Chương 22: Suy nghĩ kỹ
Khi Thời Tinh nói xong câu đó, cậu tự thấy mình đã diễn đạt rất rõ ràng, mà cũng đủ sức thuyết phục. Nhưng rơi vào tai Trì Diệu thì dường như lại chẳng khơi dậy nổi dù chỉ một gợn sóng.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trì Diệu vẫn chỉ như thường lệ, cúi đầu xuống, ánh nhìn trở lại tập văn kiện trước mặt.
Trì Diệu mở miệng: "Hứa Kim đã đi tìm em rồi phải không?." Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Trì Diệu lại nói: "Ta chỉ hơi tò mò,ruốt cục ông ấy đã nói gì với em?"
Ánh mắt Thời Tinh khẽ dao động, cậu thành thật đáp: "Cận thần Hứa cũng không nói nhiều, chỉ nói hai chuyện thôi."
"Một là ngài có tên trong danh sách người được chọn để ghép đôi."
"Điều thứ hai là, trước đây ngài vẫn luôn không ghép đôi được, một phần nguyên nhân là vì chưa có người Lam Tinh nào có cấp bậc tương thích với ngài."
Mà nguyên nhân thứ hai này, qua câu trả lời khi nãy của Trì Diệu, đã được chứng thực rồi.
Trì Diệu khẽ trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi hỏi: "Vậy nên, em cho rằng mình phù hợp, đúng không?"
Câu hỏi ấy đến quá đột ngột, lại quá thẳng thắn, khiến Thời Tinh hoàn toàn không kịp chuẩn bị, chẳng biết phải đáp thế nào.
Cậu ngập ngừng một lúc, ngón tay vô thức siết lại, rồi mới nói: "Nghe nói, em là người Lam tinh đầu tiên mà tinh thần lực của ngài không bài xích."
So với một câu trả lời, thì lời ấy giống như đang thuật lại một sự thật hơn, dùng sự thật để gián tiếp chứng minh năng lực của mình.
Ngòi bút trong tay Trì Diệu khựng lại thêm lần nữa, dường như lúc này việc vừa làm vừa nghĩ đã trở nên quá sức. Anh khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi đôi ngón tay thon dài dứt khoát buông bút xuống mặt bàn.
Ánh mắt vẫn dừng lại trên tập tài liệu, khi lên tiếng lại, vẫn là câu hỏi ban nãy: "Vậy, em thật sự cho rằng mình phù hợp sao?"
Câu hỏi được lặp lại với ngữ điệu bình thản, không nhấn mạnh nhưng cũng không gay gắt. Nhưng chính sự lặp lại ấy đã đủ nói lên rằng Trì Diệu không hài lòng với câu trả lời trước đó của Thời Tinh. Anh muốn một đáp án thẳng thắn hơn, rõ ràng hơn.
Câu hỏi này, Trì Diệu muốn Thời Tinh phải trả lời một cách trực diện.
Hơi thở của Thời Tinh khẽ siết lại, cậu bỗng thấy mình chẳng còn đoán nổi đối phương. Cũng không biết phải nói thế nào mới khiến Trì Diệu thật sự hài lòng.
Cậu cũng chẳng hiểu, rốt cuộc người kia đang mong nghe câu trả lời kiểu gì nữa.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, hai người lại một lần nữa đối mặt trong im lặng.
Mà đối đầu với Trì Diệu thì cần rất nhiều dũng khí. Tối nay ở khu thương mại, cậu đã gắng gượng đến hai lần, thêm lần này nữa, hiển nhiên là Thời Tinh chẳng còn chút sức nào để cố gắng.
Đã không thể cố giữ lớp vỏ cứng rắn, thì đành để lộ phần mềm yếu nhất của mình. ghĩ sao, cậu liền nói vậy.
"Điện hạ, em muốn thử một lần."
Nói xong, cậu lại trịnh trọng và chân thành cam kết: "Dù bây giờ em còn rất yếu, nhưng tiềm năng của em rất lớn. Em sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với ngài."
Cho dù hiện tại chưa phù hợp, cậu cũng sẽ nỗ lực để trở nên phù hợp.
Tuy không phải một câu trả lời trực diện, nhưng ý tứ trong đó Trì Diệu đã hiểu rõ.
Phòng sách lại chìm vào yên lặng.
Một lát sau, Trì Diệu chợt cất giọng rất khẽ: "Tại sao?"
Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại khiến Thời Tinh bối rối đến choáng váng.
"Tại sao" là sao? Tại sao lại muốn chọn ngài ấy? Tại sao lại cho rằng mình xứng đáng? Hay là... tại sao lại muốn thử một lần?
Trong thoáng chốc, quá nhiều khả năng vụt qua trong đầu khiến dòng suy nghĩ của Thời Tinh khựng lại.
Trì Diệu nói xong liền im lặng, rõ ràng chẳng có ý định gợi mở hay giải thích cho cậu biết cụ thể mình đang hỏi điều gì.
Trong tình cảnh này, cổ họng Thời Tinh khẽ chuyển động, bị bầu không khí căng thẳng đan xen kìm nén khiến cậu chẳng dám mở miệng hỏi thêm.
Có lẽ chỉ vài chục giây, cũng có thể là một phút, đầu óc cậu bị đủ loại khả năng chất đầy, rối tung cả lên.
Cổ họng lại khẽ động, giọng cậu trở nên khô khốc vì căng thẳng, vì quá mức coi trọng mà khô đi.
Khi cất tiếng, đó là phản ứng gần như theo bản năng. Câu trả lời ấy cũng chính là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu. Thời Tinh thành thật nói: "Em hiểu ngài, Điện hạ."
Trì Diệu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt: "Em hiểu ta sao?"
Chỉ là một câu hỏi hờ hững, nhưng lại khiến tim Thời Tinh bỗng chốc dâng lên nỗi bất an.
Ngay giây tiếp theo, Trì Diệu nhìn thẳng vào Thời Tinh, từ sau bàn làm việc đứng dậy. Một luồng tinh thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng, không, nói đúng hơn phải gọi là bao vây mới chuẩn. Thời Tinh chỉ cảm thấy mình không còn đường trốn, thậm chí chẳng dấy nổi chút ý niệm phản kháng nào.
Khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá đỗi chênh lệch, lớn đến mức chỉ cần đối phương khẽ động một ý niệm thôi, cậu dường như sẽ lập tức tan biến tại chỗ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Thế nhưng sức mạnh ấy chỉ bao phủ trong một thoáng ngắn ngủi. Khi mở ra thì mãnh liệt, mà lúc thu lại, dường như Trì Diệu đã sớm tính trước.
Chưa kịp nảy sinh thêm cảm xúc, cũng chưa kịp cảm nhận sâu hơn thì tất cả đã tan biến nhanh như chớp. Khi Thời Tinh còn đang chấn động trước sự cường đại ấy, luồng sức mạnh kia đã bị thu về.
Trì Diệu bước ra từ sau bàn sách bước ra, dáng người cao lớn, thẳng tắp trầm giọng khẳng định từng chữ: "Không. Em không hiểu ta."
"Thậm chí, em còn không biết mình đang nói gì!"
Thời Tinh bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng Trì Diệu không cho cậu cơ hội ấy.
Mang theo áp lực nặng nề, anh tiến thêm một bước về phía trước, giọng sắc lạnh: "Em có biết ta là ai không?"
"Đội của ta thường phải đặt chân tới vô số nơi hiểm nguy. Dị thú biến dị cấp C, cấp D là chuyện thường thấy, thậm chí tinh thú cấp vương cũng chẳng phải không thể chạm mặt. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần lực rò rỉ ra từ người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành lại chính là mùi hương chí mạng, có sức hấp dẫn chết người đối với bọn chúng..."
"Với cấp bậc của em, em có biết bản thân trong mắt những con tinh thú cao cấp ấy... sẽ là miếng mồi ngon đến nhường nào không?!"
Trì Diệu lại tiến gần thêm một bước, giọng lạnh lùng chất vấn: "Em thực sự hiểu rõ, chọn ta rồi, em sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy gì sao?"
Chỉ mấy chữ tinh thú biến dị, nuốt chửng, người Lam Tinh vừa thốt ra đã ngay lập tức khơi dậy những ký ức bị chôn sâu trong lòng Thời Tinh. Trong đáy mắt cậu thoáng qua một tầng mờ mịt, cùng với đó là nỗi sợ hãi khắc sâu tận xương tủy.
Nhưng Trì Diệu vẫn chưa dừng lại.
Trì Diệu: "Cuối cùng, em vốn chẳng hiểu rõ tình trạng biển tinh thần của ta. Nếu ta đoán không nhầm, thì hiện tại em hoàn toàn không thể vận dụng thiên phú để thăm dò trọn vẹn biển tinh thần của ta."
Khoảng cách giữa hai cấp bậc tinh thần lực quá chênh lệch, Thời Tinh bị áp chế hoàn toàn. Đến lúc này, cậu mới bừng tỉnh nhận ra tối hôm đó, khi cậu thử vận dụng năng lực, hẳn đã bị Trì Diệu phát hiện.
"Đúng, tinh thần lực của ta không bài xích em. Nhưng điều đó và việc em có thể chữa khỏi cho ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Trí não đánh giá thiên phú của em ở cấp SS+. Ta không chắc sau này em sẽ trưởng thành đến mức nào, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, một trị liệu sư cấp SS cũng không thể hoàn toàn chữa lành biển tinh thần của ta."
Trì Diệu lại bước thêm một bước, cuối cùng dừng ngay trước mặt Thời Tinh. Đường nét gương mặt khắc sâu, thần sắc kiên nghị, đôi mắt tro xám ánh lên thứ sáng lạnh lẽo, dường như... chẳng còn chứa đựng chút tình cảm nào.
Đó là sự lý trí tuyệt đối, lý trí thuần khiết, không pha lẫn chút cảm xúc nào.
Trì Diệu: "Em có biết mình đang phải đối mặt với loại bệnh nhân nào không? Có biết để chữa lành cho ta, em sẽ phải trả cái giá gì không?"
Anh lại ép giọng: "Và em có biết, nếu em mãi chỉ dừng lại ở cấp SS, không thể chữa khỏi cho ta... thì em sẽ phải gánh chịu sức ép đến từ bao nhiêu thế lực trong cả Đế quốc này không?!"
Mỗi câu chất vấn đều như nện thẳng vào tim cậu, là những điều mà Thời Tinh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là những góc tối mà kiếp trước cậu chưa từng chạm tới.
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác giáng xuống khiến đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng.
Khi thân hình cao lớn của Trì Diệu đứng chắn hẳn trước mặt, Thời Tinh chỉ thấy như có thứ gì đó áp tới gần, siết chặt lồng ngực khiến cậu nghẹt thở. Không kìm được, cậu khẽ lùi một bước.
Ngay khoảnh khắc vừa lùi bước, Thời Tinh đã nhận ra mình đã để lộ sự yếu thế. Cậu lập tức khựng lại, nhưng đã quá muộn. Dù chỉ lùi nửa bước thôi, cũng đã trọn vẹn lọt vào mắt người đối diện.
Ý nghĩa sâu xa ẩn sau hành động ấy, ngôn ngữ biểu đạt trong cử chỉ ấy, Trì Diệu dĩ nhiên đều thấu hiểu.
Từ gương mặt Thời Tinh, Trì Diệu nhận ra sự hoảng sợ. Hắn khựng bước, không tiến thêm về phía trước, nhưng cũng không lùi bước.
Chỉ là giọng điệu khẽ dịu xuống, trầm trầm hỏi: "Trong tất cả những câu hỏi vừa rồi, em có thể trả lời được câu nào không?"
Thời Tinh há miệng mà không thốt nổi lời nào, một câu cũng không trả lời được.
Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh nhìn đối diện.
Trì Diệu chậm rãi hỏi: "Bây giờ, em còn dám nói mình biết rõ bản thân đang nói gì không?"
"Hiện tại, em còn có thể khẳng định là em hiểu ta sao?"
Ánh mắt anh khi này không mang chút uy hiếp, chỉ lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Thời Tinh. Giọng anh chẳng hề nặng nề, so với lúc xem pháo hoa thậm chí còn xem như ôn hòa. Thế nhưng, hai câu chất vấn ấy khi lọt vào tai Thời Tinh lại chẳng khác nào tiếng sấm vang rền, chấn động tận tâm can.
Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Điều đó khiến cậu nóng lòng muốn chứng minh rằng mình không hề nói bừa, cũng không phải chẳng biết gì.
Ít nhất cũng không phải như những gì ẩn trong lời Trì Diệu rằng việc chọn hắn chỉ là tâm tư bồng bột nhất thời của một đứa trẻ.
Không phải. Cậu đã cân nhắc rất nghiêm túc.
Cậu có lý do của riêng mình.
Thời Tinh mím chặt hàm răng, cố gắng giữ vững ánh mắt, hồi lâu mới khó khăn cất lời: "Cho dù em chưa hiểu hết về ngài... nhưng ít nhất, em có thể nhìn thấy một phần con người ngài."
Lời này vừa thốt ra, trong lòng Thời Tinh như có gì đó rơi xuống thật nặng nề, khiến cậu không còn lùi bước nữa.
"Em biết ngài là người có giáo dưỡng tốt."
"Em biết ngài luôn suy nghĩ chu toàn, làm bất kỳ việc gì cũng không bao giờ chỉ chuẩn bị một phương án giải quyết hay một đường lui duy nhất."
"Em biết ngài rất mạnh mẽ, cũng rất tự lập. Ngài là người có thể hoàn toàn nắm giữ cuộc đời mình, không bao giờ để người khác chi phối."
"Em..." Thời Tinh hơi ngập ngừng.
"Em... cảm nhận được ngài luôn tôn trọng em."
"Cho dù địa vị chúng ta cách biệt rất lớn, cho dù ngài hoàn toàn không cần phải để ý đến em, nhưng chỉ cần em ở trước mặt ngài, ngài chưa bao giờ coi thường em, chưa một lần nào."
"Có lẽ, đây chỉ là vì ngài được dạy dỗ tốt, vì ngài luôn yêu cầu khắt khe với phẩm hạnh của bản thân."
"Nhưng em hiểu rõ, để giữ được điều đó thật sự không dễ. Nhất là khi quyền lực bao năm bồi đắp, cách nhìn nhận con người và sự việc sẽ thay đổi, sẽ trở thành những điều mà người bình thường khó có thể hiểu nổi. Nhưng ngài lại không như thế. Em cảm nhận được phần 'con người' của ngài, cảm nhận được con người thật sự ẩn sau lớp thân phận do quyền lực mang đến."
Đôi mắt xanh biển của Thời Tinh phủ lên một tầng hơi nước, khiến đồng tử sáng long lanh. Từng chữ từng chữ, cậu hỏi: "Chẳng lẽ tất cả những điều này... không phải là ngài sao?"
"Dù em chưa hiểu hết toàn bộ con người ngài, nhưng phần mà em nhìn thấy chẳng lẽ không phải là ngài thật sự sao?"
Đôi mắt trong trẻo ấy khiến Trì Diệu lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy mình bị nhìn thấu tận đáy lòng.
Đã rất lâu rồi anh chưa từng bị hỏi đến mức không nói nên lời như vậy.
Cả hai vẫn dõi mắt vào nhau, sự im lặng bao trùm, nhưng trong không khí dường như có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay.
Trì Diệu chậm rãi giơ tay, làm một hành động mà Thời Tinh hoàn toàn không ngờ tới.
Anh đưa tay che mắt Thời Tinh.
Đúng vậy, là che lại.
Như thể không thể chịu nổi ánh nhìn của cậu nữa.
Thời Tinh theo bản năng phủ định suy nghĩ ấy, cậu không tin Trì Diệu là loại người đó.
"Giờ thì em lại...'" Vốn định là một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí, nhưng giọng khàn khàn, vừa nói đến nửa chừng Trì Diệu đã biết mình thất bại. Anh khựng lại, khẽ thở ra, rồi vẫn nói nốt, giọng như một lời cảm khái: "Em chẳng còn chút e ngại nào khi mạo phạm ta nữa rồi."
Vừa dứt lời, Thời Tinh theo bản năng khẽ co lại. Bàn tay Trì Diệu đặt trên gương mặt cậu rõ ràng cảm nhận được điều đó.
"Thả lỏng, chỉ là nói đùa thôi."
Một câu đùa thất bại.
Trì Diệu hiếm hoi hít sâu một hơi.
Lặng im một lúc lâu, dường như quyết định được gì đó, anh mới mở miệng: "Trừ khi ở Đế đô, còn ra ngoài đi đến đâu, người ta cũng gọi ta là Điện hạ. Một phần là vì ta không muốn để lộ hành tung, nhưng mặt khác, có lẽ do Đế quốc vốn đề cao võ lực, ta lại lớn lên giữa một đám sĩ quan từ nhỏ, nên cũng chẳng thích làm phô trương rình rang, thấy chỉ thêm phiền phức."
"Để có được đời sau mạnh hơn, Hoàng thất từ xưa đến nay luôn có nhiều cuộc liên hôn, mục đích là dung hợp huyết mạch cường đại, sinh ra đời sau có tinh thần lực ưu tú hơn."
"Vì thế, hoàng thất có nhiều nhánh phụ, trong đó những nhánh phụ quan trọng phần lớn đều đảm nhiệm chức vụ trong hội trưởng lão. Thế nhưng, dòng trực hệ thực sự của hoàng thất lại vô cùng ít ỏi, ít đến mức nhánh này hiện tại chỉ còn hai người."
"Ta có hai cái tên."
"Hầu hết các thành viên Hoàng thất đều có hai cái tên. Một cái mang họ của Hoàng thất Đế quốc, ở giữa thêm những tên đệm từ các cuộc liên hôn với tinh cầu khác, chỉ có phần cuối chưa từng đổi, chính là Berman."
"Họ khác của ta đến từ phía huyết thống bên mẹ, mẹ ta họ Trì, nên tên khác của ta là Trì Diệu."
"Chữ Diệu trong tên được đặt theo ngôi sao Diệu trong cặp song tinh rực cháy ở trung tâm thiên hà này."
"Ta sẽ không nói thẳng. Em tự lên Tinh võng tra là sẽ biết rõ ta là ai."
Thân phận và tên họ của hắn, bất kể cân nhắc ra sao, Trì Diệu vẫn thấy nên tự mình nói cho Thời Tinh biết.
"Còn về những chuyện khác..."
Ngừng lại một chút, Trì Diệu nói: "Sau khi đã biết thân phận của ta, nếu trong quá trình suy nghĩ về những câu hỏi ta đặt ra có điều gì cậu chưa hiểu, thì cứ đến tìm Hứa Kim."
"Ý nghĩ của em, ta đã rõ."
"Nghe kỹ đây."
"Những câu hỏi ta đặt ra, em hãy tìm hiểu cho rõ. Đợi khi đã nắm chắc mọi thứ và suy nghĩ thấu đáo rồi..."
"Ý ta là, em phải suy nghĩ thật kỹ, phải cân nhắc cho thật thấu đáo..."
Nói đến đây lời nói lại ngắt quãng, âm giọng sau cùng của Trì Diệu khẽ khàng, tựa như một tiếng thì thầm: "Nếu đến lúc đó, ý định của em vẫn không thay đổi... Ta sẽ cho em một câu trả lời dứt khoát."
Thời Tinh còn chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện liên quan đến hoàng thất, cũng chưa kịp nghĩ gì về cái tên Trì Diệu. Nhưng đến câu cuối cùng, trong lòng cậu chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất.
Đối phương đã nhượng bộ, để lại cho cả hai bên một khoảng trống. Coi như chừa chỗ cho cả hai bên, muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi.
Nói cách khác, lời này vẫn còn chừa đường lui, chưa nói dứt hẳn.
Nghĩa là... có lẽ cậu thật sự có thể...
Thời Tinh chẳng còn nhớ mình quay về phòng thế nào, đầu óc mơ màng, lúc thì thấy hôm nay đã chạm mặt Trì Diệu tới ba lần, không hiểu sao mình chịu nổi, lúc thì lại mừng thầm vì cái ảo tưởng của mình hình như thật sự có khả năng thành hiện thực.
Vì thế, đến khi Thời Tinh mở tinh võng ra, đồng thời gửi tin nhắn thăm hỏi cho Hứa Kim, thì đã rất muộn rồi.
Ngay lúc cậu mặc định sẽ chẳng nhận được hồi âm, thì trang tin tức và giọng nói trả lời của Hứa Kim lại đồng thời hiện đến.
[Họ Trì chính là họ của mẹ ruột bệ hạ¥#%...... Danh tính thật của bệ hạ là Diệu #¥¥%# # Thu Berman]
[Bệ hạ đã nói cho cậu biết rồi?]
Thời Tinh sững sờ.
Thời Tinh: "?"
Bệ hạ?
Khoan đã, Bệ hạ???!
-------------
lledungg: Chỗ tên nó vậy á:))) T cũng k biết gì luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com