Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đề cử

Ở kiếp trước, Thời Tinh từng trải qua hai lần kiểm tra thiên phú. Một lần là do cậu dùng vài thủ đoạn, một lần khác là được phủ Thân Vương lén đưa đi kiểm tra riêng. Sau lần đó, những mâu thuẫn trong nội bộ nhà họ Lục mới bắt đầu dần dần bộc lộ.

Nhưng đó vẫn chưa phải thời điểm quan hệ giữa mọi người căng thẳng và gay gắt nhất.

Mở đầu cho sự căng thẳng ấy là khi Thời Tinh phát hiện, sau khi thiên phú thức tỉnh, tinh thạch bình thường đã không còn đủ cho cậu hấp thu. Về sau, cấp bậc tinh thạch mà cậu cần ngày một cao hơn, cho đến khi cuối cùng phải dùng tới cả hạch thú, biển tinh thần của cậu mới lại cảm thấy đầy đặn... Chính khoảnh khắc ấy mới thật sự trở thành ngòi nổ.

Nói cách khác, cơ thể của cậu buộc phải dùng tinh thạch năng lượng cấp cao mới có thể duy trì sự phát triển bình thường của năng lực.

Hạch thú cấp S thì còn có thể thấy trên chợ đen, nhưng cao hơn nữa thì hầu như chỉ có thể lấy trực tiếp tại chiến trường.

Hơn thế nữa, hạch thú cấp SS hay thậm chí SSS, sau khi tách ra, nguồn năng lượng cao cấp bên trong sẽ nhanh chóng suy giảm. Tốc độ ấy nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấp bậc cũng như loài tinh thú đó. Dù có dùng hộp phong ấn năng lượng tiên tiến nhất để bảo quản, thì nhiều nhất cũng chỉ giữ được một tháng, ít thì hai ba ngày, năng lượng cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại ở cấp S.

Đây cũng là lý do vì sao sau khi ghép đôi, người Lam Tinh phải đi theo quân đội.

Hạch thú cao cấp vốn hiếm thấy, mà phần năng lượng hữu dụng nhất trong đó lại không chịu nổi bất kỳ hao hụt nào trong quá trình vận chuyển, càng cần phải hấp thu ngay lập tức thì mới phát huy được giá trị lớn nhất.

Chiến trường, Thời Tinh cũng không phải chưa từng đặt chân tới.

Cậu cần những hạch thú cao hơn cấp S rất nhiều.

Người phụ trách cậu khi ấy là Lục Luật, dĩ nhiên việc lấy hạch thú phải do hắn đảm nhận. Thế nhưng bọn họ lại gặp phải một đợt thú triều tập kích bất ngờ...

Ngây ngẩn gác cằm lên đầu gối, từng mảnh ký ức về lần trải qua đó không ngừng hiện lên.

Có những khoảnh khắc cậu như thể lại rơi vào những ngày tháng chờ đợi vô tận trong bóng tối: bên ngoài là bầy tinh thú săn tìm dấu vết của cậu; bên trong, sau khi số tinh thạch ít ỏi mang theo đã dùng hết, cậu có thể chậm rãi và rõ ràng cảm nhận được biển tinh thần của mình từng chút một khô héo, co rút.

Cho đến khi... sụp đổ hoàn toàn, không thể nào khôi phục được nữa...

Khi đó, đặc trưng của giai đoạn trưởng thành, sự tiêu tán tinh thần lực mất kiểm soát biến mất, và bầy tinh thú vẫn luôn truy lùng ngoài kia cuối cùng cũng bỏ đi.

Nhưng dù là bị tinh thú nuốt chửng hay để biển tinh thần sụp đổ, kết cục đối với Thời Tinh đều như nhau cả. Trừ phi khi ấy có người kịp thời... trừ phi Lục Luật có thể đến kịp...

Đồng tử co rút, biển tinh thần của Thời Tinh chấn động dữ dội.

Hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió mạnh mang theo luồng tinh thần lực hùng hậu ập tới.

Gió lướt qua gò má rồi ngoan ngoãn tan biến, nhưng luồng tinh thần lực cấp cao kia lại bị Thời Tinh theo bản năng bắt lấy, hấp thu vào trong biển tinh thần, trấn áp lại dòng tinh thần lực chẳng biết từ lúc nào đã cuồn cuộn như sóng triều.

Thời Tinh ngẩn ngơ một thoáng, rồi mới nhận ra đó là tinh thần lực Trì Diệu phóng chiếu sang.

Cậu khẽ mở miệng, ngập ngừng gọi: "Điện hạ?"

Gió mang đến câu trả lời: "Ừ."

"Sao nghe có vẻ ấm ức thế?"

Ấm ức, chẳng phải đúng là ấm ức sao.

Thời Tinh không biết nên nói gì, chỉ ôm chặt lấy bản thân, lại co người vào góc, mong từ động tác ấy tìm được chút cảm giác an toàn.

Một luồng gió khẽ lướt qua má, như chọc nhẹ một cái. Trong luồng tinh thần lực vang lên giọng Trì Diệu: "Lại gặp ác mộng rồi, em thật là..."

Nửa câu sau, hắn lại nuốt xuống, không nói hết.

Thời Tinh không thích cảm giác hơi ngứa ngứa ấy, liền vùi mặt vào đầu gối, giọng đè nén: "Điện hạ, sao ngài lại tỉnh rồi?"

Có lẽ đã là nửa đêm, khi trời càng khuya càng tĩnh mịch. Cậu gấp gáp chuyển đề tài, thuận miệng hỏi một câu mà đầu óc vừa nghĩ ra.

Nhưng không ngờ, câu hỏi ấy lại chạm ngay vào điểm mấu chốt.

"Liên kết."

"Trước đó cậu đã hấp thu tinh thần lực của ta, dưới sự tăng cường trong phạm vi Cây Mẹ, giữa chúng ta đã hình thành liên kết."

Thời Tinh: "......"

Nói cách khác, Trì Diệu là vì cậu bừng tỉnh mà tỉnh dậy.

Thời Tinh nhắm chặt mắt, vừa lúng túng vừa hối hận. Toàn hỏi những câu ngớ ngẩn gì đâu...

Cậu gõ nhẹ lên đầu mình, càng thêm xấu hổ: "Xin lỗi..."

Nếu đúng là vì liên kết, vậy rất có thể Trì Diệu cũng chẳng phải chỉ một lần cùng cậu tỉnh giấc. Cậu... Thời Tinh lại dúi mặt vào đầu gối, chôn kín mít.

Tinh thần lực của Trì Diệu bao trùm cả không gian này, những lời Thời Tinh lẩm bẩm dĩ nhiên hắn đều nghe thấy.

Nghe rồi, hắn khẽ thở dài: "Cũng không phải điều em có thể kiểm soát được."

Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại mang theo vẻ khoáng đạt thản nhiên.

Đúng như ấn tượng toàn bộ con người Trì Diệu vẫn luôn để lại trong lòng Thời Tinh.

Nghĩ đến điều gì đó, Thời Tinh lại đưa tay gõ đầu mình, nhỏ giọng hỏi: "Giờ em có phải nên gọi ngài là Bệ hạ không?"

Trì Diệu im lặng một lát: "Ở bên ngoài, cũng chẳng có mấy người gọi như vậy."

"Ồ."

Thời gian trôi đi, lý trí dần trở lại. Nghĩ đến cuộc trò chuyện trong thư phòng, bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên gượng gạo.

Thừa dịp đối phương không ở ngay trước mắt, Thời Tinh lấy hết can đảm: "Lúc đó... Ngài có phải thấy em quá không biết lượng sức không?"

Trì Diệu ngừng một lát rồi đáp: "Ta thấy em rất thành khẩn."

Không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Thời Tinh chẳng thể đoán ra cảm xúc thật sự của đối phương. Nghĩ thêm, cậu lại có chút chán nản khi nhận ra với thân phận và từng trải như vậy, có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài (nếu thật sự có thể), chỉ cần Trì Diệu không muốn bộc lộ thái độ, thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu được.

Đã lỡ hỏi ra chuyện mất mặt thế này, Thời Tinh bèn cắn răng, dứt khoát nói tiếp: "Em có thể hỏi Ngài một điều nữa không?"

Nói là hỏi, nhưng thực chất cậu chẳng cho Trì Diệu cơ hội từ chối, liền vội vàng nói tiếp: "Nếu có thể chọn ngài, vậy sau này lúc ngài không tiện, ngài có để em ở lại..."

Trong đầu bỗng vang lên tiếng gầm gừ ảo ảnh của tinh thú, khiến lời nói của Thời Tinh chợt ngắt quãng.

Trì Diệu thì chẳng cần suy nghĩ: "Người Lam Tinh trong thời kỳ trưởng thành bắt buộc phải ở cạnh bạn đời."

"Đó là quy định trong điều khoản ghép đôi."

Thời Tinh: "Lỡ mà có..."

"Không có chuyện 'lỡ mà'." Trì Diệu cắt ngang hết thảy những giả định của Thời Tinh: "Người Lam Tinh ở thời kỳ trưởng thành có thể gặp phải bất cứ tình huống nào. Nếu theo quân đội, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm. Một khi đã được đặt thành quy định, tất nhiên nó có ý nghĩa thực tế của riêng nó."

Trì Diệu tiếp lời: "Nếu ngay cả sự giác ngộ này em cũng không có, thì từ bỏ chỉ tiêu ghép đôi sẽ thích hợp hơn."

Thời Tinh ngẩng mặt lên, trong thoáng chốc đôi mắt còn chút hoang mang, nhưng trong lòng lại có nhiều điều đã được đặt xuống, trở nên rõ ràng hơn.

"Bệ hạ." Cậu khẽ khàng gọi.

"Em đã biết thân phận của ngài rồi, cũng biết được đôi phần bối cảnh về những vấn đề của ngài..."

Ngừng một lát, Thời Tinh trịnh trọng hứa: "Trước buổi yến tiệc ghép đôi, em sẽ tìm hiểu rõ ràng hết thảy, và sẽ tự mình suy nghĩ thật kỹ."

Một lúc lâu sau, Trì Diệu chỉ đáp gọn một chữ: "Được."

*

Trong hai ngày tiếp theo, Thời Tinh tìm Phù Thanh và Hứa Kim, hỏi rất nhiều điều cơ bản về hoàng thất của đế quốc.

Danh sách những điều phải tìm hiểu bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở cấp bậc tinh thần lực, mức độ tinh thần lực trung bình.

Phạm vi quyền hạn của hoàng thất trong đế quốc, mức độ có thể can dự vào chính trị và quân đội.

Hội trưởng lão là gì, ý nghĩa tồn tại của nó, những ràng buộc về thân phận mà hoàng thất phải chịu, cùng hàng chục điều luật thành văn mà cả Hội trưởng lão và các thành viên hoàng thất đều phải tuân thủ trong sinh hoạt thường nhật.

Tên gọi quân đoàn trực hệ do Trì Diệu thống lĩnh, được chia thành mấy quân, hiện giờ đóng ở đâu, sĩ quan chỉ huy từng đơn vị là ai, họ có quan hệ gì với hoàng thất, và bối cảnh trong đế quốc thế nào.

Nghị viện là gì, quan hệ giữa nghị viện và hoàng thất, lý do thành lập, cùng phạm vi quyền hạn của nghị viện.

Lần này Trì Diệu mang theo bao nhiêu sĩ quan, từng người là ai...

Nếu trở thành bạn đời của Trì Diệu, cậu sẽ trở thành người như thế nào, phải đối diện những vấn đề gì...

Và cuối cùng, điều khiến Thời Tinh gần như sụp đổ chính là bản danh sách mà Hứa Kim đưa ra, nếu muốn chọn Trì Diệu, trong vài năm tới cậu buộc phải học xong toàn bộ những khóa học ấy.

Thời Tinh lướt mắt một cái, mở đầu là lễ nghi của hoàng thất đế quốc, và toàn bộ quy củ lễ tiết của các hoàng thất văn minh đã biết trong tinh hệ này.

Kết thúc lại là Tài chính tiền tệ đế quốc, Tài sản đế quốc, Phân bổ tài sản cố định của hoàng thất.

Thời Tinh chỉ biết ngả người oặt xuống ghế.

Hứa Kim và Phù Thanh đều nhất trí rằng, lượng kiến thức khổng lồ kia đã gần như đè gãy lưng của cậu nhóc Lam Tinh, khiến đôi mắt cậu đờ đẫn, mất hết ánh sáng.

Phù Thanh lén nhìn Thời Tinh qua khe cửa, không khỏi than thở: "Phải học nhiều thế này, ai mà chịu nổi chứ?!"

Hứa Kim thì đã quá quen: "Mỗi một đời bạn đời của Bệ hạ đều phải trải qua như vậy cả."

Phù Thanh vừa lắc đầu cảm khái sự tàn nhẫn, vừa mang tâm trạng mâu thuẫn, không biết chuyện này với Thời Tinh là tốt hay xấu, bản thân có nên khuyên nhủ hay không, rồi lủi đi mất.

Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Giáo dục nhồi nhét kiểu thời viễn cổ cũng chỉ đến mức này thôi.

Mấy ngày hỏi han đã qua, cuộc sống của Thời Tinh lại trở về nếp cũ, sinh hoạt đều đặn, gặp gỡ các sĩ quan ứng tuyển.

Vì buổi yến ghép đôi đã cận kề, tần suất gặp gỡ cũng tăng cao chưa từng có.

Hơn nữa, Thời Tinh chưa từng từ chối ai. Chỉ cần có người muốn hẹn, miễn trong thời gian cho phép cậu đều đi cả.

Mấy ngày nay Thời Tinh cũng không tìm đến Trì Diệu nữa.

Hai người dường như đã đạt thành một sự ngầm hiểu không lời. Một người ngày ngày xử lý công văn trong thư phòng, một người thì từ sáng sớm đã ra ngoài, bận rộn với đủ cuộc hẹn, mãi đến tối mới quay về chỗ ở.

Trong những lần tiếp xúc, Thời Tinh nghe từ các sĩ quan một tin tức không lớn không nhỏ.

Cậu không rõ đó là tin tốt hay xấu, chỉ biết lúc nghe xong, cả người liền sững lại.

Khi ấy bọn họ đang bàn về buổi yến tiệc ghép đôi, nhắc đến các yến hội những khóa trước thường diễn ra thế nào. Vòng tay, mặt nạ và áo choàng đặc chế được phát khi nào; nếu có hai người đã hẹn trước, thì sẽ dùng ám hiệu gì, đeo dấu hiệu nào trên người...

Thời Tinh chợt bật ra câu hỏi, những năm trước, Trì Diệu tham gia như thế nào? Có vì tránh gượng gạo mà cũng ăn vận giống như mọi người không?

Câu hỏi ấy khiến một sĩ quan bật cười.

Hạng Hòa Trạch nói: "Nghe giọng là biết ngay em nghe từ Phù Thanh rồi. Nhưng Phù Thanh chưa kể hết đâu."

Đàm Diễm, người tình cờ gặp trên đường rồi nhập bữa trưa cùng, cũng cười đưa ra đáp án: "Điện hạ vốn dĩ sẽ không đi dự yến hội ghép đôi."

Ngón tay Thời Tinh khựng lại, thìa suýt tuột khỏi tay.

Cậu vội vàng che giấu, nhưng cả bàn chẳng ai nhận ra sự thất thố ấy, vẫn trò chuyện rôm rả.

Thuộc quân đoàn số 2, Thiếu tướng Quan Quần nói: "À, tôi biết rồi, năm đó là do trưởng lão Viện ép Điện hạ quá gấp phải không? Từ dạo ấy, tuy mỗi năm ngài đều tới An Thành tọa trấn vào dịp trước sau yến tiệc ghép đôi, nhưng hiếm khi tự mình ra mặt dự hết toàn bộ nữa."

Trung tướng Phác Trọng Quang của Quân đoàn số 6 bật cười: "Không đi cũng hay, đi rồi thì ai so được với Điện hạ."

Trung tướng Qua Minh của Quân đoàn số 4 biết rõ hơn, không hẳn đồng tình: "Không thể nói vậy. Người Lam Tinh bình thường đối với Điện hạ quả thực chẳng có tác dụng gì. Quang não mỗi năm, ngay trước khi yến ghép đôi mới bắt đầu đưa ra một người đề cử ghép đôi phù hợp nhất..."

Nói đến đây, ông ta đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng: "Tin nội bộ. Từ lần Điện hạ từng tham gia yến ghép đôi đến nay, cột đề cử trên vòng tay của ngài vẫn luôn để trống."

Âm giọng lại trở về bình thường: "Tình hình như thế, đi hay không cũng chẳng khác gì. Ngay cả dữ liệu lớn còn chẳng đưa ra được người phù hợp, viện trưởng lão thì nóng ruột làm liều, ôm mộng hão huyền. Nhưng trong lòng Điện hạ thì hiểu rất rõ, có những chuyện, tuyệt đối không thể miễn cưỡng."

Thời Tinh cảm thấy tim mình lại bị đâm thêm một nhát, khẽ hỏi: "Thật... thật sao?"

"Thật đó~" Qua Minh cười nhàn nhã, còn chớp mắt với cậu: "Không tin thì cậu đi hỏi cận thần Hứa đi. Ta thấy ông ấy rất quý cậu, cậu hỏi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết."

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là dính dáng đến Điện hạ nên người biết thì ít, mà dám bàn ra bàn vào thì lại càng hiếm."

Nói xong, anh ta vội chữa lại: "Tất nhiên, chúng ta chỉ tán gẫu vu vơ thôi, tán gẫu thôi mà."

"Được rồi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Nói về chuyện vừa rồi, còn ba ngày nữa thì sắp xếp thế nào?"

"Tiểu Tinh, em vẫn còn phải tranh thủ thời gian đi..."

Bữa trưa mà năm vị sĩ quan cùng nhau "tình cờ" gặp Thời Tinh, rất nhanh đã truyền tới tai Trì Diệu.

Phù Thanh đứng bên cạnh, cẩn thận bẩm báo: "Bọn họ cũng nghĩ ra được, cho dù có muốn ghép đôi thì cũng không đến mức vậy chứ. Hôm đó Thời Tinh vốn hẹn với bạn Lam Tinh của mình, kết quả hết người này tới người kia kéo đến, cuối cùng lại đẩy bạn cậu ta đi mất. Sáu người, sáu người chen nhau ngồi chung một bàn ăn trưa..."

Phù Thanh lắc đầu: "Thật chẳng hiểu Tiểu Tinh làm sao chịu được."

Trì Diệu vẫn chăm chú xử lý văn kiện, không thốt nửa lời.

Thấy hắn im lặng, Phù Thanh rụt rè, nhỏ giọng: "Điện hạ, dạo này... Ngài chẳng gặp Thời Tinh mấy phải không?"

"Em cũng chẳng thấy Thời Tinh đến chỗ Ngài nữa."

Ngòi bút trong tay Trì Diệu khựng lại, anh hỏi: "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng."

Phù Thanh nào dám, chỉ rụt rè lảng sang chuyện khác, lẩm bẩm: "Vài ngày nay, Thời Tinh ăn sáng một bữa, ăn tối một bữa cùng Đàm Diễm rồi."

"Cậu ấy đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng với Hạng Hòa Trạch, giữa chừng còn tình cờ gặp Qua Minh, ba người còn rủ nhau ghé phòng game."

"Quan Quần biết Thời Tinh thích trò chơi hiến hạm liên tinh, nên buổi sáng đã hẹn cậu ấy, lái chiếc phi thuyền đời mới nhất đến tận phòng game lớn nhất ở Đế Đô, đưa cậu chơi ở đó nửa ngày, còn cố tình khéo léo tránh mặt tất cả những người khác."

"Phác Trọng Quang thì mỗi tối đều gửi lời chúc ngủ ngon cho Thời Tinh. Tôi đã bắt gặp cậu ấy về nhà kiểm tra mấy lần. Hắn còn nhắn hỏi đã về đến nơi chưa, bảo chỉ khi nào cậu ấy về đến nơi thì hắn mới yên tâm. Chưa hết, hắn còn tặng cả khối tinh thạch mới khai thác của Quân đoàn số 6 cho cậu ấy. Phẩm cấp thì tôi không rõ, nhưng nhìn qua thì thật sự rất đẹp."

"Qua Minh thì khỏi phải nói rồi. Anh ta là soái ca trong quân đội của Quân đoàn số 4, chỉ với dung mạo ấy thôi tôi đã thấy lo thay cho Thời Tinh. Ngày nào người ta cũng thay đổi trang phục không trùng lặp. Mà đứa nhỏ thì lớn lên trong Tổ Cây, liệu có bị hoa thơm cỏ lạ bên ngoài làm mê mẩn không chứ!"

"Ngài xem, người Lam Tinh thì đâu có cha mẹ, Tổ Cây cũng chẳng dạy gì về nhân tình thế thái, liệu có khi nào..."

Trì Diệu cuối cùng cũng quay sang nhìn Phù Thanh, ánh mắt không hề mang cảm xúc, khiến hắn giật thót tim. Lời nói đã lỡ buột ra trước: "Liệu có khi nào sẽ lạc lối trong thế giới phù hoa ngoài kia không?!"

"Hết chưa?" Trì Diệu mặt không chút biểu cảm.

Phù Thanh biết hôm nay chắc chắn khó thoát rồi. Thò đầu cũng một nhát dao, rụt đầu cũng một nhát dao, hắn dứt khoát nói hết luôn.

Chỉ là ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Tôi chỉ thấy, ngoài hai ngày đầu cậu ấy còn hỏi chuyện về ngài, sau đó Thời Tinh không nhắc lại nữa. Có phải là... cậu ấy đã có dự tính khác rồi không..."

"Điện hạ, ngài thật sự không định tranh thủ một chút sao?"

Phù Thanh nói quả không sai.

Ngoài hai ngày đầu, sau khi vừa biết thân phận của Bệ hạ Trì Diệu, Thời Tinh đã vùi đầu học ngấu nghiến về hoàng thất (trong mắt Phù Thanh và Hứa Kim thì hoàn toàn bị khối lượng kiến thức ấy đè bẹp), thì những ngày sau, toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho năm vị sĩ quan đến tìm mình.

Dĩ nhiên, trong hệ thống còn có nhiều người khác cầu kiến, nhưng Thời Tinh mỗi tối đều lần lượt từ chối hết.

Nói cách khác, đến cả thời gian để từ chối người ta cậu cũng có, vậy mà chẳng có lấy một chút thời gian đến chỗ Bệ hạ sao?

Dù chỉ là thoáng nhìn một cái, hay nói vài câu thôi cũng được mà...

Trì Diệu cũng ngày ngày bận xử lý công vụ. Ngay cả Vân Vụ cũng đã nhận ra điều bất thường, từng bóng gió dò hỏi Phù Thanh.

Ban đầu, thấy Thời Tinh tích cực như vậy, cả Phù Thanh lẫn Hứa Kim đều nghĩ chắc chắn rồi. Ai ngờ...

Những ngày này nhìn vào, không những chẳng chắc chắn, mà còn khiến họ thấp thỏm lo sợ.

Dấu hiệu ấy chẳng giống như sắp chọn nhau, mà lại giống như vạch rõ ranh giới, chuyện cũ đến đây chấm dứt.

Hứa Kim không muốn nhìn thấy điều đó, Phù Thanh cũng vậy.

Trì Diệu cúi mắt, khẽ nói: "Em ấy có dự tính khác cũng bình thường. Năm người ứng cử đều là ta chọn, ai cũng rất thích hợp với em ấy."

Phù Thanh ôm lấy ngực, thầm than, Bệ hạ đúng là một kẻ lòng dạ sắt đá.

Tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn.

Có cần phải tự làm khổ mình đến vậy không? Có một người Lam Tinh ở bên cạnh thì có gì là không tốt chứ?

Cho dù không thể chữa dứt điểm, nhưng ít nhất cũng có thể giúp giảm nhẹ, vậy mà nhất định phải...

Trì Diệu lạnh giọng: "Ngươi rảnh lắm đúng không? Thế thì xử lý giúp Phí Sở chỗ quân vụ này đi."

Đấy, tới rồi. Phù Thanh vốn biết hôm nay khó thoát, đã từ chối hai lần, kết quả lại bị cộng thêm hai chồng quân vụ, chỉ có thể rơi lệ rời đi.

Sau khi hắn ta đi rồi, Trì Diệu nhìn chằm chằm đống công văn trước mặt, mãi mà không lật nổi sang trang kế tiếp.

Trong căn phòng tĩnh lặng, anh chậm rãi mở bàn tay phải ra.

Một cây bút ghi chú toàn cảnh đã bị tinh thần lực phá hỏng đến hỏng hẳn, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay.

Đó là khi nãy lúc Phù Thanh lải nhải, anh không nhịn được mà bóp nát.

Đuổi Phù Thanh đi, cũng là để bản thân có chút thời gian đổi một cây bút khác.

Cảm thấy tâm trạng hơi rối loạn, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Trì Diệu thầm nghĩ, thuộc hạ của mình thật sự quá ồn ào.

Ồn ào đến mức... hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào để đọc công văn nữa.

Phù Thanh vốn mặt dày, nên suốt hai ngày sau, toàn bộ động tĩnh của Thời Tinh đều được anh ta báo cáo đầy đủ tới tai Trì Diệu.

"Sáng nay Thời Tinh đi xem triển lãm tranh với Qua Minh đấy. Điện hạ, hôm qua đồ ăn vặt Thời Tinh mang về, tôi và Hứa Kim đều có phần, còn chỗ ngài... cậu ấy quên mất rồi sao?"

"Trưa nay Thời Tinh đi dạo  viện bảo tàng di truyền với Đàm Diễm và Vân Vụ. Ngài xem, cậu ấy sắp xếp thời gian khéo ghê chưa?"

"Tối thì Thời Tinh lại cùng..."

"Lại nữa rồi, Thời Tinh lại..."

"Trời ạ, năm người, chia ra thì mỗi người cũng được nửa ngày. Sao cậu ấy kín kẽ đến mức không sót chỗ nào thế? Không đúng, Tổ Cây nào có dạy mấy chuyện nhân tình thế thái... Vậy chẳng lẽ Thời Tinh thật sự chưa chọn được ai trong năm người, định đợi đến đêm yến tiệc mới chọn ngay tại chỗ sao?"

"Điện hạ, ngài không muốn nói gì sao?"

"Điện hạ, ngài không cảm thấy cách làm này của Thời Tinh rất có dáng dấp của một chính khách sao?"

"Điện hạ..."

Trì Diệu cắt ngang: "Câm miệng!"

"Đừng làm phiền ta phê công văn. Muốn buôn chuyện thì đi tìm Hứa Kim mà nói."

Phù Thanh: "Nhưng đây vốn là chuyện của ngài mà, Điện hạ. Tôi có tìm đến cận thần Hứa thì ông ấy còn lo lắng hơn tôi nữa."

"Ngài biết không, cận thần Hứa đã đi bóng gió dò hỏi Thời Tinh rồi, muốn tranh thủ giúp ngài. Thật sự cứ như một ông bố lo nghĩ cho con đến bạc cả đầu vậy..."

Trì Diệu nhịn không nổi nữa: "Cút!"

Ngay cả Bệ hạ vốn luôn giữ lễ nghi cũng thốt ra lời thô tục, Phù Thanh quả thực đã giẫm trúng giới hạn cuối cùng.

Ngày hôm sau, hắn bị phái rời khỏi An Thành đi một chuyến đến Đế Đô. Trì Diệu cuối cùng mới được yên tĩnh đôi tai.

Thế nhưng cùng lúc ấy, bầu không khí lạnh lẽo trong nơi ở lại càng thêm nặng nề.

Hôm đó xử lý công văn xong sớm, Trì Diệu muốn ra ngoài đi dạo. Lúc đi ngang qua cửa phòng Thời Tinh, bước chân anh khẽ dừng lại.

Ánh mắt thoáng lướt qua nơi ở của cậu, nhưng rồi anh vẫn giữ thẳng tầm nhìn bước thẳng qua.

Ngày hôm ấy, chính là ngày trước buổi yến tiệc ghép đôi.

Năm vị sĩ quan đều đã lần lượt hẹn Thời Tinh, chuẩn bị cho cuộc thuyết phục cuối cùng.

Đêm xuống, cậu được cả năm người cùng nhau đưa về. Trì Diệu có thể cảm nhận rõ tình hình trước cửa. Hứa Kim bước ra giúp Thời Tinh khéo léo vẫy tay tiễn đi từng người đã dốc hết khả năng để thuyết phục.

Cũng trong ngày hôm ấy, trên Tinh võng lan truyền tin tức, trí não đã bắt đầu gửi đi danh sách đề cử người ghép đôi phù hợp nhất.

Trước khi ngủ, Trì Diệu mở vòng tay ra nhìn một lần. Vài hôm trước bị Hứa Kim ám chỉ mà đi làm kiểm tra tinh thần lực theo thời gian thực. Nhưng kết quả trong mục đề cử vẫn giống hệt như mọi lần trước, trống rỗng, không một cái tên.

Cũng chẳng có bất kỳ đề cử nào.

Trì Diệu nhìn chằm chằm vòng tay với vẻ mặt phức tạp, rồi khép lại, đi ngủ.

*

Ngày hôm sau, sự kiện trọng đại mấy năm mới có một lần của đế quốc, buổi yến ghép đôi cùng người Lam Tinh diễn ra đúng hẹn.

Là người Lam Tinh, Thời Tinh phải đến từ sớm.

Trì Diệu vốn nghĩ đối phương sẽ đến nói với mình vài lời, nào ngờ việc Thời Tinh rời đi lại phải nghe từ miệng Hứa Kim.

Anh sững lại một thoáng, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.

Trước lời khuyên nhủ bên cạnh của Hứa Kim, bảo anh cũng nên đến dự yến ghép đôi, Trì Diệu không hề tỏ rõ thái độ.

Sau khi Hứa Kim rời đi, anh lại mở vòng tay nhìn một lần nữa, vẫn là trống rỗng.

*

Đêm xuống, một nhóm chat tạm thời lập ra bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Tên nhóm: [Top 5 ứng cử viên mạnh nhất].

Danh sách thành viên gồm năm người, không phải ai khác, chính là năm vị sĩ quan đều nhằm vào Thời Tinh mà tới.

Ngay từ đầu tuần, cả nhóm đã không ngừng than thở, vì để "tình cờ chạm mặt" Thời Tinh mà mỗi người đều bày đủ trò, dùng đủ mánh khóe, mặt dày không biết xấu hổ.

Cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nảy ra sáng kiến, lôi kéo thêm hai người vào, để rồi cùng nhau giám sát vị trí của đối phương.

Sau đó, dưới sự cạnh tranh ngấm ngầm không công bằng của cả năm người, nhóm chat này vì xung đột mà cuối cùng gom đủ cả năm vị sĩ quan vào.

Mấy ngày nay, trong nhóm khẩu chiến chưa bao giờ dứt.

Vì Thời Tinh chưa hề đưa ra thái độ rõ ràng, nên ai cũng cho rằng mình còn cơ hội.

Hơn nữa, dựa vào vài hành động khác của Thời Tinh, mỗi người đều tin chắc rằng người cậu để ý chính là mình, không ai chịu nhường ai.

Ngay trước buổi yến, trong nhóm lại bùng lên một trận ầm ĩ.

Đàm Diễm: [Tối nay tôi sẽ đưa Tiểu Tinh đi. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cậu ấy suốt thời gian qua]

Đàm Diễm: [Sau này tôi sẽ cố gắng để mọi người ít có cơ hội gặp Tiểu Tinh nhất, tôi đảm bảo]

Hạng Hòa Trạch: [Người trẻ thì đừng nói lời chắc nịch như thế]

Qua Minh: [Hôm qua Tiểu Tinh nói rất thích chỗ đóng quân của tôi. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, quả là nơi thích hợp để sống]

Hạng Hòa Trạch: [Người lớn tuổi thì cũng nên biết giữ chút thể diện đi]

Phác Trọng Quang: [Tiểu Tinh không thích người quá hướng ngoại đâu. Cậu không nhận ra cậu ấy né cậu mấy lần rồi à, Đàm Diễm]

Quan Quần: [Tôi rất tự tin vào bản thân]

Quan Quần: [Các anh cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi thay đồ đây. Hôm nay tôi đã nói với Tiểu Tinh rằng sẽ cài một chiếc trâm hình ngôi sao bằng kim cương trên áo. Đến lúc đó, cậu ấy chắc chắn sẽ đi thẳng về phía tôi. Mọi người đừng buồn quá nhé]

Hạng Hòa Trạch: [Đàn ông lớn tuổi từ bao giờ lại trở thành bất lợi rồi?]

Đàm Diễm: [Đặt lên người cậu thì là bất lợi, nhưng nếu đặt lên người Điện hạ, đó lại trở thành ưu thế]

Đàm Diễm: [Thôi, tôi cũng không muốn đả kích các cậu nữa]

Đàm Diễm: [Tôi nói thẳng thế này, trừ khi Điện hạ ra mặt, bằng không các cậu chẳng ai có thể so với tôi]

Hạng Hòa Trạch: [Hehe]

Qua Minh: [Hehe]

Quan Quần: [Hehe]

Phác Trọng Quang: [Đi ăn ít hạt óc chó đi, cho bổ não]

*

Buổi yến hội sắp bắt đầu. Trì Diệu ngồi trong thư phòng, vững chãi bất động như núi.

Bên ngoài Hứa Kim thì sốt ruột đến mức sắp phát điên.

"Tingg"

Trì Diệu khựng lại, thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm.

Anh liếc mắt nhìn, thoáng thất thần. Không phải ảo giác, mà là vòng tay vừa gửi thông báo đến.

[Đề cử ghép đôi phù hợp nhất: Thời Tinh]

[Ảnh]

[Thông tin cơ bản]

[Tham số ghép đôi tinh thần lực như sau]

Trong khoảnh khắc ấy, Trì Diệu cảm thấy như đang mơ.

Có lẽ có những thứ chờ đợi quá lâu, đến khi thật sự xuất hiện lại khiến người ta cảm thấy hiếm hoi đến khó tin.

Nhưng rốt cuộc đó vẫn là một niềm mong chờ đã quá hạn.

Kinh ngạc chỉ thoáng chốc, nội tâm vững vàng như Trì Diệu liền buông bỏ.

Song ngay lúc anh vừa buông xuống, thiết bị liên lạc lại vang lên.

Tin nhắn hiển thị đến từ Thời Tinh (đúng vậy, sau này hai người đã trao đổi số liên lạc).

Thời Tinh: [Bệ hạ]

[Trong tình huống không chịu ảnh hưởng từ ngài, cũng không bị bất kỳ nhân tố tình cảm nào chi phối. Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc]

[Và em vẫn muốn chọn Ngài]

[Ngài... cho dù cuối cùng không chọn em, em có thể mời ngài đến buổi yến hội, nghe câu trả lời mà em đã chuẩn bị được không?]

---------------

lledungg: hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com