Chương 25: Điên cuồng
Ngay từ khi được thành lập, Tổ Cây của Đế quốc đã chuyên trách chăm sóc một Cây Mẹ ươm mầm được vận chuyển từ Lam Tinh tới.
Đến ngày Cây Mẹ bén rễ đơm quả, Tổ Cây được mở rộng và trùng tu, từ đó, cứ mỗi ba đến năm năm lại có một lứa người Lam Tinh chào đời.
Hơn một trăm năm qua, Tổ Cây đã tổ chức thành công hơn hai mươi kỳ yến hội ghép đôi, tiễn đi hơn ba trăm người Lam Tinh đến kỳ trưởng thành.
Ngày nay, hơn một trăm trị liệu sư của Đế quốc đều trưởng thành từ Tổ ây mà ra.
Vào ngày diễn ra yến hội ghép đôi, Thời Tinh cùng những người Lam Tinh cùng lứa lâu rồi mới quay lại lớp học, nghe thầy giáo kể lại lịch sử Tổ Cây theo quy định, và nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái giữa những người cùng chủng tộc.
Sau phần mở đầu, thầy giảng tiếp về cơ chế ghép đôi của buổi yến tiệc.
Những khóa yến tiệc ghép đôi đầu tiên đều công khai minh bạch, song cảnh 'nhiều sư ít cháo' vẫn không thể thay đổi. Theo tính toán tối ưu của trí não, số ứng cử viên ghép đôi phải gấp 1,5 lần số người Lam Tinh chờ ghép, để đảm bảo toàn bộ đều được kết nối. Thế nên, chuyện một số sĩ quan bị loại, hay người Lam Tinh buộc phải chọn lựa giữa hai người, là điều khó tránh khỏi.
Ở những khóa yến tiệc đầu tiên, vì tranh giành người Lam Tinh mà xung đột xảy ra không dứt. Bởi vậy, sau khi Tổ Cây, Thượng viện và Viện trưởng lão bàn bạc, đã thay đổi chế độ, yến tiệc ghép đôi từ công khai minh bạch chuyển sang cơ chế nửa công khai, nửa che giấu, vẫn duy trì cho đến nay.
Trước khi nhập tiệc, mỗi người Lam Tinh và ứng cử viên sẽ được phát một chiếc áo choàng, một mặt nạ năng lượng điều khiển bằng tinh thần lực, và quan trọng nhất, vòng tay ghép đôi.
Áo choàng che giấu thân hình, hấp thu tinh thần lực để tạo nên một trường lực đặc thù, khiến người khác không thể quan sát quá lâu.
Mặt nạ thì che diện mạo, trừ khi chính chủ tự nguyện tháo ra, còn không thì chẳng ai có thể gỡ xuống được.
Và quan trọng nhất vòng tay ghép đôi, toàn bộ quá trình ghép đôi cơ bản đều dựa vào nó mà tiến hành.
Tất cả vòng tay đều được kết nối với trí não, mang sẵn chức năng định vị. Sau khi nhập tiệc, trong lựa chọn của mỗi người, người Lam Tinh hoặc ứng cử viên có thể chọn đối tượng muốn định vị. Nếu được đối phương chấp thuận, vòng tay sẽ lập tức thiết lập định vị song phương, chỉ dẫn phương hướng để hai người tìm được nhau.
Khác biệt ở chỗ lựa chọn của người Lam Tinh hoàn toàn mở, nghĩa là họ có thể gửi yêu cầu định vị tới tất cả ứng cử viên.
Nhưng việc lựa chọn của ứng cử viên thì lại không như vậy. Trước khi yến tiệc bắt đầu, danh sách ấy đã được sàng lọc qua một vòng bởi người Lam tinh: Tổ Cây sẽ thống kê nguyện vọng ghép đôi, quyết định ai được mở định vị, ai bị chặn thông tin. Từ đó, lựa chọn riêng cho từng ứng cử viên mới được hình thành.
Ví dụ như Thời Tinh, vì cấp bậc thiên phú của cậu quá cao nên khi xác định danh sách người được mở định vị, người quản lý cùng toàn bộ những người phụ trách buổi yến hội đều có mặt. Cuối cùng, Thời Tinh chỉ đưa năm vị sĩ quan vào danh sách, dứt khoát từ chối tất cả những ứng cử viên còn lại.
Đợi đến khi những người phụ trách gọi các Lam Tinh khác, Thời Tinh được người quản lýt tiễn ra ngoài. Vừa đúng lúc, cậu cũng có điều muốn hỏi ông ta.
Thời Tinh: "Thầy ơi, em muốn hỏi... em không thể chọn Điện hạ sao?"
Trong lựa chọn ghép đôi, cậu vừa rồi đã nhìn rất kỹ, nhưng tuyệt nhiên không thấy ảnh của Trì Diệu.
Câu hỏi này quá sắc bén, khiến người quản lý lập tức rùng mình. Ông ta đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi kéo Thời Tinh sang một bên, hạ giọng: "Ai bảo em hỏi cái này? Có phải cận thần Hứa không?"
Ngay từ ngày Thời Tinh được đưa đến, Hứa Kim đã từng bàn bạc riêng với quản lý. Thế nên phản ứng đầu tiên của ông ta chính là cho rằng đây là chủ ý của Hứa Kim.
Nhưng Thời Tinh chỉ lắc đầu: "Em chỉ thấy lạ... vì không nhìn thấy Điện hạ."
Thời Tinh bổ sung thêm: "Cận thần Hứa nói Điện hạ cũng nằm trong danh sách ứng cử viên."
Quản lý im lặng một thoáng. Trong chốc lát, ông thật sự muốn châm điếu thuốc, kể cho Thời Tinh nghe mấy chục năm mình bị Điện hạ hành hạ, mài giũa đến khổ sở ra sao.
Cuối cùng, ông kiềm chế, chỉ nói: "Em nghĩ gì vậy? Em tưởng Điện hạ là ai, mà ảnh có thể tùy tiện được đưa vào lựa chọn cho các em lựa sao?"
"Ảnh của ngài chưa bao giờ nằm trong kho dữ liệu để chọn. Định vị của Điện hạ chỉ một chiều, ngài có thể định vị người khác, nhưng người Lam Tinh không thể định vị ngài ấy."
Định vị ấy vốn không thể mở, Tổ Cây cũng không dám động vào quyền hạn này.
Đương nhiên, với thân phận của Trì Diệu, đừng nói Tổ Cây, ngay cả viện trưởng lão hay Thượng viện đến, cũng chẳng ai dám bật cho cậu quyền ấy.
Câu hỏi của Thời Tinh khiến quản lý bỗng nhận ra điều gì đó. Ông đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Em và Điện hạ..."
Thời Tinh lại thẳng thắn: "Em muốn chọn Điện hạ, nhưng Điện hạ chưa từng cho em bất kỳ hồi đáp nào."
Quản viên: "Ồ." Quả nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán.
Ông lại tò mò: "Điện hạ... chưa từng từ chối em sao?"
Thời Tinh: "Chưa từng từ chối dứt khoát."
Quản lý gật đầu, thầm nghĩ đó cũng là một tin tốt. Biết đâu...
Nếu vậy, thì nhiệm vụ mà viện trưởng lão giao phó cho ông ta suốt mấy chục năm qua cũng coi như hoàn tất.
Chỉ là chuyện này đã bị kéo dài quá lâu. Mười năm đầu khi mới tiếp nhận, quản lý còn sốt ruột, nhưng đến nay thì đã hóa chai lì, thái độ trở nên nửa vời.
Dù sao nếu Điện hạ không muốn ghép đôi, thì chẳng ai có thể ép buộc được!
Câu hỏi của Thời Tinh vừa kết thúc, cậu định rời đi thì quản lý nhớ ra mục đích của mình, liền vội gọi lại.
"Ta có chuyện muốn nói với em."
"Lục Luật... vẫn còn tìm đến em chứ?"
Lục Luật...
Thời Tinh đáp thật: "Cũng có, nhưng bọn em cãi nhau một trận. Sau đó Thiếu tướng Phù đã giúp em đuổi cậu ta đi. Em cũng đã chuyển sang chỗ của Điện hạ rồi, nên cậu ta không tìm được em nữa."
Quản viên do dự: "Hai người... các em..."
Thời Tinh hiểu ông muốn hỏi gì, liền đưa ra câu trả lời thẳng thắn nhất. Quản lý nghe vậy, biết rõ Thời Tinh không hề có ý gì, chỉ là Lục Luật cố tình dây dưa liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thấy Lục Luật thật chẳng biết điều, ngoài mặt chỉ khuyên: "Đôi khi cũng sẽ có những chuyện thế này. Sau này em rời Tổ Cây, vài năm không gặp nhau nữa, thì mọi chuyện sẽ tự trôi qua thôi."
Thời Tinh gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."
Còn về việc vì sao quản lý lại hỏi như thế.
Quản lý: "Lục Luật đang tìm em."
"Ban đầu cậu ấy còn chờ em ở chỗ ở, sau thấy em không về thì đến chỗ ta hai lần. Lần thứ hai còn bám riết không chịu đi. May mà gia đình cậu ta cũng tới An Thành, lần ấy ta nhờ Thân vương phi Đàm Thiều đến đón về."
"Tối nay cậu ấy cũng sẽ tham gia yến hội ghép đôi, em... nhớ để ý một chút."
Quản viên lo rằng Lục Luật tuổi trẻ bồng bột, không biết điều, có thể sẽ gây rắc rối trong buổi yến hội.
Trước kia cũng từng xảy ra tình huống thế này, nhất là với xuất thân cao quý của Lục Luật, bọn họ chẳng thể cảnh cáo khi chuyện còn chưa diễn ra, chỉ có thể tăng cường thêm an ninh cho buổi tiệc.
Thời Tinh gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Em biết rồi."
Tổ Cây chưa từng xuất hiện một người Lam Tinh nào có cấp bậc cao như cậu. Có lẽ vì trách nhiệm của một người thầy, cũng có lẽ vì đã nhìn cậu lớn lên, quản lý chân thành dặn dò:
"Mấy chục năm nay Điện hạ chưa từng đưa người Lam Tinh nào đi cả. Nếu lần này Điện hạ không chọn em, em cũng đừng cố chấp."
"Năm vị sĩ quan khác về xuất thân lẫn năng lực đều cực kỳ xuất sắc."
"Nếu không phải là Bệ hạ, trong lòng em đã định chọn ai chưa?
*
Câu hỏi ấy ngay khi bước vào hội trường, bản thân Thời Tinh cũng đã nghĩ tới.
Nếu hôm nay Điện hạ không đến, hoặc đến mà không chọn mình, vậy cậu sẽ chọn ai?
Đúng vậy, thật ra cậu hoàn toàn không có phương án dự phòng nào.
Hai ngày đầu nghe Phù Thanh và Hứa Kim giảng giải về hoàng thất, cậu nghe đến mức quay cuồng, nhưng những gì họ nói rốt cuộc cũng chỉ là khái quát. Về sau, Thời Tinh đã nhiều lần đến thư viện tự tìm tài liệu để nghiên cứu sâu hơn.
Và khi hiểu rõ hơn, áp lực càng đè nặng.
Thời Tinh buộc phải thừa nhận đã có những khoảnh khắc cậu từng muốn lùi bước.
Chỉ là... cũng chỉ thoáng qua vài khoảnh khắc như thế.
Như lời quản lý từng nói, tính cậu hơi cố chấp, việc đã định thì thế nào cũng muốn thử.
Nếu thất bại, thì ít ra cậu cũng đã nỗ lực, sẽ không phải hối tiếc.
Đó cũng là nguyên tắc sống nhất quán của Thời Tinh.
Phần lớn sức lực cậu đều dồn vào việc suy nghĩ những câu hỏi mà Trì Diệu đã đặt ra. Còn về các sĩ quan kia, thân phận, bối cảnh thì từ lâu cậu đã nắm rõ, tính cách qua mấy ngày tiếp xúc cũng đã đại khái hiểu được.
Đàm Diễm thì hướng ngoại, nhiệt tình. Hạng Hòa Trạch ôn hòa, điềm tĩnh. Quan Quần trẻ trung, phóng khoáng. Phác Trọng Quang cẩn thận, chu đáo. Còn Qua Minh, ngoại hình nổi bật nhất, mà tính cách cũng không tệ.
Nói thật ra, ngoài việc năm người này đều thuộc các quân đoàn khác nhau, thì trong mắt Thời Tinh, chẳng ai có khuyết điểm gì đáng kể.
Không có nhược điểm rõ ràng, nhưng cũng chẳng có điểm nào thật sự khiến cậu thấy đặc biệt bị thu hút.
Thời Tinh nghĩ mãi cũng không ra. Hơn nữa, những vấn đề trọng yếu kia cậu còn phải tìm hiểu thấu đáo trước buổi yến ghép đôi. Vì thế, cuối cùng cậu dồn hết thời gian cho việc đó; còn đối với các sĩ quan, cậu chỉ cho họ một cơ hội tiếp cận bị động.
Cậu biết rõ mình tính cách ôn hòa, nhưng bảo là có gì nổi bật thì cũng không.
Điều duy nhất đặc biệt ở cậu có lẽ chính là cấp bậc SS+ quá cao, khiến nhiều người chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ngoài điều đó ra, Thời Tinh cũng không thấy bản thân là một người thú vị gì cho cam.
Không thể chọn ngay được, mà cũng biết rõ không thể coi năm sĩ quan như năm món ăn để tiện tay chọn một, Thời Tinh quyết định nói thẳng. Đương nhiên, phần liên quan đến Bệ hạ thì cậu giữ lại, chỉ thành thật cho biết, hiện tại cậu vẫn chưa chọn ra ai.
Nếu họ cảm thấy cậu quá chậm chạp, hoặc không tôn trọng họ, vậy thì có thể rút lui.
Như thế, sau này gặp lại cũng sẽ không quá gượng gạo. Thời Tinh còn hứa, sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, trở thành trị liệu sư, nếu năm vị sĩ quan có gì cần, chỉ cần tìm đến cậu,cậu sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.
Vốn dĩ trị liệu sư hành nghề bên ngoài đều phải thu phí, nhưng nếu là họ, thì giá cả hoàn toàn có thể thương lượng.
Lời hứa ấy Thời Tinh coi như một món ân tình dành tặng cho họ.
Vừa là để bù đắp, vừa là để che đi nỗi áy náy chẳng thể nói thành lời trong lòng cậu, xin lỗi, bởi trong tim tôi, các anh không phải lựa chọn đầu tiên.
Thời Tinh vốn nghĩ với xuất thân cao quý, lòng tự tôn mạnh, kiểu gì trong số họ cũng sẽ có một hai người rút lui, coi như giúp cậu bớt phải lựa chọn. Nhưng ngoài dự đoán, chẳng ai rời đi cả. Ngược lại họ còn khuyên cậu đừng lo, cứ thoải mái, chưa cần quyết định vội...
Cậu đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày.
Thôi, cứ để vậy đi. Nếu tối nay Điện hạ không chọn mình, thì cậu vẫn còn vài sự lựa chọn khác.
Thời Tinh tự giễu cười trong nỗi khổ tâm.
Khi bước vào đại sảnh ghép đôi, thầy giáo lên tiếng: "Tòa nhà này được xây riêng cho yến hội ghép đôi, gồm ba tầng. Tầng ba thông thẳng lên vườn thượng uyển, trồng đầy hoa tươi vận chuyển trực tiếp từ Đế quốc, rất thích hợp để giao lưu. Tầng hai có những phòng phong bế tinh thần lực, mỗi phòng chỉ cho phép hai người, bên trong đều bày trí như phòng khách để trò chuyện. Còn việc tháo mặt nạ hay tiết lộ thân phận thật, hoàn toàn do các em quyết định."
"Yến hội ghép đôi sẽ bắt đầu từ chiều tối nay cho đến rạng sáng, về nguyên tắc có thể kéo dài vài ngày, cho đến khi người Lam Tinh cuối cùng hoàn thành ghép đôi thì sẽ tự động kết thúc."
"Trên thực tế, thường chỉ một đến hai ngày là đủ. Trước đó mọi người đã có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, nên những người vừa ý nhất sẽ nhanh chóng ghép cặp. Những người còn lại cũng sẽ sớm đưa ra lựa chọn, không kéo dài."
"Dù sao, số lượng người Lam Tinh vốn đã ít."
"Các em cũng có thể ra vườn hoa ngoài tòa nhà, Tổ Cây đã bố trí sẵn những vách ngăn cách ly không gian."
"Cuối cùng, vòng tay của các em đều có sẵn chức năng báo động. Nếu gặp tranh chấp, sự cố hay bị quấy rầy, hãy lập tức báo cho Tổ Cây. Chúng ta sẽ trục xuất ngay những ứng cử viên phá vỡ quy định ấy."
"Các em đã nghe rõ cả rồi chứ? Vậy thì giờ hãy làm quen với tòa nhà một chút. Nửa tiếng nữa, các ứng cử viên sẽ lần lượt nhập tiệc."
Thầy dặn dò xong thì rời đi. Mọi người đều tò mò, hào hứng trước đại sảnh của buổi yến.
Một ban nhạc đang ngẫu hứng biểu diễn, lúc này là độc tấu violin. Trên bàn tiệc, bánh ngọt và đồ tráng miệng xinh xắn bày đầy ắp.
Thời Nhiễm nhìn những ly rượu trong suốt được xếp hàng ngay ngắn, không kìm được khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Còn Thời Tinh vì kiếp trước từng tham dự nên chẳng còn hiếu kỳ. Toàn bộ tâm trí cậu lúc này đều dồn vào tin nhắn vừa gửi đi.
Cậu đã đọc lại nhiều lần, chắc chắn không có vấn đề mới dám nhấn gửi.
Thế nhưng gửi đi rồi, cậu lại vô cớ thấy bất an.
Cùng Thời Nhiễm lên vườn thượng uyển dạo một vòng, rồi xuống tầng hai tham quan, nhưng ánh mắt Thời Tinh vẫn luôn dán chặt vào thiết bị liên lạc, chỉ chờ xem có tin hồi âm nào không.
"Tingg"
Âm báo bất ngờ vang lên, Thời Tinh lập tức mở ra xem theo phản xạ.
Nhưng lại là tin từ một người ngoài dự liệu.
Cậu không ngờ ngay trong buổi yến hội ghép đôi, Lục Luật vẫn còn nhắn cho mình.
[Tinh Tinh, cậu cũng sẽ tham gia yến ghép đôi đúng không?]
[Sao cậu biết chuyện trong nhà tôi vậy?]
[Tôi phải biết]
Toàn thân Thời Tinh bỗng cứng đờ, trực giác mách bảo đối phương chẳng mang thiện ý, khiến cậu không dám đáp lại.
Và quả thật, trực giác ấy hoàn toàn đúng.
Sau khi yến hội ghép đôi bắt đầu, toàn bộ ứng cử viên đều lần lượt nhập tiệc. Thời Tinh đứng trên hành lang tầng hai quan sát. Cậu không cần nhìn xuyên qua mặt nạ, chỉ dựa vào thiên phú để phân biệt tinh thần lực mỗi người tỏa ra. Trong mắt cậu, tinh thần lực của từng cá nhân đều khác biệt rõ rệt.
Quả nhiên, cậu nhìn thấy Lục Luật, cũng nhìn thấy năm vị sĩ quan.
Chỉ có Trì Diệu là không thấy.
Thoáng có chút hụt hẫng, nhưng Thời Tinh không vội. Trong lòng, cậu ngầm cho Điện hạ một khoảng thời gian, một tiếng đồng hồ. Nếu một tiếng trôi qua mà người vẫn chưa đến, hoặc trong thời gian ấy từ chối thẳng thừng, thì cậu sẽ chọn một trong năm vị sĩ quan.
Ý định thì đẹp, cho đến khi Lục Luật bắt đầu điên cuồng tìm cậu trong đại sảnh.
Thời Tinh không rõ hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng rõ ràng trạng thái không hề bình thường.
Hơn thế nữa, trong sự bất thường ấy, hắn vẫn khéo léo giữ đúng chừng mực.
Nếu là quấy rối hay gây chuyện, chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng Lục Luật lại không thế, hắn dựa vào màu áo choàng mà lần lượt tiến đến từng người Lam Tinh, lễ phép hỏi thăm.
Thời Nhiễm lập tức gửi tin cho Thời Tinh:
[Tinh Tinh, Lục Luật đang tìm cậu]
[Hắn gặp ai cũng hỏi có thấy cậu không, có biết cậu ở đâu không]
[May mà thầy cho chúng ta thời gian tự do, nếu không e rằng ai cũng biết vị trí của nhau rồi]
Bọn họ đều chỉ mở mặt nạ năng lượng ngay trước khi buổi yến bắt đầu.
Nói là mặt nạ, nhưng thực chất chỉ là một thiết bị chắn năng lượng nhỏ cỡ ngón tay cái, kẹp trên tai. Sau khi mở ra, tầng năng lượng méo mó hình thành trong không khí sẽ vừa vặn che kín cả gương mặt, che đi dung mạo.
Thời Nhiễm vừa gửi xong "báo cáo nhỏ", tin nhắn của Lục Luật cũng tới ngay sau đó.
[Tôi biết cậu đã thấy rồi, mau trả lời đi]
[Có phải cậu đã chọn rồi đúng không?]
[Là Đàm Diễm? Hay Hạng Hòa Trạch?]
[Hay là ba sĩ quan cấp cao do Thượng viện mới thông qua đơn ứng tuyển?]
Đồng tử Thời Tinh khẽ co rút. Những đợt chọn người phía sau đều là thao tác nội bộ, vậy mà Lục Luật lại biết được?
Hắn... thậm chí còn đi dò la loại chuyện này?!
Không bình thường.
Thời Tinh lại một lần nữa chắc chắn như vậy.
Cậu men theo hành lang tầng hai, dùng thiên phú định vị Lục Luật, bước đến vị trí ngay phía trên đầu hắn. Từ trên nhìn xuống, thấy hắn đang tiến lại gần một Lam Tinh trong đại sảnh, không thèm hỏi đối phương là ai, đã trực tiếp mở miệng:"Ta là Lục Luật, cậu có thấy Thời Tinh đi hướng nào không?"
Thời Tinh: "......"
Nói cho cùng, mọi người đều là bạn học. Hắn tự báo tên, ai cũng nhận ra giọng, khiến người Lam Tinh cảnh giác thì không đến nỗi. Nhưng hắn...
Rốt cuộc hắn đang định làm gì?
Cho dù có tìm được cậu, thì hắn còn có thể nói gì chứ? Chuyện của nhà họ Lục, mâu thuẫn trong gia tộc ấy vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu. Kiếp trước cậu chỉ bị cuốn vào thôi. Lần này sống lại, cho dù có đến tìm cậu xác nhận, thì cũng chẳng thể nào giải quyết nổi mâu thuẫn trong nội bộ nhà họ Lục.
Còn về việc ghép đôi, cậu sẽ không chọn Lục Luật. Quyết định này cậu đã sớm tự mình định đoạt ngay từ khi trở về. Nếu hắn tìm thấy cậu, lẽ nào chỉ để cậu kích hoạt báo động, để an ninh lôi hắn ra ngoài sao?
Lục Luật thật sự không cần thể diện nữa ư?!
Nhìn vào tình hình, đúng là như thế. Hắn hoàn toàn bất chấp, chỉ một mực tìm cậu.
Trong đại sảnh, hắn đã hỏi hết một vòng tất cả người Lam Tinh, đếm số người, rồi quay đầu đi về phía vườn hoa.
Thời Tinh: "..."
Nhân lúc Lục Luật không ở đó, Thời Tinh chớp lấy cơ hội, vội vàng xuống lầu. Trong lòng cậu... vẫn tin rằng Trì Diệu sẽ đến.
Quyết định ấy là đúng, nhưng chẳng liên quan gì đến Trì Diệu. Bởi lẽ, mấy Lam Tinh ở tầng thượng vừa rồi cũng lần lượt đi xuống. Khi họ hòa vào đại sảnh sáng rực ánh đèn, Lục Luật đã quay trở lại.
Tim Thời Tinh chợt siết lại. Lúc này cậu mới nhận ra, e rằng trong vườn hoa hiện chẳng còn bao nhiêu người.
Nhưng hành động tiếp theo của Lục Luật lại khiến tim cậu giật thót lần nữa.
Hắn đang đếm người.
Trí nhớ của Lục Luật vốn rất tốt. Vừa nãy có một số Lam Tinh và ứng cử viên trò chuyện trong đại sảnh. Thời Tinh liếc nhìn, ít nhất một nửa trong số họ vẫn còn ở nguyên chỗ. Cho nên...
Lục Luật đếm xong số người, liền lao thẳng tới một người Lam Tinh vừa từ tầng thượng bước xuống.
Nếu Thời Tinh không nhìn lầm, thì đó chính là Vu Thải.
Cậu lặng lẽ tản ra một luồng tinh thần lực rất yếu, vốn dĩ tinh thần lực của người Lam Tinh cũng khó bị nhận ra. Thời Tinh kín đáo vừa để mắt đến động tĩnh của Lục Luật, vừa tiến dần về phía cánh cửa lớn của yến hội.
Nếu thật sự không ổn, thì dứt khoát...
"Ta là Lục Luật, cậu có thấy Thời Tinh không?"
Câu này, Lục Luật đã lặp lại hai lần. Nhưng Vu Thải chẳng buồn để ý, chỉ lướt qua rồi đi thẳng.
Thấy người Lam Tinh này có phản ứng khác thường, Lục Luật lập tức đuổi theo, lại lặp lại câu hỏi lần nữa.
Vu Thái vẫn không đáp.
Ngay lúc ấy, Thời Tinh không biết có nên thấy may mắn hay không, may mà quan hệ giữa cậu và Vu Mãn vốn không mấy hòa hợp, nếu không thì Vu Thải hẳn đã chẳng thể kéo dài nổi để cản Lục Luật.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì biến cố xảy ra, cùng với tiếng thủy tinh vỡ giòn giã, Lục Luật bất ngờ đưa tay tóm chặt lấy Vu Thải.
Xung quanh mọi người kinh ngạc quay đầu lại.
Vu Thải bật kêu đau đớn.
"Anh làm gì vậy?!"
"Buông tay, anh đang làm cậu ấy đau đấy!"
Các sĩ quan ở gần lập tức nhận thấy có chuyện bất thường, đồng loạt quát lên. Vài luồng tinh thần lực cấp cao tức thì lan tỏa khắp đại sảnh.
Bước chân Thời Tinh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu vẫn duy trì nhịp đi đều đặn, cố gắng để mình không quá nổi bật trong sảnh đang thưa người, tiếp tục lẫn vào đám đông, tiến thẳng về phía trước.
Giữa Thời Tinh và Lục Luật có cả dàn nhạc che khuất, nên dáng cậu rời đi hẳn cũng không quá gây chú ý trong mắt hắn.
Sau lưng lập tức rối loạn. Người đầu tiên ra tay, Thời Tinh nhận ra chính là Hạng Hòa Trạch, anh dùng tinh thần lực ép buộc Lục Luật buông tay.
Nhưng... ngay giây sau, Lục Luật lại tháo mặt nạ xuống.
Công tử nhỏ nhà họ Lục, dẫu các sĩ quan thường trú ở đế đô không quen thân, thì cũng thấy gương mặt này quen quen. Một khi hắn báo tên, e ngại thế lực nhà họ Lục, cảnh hỗn loạn liền lắng xuống, các sĩ quan cũng buộc phải thu tinh thần lực lại.
Lục Luật ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tôi đang tìm người."
Nhưng trong lòng Thời Tinh, cảm giác bất ổn đã dâng đến cực điểm. Bề ngoài trấn tĩnh kia tuyệt đối không phản ánh đúng trạng thái thật sự trong lòng hắn.
"Tìm ai?" Hạng Hòa Trạch hỏi.
"Thời Tinh." Lục Luật khéo léo bịa ra lý do: "Tôi từng học chung với cậu ấy, là bạn học, có chút chuyện muốn gặp."
"Nhưng vì thiên phú của cậu ấy quá cao, đã không còn ở trong khu ký túc của Tổ Cây nữa, nên tôi muốn thử tìm trong buổi yến tiệc này. Lần trước chúng tôi có cãi cọ, không mấy vui vẻ."
Rồi hắn còn bổ sung thêm: "Có liên quan chút chuyện gia đình tôi, nên tôi khá gấp."
Thời Tinh: "......"
Cậu biết Lục Luật thông minh, nhưng cả một loạt lời lẽ này thật sự là... trơ tráo đến mức vô lại.
May mà Hạng Hòa Trạch không dễ bị qua mặt, anh liền hỏi ngược lại: "Đã bảo là bạn học, sao không gửi tin nhắn cho cậu ấy đi?"
"Nói quen nhau, chẳng lẽ không có số liên lạc?"
Lục Luật đáp: "Có. Tin nhắn qua lại thì không thể đưa anh xem, nhưng số liên lạc có thể đối chiếu."
Thời Tinh: "............"
Cậu linh cảm Lục Luật sắp thoát thân, mà cũng chẳng biết Vu Thải có thể giả câm được bao lâu, liền vội vàng tăng tốc bước chân.
Vu Thải bỗng cười lạnh: "Nói dối thì ít nhất cũng chuẩn bị cho khéo chút chứ, Lục thiếu gia!"
"Tôi không biết, có thể cho tôi đi chưa?"
Trong lòng Thời Tinh bỗng trở nên trống rỗng.
Lục Luật đã thoát thân rồi.
Số liên lạc của hắn lại bắt đầu dồn dập gửi tin tới.
[Cậu đã thấy rồi chứ?]
[Tôi chắc chắn cậu nhìn thấy rồi]
[Trong đại sảnh chỉ còn năm người Lam Tinh mới xuất hiện, cậu muốn tôi tìm từng người một cho đến khi ra cậu sao, Tinh Tinh?]
[Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu]
[Cậu thật sự không muốn gặp tôi đến thế sao?]
Đây là dáng vẻ của một Lục Luật mà Thời Tinh chưa từng thấy.
Không, có lẽ kiếp trước cậu đã từng chứng kiến rồi.
Khi bị dồn ép đến tận cùng, rơi vào bước đường cùng, Lục Luật cũng từng trở nên như thế này...
Thời Tinh không dám nghĩ thêm nữa, bàn tay theo bản năng đã đặt sẵn trên nút báo động của vòng tay. Nếu Lục Luật thật sự điên đến mức ấy, thì cậu sẽ...
Lục Luật: [Bốn]
Lục Luật: [Ba]
Đồng tử Thời Tinh siết chặt. Hắn... vậy mà lại đếm ngược để uy hiếp cậu sao?!
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Luật lại chạm mặt một người Lam Tinh cứng đầu không chịu lên tiếng. Lần này, chính người kia ra tay trước, đẩy mạnh Lục Luật, kẻ thoạt nhìn đã bất thường.
Đại sảnh lập tức náo loạn thêm một lần nữa.
Đầu óc Thời Tinh căng như sắp nổ tung. Cậu hiểu rõ, không thể cứ để mặc Lục Luật làm loạn như vậy. Nếu tiếp tục, hắn nhất định sẽ phá hỏng cả buổi yến ghép đôi.
Ngay khoảnh khắc Thời Tinh còn đang phân vân có nên nhấn báo động sớm hay không, thiết bị liên lạc lại vang lên tin nhắn mới.
Cậu cứ nghĩ đó là màn đếm ngược tiếp theo từ Lục Luật, vốn chẳng định mở ra. Nhưng trong cơn căng thẳng cực độ, bàn tay run rẩy lỡ nhấn vào.
Trì Diệu: [Ra cửa]
Thời Tinh sững người.
Trong thoáng chốc, cậu có cảm giác đầu óc mình như quay cuồng, chẳng phân biệt nổi hiện tại là lúc nào, ở đâu.
Điện hạ... đã đến rồi?
Điện hạ thật sự đến rồi?!
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào xung quanh đều biến thành âm nền mờ nhạt. Thời Tinh chẳng còn giữ nhịp bước bình thản nữa, mà lập tức lao thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng tất cả hỗn loạn.
Ánh sáng trong sảnh dần bật sáng, Thời Tinh cảm nhận được một luồng gió lướt qua bên má.
Giống như đêm hôm đó khẽ chọc vào gò má cậu.
"Chậm thôi, em chạy gì mà chạy."
Giọng Trì Diệu theo gió truyền đến, nhưng thay vì khiến cậu chậm lại, nó lại càng thôi thúc cậu chạy nhanh hơn.
Ở trung tâm hỗn loạn, Lục Luật dường như cảm nhận được điều gì, liền ngoái nhìn về phía cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, một cơn gió đã ào qua hành lang, buộc hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở ra, luồng tinh thần lực vươn ra trước đã bị một nguồn tinh thần lực cao cấp áp chế đến tan vỡ, khiến hắn buộc phải thu lại sự dò xét.
Trong thoáng chốc, Lục Luật có phần mơ hồ với cảm giác ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, ứng cử viên của Thời Tinh đều đang trong đại sảnh, cậu không thể rời đi, nên hắn dần an tâm, tiếp tục tập trung vào trước mắt.
Còn Thời Tinh khi chạy tới cửa lớn, nhìn thấy Điện hạ đứng thẳng tắp ngoài tòa nhà trong màn đêm, cậu cuối cùng cũng không chạy nổi nữa, chống tay vào khung cửa mà thở dốc.
Trì Diệu hơi bất đắc dĩ: "Không phải đã bảo em đừng chạy rồi sao?"
Giọng điệu vẫn như thường, bình thản mà trầm ổn.
Thời Tinh nhận ra, áo choàng và mặt nạ, Trì Diệu chẳng mang theo cái nào.
Chỉ có chiếc vòng tay.
Ừm, vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất là cái đó. Nếu không có, cậu hẳn sẽ lại nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi điều hòa hơi thở, Thời Tinh tháo mặt nạ nhìn Trì Diệu. Cậu nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, nụ cười đã tự nhiên nở rực rỡ trên môi.
Nụ cười ấy quá sáng sủa, quá trong trẻo, lan tỏa đến mức khiến người khác khó mà dửng dưng.
Trì Diệu không nhịn được, hỏi: "Cười gì vậy?"
Thời Tinh nghiêng đầu, đôi mắt cong như trăng non: "Vui thôi."
"Tưởng rằng Điện hạ sẽ không đến."
"Nhưng ngài vẫn đến rồi."
"Em vui, em thật sự rất vui."
Sự thẳng thắn và trong trẻo ấy khiến bất cứ ai nghe cũng khó lòng giữ được gương mặt nghiêm nghị.
Trì Diệu cũng vậy. Khi đối diện ánh mắt cậu, anh khẽ lắc đầu, khóe môi nhịn không nổi mà cong lên thành một nụ cười.
Khi Thời Tinh cười đã đủ, bầu không khí giữa hai người dần trở nên vi diệu. Ngay lúc cậu định hỏi liệu Điện hạ có muốn vào buổi yến hay không, thì đối phương đã hành động trước cả lời cậu.
Trì Diệu giơ tay, khẽ vẫy cậu, cất giọng trầm thấp: "Lại đây."
----------
lledungg: Em đến đâyyyy ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com