Chương 1-DIỆT VONG
-Aaaa..aaa..thả ra..thả ta ra..chị Rein cứu em.._Tiếng Fine gào lên vì sợ hãi
-Fine..đợi chị..chị sẽ đến cứu em.._Rein cố gắng thoát khỏi đám người điên loạn kia..cố gắng đưa tay nắm lấy em gái mình..
"Vì sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Công chúa Grace..em phải làm sao mới đúng?"
Rein vừa chạy theo đám người bắt em gái cô đi vừa kêu lẩm bẩm..
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô và Fine không thể tiêu diệt được phép thuật bóng tối, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi..hành tinh kì diệu này không còn vui vẻ đầy màu sắc như trước mà chỉ còn là khoảng trời tôi đen u ám.. Mọi người dân dần trở nên điên loạn, họ bị bóng tối điều khiển nên họ giết hại lẫn nhau, từ những người bạn, người thân rồi cuối cùng là tự kết liễu bản thân mình..
-Aaa..chị Rein cứu em với..
Cô đang suy nghĩ miên man thì tiếng gọi của Fine làm cô giật mình.. Phải rồi cô phải cứu Fine nữa mà. Nâng gương mặt nhìn về phía Fine bỗng đôi đồng tử lục lam mở to, kinh hãi nhìn thanh kiếm đang vung xuống người đứa em thân yêu của mình..
-Fineeeeee...
Cô gào lên, nước mắt không biết đã rơi đầy mặt từ khi nào..em gái cô..đứa em mà cô yêu thương nhất..đang nằm đây..trên nền đất lạnh lẽo. Cô tuyệt vọng, lảo đảo chạy đến bên Fine rồi khụy xuống nắm chặt lấy tay em ấy.
-Fine..tỉnh..tỉnh dậy đi em..đừng làm chị sợ mà..Fine._giọng cô vì khóc mà lạc hẳn đi, mắt nhòe đi vì lệ, đôi tay rung rung lay nhẹ người con gái đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu của cô gái tóc hồng hòa cùng với cơ thể của cô gái có mái tóc xanh tạo thành bức tranh quỷ dị vô cùng.
Bỗng nhiên trời đổ mưa to, từng hạt mưa ào ạt trút xuống cũng giống như tiếng khóc, tiếng gào thét tuyệt vọng của người con gái ấy,..cơ thể nhỏ bé gầy gò ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh tanh..đôi mắt vô hồn cộng thêm đôi môi tái nhợt cũng khiến người khác phải xót xa.
Cô ôm chặt lấy cơ thể Fine, chặt đến mức cả người cô toàn là máu, mưa vẫn ào ào trút xuống cơ thể cô nhưng cô không quan tâm..em gái cô..em gái cô không làm gì sai mà..tại sao..tại sao lại như vậy?
-Fineee..cô mau..tránh xa em ấy ra..tôi không cho phép cô chạm vào em ấy._Không biết từ đâu 1 chàng trai xuất hiện, anh ta xô cô ngã thẳng xuống đất..ôm chặt lấy cơ thể Fine rồi quát mắng cô.
-Fine..Fine..trả..trả Fine lại cho tôi..TRẢ ĐÂY..Aaa.._Cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn chàng trai đó, người đó không ai xạ lạ..là hoàng tử Bright..là người cô yêu suốt 3 năm qua..nhưng rồi cô mặt kệ, cô điên cuồng la hét đòi trả Fine lại cho cô..
-IM MIỆNG..Trả sao? Cô hại em ấy như thế này còn muốn tôi trả sao..ĐỪNG HÒNG._Bright gằn giọng hét lớn rồi quay lại nhìn cô gái tóc hồng đang nằm yên tĩnh trong lòng mình khẽ thì thầm
-Fine..em có biết anh rất yêu em không? Fine..anh yêu em..nhưng em chỉ yêu 1 mình hắn..Tại sao chứ..Fine..
-Fine..Fine..em đã từng nói em..em rất thích hoa hướng dương phải không..đi..anh đưa em đi..được không?_Bright cười ngây ngô vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Fine..rồi Bright đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng, đặt lên cái trán trơn bóng 1 nụ hôn rồi đến mắt, mũi, hai bên má, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi tái nhợt, mặc cho gương mặt đang bàng hoàng tuyệt vọng bên cạnh..
Bright bế Fine theo kiểu công chúa rồi bước đi trong cơn mưa tầm tả đó, ấy vậy mà.. chưa đi được bao lâu thì người dân lại đến, họ điên cuồng tấn công Bright..anh không hề có ý chống cự lại chỉ đơn giản là ôm thật chặt cơ thể của em ấy_Fine
Và rồi Bright đã ngã xuống, nhưng anh không hề buông tay, vẫn ôm khư khư cơ thể Fine cho đến khi anh nhắm mắt..
Buồn cười lắm phải không?
Chàng trai cô yêu suốt 3 năm qua..rỏ ràng cách đây không lâu anh đã chấp nhận tình yêu của cô rồi mà.. Vậy tại sao?
Ha~Cô hiểu rồi, hiểu rất rõ, anh..anh vẫn yêu em ấy..À không phải nói là anh chỉ yêu duy nhất em ấy mà thôi.. Vì tác hợp cho Fine và Shade nên anh ấy mới chấp nhận tình yêu của cô.. Đúng không?
Cô vẫn ngồi đó, dưới cơn mưa lạnh lẽo, mặc cho những con người điên loạn kia đang đến gần..
Vút..Chát..
Một loạt tiếng động vang lên, cả cơ thể cô rơi vào cái ôm chặt chẽ nhưng đầy ấm áp, hai con ngươi vô hồn khẽ dao động, ngẩng mặt nhìn người đang ôm chặt lấy mình..là anh..Shade
Anh đang ôm chặt lấy cơ thể cô, ra sức bảo vệ, giết chết những kẻ muốn làm hại cô..rồi anh buông cô ra, nắm chặt lấy tay cô kéo đi, tay còn lại vẫn vung lên, vung xuống để tạo một lối ra cho cả hai.
Rồi đột nhiên, có người ở sau lưng định vung kiếm đâm vào lưng anh, cô đã nhìn thấy..và rồi...
Phập..
-Reinnn...
-Khốn kiếp..ngươi chết đi.._Anh như điên dại chém liên tục vào tên đâm vào cô
Sau khi giết sạch đám người đó anh vô lực ngã xuống đất tay vẫn ôm chặt cô..
-Rein..em sẽ không sao đâu..Tôi sẽ đưa em đi..sẽ có cách mà.._Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy..khẽ thì thào:
-Không..em không sao._Cô ngước đôi mắt lục lam nhìn anh..
A~ Có phải là cô hoa mắt nên nhìn nhầm không, anh_Shade chàng hoàng tử lạnh lùng của Moon kingdom lúc nào cũng như tảng băng thế mà giờ đây..anh đang khóc.. Có phải anh khóc vì cô đúng không?
-Anh..anh đừng khóc.._Lần đầu tiên cô gọi người mà cô luôn cho là một tên đáng ghét bằng "Anh"
-Anh..anh sẽ không khóc..là được phải không?_Anh run run trả lời tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cô
-Phải..đừng khóc..trông thật xấu._Cô cười dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt anh
Anh thật đẹp..tại sao bây giờ cô mới nhận ra chứ? Lúc anh khóc, anh đau lòng, anh quan tâm cô, giúp đỡ cô,..tất cả mọi thứ như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu cô..kể cả gương mặt đau lòng khi nhìn thấy cô vui vẻ bên Bright của anh cũng khiến tim cô đau đớn..
Cả hai như dành cho nhau khoảng thời gian cuối cùng..bốn mắt nhìn nhau.. Anh yêu thương vén gọn mái tóc xanh của cô, cử chỉ dịu dàng, đôi môi anh nở nụ cười rất nhẹ nhưng nó lại khiến cô rơi nước mắt..
-Đừng khóc..chẳng phải em nói..khóc sẽ rất xấu sao.?_Anh yêu thương vuốt ve gương mặt quen thuộc đã khiến anh yêu suốt 3 năm nhưng chưa bao giờ có thể chạm vào..
-Tại sao..tại sao lại đối xử với em tốt như vậy?_Cô hỏi rất nhỏ như đang thì thào với chính mình
-Vì sao ư? Vì anh..yêu em._Anh lại nhìn cô cười khiến tim cô lại nhói
-Yêu..yêu em sao?
-Phải..rất yêu..chỉ có điều em..em không thuộc về anh.._Anh nói rồi lại nhìn lên bầu trời kia..cơn mưa vẫn còn chưa dừng lại, ào ạt trút xuống người anh và cô.
Anh như một kẻ cô độc đang cố che giấu đi sự đau khổ của chính mình..
-Rein..anh đã từng rất muốn được ở bên em..ôm em..chăm sóc cho em..anh luôn dõi theo em từ trước đến giờ vẫn không thay đổi..
Giọng của anh thật trầm..từng lời nói như khắc sâu vào lòng, vào tim cô khiến nó đau đến nghẹt thở
-Nhưng mà..em không yêu anh..anh chỉ có thể đi theo bảo vệ cho em..và bây giờ anh đã có thể ôm lấy em..chạm vào em, giúp em lau nước mắt..
Anh càng nói, nước mắt cô càng rơi..hóa ra vẫn còn có người yêu cô hơn sinh mạng..anh đã đau khổ thế nào khi thấy cô hàng ngày, hàng giờ vui vẻ bên người con trai khác..
-Rein..em yên tâm..anh sẽ không để em cô đơn..ở đây..tim anh chỉ sống và nó đang đập vì em.._Đem tay cô đặt lên tim mình, để cô cảm nhận được nhịp đập trong tim anh chỉ có cô..
Đoạn..anh lấy ra một con dao đâm mạnh vào ngực mình..máu từ miệng anh chảy ra khiến người con gái đang được anh ôm hoảng loạn..
-Khôngggg...đừng mà..em xin anh..Aaaa._Cô ôm chặt lấy tấm lưng cứng cáp kia gào thét trong nước mắt..
-Rein..anh..anh chưa từng nghĩ mình sẽ quên em..yêu em là điều anh chưa bao giờ hối hận..
-Aaaa..em biết..hức..hức..làm ơn..em xin lỗi.._Cô điên cuồng lắc đầu..Không...cô không muốn..không muốn mất anh..
-Để anh ôm em..được không?_Anh thì thào, mắt anh đang mờ đi..
-Được..ôm em..ôm em đi.._Cô dang tay ôm lấy tấm lưng của anh thật chặt..nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp..
-Shade..đừng bỏ em..xin anh._Cô đưa tay ôm lấy gương mặt anh..đem môi của mình đặt lên đôi môi lạnh lẽo, khô khốc của anh khẽ thì thầm:
"Shade..nếu có thể quay lại em sẽ không bao giờ khiến anh đau lòng một lần nữa..Em sẽ yêu anh nhiều hơn và sẽ không bao giờ buông tay anh.."
Và cứ thế.. chàng trai với mái tóc tím than ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái tóc xanh.. Cả 2 ôm nhau thật chặt..tựa vào nhau, bình yên chìm vào giấc ngủ ngàn năm.. Trời cũng tạnh mưa..phải chăng là thương xót cho mối tình đầy oan trái này..những tia nắng ấm rọi xuống khung cảnh đẫm máu nhưng tràn ngập đau khổ kia tạo nên một bức tranh xinh đẹp động lòng người..
Giữa khung cảnh đẫm máu tan thương, cái hình ảnh ôm nhau, tựa vào nhau của cặp đôi ấy khiến chúng ta khó mà có thể quên được..
"Giá mà em nhận ra tình yêu của anh sớm hơn thì có lẽ mọi thứ giờ đã khác..Phải không? "
____________Hết chương 1_________
Nếu thấy hay thì vote sao cho mình nhé 💜
Time:21:23.17/2/2019
By: Tề Tử Hy
Facebook :Tề Tử Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com