Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Anh em hồ lô (đã)

Đàm Diễm hơi ngẩn ra: "?"

Nhưng Vân Vụ lúc này lại có việc nghiêm túc hơn, bảo hắn tắt thiết bị liên lạc, có chuyện riêng muốn nói.

Chuyện nói đến cũng chẳng phải gì khác, chính là việc Thời Tinh được ghép đôi với người khác.

Vân Vụ dịu giọng: "Chị biết suy nghĩ của em khi đến đây, trong nhà cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi mặt rồi. Nhưng kết quả hiện tại lại là điều chẳng ai ngờ tới, chỉ là..."

Vừa nhắc đến chuyện này, Đàm Diễm liền chùng xuống, trông có vẻ uể oải hẳn đi.

Vân Vụ nhìn rõ sự thay đổi trong cảm xúc của đứa em trai thứ ba, bèn hạ giọng nói: "Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu đâu."

Đàm Diễm ngạc nhiên: "?"

Đàm Diễm nói: "Chị dâu, chị đang nói gì thế? Chuyện này sao lại có thể coi là tốt được? Chuyện của anh cả, chị cũng chẳng lạ gì. Bao nhiêu năm nay, mọi cách chị  đều đã thử, chỉ là vì chênh lệch cấp bậc đè nặng nên vẫn mãi không thể..."

Nhắc đến Đàm Trì, bao nhiêu bức xúc và hừng hực vừa bộc lộ trong nhóm chát của Đàm Diễm liền tan biến, khóe mắt hắn thoáng đỏ. Sợ Vân Vụ nhận ra, hắn vội quay đi, im lặng một chốc rồi khẽ lau mặt, khàn giọng: "Chị à, em thấy mình thật vô dụng."

Thời Tinh cấp bậc cao đến như vậy.

Điều quan trọng nhất là, cho dù sau khi trưởng thành Thời Tinh chỉ được định cấp SS, thì chỉ số [độ ôn hòa / độ xuyên thấu của tinh thần lực] của cậu đã ở cấp SSS, một cấp SSS vốn ngay lúc này trong Tổ Cây. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kể sau này Thời Tinh trở thành trị liệu sư cấp SS hay SSS, tinh thần lực của cậu ấy vẫn chắc chắn có thể thâm nhập hoàn toàn vào biển tinh thần của sĩ quan cấp 3S.

Mà anh cả Đàm Trì của hắn trước khi gặp sự cố, vốn chính là một sĩ quan 3S...

Không ai thích hợp để trị liệu cho Đàm Trì hơn Thời Tinh cả. Chỉ cần mọi việc thuận lợi...

Nhưng chính anh lại làm hỏng mất rồi.

Vân Vụ biết rõ Đàm Diễm đang nghĩ gì. Bốn anh em nhà họ Đàm đều có tính cách hướng ngoại, bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại tinh tế, khắn khít bên trong. Cả gia đình hòa thuận, đoàn kết, và cô cảm thấy mình thật may mắn khi được trở thành một phần của gia đình ấy.

Cô vỗ vai Đàm Diễm, dịu giọng an ủi: "Đừng nghĩ thế nữa, chuyện duyên phận vốn không do con người quyết định. Tiểu Diễm, em rất tốt, chỉ là em và Thời Tinh không có duyên mà thôi."

"Hơn nữa, chị nói điều này không phải là chuyện xấu. Đây cũng là nỗi lo trong lòng cha mẹ, một người Lam Tinh cấp A đến kỳ trưởng thành đã khó nuôi dưỡng rồi, huống chi là SS+. Nếu trách nhiệm này đặt lên vai nhà họ Đàm, thì áp lực chỉ có tăng thêm chứ không thể nhẹ đi."

"Trong các gia đình quân nhân, bình thường một nhà chỉ có một trị liệu tinh thần, hiếm khi có người thứ hai. Em biết vì sao không? Chẳng lẽ là không muốn sao?"

Vân Vụ đưa ra một câu hỏi để chuyển hướng câu chuyện. Đàm Diễm hiểu ngay ý cô, cúi đầu, buồn bã đáp: "Bởi sau khi bước vào kỳ trưởng thành sau ghép đôi, không chỉ người Lam Tinh phải đối mặt với nguy hiểm, mà cả người phụ trách của họ cũng vậy. Để lấy được hạch thú từ cấp S trở lên, SS hay thậm chí SSS bắt buộc phải dẫn theo tiểu đội, trực tiếp giết tinh thú tại chỗ rồi mới mang hạch về cho đối phương."

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần chạm trán tinh thú biến dị đã là vô cùng nguy hiểm.

Phí Sở chính là ví dụ rõ ràng nhất, may mà được cứu chữa kịp thời nên mới không bị phế. Nhưng không phải ai cũng gặp may như vậy. Rất nhiều sĩ quan trong các trận chiến với tinh thú biến dị cấp cao đều không thể sống sót. Anh cả của cậu, Đàm Trì, chính là một trong số đó.

Vân Vụ khẽ nói: "Còn một chuyện nữa, tinh thần lực bị rò rỉ trong kỳ trưởng thành của chúng ta sẽ hấp dẫn tinh thú. Đã từng có lần chị và anh trai của em... suýt nữa thì không thể trở về. Em quên rồi sao? Vẫn còn nhớ cha mẹ khi ấy đã lo lắng đến mức nào không?"

"Nếu không phải vì tình trạng của anh cả, thật ra cha mẹ cũng chẳng muốn để các em tiếp tục ghép đôi với người Lam Tinh nữa. Trong nhà đã có chị, việc chữa trị thông thường đâu thành vấn đề. Còn em với em gái, tuy cha mẹ chưa từng nói ra, nhưng chị và anh hai em đều hiểu, bất kể sau này các em ra sao, thì điều cha mẹ tha thiết nhất... chỉ là mong các em được khỏe mạnh, vui vẻ mà thôi."

"Cho dù lần này em không mang Thời Tinh về, nhìn ở một khía cạnh khác, ít nhất sau này cha mẹ cũng không phải quá lo lắng cho an nguy của em. Kết quả này, dù tiếc nuối thì có, nhưng thất vọng... thì chưa chắc."

Nhà họ Đàm vốn đã được xem là một trong những gia đình ghép đôi khá tốt rồi.

Cùng thời còn có những gia đình sĩ quan, người Lam Tinh và cả con cái đều bỏ mạng dưới móng vuốt tinh thú trong kỳ trưởng thành. Những gia đình như vậy không hề ít. Nỗi tuyệt vọng và đau đớn họ từng trải qua, biểu hiện rõ ràng nhất là cho dù vẫn có thể tiếp tục nộp đơn ghép đôi, thì cũng chẳng còn gia đình nào muốn nữa.

Nỗi đau mất con... không ai đủ sức chịu đựng đến lần thứ hai.

Chuyển sang chủ đề khác, Vân Vụ nói tiếp: "Chuyện chị muốn nói cũng có liên quan đến anh cả. Trước đây mẹ đã chuẩn bị cho Thời Tinh mấy viên tinh thạch siêu phẩm có thể thay thế hạch thú cấp thấp. Chị đã bàn với anh hai, lô tinh thạch này sẽ gửi đến An Thành, kèm thêm một viên hạch thú cấp S, coi như một món quà hậu hĩnh, lúc đi sẽ trao cho Thời Tinh như lễ vật chia tay."

Vân Vụ nói: "Sau khi tặng quà, mẹ sẽ đích thân mời Thời Tinh đến Bắc Cảnh. Dĩ nhiên, phần lớn khả năng là cậu ấy sẽ từ chối." 

Thời Tinh vừa bước vào kỳ trưởng thành, đoán chừng Điện hạ sẽ không để cậu vừa mới tới đã phải nhận ngay một bệnh nhân khó nhằn như Đàm Trì.

"Nhưng dù sao thì tấm lòng của chúng ta cũng đã gửi đến rồi. Sau này, đợi thời cơ chín muồi, lại mời một lần nữa, khi đó cậu ấy sẽ không nỡ làm mất mặt mà từ chối đâu."

Đàm Diễm lúc này mới sực hiểu, món quà ấy thực ra đã được dùng để gây dựng quan hệ cho việc chữa trị sau này.

Vân Vụ dặn: "Đã là mình phải nhờ vả người ta, thì mặc cho bạn bè trong nhóm có nói thế nào, em tuyệt đối không được gây xung đột với Thời Tinh và bọn họ. Chuyện của anh cả, nếu em thấy mình còn chưa làm hết sức, thì càng trong lúc thế này, em lại càng không được để xảy ra sơ suất."

"Hiểu chứ?"

Chỉ cần nghĩ thoáng qua về việc được và mất, Đàm Diễm liền hiểu ngay, lập tức gật đầu đồng ý.

An ủi em trai út xong, Vân Vụ vỗ vai rồi nói: "Gọi một cuộc điện thoại về nhà đi. Cha mẹ muốn gặp em, anh cả cũng vậy. Đừng tự trách nữa, mọi người đều không hề trách em."

Đàm Diễm khẽ gật, hứa rằng: "Trước đây Thời Tinh đã nói, nếu không chọn em, thì sau này cũng sẽ ưu tiên yêu cầu trị liệu của em. Chị à, em sẽ không làm gì nông nổi đâu. Lần sau gặp Thời Tinh, em sẽ nói năng tử tế, và cũng sẽ trao món quà này thật đàng hoàng."

Vân Vụ khẽ mỉm cười.

*

Thời Tinh đến biệt phủ của Trì Diệu ở An Thành. Khi vừa bước xuống chiến hạm, nhìn thấy khu vườn cây xanh rộng lớn trước mặt, cậu thoáng sững sờ. Trì Diệu nhận ra, liền giơ tay chỉ ra sau: "Này, ở phía sau."

Thời Tinh ngẩng cằm lên, mới nhìn thấy một tòa nhà phía sau khu vườn. Nó không thể so với hoàng cung mà cậu từng thấy ở kiếp trước, nhưng so với những biệt thự rải rác khắp An Thành thì tuyệt đối chẳng thể coi là nhỏ.

"Cái này..." Thời Tinh nghẹn giọng.

"Thấy to quá sao? Nhưng lúc xây đã tính toán nhiều phương diện rồi."

Cậu còn chưa kịp nói gì, Trì Diệu như đã đoán được suy nghĩ, chậm rãi giới thiệu: "Bên ngoài là cây xanh, bên trong toàn bộ là bãi cỏ, đủ để đỗ mẫu hạm."

Phù Thanh chen vào, giơ hai ngón tay chắc nịch: "Hai chiếc!"

Trì Diệu gật đầu: "Ừ, bố trí một trước một sau, nên diện tích cây xanh phải lớn."

Robot gia dụng đã nhanh chóng đẩy hành lý từ trên chiến hạm xuống. Sau khi Hứa Kim cài đặt xong, chúng liền lạch bạch kéo hành lý lao thẳng về phía dinh thự.

Phù Thanh tiếp lời: "Bên trong có cả phòng huấn luyện và phòng mô phỏng tác chiến đa dạng. Nhưng mỗi lần đến An Thành, Điện hạ lại thấy phiền nên chẳng bao giờ tới đây. Trước giờ chúng ta đều ở Tổ Cây, nghe nói còn có cả phòng mô phỏng toàn cảnh. Khi xây dựng, nơi đó đã dùng công nghệ tiên tiến nhất thời ấy. Tiếc là chưa từng ở một lần nào, giờ công nghệ cũng đã thay đổi rồi."

Trì Diệu khẽ nhướng mày: "Vậy lần này cứ ở cho tử tế đi, dùng hết một lượt. Ngày mai ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi."

Phù Thanh: "..." Lỡ lời rồi, đúng là nhiều chuyện!

Thời Tinh bắt ngay được trọng điểm. "Khoan đã, xây dựng... đây là..."

Ra hiệu cho chiến hạm đóng cửa rồi tiến lên đỗ lại, Hứa Kim cũng bước tới, nói: "Đúng vậy, công trình xây dựng ở An Thành là do Viện trưởng lão phân công. Khi ấy tôi còn đích thân đến giám sát nghiệm thu, vì sợ người hoàng thất có thể đến ở nên phòng khách được xây khá nhiều."

Ồ... Bệ hạ...

Trong lòng lại một lần nữa nhắc đến thân phận của Trì Diệu, Thời Tinh khẽ nói: "Xin thứ lỗi cho dáng vẻ quê mùa, chưa từng thấy qua những nơi thế này của tôi."

Lời lẽ chân thành ấy khiến Trì Diệu bật cười, anh vỗ nhẹ lưng Thời Tinh: "Không sao đâu, quen rồi sẽ ổn cả. Viện trưởng lão vốn thích phô trương hình thức, sau này em sẽ càng hiểu rõ. Đi nào, chúng ta vào trong thôi."

Tòa nhà từ ngoài đã thấy rộng lớn, bước vào bên trong, Thời Tinh chỉ cảm thấy mình như Alice lạc vào hang thỏ, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng khiến cậu kinh ngạc.

Cận thần Hứa và Thiếu tướng Phù cũng rất tốt. Người trước thì không hề thúc giục, còn kiên nhẫn giải thích và giới thiệu cho cậu. Người sau thì khiến cậu không thấy lẻ loi, cùng cậu trầm trồ xuýt xoa, làm cậu có cảm giác không chỉ mình là người còn chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn này.

Cuối cùng, cả nhóm dọn vào khu trung tâm tầng hai. Các phòng ở đây giống như tại Tổ Cây, đều kề sát nhau, chỉ có điều vì tinh thần lực của Trì Diệu không ổn định nên phòng của anh được sắp xếp cách xa họ thêm một chút.

Hành lý cồng kềnh đã được đưa tới trước, robot mở ra, phân loại, sắp xếp gọn gàng. Vào phòng là sạch sẽ tinh tươm, đồ dùng đầy đủ, có thể ở ngay.

Thấy Thời Tinh tỏ ra hiếu kỳ, cận thần Hứa liền dẫn cậu cùng Phù Thanh đi một vòng khắp tòa nhà. Đến khi đi xong, Trì Diệu đã rửa mặt xong, mặc đồ ngủ, ngồi trong đại sảnh vừa xem màn hình chiếu vừa chờ mọi người trở về.

Bộ đồ ngủ bằng lụa xanh đậm, trơn nhẵn không hoa văn. Lần đầu tiên thấy Trì Diệu mặc thế này, Thời Tinh giây trước còn cười nói với Hứa Kim và Phù Thanh, giây sau chạm phải ánh mắt anh nhìn sang, liền sững lại, ngẩn người đứng tại chỗ.

Thời Tinh đứng ngẩn ra mấy giây, Trì Diệu hỏi: "Sao tự nhiên ngốc vậy?"

Thời Tinh: "......"

Bỗng thấy vành tai nóng bừng, cậu vội xua tay: "Không, không phải... em..."

Trì Diệu chỉ im lặng nhìn, không cho cậu bậc thang xuống. Bị ánh mắt kia ép đến phải mở miệng, Thời Tinh lí nhí: "Hình như em chưa từng thấy ngài như thế này."

Nói xong chính cậu cũng thấy gượng gạo, cười mà lúng túng đến mức khó xử.

Nhưng Trì Diệu lại cúi đầu, bật cười khẽ.

Nụ cười mơ hồ, nhạt nhòa dưới ánh đèn tối, nhưng lại bất giác kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Như thể... Trì Diệu thật sự là một phần trong cuộc sống của cậu vậy.

Hứa Kim nhìn không nổi nữa, lên tiếng: "Được rồi, điện hạ, ngài đừng trêu Thời Tinh nữa."

Nói rồi ông khẽ đẩy vai Thời Tinh, giúp cậu thoát ra: "Đi dạo một vòng cũng mệt rồi, đi rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài lại đi. Buổi tối chúng ta thường ai làm việc nấy, sau này cậu sẽ quen thôi."

"Vâng."

Buổi tối hôm đó, sau khi rửa mặt xong, mọi người lại ngồi trong phòng khách trò chuyện vài câu một lúc. Cận thần Hứa hỏi: "Điện hạ, tôi đã suy nghĩ rồi. Về lễ nghi hoàng thất và phần lịch sử cơ bản, Tinh Tinh cần phải nắm được trước khi chúng ta trở về Đế Đô. Nếu muốn kịp thì ngày mai phải bắt đầu học thôi."

Trì Diệu gật đầu: "Được, có những kiến thức căn bản thì nên dạy."

Thời Tinh ngồi rất ngoan, chẳng thấy bất ngờ gì, bởi chuyện này cậu đã đoán được từ trước khi chọn lựa.

Cận thần Hứa đọc ra một bảng sắp xếp. Thời Tinh nhìn chẳng hiểu, chỉ biết gật đầu. Trì Diệu liếc qua, gạch bỏ hai mục, rồi bất chợt nói:"Chú Hứa, có phải chú đã quên mất điều quan trọng nhất rồi không?"

"?"

"Sau khi trở về Đế Đô, người của Viện trưởng lão sẽ đến. Việc phỏng vấn thì chắc chắn trong vài năm tới chưa cần, vậy nên, có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ là phải nói rõ ràng trước về họ của hoàng thất và nguồn gốc của nó, đúng không?"

"À phải, tôi quên mất. Vậy thì thêm vào, để buổi học đầu tiên nói về họ đi."

Phù Thanh nhìn Thời Tinh bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật đáng thương.

Tối đó trước khi vào phòng, Thời Tinh gọi Trì Diệu lại. Lúc ấy hành lang chỉ còn hai người.

Trì Diệu nhướng mày. Thời Tinh bám khung cửa, mỉm cười: "Chúc ngủ ngon, Bệ hạ."

Đôi mắt xanh trong vắt, đuôi mắt cong cong, khiến người ta liên tưởng đến bãi biển đầy nắng và gió.

Ánh mắt Trì Diệu dịu dàng, đổi cách nói để đáp lại: "Ngủ ngon,  con."

*

Diễn biến sau đó đúng như Phù Thanh dự liệu,Thời Tinh học đến mức quay cuồng, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Bắt đầu từ cái khó nhất, còn gì nữa! Là cái họ của hoàng thất kia, chữ thì dài, lại dính dáng đến đủ loại lịch sử. Ngay cả người trong hoàng thất cũng có khối người học thuộc chẳng trọn vẹn, hiểu thì mơ hồ. Thời Tinh mà phải học hết, thì chẳng phải mắt mũi cũng lịm tắt hết ánh sáng sao!

Chỉ riêng hạng mục này thôi mà Thời Tinh đã phải học suốt hai ngày. Sang ngày thứ ba, Trì Diệu liền hủy hết toàn bộ lịch học của cậu.

Sợ rằng lượng bài vở sẽ đánh gục Thời Tinh.

"Ngày mai còn phải về lại Tổ Cây, nghỉ một hôm đi. Đừng để quản lý nghĩ là chúng ta đang ngược đãi trẻ con."

Thời Tinh mơ mơ màng màng vẫn nhỏ giọng đáp: "Không đâu."

Trì Diệu thở dài: "Em thử soi gương rồi nói lại xem?"

Phù Thanh tốt bụng đưa cho cậu một chiếc gương. Thời Tinh nhìn vào, thấy rõ mình, mà lại như chẳng phải mình. Cậu đưa tay sờ dưới mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Ủa, sao lại thâm thế này?"

"Buổi tối cũng phải học à, Tinh Tinh? Ở Tổ Cây trước giờ cậu đâu từng phải gánh khối lượng học tập nhiều đến vậy, đúng không?"

Thời Tinh cố nhớ lại, ngập ngừng đáp: "Hình như trước kia ta chỉ học nửa ngày thôi?"

Người Lam Tinh vốn thể chất không khỏe, nên việc học hành cũng không quá khắt khe.

Cận thần Hứa cũng không nỡ nhìn: "Hôm nay nghỉ đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần vội, cũng đừng ép bản thân quá mức."

"Không thể học một hơi mà thành tài ngay được, cứ từ từ thích nghi."

Thời Tinh nghe xong, mất vài giây mới phản ứng, rồi khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Trì Diệu, cận thần Hứa và Phù Thanh đều im lặng một lát, trong lòng càng chắc chắn quyết định cho nghỉ là đúng đắn.

Thật sự sợ đứa nhỏ này lấy cả tính mạng ra mà học.

*

Thời gian thoáng cái đã đến ngày trở lại Tổ Cây. Vì thân phận đặc biệt, Trì Diệu và Thời Tinh là nhóm đầu tiên rời đi, quản lý cũng đã sắp xếp cho họ trở về ngay trong ngày đầu tiên.

Sự sắp xếp vốn hợp lẽ này đã khiến năm vị sĩ quan, những người bấy lâu khổ sở tìm mãi mà chẳng biết được người phụ trách của Thời Tinh, cùng cả Lục Luật cũng đoán ra. Thế là tất cả đều quyết định, ngay trong ngày ấy, liều lĩnh lẻn vào Tổ Cây để xem rốt cuộc Thời Tinh đã chọn nhân vật thần thánh phương nào.

Khác với những người kia, Lục Luật còn chưa kịp lẻn vào Tổ Cây thì đã bị một luồng tinh thần lực đánh ngất ngay bên ngoài. Chưa đầy hai giây sau, một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm dù che nắng xuất hiện, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Thật làm phiền ngài phải đích thân vất vả một chuyến vì đứa trẻ này."

Người đánh ngất Lục Luật lộ diện, là một vị sĩ quan. Anh ta khẽ nói: "Vương phi khách sáo rồi."

Đàm Thiều quay lại dặn người hầu phía sau: "Mau đưa tiểu thiếu gia về. Khi nó tỉnh thì cứ nói là quyết định của ta, bảo nó chờ ta trở lại."

Sĩ quan ngẩn ra: "Vương phi, ngài định..."

Đàm Thiều đáp dứt khoát: "Ta đã hẹn với quản lý, hôm nay còn phải vào Tổ Cây một lần nữa."

Bà lại mỉm cười nói thêm: "Thời gian gấp rút, đợi khi ngài đến Đế Đô ta sẽ chiêu đãi đàng hoàng, giờ xin thất lễ trước."

Viên sĩ quan khẽ mỉm cười, thấy bọn người hầu đưa Lục Luật trở lại phi thuyền. Khi cửa khoang khép lại, Đàm Thiều khẽ gật đầu với anh ta, rồi bước lướt qua. Gót giày cao gót đế đỏ gõ xuống sàn vang lên tiếng "cộc cộc", bóng dáng bà dần xa, vừa tao nhã vừa đoan trang.

So với dáng vẻ đường hoàng thẳng thắn của Đàm Thiều, năm vị sĩ quan kia trông càng thêm lén lút.

"Được không, có mở được lá chắn không?"

Trong bụi cây có người thì thào.

Đàm Diễm nghiến răng đáp: "Đừng giục! Tinh thần lực 3S của ta sao có thể không mở được chứ?!"

"Đợi đã, không thể mạnh tay quá. Anh hai từng dạy tôi, phải nạy từ từ thì chuông báo động mới không kêu."

Quan Quần cau mày: "Anh có chắc không đấy? Không chắc thì đừng cố quá."

Hạng Hòa Trạch bỗng chen vào một câu: "Đàn ông thì không được nói là "không được'."

Gân xanh trên trán Đàm Diễm giật giật, anh cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, luôn tự nhắc mình về mục đích chính của hôm nay, không quay lại gây gổ với mấy kẻ chẳng giúp gì mà còn phá đám.

Chốc lát sau, Đàm Diễm thấp giọng: "Được rồi, ai vào trước đi, ngay phía trước mười mét."

Qua Minh lập tức nhận: "Để tôi."

Sau khi năm người lần lượt lẻn vào, Qua Minh rút ra sơ đồ giám sát của Tổ Cây không rõ do ai gửi đến. Hắn đem hết những chiêu phản trinh sát học ở quân trường ra dùng, khom lưng cúi thấp suốt dọc đường, sau khi chạm mặt ba nhóm nhân viên trong lùm cây thì cũng thành công lẻn được vào tòa nhà chính của Tổ Cây.

Trong khi trinh sát, Đàm Diễm cùng Hạng Hòa Trạch một tổ. Nhớ ra điều gì, anh nhỏ giọng nhắc: "Đúng rồi, chị dâu tôi dặn không được gây xung đột với Thời Tinh đâu. Tôi tới chỉ để nhìn cho rõ rốt cuộc là ai, cậu..."

Hai người vốn là những ứng viên được chọn đầu tiên, quen biết Thời Tinh cũng lâu hơn cả. Vì vậy khi cậu ấy chọn người khác, trong lòng hai người họ lại càng đồng cảm lẫn nhau.

Hạng Hòa Trạch vốn không phải dạng bốc đồng, bình thản đáp: "Tôi biết. Nhà tôi cũng có người muốn nhờ Thời Tinh điều trị, tôi cũng chỉ đến nhìn thôi."

Hạng Hòa Trạch nghĩ ngợi rồi nói: "Thật ra tôi có mang theo một món quà, đợi xem là ai thì sẽ tặng cho Thời Tinh."

Đàm Diễm tròn mắt: "Hả?"

Anh hạ giọng, không tin nổi: "Hôm qua trong nhóm cậu đâu phải nói như vậy?!"

Hạng Hòa Trạch thản nhiên: "Có gì mâu thuẫn đâu. Gặp người phụ trách của Thời Tinh, rồi tặng quà, thế thôi. Có vấn đề gì không?"

Có chứ, vấn đề lớn đấy! Một khi cậu ta mang quà ra, chẳng phải sẽ thành ra đi chúc mừng sao? Vậy còn bọn họ, chẳng lẽ biến thành những kẻ tới gây sự ư?!

Đàm Diễm nghẹn họng, còn đang muốn nói thêm thì bên phía Qua Minh đã gửi tin tới: [Đã phục kích xong, vào từ lối này, anh em mau tới!]

Khi năm người tập hợp lại, Qua Minh chỉ về một chỗ, rồi gõ tin nhắn vào nhóm nhỏ: [Vừa rồi tôi thấy Thời Tinh, chắc chắn người phụ trách cũng đi cùng. Đoán chừng đang đợi quản lý tới, hiện đang ngồi chờ ở phòng khách nhỏ kiểu mở phía trước.]

Qua Minh hỏi: [Ai lên trước?].

Hạng Hòa Trạch giơ tay đảm nhận, Đàm Diễm thì nghĩ đến cái cớ đã chuẩn bị sẵn, trầm ngâm một thoáng rồi cũng gật đầu.

Hạng Hòa Trạch nhắn: [Hành động theo tín hiệu tay.]

Hạng Hòa Trạch khẽ ho một tiếng rồi bước ra ngoài. Bốn cái đầu thò ra ở chỗ ngoặt trông căng thẳng hẳn. Màn hình chiếu nhóm chat trước mắt chỉ nhỏ xíu, khó mà mở miệng nói chuyện, thế là cả bọn đều gõ chữ để trò chuyện.

Qua Minh: [Không hiểu sao tôi thấy căng quá.]

Phác Trọng Quang: [Tôi cũng vậy.]

Đàm Diễm: [+1]

Quan Quần phấn khích: [Tôi thì không, máu nóng trong người tôi đang sôi sùng sục đây!]

Ba người kia liếc cậu em út một cái, coi như cậu không tồn tại rồi tiếp tục tám chuyện.

Chẳng bao lâu, Qua Minh làm nhiệm vụ cảnh giới bất chợt nhắn: [Hả? Hiệu tay của Hạng Hòa Trạch có ý gì vậy? Sao lại bảo chúng ta rút lui?]

"Không đúng rồi, hôm qua trong nhóm đâu có nói đến cái hiệu tay này. Đây là hiệu tay hành quân chuyên nghiệp mất rồi. Rõ ràng chúng ta chỉ hẹn trước có mấy hiệu: 'gọi một anh em', 'gọi hai anh em', và 'anh em xông lên hết, chúng ta chơi nó', chỉ ba cái đó thôi mà!"

Quan Quần ngập ngừng: [Không phải là hắn vừa trông thấy bạn bè hay người thân đấy chứ?]

Ngay lập tức, cả bọn đồng loạt quay ra nhìn cậu.

Quan Quần: [Gì vậy?]

Đàm Diễm: [Nghe cũng hợp lý đó.]

Qua Minh: [Nghe cũng có lý lắm.]

Phác Trọng Quang: [Nghe cũng hợp lý thật]

Quan Quần: [Có ai nhìn kỹ lại xem, có phải bảo tụi mình rút không?]

Phác Trọng Quang ló đầu ra nhìn, rồi nhắn: [[Không ra hiệu tay nữa, hình như bên đó đang trò chuyện rồi.]

Qua Minh: [?]

Đàm Diễm: [??]

Quan Quần: [??? Để tôi lên xem thử]

Một lát sau, Quan Quần gửi thêm tin càng gây hoảng: [Tôi thấy hình như anh ta cười một cái.]

Cả nhóm trong giây lát đồng loạt gõ cùng một biểu cảm: [......]

Qua Minh: [Không được, tôi thấy Quan Quần nói đúng. Anh em, tôi xông lên đây!]

[Không biết là ai thì tôi mất ăn mất ngủ mất.]

[Tạm biệt mọi người.]

Chưa ai kịp ngăn thì Qua Minh đã xông thẳng tới. Ba người còn lại đứng chết lặng.

"Không đúng, cái quái gì thế? Sao ngay cả Qua Minh cũng ra hiệu bảo bọn họ rút lui?"

Là ai chứ... chẳng lẽ...

Quan Quần bỗng lóe sáng: [Chẳng lẽ là bạn chung của Qua Minh với Hạng Hòa Trạch?]

Đàm thám tử Diễm lên tiếng: [Quân đội mà cả hai bọn họ trực thuộc đều thường xuyên đóng ở Đế Đô.]

Phác Trọng Quang: [Tôi thấy cậu đoán trúng rồi thì phải?]

Chưa kịp bàn tiếp, Phác Trọng Quang cũng đi luôn.

Mà đi rồi mà vẫn ra hiệu rút lui, khiến Đàm Diễm và Quan Quần còn lại ngẩn ra, nhìn nhau sững sờ, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.

Đàm Diễm: [Chẳng lẽ... mọi người bị trúng bùa chú hết rồi sao?]

Quan Quần: [Tôi còn định hẹn đánh nhau nữa cơ mà!!]

Đàm Diễm chợt lóe lên một ý: [Phác Trọng Quang năm nay cũng đang đóng quân ở Đế Đô phải không?]

Quan Quần thẫn thờ gõ ra một câu đồng tình: [Cấu kết với nhau à?]

Quan Quần gõ: [Thất vọng quá, trên đời này còn tồn tại tình bạn nào thật sự thuần khiết nữa không?!]

Đàm Diễm nghĩ đi nghĩ lại, thật sự muốn biết đó là ai. Phản hồi của ba người kia lại đồng loạt giống hệt nhau, quá mức kỳ lạ. Cuối cùng anh rút ra kết luận: [Đám anh em "nhựa" này không đáng tin, tôi tự đi xem!]

Nói rồi anh cũng lao vào.

Nhưng sau khi đi qua, Quan Quần nhìn thấy Đàm Diễm ở phía sau ra sức làm cái hiệu rút lui y hệt, liền bật cười "hê hê".

Biết ngay mà, cả nhóm toàn anh em nhựa. Có gọi mấy tiếng "anh ơi" đi nữa cũng chẳng thay đổi được bản chất.

Không được, cả bốn người kia đều đã thấy rồi, dựa vào cái gì chỉ mình hắn phải rút! Trong khóe mắt thoáng bắt gặp nụ cười của Đàm Diễm, Quan Quần liền nổi giận bùng nổ. Thì ra đó lại là người mà cả bốn bọn họ đều quen biết! Thật quá đáng!!

Khi Quan Quần sải bước nhập vào hàng ngũ anh em, trong lòng mang tâm thế "đã hỏng thì cho hỏng luôn". Miệng hắn vẫn không quên tức tối càu nhàu: "Hôm qua rõ ràng chúng ta có hẹn trước cái hiệu tay này đâu! Các người phiền quá đi, rốt cuộc là..."

Khi quay người rẽ qua khúc quanh, tầm mắt hắn bỗng rộng mở. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trì Diệu ngồi thẳng lưng trên ghế sô-pha, đầu óc Quan Quần thoáng chốc như treo máy, hoàn toàn đơ ra.

"Là ai..."

Chữ cuối cùng khẽ nhẹ như lông vũ, chỉ có mỗi hắn tự nghe thấy.

Trì Diệu ngẩng đầu: "Quan thiếu tướng cũng đến rồi à. Vừa rồi ra hiệu cái gì thế?"

Quan Quần cảm thấy mình như sắp phát điên. Phản ứng đầu tiên lại là, ha, thì ra đúng thật là người mà cả bốn bọn họ đều quen, thậm chí ngay cả hắn cũng quen biết.

Phản ứng thứ hai: sao... lại là Điện hạ?

Phản ứng thứ ba cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo------ "A a a a a! Là Điện hạ!!!"

Toàn thân Quan Quần cứng đờ.

Bên cạnh, Hạng Hòa Trạch, người vốn dĩ xông pha đi đầu, rõ ràng có cơ hội xoay chuyển cục diện, thay đổi vận mệnh của cả nhóm. Vậy mà cuối cùng vẫn bị hại thảm dưới tay đám "anh em nhựa". Anh hít sâu một hơi, mà nghẹn đến không thở ra nổi.

Anh khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: cảnh tượng này chẳng phải đúng y như một câu tục ngữ xưa sao?

Quả thật là....

"Hồ Lô cứu ông nội, đến một mất một!" (*)

(*): Trong phim, bảy anh em Hồ Lô lần lượt đi cứu ông nội bị bắt. Nhưng vì quá nóng vội, mỗi lần một đứa lao vào cứu thì cũng bị bắt nốt, chẳng thay đổi được cục diện, dẫn đến cảnh tượng "cứu một mất một", trở thành câu đùa châm biếm.

------------

lledung: ôngnộimẹơi. T cười chớttt :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com