia Nghi vẫn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động vài lần.

Kiếp trước, nàng từng cảm thấy hắn quá cổ hủ. Giờ nhìn lại, đó chẳng qua là sự dè dặt, sợ làm kinh động đến cánh bướm mong manh.

Thấy nàng ngẩn người, Thẩm Tri Uẩn tưởng nàng do dự. Nếu không nhờ cung nhân nhắc nhở, e rằng hắn vẫn cứ giữ tay đưa ra mãi.

Dương Gia Nghi hoàn hồn, tranh thủ đặt tay vào tay hắn trước khi hắn kịp rút về.

Bàn tay ấy, lạnh như chính giọng nói của hắn.

Phía sau, long liễn của hoàng đế cũng đã đến.

Quan viên sớm tụ tập trước phủ đồng loạt quỳ lạy. Thẩm Tri Uẩn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngây ngẩn nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, quên cả hành lễ.

Dương Gia Nghi khẽ nhắc nhở bên tai, hắn mới chợt tỉnh, lặng lẽ lùi nửa bước rồi cúi người vái chào.

Ống tay áo hắn khẽ lướt qua mu bàn tay nàng, mang theo hương trầm nhàn nhạt. Nàng lại nhìn hắn thêm lần nữa... Thì ra Thẩm Tri Uẩn cũng tuấn mỹ như vậy, thậm chí chẳng hề kém cạnh Tống Ngôn Sơ.

"Gia Nghi, nhìn xem tân phủ của con." Hoàng đế cười, chỉ vào cổng phủ.

Biển "Trường Ninh Công Chúa Phủ" bằng vàng ròng sáng lóa dưới ánh mặt trời, bên dưới còn khắc dấu ấn thiên tử.

Bước qua ngạch cửa, Dương Gia Nghi khẽ hít sâu.

Kiếp trước, vì uất ức, nàng chẳng buồn nhìn kỹ nơi này - nơi nàng đã sống suốt năm năm. Giờ nhìn lại, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Núi giả dựng bằng đá Thái Hồ, thác nước chảy róc rách; cầu vòm cẩm thạch trắng hai bên treo mười hai ngọn đèn cung đình; ngay cả gạch xanh lát nền cũng khắc hoa văn liên chi.

Trước chính điện, chín đỉnh lư đồng lớn tỏa khói hương nghi ngút.

Dương Gia Nghi khẽ nhíu mày. Nàng vốn có tật đau đầu, mùi hương nồng này càng khiến nàng khó chịu. Kiếp trước, nàng từng nổi giận ngay ngày đầu vào phủ cũng chính vì mùi hương này. Trước mặt bao người, hành vi ấy đã khiến hoàng đế mất mặt, tức giận bỏ về ngay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com