Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp lại

Lời vừa dứt, Vu Mãn đã vội rụt tay về.

Thậm chí vì quá sốc, dù không thể đứng dậy nổi, hắn vẫn cố gắng ngồi lùi lại hai bước, kéo xa khoảng cách với Thời Tinh, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

"Tinh Tinh, cậu... đã bước vào kỳ trưởng thành rồi ư?" Lục Luật ở bên cạnh lúc này mới hoàn hồn, ngập ngừng hỏi.

Chuyện Vu Mãn đã bước vào kỳ trưởng thành cả Tổ Cây đều biết, mà Lục Luật lại vô cùng am hiểu đặc tính chủng tộc của người Lam Tinh, nên theo bản năng mới đoán như vậy.

Ánh mắt Thời Tinh cuối cùng cũng dừng lại trên người Lục Luật.

Lúc này Lục Luật vừa tròn hai mươi, vẫn chưa bước vào trường quân đội để học tập, cũng chưa từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ sau này với tinh thú. Không còn sự trầm ổn nơi khóe mắt đuôi mày, lúc này hắn rõ ràng vẫn còn non nớt.

Đúng như lời người phụ trách từng hình dung, Lục Luật lúc này vẫn còn vương chút ngây ngô, non trẻ của một thiếu niên.

Thời Tinh có chút hoài niệm về Lục Luật khi ấy, nhưng không hề lưu luyến.

Có những thứ, khi muốn cắt đứt thì vô cùng khó khăn. Nhưng một khi đã buông bỏ rồi, chỉ còn lại sự bình thản và giải thoát.

Vài năm sau, khi đã nếm trải đủ mùi vị nhân tình thế thái, ánh mắt Thời Tinh hàm chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Dù chỉ khẽ dừng lại trên người Lục Luật, thì với sự nhạy cảm của tiểu thiếu gia nhà họ Lục, hắn vẫn lập tức nhận ra có điều gì khác lạ. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, cũng khiến hắn hoang mang lo sợ.

Thời Tinh khẽ mỉm cười với Lục Luật, nụ cười mờ nhạt: "Vẫn chưa."

"Cậu nói dối!" Vu Mãn lập tức bật ra phản bác.

Ngay khoảnh khắc sau, mu bàn tay Thời Tinh bất ngờ đặt lên trán Vu Mãn. Tưởng rằng Thời Tinh điên cuồng muốn hút tinh thần lực của mình, Vu Mãn hoảng sợ kêu lên, vừa định giãy giụa thì lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của Thời Tinh, lúc này hắn mới nhận ra, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thời Tinh bình thản hỏi: "Tôi nói dối sao?"

Vu Mãn xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.

Đương nhiên là không. Dao động của tinh thần lực vốn rất khó qua mắt được người Lam Tinh. Bàn tay Thời Tinh chẳng những không hề chủ động hút tinh thần lực của hắn, mà Vu Mãn cũng không cảm nhận được sự rối loạn đặc trưng của kỳ trưởng thành. Ngược lại... tinh thần lực ấy còn ổn định đến mức khác thường.

Ổn định đến nỗi, gần như không giống trạng thái trước kỳ trưởng thành nữa. Sự im lặng của Vu Mãn, không nghi ngờ gì, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Thời Tinh cũng chẳng bận tâm hắn nghĩ gì, chứng minh xong thì quay sang Lục Luật: "Chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện nhé?"

Lục Luật gật đầu. Thấy Thời Tinh thậm chí không buồn đỡ Vu Mãn, chỉ xoay người bỏ đi, hắn thoáng thấy có chút không giống với tính cách thường ngày của Thời Tinh. Nhưng nhớ lại những gì Vu Mãn vừa làm, Lục Luật khẽ chau mày, im lặng bước theo Thời Tinh.

Mãi đến khi Vu Mãn chậm rãi nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra có ý nghĩa gì, trong lòng hắn lại lần nữa tràn ngập chấn động. Sự chênh lệch khổng lồ khiến các ngón tay hắn siết chặt run rẩy.

Từ khi nào... Thời Tinh đã trở nên mạnh mẽ đến vậy?

"Tinh Tinh, cậu sắp bước vào kỳ trưởng thành rồi à?"

Ở một góc yên tĩnh trong Vườn Cây, hai người tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Chưa đợi Thời Tinh mở miệng, Lục Luật đã nở một nụ cười rạng rỡ, buột miệng nói ngay.

Thời Tinh không biết nên trả lời thế nào. May thay, Lục Luật vốn cũng chẳng cần một đáp án chính xác. Thấy cậu im lặng, hắn liền coi như thừa nhận, lại tiếp: "Những lời hai người nói, tôi đều nghe cả rồi."

Đôi mắt trong sáng lấp lánh của thiếu niên dán chặt vào Thời Tinh, dưới ánh hoàng hôn như có vệt vàng rọi vào, sáng rực rỡ.

Ánh sáng ấy rực rỡ đến mức, chỉ nhìn thôi, Thời Tinh cũng thấy đôi mắt mình như bị thiêu đốt, chói gắt.

Đã từng có lúc, điều cậu thích nhất chính là nụ cười của Lục Luật, sảng khoái, ấm áp, dường như không hề vướng chút mây mù nào.

Lục Luật nhìn quanh một vòng, hạ giọng khẽ hỏi: "Cậu thật sự đang tự nhịn đói sao?"

Trong câu hỏi ấy thấp thoáng một niềm mong đợi mà chính Lục Luật cũng chưa nhận ra.

"......"

Khoảng cách giữa hai gương mặt quá gần, Thời Tinh khẽ đẩy Lục Luật ra một chút mà không để lộ dấu vết, dứt khoát phủ nhận: "Không có."

Thoáng nghe vậy, trong lòng Lục Luật lướt qua một nỗi mất mát đến chính hắn cũng không hiểu nổi, nhưng ngay sau đó lại bật cười, nụ cười chân thành rạng rỡ: "Không có thì tốt, nếu không tôi sẽ lo cho cậu đấy."

Lời nói vừa chân thành vừa tự nhiên. Trong ánh mắt chăm chú không rời của Lục Luật, bầu không khí bất giác trở nên mập mờ.

Ánh hoàng hôn cũng phủ lên gương mặt Thời Tinh, ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắt xanh nhạt của cậu trở nên trong suốt. Nhìn cậu lúc này, cảm xúc thầm kín trong lòng Lục Luật trỗi dậy, hiếm hoi mang theo sự bất an, hắn hỏi: "Không phải chúng ta định nói về chuyện ghép đôi sao, Tinh Tinh cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Vừa dứt lời, như sực nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong túi ra một vật, nhét vào tay Thời Tinh.

"À đúng rồi, trước kia tôi đã nói sẽ đưa cho cậu. Vừa hay cậu sắp vào kỳ trưởng thành, dùng cái này đi."

Đó là một nắm tinh thạch.

Tinh thạch cấp cao, năng lượng dồi dào và tinh khiết nhất. Ngày còn ở Tổ Cây, mỗi lần gặp mặt Lục Luật đều tiện tay nhét cho Thời Tinh một nắm như thế.

Cảm nhận luồng năng lượng cuộn cuồn trong tinh thạch, sắc mặt Thời Tinh liền trở nên phức tạp.

Hiện tại, Lục Luật chưa từng làm cậu tổn thương. Trái lại, tất cả những gì hắn dành cho cậu đều là quan tâm và giúp đỡ.

Thời Tinh đã chẳng còn nhớ thói quen này bắt đầu từ lúc nào. Dù sao phủ Thân Vương cũng không thiếu những thứ ấy. Ban đầu cậu còn từ chối, nhưng về sau, khi đã quyết tâm sẽ đi theo Lục Luật, cậu không bao giờ từ chối nữa. Còn bây giờ thì...

Thời Tinh lại đưa tinh thạch trả vào tay Lục Luật, khẽ nói: "Những khối ắc tinh thạch từ hành tinh khai khoáng ngoài vành đai phong tỏa, ngay cả anh trai cậu cũng chẳng mang được bao nhiêu về. Đưa cho tôi quá quý giá rồi."

"Cậu sao lại biết..." Lục Luật ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nhớ mình từng kể cho Thời Tinh những chuyện này.

Thời Tinh cúi mắt trong thoáng chốc, rồi cắt lời: "Lục Luật, tôi nghĩ e rằng chúng ta không thật sự thích hợp."

Những lời định nói ra đầy kiên quyết, cuối cùng vẫn bị bao nhiêu thiện ý trong quá khứ làm dịu đi, trở thành uyển chuyển.

Nếu có thể, Thời Tinh vẫn mong cả hai có thể chia tay trong êm đẹp, không ai nợ ai.

Lục Luật sững sờ: "Ý cậu là sao?"

Thời Tinh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cậu có từng nghĩ rằng, tôi có thể sẽ là gánh nặng của cậu... rằng cậu không đủ sức nuôi nổi tôi?"

Lục Luật lại ngẩn ra một chút, sau đó không kìm được bật cười: "Tinh Tinh, cậu đang đùa với tôi sao? Tinh thạch và thú hạch, phủ Thân Vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao có thể để cậu phải chịu đói chứ?"

Nhưng Thời Tinh không hề đùa, cậu nghiêm túc nói: "Đúng là trong phủ Thân Vương, tinh thạch và thú hạch bình thường đúng là nhiều, nhưng nếu thứ tôi cần không chỉ dừng ở đó thì sao?"

"Nếu tôi cần tinh thạch cao cấp, cần tinh thần lực vượt cấp S, còn cần cả thú hạch cao  vượt trên cấp S để duy trì... Lục Luật, cậu sẽ làm thế nào?"

Khóe môi Lục Luật khựng lại, nụ cười cũng dần đông cứng.

Ai cũng biết, người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành sẽ rất mong manh, lại cần một lượng khổng lồ năng lượng để nuôi dưỡng sự tăng trưởng năng lực. Và càng trở thành một trị liệu sư mạnh mẽ sau kỳ trưởng thành, thì trong giai đoạn này, nhu cầu về năng lượng lại càng nhiều vô số kể, nhiều đến mức không sao tính xuể.

Từ tinh thạch bình thường đến tinh thạch cao cấp. Từ tinh thần lực cấp A ưu tú cho đến cấp S. Những thứ ấy còn có thể xoay xở được.

Nhưng thú hạch cấp S thì đã rất hiếm trên thị trường, còn những loại vượt trên cấp S, gần như chỉ có thể lấy trực tiếp trên chiến trường.

Mà thú cấp SS vượt khỏi cấp S là tồn tại thế nào, Lục Luật dĩ nhiên rõ. Hắn tự biết rằng, trong kỳ trưởng thành của Thời Tinh, bản thân không thể nào mạnh lên kịp để giết được chúng.

Nhưng mà...

Mà thú cấp SS vượt khỏi cấp S là tồn tại thế nào, Lục Luật dĩ nhiên rõ. Hắn tự biết rằng, trong kỳ trưởng thành của Thời Tinh, bản thân không thể nào mạnh lên kịp để giết được chúng.

Nhưng mà...

"Nếu đã đến mức cần thú hạch cấp SS, thì thiên phú năng lực ít nhất cũng phải đạt tới cấp S." Lục Luật nghiêm túc nói: "Thế nhưng trong mười năm qua, tổng cộng ba đợt người Lam Tinh tham gia ghép đôi, Tổ Cây cao nhất cũng chỉ đưa ra đánh giá thiên phú cấp A mà thôi."

Chưa để Thời Tinh kịp nói mình khác với người thường, bàn tay Lục Luật đã đặt lên trán cậu: "Có phải vì bước vào kỳ trưởng thành nên cơ thể mới khó chịu như thế không?"

"Ghép đôi là chuyện hệ trọng. Nếu nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo thì cũng bình thường thôi. Tôi không hề có ý thúc ép cậu. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ cưỡng ép cậu, Tinh Tinh."

"Nhưng những lời như thế, lần sau đừng nói nữa... được không?"

Lục Luật lại mỉm cười, trong giọng mang theo vài phần áp chế: "Nếu không, tôi sẽ nghĩ cậu chỉ đang kiếm cớ để từ chối tôi."

Thời Tinh: "......"

Nhận ra Lục Luật vốn dĩ chẳng hề tin rằng kết quả đánh giá của mình có thể vượt cấp A, Thời Tinh lập tức im lặng. Cộng thêm câu nói cuối cùng kia, cậu không hề nghi ngờ, nếu biện bạch thêm, ngược lại chỉ càng khiến Lục Luật nghĩ cậu đang tìm cớ, để rồi câu chuyện rẽ sang hướng tệ hơn.

Chuyện đánh giá chợt khiến Thời Tinh nhớ ra, cậu liền lấy lùi làm tiến: "Buổi đánh giá chỉ còn hai ngày nữa, đến lúc đó hẵng nói."

Tranh luận không có ý nghĩa, chi bằng dùng sự thật để chứng minh.

Nếu kết quả thật sự vượt quá cấp A, khi ấy các thế lực đều sẽ lao vào tranh giành, cậu và Lục Luật tự nhiên cũng chẳng còn cơ hội dây dưa nào nữa.

Lục Luật thì lại cho rằng cậu chỉ vì bước vào kỳ trưởng thành mà cảm xúc bất thường, nên chẳng mấy bận tâm. Giọng hắn thậm chí còn mang theo vài phần dỗ dành: "Được, được thôi. Tinh Tinh, cấp bậc của cậu nhất định sẽ không thấp, tôi chờ xem."

Thời Tinh: "..."

Thật sự cậu không muốn nói thêm gì nữa.

*

Quay về phòng, điều đầu tiên Thời Tinh làm là lấy toàn bộ tinh thạch mình cất giấu, cùng với số được Tổ Cây phát xuống, ra sức hấp thu sạch.

Lúc vừa chia tay, Lục Luật còn muốn nhét thêm tinh thạch cho cậu. Nhưng cậu kiên quyết không nhận. Giằng co một hồi, Lục Luật cũng không ép nữa, có lẽ cho rằng trong kỳ trưởng thành, tâm trạng Thời Tinh không ổn định, cần được chiều chuộng.

Đến khi lại cảm thấy biển tinh thần của mình dần đầy ắp, Thời Tinh lấy bản thân làm trung tâm, giải phóng tinh thần lực.

Từng tầng từng lớp trải rộng ra ngoài, đến khi bắt đầu thấy khó nhọc mới dừng lại.

Hôm nay, khi phát hiện bản thân vì đói mà yếu đi, cậu cũng đồng thời phát hiện thêm một điều khác.

Giờ đây Thời Tinh đã chắc chắn cảm giác của mình là đúng.

Tuy chưa chính thức bước vào kỳ trưởng thành, nhưng năng lực của cậu không hề giống như ở thời điểm này trong kiếp trước.

Biển tinh thần của cậu lúc này rộng lớn, sâu thẳm. Không phải trạng thái trước khi trưởng thành, mà chính là trạng thái vào khoảnh khắc cậu đã mất đi năng lực năm đó.

Chỉ là tinh thần lực của cậu vẫn yếu ớt.

Cơ thể hiện tại lại đã bị bỏ đói quá lâu, Thời Tinh không thể xác định đây là hậu quả của việc ấy, hay là đặc tính vốn có trước kỳ trưởng thành gây ra.

Tóm lại, hiện giờ những sợi tinh thần trong biển tinh thần, cậu không thể điều khiển được nữa.

Phần tinh thần lực có thể vận dụng được, lại bất ngờ trùng khớp với quy mô biển tinh thần năm xưa của cậu.

Chẳng mấy chốc, Thời Tinh cảm thấy mệt mỏi. Đã đói lâu đến thế, hôm nay lại đột ngột hấp thu quá nhiều năng lượng, cậu cần thời gian để tiêu hóa.

Những điều chưa hiểu, cậu tạm thời gác lại. Đợi đến mai, khi đã tiêu hóa xong toàn bộ năng lượng, rồi xem tình hình có gì thay đổi không.

Rửa mặt xong, cậu lên giường. Đầu vừa chạm gối, mí mắt đã nặng trĩu, không sao mở lên nổi nữa.

Nửa đêm, Thời Tinh bị chính hơi nóng của mình làm cho tỉnh giấc. Rõ ràng trước khi ngủ đã hấp thu một lượng lớn tinh thạch, vậy mà biển tinh thần lại một lần nữa rơi vào trạng thái thiếu hụt, thậm chí còn đói hơn cả trước khi hấp thu. Mức độ ấy hoàn toàn không thể dựa vào ý chí mà chịu đựng được.

Thời Tinh vỗ trán một cái, trong khoảnh khắc liền như được khai sáng.

Kỳ trưởng thành.

Nếu cậu không cố tình nhịn đói, thì ngay cả Vu Mãn cũng đã vào kỳ trưởng thành rồi. uống hồ là sau khi cậu đã ăn no...

Đáng chết.

Cảm giác đói cồn cào càng lúc càng dữ dội. Vừa đột ngột bước vào kỳ trưởng thành, Thời Tinh còn cần nhiều tinh thạch hơn nữa.

Ý thức được cơ thể mình không thể chần chừ, Thời Tinh cố gắng thay quần áo rồi ra ngoài tìm người phụ trách. Thế nhưng ngay sau khi cậu rời phòng, loa phát thanh vang lên, thông báo tất cả người Lam Tinh phải ở yên trong phòng, Tổ Cây sẽ phong tỏa trong vài giờ để tiếp đón khách quý.

Nếu Thời Tinh chịu đi chậm lại một bước, cậu hẳn đã nhận ra có một nhân vật lớn đã đến đây.

Bởi vậy, khi theo thói quen đi cửa chính đến tìm người phụ trách, cậu liền thấy sự yên tĩnh trên dọc đường có chút bất thường.

Nhưng Thời Tinh chẳng còn tâm trí để ý nữa. Trán cậu nóng rực, mồ hôi rơi xuống không ngừng. Chỉ một quãng ngắn mà đầu óc đã quay cuồng, bước chân chông chênh.

Cảm giác càng lúc càng mờ mịt, Thời Tinh phải chống tay lên tường để giữ mình đứng vững, nhưng thiết bị liên lạc vẫn chẳng sao kết nối được với người phụ trách.

Rẽ qua một khúc ngoặt nữa, thân thể cậu khom xuống, đầu cúi thấp.

Trước khi thấy mình sắp va phải một nhóm người, biển tinh thần của cậu đã cảm nhận rõ vài luồng tinh thần lực cao cấp đồng loạt tỏa ra, trấn áp mà bao trùm lấy mình.

"Đứng lại!"

"Ai ?"

Tiếng quát dội thẳng bên tai. Thân thể yếu ớt của Thời Tinh bị luồng tinh thần lực quét qua làm đầu gối mềm nhũn. Trước khi quỳ xuống, đã có một đôi tay vững chắc đỡ lấy cậu. Cảm nhận được dòng chảy của tinh thần lực, thân thể còn nhanh hơn cả ý thức, cậu liền nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của đối phương.

Ngay lập tức, tinh thần lực men theo các khớp ngón tay ào ạt tràn vào cơ thể cậu.

Vài giọng nói hoảng hốt vang lên:

"Điện hạ!"

"Điện hạ!"

"Mau buông ra..."

Song bàn tay còn lại đang đỡ lấy Thời Tinh khẽ giơ lên, lập tức toàn bộ xung quanh rơi vào yên tĩnh.

...Là một nguồn tinh thần lực cực kỳ cường đại. Không chỉ cấp S, có lẽ còn là SS? Hay thậm chí là SSS?

Dù thế nào đi nữa, Thời Tinh chỉ vừa hấp thu một chút đã thấy cơn choáng váng dịu đi rất nhiều.

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, Thời Tinh nhìn thấy những khớp ngón tay đỡ lấy mình thon dài, nơi ống tay áo lộ ra chất vải sơ mi không hề tầm thường. Chỉ cần góc độ hơi đổi, liền có ánh kim lưu chuyển. Trên viền ống tay áo ngoài là một vòng thêu thủ công nặng nề, hoa văn xa hoa phức tạp, dường như còn mang theo ký hiệu đặc thù của gia tộc nào đó.  Thời Tinh thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ đã từng thấy ở đâu.

Có lẽ cậu đã vô tình đụng phải vị đại nhân vật đến tham dự buổi ghép đôi lần này.

Khi hô hấp dần bình ổn, tình trạng của Thời Tinh đã rõ rệt tốt hơn, đối phương cũng không hề keo kiệt mà thu hồi lại tinh thần lực.

Khung cảnh này khiến Thời Tinh có cảm giác quen thuộc lạ thường.

Cậu gắng gượng đứng thẳng hơn một chút, bàn tay đang nắm lấy cũng khẽ xoay góc độ, tiếp tục kiên định nâng đỡ cậu.

Ở phía ngoài ngón út, một nốt ruồi đỏ nhỏ cũng theo đó lộ ra.

Thời Tinh khựng lại.

Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cậu lập tức va chạm vào đôi con ngươi màu xám tro .

"Ngươi  vẫn ổn chứ?"

Dù thời gian, không gian đã đổi thay, nhưng lần gặp lại này, đối phương mở miệng vẫn là cùng một câu hỏi như xưa.

-------------

Vừa edit vừa đọc. Nhưng chắc đây là ngọt roài. hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com