đau lòng
"Gì chứ không phải là Trần Duy đã cứu mình sao" Dĩ Huyên khởi động xe đến công ty tìm Trần Duy.
"a.. ư.. chậm một chút a.. anh mau lên một chút người khác sẽ nghe thấy mất "
"đừng sợ giờ này không có người ở công ty ... vả lại tên đó cũng chết rồi không ai có thể ngăn trở chúng ta. sau khi anh cùng Hứa Dĩ Huyên kết hôn Hứa gia sẽ là chúng ta " Trần Duy nói.
"Hừ.. là anh nói đấy "
Hứa Dĩ Huyên đạp mạnh cửa "Trần Duy ngươi phải trả giá cho tất cả "
"Dĩ Huyên "
"câm miệng " Dĩ Huyên xoay người .
Lái xe đến bờ biển Hứa Dĩ Huyên thật sự muốn khóc nhưng ngay tư cách khóc cô cũng không có, Từ Hiểu nói đúng cô không có tư cách được đến hạnh phúc. Cô yếu đuối hèn nhát cùng cố chấp ngang ngạnh. Đúng vậy cô nhận định mình thích Trần Duy vì hắn ta đã cứu cô cùng sự kiên trì theo đuổi cô trong thời gian dài làm cô cảm động . Nhưng đến cuối cùng hết thảy chỉ là một hồi âm mưu thật nực cười là khi phát hiện ra sự thật ý nghĩ muốn giết hắn thì ngay cả chỉ một chút dao động trong cảm xúc cô cũng keo kiệt giao ra.
Những gì trong cô lúc này chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông mà cô luôn chán ghét, luôn cố ý đối nghịch cố ý tổn thương chỉ vì người đó là đối tượng mà mình bị ép kết hôn. Là người khiến cô bị đánh bởi chính ba mẹ người luôn chiều chuộng yêu thương chính mình. Nhưng đến cuối cùng cô mới nhận ra rằng lý do cô chán ghét anh đến thế vì anh khiến trái tim cô dao động nó dường như trở nên kinh hỉ hay cả cảm giác đau đớn. Điều này khiến một người luôn luôn lãnh tỉnh như cô cảm thấy bị đe doạ cho nên cô chạy trốn hết thảy bằng việc không ngừng tổn thương anh với mong muốn anh sẽ buông tay nhưng cô luôn không ngờ sự buông tay của anh đồng nghĩa với việc anh vĩnh viễn rời đi.
"em hối hận, anh trở về đi anh đi rồi bọn họ sẽ khi dễ em, anh mau trở về bảo vệ em được không được, được không được hức.. hức.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com