Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

11.

Chạng vạng tối, ta đuổi tất cả nha hoàn đi, ăn mặc áo mỏng, ngồi vào trong vạc tắm.

Cuối đông đầu xuân, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, Thu Thiền giúp ta trông cửa, nhịn không được lau nước mắt.

Mà mặt ta vô biểu cảm dội nước lạnh lên người.

Để ta nấu cơm cho Triệu Vân Vãn?

Nằm mơ đi.

Theo trong vạc nước đi ra, nước còn nhỏ giọt trên người ta, ta nằm trên ghế, không đắp chăn ngủ một đêm.

Ngày hôm sau vừa sờ, cái trán quả nhiên nóng đến lợi hại.

Thu Thiền nghe lời của ta, thừa dịp phụ thân cùng huynh trưởng đang lúc ở chỗ mẫu thân, đi bẩm báo mẫu thân. Mẫu thân mặc dù không ngờ, nhưng ngại phụ thân cùng huynh trưởng đều ở đó, chỉ có thể để cho ta trước tĩnh dưỡng.

Ta mê man ngủ không biết bao nhiêu lâu, tỉnh lại phát hiện Thu Thiền tựa ở đầu dường, giúp ta thay khăn mát, yên lặng rơi ệ.

Nàng hít mũi một cái:" Nô tì thay tiểu thư khó chịu, tiểu thư còn đang bệnh, phu nhân bên người ma ma còn đến , nói chỉ cần tiểu thư có thể xuống giường, trước hết cho đại tiểu thư làm chén canh đường đưa đi."

"Phu nhân dù sao cũng là tiểu thư mẹ ruột.... Sao có thể nhẫn tâm như ậy?"

Ta cười cười, đưa tay lau nước mắt nàng.

"Không sao, chúng ta sống cuộc sống của riêng mình là được rồi."

Uống xong bát thuốc đắng tỉnh thần, ta nghe Thu Thiền nói liên miên cằn nhằn, mới biết được chính mình đã hôn mê ba ngày.

Cũng mới biết rõ, trong vòng ba ngày này, trưởng tỷ tham ra yến tiệc của hoàng hậu nương nương tổ chức, được hoàng hậu ban thưởng.

"Tất cả mọi người nói, tương lai đại tiểu thư sẽ là Đông cung Thái tử phi, phu nhân thật cao hứng......."

"Đừng quản nhiều."

Ta hướng Thu Thiền trong mệng đút miếng bánh hoa quế: " Nàng như thế nào, không liên quan gì đến chúng ta."

12.

Đời trước, khi ta chết đi, trưởng tỷ cũng chưa xuất giá, thái tử cũng chưa cưới phi.

Ta không có hứng thú đối với yêu hận gút mắc của hai người bọn họ, chẳng qua là đối với Thu Thiền cầm chiếc bánh hoa quế ngọt ngào trước mặt ta rất ngạc nhiên.

"Bánh hình dạng cánh hoa mới lạ như vậy? Ở đâu ra vậy?"

"Vị kia được cô nương cứu Hạ Thời công tử đưa qua, nói phải báo đáp tiểu thư ơn cứu mạng."

Ta sửng sốt một lúc, vẻ mặt phấn khích ban đầu phai nhạt đi.

"Là hắn sao?.... Hai ngày này hắn tĩnh dưỡng như thế nào rồi?"

"Đã có thể đi lại được rồi rồi, nhà hắn hạ nhân cũng tìm đến, bọn họ rất cảm kích tiểu thư."

"Vậy sao?"

Ta cúi thấp đầu cùng Thu Thiền nói:

"Mang đĩa bánh hoa quế này đem đi đi, đồ vật hắn đưa ta không muốn ăn."

Thu Thiền có chút nghi hoặc, nhưng là không nói gì, đứng dậy cầm đĩa bánh đi.

Ta vén chăn lên, vừa định xuống giường đi lại một chút, chỉ nghe thấy ngoài cửa, có tiếng của Khúc ma ma:" Nhị tiểu thư hôm nay đã tỉnh chưa?"

Cứ như vậy không thể chờ đợi được buộc ta phải làm đầu bếp?

13.

Khúc ma ma đến cũng không phải vì việc này.

Nàng đến, vui sướng hớn hở mà nói cho ta biết, hoàng hậu nương nương ba ngày sau tổ chức cung yến, điểm danh muốn ta đi.

Xem ta không có tinh thần, nàng nhỏ giọng nhắc nhở ta: "Phu nhân nói rồi, tiểu thư cảm thấy thân thể khó chịu, cũng nên uống một chút thuốc mạnh hơn.

Dù sao cũng phải trước tiên đem cung yến đối phó đi qua, sau này lại chậm rãi điều dưỡng, chớ để quốc công phủ mất mặt vì người.

"Ta biết."

Ta ho khan :" Ba ngày nữa sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ không làm mất mặt mẫu thân."

Nàng lúc này mới hài lòng rời đi.

Nàng dựa vào đầu giường mà suy nghĩa, nàng cũng rất nghi hoặc.

Hoàng hậu điểm danh muốn ta đi?

Vì cái gì?

Đời trước rõ ràng không có chuyện này.

Thu Thiền ngược lại rất hưng phấn.

Nàng đi tìm những bộ quần áo của ta, từng cái từng cái mang đến cho ta xem, lại tìm đồ trang sức, nói muốn trang điểm xinh đẹp cho ta.

"Tiểu thư khó có dịp tham gia cung yến, tự nhiên muốn đẹp mắt chút, mới có thể đẹp hơn đại tiểu thư."

Nàng khoa tay múa chân cầm quần áo nói:" Mọi người đều biết quốc công phủ đại tiểu thư xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng lại không biết nhị tiểu thư người cũng là quốc sắc phương hoa, dù là hiện tại người đang bị bệnh, cũng không thể so với đại tiểu thư kém, để cho bọn họ mở mang tầm mắt."

Ta nhịn không được bật cười.

Muốn nói cái gì, xem nàng kích động như thế, cuối cùng cũng không nói ra miệng.

Mà thôi.

Những ngày này dù sao vẫn luôn buồn tẻ.

Đi ra ngoài gặp người cũng tốt, coi như giải sầu.

14.

Ngày ấy sáng sớm, ta đã bị Thu Thiền gọi dậy, uống thuốc, trang điểm, đeo lên đầu trang sức.

Trưởng tỷ y phục lộng lẫy, bị nha hoàn đỡ tay đi ra, chứng kiến ta, nàng ôn nhu yếu ớt tươi cười:

"Nhị muội hôm nay thật xinh đẹp."

"Trưởng tỷ cũng thật xinh đẹp."

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng sau khi trọng sinh.

Chỉ có thể nói, nàng thật sự rất đẹp.

Mỹ mạo như hoa đào, hẹp dài mắt phượng, mặt mày ẩn tỉnh, tùy tiện xem người có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác sùng bái.

Cung yến, ta cúi đầu ngồi xuống, thất thần mà nhìn trên bàn đồ ăn nguội lạnh, dầu đã đông cứng lại, trong lòng nghĩ tí nữa có thể hay không chịu đựng đem những đồ ăn này nuốt xuống.

"Hoàng thượng giá lâm."

"Hoàng hậu giá lâm."

"Thái tử giá lâm."

Ta theo mọi người quỳ xuống.

Xung quanh yên lặng hoàn toàn, ta tò mò ngước mắt lên, vừa vặn đụng phải đôi mắt mang theo ý cười, toàn thân mặc mãng bào.

Hạ Thời!

Hắn vậy mà lại là thái tử đương triều!

15.

Gió lạnh thổi từ từ trên gương mặt của ta, cơn sốt bị chén thuốc áp xuống hiện tại nhiệt giống như lại nóng lên.

Đầu óc ta mơ mơ màng màng, chỉ dựa vào bản năng đứng dậy và ngồi xuống, trong lòng rối bời.

Hạ Thời là thái tử đương triều?

Nhưng mà đời trước rõ ràng hắn vẫn luôn đi theo trưởng tỷ bên người làm hộ vệ.

Thật là hộ vệ sao?

Trong phủ không có ai nói với ta thân phận của Hạ Thời, ta thấy hắn luôn đi theo trưởng tỷ bên người, liền nghĩ rằng thân phận của hắn thấp hèn.

Chẳng lẽ...

Sắc mặt của ta trắng bệch.

Trong nháy mắt, ta rốt cuộc minh bạch.

Vì cái gì trưởng tỷ suýt nữa treo cổ tự sát, người nhà hận không thể giết ta.

Vì cái gì ta đã gãy chân, đệ đệ mắng ta gieo gió gặt bão.

Vì cái gì mẫu thân đuổi ta ra khỏi nhà, thường ngày yêu thương ta phụ thân cùng huynh trưởng đều không có ngăn cản.

Ta tại Bình Dương Hầu phủ đại náo một hôì, hủy trưởng tỷ thanh danh, cũng chặn mộng làm thái tử phi của nàng.

Vì để Thái tử hết giận, ta phải chết.

Thì ra là thế.

Ta ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, bị Thu Thiền đẩy vài cái mới tỉnh lại.

"Tiểu thư, hoàng hậu nương nương đang gọi người."

16.

Ta tiến lên, quỳ xuống hành lễ trước hoàng hậu.

Nàng ôn nhu nở nụ cười, nói:" Thái tử hôm qua còn cùng bổn cung nhắc tới ngươi, Quốc công phủ đích nữ, tự nhiên là tốt."

Lời này vừa nói ra, trên yến hội quan quyến cũng nhìn nàng.

Tò mò, ghen ghét, thầm hận ánh mắt tứ phía đánh vào trên người ta, như muốn khoét rớt trái tim của ta.

Thái tử lúc này tiếp nhận lời nói: "Triệu nhị tiểu thư đối nhi thần có ân cứu mạng, mẫu hậu đừng dọa nàng."

Hoàng hậu cười cười, vẫy tay để cho ta đi xuống.

Sau khi trở về mới phát hiện, công công đã chuyển chỗ ngồi của ta đến bên cạnh thái tử.

Thái tử ngồi đó, thân mình hơi nghiêng, đầu ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, góc áo mãng bào rơi xuống vị trí ngồi của ta.

Tay ta nắm chặt.

Quay người hướng ngoài điện đi.

Chờ đến ngự hoa viên, cảm nhận được hương thơm của hoa và làn gió mát, ta mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Quá điên rồ.

Không nói nên lời.

Nếu sớm biết Hạ Thời là thái tử, ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hắn.

"A Sanh, sao ngươi lại ở đây? Không thoải mái sao?

Quen thuộc giọng nói truyền đến, thân thể của ta cứng đờ, xoay người hơi cúi đầu hành lễ.

"Thế tử."

Giờ phút này người đang đứng trước mặt ta, chính là vị hôn phu của ta, Bình Dương Hầu thế tử, Thẩm Dục.

17.

"Chuyện gì đã xảy ra, tại sao thái tử lại đối với ngươi coi trọng như vậy?"

Hắn đứng lại trước mặt ta, đưa tay muốn phủi lá rụng trên vai ta, bị ta né tránh.

Tuấn tú khuôn mặt cứng đờ, hắn nghi ngờ hỏi ta:" Tại sao lại lạnh nhạt với Dục ca ca như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ta không trả lời vấn đề này.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Thế tử có chuyện gì không?"

Thái độ của ta như vậy hắn cũng không xoắn xuýt.

Chẳng qua là hỏi ta:" Vừa mới tại cung yến, thái tử đối với ngươi có chút chiếu cố, ngươi biết nguyên nhân không?

Ta lắc đầu:" Không biết."

Hắn rõ ràng rất không hài lòng đáp án này, nhíu mày nói tiếp:

"Chuyện thái tử cùng Vân Vãn ở kinh thành truyền đi mọi người đều biết, nếu như ngươi cùng thái tử dây dưa không rõ, sẽ làm khó nàng, ngươi thanh danh cũng không tốt."

"A Sanh, Vân Vãn là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi cũng nên vì nàng suy nghĩ, chớ để ra lối rẽ."

"Ta làm việc, tự nhiên sẽ nghĩ đến tỷ tỷ."

Ta nhàn nhạt nói:" Chẳng qua là thế tử quan tâm tỷ tỷ của ta như vậy, lại để cho bên ngoài nghe được, nói không chừng đều cho rằng người cùng thế tử đính hôn chính là nàng."

"Vì tỷ tỷ thanh danh, thế tử nên thu liễm một chút đi."

Hắn cười cười, ngữ điệu như trước ôn hòa:" Chúng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, ta coi ngươi cùng Vân Vãn như thân muội muội, nàng xưa nay ốm yếu, ta tự nhiên sẽ quan tâm nhiều một chút."

"A Sanh, ngươi là Bình Dương hầu phủ tương lai thế tử phu nhân, đừng vô cớ ghen tuông như vậy."

Nói xong, hắn đưa tay, định chỉnh lại chiếc châm hoa đào trên đầu ta.

Ta không né tránh.

Ngửi đến trên người hắn quen thuộc tùng trúc hương, ta thấp giọng nói:"Nếu ngươi thích tỷ tỷ, nên đi tranh thủ, mà không phải ở chỗ này lừa mình dối người."

"Nhìn người trong lòng gả cho người khác, ngươi thật sự sẽ không hối hận sao?"

Động tác của hắn nháy mắt dừng lại.

Nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Hắn thu tay, nhẹ giọng nói với ta:" A Sanh, ngươi say rồi."

"Những lời như vậy, sau này đừng nói nữa."

18.

Mọi người đều nói Bình Dương Hầu thế tử tấm lòng rộng lượng, thanh cao tựa thánh thần, bây giờ trông chẳng khác gì một tên nhát gan, chỉ biết trốn trong góc, nhìn trộm thê tỷ, không dám tiến thêm một bước.

"Ngươi thật hèn nhát." 

Ta nói.

Nghe thấy thế, Thẩm Dục liếc ta một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.

Hắn đưa tay, phủi lông trên áo choàng của ta.

"Hôn ước của ta và ngươi là do tổ phụ định ra, không thể sửa đổi."

"Ngươi tương lai sẽ là Bình Dương hầu thế tử phu nhân, ta sẽ đối xử tốt vời ngươi, bảo vệ ngươi cả đời.

"A Sanh, đừng làm loạn nữa."

Trông hắn như bất đắc dĩ, khi phải dỗ một đứa trẻ ngang bướng.

Ta lui về phía sau nửa bước, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.

Khi trở lại yến hội, ngay khi bước chân vào trong điện, ta liền cảm thấy có vô số ánh mắt oán độc đang nhìn mình, thậm chí kể cả mẹ của ta.

Nàng vừa an ủi trưởng tỷ đang khóc, vừa hung ác nhìn chằm chằm vào ta, cứ như ta vừa làm chuyện tội ác tày trời.

Ta nhìn Thu Thiền, nàng đi tới, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra.

19. 

Hóa ra, trong thời gian ta đi ra ngoài, trưởng tỷ nhịn không được, đã chủ động thế chỗ ta, ngồi vào bên cạnh thái tử.

Nàng ôn nhu nói:

" Nhị muội từ nhỏ không hiểu quy củ, cho nên không hướng thái tử tạ ơn. Vân Vãn đến thay nàng tạ tội, mong điện hạ thứ lỗi.

Lời nàng nói rất hay, nhưng thái tử lại liếc nàng, mỉm cười chế nhạo:

"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Cô cùng Triệu cô nương sự tình, đến phiên ngươi xen vào"

Lời nói được rất không nể tình, thanh âm cũng không nhỏ, trong điện rất nhiều quý phu nhân nghe được.

Trưởng tỷ chưa bao giờ bị chế nhạo như vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.

Thái tử nói tiếp:

"Trệu cô nương đã cứu mạng cô, nàng làm cái gì cô đều dung túng nàng, nếu nàng muốn sao trên trời cô cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng.

"Đến phiên ngươi thay nàng tạ tội? Ngươi xứng sao?"

Thu Thiền thuật lại xong, vẻ mặt lo lắng hỏi ta:

"Tiểu thư, đại tiểu thư vẫn luôn khóc, sợ rằng phu nhân sẽ tìm người phiền toái?"

Ta lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ tay của nàng trấn an:

"Không sợ, ta có thể ứng phó được."

Bất chấp ánh mắt của mọi người, ta đi đến ngồi xuống bên cạnh thái tử.

Ta đang định nói, đã nhìn thấy một cái đĩa màu bạc được đẩy về phía mình, bên trong là thịt cua đã bóc lột vỏ.

"Đội tàu của triều đình được phái đi Đông Hải mang về, ngươi ăn thử xem có thích hay không?"

Thịt cua trắng nõn được bày trên đĩa bạc tinh xảo, nhìn rất hấp dẫn.

Ta nhíu mày, trực tiếp hỏi hắn.

"Điện hạ rốt cuộc có ý gì?"

Hắn ngừng lau tay,  đem khăn tay ném cho thái giám đứng ở bên cạnh, nhìn về phía ta:

"Ta nhờ mẫu hậu mời ngươi tham gia yến tiệc, sắp xếp chỗ ngồi của ngươi bên cạnh ta, thậm chí ta còn lột cua cho ngươi. Ý tứ của ta ngươi thật sự nhìn không ra sao?"

"Ta trầm mặc.

Một lúc sau, ta khó khăn mở miệng:

"Nhưng thần nữ đã đính hôn..."

"Chỉ là một cái hầu phủ mà thôi."

Hắn khinh mệt nói:"Cô đều muốn ngươi, bọn họ còn dám ngăn cản cô hay sao?"

Không dám.

Thậm chí có khả năng, tiếng gió vừa đi ra, liền không thể chờ đợi được cùng ta phủi sạch quan hệ, tránh bị thái tử trả thù.

Trên đời này, không người dám đắc tội hoàng gia.

20.

Ta cụp mắt nhìn thịt cua trên bàn, mím môi chủ động hỏi:

"Điện hạ muốn thần nữ, vì thần nữ đã cứu ngài sao?"

"Có phải hay không?"

Hắn gõ mặt bàn:"Thái tử phi phải xuất thân Trệu quốc công phủ, cô chẳng qua là phải chọn lựa một trong hai người các ngươi."

"Hơn nữa, ngươi rất hợp ý cô."

"Cô ở chiến trường thời gian dài, phiền nhất cái kiểu người động tí là khóc sướt mướt giả bộ đáng thương, chính mình không sống được lại còn muốn liên lụy người khác."

"Ngươi không giống nàng, ngươi rất thông minh, kiên nghị, còn lòng dạ độc ác, không để cho ta dùng thuốc tê, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta... Ngươi rất giống cô, không có chút nào đồng tình tâm."

Ngữ khí của hắn tràn đầy thưởng thức.

Ta ngồi đó ngơ ngác, lại nhịn không được suy nghĩ.

Đời trước, hắn đối với trưởng tỷ giải thích như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com