001
1.
Ta là trong nhà đích thứ nữ, từ nhỏ đã bị trưởng tỷ dẫm nát dưới chân.
Cha mẹ thiên vị, huynh trưởng cưng chiều, liền ngay cả lạnh lùng cấm dục vị hôn phu của ta cũng treo bức chân dung của trưởng tỷ trong thư phòng, ngày nhớ đêm mong.
Đời trước, khi ta phát hiện bức chân dung đó trong thư phòng của hắn, ta rút kiếm náo loạn một hồi, buộc hắn giải thích rõ ràng.
Vì thế, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết hắn yêu thầm trưởng tỷ của ta, bàn tán không ngừng.
Trưởng tỷ làm vì chứng minh trong sạch mà treo cổ tự sát. Sau khi được cứu, nàng yếu ớt tựa vào trong lòng huynh trưởng, nhẹ giọng hỏi ta : " Muội muội, ngươi có thể đừng giận ta được không ?"
Huynh trưởng ngay lập tức nhìn về phía ta, vẻ mặt tức giận.
Tiểu đệ đạp một phát vào đầu gối của ta, làm chân ta bị thương, ép ta quỳ xuống xin lỗi trưởng tỷ.
Sau khi xin lỗi, ta lê cái chân bị thương về chính mình phòng.
Mẫu thân không cho ta trị thương :
"Ngươi lần này phạm sai lầm lớn, phải ăn chút đau khổ mới có thể biết sai."
Chân của ta triệt để phế đi.
Ta hiện tại đã trở thành phế nhân chỉ có thể ngồi xe lăn.
"Tiểu thư ?"
Thu Thiền cầm đèn đi đến, lo lắng hỏi :
"Gần đây người thường xuyên gặp ác mộng, thật sự không cần mời đại phu đến xem sao ?"
"Không cần."
Ta lắc đầu, nhận lấy tách trà trong tay nàng.
Uống một ngụm trà nguội, sờ lên đôi chân còn lành lạnh, ta mới cảm thấy thanh tỉnh chút.
Khá tốt, đời này còn chưa xảy ra những sự tình kia.
Còn chưa phát hiện vị hôn phu giấu bức chân dung của trưởng tỷ, còn không có rút kiếm náo loạn Bình Dương Hầu phủ... thật may mắn.
Ta ấn ấn ngực, đối với Thu Thiền nói : "Ngươi đi ngủ đi, đêm nay không cần trông coi."
Nàng "Vâng." một tiếng, buông màn quay người rời đi.
2.
Sáng sớm hôm sau, ta rửa mặt chải đầu tươm tất, dẫn theo Thu Thiền xuất phủ, đi Ỷ Tiên Các tìm một vị cô nương.
Ỷ Tiên Các là hoa lâu, không ít ăn chơi trác táng các thiếu gia xuất nhập, Thu Thiền sợ tới tái mặt, nắm chặt tay ta.
" Tiểu thư, nơi này người không thể đi."
"Không sao."
Ta làm cho nàng chờ ta ở bên ngoài, chính mình đội mũ có mạng che mặt một mình đi vào tìm tú bà, điểm danh muốn bao Linh Hương cô nương.
Đời trước, ta bị đuổi ra khỏi nhà, tại trời đông giá rét bên ngoài, là Linh Hương đã cho ta một khối bánh đậu xanh, liên tiếp giúp ta duy trì ba ngày sinh mệnh.
Cái này ân tình, ta phải báo.
"Sau này phải đối xử tốt với nàng, tháng nào ta cũng sẽ đến thăm."
Tú bà đồng ý, nhận lấy tiền, sắc mặt tràn đầy nịnh nọt.
Ta mang theo Thu Thiền hồi phủ, lúc xuống xe ngựa, ta gặp huynh trưởng cũng hồi phủ, còn có Bình Dương Hầu thế tử, vị hôn phu của ta.
Ta cung kính hành lễ với bọn họ.
Huynh trưởng nhướng mày: " Hôm nay như thế nào như vậy quy củ."
Hắn liếc bên cạnh Thẩm Dục, ho khan một tiếng.
"Vân Vãn sinh bệnh, A Dục đến thăm nàng, tiện thể mang đồ ăn cho ngươi, đừng làm loạn với hắn."
Triệu Vân Vãn.
Nàng là trưởng tỷ của ta, cùng cha cùng mẹ ruột thịt tỷ tỷ.
Tướng mạo xinh đẹp nhưng ốm yếu, khiến toàn bộ người trong nhà, kể cả vị hôn phu của ta đều thương tiếc.
Lúc trước ta không phục, cũng không hiểu nổi tại sao vị hôn phu của ta lại đối tốt với trưởng tỷ hơn ta, cho đến khi ta nhìn thấy bức chân dung của trưởng tỷ trong thư phòng của hắn, ta mới nhận ra hắn đã ái mộ trưởng tỷ bấy lâu nay...
Ta sửng sốt, nhẹ nói: " A Sanh sẽ không lại làm ầm ĩ với thế tử nữa, huynh trưởng yên tâm."
Thẩm Dục ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Gã sai vặt đứng bên cạnh hiểu ý, đem hạt dẻ rang đường đưa cho ta.
"Đây là thế tử nhà ta cố ý mua cho cô nương, vẫn còn nóng, cô nương ăn thử đi."
Ta hướng Thẩm Dục nói cảm ơn.
Nhìn hắn và huynh trưởng rời đi, ta mím môi.
Mối hôn sự này, phải nghĩ biện pháp hủy bỏ.
3.
Trở lại phòng, Thu Thiền xoa bóp vai cho ta, hỏi ta có muốn cất hạt rẻ đi hay không.
Lúc trước Thẩm Dục đưa cho ta đồ vật, đồ ăn cũng tốt, đồ chơi cũng thế, ta đều cẩn thận đặt ở trong hộp, quý trọng từng li từng tí.
"Không cần, vứt đi."
Ta lạnh nhạt nói:" Cả mấy món trước kia nữa, đem vứt hết đi."
"Tiểu thư...."
"Vứt đi, ta không muốn nói lần thứ ba."
Ta chưa bao giờ thích ăn hạt dẻ.
Thích ăn cái này, là trưởng tỷ.
Đáng tiếc, Thẩm Dục đến triệu phủ, đưa cho ta lễ vật, trước giờ đều chỉ là một túi hạt dẻ.
Thật nghèo nàn.
Ta nhấp một ngụm trà nguội, cùng Thu Thiền nói:
" Trong phủ có một gã sai vặt trông coi chuồng ngựa tên là Hạ Thời, đem hắn kêu đến, ta có chuyện hỏi hắn."
Đời trước, Hạ Thời là cây đao sắc bén nhất bên cạnh trưởng tỷ.
Võ công thâm hậu, thân phận lại bí ẩn, bởi vì dưỡng thương mà trốn đến Triệu phủ, được trưởng tỷ cứu, hắn đối với nàng trung thành và tận tâm, tự nguyện ở lại bên cạnh trưởng tỷ làm hộ vệ cho nàng.
Trưởng tỷ bị ép treo cổ tự vẫn, hắn xông vào phòng ta, dùng kiếm rạch hai vết hình chữ thập xấu xí trên mặt ta.
Vết sẹo sâu tới mức thấy cả xương.
Ta đối với hắn cũng là căm ghét cùng cực.
Nếu như có thể, ta muốn thừa dịp hắn đang bị thương nặng, tự tay giết chết hắn.
4.
Thu Thiền trở về, nói ở chuồng ngựa không có ai tên là Hạ Thời.
"Tiểu thư, hay là người nhớ nhầm rồi?"
Ta trầm mặc một lát, nói:" Thôi bỏ đi, có thể là ta nhớ nhầm."
Chẳng lẽ hắn đã vào phủ, nhưng không phải là lúc này?
Hoặc là, hắn đã bị trưởng tỷ cứu__
Ta bóp tách trà trong tay.
Nửa đêm, trong phủ tất cả mọi người đi ngủ, ta thay đổi quần áo màu đen, gạt Thu Thiền, vụng trộm chạy tới chuồng ngựa.
Nhìn từng gian từng gian một, cuối cùng trong đống rơm tận tít cuối, phát hiện Hạ Thời cả người đầy máu.
Hắn đang rất suy yếu, khuôn mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ta vươn tay, vòng qua cổ hắn, từ từ siết chặt.
Hắn đột nhiên mở mắt.
Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của ta, đau quá, tay của ta cảm giác như muốn gãy đến nơi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu trừng ta, giống như một con sói hoang trong màn đêm.
Dường như giây tiếp theo, hắn sẽ bẻ gãy cổ tay của ta.
"Ta có thể cứu ngươi."
Ta đột nhiên nói.
5.
Ngày hôm sau, ta để cho Thu Thiền vụng trộm đi bên ngoài mua cái nhà.
Vuốt trên tay chiếc vòng tay dùng để che vết đỏ, không yên lòng nói: "Có thể ở là được, điều kiện không cần quá tốt."
Thu Thiền tốc độ rất nhanh.
Đêm đó, ta trộm đi gặp Hạ Thời, định đem vị trí căn nhà nói cho hắn biết liền đi, lại thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, có lẽ là phát sốt."
"Ngươi phát sốt?"
Ta do dự một lúc, lấy ra một cái bình sứ trong ống tay áo, bên trong là thuốc mà ngoại tổ mẫu cho ta, nghe nói có thể trị bách bệnh.
Cho hắn ăn một viên, ta chỉ vào một cỗ xe ngựa màu đỏ và nói: " Ngày mai ngươi tìm cách trốn vào trong chiếc xe ngựa kia, ta mang ngươi xuất phủ dưỡng bệnh."
"Nếu không trốn được vào đó ngươi toi đời, chờ trở thành phế vật đi."
Ta ghét bỏ vỗ vỗ trên người bùn đất, đứng dậy rời đi.
Sau lưng, đột nhiên Hạ Thời khàn giọng hỏi:" Tại sao ngươi lại cứu ta?"
Ta dừng một lát, không nói gì.
Đi ngang qua hoa viên, nhìn những bông hoa đào trong góc tường, ta đưa tay nhẹ nhàng chạm vào.
Trưởng tỷ thích mẫu đơn.
Ta lại thích hoa đào.
Mẫu thân thường giáo huấn ta vì cái này:" Thích cái bông hoa ti tiện này làm cái gì, nên học ngươi trưởng tỷ, mẫu đơn chính là chân chính quốc sắc.
Bây giờ, ta chính là học trưởng tỷ.
Học dùng phương pháp của nàng, đoạt cơ duyên của nàng.
6.
Ngày hôm sau, ta vén rèm lên ngồi vào xe ngựa vừa vặn trông thấy Hạ Thời đang co rúc ở một góc, thân thể đau đến phát run.
Ta ghét bỏ mà ngồi xa chút.
Xe ngựa khởi hành, ta nghe thấy giọng nói của huynh trưởng đang hỏi thăm:" Ngồi trong xe ngựa là ai?"
Người đánh xe đáp:" Là nhị tiểu thư."
Ta nhấc lên một góc màn xe, nhìn huynh trưởng nói:" Tam tiểu thư nhà Lâm thị lang hẹn ta ra ngoài chơi, huynh trưởng có chuyện gì vậy?"
Huynh trưởng nhíu mày, còn chưa lên tiếng, bên cạnh tiểu đệ đã bắt đầu kêu la:
"Trưởng tỷ ngã bệnh mà ngươi còn có tâm tình đi chơi?"
" Triệu Vân Sanh, ngươi đúng là đồ không có lương tâm."
Ta thản nhiên nói: " Ta có lương tâm hay không thì ta cũng là ngươi nhị tỷ, ngươi như vậy gọi thẳng tên ta, lễ nghi ngươi học được bị chó ăn rồi à?"
"Ngươi, ngươi...."
Ta buông màn xe, đối người đánh xe nói: " Đi thôi."
Huynh trưởng sẽ không ngăn ta.
Ở những nơi không có trưởng tỷ, hắn đối đãi ta luôn tốt.
Về phần cái kia đệ đệ....
Nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đạp chân ta, còn nói ta gieo gió gặt bão, ánh mắt ta không khỏi tối sầm lại.
Không có cũng được.
7.
Người làm đưa Hạ Thời đang đau choáng váng đến trên giường, lại gọi đại phu cho hắn trị thương.
Đại phu cắt bỏ quần áo của hắn, lộ ra vết thương đầy mủ, tanh tưởi lại sưng tấy, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Vết thương này cần xử lý cắt bỏ thịt thối, rất đau, cần phải dùng thuốc tê.
"Không cần."
Ta thờ ơ nói: "Không chết được đâu, hắn chịu được."
Đại phu sửng sốt một lúc, mới đồng ý.
Sau khi xử lý xong vết thương, ta nhét tờ ngân phiếu xuống dưới gối của hắn, đứng dậy rời đi.
Ngồi xe ngựa hồi phủ, còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy Khúc ma ma chào đón:" Nhị tiểu thư, phu nhân mời người qua có chuyện cần nói."
8.
Sau khi trọng sinh, ta còn chưa gặp mẫu thân.
Từ nàng ngăn cản không gọi đại phu cho ta khám chân, ghét bỏ ta tàn phế, tại trời đông giá rét đuổi ta ra khỏi nhà, thì tình mẹ con giữa ta và nàng đã không còn.
Ta nhẹ nói:" Ta trở về thay quần áo trước, ở bên ngoài ra mồ hôi, có chút khó chịu."
"Phu nhân nói...."
"Ta thay quần áo trong chốc lát, mẫu thân sẽ không trách ta."
Ta cười nói: "Dù sao, ta là con gái ruột của mẫu thân, ngươi nói phải không?"
Khúc ma ma sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía ta có chút kỳ lạ.
Lúc trước, ta khao khát được mẫu thân yêu thương, dù là mẫu thân không để ý tới ta, ta ngày ngày dậy sớm, ta tự tay nấu cháo mang cho mẫu thân.
Bây giờ, ta không những đã nhiều ngày chưa đi gặp mẫu thân, mẫu thân tìm ta ta cũng không đoái hoài, nàng tự nhiên cảm thấy kỳ quái.
Trên đường quay về phòng, ta hỏi nàng:
"Bệnh của trưởng tỷ đã khá hơn chút nào chưa?"
Vẻ mặt của Khúc ma ma lập tức nhiễm lên ưu sầu.
"Người cũng không phải là không biết đại tiểu thư thân thể. Bây giờ đang là thời điểm giao giữa mùa đông và mùa thu, đau ốm triền miên, suốt ngày khó ngủ."
"Phu nhân hướng hoàng hậu cầu thái y ngày ngày trông coi, hôm nay mới có thể xuống giường đi lại một chút."
"Phu nhân nói, muốn mời người sao chép kinh phật, vì đại tiểu thư cầu phúc..."
Nàng vừa nói vừa nhìn trộm sắc mặt của ta.
Mẫu thân ý tứ là để cho ta sao chép.
Mà ta không chút do dự cự tuyệt.
"Dạo này ta bị đau tay, chỉ sợ không thể thay mẫu thân phân ưu."
Đời trước, ta đau lòng trưởng tỷ thân thể yếu đuối, chép tay tám mươi tám cuốn kinh Phật đưa nàng, cầu nguyện thân thể nàng khỏe mạnh.
Nhưng chính là, kinh Phật đưa lên, trưởng tỷ liền bệnh nguy kịch, suýt nữa không thể cứu được.
Mẫu thân tức giận, nói lòng ta không chân thành, nên trưởng tỷ mới phải chịu tai họa này.
Ta bị phạt tại từ đường quỳ ba ngày, mới có thể khiến mọi người trong nhà nguôi giận.
Lặp lại một lần, ta sẽ không lại tiếp tục sao chép.
9.
Đi mẫu thân phòng, nàng đang tại nói quản sự làm cho trưởng tỷ thêm vài bộ quần áo mới.
"Sau khi đổ bệnh, Vân Vãn lại gầy hơn, lại để cho tú nương đo lại kích cỡ cho nàng, nhớ sử dụng loại gấm tốt nhất."
Ngẩng đầu nhìn đến ta, còn nói: " Khi nào tú nương đến, cũng đo kích thước cho Vân Sanh, làm thêm mấy bộ quần áo mùa xuân."
Quản sự nhỏ giọng nói:" Phu nhân, trong phủ loại gấm tốt nhất chỉ đủ làm hai bộ quần áo, là cho hai vị tiểu thư mỗi người một bộ, hay là..."
"Hai bộ đều cho đại tiểu thư."
Mẫu thân không chút do dự nói:" Vân Vãn thân thể yếu ớt, không chịu nổi chất vải thô ráp, Vân Sanh đã quen rồi, mặc vải kém một chút không sao."
"Nàng xưa nay hiểu chuyện, tự nhiên sẽ nhường nàng trưởng tỷ."
Quản sự ứng với "Vâng."
Ta mỉm cười nhìn mẫu thân, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, nghe nàng ngập ngừng hỏi:
"Vân Sanh, mấy ngày trước ngươi nấu canh đường, vì sao dạo này ngươi không làm?"
"Trưởng tỷ của ngươi tỉnh, nàng nói muốn ăn cái này."
Ta cười nói:" Tay của ta bị thương, không thể đụng vào nước."
"Truởng tỷ nếu muốn ăn, ta đưa công thức cho nhà bếp để họ làm."
Nàng vô tình xua tay.
"Tay ngươi bị thương có một chút, mà cứ làm to chuyện lên"
" Ngươi trưởng tỷ nàng muốn ăn là đại sự, nhà bếp sao có thể làm được giống ngươi làm?"
"Về sau ngươi ngày ngày đều muốn làm cái này canh đường đưa tới cho trưởng tỷ, nàng thân thể không tốt, khó được muốn ăn đồ ăn ngươi làm, ngươi nhưng chớ có tùy hứng.
Ta im lặng.
Sau nửa ngày, thấp giọng nói:" Nữ nhi đã biết."
Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa hỏi tay của ta bị thương ở đâu.
10.
Khi ta trở lại phòng, Thu Thiền ở bên cạnh tức giận thay ta.
"Phu nhân cũng quá thiên vị rồi, đây là coi nhị tiểu thư thành đầu bếp của đại tiểu thư nha..."
Ta cười cười, vô tình nói:"Cũng không phải ngày một ngày hai, ta sớm đã thói quen rồi."
Trên đường gặp phải đệ đệ của ta, thiếu niên chưa đến mười sáu tuổi, cau mày dò xét ta rất lâu, nói:" Túi thơm mà ngươi đã hứa cho ta đâu?"
Ta nhíu mày suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới.
Đó là trước khi ta trọng sinh, hắn nhiễm phong hàn, ta chiếu cố hắn suốt cả đêm, nhìn hắn phát sốt, đau lòng mà vuốt mặt hắn, nói sẽ thêu cho hắn một cái túi thơm.
"Ta quên."
Ta nhẹ nói:" Ngươi cũng không thiếu thứ này, nếu muốn, ngươi đi tìm tú nương."
"Ngươi, ngươi...!"
Hắn tức giận đứng trước mặt ta, nhìn ta không hề để ý bộ dáng, ngữ khí đột nhiên trở nên ủy khuất: "Nhị tỷ, ngươi mấy hôm nay, tại sao lại không làm bánh ngọt cho ta?"
"Ta không muốn làm thôi."
Ta bình thản mà nhìn hắn:" Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Triệu Vân Sanh!"
Hắn tức giận đỏ bừng mắt:" Ngươi... về sau đừng nghĩ ta sẽ để ý đến ngươi."
Hắn quay người chạy đi.
Ta lẳng lặng xem bóng lưng của hắn, cảm thấy hắn thật sự rất kỳ quái.
Lúc trước ta luôn chiều hắn, theo hắn, mọi lúc lấy lòng hắn, hắn lại đối với ta chẳng thèm quan tâm.
Hiện tại ta không dỗ dành hắn, hắn ngược lại chủ động hướng ta đòi hỏi đồ vật?
Là cái dạng này... rẻ mạt sao?
Ta cười châm chọc, quay đầu phân phó Thu Thiền:
"Ngươi đi chuẩn bị một vạc nước lạnh, đêm nay ta muốn dùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com