Chương 31: Nâng giá
Trong giây phút lặng im nhìn nhau, lời nói và hành động của Thời Tinh lại lần nữa vượt ngoài dự đoán của Đàm Thiều.
Thời Tinh nói: "Xem ra bà đã biết."
"Và bà không muốn để hắn biết rằng bà đã tới."
Sắc mặt Đàm Thiều lạnh xuống: "Ta tưởng rằng chúng ta có thể mở đầu cuộc trò chuyện này trong hòa khí."
Thời Tinh nhún vai: "Có vẻ như chỉ mình bà nghĩ vậy thôi."
Đàm Thiều: "......"
Đôi mày khẽ chau lại, bà ta bỗng đổi sang một giọng điệu khác, cong môi cười nhàn nhạt: "Bệ hạ chắc vẫn chưa biết chuyện trước kia giữa cậu và Lục Luật đâu nhỉ? Cậu có muốn để ngài ấy biết không?"
Không hề lùi, trái lại còn tiến.
Thời Tinh đã quá quen với đủ loại thủ đoạn của Đàm Thiều.
Nếu không quen biết bà ta, có lẽ những chiêu đó còn có tác dụng với cậu. Nhưng đáng tiếc thay, ở một chừng mực nào đó, cậu thậm chí còn thấy mình hiểu rõ bà ta hơn cả Lục Luật.
Nghe vậy, Thời Tinh bước lướt qua Đàm Thiều, đi tới phía trước đứng lại, ngoảnh đầu nhìn bà ta, nghiêng người như thể sắp đi mà chưa đi, rồi nói: "Nếu bà muốn gặp người phụ trách của tôi, tôi có thể đưa bà đến, để chính miệng bà nói với ngài ấy."
"Tôi cũng tò mò đấy, cái gọi là chuyện trước kia giữa tôi và Lục Luật trong miệng bà, ngoài quan hệ bạn học ra thì còn có gì khác không?"
Thời Tinh khẽ nghiêng người, nhấc chân như sắp bước đi, rồi hỏi tiếp: "Có cần không?"
Đàm Thiều nghẹn lại.
Khoảnh khắc sau đó Thời Tinh xoay người sải bước bỏ đi.
Đàm Thiều theo bản năng đưa tay ra, giọng vội vàng bật khỏi miệng: "Đừng..."
Vừa dứt lời, Thời Tinh khựng lại, quay lưng về phía bà ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm.
Đàm Thiều cũng nhận ra mình vừa để lộ sơ hở, khí thế lập tức suy giảm hẳn. Bà nghiến răng một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Hiểu ra Thời Tinh không phải dạng đơn giản, dễ bị dắt mũi như những Lam Tinh nhân ngoài hai mươi tuổi khác, Đàm Thiều bèn chủ động hạ giọng, thừa nhận: "Cậu đoán đúng, ta không định gặp Bệ hạ."
"Người mà ta muốn gặp, từ đầu tới cuối, chỉ có cậu."
"Cậu là Thời Tinh phải không?"
Thời Tinh quay người lại, nhìn thẳng vào Đàm Thiều: "Tôi chẳng phải đã nói là có thể đi rồi sao?"
Đàm Thiều khẽ nghiến răng, không còn vòng vo đấu miệng với cậu nữa, mà nói thẳng: "Sợ là không thể."
Thời Tinh khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi đề nghị: "Ra phía trước ngồi xuống nói chuyện đi."
Thái độ ung dung thoải mái của đối phương khiến lòng vốn đã thấp thỏm của Đàm Thiều càng thêm bất an.
Một cảm giác mơ hồ dâng lên, với tâm thế của Thời Tinh hiện tại, e rằng bà khó lòng nắm được quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này.
Quả nhiên, sự thật đúng như vậy.
Cái "ngồi xuống" mà Thời Tinh nói đến, là hai chiếc ghế dài đặt một trước một sau. Hai người cách nhau một khoảng khá xa mà trò chuyện.
Khoảng cách ít nhất mười mét, khó có thể nhìn rõ được vẻ mặt đối phương. Hơn nữa, ghế dài lại đặt lệch, vốn dĩ chẳng tiện để nói chuyện.
Đàm Thiều nhíu mày: "Cậu chắc cậu nghe thấy ta nói sao?"
Thời Tinh đáp: "Bà nói to lên chút là được."
"Ngươi..."
Thời Tinh tiếp lời: "Nếu bà không muốn nói thì tôi đi. Dù sao tôi chẳng mong đợi gì cuộc trò chuyện này."
Cơn giận của Đàm Thiều lại bị bà cưỡng ép nuốt xuống.
Rắc rối. Quả thật rất rắc rối.
Một lúc lâu, chỉ còn nghe tiếng thở của Đàm Thiều. Thời Tinh ngả người lên ghế dài, lặng lẽ điều hòa hơi thở, cảm nhận sự an ủi từ tinh thần lực của Cây Mẹ. Trong khoảng lặng ấy, khi bà không lên tiếng, cậu thậm chí còn mong bà cứ im lặng mãi.
Dáng vẻ của Thời Tinh lúc này hoàn toàn là thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lồng ngực Đàm Thiều phập phồng vài nhịp, rồi dần bình ổn trở lại. Bà một lần nữa hạ thấp mong đợi, trầm ngâm giây lát, sau đó đổi sang giọng ôn hòa mà mở lời: "Ngươi nói ngươi và Lục Luật là bạn học, vậy thì coi như các cậu là bạn học đi."
Thời Tinh đáp: "Vốn dĩ là thế."
Dù giữa bọn họ còn bao nhiêu mối ràng buộc rắc rối, thì quan hệ bạn học vốn không thể phủ nhận.
Đàm Thiều nói: "Lục Luật đến Tổ Cây để điều hòa tinh thần lực, từ lần đầu tiên được cho phép tới giờ, chớp mắt đã bốn, năm năm rồi."
Thời Tinh tính toán lại, quả thực là vậy.
Đàm Thiều tiếp : "Công bằng mà nói, Lục Luật cũng đâu có lỗi gì với ngươi, phải không?"
Thời Tinh trầm mặc một thoáng rồi đáp: "Không có."
Đàm Thiều: "Mấy tinh thạch nó mang từ nhà đi, quà cáp lần nào cũng đem theo, còn cả những món đang thịnh hành ở Đế Đô, chẳng phải đều là để cho ngươi sao?"
Thời Tinh thẳng thắn: "Tinh thạch thì phần lớn cho tôi, còn quà cáp với một ít tinh thạch khác, anh ấy cũng chia cho mấy bạn học khác."
Đàm Thiều chắc chắn: "Nhưng phần lớn là muốn dành cho ngươi."
Thời Tinh không phủ nhận. Đó là sự thật.
Đàm Thiều nói tiếp: "Có lần biển tinh thần của ngươi bất ổn, phát sốt cao, nó lập tức mời bác sĩ từ Đế đô đến ngay trong đêm, vừa khám vừa chạy vạy xin thuốc y học tiên tiến từ phòng thí nghiệm, thứ còn chưa kịp đưa ra thị trường, chẳng phải đều là vì ngươi sao?"
Thời Tinh rủ mắt xuống.
Đàm Thiều: "Lần đó, ngươi suýt nữa đã chết rồi."
Biển tinh thần bất ổn kèm sốt cao là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm với người Lam Tinh. Trước kỳ trưởng thành hay trong kỳ trưởng thành, đã có không ít người vì triệu chứng này mà qua đời. Suốt hơn trăm năm nghiên cứu, Đế quốc vẫn không tìm ra được điểm bệnh lý trong cơ thể, đến nay nó vẫn là chứng nan y của người Lam Tinh.
Đây là căn bệnh mà một khi đã phát tác và chuyển biến xấu, có vượt qua nổi hay không hoàn toàn phải trông vào số mệnh.
Đàm Thiều lại nói: "Không thể nói những gì Lục Luật làm đều có ích thật sự cho ngươi, cũng chẳng thể khẳng định đó là nguyên nhân chính giúp ngươi hạ sốt, ổn định tinh thần lực. Nhưng trước sau nó đã làm nhiều như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?"
Thời Tinh nhắm mắt lại.
Phải, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Nếu không phải vì lần đó, tôi cũng sẽ chẳng kiên định mà chọn Lục Luật.
Tôi từng nghĩ rằng...
Lúc ấy, tôi vẫn còn quá trẻ.
Đàm Thiều nghĩ rằng mình đã nói nhiều như vậy, Thời Tinh hẳn sẽ có phản ứng. Quả thật cậu có phản ứng, nhưng lại hờ hững, chẳng như bà mong đợi.Thời Tinh mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi:
Thời Tinh mở mắt, nhàn nhạt hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Hắn tặng tôi quà, tặng tôi tinh thạch, còn vì bệnh của tôi mà chạy đôn chạy đáo tìm cách. Tình nghĩa hắn dành cho tôi, tôi đã hiểu rất rõ."
"Bà nhắc lại những chuyện này, rốt cuộc muốn nói gì nữa?"
"Chẳng lẽ là muốn ôn chuyện cũ với tôi?"
Nhịp điệu lại rơi vào tay Thời Tinh. Đàm Thiều có chút bực bội, nhưng chẳng làm gì được, buộc phải tiếp tục: "Lục Luật tham gia ghép đôi là vì ngươi."
"Tôi biết. Nhưng đó không phải do tôi ép hắn, mà là sự lựa chọn của hắn."
Đàm Thiều thấy Thời Tinh cứng rắn, dầu muối không ăn, hôm nay chẳng biết đã bao nhiêu lần bà phải nhíu mày: "Ngươi đã không chọn nó."
Thời Tinh hỏi thẳng: "Bà đang trách tôi sao?"
Đàm Thiều lặng đi một thoáng, rồi nói: "Không. Thực ra ta hiểu lựa chọn của ngươi, như vậy mới là tốt nhất."
"Đừng dùng cái giọng kiểu ngoài miệng thì tỏ ra thông cảm, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Thực ra bà chẳng hề muốn tôi chọn Lục Luật, tôi biết rất rõ."
Đàm Thiều nghẹn lại.
Thời Tinh lại đẩy nhanh nhịp điệu: "Nói thẳng vào trọng điểm đi, đừng vòng vo nữa."
Đàm Thiều: "Lục Luật cố chấp với ngươi."
"Vì ngươi, nó đã xông vào yến tiệc ghép đôi. Thậm chí hôm nay còn muốn xông thẳng vào Tổ Cây."
Sắc mặt Thời Tinh rốt cuộc cũng có chút biến đổi. Đàm Thiều nhìn thấy, liền nói: "Yên tâm, bên ngoài Tổ Cây ta đã sai người đánh ngất nó, đưa trở về rồi."
Nếu hôm nay Lục Luật thật sự vào được, thì đúng là chẳng biết sẽ chết thế nào.
Đàm Thiều tiếp: "Ta không khuyên nổi nó."
"Ta muốn nhờ ngươi, nể tình trước kia mà gặp nó một lần. Lý do thế nào cũng được, chỉ cần từ chối thẳng thừng, để nó hoàn toàn tuyệt vọng."
Đồng tử Thời Tinh khẽ co lại. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp, Đàm Thiều vẫn lạnh lùng tàn nhẫn đến thế.
Đúng vậy, tàn nhẫn. Đàm Thiều là một người đàn bà cứng rắn tàn nhẫn, ngay cả với đứa con trai mà bà yêu nhất cũng không ngoại lệ.
Ý nghĩ trôi nổi, dù đã cố gắng đè nén, nhưng những cảm xúc khắc sâu trong ký ức vẫn không sao kìm lại được mà trào ra.
Khi thiên phú của cậu thức tỉnh, Đàm Thiều đề xuất đưa cậu trở về Tổ Cây. Còn Lục Luật thì cho rằng hắn có thể tự gánh vác được.
Khi ấy, thiên phú của Thời Tinh được đánh giá ở cấp S.
Những lời Đàm Thiều nói không sai.
Còn những gì Lục Luật nói, cũng chẳng thể coi là sai.
Tình trạng của hắn, có lẽ chính là ở ranh giới Lục Luật có thể gánh vác, nhưng lại vô cùng vất vả.
Nhưng đó vẫn chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt là con người không phải máy móc. Họ chọn nhau vì tình cảm. Nếu quả thật không còn cách nào thì đành chịu, nhưng trong tình huống vẫn có thể thử, bao nhiêu khó khăn cũng đã vượt qua rồi, cậu và Lục Luật sao có thể dễ dàng bỏ cuộc.
Tiếp đó, Đàm Thiều bắt đầu cãi vã với Lục Luật, không chịu đưa tinh thạch, cũng chẳng chịu giúp tìm thú hạch nữa.
Bà muốn ép Lục Luật phải đưa Thời Tinh trở lại.
Nhưng Thời Tinh chỉ dựa vào thú hạch cấp S thì chẳng thể duy trì được lâu, cậu cần năng lượng cao hơn. Sau một trận cãi vã kịch liệt với Đàm Thiều, Lục Luật cắn răng đưa Thời Tinh ra biên giới, tìm đến anh cả mình nương nhờ.
Rời xa phủ Thân Vương, mọi chuyện bắt đầu tốt dần lên. Cả hai cũng trưởng thành nhanh chóng.
Tinh thạch và đủ loại năng lượng, anh cả hắn cùng người bạn đời là trị liệu sư cũng chưa từng để Thời Tinh phải thiếu thốn.
Chính trong quãng thời gian ngắn ngủi chung sống ấy, Thời Tinh mới biết đại ca của Lục Luật, Lục Lê, từng vì người bạn đời của mình mà nhiều lần rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ một lần, mà đến hai lần.
Sau lần đầu tiên, Đàm Thiều với tư cách một người mẹ đã hoảng sợ. Lúc ấy, Văn Hi vừa mới đến bên cạnh Lục Lê. Đàm Thiều cho rằng Quân đoàn số 3 cũng không nhất thiết phải có một trị liệu sư, hơn nữa cấp bậc của Lục Lê lại quá cao, trong khi trị liệu sư cả nước thì quá ít. Bà muốn Lục Lê từ bỏ quyền ghép đôi, đưa Văn Hi trở về.
Chuyện đưa trả cậu trở về... vốn là không thể. Không những thế, Lục Luật còn chủ động xin đóng quân ở biên giới. Bao nhiêu năm trôi qua, dù Văn Hi đã vượt qua kỳ trưởng thành từ lâu, anh ta cũng chưa từng chấp nhận trở về Đế đô.
Cậu và Lục Luật chẳng khác nào phiên bản lặp lại của Lục Lê và Văn Hi.
Nhưng cấp bậc của Thời Tinh lại cao hơn Văn Hi, mà những hiểm nguy Lục Luật có thể phải gánh chịu, cũng...
Nghe hết đoạn chuyện quá khứ ấy, Thời Tinh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đàm Thiều lại phản đối đến vậy.
Trong giới sĩ quan cấp cao, không phải ai cũng muốn tiến thêm một bước, tìm thêm nhiều chiến công và vinh dự. Có lẽ, có những người giống như Đàm Thiều, chỉ cần giữ vững vinh quang vốn có của mình, thế là đủ.
Đương nhiên, Lục Lê cũng có suy nghĩ của riêng anh, đó chẳng phải điều Đàm Thiều có thể can thiệp được.
Khi ấy, Thời Tinh tưởng rằng mình và Lục Luật cũng sẽ như anh cả cùng Văn Hi, dẫu con đường có khó khăn, thì kết cục rồi cũng sẽ tốt đẹp.
Nhưng cậu cũng giống như Thời Nhiễm, lại gặp phải tinh thú tập kích trên hoang tinh nơi biên giới.
Đến không phải một con, mà là cả một bầy tinh thú biến dị cấp cao.
Lần kiểm tra định kỳ ấy vốn dĩ chỉ kéo dài ba đến năm ngày. Nhưng đến khi bọn họ tìm được một nơi có thể tự nhiên che giấu dao động năng lượng, có thể ẩn thân, thì tiểu đội đã giảm đi quá nửa quân số.
Thời Tinh hiểu rõ mấu chốt nằm ở chính mình. Sau khi bàn bạc, họ quyết định để Lục Luật dẫn người phá vây, còn cậu thì ở lại ẩn nấp.
Thật ra, lúc ấy Lục Luật từng đề nghị để lại cho cậu một hai đội viên, phòng khi chờ đợi quá lâu, tinh thạch cạn kiệt, cậu không còn nguồn bổ sung tinh thần lực.
Nhưng Thời Tinh sợ Lục Luật mất mạng dưới móng vuốt của tinh thú nên đã từ chối.
Thực tế thì cả hai đều đúng. Cuối cùng, dưới vòng vây chỉ có chiến hạm được bảo vệ của Lục Luật phá vây thành công.
Không may là Lục Luật cũng vì trận chiến ấy mà bị trọng thương. Khi Lục Lê và những người khác tìm thấy, hắn đã hôn mê vì mất máu quá nhiều.
Đàm Thiều vừa nhận tin liền lập tức tới biên giới.
Thời Tinh đã không đợi được Lục Luật.
Hoặc nói đúng hơn, cậu đã đợi được, nhưng đến quá muộn.
Khi Lục Luật tìm thấy cậu lần nữa, biển tinh thần của Thời Tinh đã khô cạn. Tinh thú vì không còn cảm nhận được dòng tinh thần lực rò rỉ từ cậu mà lần lượt rút đi. Còn khi Lục Luật dẫn người quay lại, Thời Tinh đang dựa vào kiến thức học ở trường quân đội để nhóm lửa sưởi ấm.
Ngày hôm ấy, Lục Luật ôm chặt cậu. Nước mắt hắn lăn xuống cổ cậu bỏng rát.
Sau khi trở lại Đế đô, Lục Luật đã nghĩ ra đủ cách để tìm cách chữa trị cho cậu...
Khoản tiêu hao tài lực khổng lồ ấy cũng khiến Đàm Thiều cuối cùng có trong tay con bài để khống chế Lục Luật.
Mãi rất lâu sau Thời Tinh mới tình cờ biết được trong nhiều lần Đế quốc liên tiếp điều tra nhà họ Lục, người ta đã phát hiện ra, thực ra vì Đàm Thiều mặc nhiên coi cậu đã chết, sợ rằng Lục Luật khi tỉnh lại sẽ không chịu đựng nổi, nên trong quá trình điều trị đã dặn bác sĩ tăng thêm liều thuốc an thần cho hắn...
Có lẽ, ngay cả khi không dùng thêm thuốc an thần, Lục Luật cũng đã chẳng thể kịp quay về.
Đây là yếu tố không xác định, cũng nằm ngoài dự liệu. Vì vậy, chi tiết này cuối cùng cũng không được coi là chứng cứ buộc lỗi nhà họ Lục tại tòa án công khai.
Nhưng dù thế, chỉ cần việc ấy đã xảy ra, Thời Tinh luôn không kìm được mà tưởng tượng đến "giá như"...
Giá như hôm đó, Lục Luật có thể kịp về thì sao?
Khi biết được sự thật, cơ thể Thời Tinh đã rất yếu, thời gian tỉnh táo cũng chẳng còn bao nhiêu. Người hầu chăm sóc cậu thấy cậu thật sự quá đáng thương, nên sau khi lén nghe Đàm Thiều – người đi cùng Lục Luật nhắc tới bằng giọng điệu đầy may mắn, đã vụng trộm kể lại cho cậu.
Từ ngày đó, Thời Tinh bỗng nhận ra Đàm Thiều chính là rào cản mà cậu và Lục Luật không thể nào vượt qua.
Cậu cũng chẳng thể nào được chữa khỏi.
Cậu không biết trong cuộc hôn nhân lần thứ hai, Lục Luật đã trao đổi với Đàm Thiều điều gì, chắc chắn là có cái gì đó, nhưng đó cũng là lựa chọn riêng của Lục Luật.
Đối với một người sắp chết, Thời Tinh cần không phải là kỳ tích trị liệu, mà là sự yên tĩnh.
Nếu sự suy tàn này đã không thể cứu vãn, cậu chỉ mong trước khi ra đi có thể yên bình mà nhắm mắt.
Tiếc thay, Lục Luật chẳng hề hiểu, hoặc có lẽ vì đã đánh đổi quá nhiều cho bản thân, đến nửa đường rồi hắn cũng không còn cách nào quay lại được nữa.
Quá khứ rối ren, dài đằng đẵng, nhưng trong dòng chảy hiện thực lại chỉ gói gọn trong vài chục giây ngắn ngủi.
Thời Tinh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ lắc đầu.
Những gì đã buông bỏ, cậu cũng chẳng còn muốn nhắc nhớ thêm lần nào nữa.
Khoảng lặng ấy, trong mắt Đàm Thiều lại như thể Thời Tinh đang trầm ngâm suy nghĩ.
Bà ta tự nhủ mình đã hạ mình đến mức này rồi, đòi hỏi như thế cũng chẳng phải quá đáng. Thời Tinh... chắc hẳn sẽ đồng ý thôi, phải không?
Ngay khi Đàm Thiều nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng sẽ không có vấn đề gì, Thời Tinh cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhưng lời cậu nói lại chẳng phải đáp án bà ta mong chờ.
Thời Tinh: "Không gặp."
"Tôi đã từ chối anh ta một lần rồi, lời nói khi ấy rất rõ ràng. Sẽ không có lần thứ hai."
"Tôi sẽ không gặp anh ta."
Không đợi Đàm Thiều lên tiếng, Thời Tinh đã thẳng thừng vạch trần: "Hơn nữa, đâu phải bà khuyên không nổi anh ta."
"Vương phi à, bà vốn suy tính chu toàn. Nếu thật sự muốn quản con trai mình, sao lại không làm được? Bà không phải là không thể, mà là không muốn thôi."
"Bà chẳng qua là không muốn vì tôi mà trở mặt với Lục Luật."
Thời Tinh khẽ cười, một nụ cười châm biếm: "Con cả thì xa cách bà, con thứ không nghe khuyên, cứ khăng khăng nhập ngũ, chỉ còn đứa út là gần gũi bà nhất. Bà đâu muốn làm tổn thương nốt chút tình mẹ con mong manh còn lại này..."
Nói đến đây, cậu ngừng một thoáng, rồi lạnh lùng tiếp: "Nhưng tất cả những điều ấy thì liên quan gì đến tôi?"
"Nếu bà cho rằng tôi nợ nhà họ Lục nguyên liệu tinh thạch, tôi sẽ bảo người phụ trách của tôi bồi thường cho các người."
"Ngoài điều đó ra, tôi không nợ nhà các ngươi bất cứ thứ gì."
"Chuyện nhà các ngươi, tôi sẽ không nhúng tay vào."
Ngực Đàm Thiều khẽ thắt lại. Bà ta đã chẳng còn để tâm vì sao Thời Tinh biết rõ chuyện nhà họ Lục, chỉ buột miệng: "Biển tinh thần của Lục Luật vốn dĩ đã có vấn đề. Nếu nó không dứt bỏ được ngươi, ta làm sao khiến nó ta đi tìm trị liệu sư khác để chữa trị?!"
"Đừng quên, chính vì cậu mà Lục Luật đến một người Lam Tinh cũng không mang đi được!"
Đúng vậy, cốt lõi chuyện của Lục Luật vẫn là vấn đề trong biển tinh thần của hắn ta.
Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến Đàm Thiều buộc phải đích thân đến một chuyến.
Bà ta không thể nào khoanh tay nhìn đứa con út của mình bị phế bỏ.
Về điểm này, cùng sự dây dưa của Đàm Thiều, Thời Tinh thật ra đã sớm lường trước.
Cậu thậm chí đã nghĩ ra một cách giải quyết.
Rốt cuộc mọi chuyện đều mắc nối vào nhau, Lục Luật cứ mãi cố chấp với cậu, thì biển tinh thần của anh ta vĩnh viễn chẳng thể được chữa lành. Đàm Thiều lo lắng cho Lục Luật, cuối cùng vẫn tìm đến chính bản thân cậu, thế nhưng cậu đã từ chối một lần rồi... Tất cả giờ đây đã trở thành một nút thắt chết, hoặc tìm được cách gỡ ra từ giữa, hoặc sẽ phải ầm ĩ đến mức đưa thẳng lên trước mặt Trì Diệu.
Nhưng điện hạ vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, lại bận rộn trăm công nghìn việc. Nếu có thể, Thời Tinh không muốn để đối phương bị vướng bận bởi rắc rối này.
Cậu chỉ mong mình ngoan ngoãn hết mức có thể. Dù kỳ trưởng thành bắt buộc phải làm phiền đến đối phương, thì trong khả năng của mình, cậu vẫn muốn không để người kia bị liên lụy.
Thời Tinh: "Lục Luật hồi nhỏ từng bị thương ở biển tinh thần. Khó khăn trong việc trị liệu nằm ở chỗ những vấn đề đó ẩn sâu dưới đáy biển tinh thần quá nhiều, lại quá vụn vặt. Điều này không liên quan đến cấp bậc của trị liệu sư, mà là ở thời gian. Một khi đã bắt đầu trị liệu cho đến khi khỏi hẳn, ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi."
Mà số trị liệu sư có thể dành trọn một năm rưỡi để chuyên tâm phục vụ cho Lục Luật thì lại quá ít.
Vì thế, Lục Luật muốn tìm một người Lam Tinh, Đàm Thiều cũng không cản, bởi dẫu sao thì đó cũng là một phương pháp trị liệu.
Nếu không, chỉ có thể đưa Lục Luật ra biên giới giao cho Văn Hi.
Nhưng đây là điều Đàm Thiều tuyệt đối không muốn.
Biên giới vốn nguy hiểm, hơn nữa giữa bà ta và Văn Hi lại chẳng hề hòa thuận.
"Tôi có một cách, có thể rút ngắn chu kỳ trị liệu xuống còn nửa năm."
Đàm Thiều khẽ sững người. Rút ngắn xuống còn nửa năm sao...
Nếu chu kỳ trị liệu có thể rút ngắn, lại không cần tiêu tốn quá nhiều tài nguyên trị liệu như thế, thì... vấn đề của Lục Luật, xét về tương đối, sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều!
Ý thức được điều này có ý nghĩa gì, Đàm Thiều lập tức hỏi nhanh: "Ngươi muốn điều kiện gì?"
Rõ ràng, bà ta cũng không tin sẽ có thứ gì miễn phí.
"Thú hạch cấp S đã được tinh luyện thu nhỏ." Thời Tinh thoáng nhớ tới lời Trì Diệu căn dặn phải tự biết bảo vệ bản thân, bèn tạm thời nâng giá: "Năm viên."
Đàm Thiều thoáng chấn động: "Ngươi muốn trực tiếp trị liệu cho Lục Luật?"
Thời Tinh im lặng trong giây lát rồi nói: "Nếu là tôi trị liệu, e rằng cái giá sẽ không chỉ dừng lại ở mức này."
Hơn nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ trị liệu cho Lục Luật.
Khoản phí này vốn đã chẳng hề rẻ.
Không bao gồm trị liệu, thế mà còn cao hơn cả phí điều trị của trị liệu sư cấp S.
Đàm Thiều vẫn chưa kịp đưa ra quyết định, ánh mắt đảo nhanh, cắn môi, gấp gáp cân nhắc món giao dịch này.
Nhưng Thời Tinh thì lạnh nhạt hơn bà ta tưởng: "Nếu cảm thấy đắt thì thôi vậy. Tôi ra ngoài đã quá lâu rồi, phải về rồi."
Nói dứt lời, cậu quả nhiên đứng dậy, xoay người bỏ đi.
Chưa kịp đi được mấy bước, quả nhiên phía sau đã vang lên giọng nói hốt hoảng, tức tối gọi giật lại: "Đợi đã!"
"Ngươi thật sự có cách sao?"
Thời Tinh quả quyết: "Tiền trao, hàng giao."
"Vậy thì..."
Không đợi Đàm Thiều kịp hạ quyết tâm, Thời Tinh lại thong thả bổ sung: "À, còn nữa. Ngoài ra, tôi có thêm một điều kiện."
Giọng nói dứt khoát: "Tôi có thể cho bà một cách, nhưng bà phải hứa, từ nay về sau đừng để Lục Luật còn dây dưa tới tôi nữa."
"Đương nhiên, giống như bà thôi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm bà dùng thủ đoạn gì, Vương phi."
Có lẽ vì chưa từng bị ép nâng giá trắng trợn đến thế, nên phải lặng đi mấy chục giây, Thời Tinh mới lại nghe thấy tiếng đối phương cất lên.
Giọng Đàm Thiều gần như nghiến răng mà bật ra: "Được!"
----------
lledungg: Em bé nghe lời chồng iu kìa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com