Chương 7: Gặp lại
Lạc Cẩm Minh thấy Mai Tiểu Đào ngơ ngác nhìn ra ngoài đường, liền kéo hồn cô bé lại
" Sao thế? Nhìn gì vậy?"
Mai Tiểu Đào chớp mắt hoàn hồn, cúi xuống cắn một miếng kem
" Không có gì."
Rồi lại nói tiếp
" Từ mai cậu không cần đến đón tớ nữa đâu, chỗ này xa hơn nhà cậu rất nhiều, cậu cũng chẳng tiện đường nữa. Mà mẹ tớ cũng sắp mua cho tớ xe đạp rồi."
Lạc Cẩm Minh chép miệng, hất cằm
" Dù gì cậu cũng đã mua xe đâu? Ta đây cùng lắm ban ơn đi sớm chút rồi đến đón nhà ngươi cũng được, mau tạ chủ long ân !"
Mai Tiểu Đào chun mũi rồi bĩu môi
" Tạ chủ long ân cái đầu cậu, xem nhiều phim cổ trang quá bị ngộ rồi à? Vậy thì...dù gì ngươi cũng đã có lòng tốt muốn đến đón ta, ta đây sao có thể phụ ý tốt của nhà ngươi ? Từ ngày mai ngươi vẫn có đặc quyền đón Ai gia cho đến khi Ai gia được mua xe đạp thì mới được dừng lại !"
Lạc Cẩm Minh cốc đầu Mai Tiểu Đào
" Dám xưng là 'Ai gia' cơ à, định trèo lên đầu ai làm Thái Hậu?"
" Hừ, Thế ai bảo nhà ngươi dám tự xưng là Hoàng thượng?"
Tiểu Đào cũng với tay qua cốc trả Cẩm Minh, chọc qua ngoáy lại cuối cùng cũng nhìn nhau rồi phá lên cười, cô bé và cậu bé cùng nhau trở về nhà, gió thổi nhẹ qua tóc hai người, thổi cả tiếng cười giòn tan hồn nhiên ấy bay qua cả tuổi thanh xuân, một đời không bao giờ có thể quên lãng.
Mai Tiểu Đào được mua cho xe "mới", rốt cục Lạc Cẩm Minh cũng không cần phải đến đón nữa, cô bé vi vu trên chiếc xe đạp tới trường, tuy cũng chỉ là một chiếc xe cũ, nhưng còn dùng tốt lắm, nhà cô bé cũng không phải khá giả lắm, nên có xe dùng còn hơn phải đi bộ rồi.
" Chà, hôm nay không phải đến đón tớ nữa mà sao vẫn đến lớp sớm vậy?" Mai Tiểu Đào ngạc nhiên khi thấy Lạc Cẩm Minh đến lớp học trước cả mình, tiện thể rút tập bài ra như một thói quen đưa cho cậu.
" Không cần đâu, mọi khi đón cậu thức dậy sớm quen rồi, không ngủ thêm được nữa, nên thức dậy sớm một chút làm bài tập."
Mai Tiểu Đào trố mắt, câm nín vài giây, sau đó yên lặng cất tập vở lại, chuyển tay sang vỗ vai Lạc Cẩm Minh bôm bốp
" Có tiến bộ nha, cứ thế phát huy ! Đã ăn sáng chưa?"
" Chưa, đói quá, đi ăn cùng không?" Lạc Cẩm Minh đứng dậy.
" Đi, tớ cũng chưa ăn."
Hai người tới căn tin, mua hai phần xôi cùng hai hộp sữa. Trong hộp xôi của nhà trường có thịt kho và mỗi xuất có nửa quả trứng, Lạc Cẩm Minh sắn lòng đỏ, muốn vứt bỏ.
" Này này, cậu muốn làm gì vậy?" Mai Tiểu Đào thấy vậy liền ngăn lại.
" Bỏ ! Tớ không thích lòng đỏ." Lạc Cầm Minh dừng tay lại một chút, rồi định vứt tiếp, nhưng đã bị Tiểu Đào ngăn chặn kịp thời hành động lãng phí đồ ăn.
" Cậu không thích ăn thì cho tớ đi, tớ cho cậu lòng trắng, bỏ như vậy rất là đáng tiếc !" Mai Tiểu Đào chuyển thìa đựng lòng đỏ trứng của Lạc Cẩm Minh bỏ vào hộp của mình rồi chuyển lòng trắng qua.
" Cũng được, vậy lần sau cậu ăn lòng đỏ, tớ ăn lòng trắng."
" Được rồi !"
Hai người đánh chén no nê, còn năm phút nữa mới vào lớp nên hai người họ đi rất từ từ, đột nhiên từ đâu có một cô bé tết tóc hai bên, ngượng ngùng đi tới gần hai người, cô bé cúi đầu thật thấp, khi Mai Tiểu Đào định lên tiếng hỏi cô bé ấy làm sao à, thì cô bé ấy lên tiếng
" Lạc Cẩm Minh, tớ thích cậu ! Xin cậu hãy nhận lá thư này của tớ !"
Cả Lạc Cẩm Minh và Mai Tiểu Đào đều đơ người ra, không hiểu mô tê gì thì cô bé ấy đã dúi vào tay Lạc Cẩm Minh một lá thư rồi chạy đi mất.
Mai Tiểu Đào lấy lại phản ứng đầu tiên, sau đó phá lên cười
" Nhóc con, cậu được tỏ tình kìa ! Ôi cậu đang ngại sao? " Lạc Cẩm Minh cũng thuộc dạng giỏi thể thao cụ thể là môn bóng rổ, gương mặt ưa nhìn, nên được mấy thiếu nữ thích cũng không có gì là lạ.
" Cười cái đầu cậu, không được cười !" Lạc Cẩm Minh gãi đầu, ảo não đi vào lớp. Mai Tiểu Đào thấy hai lỗ tai của cậu bé đỏ lên, cười ra nước mắt.
Mai Tiểu Đào ngồi cạnh Lạc Cẩm Minh, ngắm ngắm, nghía nghía một chút, từ khi nào cậu bé ngồi cạnh cô đã có người thích rồi, nhìn kĩ lại, nét trẻ con đang dần được xóa đi, giọng cậu bé cũng đang vỡ nên hơi ồm ồm , lớn lên sẽ có vẻ nam tính lắm đây.
" Này nhìn gì mà nhìn." Lạc Cẩm Minh liếc xéo Mai Tiểu Đào, nói nhỏ.
" Học đi !" Tiểu Đào nhướng mày, bắt đầu tập trung vào bài giảng trên bảng.
Chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên, mọi lớp như ong vỡ tổ chạy ra khỏi cổng trường. Mai Tiểu Đào cảm thán, năm tháng trôi qua nhanh thật, sắp hết kỳ hai đến nơi, lại sắp bắt đầu với một cuộc thi chuyển cấp nữa, cuộc thi này khốc liệt chỉ sau cuộc thi đại học, nó quyết định xem sẽ được học một trường công lập hay dân lập? Hay sẽ phải đi học nghề ngay từ lớp mười, cô bé hỏi Cẩm Minh đang đi bên cạnh
" Thi chuyển cấp mới cậu tính thi vào trường nào ?"
" Cậu thi vào trường nào?" Lạc Cẩm Minh hỏi ngược lại Mai Tiểu Đào.
" Tớ chắc vào thi trường C gần đây thôi, điểm đầu vào mọi năm không phải quá cao."
" Tớ cũng vậy." Lạc Cẩm Minh nhún vai.
" Tớ và cậu cùng cố gắng !"
Hai người chào tạm biệt nhau rồi về nhà, mỗi người một ngả đường. Mai Tiểu Đào đang đạp xe, chợt thấy một bóng lưng mà mấy hôm trước cô bé vừa nhìn thấy, là Triển Mặc Huy ! Mai Tiểu Đào cố sức đạp xe để theo kịp người đang phóng xe ở trên, chẳng biết cậu còn nhớ cô bé ở Tiểu học ngày nào không ? Vừa đạp xe nhanh chân, vừa gọi
" Triển Mặc Huy !" Nhưng người đi ở trên như không nghe thấy gì.
" Triển Mặc Huy !"
Đột nhiên cô bé đạp xe hụt một cái, chết tiệt ! Chiếc xe đáng ghét này bị tuột xích rồi ! hẫng một nhịp nữa, Mai Tiểu Đào ngã từ xe xuống, nhắm chặt mắt lại, ôm đầu, cô bé tiếp đất cũng không nhẹ, đầu gối chắc chắn bị trầy rồi... Mai Tiểu Đào ngồi dậy ôm chân, thật đau. Bỗng một bóng dáng cao gầy, áo đồng phục trắng tinh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Đào, hơi lo lắng hỏi
" Cậu có sao không?" bóng dáng ấy vừa ôm hòa hỏi thăm vừa đỡ Mai Tiểu Đào đứng dậy, sau đó tới bên chiếc xe, dựng nó lại hộ cô bé.
" Tớ không sao." Mai Tiểu Đào đứng lên, nhưng vừa đứng xong liền muốn ngã xuống, chắc chảy máu thật rồi, cô bé cảm thấy chỗ quần ở đầu gối hơi ươn ướt. Không ngờ sẽ gặp lại Triển Mặc Huy trong tình huống xấu hổ như thế này, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống !
" Vừa nãy là cậu gọi tớ à? Tớ nghe thấy có người gọi, vừa quay lại thì thấy cậu bị ngã."
"Ừm, là tớ gọi cậu."
Xe đã được đưa sang quán sửa xe gần đó để sửa chữa, Mai Tiểu Đào ngồi sau xe của Mặc Huy định hỏi có nhớ ra cô bé không, thì Triển Mặc Huy đã lên tiếng
" Cậu biết tớ sao?"
"..." thì ra là đã quên rồi, lại là cái cảm giác ôn hòa nhưng luôn có bức tường chắn ở giữa ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com