Chương 8: Thiếu nữ tâm sự**
— Tống Ngôn Sơ? Sao ngươi lại nói bọn họ tình nghĩa thâm hậu?
Dương Gia Nghi nhận hộp từ tay Thẩm Tri Uẩn, trong lòng vẫn chưa hết bối rối. Nàng thích Tống Ngôn Sơ, nhưng đã bị hắn từ chối trước mặt mọi người, vậy sao Thẩm Tri Uẩn lại bảo hai người họ tình nghĩa sâu đậm?
Kiếp trước, nàng từng làm nhục Thẩm Tri Uẩn, hắn chưa bao giờ đưa ra hòa li. Vậy mà khi thấy Tống Ngôn Sơ đưa hạ lễ, hắn liền quyết định viết hòa li thư. Nàng thực ra chỉ muốn xem Tống Ngôn Sơ tặng hạ lễ gì cho nàng.
Mở hộp, nàng thấy ngọc bội quen thuộc.
— Ngọc bội này… — nàng trầm ngâm.
Thẩm Tri Uẩn nói, giọng vừa nghiêm vừa ủy khuất:
— Vi thần đêm qua không thể ngủ, chưa được điện hạ cho phép, mới dám mở hạ lễ của Tống đại nhân…
— Chờ đã, ngươi vì chuyện này mà muốn hòa li sao? Sợ ta sẽ gả cho người khác?
Dương Gia Nghi nhận ra, Thẩm Tri Uẩn không hề nghĩ tới việc chiếm đoạt hạnh phúc của nàng. Nàng đỏ hốc mắt, nhớ đến kiếp trước, nàng từng đem lý do không thể gả cho Tống Ngôn Sơ đặt lên Thẩm Tri Uẩn. Giờ mới hiểu, kiếp trước hắn đã biết Tống Ngôn Sơ không thích nàng.
Thẩm Tri Uẩn thấy nàng sắp khóc, lập tức hoảng hốt, không biết nói gì cho phải.
— Đây là ngọc bội ta tuổi thiếu niên trao hắn.
Dương Gia Nghi cầm ngọc bội, ngón tay vuốt ve hoa văn một cách vô tình:
— Vẫn là ta mười tuổi, vừa học vẽ, mới vẽ được hình này!
Nàng không giấu diếm tình cảm, trọng sinh lần này, nàng muốn minh bạch mọi chuyện và cùng Thẩm Tri Uẩn bên nhau.
— Khi đó ta mặc kệ ý nguyện của người khác, nhất định phải cho hắn mang bên hông, không thể gỡ xuống.
Nhớ lại tuổi thơ, nàng bật cười. Nhìn Thẩm Tri Uẩn, thấy bộ dáng ủy khuất, nàng càng thấy buồn cười.
— Sau đó, Tống Ngôn Sơ vẫn lấy được. Hắn nói lý do, ta không nhớ, nhưng lúc đó ta rất tức giận. Bèn cầm ngọc bội nện vào phiến đá xanh, ngọc bội có thể nghĩ đã nát.
— Bây giờ thì… Tống đại nhân tu hảo rồi sao? — Thẩm Tri Uẩn cẩn trọng hỏi.
— Không quan trọng. — Dương Gia Nghi cười khẽ. — Ai tu hảo, ai đưa tới, cũng không quan trọng.
Nói xong, nàng bất ngờ ném ngọc bội ra ngoài cửa sổ. Ngọc bội rơi xuống, vỡ tan kêu lạch cạch, tiếng động vang ra ngoài điện.
— Điện hạ! — Thẩm Tri Uẩn kinh hô. Hắn không ngờ nàng lại làm vậy, muốn ngăn cũng không kịp, ánh mắt vừa sợ vừa kinh ngạc.
— Người này thú vị thật! Công chúa tân hôn, hắn chơi vật hạ lễ, phò mã nhất định phải lập sổ con buộc tội! — Dương Gia Nghi tức giận, vừa nói vừa trêu đùa hắn. Nàng kéo Thẩm Tri Uẩn ngồi đối diện, tay tùng sụp vạt áo hắn.
— Phò mã trắng đêm chưa ngủ, lại vì việc nhỏ mà viết hòa li thư. Nên phạt.
Nói rồi, nàng nghiêng người, mặt áp lên xương quai xanh hắn. Thẩm Tri Uẩn hít thở gấp, cảm nhận ngón tay nàng lạnh cầm cổ tay mình. Bất ngờ, nàng cắn nhẹ cổ tay hắn, ánh mắt đầy thách thức.
Hắn kêu lên một tiếng, ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt thâm sâu như đêm. Dương Gia Nghi trong mắt bốc cháy hỏa, như muốn thiêu đốt hắn.
— Đau sao? — nàng hỏi, dùng lực vừa đủ.
Thẩm Tri Uẩn gật đầu, vội lắc đầu:
— Đau… nhưng nếu điện hạ muốn cắn, liền cắn đến tận hứng.
Hắn đưa tay kia, thon dài, đặt lên tay nàng, không chút oán hận:
— Vi thần… không hề câu oán hận.
Dương Gia Nghi rũ mắt, cánh môi áp lên nhịp mạch hắn, cảm giác dịu dàng lan tỏa.
— Phò mã, thực ra thuận theo là được. — Nàng nhếch môi, mắt lấp lánh tinh nghịch.
— Chẳng qua công chúa từ trước đến nay kiêu căng, muốn cho ta cắn, ta cố tình để thân ngươi một ngụm. Ngươi viết hòa li thư muốn hòa li? Ta càng muốn xé nó.
Nói rồi, nàng tiến gần, nhéo cổ áo hắn, cưỡng bách chóp mũi hai người chạm nhau:
— Tưởng hòa li? Kiếp sau đi!
Thẩm Tri Uẩn nhìn nàng, cảm nhận hơi ấm truyền suốt đêm lạnh lẽo. Hắn lặng lẽ trộm nhìn mắt nàng, dưới nắng sớm hàng mi dài rũ xuống, đôi môi trắng hồng hơn thường lệ.
— Điện hạ, vi thần đang nằm mơ sao? — Hắn nghi ngờ, nhưng không ngăn lòng mình.
Nàng nhào vào ngực hắn, ôm chặt:
— Trong mộng sẽ chân thật thế này sao?
Rồi Dương Gia Nghi ngồi dậy, kéo vạt áo hắn, kéo hắn lên giường.
— Ngươi xem ngươi, thức đêm làm gì! Sắc trời còn sớm, nên ngủ…
Thẩm Tri Uẩn định đứng dậy, nhưng bị nàng ấn vào eo:
— Đừng lộn xộn! Đây là mệnh lệnh!
Hắn chỉ biết tuân theo, để nàng đùa nghịch. Dương Gia Nghi đắp chăn cho hắn, thì thầm:
— Ngủ một lát.
Thẩm Tri Uẩn nhìn nàng tất bật, lòng ngập tràn ấm áp. Chẳng hay từ lúc nào, mắt hắn đã khép lại, ngủ một giấc sâu trong vòng tay nàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com