chương 12
Cố Bắc Thần đúng thật là người biết giữ chữ tín. Hôm nay trên các mặt báo, bảng tin, thời sự đều là những bức ảnh nóng của Phan Thiên Tuyết cùng nhiều người đàn ông khác đang hoan ái trên giường. Ảnh chụp vô cùng rõ nét, chỉ để lộ mặt của Phan Thiên Tuyết còn mấy người đàn ông kia thì được che mờ.
Được lắm, món quà này của Cố Bắc Thần , Quý Tinh cô nhận. Rất thú vị, chỉ sau một đêm tất cả sự nghiệp của Phan Thiên Tuyết sụp đổ thật sự làm cô rất sảng khoái.
Cô ngồi trên bàn ăn,tâm trạng rất tốt ăn liền hai bát cháo. Mẹ chồng của cô chưa bao giờ thấy con dâu ăn nhiều như vậy thì cũng dò hỏi:
- Tinh Nhi hôm nay chuyện gì làm con vui vậy.
Đôi môi nhỏ của cô cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, để lộ hai chiếc răng nanh đẹp mê người:
- Mẹ,hôm nay phải nói là thật sự rất vui.
Người nào đó vẫn còn ăn dở bát cháo:
- Thế nào, món quà rất đáng giá.
Câu nói của anh đánh động đến cô, nụ cười trên môi méo lại. Nhìn biểu hiện trẻ con của hai người mà mẹ anh cũng phải bó tay:
- Thôi mẹ không làm hỏng không khí của hai đứa. Mẹ lập tức đi.
Quý Tinh mặt nhăn mày nhó nhìn mẹ chồng:
- Mẹ ở lại chơi thêm vài ngày nữa. Con còn rất nhiều chuyện để tám với mẹ nha.
Cướp lời của bà Cố Bắc Thần chu mỏ nói:
- Nên rời đi sớm.
Hai người phụ nữ liếc xéo người mặt dày mỏ nhọn nào đó rồi lại quay lại nói chuyện với nhau.
- mẹ đến đây nhắc hai đứa, mau cho mẹ đứa cháu mẹ bế là được rồi.
Mặt Quý Tinh cứng lại còn chưa biết nói gì tiếp Cố Bắc Thần lại tiếp lời:
- Mẹ yên tâm, trong năm nay mẹ chắc chắn có cháu bế.
- Vậy là mẹ yên tâm rồi. Thôi mẹ không làm phiền hai đứa nữa.
Nói rồi bà lập tức xách túi đi ra ngoài mặc cho đứa con dâu nào đó ngồi yên bất động.
Cô đứng dậy đẩy ghế rời khỏi bàn ăn, mẹ về rồi cũng không cần diễn cái cảnh vợ chồng tình tứ nữa. Anh thấy cô rời đi thì cũng đứng dậy . Đi đến gần cô, anh từ sau kéo tay cô đẩy vào tường.
- vợ à, mẹ đã nói vậy , chúng ta cũng nên....
- Anh có thể tìm người khác sinh hộ a.
Anh không nói dì thêm, mặt dày dí sát mũi của mình chạm mũi cô . Thấy cô không phản kháng, anh tiến thêm một bước nữa. Môi gần như sắp dao nhau thì anh cảm nhận được sự đau nhói truyền từ hạ thân lên.
Cô đá anh, không đá chỗ nào mà lại đá ngay vật quý. Được ,rất đau làm anh không dám coi thường cô vợ nhỏ này của mình. Anh ôm lấy tiểu đệ đệ của mình lùi về sau mấy bước.
Cô quay người bước đi, để lại cho anh một câu cũng coi như là lời cảnh báo:
- Lần sau nếu anh còn dám thì không chỉ từng đó đâu.
Đúng là không uổng công Tiểu Lam dạy cô vài chiêu phòng thân.
Anh đúng là xem thường cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com