Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đánh giá thiên phú


"Đã chắc chắn không có vấn đề gì chứ?"

Trì Diệu vừa phê duyệt văn kiện, vừa nghe người phụ trách báo cáo về lịch định kỳ của buổi đánh giá thiên phú. Nghe xong, anh buông một câu khiến người phụ trách chẳng hiểu đầu đuôi.

Im lặng vài giây không thấy trả lời, Trì Diệu mới nhận ra đối phương không hiểu mình đang hỏi gì.

"Ý ta là đứa nhỏ từng điều trị cho Phí Sở ấy. Lần tái khám đã xác định hồi phục tốt rồi, có thể tham gia đánh giá thiên phú chứ?"

Người phụ trách: "......"

Bệ hạ đột ngột nhắc đến Thời Tinh, thế nhưng người phụ trách lại chẳng lấy làm lạ: "Vâng. Bác sĩ đã xác nhận cậu ấy hoàn toàn ổn định."

"Biển tinh thần cũng không dao động sao?"

Người phụ trách: "............"

"Hay là... để tôi bảo họ gửi báo cáo kiểm tra qua cho ngài?"

Vốn nghĩ Bệ hạ đang bận quốc sự ở biên giới chắc sẽ từ chối, nhưng Trì Diệu chẳng buồn do dự: "Được."

Người phụ trách bất giác thấy tê rần cả người, lặng lẽ bấm thiết bị liên lạc bệnh viện.

Đợi báo cáo kiểm tra gửi tới, hắn cung kính dâng lên án thư. Còn chưa kịp đặt xuống ổn thỏa, thì Trì Diệu đã phẩy tay gạt văn kiện đang chiếu, cầm lấy bản kết quả khám lên xem.

"Số liệu đều rất tốt... sao lại cứ ngủ không ngon nhỉ..." Trì Diệu lẩm bẩm.

Người phụ trách nghe mà chẳng hiểu gì cả.

May thay, Trì Diệu cũng không phải đang nói với hắn. Đặt bản báo cáo xuống, anh hỏi tiếp: "Tính cách cậu ấy thế nào? Có sợ người lạ không?"

Trong lòng, phản ứng đầu tiên của người phụ trách là, chẳng phải ngài rõ hơn ai hết sao? Nhưng miệng vẫn cung kính đáp: "Đứa nhỏ ấy tính tình rất tốt, ôn hòa rộng rãi, chưa bao giờ chủ động gây chuyện. Về phần sợ người lạ... Điện hạ, ngài định cho các sĩ quan gặp cậu ấy trước sao?"

"Ta đang cân nhắc."

Trung tướng Hạng Hòa Trạch của Quân đoàn thứ 5 và thiếu tướng Đàm Diễm của Quân đoàn thứ 7 đã đến Tổ Cây. Biết rõ mình có mặt, họ chắc chắn sẽ đến bái kiến. Mà cả hai người ấy đều vì Thời Tinh mà tới, một khi đã diện kiến, tất nhiên sẽ đưa ra yêu cầu được gặp cậu.

"Người Lam tinh từ nhỏ đã biết mình sẽ được ghép đôi. Phần lớn sẽ không từ chối gặp trước người được chọn ghép đôi." Nhớ đến biểu hiện gần đây của Vu Mãn, người phụ trách lại bổ sung: "Gặp trước, làm quen trước, đôi bên hẳn đều sẽ vui lòng."

Trì Diệu không gật cũng chẳng lắc, thái độ mơ hồ khiến người quản lý không đoán ra được gì.

Thấy Bệ hạ lại cúi đầu vào công văn, người quản lý đứng lặng thêm một hồi, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới dám mở lời cung kính: "Điện hạ, kỳ rối loạn tinh thần lực của ngài cũng sắp đến rồi phải không?"

Trì Diệu không trả lời. Người quản lý cắn răng nói tiếp: "Hội trưởng lão đã thông báo với tôi, chứng rối loạn năm nay của ngài không thể tiếp tục dùng thuốc cưỡng ép áp chế nữa... Ngài năm nay vẫn không định mang theo người sao?"

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối.

Trì Diệu vẫn chuyên tâm xử lý công văn, tốc độ không hề chậm lại. Người quản lý hiểu rõ Bệ hạ chắc chắn đã nghe thấy, chỉ là không muốn đáp lại mà thôi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong bầu không khí im lặng nặng nề, đầu quản lý cúi ngày càng thấp, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán.

Ngay lúc hắn còn đang do dự, không biết có nên quỳ xuống hành lễ để cầu xin hay không, Trì Diệu bỗng mở miệng. Giọng nói thản nhiên nhưng nặng tựa ngàn cân: "Ngươi chi bằng cứ để trí  đề xuất cho ta một ứng cử viên ghép đôi trước đi."

Theo quy trình, sau khi hoàn tất đánh giá thiên phú, trí não sẽ căn cứ vào dữ liệu trên vòng tay ghép đôi của người Lam tinh và các sĩ quan để đưa ra đề cử người phù hợp nhất cho từng người.

Thế nhưng, với Bệ hạ, vì cấp bậc tinh thần lực quá cao, năm nào tới, năm nào đi... trí não cũng chưa từng đưa ra một cái tên nào.

Nói cách khác, trong phán đoán của trí não, chưa từng có một người Lam tinh nào đủ khả năng tương thích với tinh thần lực của Trì Diệu.

Quản lý như chết lặng. Đây vốn chẳng phải chuyện hắn có quyền quyết định.

Trì Diệu chỉ phất tay, ra hiệu cho hắn lui xuống.

*

Thời Tinh lại bước vào kỳ trưởng thành. Ngoại trừ việc giữa chừng đói lả đến mức phải tự mình nhịn qua một đoạn, thì sự thay đổi và tăng trưởng về thể chất nhìn chung vẫn khá ổn định.

Ngày trở về ấy, cậu từng cảm thấy tinh thần lực yếu hẳn đi. Nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì tình trạng khá hơn nhiều. Chỉ là trong biển tinh thần, những sợi tinh thần vẫn chưa thể hoàn toàn điều động được. Vì thế, Thời Tinh tiến hành một số kiểm tra chuyên biệt, và bác sĩ đã đưa ra lời giải thích hợp lý:

"Thân thể không có vấn đề, không phải tổn thương chức năng. Có lẽ là do tiến cấp quá nhanh. Thông thường khi bước vào kỳ trưởng thành là một chặng, thiên phú thức tỉnh lại là một chặng khác. Cậu gần như đã đi liền hai bước trong thời gian ngắn. Sự bất ổn của kỳ trưởng thành và thiên phú thức tỉnh đều cần cơ thể từ từ thích ứng. Gánh nặng quá lớn, nhất thời không theo kịp, nên mới thành ra thế này."

Quả nhiên khi trạng thái ổn, Thời Tinh có thể điều động được nhiều sợi tinh thần hơn.

Còn về cách giúp cơ thể thích ứng nhanh hơn, bác sĩ đưa ra hai lời khuyên. Một là thường xuyên vận dụng tinh thần lực, buộc cơ thể phải thích nghi. Hai là sau khi ghép đôi, nếu có điều kiện hãy nhờ bạn đời tìm thêm tinh thạch và hạch thú cấp cao để bồi dưỡng thể chất.

Đánh giá thiên phú đã gần kề, Thời Tinh chỉ có thể miệt mài lui tới phòng huấn luyện năng lượng, ra sức sử dụng tinh thần lực của mình.

Khi ngày đánh giá được ấn định, khu vực kiểm tra cũng mở cửa cho người Lam tinh. Trước khi bước vào kỳ kiểm tra chính thức, Tổ Cây khuyến khích mọi người nên đến làm quen với máy móc và môi trường ở đây ít nhất một lần.

Thời Tinh nhận ra việc tập luyện quả thật hữu ích. Nôn nóng muốn khôi phục tinh thần lực, cậu hầu như ngày nào cũng lặn ngụp trong phòng huấn luyện.

Thời Nhiễm cũng từng thử đi một lần. Trước khi đánh giá chính thức, trí não sẽ không đưa ra kết quả tổng hợp, nhưng những con số hiển thị trên máy đều không thấp, khiến cậu ta vô cùng phấn khởi.

Cùng lúc đó, tin tức Vu Mãn trong lần đo sơ bộ đã đạt tới cấp A về sức mạnh tinh thần đã nhanh chóng lan khắp khu nhà. Theo lời Thời Nhiễm kể, dạo này Vu Mãn đi đường đều hống hách như mang cả cơn gió theo sau.

Thời Nhiễm lo lắng cho vụ cá cược, còn Thời Tinh chỉ cười nhạt, chẳng mấy bận tâm.

Hai ngày trước buổi đánh giá, vào lúc hoàng hôn, Thời Tinh mới đến khu kiểm tra để làm quen thiết bị. Những hạng mục tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, cậu đều không thử, chỉ tập lại quy trình mà mình đã nhớ.

Vu Mãn thấy vậy thì khinh khỉnh: "Đánh giá đến nơi rồi, ngày nào cũng chui vào phòng huấn luyện ôm chân Phật thì ích gì? Giờ mới tới làm quen thiết bị, là thật sự bận rộn, hay căn bản không dám đi?"

Những kẻ hùa theo quanh đó cũng phá lên cười. Thời Nhiễm bắt gặp cảnh này, tức tối phồng má, liền đi thẳng qua giữa đám người ấy.

Ngày trước buổi đánh giá, Thời Tinh cho mình một ngày nghỉ ngơi.

Đến hôm chính thức diễn ra, chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, bệnh viện bất ngờ gọi điện yêu cầu Thời Tinh đến tái khám. Cậu thấy kỳ lạ nhưng vẫn đi. Sau khi kiểm tra xong, cậu lo lắng hỏi bác sĩ: "Tại sao trước buổi đánh giá lại kiểm tra gấp thế này? Tôi... có vấn đề gì sao?"

Chưa kịp đợi bác sĩ đáp lời, một người đàn ông không biết đã đến từ lúc nào liền cất tiếng sau lưng Thời Tinh: "Ta sợ ngươi có vấn đề. Việc chữa trị cho Phí Sở ngay cả bác sĩ cũng chẳng dễ dàng gì. Để phòng bất trắc, ta bảo bọn họ trước khi bắt đầu sẽ kiểm tra lại cho cậu một lần nữa."

Thời Tinh quay đầu lại, bắt gặp Trì Diệu với mày rậm mắt sâu, khoác trên người bộ chính trang đứng ngay phía sau cậu.

Thân hình anh cao lớn, thẳng tắp. Cổ áo cài kín tận nút trên cùng, đường cắt may của lễ phục cùng hoa văn chi tiết càng thêm phức tạp. Trên tay anh còn mang găng không rõ làm từ chất liệu gì, chỉ một thoáng nhìn, Thời Tinh đã thấy sắc đen ấy như muốn hút trọn mọi ánh sáng xung quanh.

Quả nhiên, Trì Diệu cực kỳ hợp với lễ phục. Bộ lễ phục lại càng làm nổi bật khí thế bức người vốn có của kẻ đứng trên cao.

Có lẽ vì từng sống trong phủ Thân Vương, cái cảm giác chênh lệch giai cấp vượt xa khoảng cách tuổi tác này luôn khiến Thời Tinh nhớ lại những ký ức không mấy dễ chịu, theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kìm lại bước chân muốn lùi, khẽ gọi: "Điện hạ."

"Căng thẳng gì vậy?" Trì Diệu buông lời nhàn nhạt.

Không rõ đối phương phát hiện thế nào, tim Thời Tinh chợt nhảy thót. Trì Diệu liền giải thích: "Vừa rồi cậu để lộ tinh thần lực."

Sau khi bước vào kỳ trưởng thành, tinh thần lực của người Lam tinh vốn không ổn định, thỉnh thoảng sẽ vô tình rò rỉ ra bên ngoài.

Hơn nữa, việc kiểm soát tinh thần lực lại có liên hệ trực tiếp với cảm xúc. Thời Tinh khẽ nhắm mắt, biết rõ mình chẳng cần cãi. Trạng thái hiện tại đã tự tố cáo hết. Có nói không, thì trong mắt Trì Diệu cũng chẳng khác gì lời nói dối.

Lặng im chốc lát, hiểu rằng trước mặt đối phương chẳng thể che giấu điều gì, Thời Tinh đành chấp nhận, khẽ nói: "Ngài rất uy nghiêm."

"Uy nghiêm... đáng sợ lắm sao?"

Trong giọng Trì Diệu vương chút ý cười.

Thời Tinh hạ thấp giọng: "Đương nhiên sẽ khiến người ta càng phải dè dặt trong lời ăn tiếng nói, sợ rằng sẽ vô lễ."

Trì Diệu bật cười thật sự: "Hôm đó, ở cạnh khoang chữa trị của Phí Sở, ta nào thấy cậu sợ điều này?"

Anh biết rất rõ, khi bản thân nặng mặt, nhìn chằm chằm vào người khác sẽ tạo ra áp lực lớn thế nào.

Ấy vậy mà đêm hôm đó, ánh mắt Thời Tinh lại chẳng hề né tránh, thậm chí khi đáp lời còn dám nhìn thẳng vào anh.

"Không giống nhau." Thời Tinh nói.

"Khác ở chỗ nào?"

Ngữ khí của Trì Diệu có vẻ thản nhiên, nhưng rõ ràng không có ý bỏ qua. Thời Tinh đành cắn răng trả lời: "Hôm đó tôi vừa mới bước vào kỳ trưởng thành. Nếu không tỏ ra kiên định một chút, e rằng ngài sẽ chẳng tin những gì tôi nói."

Nghỉ một lát, cậu bổ sung thêm: "Hơn nữa, tình trạng của Thượng tướng Phí khi ấy cũng không mấy khả quan."

Nếu Thượng tướng Phí không thể tiếp nhận điều trị trong thời gian ngắn, thì càng kéo dài, tình trạng sẽ càng tệ hơn.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Trì Diệu thu ý cười nơi khóe môi, lặng lẽ nhìn người Lam tinh mảnh khảnh trước mặt, khẳng định: "Cậu làm rất tốt."

"Không đùa nữa, cứ thả lỏng đi." Trì Diệu nói.

Kết quả kiểm tra đều bình thường.

Anh nhận lấy phiếu khám rồi phất tay cho bác sĩ rời đi.

Khi thấy Trì Diệu thật sự cúi đầu lật xem đơn khám của mình, cảm giác được quan tâm lại trỗi dậy trong Thời Tinh, nhưng cậu không hề ghét.

"Không có vấn đề gì. Cậu có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Thời Tinh lắc đầu.

Trì Diệu đặt giấy xuống, ánh mắt hơi cúi: "Thế còn tinh thần lực? Vẫn chưa thể điều động hết toàn bộ sợi tinh thần sao?"

Không ngờ ngay cả chi tiết này đối phương cũng nắm rõ, Thời Tinh thành thật đáp: "Nghe theo bác sĩ đi tập luyện thì đã khá hơn nhiều. Giờ nếu trạng thái tốt thì có thể, nhưng vẫn còn tùy vào lúc phát huy."

Trì Diệu gật nhẹ, ra vẻ đã biết: "Ừ, vốn dĩ ta định đưa cậu đi gặp hai người. Nhưng Phù Thanh bảo cậu ngày nào cũng dính trong phòng huấn luyện, nên thôi."

Anh liếc nhìn thời gian, xác định mình phải rời đi, cuối cùng hỏi: "Đánh giá thiên phú sắp bắt đầu rồi, có căng thẳng không?"

Thời Tinh khẽ lắc đầu.

Trì Diệu đưa cho cậu một chiếc hộp, dặn khẽ: "Cứ phát huy cho tốt. Ta đi đây."

Thời Tinh nhận lấy. Khi mở ra thấy bên trong là một viên hạch thú, đồng tử cậu chợt giãn rộng. Ngẩng đầu lên, trong phòng khám đã chẳng còn bóng dáng Trì Diệu.

Trong đầu thoáng hiện đôi mắt màu tro ấy, Thời Tinh vội đuổi ra cửa, hướng theo bóng lưng người đàn ông cao lớn cất tiếng gọi lớn: "Điện hạ, tôi sẽ thi thật tốt!"

Trì Diệu không quay lại, chỉ phất tay: "Ta chờ xem."

Buổi đánh giá thiên phú diễn ra đúng lịch.

Những ứng cử viên ghép đôi đủ tư cách, nếu muốn theo dõi, có thể dùng ID đế quốc để đặt trước phòng xem.

Các bác sĩ của quân đoàn số năm và quân đoàn số bảy đều đến để trị liệu cho Phí Sở. Để bày tỏ cảm tạ, Trì Diệu mời cả sĩ quan lẫn bác sĩ của hai quân đoàn vào phòng quan sát của mình, cùng chứng kiến toàn bộ quá trình.

Trong hai người, trung tướng Hạng Hòa Trạch của Quân đoàn số 5 nhiều tuổi hơn, trầm ổn và lão luyện hơn.

Thiếu tướng Đàm Diễm của Quân đoàn số 7 thì trẻ trung, hoạt bát và hướng ngoại.

Người Lam tinh lần lượt bước vào, trên màn hình bắt đầu hiện ra hình ảnh. Người phụ trách chọn vài người để giới thiệu, Đàm Diễm liền sốt ruột: "Ống kính vẫn chưa lia đến Thời Tinh sao?"

Người phụ trách đáp: "Cậu ấy đi cuối hàng. Đợi đến khi kiểm tra từng hạng mục sẽ có cảnh quay riêng."

Trong buổi đánh giá thiên phú, vòng tay ghép đôi sẽ được phát xuống cho người Lam tinh, và thành tích của họ sẽ tự động được ghi nhận.

Trong tầm mắt Trì Diệu, Thời Tinh đưa vòng tay đeo cùng bên với thiết bị liên lạc.

Hạng mục đầu tiên là kiểm tra cường độ tinh thần lực. Trong sân thi và cả trong phòng quan sát đều có bảng chiếu trực tiếp kết quả của người Lam tinh.

Mỗi tổ năm người. Vu Mãn ở tổ đầu, còn Thời Tinh ở tổ cuối cùng.

Chẳng bao lâu, nhóm đầu đã kiểm tra xong. Trong năm người đầu tiên đã có người đạt đến cấp A.

Bác sĩ  Vân Vụ của Quân đoàn số 7chợt nhớ ra điều gì, liền cười nói: "Hạng mục này cao nhất trong lịch sử cũng chỉ từng xuất hiện A thôi đúng không?"

Bác sĩ Hoa Lễ của Quân đoàn Thứ năm gật đầu xác nhận: "Đúng vậy. Vì sự tăng trưởng của tinh thần lực phải dựa vào biển tinh thần. Biển tinh thần của người Lam tinh chỉ sau kỳ trưởng thành mới cố định. Nên ở giai đoạn này, cường độ tinh thần lực gần như không thể quá cao được."

Vân Vụ cười đùa thêm: "Đúng thế, mục này từ lâu vẫn được công nhận là hạng mục kéo điểm tổng xuống nhiều nhất."

Trên màn hình, chữ A phía trước tên Vu Mãn hiện lên. Thời Tinh nhìn thấy cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

Đến lượt những nhóm tiếp theo, lại có thêm vài người đạt A. Trong đó có cả Thời Nhiễm. Thời Tinh chỉ khẽ mỉm cười.

Rất nhanh, đã đến lượt nhóm của cậu.

Vu Mãn không đi sang khu kiểm tra tiếp theo mà đứng lại, cố chấp chờ xem thành tích của Thời Tinh.

Khoảnh khắc gương mặt Thời Tinh xuất hiện trên màn hình, Trì Diệu từ nãy giờ vẫn im lặng mới mở miệng: "Người thứ ba chính là Thời Tinh."

Trước tình cảnh này, người phụ trách chẳng thấy bất ngờ chút nào, thậm chí đã trở nên chai lì.

"Trông nhỏ quá." Đàm Diễm buông lời.

Hạng Hòa Trạch đáp: "Hai mươi rồi."

Đàm Diễm và Trì Diệu đồng thanh trong suy nghĩ: "Vậy vẫn còn nhỏ thật."

Bài kiểm tra kết thúc. Thành tích của những người trong nhóm đều đã hiện ra, chỉ còn máy của Thời Tinh vẫn nhấp nháy. Nhận ra đó là quá trình tính toán tinh vi, cả phòng quan sát lập tức lặng như tờ, ai nấy đều nín thở chờ đợi.

Không lâu sau, màn hình nhảy ra tên Thời Tinh. Phía sau hạng mục đánh giá, hiện lên một cấp bậc chưa từng có tiền lệ, là cấp S.

Trong một phòng quan sát khác, Lục Luật bật dậy khỏi ghế.

Vu Mãn sững sờ, còn phải dụi mắt lại.

Trì Diệu nhìn chữ S ấy trong hai giây, rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Lúc này, anh thực sự bắt đầu tò mò về những hạng mục phía sau.

Tác giả có lời muốn nói: 

Có thể bắt đầu đoán tổng điểm rồi, mọi người đặt cược thì nhớ khỏi đổi nhé 2333.

À, nhân tiện, chúc mọi người Đoan Ngọ an khang~

------------

lledungg: Lẹ rước dọ dìa anh ớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com