[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 14
Bạch Hy từ lúc biết mình mang thai, sự cẩn trọng trong thói quen hằng ngày liền cao hơn một bậc mới. Cậu không những thèm ăn nhiều hơn, kia còn thêm ngủ nhiều nữa. Một ngày 24h, thì gần 12h cậu đều trong tình trạng ngủ. Cứ như vậy, lâu ngày, liền dưỡng nên tính lười biếng cho cậu.
Nếu như nói do cậu mà trở thành như vậy, thì cũng không hẳn là đúng. Tên Lãnh Phong kia, từ khi xác định thật sự có thai, thì tính tình lại càng đại biến.
Đầu tiên là cưỡng ép cậu nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Xong lại cấm cậu mặc quần áo quá ôm người, cấm cậu ăn những món không tốt cho thai nhi. Đúng giờ, là lại mang thuốc an thai cho cậu uống. Kia, bảo bảo trong bụng chưa biết là trai hay gái, đã vô cùng hưng phấn mang cậu đi mua quần áo cho bảo bảo. Sắp xếp phòng mới cho bảo bảo, cả những hai phòng một phòng cho bé trai, còn lại là cho bé gái. Thật là hết cách, anh ấy còn sốt ruột hơn cả người mang thai là cậu nữa.
"Anh Cẩn, ừm, bảo bảo như thế nào? Có tốt không?" Bạch Hy vừa được Lãnh Mặc Cẩn khám, hồi hợp hỏi.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn Bạch Hy, xong lại nhìn bụng cậu, kệ đi dù gì cũng là cháu mình, người này cũng không phải quá tệ đi. "Ổn cả, Lãnh Phong chăm sóc rất tốt, bảo bảo rất khoẻ mạnh".
Bạch Hy nhìn Lãnh Phong đang bên cạnh vô cùng vui vẻ mà cười "Anh xem, bảo bảo rất khoẻ mạnh nha".
"Con của anh mà, phải giống cha nó chứ!" Lãnh Phong hưng phấn cười, tay xoa xoa bụng Bạch Hy.
"Anh không biết xấu hổ" Bạch Hy đỏ bừng mặt, này là đang có người mà.
Bạch Hy mang thai tính ra cũng đã hơn 6 tháng, bụng căng tròn cũng đã thấy rỏ. Từ lúc Lãnh Mặc Cẩn về nước, cứ cách một hai tuần đều sẽ đến thăm, vừa khám, vừa nghiên cứu cơ thể Bạch Hy.
Thật lòng lúc đầu, Lãnh Mặc Cẩn cũng có chút đề phòng, lo lắng cho Lãnh Phong, sợ anh bị gạt. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, tuyến phòng bị kia cũng dần bị gỡ bỏ. Lãnh Mặc Cẩn nhận ra, Bạch Hy là một đứa trẻ tốt, rất ngoan ngoãn biết nghe lời. Từ khi biết mình mang bảo bảo lại vô cùng ôn nhu, che chở cho bảo bảo, không bao giờ để mình phạm sai. Hơn nữa, Lãnh Mặc Cẩn nhận ra, dường như trong lòng Bạch Hy, Lãnh Phong luôn chiếm vị trí đầu tiên. Những điều tốt đẹp này của Bạch Hy, làm Lãnh Mặc Cẩn rất yên tâm, cũng dần yêu quí cậu.
Lãnh Phong còn đang trò chuyện với Lãnh Mặc Mặc Cẩn thì đột nhiên có điện thoại. "Anh ra ngoài nghe, là điện thoại của công ty, em ở lại nói chuyện với anh hai đi nha" Lãnh Phong dặn dò xong, liền ra ngoài.
Bạch Hy mỉm cười gật đầu, xoa xoa bão bảo trong bụng, bây giờ, cậu đang vô cùng cô cùng hạnh phúc.
"Cậu thật sự yêu nó như vậy?" Lãnh Mặc Cẩn hỏi.
Bạch Hy không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.
"Vậy nó có nói chuyện nó đã có hôn thê cho cậu biết không?".
Bạch Hy tay dừng, nụ cười trên môi cũng cứng lại một chút. Cảm giác tim mình vừa bị bóp chặt, đột ngột quá mà có hơi khó thở. Cậu lắc đầu.
Lãnh Mặc Cẩn lắc đầu, "Dù sao cũng chỉ là hôn thê, Lãnh Phong, nó tốt với cậu như vậy, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Chăm sóc tốt cho bản thân, tôi đi trước".
Sau khi Lãnh Mặc Cẩn rời đi, Bạch Hy lại ngồi ngây ngốc một lúc, mãi đến khi Lãnh Phong sắc mặt có vẻ không vui mà trở vào. Nhìn anh, nhìn bảo bảo, Bạch Hy lại cố nuốt nghi vấn vào lòng, mà hỏi "Làm sao vậy? Tình hình không tốt?".
"Thông tin dự án bị rõ rỉ, đang điều tra nội gián trong công ty. Tình hình cũng chưa biết, anh đã bảo họ xem rồi. Ngày mai anh sẽ đến xem, em đừng lo". Lãnh Phong ngồi kế bên, dự định muốn ôm cậu.
Bạch Hy không tự nhiên mà tránh đi "Em... Em có chút không khoẻ, em đi ngủ trước". Nói rồi liền vội vội vàng vàng rời đi.
Lãnh Phong trong lòng trầm xuống, bảo bối làm sao vậy? Lúc nãy còn vui như vậy, bây giờ lại sinh khí?.
————————————
"Cậu đang mang thai đó, đừng có mà buồn mãi như vậy. Đây dù sao cũng là em tôi nha, tôi không muốn nó sinh ra mang vẻ mặt buồn bã thế đâu". Lãnh Vũ vừa gặm bánh Lam Tước đút cho, vừa lên tiếng trách.
"Tiểu Hy, sao vậy? Anh ta ăn hiếp cậu?". Lam Tước lời ngắn, ý nhiều hỏi.
"Anh ấy có hôn thê, là hôn thê đó, tôi ... Đây là tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người ta sao?". Bạch Hy chán nản nói.
"Hôn thê? Anh ta dám lừa cậu?" Lam Tước tức giận.
Lãnh Vũ thấy vậy liền nắm chặt lại "Vị hôn thê kia, tôi cũng có nghe, nhưng chưa gặp bao giờ. Nghe nói tên là Nhã Quân, hiện đang du học Đức, học gì thì tôi không rõ, chưa về nước". Lãnh Vũ tóm tắt người kia cho cậu biết.
Bạch Hy nghe từ này lại không nghe từ kia, Nhã Quân? Thật sự đã có vợ chưa cưới? Vậy đời trước, sao anh không nói cho cậu biết? Bây giờ, cậu đã yêu anh như vậy, nếu thật sự anh không cần cậu, cậu phải làm như thế nào?.
Lam Tước thấy vậy vừa giận vừa lo, thật muốn lôi tên Lãnh Phong đó ra đánh một trận. Anh em tốt của mình, bị anh ta khi dễ, đã vậy anh ta còn có hôn thê, này là xem Bạch Hy ra gì?. Lam Tước cac nghĩ càng tức.
———————————
"Thông tin giả? Điều tra được ai làm không? Xem ra có người còn cao tay hơn cả người kia giúp đỡ Lãnh thị rồi" Lãnh Phong ngồi dựa trên ghế xoay nệm mại hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm thành phố bên ngoài, thả lỏng mà nói chuyện điện thoại.
Mặc dù chưa tìm được ai là người giúp đỡ, nhưng Lãnh Phong, trong lòng cũng cực vui vẻ. Lần này để xem, cái tên không thiết sống kia sẽ trở nên khó coi như thế nào.
"Xem anh vui như vậy kìa, lần này em ra tay, chắc giúp anh không nhỏ rồi nhỉ?". Phía sau đột nhiên phát ra tiếng nói.
Lăn Phong nghe thấy, mạnh quay người lại, hình ảnh đập ngay vào mắt nhân ảnh vừa quen vừa lạ. "Em về nước khi nào? Sao không thông bảo gì anh vậy?".
Nhã Quân một thân quần áo da bó sát, mái tóc ngắn ôm mặt, nhìn vào thật cá tính "Nghe anh nói kìa, dù gì em cũng là hôn thê của anh mà, làm anh bất ngờ một chút cũng không được?".
Lãnh Phong lạnh mặt, nghiêm mắt nhìn cô.
Nhã Quân một trận cười lớn, "Anh hiểu em như thế nào mà, cái hôn ước đó đã bị em quẳng lên hẳn chín tầng trời, sẽ không bắt anh phải cưới em đâu".
Lãnh Phong lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ tươi cười "Chuyện lần này, em cũng nhúng tay vào à? Sao em lại biết chuyện, mà đánh trước vậy?".
"Aizz, chuyện dài, về nhà em sẽ nói anh nghe, dù gì em cũng đói rồi. Về nhà anh ăn ké một bữa chắc cũng không sao đi?". Nhã Quân ôm tay anh lắc lắc, mỉm cười hỏi.
Lãnh Phong không đáp, chỉ là khép lại văn kiện, liền rời khỏi công ty. Một đường tiến hẳn về nhà, cũng nên giới thiệu Nhã Quân cho bảo bối biết rồi.
—————————————
Trong lúc Lãnh Phong đang hứng trí bừng bừng, muốn kể chuyện của công ty với chuyện hôn ước kia. Bạch Hy lại đang vô cùng ủ rủ ở nhà, chờ anh về. Cậu là đang cố an ủi mình, anh ấy sẽ không không cần cậu, nhất định nhất định. Vừa an ủi xong, tim cậu lại càng thêm đau. Thật sự quá thương tâm mà.
———————————
"Chào cậu, tôi là Nhã Quân"
XOẢNG.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com