Chương 16: Che chở
Trong khoảng thời gian Phù Thanh liên lạc với Trì Diệu, trọng tâm giữa Thời Tinh và Lục Luật đã hoàn toàn thay đổi.
Từ chuyện ghép đôi, mâu thuẫn đã lan sang cả vấn đề nhà họ Lục. Lục Luật vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, hắn ép Thời Tinh phải nói rõ. Nhưng với chuyện nhà họ Lục, Thời Tinh chỉ dừng lại ở mức gợi nhắc, không hề muốn nhắc sâu thêm.
Nếu không thật sự cần thiết, đó chính là quãng ký ức mà cậu chẳng muốn nhớ lại nhất.
Hai người giằng co, đẩy qua đẩy lại. Không ai dùng đến tinh thần lực, nhưng với một người Lam tinh thể chất yếu ớt như Thời Tinh, cậu vẫn cắn răng, dựa vào ý chí mà mấy lần mạnh mẽ đẩy được Lục Luật ra.
Lục Luật trừng mắt, gần như vỡ nát. Hắn ta không thể tin nổi, gia đình mà bản thân luôn cho là hòa thuận ấm êm, trong lời Thời Tinh lại có những vết rạn nứt. Chuyện ấy so với việc Thời Tinh thẳng thừng từ chối mình còn hoang đường hơn, thậm chí còn lung lay cả nhận thức cơ bản mà Lục Luật giữ gìn bấy lâu. Trong cơn sụp đổ, hắn ta chỉ cảm thấy cả thế giới của mình cũng đang tan vỡ theo...
Thời Tinh không cách nào thoát khỏi đối phương, vừa định quát lớn thì một luồng tinh thần lực mạnh mẽ ập đến, trực tiếp hất văng Lục Luật ra xa.
"Trong thời gian ghép đôi, tất cả ứng cử viên đều bị cấm dây dưa tộc người Lam tinh "
Giọng quát trầm nghiêm của Phù Thanh vang lên như sấm.
Đòn tấn công này chủ yếu mang tính cảnh cáo. Lục Luật lập tức vận dụng tinh thần lực để bảo vệ bản thân, rất nhanh đã tiếp đất, nhưng vì chênh lệch cấp bậc quá lớn mà thân thể loạng choạng, phải lùi lại mấy bước mới gắng gượng đứng vững.
Thiếu gia nhà họ Lục từ trước đến nay nào từng bị người khác đối xử như vậy. Ánh mắt hắn ta dữ dội ngẩng lên, nhưng khi nhìn thấy phù hiệu trên vai Phù Thanh, đồng tử lập tức co rút.
Đội thị vệ Hoàng thất.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ nữa lại đè ép xuống, khiến Lục Luật phải khom người, dốc toàn lực mới miễn cưỡng không quỳ rạp.
Phù Thanh bước lên từng bậc thang, giọng lạnh lùng như băng: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ tự tay ném cậu ra ngoài."
Phù hiệu trên vai lấp lánh dưới ánh sáng, là quân hàm Thiếu tướng.
Mọi chuyện diễn biến quá đột ngột, ánh mắt Thời Tinh liên tục dao động giữa Phù Thanh và Lục Luật. Theo bản năng, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Phù Thanh khẽ gật đầu với Thời Tinh, giọng bình thản: "Cậu đi vội quá. Điện hạ nói cậu còn có tài liệu chưa lấy, đi cùng ta quay lại một chuyến nhé?"
Lúc này Thời Tinh mới sực nhớ, mấy tờ đơn xin ghép đôi cậu còn đang xét duyệt dở.
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Phù Thanh tự mình chạy đến chỉ để đưa tài liệu cho mình. Bị hỏi như vậy, Thời Tinh theo bản năng đáp ngay: "Được, tôi quay về lấy ngay. Xin lỗi ngài."
Trong cơn hỗn loạn, bản thân cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang xin lỗi vì điều gì.
Phù Thanh thấy Thời Tinh không ổn, chỉ nói: "Vậy đi thôi."
Thời Tinh lặng lẽ bước theo sau.
Lục Luật còn muốn giữ lại, vừa định mở miệng thì luồng áp lực tinh thần lực bao phủ rung mạnh. "Bộp" một tiếng, cậu ta quỳ một gối xuống đất, chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm gì khác.
Động tĩnh ấy Thời Tinh vẫn nghe thấy. Chờ đi được một đoạn, cậu mới nhỏ giọng nói với Phù Thanh: "Thiếu tướng, tôi và cậu ấy chỉ là bạn học, có chút va chạm thôi, không... không phải chuyện lớn."
Thời Tinh không muốn chuyện bị làm ầm lên. Phù Thanh rốt cuộc cũng không quá cứng rắn, chỉ nói: "Đợi khi nào cậu ta không đuổi theo kịp nữa, ta sẽ thu hồi tinh thần lực."
Thời Tinh khẽ thở phào.
Trên đường đi, đầu óc cậu mơ hồ, khi thì hiện lên cảnh sắc dọc đường Tổ Cây, khi lại là những mảnh ký ức vụn vặt từ rất lâu trước kia.
Thời Tinh cố gắng hết sức để không nghĩ nữa, nhưng cậu chẳng thể nào kìm lại được.
Cậu không hối hận về những lời mình đã nói với Lục Luật hôm nay. Sớm hay muộn, chuyện ấy cũng phải xảy ra, và dù ở thời điểm nào thì cũng sẽ chẳng dễ dàng.
Chỉ là... cậu không ngờ dư chấn để lại lại nặng nề đến vậy.
Tình trạng ấy vẫn kéo dài cho đến khi cậu đứng trước mặt Trì Diệu.
Phù Thanh dẫn người bước vào, ánh mắt Trì Diệu dừng ngay trên người Thời Tinh, lông mày lập tức cau chặt.
"Đây là sao?"
Thời Tinh sững lại.
Trì Diệu đưa tay làm động tác nhắc nhở. Thời Tinh cúi đầu, mới nhận ra vì vừa rồi giằng co quá dữ, quần áo đã nhăn nhúm, một chiếc cúc cổ bị bung, một bên cổ áo sụp xuống để lộ phần cổ... trông thật sự vừa nhếch nhác vừa thất lễ.
"Xin lỗi, tôi..."
Thời Tinh lúng túng chỉnh lại quần áo, trong cơn hoảng loạn chỉ muốn mình trông lại chỉnh tề. Nhưng Trì Diệu không cho cậu cơ hội ấy.
Chỉ khẽ vung hai ngón tay, tinh thần lực của hắn gạt bàn tay đang vội vàng chỉnh áo của Thời Tinh ra, giọng trầm nghiêm: "Ta nói là chỗ này."
Một luồng gió lướt qua mang theo cơn rát nhói. Thời Tinh lúc này mới nhìn rõ, trên cổ mình đã có mấy vết cào dài, da đều đã trầy xước.
"......"
Thời Tinh cố gắng nhớ lại. Trong lúc giằng co với Lục Luật, dường như động tác của mình quá mạnh, quả thật có thể đã cọ vào cổ áo. Nhưng... cậu không tài nào nhớ nổi rốt cuộc vết xước ấy xuất hiện từ khi nào. Khi ấy toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc thoát ra, chỉ dựa vào một hơi sức muốn hất Lục Luật ra xa.
Quả nhiên, thể chất của người Lam tinh làm sao có thể sánh được với người Đế quốc.
Thời Tinh lại ngẩng nhìn về phía Trì Diệu. Trên gương mặt người đàn ông chẳng hiện chút biểu cảm, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Là tôi vô tình bị thôi, thật thất lễ, Điện hạ."
"Vô tình?"
Trì Diệu nhướng mày.
Thời Tinh cúi đầu xuống.
Trong phòng rơi vào tĩnh lặng khá lâu.
Nhận ra Thời Tinh không muốn nói thêm, Trì Diệu liền gọi người hầu thân cận đến, dặn đưa cậu đi bôi thuốc và thay quần áo.
Đến khi trong thư phòng chỉ còn lại Phù Thanh và Trì Diệu, Phù Thanh mới đem toàn bộ tình hình trên đường báo cáo lại.
"Va chạm giữa bạn học?" Những ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn, Trì Diệu hiển nhiên không tin vào lời giải thích ấy.
Phù Thanh cúi đầu đáp: "Vâng. Thời Tinh nói như thế. Hơn nữa, người kia còn chưa được phân cấp, tuổi tác đúng là ngang bằng với Thời Tinh."
Bởi sự tồn tại của Cây Mẹ, mỗi năm Tổ Cây đều có rất nhiều người qua xét duyệt đến lưu trú. Nếu tuổi còn nhỏ chưa hoàn thành việc học, thì trong thời gian ở đây, quả thật rất có thể trở thành bạn học của người Lam tinh.
Trì Diệu nói: "Hãy báo chuyện này cho người phụ trách ở Tổ Cây, bảo hắn đến trả lời."
Hơn mười phút sau, người phụ trách xem xong đoạn giám sát ở khu nhà, tâm trạng phức tạp gọi liên lạc cho Trì Diệu.
Trì Diệu đang xử lý công vụ, vừa làm vừa hỏi: "Thật sự là bạn học?"
Người phụ trách gật đầu, nét mặt mang chút khó xử: "Là bạn học."
Nhưng đồng thời cũng là ứng cử viên tham gia ghép đôi. Chỉ là, có vẻ như Thiếu tướng Phù và Bệ hạ đều không nhận ra Lục Luật. Mà người phụ trách, vốn cũng không muốn dính dáng đến chuyện giữa mấy đại quân đoàn, nên Trì Diệu không hỏi cụ thể là ai thì hắn cũng chẳng chủ động nói ra.
Xem ra Thời Tinh đã thật sự nghe lời khuyên của mình, quan hệ giữa cậu và Lục Luật cũng chấm dứt tại đây. Người phụ trách sẽ không dại dột gây ồn ào khiến ai cũng biết chuyện. Tình cảm thiếu niên, qua rồi thì thôi, như vậy đối với cả hai đều tốt.
Trì Diệu không ngờ rằng đó lại là sự thật. Ngón tay đang dừng trên công văn chợt khựng lại: "Cùng tuổi với Thời Tinh?"
"Gần như vậy."
Sắc mặt Trì Diệu dịu đi đôi chút.
Anh không hứng thú gì với việc làm khó một thiếu niên mới ngoài hai mươi. Chỉ lạnh giọng cảnh cáo người phụ trách: "Người Đế quốc cũng không được ra tay với người Lam tinh. Thể chất hai bên vốn không cùng một cấp độ. Lần này ngươi cứ cảnh cáo, nhưng lần sau nếu ta còn thấy, chuyện sẽ không dễ dàng thế này nữa."
Người phụ trách còn có thể nói gì ngoài việc gật đầu đồng ý.
Không chỉ thế, hắn còn lập tức cam đoan sẽ thông báo nhấn mạnh đến toàn bộ ứng cử viên, tuyệt đối ngăn chặn loại chuyện này tái diễn.
Kết thúc cuộc gọi, một người hầu thân cận đến bẩm báo, ngoài những vết cào, trên người Thời Tinh còn có vài vết bầm tím, tâm trạng cũng không ổn định, xin hỏi Trì Diệu nên sắp xếp ra sao.
Trì Diệu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Phòng tiếp khách thứ hai phía trước, bài trí cũng khá thoải mái phải không?"
Khi nhận được xác nhận, Trì Diệu liền đưa máy chiếu trong tay cho người hầu: "Vậy đưa cậu ấy đến đó nghỉ ngơi. Cả đơn xin ghép đôi cũng mang cho cậu ấy."
Người hầu vâng lệnh lui đi.
Hơn nửa tiếng sau, tất cả màn hình chiếu giả lập trước mặt Trì Diệu đều đã tắt.
Sau khi lại nối liên lạc với Viện nghị sĩ để mở một cuộc họp nhỏ, đến lúc tắt bộ đàm, Trì Diệu mới cảm thấy thế giới xung quanh yên tĩnh trở lại.
Nghỉ ngơi một lát, anh quyết định đi xem tình hình của tiểu Lam tinh.
Đứng trước cửa, anh cảm nhận được bên trong yên lặng quá mức. Gõ cửa không thấy ai đáp, anh liền dùng tinh thần lực mở cửa, lặng lẽ bước vào.
Trước mắt, Thời Tinh đang ôm chặt gối ôm, cuộn mình trên sofa mà ngủ thiếp đi.
Màn chiếu vẫn còn mở. Trì Diệu lật xem, phát hiện không phải Thời Tinh ngủ gật giữa lúc đang duyệt đơn, mà là sau khi xử lý xong hết mới ngủ.
Hàng mi anh khẽ rủ xuống... Làm xong rồi vẫn không chịu về, rõ ràng trong lòng cậu không muốn quay lại nơi ở.
Tắt màn chiếu, lúc này Trì Diệu mới hoàn toàn dồn ánh nhìn lên người Thời Tinh.
Bộ quần áo trên người cậu có hơi rộng. Đồ của anh thì đối phương mặc không vừa, người hầu thân cận hẳn là đã lấy từ chỗ chuẩn bị cho cháu trai anh. Nhưng ngay cả như thế, mặc trên người Thời Tinh vẫn có chút lỏng lẻo. Áo khoác thường ngày hé mở, mấy vết cào chẳng còn gì che chắn để lộ ra ở phần cổ áo, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng mịn.
"Va chạm giữa bạn học ư..." Trì Diệu không tin.
Nhưng Thời Tinh không chịu nói, anh cũng chẳng có ý định ép hỏi.
Nhìn thêm một lúc, Trì Diệu nhận ra, khi nhắm mắt ngủ, đối phương trông rất ngoan, dáng vẻ ấy lại càng khiến người ta có cảm giác tuổi cậu nhỏ hơn thật nhiều.
Khuôn mặt này... liệu có thể trưởng thành, chín chắn thêm chút nào nữa không?
Đang mải băn khoăn, thì bất ngờ Thời Tinh trong mơ nhíu chặt mày. Luồng tinh thần lực quanh thân vốn ổn định bắt đầu dao động. Với cảnh tượng này, Trì Diệu chẳng hề xa lạ. Anh đang chần chừ không biết có nên ra tay trấn an, thì Thời Tinh bỗng mở bừng mắt, bật ngồi dậy. Không một tiếng động thoát ra, nhưng cả gương mặt đều phủ đầy sợ hãi.
Thời Tinh... lại mơ thấy rồi.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Trì Diệu chợt nặng xuống.
"Ta thật sự muốn biết, rốt cuộc trong Tổ Cây có thứ gì khiến người ta phải kinh hãi đến vậy? Trong khâu quản lý... có tồn tại sơ hở sao?"
Khi Trì Diệu cất lời, Thời Tinh mới sững sờ nhận ra đối phương đã đứng ngay trước mặt mình. Cậu hoảng hốt muốn gọi người, nhưng ngón tay Trì Diệu chỉ khẽ ra hiệu về phía dưới mắt.
Thời Tinh ngẩn ra, run run đưa mu bàn tay lau đi, nhìn thấy vệt nước đọng lại, lúc này mới nhận ra mình vừa rơi nước mắt.
"Tôi..."
"Điện hạ, tôi..."
Cậu không biết phải giải thích thế nào, mở miệng mà chẳng thốt nổi thành lời.
Trì Diệu chỉ nói: "Không muốn nói thì thôi, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi."
Hàng năm anh đều hỏi thăm tình hình trong Tổ Cây, sự trưởng thành của người Lam tinh cũng luôn được anh dõi theo. Huống chi, trước và sau yến tiệc ghép đôi, bọn họ còn phải ở lại thêm một thời gian. Vậy mà Thời Tinh lại thành ra thế này, khiến Trì Diệu không khỏi hoài nghi về chính cách quản lý của mình.
Thời Tinh gắng gượng lấy lại bình tĩnh, buộc mình đối diện ánh mắt của anh. Quả nhiên, thứ cậu nhận về là một cái nhìn ôn hòa.
Một sự ôn hòa cường đại, bao dung.
Dẫu trong đó có chút sắc bén, nhưng Thời Tinh dễ dàng phân biệt được nó không nhắm vào cậu.
Màu xám tro vốn mang vẻ lạnh lẽo, vậy mà trong đôi mắt ấy lại ánh lên hơi ấm, chứa đựng cả một sự quan tâm bao dung
Có lẽ bởi từng hấp thu tinh thần lực của đối phương nên tự nhiên sinh ra cảm giác gần gũi. Cũng có lẽ vì từ đầu đến cuối Trì Diệu chưa từng thực sự làm cậu tổn thương. Hoặc có lẽ, thời gian và hoàn cảnh này vừa đúng lúc, khiến Thời Tinh chưa kịp dựng lên bức tường đề phòng.
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, giọng Thời Tinh run rẩy, khẽ bộc bạch: "Điện hạ... tôi thấy hơi khó chịu."
-----------
lledungg: làm nũnggg~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com