Chương 2: Kỳ trưởng thành
Trong cơn mông lung mơ hồ, cậu như đang trôi lơ lửng giữa không trung, xung quanh cảnh vật từ chỗ cậu ngã xuống bắt đầu nhanh chóng tua ngược lại.
Dòng thời gian lùi về Đế Đô, rồi dừng ở công viên trung tâm. Thời Tinh thấy sau khi cậu rời đi, người đàn ông đang ngồi kia cũng khẽ ho mấy tiếng. Khác với cậu, không phải ho mãi không ngừng, mà chỉ khi buông tay ra, trong lòng bàn tay anh ta đã vương chút máu đỏ thẫm. Người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng những kẻ đứng quanh lại đồng loạt quỳ rạp xuống, vội vàng cầu xin anh quay trở lại phi thuyền.
Cơ thể anh ta cũng không tốt sao?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, dòng chảy ngược vẫn không ngừng. Thời Tinh thấy ở đoạn trước đó, một hàng dài chiến cơ đen uy nghiêm, xếp thành đội hình hộ tống chiếc phi thuyền xa hoa mang huy hiệu hoàng thất hạ xuống công viên trung tâm.
Cửa khoang mở ra, người hầu đẩy người đàn ông ấy trên ghế lơ lửng đi xuống. Vào khoảnh khắc đối diện, ánh mắt anh ta khẽ đưa nhìn về phía trước. Đôi mắt màu xám tro chạm thẳng ánh nhìn Thời Tinh. Trong giây phút ngẩn ngơ ấy, cậu bỗng cảm giác như anh ta thực sự nhìn thấy mình.
Nhưng ngay sau đó, anh ta cứ thế bước thẳng xuyên qua cậu.
Thời Tinh sau khi đã mất đi năng lực, lại một lần nữa với thân phận trị liệu sư, cảm nhận được luồng tinh thần lực vừa hùng hậu vừa hỗn loạn.
Cậu chưa từng thấy sức mạnh tinh thần nào khủng khiếp đến thế.
Đồng thời, cậu cũng chưa từng thấy một biển tinh thần nào tồi tệ đến vậy, có thể nói là ngàn vết thương trăm lỗ thủng.
Nếu là người bình thường, tinh thần lực rối loạn nghiêm trọng đến vậy thì đã sớm không thể sống sót.
Anh ta...
Chưa kịp nghĩ ngợi, Thời Tinh đã bị những bông tuyết cuốn ngược dòng thời gian đưa trở lại quá khứ.
Cậu vừa bước ra khỏi phủ Thân Vương, thì ngay sau đó người hầu đã trao lại chiếc hộp cho Lục Luật.
Thấy gương mặt Lục Luật hiện rõ vẻ kinh ngạc, Thời Tinh chỉ có thể quay đầu tránh đi.
Lùi về trước nữa, lại hiện ra cảnh Lục Luật và Tất Thư trò chuyện thân mật.
Rồi lùi về xa hơn nữa, y tá chăm sóc Thời Tinh trong lòng không nỡ, nên đã báo tin cho cậu vào hai ngày trước hôn lễ. Tin bất ngờ đến mức Thời Tinh ngẩn người suốt nửa ngày mà vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Ngược về tiếp nữa, lại tiếp nữa,...
Dòng chảy ngược của thời gian cứ cuốn lấy Thời Tinh, buộc cậu bất lực thuận theo, chỉ có thể quay ngược trở về quá khứ.
Từ chỗ yếu ớt phải nằm liệt trên giường bệnh, tinh thần cậu dần khá lên, rồi lại có thể đứng dậy bước đi.
Trong sự đảo ngược này, tần suất Lục Luật liên lạc với cậu cũng ngày một nhiều hơn.
Cho đến khi quay về trận chiến ba năm trước, cậu cảm nhận được năng lực từng mất đi một lần nữa tràn ngập khắp thân thể...
Cậu từng gắng gượng bước theo Lục Luật trong những ngày học ở trường quân sự. Sự đặc thù của tộc loài khiến Thời Tinh phải chịu biết bao gian khổ ở các cửa ải thể năng.
Cuộc đời thoáng qua như gió lướt, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Thời Tinh nhìn thấy chính mình năm ấy trong Tổ Cây không hề do dự ký tên vào bảng ghép đôi. Viên quản lý thì mang vẻ lo lắng, còn cậu lại tràn đầy mong đợi và khát khao.
Nhìn cảnh ấy, trong lòng Thời Tinh chỉ thấy mệt mỏi, bất lực.
Lùi về nữa, khi kỳ trưởng thành đặc thù của Lam Tinh nhân đang tới gần, trước buổi ghép đôi, có một đêm bầu trời sao An Thành rực rỡ khác thường. Lúc ấy, Thời Tinh bỗng dưng không muốn tiếp tục quay ngược nữa.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa sinh ra, những bông tuyết đang cuốn quanh liền ngừng lại. Cậu và bản thân trong quá khứ hòa làm một. Dưới sự bao phủ của tinh thần lực dịu dàng phát ra từ Cây Mẹ., sau khi ngắm trọn bầu trời sao, cậu trở về căn phòng trong Tổ Cây, nơi mình sinh ra và lớn lên.
Đủ rồi. Thời Tinh không muốn hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi này thêm nữa.
Đã quá đủ rồi.
Đến đây thôi, cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Ánh sao rọi qua khung cửa sổ, Thời Tinh cùng với chính bản thân trong quá khứ an ổn chìm vào giấc ngủ sâu.
*
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu lên mí mắt khiến Thời Tinh nhíu mày. Phản ứng đầu tiên của cậu là bệnh viện nào lại sáng đến như vậy?
Nhưng khi mở mắt, cảnh phòng cấp cứu mà cậu tưởng tượng không hề xuất hiện. Thời Tinh nhìn thấy mình đang trong căn phòng ở Tổ Cây.
Cậu còn chưa tỉnh sao?
Cậu....
"Cộc, cộc, cộc". Tiếng đập cửa vang dồn dập.
"Thời Tinh, cậu có ở trong đó không? Người quản lý bảo mình đến hỏi sao cậu chưa đi điểm danh? Có phải trước kỳ trưởng thành thấy khó chịu không?"
Giọng nói quen thuộc khiến Thời Tinh thoáng khựng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu không kịp chỉnh trang bản thân đã hấp tấp mở tung cánh cửa.
Người bạn duy nhất trong Tổ Cây của cậu, Thời Nhiễm, người đã mất tích trong một trận thú triều* nhiều năm trước đến mức chẳng còn hài cốt, nay lại sống động đứng ngay trước mặt . Con ngươi Thời Tinh run rẩy, cổ họng nghẹn chặt.
(*đàn thú dữ khổng lồ ùn ùn kéo đến, giống như sóng triều cuộn trào)
Ngay khi cậu lo sợ rằng chỉ cần mình mở miệng, giấc mơ này sẽ tan biến, thì bàn tay Thời Nhiễm đã đặt lên trán cậu, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Khó chịu lắm à?"
Bàn tay ấy rất ấm nóng.
Hơn nữa, Thời Tinh sững sờ nhìn vào những đốt ngón tay của đối phương, không tài nào tin nổi...
Cậu lại một lần nữa cảm nhận được dòng chảy mảnh mai của tinh thần lực.
Đây không phải là mơ.
Thời Tinh mất cả buổi sáng mới dần chấp nhận được rằng mình đã quay về trước kỳ trưởng thành.
Cảm xúc dao động quá lớn, mãi đến khi bước đến cửa phòng người phụ trách, cậu mới thật sự bình tĩnh trở lại.
Quản lý là người phụ trách toàn bộ Tổ Cây, quản tất cả người Lam Tinh sống ở đây.
Không ngoài dự đoán, điều ông ấy quan tâm đầu tiên chính là tình trạng sức khỏe của cậu.
Cái giá phải trả cho năng lực đặc thù của người Lam Tinh chính là cơ thể bẩm sinh yếu ớt, khó nuôi dưỡng. Nhất là lứa Lam Tinh lần này, những người đang chờ được ghép đôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào kỳ trưởng thành, vì thế càng cần được theo dõi sát sao.
Thời Tinh chỉ tùy tiện đưa ra một cái cớ, nhưng quản lý vẫn hỏi han rất tỉ mỉ, không bỏ sót điều gì. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Thời Tinh lại cảm thấy như mình quên mất chuyện gì đó. Nhưng đã qua lâu quá rồi, cậu nhất thời không tài nào nhớ lại được.
"À đúng rồi, hôm nay phủ Thân Vương đã chính thức gửi đơn xin ghép đôi cho tiểu thiếu gia Lục lên Tổ Cây."
Nói xong về tình trạng sức khỏe của Thời Tinh, ông bất ngờ buông thêm một câu như vậy.
"Con cũng biết, con trai út phủ Thân Vương, Lục Luật, hồi nhỏ biển tinh thần từng bị thương ngoài ý muốn. Vì thế, mỗi tháng phủ Thân Vương đều cho cậu ấy đến Tổ Cây ở lại ít nhất một tuần, để tiếp nhận sự an ủi của tinh thần lực từ Cây Mẹ, nhằm ngăn bệnh tình xấu đi."
Thời Tinh đương nhiên biết, bởi vì thời gian Lục Luật ở trong Tổ Cây là cùng với người Lam Tinh đi học, cùng tiếp nhận giáo dục của Đế quốc.
Nói đúng ra, ở một mức độ nào đó, Thời Tinh đã lớn lên cùng Lục Luật.
Nhưng Tất Thư cũng vậy, chỉ khác là Thời Tinh là bạn học của Lục Luật tại Tổ Cây, còn Tất Thư là bạn học của Lục Luật ở Đế đô.
Người phụ trách nói: "Nhưng để kịp chữa lành hoàn toàn biển tinh thần trước khi phân cấp tinh thần lực, Lục Luật còn cần một trị liệu sư. Thượng nghị viện đã đặc cách phê chuẩn tư cách ghép đôi cho cậu ấy."
"Nghe nói quan hệ giữa hai con rất tốt."
Thời Tinh lập tức đại khái hiểu ra quản lý định nói gì.
"Ghép đôi là lựa chọn từ hai phía. Một khi đã quyết định, đối phương không chỉ phải làm người chịu trách nhiệm chính, bảo đảm hai cậu vượt qua kỳ trưởng thành, mà trước khi năng lực hoàn toàn ổn định, toàn bộ tinh thạch, hạch thú, kể cả hạch thú cao cấp mà cơ thể con cần với số lượng lớn, đều phải do đối phương một mình cung cấp."
Người phụ trách nhìn Thời Tinh, cuối cùng đi thẳng vào trọng điểm: "Con vẫn luôn rất xuất sắc. Nếu có thể vượt qua kỳ trưởng thành, con sẽ trở thành một trị liệu sư vô cùng mạnh mẽ."
"Nếu như con chọn Lục Luật, ta không nghi ngờ khả năng chu cấp của phủ Thân Vương. Nhưng người Lam Tinh càng mạnh mẽ, giai đoạn trưởng thành lại càng mong manh, dễ gặp biến cố bất ngờ. Theo kinh nghiệm của ta, con cần một bạn đời chín chắn, ổn định, chứ không phải một thiếu niên đồng trang lứa."
Đúng vậy, người được ghép đôi với người Lam Tinh, cũng chính là bạn đời tương lai của họ.
"Sau này cấp bậc tinh thần lực của Lục Luật chắc chắn sẽ không thấp."
Đột nhiên, trong đầu vang lên một câu trả lời kiên định. Đó chính là lời năm xưa Thời Tinh đã đáp lại với người quản lý.
Hàng mi cụp xuống, Thời Tinh hỏi nhỏ: "Ngài đang ép con không được chọn Lục Luật sao?"
Người phụ trách lắc đầu: "Con có quyền lựa chọn cuối cùng. Đế quốc thề sẽ dốc hết sức bảo vệ quyền lợi của người Lam Tinh."
"Đây chỉ là lời khuyên thôi. Ta nhìn các con lớn lên từ nhỏ. Cả Tổ Cây lẫn ta đều chân thành mong tất cả người Lam Tinh đều có thể bình an vượt qua kỳ trưởng thành."
Trước đây, thầy phụ trách sinh hoạt từng nói quan hệ giữa Thời Tinh và Lục Luật rất tốt.
Mà giờ phản ứng của Thời Tinh lúc này...
Quản lý thoáng thấy khó xử, đang định mở miệng nói thêm thì Thời Tinh đã bất ngờ cắt lời: "Ngài nói đúng. Con sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của quản lý, Thời Tinh xoay người rời đi.
Cũng lúc ấy, cậu cuối cùng nhớ ra mình đã quên điều gì.
Mở thiết bị liên lạc bị bỏ quên, quả nhiên Thời Tinh thấy giao diện trò chuyện giữa cậu và Lục Luật. Trong đó, chuyện phủ Thân Vương nộp đơn xin ghép đôi đã được nhắc đến, hơn nữa, Lục Luật còn nói rõ ràng rằng cậu ta muốn được ghép đôi với cậu.
Nghĩ cũng thấy buồn cười, chuyện này xảy ra ngay tối hôm qua thôi, vậy mà khi ấy cậu chỉ mải ngắm sao, chẳng ngờ mình lại quay về đúng vào một thời điểm then chốt như thế.
Vì sự quay về của mình, cuộc trò chuyện đã bị ngắt quãng, và cậu vẫn chưa hề đáp ứng Lục Luật.
Cậu vẫn chưa trả lời, cuối cùng Lục Luật chỉ nhắn rằng sẽ chờ câu trả lời từ cậu.
Còn chưa đồng ý... cũng tốt.
Để mọi chuyện được rẽ sang hướng khác ngay từ đầu, không còn đi lại vết xe cũ, điều đó đối với cả hai đều là việc tốt.
[Xin lỗi, hôm qua mải ngắm sao quá, quên trả lời]
[Chúng ta gặp nhau đi, nói trực tiếp]
Tin nhắn vừa gửi đi, Lục Luật gần như lập tức trả lời, đồng ý ngay.
Đối phương hiện giờ đang ở Tổ Cây, Thời Tinh chọn địa điểm tại Vườn Cây, nơi hai người thường xuyên gặp mặt.
Thời Tinh quay về phòng ngồi một lát, dưới sự giúp đỡ của Thời Nhiễm, cậu dần làm rõ thời điểm và tình cảnh hiện tại của mình.
Lứa người Lam Tinh của bọn họ có hơn mười người, giờ chỉ còn chờ bước vào quá trình ghép đôi.
Người có năng lực mạnh thì đã có kẻ sớm bước vào kỳ trưởng thành, phần lớn còn lại, theo dự đoán của Tổ Cây, sẽ bước vào sau khi ghép đôi.
Việc ghép đôi sẽ được tiến hành trong buổi yến tiệc chuyên biệt. Trước đó, Tổ Cây sẽ còn tiến hành một cuộc kiểm tra đánh giá năng lực thiên phú của bọn họ, chủ não sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra mà đề xuất cho họ một đối tượng ghép đôi phù hợp nhất
Bài kiểm tra sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.
Khi Thời Tinh bước vào Vườn Cây, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về những thông tin ấy. Đến lúc nhận ra ánh sáng trước mặt bỗng tối đi một cách khác thường, cậu ngẩng lên thì đã thấy có người chặn mất lối đi từ lúc nào.
"Hôm nay cậu không đi điểm danh, chẳng lẽ đã bước vào kỳ trưởng thành rồi?" Khuôn mặt Vu Mãn, đã lâu không gặp, xuất hiện ngay trước mắt, vẫn khiến Thời Tinh khó ưa như trước. "Nhưng chẳng phải cậu với tiểu thiếu gia Lục quan hệ rất tốt sao..."
Vu Mãn tiến thêm một bước, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe: "Để được vào phủ Thân Vương, cậu đã cố tình nhịn ăn để trì hoãn kỳ trưởng thành, chẳng lẽ bây giờ lại đột ngột đổi ý sao?"
"......"
Thật hay, lại thêm một chuyện nữa mà cậu từng quên mất.
Thử cảm nhận một chút, Thời Tinh xác định đúng là cậu đang nhịn đói, một cơn đói khát năng lượng.
Chỉ vì thân thể sau khi trọng sinh khỏe mạnh hơn trước quá nhiều, nên cậu mới không nhận ra ngay từ đầu.
Mà nguyên nhân Vu Mãn vừa nói cũng đúng. Thời Tinh luôn nổi bật, mà những người tham gia ghép đôi phần lớn đều là nhân vật quyền thế trong Đế quốc. Để tránh gây chú ý, và để dữ liệu đánh giá càng "xứng" với Lục Luật, cậu thật sự đã cố ý khiến bản thân trở nên yếu ớt.
Trước cả khi Lục Luật mở lời, thật ra cậu cũng đã sớm chọn đối phương rồi.
Có điều, tất cả những điều này đều là chuyện của riêng cậu, chẳng liên quan gì đến Vu Mãn. Nghĩ vậy, Thời Tinh cũng nói thẳng như thế, vòng qua người Vu Mãn, định rời đi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc hai người lướt qua, cổ tay Thời Tinh bị một bàn tay chộp lấy.
"Đi gì mà vội, chột dạ rồi sao?"
Giọng Vu Mãn đầy vẻ trêu chọc. Đột nhiên Thời Tinh cảm nhận được một luồng tinh thần lực bị rút đi. Cậu ngẩng đầu nhìn Vu Mãn, thấy rõ trong mắt đối phương chan chứa ý cười châm biếm.
Vu Mãn làm vậy là cố ý.
Hắn đã bước vào kỳ trưởng thành. Người Lam Tinh khi vừa bước vào kỳ trưởng thành, tinh thần lực sẽ vô cùng bất ổn. Biểu hiện của sự bất ổn ấy chính là vô thức hấp thụ toàn bộ năng lượng tiếp xúc với mình, bao gồm cả tinh thần lực.
Đây là lẽ thường, Vu Mãn không thể nào không biết. Hắn rõ ràng cố ý muốn hút tinh thần lực của cậu.
"Buông ra."
Cảm nhận tinh thần lực lại lần nữa suy yếu, Thời Tinh hạ thấp hàng mi xuống.
Vu Mãn cố tình liếc về phía sau lưng cậu, nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu chẳng phải muốn để bản thân yếu đi sao, tôi đang giúp cậu mà~"
Chỉ một cái liếc mắt, Thời Tinh đã hiểu. Sau lưng mình có người, hẳn là một người mà cậu để tâm.
Vu Mãn thừa biết cậu sẽ giấu chuyện này với người kia nên càng thêm ngang ngược.
Nếu là bản thân của năm đó, vì nể thể diện của Lục Luật, cậu thật sự sẽ để mặc hắn chiếm chút lợi như vậy.
Đáng tiếc, giờ cậu không còn là người của ngày trước nữa.
Tâm thái không giống, thậm chí năng lực cũng...
Khóe môi Thời Tinh khẽ nhếch một nụ cười nhạt: "Là chính cậu nói đó."
Nụ cười ấy khiến tim Vu Mãn thoáng khựng lại. Thời Tinh lạnh giọng: "Đừng hòng hối hận."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thay vì giãy ra, Thời Tinh lại xoay tay, nắm ngược lấy cổ tay hắn.
Vu Mãn sững sờ. Hành động đối kháng tinh thần lực trực diện thế này, cho dù cả hai đã bước vào kỳ trưởng thành, thì kẻ mạnh hơn mới là kẻ chiếm lợi. Bình thường bọn họ vốn ngang nhau, Thời Tinh còn nhịn đói bao lâu nay... cậu ta chẳng lẽ thật sự nghĩ mình có thể đoạt lại tinh thần lực đã mất từ chỗ hắn sao?
Vu Mãn vừa định mở miệng chế giễu cậu không biết lượng sức, thì Thời Tinh bỗng nheo mắt. Ngay tức khắc, luồng tinh thần lực cuồn cuộn trong người hắn mất kiểm soát, bị mạnh mẽ rút đi...
Trong thoáng chốc, Vu Mãn há miệng mà không phát ra nổi một âm thanh, chỉ cảm thấy linh hồn hắn dường như cũng bị kéo theo tinh thần lực rời khỏi cơ thể...
"Bịch."
Đến khi Vu Mãn khôi phục lại ý thức, mới phát hiện bản thân đã kiệt sức quỳ gục trước mặt Thời Tinh.
Không biết từ lúc nào, Thời Tinh đã buông tay ra.
Khuôn mặt cậu bởi dòng tinh thần lực dồi dào tràn vào mà nhuốm sắc hồng khỏe mạnh. Ánh mắt Thời Tinh lướt qua Lục Luật đang đứng ngây người bên cạnh chứng kiến tất cả, rồi chậm rãi rơi xuống bàn tay Vu Mãn vẫn còn đặt trên cổ tay mình.
Thời Tinh lại mỉm cười, nụ cười khiến tim Vu Mãn run rẩy, sợ hãi. "Còn chưa buông sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com