Chương 10: Ngươi là ai?
Xe ngựa dừng lại trước một quán thanh lâu khá lớn. Cả hai người cùng bước xuống khiến không ít người bàn tán trầm trồ. Đi trước là Minh Kiến Thụy, có lẽ hắn đã khá quen với nơi này nên chỉ cần nhìn thấy hắn chủ quán lập tức tươi cười mời hắn vào một gian phòng quen thuộc. Đẩy cửa đi vào, bên trong gian phòng rất rộng rãi, đồ vật được bài trí vô cùng ngăn nắp và sang trọng còn có một mùi hoa quế thoang thoảng thơm ngát. Hắn đi tới chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa sổ, liền đề nghị cậu ngồi vào phía trong. Cậu im lặng ngồi xuống, đưa tay lên cằm nghiêng mặt ra bên ngoài, nhìn cảnh sắc bên ngoài thật náo nhiệt, tiếng mời chào, tiếng cười nói, người người chen chúc nhau khiến cậu có chút ngột ngạt.
Cuối cùng người có hẹn với Minh Kiến Thụy đã đến. Một người thanh niên trông vẫn còn khá trẻ tuổi bước vào, hắn chưa kịp ngồi xuống thì đã luôn miệng luyên thuyên những câu đùa cợt nhã khiến cậu có chút cảm giác khó chịu.
- Ây da, Minh thiếu gia hôm nay lại đem theo một tiểu mỹ nhân nha. Thật hiếm có!
Minh Kiến Thụy liếc mắt về phía hắn một cái khiến hắn đột nhiên im bặt. Hắn lặng lẽ đi tới và ngồi xuống, tiếp theo là cả hai người cùng nhau bàn về vấn đề làm ăn gì đó, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng có can thiệp đến việc làm ăn của Minh Kiến Thụy chỉ là hắn muốn cậu đi theo thì cậu liền đáp ứng hắn. Trong lúc buồn chán cậu đưa tay một cái bánh đậu xanh được đặt trên dĩa trước mặt lên trên miệng, cắn một cái liền thấy nó quá ngọt. Đồ ngọt khiến cậu gắt cổ mà ho lên vài tiếng khù khụ. Minh Kiến Thụy vừa nghe thấy liền đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, sẵn tiện còn rót cho cậu một chén trà mới. Sau đó lại nghiêm túc tiếp tục câu chuyện với tên vẫn đang ngây ngốc nhìn chăm chăm ở phía đối diện.
Hai canh giờ trôi qua cuối cùng hai người hắn cũng kết thúc cuộc bàn luận. Người ngồi đối diện cũng xin phép ra về trước, Minh Kiến Thụy gật đầu và tiễn hắn ra đến cửa, đúng lúc cậu liền thấy hắn ghé người sang thì thầm gì đó tai của Minh Kiến Thụy sau đó hắn còn vẫy tay chào tạm biệt cậu. Minh Kiến Thụy đi ngồi vào phía đối diện cậu, nhìn chăm chăm khiến cậu có chút khó chịu mà lên tiếng
Thụy An: " Minh thiếu gia có gì muốn nói sao? "
Minh Kiến Thụy : " Đi với ta khiến ngươi rất nhàm chán sao? "
Thụy An: " Không, chỉ là việc làm ăn của ngài có chút không liên quan đến tôi "
Minh Kiến Thụy: " Ừ......sau này khi không có ai gọi ta là Thụy là được rồi, ta không muốn một chút lại nghe Minh thiếu gia"
Thụy An: " Vâng..tôi biết rồi..Thụy" - cậu vẫn có chút ngập ngừng
Minh Kiến Thụy nghe thấy trong lòng rất vui vẻ.
Minh Kiến Thụy: " có muốn ra ngoài dạo phố, thay đổi một chút không khí không? "
Thụy An nghe câu đề nghị trong lòng có chút không muốn đi nhưng dù sao bên ngoài cũng đỡ hơn ngồi lì suốt ở đây, liền gật đầu đồng ý. Cả hai người rời khỏi gian phòng Minh Kiến Thụy không biết lấy từ đâu ra một cái mạn che đưa cho cậu. Còn nói với cậu rằng
Minh Kiến Thụy: " Đeo lên đi, nếu không ngươi sẽ khiến người khác nhìn vào lại ôm mộng "
Thụy An phụt cười vì câu nói vừa rồi của Minh Kiến Thụy. Tiếng cười của cậu khiến vành tai của hắn ửng đỏ lên một chút. Cậu đưa tay lấy chiếc mạn che hắn đưa rồi đeo lên mặt, xem ra mắt thẩm mỹ của hắn cũng không đến nổi tệ. Con phố đông nghẹt như cậu suy đoán, con nít chạy lại chơi đùa cũng rất nhiều, có vài lần chúng nó còn có đứa vấp té vào người của cậu, điều đó không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đỡ nhưng đứa bé kia dậy cậu vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy rất ngột ngạt. Minh Kiến Thụy đi phía sau không ngừng nhíu mày khó chịu với những ai vô tình quẹt trúng cậu. Khiến cậu có chút ngại ngùng, cuối cùng cũng phát hiện có một nơi thoáng khí một chút. Cậu đề nghị đến chỗ căn chòi có một bóng cây rất lớn che chắn, ngoài kia còn có một hồ sen đang trong mùa nở rộ, Minh Kiến Thụy liền gật đầu đồng ý còn bảo cậu đến trước chờ, còn hắn đi mua một vài thứ rồi quay lại ngay.
Thụy An rất nhanh đi đến và ngồi vào chiếc ghế được đặt trong cắn chòi, cơn gió từ bên ngoài ao lùa gương mặt cậu vào mát lạnh. Nhiều lần cơn gió thổi mạnh khiến mạn che của cậu bay lên cũng không ít lần. Nghe tiếng động từ phía sau cậu liền quay lại cứ ngỡ là Minh Kiến Thụy trở lại nhưng lại không phải, trước mặt cậu là một thanh niên bận hắc y mạ mị tỏa ra một âm khí mạnh mẽ nhưng lại không dấu nỗi nét tuấn tú của hắn. Hắn ta đứng đó nhìn đôi ngươi không rời mắt khỏi cậu.
Thụy An: " Xin hỏi...."
Câu nói của cậu chưa kịp dứt hắn ta liền lao đến dùng tay giật phăng mạn che của cậu ra, hẳn đứng trân một hồi rồi lao vào ôm chầm lấy cậu. Miệng không ngớt lời
Vương Hàn Tử: " Lam Nguyệt...Lam Nguyệt....ngươi trở về rồi. Là ta Hàn Tử..Lam Nguyệt đúng thật là ngươi rồi"
Câu nói của hắn đứng quãng có chút nghẹn ngào nhưng lại rất mừng rỡ. Lam Nguyệt cái tên trong mơ cậu từng nghe thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng còn hắn ta cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì
Thụy An: " Xin lỗi, ngươi là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com